Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề: bà con đọc xong thương tình cho cái vote hay cmt gì đi, con tác giả đói sắp chớt rồiiii, mất động lực sống tiếp deso ahuhu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Namiii" dùng hết sức lực của phổi hét lên, với nụ cười ngốc nghếch trên mặt

"Luffy" Nami cũng hét lại. "Cậu đang làm gì.....Kyahhh"

Cậu tự thẩy mình về phía Nami và dùng tay mình quấn chặt eo cô, làm cô ngã nhào xuống trong khi Sanji bay vượt qua đầu họ (tội vỡi~) và đâm thẳng vào cửa phòng tắm. Chàng đầu bếp cố gắng cựa quậy trong những miếng gỗ vỡ nát, nhưng thất bại.

Nami mở mắt ra và xoa xoa chỗ chân bị thương, Luffy đang ngồi trên bụng cô, mớ tay cao su dài loằng ngoằng vẫn lì lợm ôm khư khư eo cô. Cậu nhìn cô và cười toe toét.

"Bắt được cậu rồi nhé, Nami" thuyền trưởng ngốc nói trong sự chiến thắng.

Cô phải mất thêm mấy giây để xoa dịu vết thương của mình trước khi vung nắm tay lên không trung và hạ cánh trực tiếp vào đầu Luffy. Cậu la lên thảm thiết.

"CÁI TÊN NGỐC NÀY!" cô gầm lên.

Bất chợt, những cánh cửa còn lại của Sunny mở toang ra, bao gồm cánh cửa phòng tắm mà tên hám gái đã đâm sầm vào.

"Mọi chuyện ở đây ổn chứ?" Chopper nhẹ nhàng hỏi, một chút sợ hãi từ tiếng hét của Nami. Cậu tuần lộc nhỏ bé bước ra từ phòng chứa cá, cùng với Zoro đang gãi gãi cái đầu rêu của mình.

"Mình không bao giờ có thể chịu nổi tiếng la hét của thằng đó" Zoro rên rỉ.

"Tôi đã mong mình sẽ là người được tìm thấy đầu tiên cơ đấy". Giọng nói xuất phát từ Robin.

"Oi, mém nữa là tôi đã đi đời vì cậu đấy, Sanji" người trốn trong phòng tắm nơi Sanji bay vào, Usopp kêu lên.

"Chúng ta đã tự xuất hiện hết rồi" Zoro nói, đồng thời sửa lại các thanh kiếm đeo trên thắt lưng. "Chỉ còn Brook và Franky thôi, hai người họ đâu rồi?"

"Ở đây!!!!" Tiếng nói xuất phát từ phòng tuần tra. Đó là Brook, và cả Franky, Zoro tự hỏi bằng cách nào Franky có thể chui lọt vào cánh cửa phòng tập kiêm tuần tra của cậu với mớ kim loại bự tổ chảng đó trên người.

"Dưới đó có chuyện gì à?" Franky hỏi. "Chúng tôi nghe thấy tiếng va đập và cả những tiếng hét nữa".

Nami, bây giờ đang chỉnh lại tóc của mình mà nãy giờ đã rớt rũ rượi xuống mặt cô nhờ vào lố bịch và trẻ con của Luffy. Cô nắm lấy cổ áo của cậu và quẳng cậu ra khỏi bụng mình. Cô khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Rốt cuộc thì cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" Cô hét vào mặt cậu.

Luffy chớp mắt rất nhiều lần nhưng nhanh chóng cười toe toét

"Chỉ là tớ tìm thấy cậu..." cậu khẽ nói. "Cậu đứng ngay đây cơ mà"

Nami nhìn cậu với ánh mắt chết chóc, cô muốn nổi điên lên.

"Gì chứ?" cô rít lên giận dữ. "Thật là vô nghĩa mà".

Luffy đứng dậy và nhặt cái mũ rơm của mình, có lẽ nó đã rơi xuống trong lúc cậu bắt cô lại. Cậu đặt cái mũ lên đầu mình.

"Mọi người đều trốn cả, ngoại trừ cậu" cậu tiếp tục. Cậu nuốt nước bọt sợ hãi, nhanh chóng nhận thấy rằng những lời nói của mình chẳng làm tình trạng khá hơn. Người Nami lúc này còn đỏ hơn cả lửa địa ngục.

"Tại sao tớ lại phải trốn hả?" cô la lên, nắm tay lại, và thậm chí còn có cả ngọn lửa đi kèm (chắc cổ ăn Mera Mera no mi lúc nào không hay :33)

Chopper khóc trong sợ hãi và bám chặt vào người Zoro.

"Chopper" Zoro nói trong khi cố kéo cậu tuần lộc khỏi mặt mình. "Tơ skhoong thở được".

Luffy cảm thấy bối rối vì Nami không hề biết chuyện gì đang xảy ra, vì thế Robin quyết định đứng ra giải quyết chuyện hiểu lầm này.

"Có lẽ Nami không có mặt lúc chúng ta chuẩn bị chơi trò chơi." cô mở lời. "Đó là lý do tại sao cô ấy lại không trốn đi".

Nami nhìn Robin một cách khó hiểu, sau đó lại quay sang nhìn Luffy. Cậu đang đưa tay lên chuẩn bị ngoáy mũi nhưng dừng ngay lập tức vì cái nhìn của Nami. Cô lại quay trở lại với Robin rồi rên rỉ.

"Thế ra mọi người đang chơi đấy à?" cô nói với sự thất vọng. Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu cô, ánh mắt lại hướng về phía Luffy. Cậu ta nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Hiểu rồi, mọi người đang chơi trốn tìm có phải không" cô kết luận, mắt vẫn chăm chú nhìn về tên ngốc cao su. Luffy cảm nhận được mồ hôi đang tuôn khắp người mình. Cậu gật đầu.

"Làm sao cậu biết được vậy?" cậu kêu lên. Cậu cố tránh xa khỏi cô hoa tiêu, nhưng Nami đã nhanh chóng đứng dậy và bước về phía cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Trong khi đó, Brook và Franky đã đi xuống boong và nhập bọn cùng với những thành viên còn lại trong băng. Zoro cuối cùng đã tìm được cách gỡ Chopper ra khỏi mặt mình. Usopp đang ngồi một bên chọc chọc vào người cậu đầu bếp bất tỉnh.

Nami ép Luffy vào lan can của tàu, túm lấy cổ áo cậu mà lắc một cách tàn nhẫn.

"Vậy tại sao" cô hét thẳng vào mặt cậu "Cậu lại đi bám chặt người tớ vậy hả?".

Những người còn lại quyết định giữ im lặng. Tuy nhiên, Sanji vẫn còn đang rên rỉ bên trong cánh cửa (mẻ bị kẹt trong cánh cửa nhà tắm đó mấy thím :3). Nhận thấy sự đau khổ của cậu, Chopper nhanh chóng chạy tới giúp và kéo đầu cậu ra khỏi cánh cửa :v.

Luffy nhìn cô với ánh mắt ngây thơ hơn bao giờ hết. Cậu toan mở miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi, khoé môi hơi run. Có lẽ cậu muốn nói điều gì đó để chọc cô cười, nhưng suy cho cùng, cậu thực sự chưa muốn chết. Thay vào đó, cậu thay đổi sắc thái gương mặt, sao cho trông nghiêm túc nhất và cau mày lại. Nami ngập ngừng, hơi lùi lại vì bộ mặt đó của cậu. Môi cô nhẹ nhàng hé mở.

Hai người đã quên mất rằng mình đang làm gì, nhưng không thể ngừng nhìn vào mắt nhau. Khi Chopper đã "cấp cứu" cho Sanji xong, cậu cũng nhanh chóng gia nhập cùng mọi người và thấy được nàng hoa tiêu và thuyền trưởng nhìn nhau say đắm.

"Bộ có chuyện gì với họ à?" Usopp thì thầm với cả nhóm. Cậu nhìn Luffy, chuyển qua Nami. Thật khó hiểu, cậu xoa cằm nghĩ ngợi.

"Cậu có nghĩ rằng Luffy sử dụng năng lực bí ẩn hay những thứ đại loại như thế không?" Chopper hỏi.

"Có thể lắm chứ" Zoro trả lời một cách ngờ vực.

Robin tò mò suy nghĩ trong khi bọn họ bắt đầu ngồi xuống, không biết nên làm gì tiếp theo. Mọi vật, mọi người rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Đã hơn một phút trôi qua. Thuyền trưởng và cả hoa tiêu đã hoàn toàn rơi vào thế giới của riêng họ. Hai con người nhìn nhau đắm đuối mà không hề biết rằng bản thân đang ngả về phía người đối diện. Usopp là người đầu tiên nhận thức được hành động của họ.

"C....Cái gì vậy?" cậu gần như hét lên, giúp mọi người tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ của họ. "Này, môi của hai người họ sẽ chạm nhau mất!"

"Không phải đó gọi là hôn sao?" Chopper hỏi.

"Là nó đấy" Usopp khóc. "Nhưng chúng ta không làm thế được. Chúng ta là đồng đội, và đồng đội thì không hôn nhau!".

"Có thật là như vậy không?" Robin băn khoăn hỏi.

"Hôn là một phần tất yếu của tình yêu" Franky huýt sáo. "Hãy để họ làm điều đó đi~".

"Tôi ship hai người họ" Brook reo lên háo hức. "Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Luffy-san và Nami-san cảm thấy như thế về nhau đấy, yohohohohoho".

"Kỳ lạ thật" Zoro lẩm bẩm. "Họ thực sự sẽ làm điều đó thật à?".

Cả băng cố gắng giữ nhịp thở của mình. Nami muốn lặp lại câu hỏi của mình, nó mất một khoảng thời gian nhưng cuối cùng cô không đủ dũng cảm. Cô muốn nổi giận với cậu, nhưng sự giận dữ của cô đã biến mất khi nhìn vào đôi mắt đen ngây-ngô kia của cậu. Ngay bây giờ, cô hoàn toàn rơi vào vòng tay cậu, môi cô chờ đợi cậu, mắt nhắm nghiền lại. Tuy nhiên, Luffy vẫn mở to hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô. Hành động của cô làm cậu cảm thấy bối rối, nhưng cậu không phản kháng.

Sanji nhận thấy cơ thể mình đang trở lại bình thường.

"Tôi đang ở đâu thế này?" cậu cằn nhằn, đầu đau khủng khiếp.

"Sanji!" Chopper khẽ reo lên. "Cậu tỉnh lại vừa kịp lúc đấy".

Sanji xoa xoa cái đầu bị thương của mình.

"Kịp lúc cho gì cơ?" cậu lầm bầm, loay hoay tìm cách đứng dậy.

"Nami và Luffy" Usopp nói, cai mũi và cả cơ thể co giật liên hồi.

"Nami-swan và Luffy?" cậu lặp lại lời nói của cậu xạ thủ. Cậu nhìn lên và thấy ngay rằng Nami yêu dấu của cậu đang chầm chậm ngả người về môi của tên thuyền trưởng. Sanji ngay lập tức cảm thấy trái tim mình như tan vỡ.

"KKKKKHHHHHÔÔÔÔÔNNNNGGG" cậu hét lên.

End chap 2
To be continued.

Má nào đọc xong cho con cái vote hay cmt đi mà Ọ_Ọ chỉ như vậy thôi là đang cứu giúp một mạng người đọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro