Ngoại Chương 4 - Phần Cuối: 繋 Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Phần 7 ngắn quá nên gộp luôn với phần cuối.

Chữ 繋 Hệ này tuy là hán tự nhưng ít xài trong tiếng trung mà lại xài nhiều trong tiếng nhật :)) Có thể hiểu là "mối quan hệ" hoặc là "mối liên kết" giữa hai người vậy.

Một lần nữa, cám ơn mọi người đã đồng hành với Trans xuyên suốt bộ truyện. Hẹn các bạn độc giả ở bộ truyện sau nhé. Mong các bạn vẫn tiếp tục vững tay chèo thuyền hai anh chị bất kể có bị ufotable đục ~

--------------------------------------------------------------------------


- "Shinobu à, phải nói với em không nên ra ngoài một mình bao nhiêu lần thì em mới hiểu đây?"

Shinobu thấy Giyuu đang gọi cô, từ xa bước về phía cô đang đứng thì mỉm cười:

- "Em xin lỗi~~! Em nghĩ là anh Giyuu sẽ đến đây sớm hơn chứ~~!"

Giyuu bước lại gần, khoác chiếc haori hai màu của mình lên vai nàng Điệp.

- "Trời trở lạnh. Bệnh đó." - rồi anh lấy tay trái khoác qua vai, ôm lấy nàng.

Lúc này bụng của Shinobu đã trở nên đầy đặn và căng phồng lên, khiến bộ đồ cô đang mặc phình lên cao.

- "Chỉ là em muốn được ngắm cảnh cùng anh và con trong bụng thôi mà~!" - Shinobu vừa nói vừa chỉ ngón trỏ của mình ra phía trước.

Giyuu hướng ánh mắt của mình về phía ngón tay đó. Trước mặt anh là một khung cảnh thật đẹp và thanh bình.

Anh hít một hơi sâu rồi cảm thán:

- "Ah... đẹp thật nhỉ."

Một cánh đồng hoa cải dầu mới nở, cùng với anh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống làm cho cảnh thêm hữu tình. Hoa cứ nghiêng ngã theo chiều gió nhẹ thổi qua như chào mừng hai người.

Shinobu nheo mắt nhớ lại:

- "Hôm anh Giyuu cầu hôn em, nơi này cũng đẹp như vậy."

Giyuu mở miệng lẩm bẩm trong khi vẫn nhìn về phía cánh đồng cải dầu:

- "Anh muốn bắt đầu mỗi ngày đều được nói là chào buổi sáng. Khi ra ngoài, thì được nói anh đi đây. Khi đã về nhà, thì được nói anh về rồi đây. Vào cuối ngày, thì được nói chúc ngủ ngon."

Nàng Điệp nghe đoạn "văn mẫu" quen thuộc thì nuốt nước bọt:

- " Anh nhớ rõ quá nhỉ...??"

Những lời dặn của cô từ khi nào đã trở thành lời "tán tỉnh" anh khắc ghi trong đầu vậy nhỉ?
Giyuu chưa từng quên câu nói đó, và Shinobu cũng vậy.

- "Tất nhiên, anh luôn muốn về cùng một nhà với Shinobu mà. Shinobu... cám ơn em đã cho anh hạnh phúc."

Toàn thân anh dường như run nhẹ vì vui sướng.
Nàng Điệp thấy biểu cảm của anh thì gật đầu:

- "Em cũng vậy. Anh Giyuu đã cho em rất nhiều hạnh phúc. Thật sự đấy... dù em có cám ơn bao lần cũng không đủ đâu."

Nụ cười của nàng đẹp như những đóa hoa đang nở ngoài kia.
Đó chính là nụ cười mà Giyuu luôn muốn bảo vệ hơn bất cứ thứ gì khác.

Kể từ một năm trước, những ngày đèn đỏ chợt trở lại với Shinobu như một phép lạ.
Cả hai người, những đứa em trong Điệp phủ, những trụ cột và những người bạn, khi biết được tin thì đã òa khóc vì sung sướng.
Nàng Điệp rốt cuộc sẽ được hưởng thiên chức làm mẹ.

Hai người đang đứng trước cánh đồng hoa chồng môi lên nhau thật lâu, dù đang có cái bụng căng phồng kẹp giữa. Cả hai như thầm nguyện sẽ tiếp tục sống và yêu thương nhau mặc cho những bất đồng quan điểm.

Bởi vì từ nay, tình cảm của họ đã có thêm một sự liên kết máu mủ rồi.


**********************************
**********************************
**********************************

BỐ MẸ TÔI (Góc nhìn của đứa con)

Bố mẹ tôi mỗi người một tay.
Bố tôi không có tay phải, còn mẹ tôi không có tay trái.
Dường như hai người là một vậy.

Một ngày nọ vào năm sinh nhật thứ 10 của tôi, hai người họ đã cãi nhau to.

Chuyện là có một người cô xinh đẹp ở đâu đó hình như đã phải lòng bố tôi. Cô ta cứ tới nhà gặp bố tôi vài lần trong lúc mẹ tôi đang làm việc ở phòng khám Điệp phủ.

Tôi biết là bố tôi không có gian díu với người phụ nữ đó, nhưng mà mẹ tôi thì lại không hài lòng chút nào về thái độ của ông. Bố lúc nào cũng giữ một biểu cảm, chẳng bao giờ có thái độ dữ dội nào với người khác, huống chi là tỏ vẻ dữ dằn từ chối phụ nữ khác như mẹ mong muốn. 

- "Anh không cảm thấy tệ khi được phụ nữ vừa trẻ đẹp vừa lành lặn tán tỉnh mà phải không!!!??" - mẹ mắng bố tôi như thế.

Dĩ nhiên là sau khi nghe câu đó, bố tôi liền tỏ vẻ tức giận. Mặc dù chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng quát nạt lại mẹ, nhưng tôi chắc chắn cảm thấy bố tôi khó chịu.

Bố rất ghét những lời mẹ tự chê bai cơ thể của mình.
Tự ti ... mặc cảm ... tôi tự tra cứu rồi học được những từ này sau những lần nghe bố khuyên mẹ không nên cảm thấy như vậy nữa.
Bố chẳng bao giờ vui mỗi khi mẹ trốn lủi thủi chỗ khác rồi khóc một mình.
Mỗi khi nhìn mẹ như thế, trông bố đau lòng lắm.

Dù cả hai người đều bị khuyết mất một tay, nhưng bố mẹ tôi luôn được người khác khen là ngoại hình rất đẹp. Vóc dáng, nhan sắc hai người vẫn rất trẻ trung và phong độ.
Có lẽ vì thế mà cả hai đều được những bên khác giới để ý.

Mẹ tôi đôi lúc cũng được mấy gã đàn ông khác tán tỉnh. Bố biết như vậy tất nhiên là thấy hơi khó chịu rồi, mặc dù ông vẫn không phản ứng gì.

Quay lại câu chuyện hai người cãi nhau, chẳng biết bố nói gì mà khiến mẹ nguôi giận, khiến mẹ từ biểu cảm nước mắt nước mũi gân xanh đầy mặt trở nên yêu đời đến lạ. Sau khi làm hòa thì cả hai người có một màn ve vãn tán tỉnh nhau khiến tôi quắn hết cả người.

Ít nhất thì hai người đã vui vẻ lại với nhau, làm tôi thật sự cảm thấy mừng.

Tối hôm đó, tôi nghĩ mình đã đủ lớn để hiểu ý của bác Shinazugawa khi bác ấy đến rồi nói "Qua bên nhà bác chơi một hôm đi."
Bác Shinazugawa từ năm trước đã nhận nuôi một em bé trông dễ thương lắm. Do đó ở nhà bác một đêm chơi với bé ấy và chú Genya cũng vui mà.
Tôi biết bố mẹ rất hạnh phúc khi được ở cạnh nhau ... nhưng sẽ còn hạnh phúc hơn khi ở cạnh nhau một mình =='.

Các cô chú "đồng nghiệp cũ" của bố mẹ tôi đều có quan hệ tốt với nhau.

Chẳng biết họ từng làm gì, nhưng có lẽ công việc của họ nguy hiểm lắm. Dường như ai cũng có vết thương và bị tật ở bộ phận nào đó trên người.
Tuy vậy, tôi thật sự cảm thấy mừng vì họ vẫn còn sống khỏe trên đời.

Tôi muốn bố mẹ tôi và tất cả những cô chú "đồng nghiệp cũ" của họ sẽ mãi mãi hạnh phúc, bởi vì họ là những người tôi hết mực quý mến.
Tôi mong họ sẽ luôn sống với những nụ cười cho đến khi trở thành những ông bà già với gương mặt nhăn nheo.

~~~


Nửa năm sau, cái bụng của mẹ tôi chợt to lên.
Một hôm tôi áp tai vào bụng mẹ rồi chăm chú lắng nghe. 

- " -----có nghe thấy gì không nè?" - mẹ dịu dàng hỏi tôi.

- "nghe giống như nó muốn thấy mặt anh trai của nó sớm ạ~!" - tôi trả lời.

- "ngoài ra cũng muốn gặp mặt bố nó nữa" - như để không bị ra rìa, bố tôi cũng bước lại đặt tai lên bụng mẹ.

Tôi biết bố luôn ghen tị với tôi hơn bất kỳ ai khác.
Nhìn xuống khung cảnh thường thấy này, mẹ tôi mỉm cười hiền từ rồi lại nói:

- "thật đáng mong chờ nhỉ~~"


~~~

Có một người thanh niên hay đến nhà tôi.
Tôi biết mặt anh ta từ lúc còn bé. Tôi nhớ từ lúc đó anh trông giống như một người khoảng chừng 17, 18 tuổi. Chẳng hiểu tại sao sau ngần ấy thời gian mà ngoại hình của anh ấy vẫn không hề thay đổi. Mọi người đều biết anh là một người tốt bụng, mặc dù có vẻ nghiêm khắc.

- "Cậu Yushiro lại đem mấy loại thuốc quý đến cho tôi nữa à? Cám ơn cậu nhiều lắm!!"

Thỉnh thoảng anh ấy lại xuất hiện và đưa cho bố mẹ những cây thảo dược.
Mỗi khi gặp mặt, anh ấy để tôi chơi với một con mèo có gương mặt hơi đáng sợ.
Con mèo tam thể ấy tên là Chachamaru. Nó khôn và dễ cưng lắm.
Sau bấy nhiêu năm, những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra, người thanh niên lẫn con mèo vẫn không thay đổi. Lạ thật nhỉ?

- "Sau khi tôi nói rằng sẽ sử dụng chữ 'Tama' trong 'Tamayo-san' để đặt tên cho con, có vẻ cậu đến thăm chúng tôi thường xuyên hơn nhỉ? Không biết là cậu thấy vui lòng không? Fufu~!"

- "Ừ thì ... có ai ngờ cô lại quyết định vậy đâu! Chuyện dễ hiểu thôi mà!"

Tôi hiểu chữ "珠世" (Tama) có ý nghĩa rất đặc biệt.
Ngoại trừ cái nghĩa "châu báu của thế gian" thì hẳn còn một ý nghĩa khác đặc biệt hơn nữa.
Có lẽ vì thế mà tên tôi là Tama.

~~~

- "Nào~~ chúng ta vào ăn tối nhé~!"

- "Hôm nay ăn gì vậy ạ?" - tôi hỏi mẹ trong khi xoa cái bụng đói của mình.

- "Cá hồi củ cải :>! Bố đã làm đấy!" - bố tôi mở miệng đầy vẻ tự hào. Mẹ thấy vậy chỉ biết cười ngao ngán, chẳng còn buồn nói gì nữa.

Chỉ có tôi mới dám phát biểu ý kiến:

- "Để mai con nấu ăn nhé. Ngày mai bố không cần nấu nữa đâu ạ. Cá hồi củ cải ngon thật đấy mà ăn hoài con ngán lắm!!!!"

Gương mặt bố từ háo hức chút đỉnh trở nên đứng hình, lại trơ ra đó.
Ăn cá hồi củ cải suốt nửa tuần qua thì hỏi sao không ngán cho được =='
Sẽ thật khủng khiếp nếu đứa em trong bụng mẹ tôi bỗng chốc trở thành cá hồi hoặc củ cải.
Tôi thật biết ơn vì hôm trước chú Tanjiro và những người bạn của chú ấy đã mang đến những món ăn do cô Kanao và cô Aoi làm.

Mọi khi có khách đến nhà thì họ đều quan tâm đến sức khỏe của mẹ tôi lắm.
Mẹ trông tươi tắn vậy thôi chứ thực chất cơ thể vẫn còn yếu.
Có lẽ ai cũng biết sau những câu "không sao đâu" của mẹ là những lời nói dối để mọi người yên lòng.
Mẹ thật may mắn khi có nhiều người quan tâm đến vậy, hi vọng sau khi sinh em bé sẽ được mọi người giúp khỏe lại.

Tuần trước, cô Mitsuri đã dạy tôi cách làm cơm cà ri. Cô Mitsuri với mẹ thân nhau lắm. Cô ấy còn biết làm rất nhiều món tây nữa.

Cô Mitsuri không chỉ dạy tôi mà còn dạy mẹ nấu rất nhiều món từ trước đến giờ.
Ngày mai là thời điểm thích hợp để tập làm mấy món mới nhỉ .
Thật ngứa tay ngứa chân, muốn lăn vào bếp quá đi.


- "Anh Giyuu làm món cá hồi củ cải càng lúc càng lên tay nhỉ~~"

- "Do công Shinobu dạy giỏi đấy."

- "Ngày mai em muốn ăn lại món gừng om tương rượu mà anh Giyuu làm đó."

- "Vậy mai tôi đi mua gừng."


Ôi .... họ lại chuẩn bị xà nẹo xà nẹo với nhau nữa kìa ...
Hiểu rồi =='
Có lẽ đây là lúc mình trốn vào phòng để "học".
Bố mẹ khi nào xà nẹo xong thì hẳn gọi con nhé =='

- "Thôi con vào tập viết tiếp đây ạ...!!!" - nói rồi tôi đứng phốc dậy bỏ đi.

Tôi nghĩ dần dần tôi đã trở thành một đứa biết ý tứ lắm.


~~~

Bố mẹ tôi mỗi người một tay.
Bố tôi không có tay phải, còn mẹ tôi không có tay trái.
Dường như hai người là một vậy.

Hai người chung sống với nhau và luôn giúp đỡ nhau trong mọi việc, do đó có khuyết mất một tay cũng chẳng hề gì.
Cả hai người họ phải hiểu nhau đến mức nào mới có thể sống như vậy được nhỉ??
Hôm trước tôi gặp bác Uzui thì bác ấy kể rằng đã từ lâu, bố mẹ có tình cảm với nhau tựa như "tỷ dực điểu", tựa như "liên lý chi".

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝

(Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi.)

Xin kết nguyện chim trời liền cánh,
Xin làm cây cành nhánh liền nhau

Cổ văn đã viết vậy nhỉ?

Điển tích hay ... có lẽ mình phải chép lại hơn chục lần cho không quên!!!

Tôi không muốn quên rằng gia đình tôi thật hạnh phúc.

Bởi vì tình cảm của bố mẹ tôi dành cho nhau thật đẹp quá.








THE END!!!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bonus cái đoạn thơ Đường,
chép cho các bạn 10 câu cuối nhân ngày dịch đoản này là hôm thất tịch.

Sưu tầm trên thivien.net nhé. Bạn nào muốn viết kiểu văn "người già" thật hay thì lên đây cày.
Thuộc văn mẫu không bao giờ sai, hãy học anh Giyuu.


Nguyên tác bài thơ đoạn trích 10 câu cuối là:

Đãn giao tâm tự kim điến kiên,
Thiên thượng nhân gian hội tương kiến.
Lâm biệt ân cần trung ký từ,
Từ trung hữu thệ lưỡng tâm tri:
Thất nguyệt thất nhật Trường Sinh điện,
Dạ bán vô nhân tư ngữ thì.
"Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu,
Tại địa nguyện vi liên lý chi."
Thiên trường địa cửu hữu thì tận,
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.


Có bản diễn nôm là:

Hạ giới thiên đình sẽ gặp nhau.
Lúc sắp lui về còn nhắn nhủ,
Nhắc lời thệ ước giữa đôi bên.
Năm xưa, trùng thất, Trường Sinh điện.
Vắng vẻ đêm khuya thủ thỉ truyền:
"Trên trời nguyện hoá chim liền cánh,
Dưới đất làm cây nhánh dính liền".
Trời đất lâu bền rồi sẽ tận,
Hận này muôn thuở vẫn miên miên.


Một bản diễn nôm khác của Tản Đà khá nổi:

Thời cho cách trở đôi nơi,
Nhân gian rồi với trên trời gặp nhau.
Ân cần dặn mấy câu lâm biệt,
Lời thề xưa lòng biết với lòng,
Là đêm Trùng Thất ngồi chung,
Trường Sinh sân điện vắng không bóng người.
"Xin kết nguyện chim trời liền cánh,
Xin làm cây cành nhánh liền nhau,"
Thấm chi trời đất dài lâu,
Giận này dằng dặc dễ hầu có nguôi...

(mời các bạn tự tìm đọc truyện dương quý phi để hiểu đoạn này)


Cám ơn các bạn đã cùng đọc bộ này với Trans.

Hẹn gặp lại bộ truyện tiếp theo nhé.

Nhớ vote truyện ở phần đăng trước!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro