Ngoại Chương 4 - Phần 6: Những con tim đầy nỗi lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đột nhiên Giyuu tỉnh dậy.
Trời còn chưa tờ mờ sáng, có lẽ còn lâu mới đến bình minh.

Anh thở hổn hển trong khi vã mồ hôi lạnh, và điều đầu tiên anh làm khi vừa mở mắt dậy chính là nhìn Shinobu đang nằm kế bên.
Cả hai đã là vợ chồng đầu ấp tay gối, nên việc cô đang nằm ngủ trên cùng tấm đệm futon với anh là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, anh vẫn thấy bất an nếu như không kiểm tra xem cô có còn nằm đó không. Giyuu thở phào nhẹ nhõm, liền quay sang ôm chầm lấy cô vợ. Cả người và bàn tay trái anh run rẩy, cứ vuốt ve gò má ấy như thể đó sẽ lại là lần cuối cùng được nhìn gương mặt người con gái anh yêu kề bên. Trong lòng anh vẫn còn nỗi lo lắng về viễn cảnh đã từng xảy ra với hai người.

Viễn cảnh bị xuyên không đến một thời đại khác.
Bị ném vào một chiều không gian khác.
Bị đưa vào một thế giới hoàn toàn mới.

Những trải nghiệm này làm cho khoảnh khắc mỗi khi anh thức giấc trở nên đáng sợ.
Chẳng biết chuyện đó có xảy ra lần nữa không ...
Do lũ quỷ đã bị toàn diệt, nên chuyện huyết quỷ thuật còn hiệu lực gần như là không thể. Tuy vậy anh vẫn cảm thấy bất an lắm.
Liệu anh sẽ bị đưa đến thời đại khác một mình? Hay là Shinobu?
Liệu định mệnh sẽ cướp đi một người thân yêu nữa khỏi cuộc đời anh ...?

Đôi khi vào ban đêm, anh cứ trằn trọc rồi thức dậy với nỗi sợ như thế ...

~~~

Shinobu cũng không khác ... Có những đêm cô chợt tỉnh giấc...

Nàng Điệp giật mình thức dậy, và điều đầu tiên cô làm khi vừa mở mắt cũng chính là nhìn về phía Giyuu. Đôi mắt hoa cà ướt đẫm nước mắt cứ nhìn chằm chằm lấy anh.
Đã bao lần cô tự dặn với bản thân rằng sẽ phải bỏ anh lại một mình rồi nhỉ?
Đã bao lần cô tự kiềm hãm tình cảm của mình dành cho anh, và đã tự thuyết phục bản thân phải hi sinh thân mình vì đại cục...?
Liệu huyết quỷ thuật ấy có còn hiệu lực không?
Lỡ như cô đành phải xa anh vì bị đưa đến thời đại khác một lần nữa...
Thật may mắn khi những viễn cảnh đó chẳng hề xảy ra...
Shinobu nhìn anh trìu mến rồi lại nằm xuống đệm, vùi mặt mình vào lòng anh. Nàng Điệp dùng tay phải quấn lấy người Giyuu rồi cứ siết chặt, như không muốn phải bỏ anh đi lần nào nữa.

Những vết thương tâm lý như dồn nén lại về cùng một chuyện hai người xuyên không.
Cảm giác mất mát, tuyệt vọng mà cả hai đã phải hứng chịu trong quá khứ dường như đã nhân lên gấp bội ở tương lai u tối. Hai người thật sự chỉ còn có nhau mà thôi.

Một tháng trôi qua ở thời đại chính bằng với hơn nửa năm ở thế giới tương lai ấy. Khoảng thời gian khi Giyuu và Shinobu biệt tích có lẽ vừa là điềm gở mà cũng vừa là điểm phước. Quả thực cả hai đã rất may mắn khi giải trừ được huyết quỷ thuật, và cùng về lại thời đại của mình.
May mắn khi trong những phút giây tuyệt vọng đã tìm được hạnh phúc của nhau.


~~~~~~~

Hầu hết những sự kiện sẽ xảy ra trong suốt 24 năm tới được biết từ bà Mayuko đã biến mất khỏi trí nhớ của hai người. Kể cả kí ức về bức thư nàng Điệp gửi anh 24 năm sau cũng dần mờ đi.

(Trans: reference chương 9 nhé các bạn)

Cả hai chỉ lờ mờ nhớ về chuyện một cơn động đất sắp xảy ra ở gần khu vực quanh Điệp phủ, nên đã khẩn trương giúp mọi người ở gần đó chuẩn bị hết mức có thể.
Cuối cùng thì cơn động đất ấy lại chẳng đến ...
Thật may mắn ... nhỉ?

Có lẽ những chuyện tương lai sắp tới sẽ khác nhiều lắm...


---------------------------------------------------------------------

(Trans: các bạn đoán xem cơn động đất này là chuyện gì nè???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro