[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng bật cười,
Chưa từng khóc.
Những giọt nước mắt,
Chưa từng thấm ướt khoé mi.
Đâu thấy ngươi mỉm cười,
Với làn môi đỏ máu,
Sao cứ hoài lặng im.
Bởi sự trong trắng chết tiệt,
Bởi nước da trắng sứ,
Thanh âm tựa mỹ nhân ngư.
Vết xước ăn sâu trong đời ta,
Chính là ngươi,
Búp bê xứ Trung Hoa.

~

"Ăn tối với cộng tác kinh doanh bên cha." Mẹ kế hờ hững gửi cho Sehun vài lời trước khi để cho cậu tự lo liệu về lịch trình vào buổi chiều chủ nhật cách đó hai tuần. Sehun thở dài, ghi nhanh vào cuốn sổ ghi chú và bảo thư kí nhớ nhắc cậu về buổi gặp.

Oh Sehun, con trai của thương gia đầy quyền lực, cũng là kẻ thừa kế một công ty đã được duy trì qua bao thế hệ. Nó giúp cho dòng họ nhà cậu sống sung túc từ thưở xa xưa. Và nhóc con ngông cuồng trong gia đình giàu sang ấy không ai khác chính là cậu, Oh Sehun – một người thông minh bậc thầy, trẻ tuổi nhất trong số những doanh nhân thành đạt.

Không ai không biết tới vẻ băng lãnh của cậu, một lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu mọi xúc cảm. Rất nhiều người nghĩ cậu độc ác và tàn nhẫn. Nhận định này hoàn toàn đúng.

Sehun không phải loại người dễ mủi lòng. Nhưng điều đó không tương đồng với việc mọi cảm nhận trong tâm hồn đều bay biến. Cậu đơn giản là không muốn phơi bày lòng mình ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Theo cậu, tất cả tình cảm vốn dĩ chỉ dành cho chính bản thân. Cũng dễ hiểu vì sao cậu không khóc trong tang lễ mẹ mình hay nổi đóa khi cha tái hôn, dù khi đó cậu đã tám tuổi, đủ để hiểu mọi thứ.

Sehun không mấy hứng thú với các quy tắc quan hệ cũ rích. Mẹ kế lúc nào cũng giục cậu lấy vợ. Còn câu trả lời thì thường xuyên là : 25 chưa phải là tuổi để kết hôn.

Ai ai cũng đinh ninh rằng cậu sẽ sống độc thân suốt đời và chính cậu cũng nghĩ thế...cho đến một ngày cậu gặp Xiao Luhan vào mùa đông năm 2012 – một mùa đông của sự hỗn loạn với những câu chuyện về ngày tận thế. Nhưng ngay sau 21/12, tất cả đều trở về với guồng quay vốn dĩ của chúng. Mọi người nhận ra họ thật ngốc nghếch khi tin vào mấy lời tầm phào, như Sehun đã từng khẳng định.

Suốt cả tháng mười hai dài đằng đẵng, vào tối chủ nhật tuyết phủ trắng xoá, Sehun gặp Luhan, con trai thứ của người đối tác kinh doanh của cha.

Ông Lee, một người Nhật Bản, có hai cậu con trai. Người anh lớn, Kensei, đứa con trai máu mủ của ông có một vẻ ngoài ưa nhìn. Hắn ta sẽ kế thừa sự nghiệp của cha mình. Trong não gã hoang tưởng ấy, luôn có suy nghĩ: mình là mọi thứ người khác cần.

Sehun không thích hắn ngay từ khoảnh khắc hai người bắt tay nhau.

Người còn lại là đứa con trai Trung Quốc từ người vợ lẽ của ông Lee, mang tên Xiao Luhan.

Cậu để ý mọi điều về Luhan trong suốt bữa ăn. Nói chính xác hơn là để ý những điều ông Lee nói với họ về Luhan.

Như đến từ một hành tinh khác, Luhan có cậy miệng cũng không nói nửa lời. Anh ngồi đối diện Sehun, nhìn chằm chằm vào phần thức ăn của mình, đôi tay đặt trên vạt áo.

Cậu ngắm nhìn anh suốt cả buổi tối, chú tâm đến cả những điều nhỏ nhặt nhất. Sehun ghi nhớ mọi chi tiết về Luhan. Dáng người nhỏ xinh với làn da trắng xứ hoàn mỹ, mái tóc hoe vàng mềm mượt tới từng ngọn, đôi môi gợi cảm khiến những vị thần cũng không tránh khỏi tội lỗi, ngón tay mềm mại nhẹ lướt như lông vũ. Xiao Luhan, một tạo vật duyên dáng và thần bí gửi tới từ thiên đường.

Tựa như búp bê tinh xảo xứ Trung Hoa.

Nhưng đôi mắt nai ngây thơ to tròn trang trí trên gương mặt lại không sở hữu thứ ánh sáng nó nên có. Không mang cảm xúc, cũng không loé lên tia hạnh phúc... Chúng trống rỗng tột độ. Đôi mắt ấy là của người mang trái tim vụn vỡ.

Xiao Luhan thu hút sự chú ý của Sehun, theo một cách lạ thường mà trước đây cậu chưa từng trải nghiệm.

Anh là búp bê Trung Quốc khoác lên mình bộ yukata của Nhật Bản. Một sự lựa chọn trang phục thật kì quặc với người có dòng máu Hoa chảy trong huyết mạch. Nhưng dĩ nhiên Luhan phải chọn phong cách này, vì ông Lee là người Nhật.

Phảng phất quanh Xiao Luhan dường như là thân phận của đứa trẻ mồ côi. Mẹ anh, người vợ thứ hai của ông Lee, đã qua đời. Anh sống với cha dượng và con riêng của ông ta, hai người đã nhập cư vào Trung Quốc vài năm về trước. Tất cả đều được Sehun lượm lặt qua lời nói của ông Lee. Tuy vậy, cái chính mà Sehun muốn biết thì chưa được ai nói ra. Tại sao con búp bê tuyệt mỹ mang hình hài người ấy lại mang đầy những nét thương tổn ?

Bữa ăn kết thúc, Luhan vẫn không nói một lời. Anh chỉ biết ăn và nhìn chòng chọc vào tay mình như thể có thứ gì hay ho ở đó.

Sehun dành quá nhiều thời gian trong bữa tối chỉ để ngắm Luhan. Cậu để ý mọi thứ về anh, để ý những cử chỉ ngần ngại mỗi lần cha dượng hay anh trai động vào anh, cái cách người ấy di chuyển nhẹ nhàng, dường như nếu anh bước nhanh, anh sẽ vỡ vụn. Sehun chú ý tới ánh nhìn mong manh, đau buồn của Luhan, trong cái thế gian mà anh phải tự thân chống đỡ.

Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời, vào chiều tà chủ nhật, suy nghĩ của Sehun dành trọn cho một thứ duy nhất ... búp bê Trung Hoa ưu sầu, Xiao Luhan.

~oOo~

Họ mời ông Lee và hai cậu con trai nghỉ ngơi trong hai phòng ngủ dành cho khách thuộc dinh thự uy nghi. Ông Oh kiên quyết giữ họ ở lại nhà mình thay cho khách sạn. Luhan sẽ ở phòng ngay sát phòng Sehun, còn ông Lee và Kensei sẽ chuyển tới phòng kế cận.

Người hầu gái tận tình dẫn ba vị khách lên phòng của họ. Sehun đi ngay theo sau để đảm bảo những người khách quý hoá của cha có đầy đủ những thứ họ cần.

Đợi ông Lee và Kensei bước vào rồi đóng chặt cửa phòng, Sehun theo Luhan tới phòng của anh. Việc này không được yêu cầu, ngay chính Sehun cũng không hiểu cậu mong đợi gì từ trò bám đuôi Luhan vào phòng. Nhưng đôi chân cậu vẫn bước đi như bị thôi miên.

Luhan không để ý rằng Sehun đang đi sau anh. Anh há hốc mồm ngạc nhiên, đặt tay trước ngực, cất tiếng " Xin lỗi !". Giọng anh thì thào nhẹ như làn gió thoáng qua tai Sehun, nghe được mà ngỡ như không. Thanh âm đó làm sống lưng cậu lạnh buốt. Cậu chưa từng nghĩ có giọng nói quyến rũ từng ấy tồn tại trên đời. Thanh âm tuyệt diệu hư ảo. Từng nhịp điệu đẹp tới vô thực. Như chất giọng của mỹ nhân ngư trong thần thoại Hy Lạp – tiếng hát say sưa ngân vang, mê hoặc những chàng thủy thủ, khiến họ đâm vào vách đá mà chết. Sehun lâng lâng như thể mình đang hướng thẳng tới gờ đá sắc nhọn. Thế giới phía trước có thể chứa đầy đớn đau, nhưng đó là điều cậu muốn.

Sehun đứng ở vị trí thuận lợi, cảm nhận trọn vẹn giọng nói lôi cuốn như rót mật vào tai của Luhan. " Sehun-sii, thật vui khi được gặp cậu, nhưng làm ơn hãy về phòng mình, tôi muốn được nghỉ ngơi ". Giọng nói tựa tiếng hát lại vang lên réo rắt. Sehun ghi nhớ âm điệu yêu cầu nhẹ nhàng đó của của Luhan. Thứ âm điệu như được tôi luyện, phát ra để người khác phải phục tùng. Sự tò mò trong tâm trí Sehun được khơi dậy.

Sehun khẽ khàng gật đầu rồi chúc Luhan ngủ ngon. Cậu trở lại phòng mình trong trạng thái vô thức bối rối, cố gắng giải đáp câu đố bí hiểm Xiao Luhan.

~oOo~

Nửa đêm, Sehun trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại, bóng hình Luhan cứ mãi ám ảnh cậu. Đôi môi thanh tú, nước da trắng sứ, ánh nhìn thương tổn ẩn chứa trong đôi mắt ... chúng lởn vởn trong đầu cậu đêm ấy và mọi đêm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro