Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: HeartandSoul123 (fanfiction)

Link: https://www.fanfiction.net/s/11905728/1/One-Piece-One-Shot-The-Way-It-Was

-Đã nhận được per từ tác giả, và phải nói rằng, khs lại thấy bạn ý nói chuyện dễ thương cực >.<, mà bạn ý lớn hơn mình 7 tuổi lận đó :)




Vào fic đuê bà con~~~~

Note: fic này có lẽ Nami sẽ hơi OOC đấy nhoé :33


Nami đứng trước cái gương ở phòng tắm, chầm chậm vuốt mái tóc cam của cô, mỉm cười hài lòng, rồi lại quay người lại. Cô nhận thấy tóc mình trông mượt mà và mềm mại ra sao, tất cả là nhờ việc tắm vào sáng sớm. Nàng hoa tiêu nghịch tóc mình một lúc lâu nữa, sau đó áp tay vào cơ thể bán khoả thân của mình. Với một chút đỏ mặt, cô nhẹ nhàng dùng tay lắc ngực mình, ghi chép lại độ lớn và nặng mà cô đã "đo" được. Cuối cùng cảm thấy việc mình đang làm thật buồn cười, cô thả tay xuống và quấn khăn tắm quanh người. Nami thở dài, nhưng nhanh chóng tìm lại được nụ cười khi nhớ lại phản chiếu của mình trong gương.

Đây không phải là lân đầu tiên cô đứng trước gương và check lại cơ thể mình. Nami thực sự đã làm điều này thường xuyên như một thói quen sau khi cô tắm gội. Cô yêu cơ thể này, và thậm chí còn không thể chọn ra được bất cứ thứ gì mà cô muốn thay đổi. Trong mắt mình, cô quá hoàn hảo.

Trong khoảng thời gian mọi người bị chia cách, lúc ở Weatheria, cô đã quyết định nuôi dài mái tóc của mình, và đương nhiên, cô rất hài lòng với kết quả. Ngực cô đã bự hơn, và cô cũng cao hơn nữa. Những lời khen cô nhận được từ những kẻ lạ mặt hay từ thuỷ thủ đoàn đã qua nhiều rồi, nhưng bây giờ, sẽ còn nhiều người hơn, đặc biệt là Sanji, anh chàng còn chẳng thể cưỡng lại sắc đẹp của cô nữa cơ. Từ "đẹp" có ý nghĩa rất lớn với Nami, nó như tiếp thêm sự tự tin cho cô vậy.

Tuy nhiên, cô chắc chắn không quá tự tin với dung nhan của mình. Nhiều lần cô cảm thấy nghi ngờ chính bản thân, nghĩ rằng mình vẫn thua kém so với những người phụ nữ khác, nhất là những nữ thần mà cả thế giới biết đến, như Boa Hancock này, là người mà cô nghĩ là vô cùng quý phái , hay thậm chí còn không có đối thủ về khoản sắc đẹp. Nhưng ngày hôm nay, cô không còn lo ngại về điều này nữa, nhận thấy rằng mình đã hấp dẫn và thu hút hơn nhiều, cô quyết định ăn mừng bằng cách mua sắm. Hi vọng rằng, những người trên phố đủ hiểu biết để tiếp thu cái đẹp của cô, và không tiếc lời để dành cho cô những lời khen mà cô muốn nghe.

"Ngày hôm nay sẽ vui lắm đây!" Nami cười với suy nghĩ của mình. Cô chu môi mình ra, phát ra tiếng như những nụ hôn gió, sau đó cười khúc khích và thay quần áo mà cô đã mang theo.

Cô bước ra khỏi phòng tắm với một cái váy ngắn màu hồng, khớp với bộ khuyên tai cô đang đeo và đôi giày cao gót màu nhung. Cô chờ đợi giọng nói từ  các đồng đội của mình. Và chẳng cần mất quá nhiều thời gian để một tên đầu bếp tóc-vàng-hoe chú ý đến mình. Sanji, như thường lệ, xoay mình điên cuồng về phía cô.

"Nami-swwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnn" vừa gọi tên cô, với đôi mắt chuyển thành hình trái tim và mũi đầy máu. "Cô đẹp quá đi, tiểu thư thân mến!".

Cô cười và chải lải lại mái tóc mình, đồng thời nháy mắt với kẻ chảy-máu-mũi-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

"Cám ơn anh, Sanji".

"Nami-swan như một món ăn ngọt ngào và thanh nhã vậy" anh rên rỉ, cắn tay mình để ngăn chặn tiếng khóc vì sung sướng.

Nami tiếp tục bước xuống cầu thang cho đến khi tới được bông tàu đầy cỏ của Sunny. Cô cười, đưa mắt tìm những người đồng đội còn lại. Nhưng ngạc nhiên thay, không giống như những buổi chiều khác, ngay bây giờ, không còn ai ở đây cả. Ngay cả tên thuyền trưởng dễ bị kích thích vì những trò ngớ ngẩn của cô cũng biến mất dạng.

"Lạ thật" cô nhẹ nhàng nói, cẩn thận kiểm tra khắp nơi. "Mọi người đâu hết rồi?"

Cô quay sang, chờ đợi câu trả lời từ Sanji, người mà nãy giờ vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê vì cái nháy mắt lúc nãy của cô.

"Sanji, mọi người đấu hết rồi?" Cô hỏi, giọng nghiêm trọng.

Tên đầu bếp không thể ngừng trố mắt trước nàng hoa tiêu. Cậu đang bận chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô thay vì trả lời câu hỏi.

"Sanji, trở về Trái Đất đi" lần này giọng cô có vẻ lớn hơn. Cậu cuối cùng cũng rời khỏi La-la land, nhưng ít lâu sau lại nở nụ cười rõ quỷ quyệt. Điều đó khiến Nami nhướn mày.

"Họ rời khỏi thuyền hết rồi" vừa nói, lỗ mũi vừa bùng lên. "Họ muốn chúng ta được riêng tư, chỉ hai người chúng ta thôi~~".

Nami cảm thấy lông mày mình nhướn lên rất cao, khoé miệng giật giật.

"Oh, là vậy sao" cô đáp trả cay độc. "Chúng ta đang ở giữa biển đấy, và họ quyết định nhảy khỏi thuyền khi còn không biết đây là nơi nào, chỉ để cho hai chúng ta được ở riêng. Nghe ra cũng không phải những việc tốt lành gì mà họ sẽ làm".

Mắt Sanji chuyển sang hình trái tim.

"Cô cũng nghĩ vậy sao?" cậu khóc. Cậu nhảy từ trên cao xuống, duỗi thẳng tay ra, chuẩn bị trao cho cô một cái ôm nghẹt thở. "Nami-swwwaaaannnnnn".

Nami thờ dài, chuẩn bị tránh khỏi tầm với của Sanji. Mặc dù cô luôn đanhs giá cao những người luôn dành cho cô những lời khen, như Sanji vậy, nhưng cô thật sự không thích người luôn cố gắng tìm mọi cách để chạm vào cơ thể cô, và đặc biệt là tên Sanji, vua của những tên biến thái với những suy nghĩ đồi bại.

Trước khi anh có thể chạm đến cô, của phòng của khu nam bật mở với Luffy đanh cười điên cuồng. Sự chú ý của Nami ngay lập tức dồn về cậu thuyền trưởng, bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Khi cậu thấy Nami đứng giữa boong tàu, miệng há hốc ngạc nhiên, cậu ngay lập tức chạy về phía cô với tốc độ ánh soáng (là tui cố tình viết sai, chứ không phải là viết sai thật nhoe ~~).

"Namiii" dùng hết sức lực của phổi hét lên, với nụ cười ngốc nghếch trên mặt

"Luffy" Nami cũng hét lại. "Cậu đang làm gì.....Kyahhh"

End chap 1

To be continued

Làm ơn cho mị cmt hay vote đi, đừng để mị bơ vơ giữa dòng đời đầy rẫy cạm bẫy không chốn về này~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro