Ngoại Chương 4 - Phần 4: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em không sao đâu"

"Không sao thật mà"

"Em vẫn ổn"

Những câu đối thoại này cứ diễn ra mãi một lúc.

Không phải nàng Điệp đang giận anh Thủy đâu, thưa các bạn.

Chuyện là đêm hôm nay có tổ chức bắn pháo hoa ở thị trấn gần khu vực của Điệp phủ.
Đây là màn bắn pháo hoa đầu tiên kể từ khi hai người kết hôn.

Shinobu háo hức muốn xem lắm.
Tuy nhiên, ba ngày trước cô lại đổ bệnh, đến nỗi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
Lượng độc từ hoa tử đằng trong người đôi lúc cứ hành hạ cô như vậy, khiến cho nàng Điệp bị sốt rồi chóng mặt đến ngất đi.

Chuyện này cũng từng xảy ra ở thế giới tương lai rồi.

(Trans: reference chương 4 nhé)

Khi còn là kiếm sĩ diệt quỷ, Shinobu chẳng có thời gian để đi xem pháo hoa.
Một là cô phải đi làm nhiệm vụ, hoặc đi tuần tra ở những khu vực xa thị trấn sầm uất.
Hai là cô lựa chọn ở nhà để tiếp tục công việc nghiên cứu chất độc, thuốc giải.
Pháo hoa trong tâm trí của cô chỉ vỏn vẹn là những tiếng nổ đùng đoàng bên tai từ xa thôi.

3 đứa nhỏ Sumi Kiyo Naho thấy vậy cũng thương cô chủ mà không dám đi chơi hội.
Tuy nhiên, Shinobu lại muốn chúng được lớn lên và có những kỉ niệm như những đứa trẻ bình thường, nên cô lệnh cho các kakushi đưa chúng đi xem pháo hoa. Sau đó cô đều hóng chờ mấy đứa nhỏ mua kẹo táo về tặng như những món quà lưu niệm từ lễ hội vậy.

Bây giờ ở một thế giới sạch bóng quỷ, chẳng còn gì có thể ngăn cô thoải mái đi chơi nữa.
Đi ngắm pháo hoa cùng người mình yêu, quả thật sẽ là giấc mơ thành hiện thực đối với cô.

Ấy thế mà ...

- "Em ổn mà~~!! Không có sao đâu!!" - cô thốt lên những lời nói dối đầy gượng ép trước Giyuu.

Thật ra trong người cô vẫn còn choáng váng, nhức đầu, còn sốt cao lắm.
Shinobu vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, bước đến đứng cạnh Giyuu, người đang ngồi ở phòng khách. Anh lấy tay áp lên trán để kiểm tra cô, thì bị cô bất chợt hất tay ra. Shinobu cố nhảy phốc lên như thể muốn cho anh thấy rằng cô vẫn còn khỏe như vâm.

Tiếc rằng vừa nhảy lên thì cô lại thấy choáng váng mà ngã ngửa xuống, nếu không nhờ Giyuu nhanh tay đỡ thì đã sấp mặt rồi.

- "................."

- "..Shinobu... Nhìn sắc mặt em là cũng đủ biết, bây giờ thể trạng em ra ngoài không được đâu..." - anh nói rồi từ từ bế cô về phòng, đặt lên đệm futon.

Shinobu nheo mắt tỏ vẻ giận dỗi, giống như một đứa con nít vậy. Có lẽ lúc này cô cũng chẳng còn năng lượng để mà diện cái vẻ nhã nhặn mọi thường.

- "Pháo hoa khi khác vẫn còn. Sức khỏe Shinobu giờ quan trọng hơn." - Giyuu vừa định đưa tay lên vuốt trán của nàng Điệp thì thấy cô nàng quay phắt mặt đi, lấy chăn che mặt lại.

- "............"

- "...Shinobu.."

Tim của Giyuu như thắt lại khi anh nghe tiếng thút thít.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô nàng đang che kín người dưới chăn, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên người của cô từ phía trên.

- "....Anh Giyuu..." - Một giọng mũi nghèn nghẹn thốt ra từ bên trong tấm chăn.

- "hmm..?

- "Kẹo táo.... em muốn ăn ..."

- "----------kẹo táo??"

Im lặng một lúc rồi anh hỏi lại:

- "Rồi để em ở nhà một mình hở?"

- "...Em hứa sẽ ngủ ngoan mà ... anh đi mua cho em đi~~" - Nói vậy, Shinobu cũng chịu kéo tấm chăn xuống nửa gương mặt mình. Mắt cô vẫn còn ướt đẫm.

- "Ở nhà một mình có sao không?" - Giyuu hỏi

- "sẽ không sao đâu~~"

Ít nhất cũng nên chiều nàng chút đỉnh vậy.

- "Rõ rồi. Tôi sẽ quay lại ngay."

Giyuu bèn đứng dậy rồi đi lấy ví tiền của mình.

- "Em xin lỗi vì đã trẻ con như vậy ..." - Shinobu nàng thỏ thẻ với anh.

Nghe vậy thì anh liền quỳ xuống bên cạnh cô, hôn nhẹ lên trán:

- "Trẻ con thế này thì không sao đâu." - sau đó anh vuốt ve vầng trán và gò má ấy, rồi đứng dậy rời phòng.

Trong lúc anh chồng đang đi ra ngoài, thì cô vợ đang bệnh ở nhà cứ không khỏi những suy nghĩ lung tung.
Cô nghĩ mặc dù độc tử đằng đang dần được tiêu hoá, nhưng có lẽ cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Cơ thể của cô đã bị chính cô tàn phá trong thời gian dài mà. Tất cả những việc đó đều dành cho công cuộc trả thù, cho việc giết chết tên thượng huyền.
Cớ sự đã đành, kết quả cũng thành công mỹ mãn. Chẳng có gì cần phải hối tiếc.

Có chăng...
Cô lo rằng sẽ để Giyuu cô đơn một mình nếu như cô ngã bệnh và phải chết đi sớm hơn anh, nhất là khi thuốc kéo dài tuổi thọ cho kiếm sĩ kích ấn đã được phát minh.

('Không biết mình vừa uống thuốc kéo dài tuổi thọ vừa tiêu hoá độc trong cơ thể, thì sẽ còn sống được bao lâu nhỉ...')

- "Pháo hoa... em muốn được xem pháo hoa với anh Giyuu, ít nhất một lần mà...' - cô nàng vừa nói mớ vừa trằn trọc trên đệm một hồi thì ngủ thiếp đi.


---------------------------

*Đoàng!!!*

Shinobu đang ngủ thì chợt thức dậy bởi một tiếng nổ.
Khi cô mở mắt ra thì đã thấy Giyuu đang ngồi bên cạnh.

- "-------- chào mừng trở lại, anh Giyuu." - Shinobu cười với anh trìu mến.

- "Ừ... tôi về rồi đây. Shinobu, còn mệt lắm không?" - anh nhìn chằm chằm lấy cô dưới ánh đèn điện.

(Trans: cuối thời Meiji là đã có đèn điện rồi nhé)

- "Em thấy đỡ rồi ạ..."

- "Vậy thì đi nào!" - nói rồi anh đặt tay trái của mình vào lưng Shinobu và đỡ cô đứng dậy, khiến cô chớp mắt vì bất ngờ.

- "Ể???? Có chuyện gì vậy??"

Sau đó anh luồn tay qua eo rồi vác cô lên vai mình.

- "Anh Giyuu???" - Shinobu bối rối trước hành động kì quặc này của anh.

- "Đi xem pháo hoa nào."

*Đoàng ~~~ Đoàng ~~~ chíu~~~ ùng ùng*

Tiếng pháo hoa cứ văng vẳng từ xa.
Giyuu nhẹ nhàng vác Shinobu trên người từ từ bước ra khỏi cửa nhà, dậm đất nhảy lên tường rồi lấy đà nhảy cao lên. Tuy đã không còn là kiếm sĩ diệt quỷ, nhưng Giyuu vẫn còn thói quen chăm luyện công tập kiếm lắm nên thân thủ vẫn còn khá cao cường.

- "Ơ... nè~~~!!" - Theo phản xạ, Shinobu nhắm chặt mắt và ôm lấy cổ Giyuu để không bị ngã.

Anh đáp trên mái nhà khiến những viên ngói phát ra âm thanh lạch cạch.
Mùi thuốc súng từ pháo hoa xộc lên mũi của nàng Điệp trong làn gió đêm.

- "Shinobu, mở mắt ra đi."

Shinobu từ từ nhướng mi mắt, rồi thốt lên một tiếng "Ahh~~" cảm thán khi nhìn về hướng mà Giyuu đang nhìn.

Xa xa từ những mái nhà ở khu dân cư, cả hai có thể nhìn thấy pháo hoa đang nổ ở phía dòng sông. Tuy không thấy nổ lớn, nhưng những màu sắc pháo hoa rực rỡ trên không trung vẫn đủ để làm hai người thấy mãn nhãn.

Shinobu hít một hơi thật sâu:

- "------Đẹp quá~~~!"

- "Lần này xem pháo hơi nhỏ, nên hãy kiên nhẫn với tôi nhé. Chắc chắn lần sau mình sẽ được xem pháo to hơn."

*đùng~~~*
*Đoàng~~~~*

Những bông hoa nhỏ đủ màu nở rực trên bầu trời đêm.
Tuy chẳng có không khí trẩy hội, chẳng có phố đông người hay những ánh đèn lồng, nhưng cảnh tượng giản đơn này cũng đã đủ thỏa lòng nàng Điệp.

- "Anh Giyuu~ thế này là được rồi. Em hạnh phúc lắm, cám ơn anh~~"

- "Vậy à... tốt quá... Nhưng lần sau chắc chắn phải đi xem trực tiếp ở lễ hội."

- "--------Không~ Năm sau em chỉ muốn cùng anh ngồi đây xem pháo thôi."

- "Vậy à...?" - Giyuu nhướng mày mỉm cười khi nghe Shinobu nói vậy.

- "Vâng~!" - Cô quàng tay qua cổ của anh rồi ôm vào lòng. Mùi mồ hôi của Giyuu xộc thẳng lên mũi như cho cô biết rằng anh đã vội vàng chạy về nhà để vác cô lên mái cùng thưởng cảnh đẹp.

- "Pháo hoa đẹp quá~~~" - Shinobu vừa ngước nhìn vừa cảm thán.

*Đùng đùng~~~*

*chíu*~~~

- "Có Shinobu xem cùng nên pháo mới đẹp hơn đấy."

- "Fufufu~~ Cám ơn anh~"

Hai người ngồi quấn quýt lấy nhau trên mái nhà cùng thưởng thức màn pháo hoa, sau đó cùng ăn món kẹo táo mà Giyuu đã chạy đi mua lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro