9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9:

Lucas dùng khăn tắm giúp Jungwoo lau khô tóc.

"Được rồi đó hyung." Lucas nói, nhảy lên giường.

"A-anh ngủ ở đ-đây được không?" Anh nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn.

"Ừm."

Jungwoo mỉm cười, nằm xuống bên cạnh Lucas.

"E-em có mệt kh-không?" Anh hỏi.

"Ừm...có." Cậu nói rồi nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, nhưng Jungwoo lại lấy tay thọt má Lucas.

Cậu quay sang nhìn Jungwoo và thấy anh đang chỉ chỉ trước trán mình.

"Anh muốn gì?" 

"H-hôn chúc ngủ ng-ngon." Anh nói.

Lucas bật cười rồi mau chóng đặt một nụ hôn phớt lên trán anh. Cậu kéo anh lại gần rồi ôm anh thật chặt trước khi trao cho anh nụ hôn thứ hai ở đỉnh đầu.

"Nào, giờ thì ngủ đi hyung." Cậu nhẹ nhàng xoa lưng anh.

-------------------

Những tia nắng ấm áp len lỏi vào phòng Lucas. Cậu tỉnh dậy, vươn vai rồi chậm rãi mở mắt.

Lucas quay sang bên cạnh và thấy Jungwoo đang nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, hyung." Cậu mỉm cười.

"Ch-chào buổi sáng."

"Anh muốn đi dạo không?" Cậu lấy tay vò rối mái tóc mềm của anh.

Lucas giúp Jungwoo mặc quần áo và cậu cũng tự thay quần áo của mình.

Hai người họ tay trong tay vui vẻ đi dạo.

Bỗng nhiên một người đàn ông đi đường va phải Jungwoo, anh suýt chút nữa thì ngã nhưng cậu đã kéo lại.

Người đàn ông kia vẫn tiếp tục đi như chưa có gì xảy ra.

"Này ông gì ơi, ông còn chưa xin lỗi anh ấy mà!" Lucas gọi với theo.

Nhưng ông ta còn chẳng thèm quay lại. Cậu tức giận định đuổi theo nhưng anh đã ngăn cậu.

"Kh-không sao đâu. A-anh ổn mà." 

"Anh chắc chứ?" Lucas lo lắng hỏi và anh gật đầu thay cho câu trả lời.

Họ tiếp tục đi dạo thêm một lát nữa, thì thấy một quán cà phê mới mở. Lucas và Jungwoo đi vào quán. Cả hai đều có thể ngửi được mùi thơm của cà phê và bánh lan tỏa trong không khí.

Lucas gọi 2 cốc cà phê và 2 bánh cuộn quế.

Cả hai ăn trong im lặng.

Sau đó, họ nghỉ một lúc và lại tiếp tục đi bộ.

"Ah~ em yêu nơi này." Lucas hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống băng ghế ngắm hoa anh đào.

Jungwoo im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em xin lỗi vì hỏi điều này nhưng tại sao mẹ ruột lại ghét anh thế?" 

Jungwoo hơi nhăn mặt vì câu hỏi đó nhưng anh vẫn trả lời.

"B-bố anh chết v-và mẹ anh nghĩ t-tất cả là d-do anh gây ra." Anh bắt đầu run rẩy. Chủ đề này thực sự rất nhạy cảm đối với anh ấy nhưng anh ấy vẫn cố trả lời, "H-hôm đó là một ngày m-mưa và anh đã đ-đòi đến nhà hàng yêu th-thích của anh. Bố a-anh đồng ý chở a-anh đi nhưng trên đ-đường đi xe bọn anh đâm phải một ch-chiếc xe khác. A-anh còn sống nhưng b-bố anh thì chết." Jungwoo run run kể lại. Cậu lập tức ôm chầm lấy anh.

"Xin lỗi vì đã hỏi anh." Lucas nói, cố gắng làm anh bình tĩnh trở lại.

"Kh-không sao." 

"Được rồi, mua một cây kem để làm anh vui lên nào." Lucas cười ấm áp và anh nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh.

Cậu lau nước mắt của anh rồi cùng nhau đi đến chỗ bán kem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro