Ngoại Chương 4 - Phần 5: (Chưa biết đặt tựa gì) (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nguyên tác tựa đề của đoản này tên là "誰のでもってわけではない"

Dịch sát nghĩa: "Không cần biết nó là của ai"

"Nó" ở đây nghĩa là gì thì ... đọc đi rồi biết.  Chương này cũng phải đánh 16+ vì có nhắc đến chuyện (H).

----------------------------------------------------------

Shinobu có một sở thích ... kì lạ....
Thật ra sở thích này của cô nàng đã thể hiện từ lâu rồi. Tuy nhiên khoảng chừng hai tháng sau khi cưới thì Giyuu mới thật sự nhận ra nó.

~~~~~~

('Bắt đầu nữa rồi ==') - Giyuu thầm để ý.

Hôm nay là một ngày nắng ấm đẹp trời.
Ở ngoài hiên nhà có anh chồng đang nằm kê đầu trên đùi cô vợ, còn cô vợ thì đang ráy tai cho anh. Sau khi làm sạch tai của anh, tay phải của Shinobu nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Giyuu khi anh vẫn đang hiu hiu ngủ trên lòng của cô.

Nàng Điệp dùng các đầu ngón tay vuốt dọc theo những đường gân trên bắp tay Giyuu, sau đó nhẹ nhàng mân mê các thớ cơ bắp và bắt đầu xoa bóp. Cô nàng cứ ấn mạnh rồi xoa nhẹ liên hồi như thể đang kiểm tra độ đàn hồi và độ cứng của bắp tay anh vậy. Đôi lúc cô còn cao hứng chọt chọt vào miếng cơ bắp căng cứng ấy nữa.

Giyuu luôn tự hỏi liệu Shinobu có biết rằng anh cảm thấy hơi ... bối rối khi cô làm vậy không. Bản thân anh thật ra chẳng thấy đau do lực xoa bóp của Shinobu cũng không phải quá mạnh. Có một hôm anh tưởng cô làm vậy là có ý "mời gọi" anh, nên anh "đè" cô xuống... để ăn tán vào mặt. Có lẽ cử chỉ cô đang làm đây chẳng phải để mời hành sự rồi.

Shinobu lướt nhẹ ngón trỏ quanh cơ bắp tay, từ đó đưa xuống khuôn ngực rắn rỏi, rồi cuối cùng lại sờ đến cơ bụng sáu múi của chàng Thủy trụ.

*tsun*tsun* (Trans: bả đang chọt tay ổng giống trong nguyên tác đó các bạn ==')

Giyuu hé mắt thì nhìn thấy nàng Điệp nhoẻn miệng cười. Cô nàng trông thật đáng yêu như một thiên thần, khiến anh chẳng thể tìm được lời nào để nói với cô.

- "Shinobu à..." - anh cuối cùng cũng mở miệng với khuôn mặt trơ ra như thường ngày.

- "------Vâng~~" - tay nàng Điệp vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục mân mê những miếng cơ trên người anh.

- "Có chuyện này tôi để ý từ lâu rồi ... bộ em thấy cơ bắp của tôi có gì à?"

- "----Vâng????" - nàng Điệp đỏ mặt như trái cà, nhưng tay thì vẫn cứ sờ mó anh vậy.

- "Ahh... ý tôi là trước giờ em hay chọc tay tôi hoài ấy..."

Nghe thế thì Shinobu dừng việc mân mê cánh tay kia lại.

- "A~ Em xin lỗi, anh thấy không thoải mái à...?"

- "Không, không phải vậy đâu. Chỉ là hỏi cho biết thôi."

Khi Giyuu ngước lên nhìn khuôn mặt của Shinobu thì thấy cô đang mỉm cười hiền từ. Má của cô nàng hơi ửng hồng.

- "Em thích cơ bắp của anh Giyuu~~."

- "Hmm..?"

Giyuu thực sự chẳng hiểu sở thích kì lạ của vợ mình, anh chỉ biết rằng cô vợ rất thích động vào anh như vậy.
Tuy nhiên, anh lại tự hỏi liệu Shinobu kết hôn với anh chỉ vì anh vạm vỡ hay không.

(Trans: lạy ông anh có vợ rồi vẫn tự ti ạ...)

- "Bắp tay rắn rỏi này của anh Giyuu, dù em có luyện tập cách mấy thì thể trạng em cũng không có được. Khi nghĩ về cơ bắp săn chắc này thuộc về riêng mình em, em cảm thấy như được bao bọc che chở, hạnh phúc lắm~~" - nàng Điệp vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của anh.

Giyuu chợt cảm thấy bối rối khó tả trước lời thổ lộ này. Giờ đây anh thực sự nghĩ nếu mình không có cơ bắp thì sẽ chẳng thể nào lấy được Shinobu.

(Trans; đm anh)

- "Shinobu lấy tôi... vì tôi có cơ bắp chứ không phải vì tôi à...?"

Shinobu chớp mắt trước những lời ngây ngô đó, xong rồi phá lên cười.
Giyuu thấy thế thì mặt dỗi nằm quay đầu ra phía ngoài.
- "...sao hở??" - anh rụt rè hỏi lại

Cô vợ biết cái tính con nít của anh chồng, đành cúi đầu xuống ghé vào tai anh thì thầm:

- "Em không cần biết cơ bắp rắn chắc này của ai, em chỉ thích khi chúng là của anh Giyuu thôi~! "

Những lời này đến tai chàng khiến anh cảm thấy thổn thức trong lòng.

- "Shinobu... nói thế... kì lắm..." - chàng Thủy chẳng biết nói gì hơn.

-"Ara~ lâu lâu em thích thế đấy, được không hử~~~!"

Anh bèn quay đầu, giấu gương mặt chợt ửng đỏ đôi chút của mình vào trong lòng Shinobu. Còn cô sau khi nhìn anh chồng như vậy thì cảm thấy mãn nguyện lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro