8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8:

"Anh đi tìm Jungwoo đây." Lucas nói với Chenle và Renjun.

"Vâng." Chenle nói còn Renjun chỉ gật đầu.

Lucas chạy vội vào nhà và đi lên lầu.

Lucas phát hoảng vì Jungwoo không thích đóng cửa, nhưng lần này, cửa phòng anh ấy lại bị khóa.

"LUCAS!! C-CỨU ANH!!!" Lucas nhăn mặt khi nghe thấy tiếng hét vọng ra.

Cậu vội vã lấy chìa khóa và nhanh chóng mở được cửa. Cậu như chết lặng khi thấy Jungwoo đang khóc còn Doyoung thì đang ở trên đè lên người anh ấy.

"Cái đéo gì thế???" Lucas tức giận lao vào đánh Doyoung.

"Jungwoo, về phòng em mau." Cậu thở dài.

Jungwoo lập tức chạy về phòng Lucas.

"Hyung, sao anh lại làm thế? Anh đã cố cưỡng bức anh ấy!! Anh không thấy anh ấy sợ thế à?" Cậu nắm chặt lấy cổ áo của Doyoung.

"Anh đang định đi vệ sinh cơ mà nghe tiếng cãi nh- Trời ơi! Lucas em đang làm gì hyung của em thế?" Taeyong nói và tiến đến kéo Doyoung ra khỏi Lucas.

"Anh ấy đã định cưỡng bức Jungwoo hyung!!!" Lucas hét lên.

"Em ấy- làm gì cơ?!" 

"Anh xin lỗi, anh say mà." Doyoung giải thích, hai mắt dán chặt xuống sàn nhà.

"Say? Vậy mà anh vẫn nói được rõ ràng như này sao? Hừ, anh nghĩ em tin anh dễ thế à?" Cậu nhếch môi.

"Em không muốn nhìn thấy mặt anh trong một thời gian, Doyoung hyung. Em thề nếu mà anh còn đụng vào Jungwoo lần nữa, anh sẽ không chỉ nhận một đấm thôi đâu. Taeyong hyung, phiền anh đưa anh ấy ra ngoài và nói với mọi người rằng bữa tiệc đã kết thúc." Lucas nói, tức giận bước ra khỏi phòng.

Sự giận dữ như tan biến khi cậu thấy Jungwoo vẫn đang khóc, người thì run rẩy. Cậu cẩn thận lại gần anh.

"Em c-có giận a-anh không?" Jungwoo thì thầm rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho Lucas nghe được.

Lucas cúi đầu xuống rồi dựa lên vai anh.

"Em xin lỗi."

"V-vì cái gì?" 

"Vì không ở bên cạnh anh và để anh một mình với Doyoung hyung." Cậu khóc nức nở.

"Nói cho em anh ấy đã làm gì anh." Cậu xoay người anh lại, để hai người ngồi đối diện với nhau. Jungwoo cúi đầu xuống, anh thấy tay của Lucas.

"Đ-đã xảy ra ch-chuyện gì thế?" Jungwoo giơ bàn tay đang rỉ máu của cậu lên, thắc mắc.

"Thì...em đã đấm Doyoung hyung đấy thôi." Cậu cười chua xót. "Giờ thì kể cho em Doyoung hyung đã làm gì?"

"Doyoung hyung đã r-rất tốt với anh v-và anh ấy hỏi l-liệu có thể xem ph-phòng của anh không, nên anh đ-đã đưa anh ấy lên đây. Anh ấy bỗng d-dưng đẩy anh ngã xuống giường và a-anh có kêu cứu. Anh ấy đ-đang định l-lột áo của anh thì e-em đến."

"Anh ấy không hôn anh hay làm gì khác chứ?" 

"Kh-không. Cảm ơn e-em vì đã c-cứu anh." Anh ôm cậu thật chặt.

"Jungwoo hyung, em không thể hứa điều này được, nhưng em sẽ bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng." Lucas hôn lên đỉnh đầu của anh.

"Nào, giờ anh muốn tắm không?" Cậu xoa đầu người kia.

"Ư-ừm."

Lucas xả đầy nước ấm vào bồn tắm và giúp anh cởi quần áo.

Jungwoo nhẹ nhõm thở ra khi cảm nhận dòng nước dễ chịu tiếp xúc với da thịt. Anh lim dim nhắm mắt.

"Tốt hơn rồi chứ?" Lucas hỏi và Jungwoo gật đầu. "Khi nào xong thì gọi em."

"Đ-đừng đóng c-cửa."

Cậu gật đầu trước khi ra khỏi phòng, để cửa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro