[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa đông lười biếng lê mình qua kẽ hở của tấm rèm buông rủ. Ánh dương le lói nằm ngang mặt Sehun làm chàng trai tỉnh giấc. Cậu chớp mắt...một ...hai ...rồi ngồi dậy, lùa tay vào tóc.

Ngay cả khi đã tỉnh, nhất nhất suy nghĩ quấy rầy đầu óc cậu đều thuộc về Luhan. Sehun lau mặt, hi vọng đống suy nghĩ có thễ theo đó mà đi. Nhưng thậm chí có dùng hết sức lực cọ mạnh bằng xà phòng cũng không thể gột rửa được.

Cậu mặc quần jeans và áo phông, trang phục đem lại cảm giác thoải mái, sau đó bước ra khỏi phòng. Bỗng có tiếng uỵch to đùng phát ra từ phòng bên cạnh. Chắc hẳn có liên quan tới Luhan. Lời cầu xin khẩn thiết "Không" và "Dừng", tiếng gào trong tĩnh mịch liên tiếp phát ra khiến máu Sehun lạnh toát. Âm thanh rên rỉ đau đớn như xé ra khỏi con tim, vọng từ phòng Luhan, cư ngụ trong trái tim cậu.

Dù lo lắng nhưng Sehun không có quyền xen vào, cậu chỉ biết đứng ngoài cửa. Vài phút sau, cánh cửa bật mở, một Kensei tức giận phăm phăm đi ra, không màng tới Sehun đang đứng trong bóng khuất.

Cậu ngó vào phòng nhưng không thấy Luhan. Sehun bước vào, nhìn áo quần vứt tứ tung trên sàn, một lọ hoa đã vỡ, bắn ra những mảnh vụ lấp lánh. Cậu trông thấy Luhan nép mình bên cạnh giường, đầu gối thu lại trước ngực, đôi mắt trống rỗng nhìn bức tường.

Bộ yukata xanh thẫm của anh trễ xuống, để lộ làn da trắng sữa với tấm lưng trần giờ xuất hiện những vết bầm đỏ ửng.

Sehun đứng ở phía chân giường, nhìn chăm chăm vào làn da toả sáng trong nắng sớm.

Suy nghĩ... Những suy nghĩ chợt loé lên, chiếm lĩnh tâm trí cậu, nhưng ngay lập tức Sehun dập tắt chúng, nhìn những vết bầm dập ấy mà tim cậu đau nhói.

Bước một bước lại gần, Sehun định giúp anh kéo lại bộ yukata qua vai. Nhưng ngay khi thấy cậu, Luhan lập tức ngần ngại, thu mình sát hơn.

"Anh ổn chứ ?". Sehun khẽ thì thầm, cậu sợ nếu lớn tiếng, Luhan sẽ vỡ ra làm triệu mảnh.

Luhan vẫn nhìn bức tường một cách vô định. "Hắn ta đã làm gì với anh ?". Câu hỏi của Sehun không được đáp lời. Cậu chợt nhận ra điều cậu vừa thắc mắc thật ngớ ngẩn. Việc Kensei làm hiển nhiên là một nỗi đau mà người ta không muốn nói.

Luhan tiếp tục hướng mắt về phía bức tường với vẻ tổn thương. Lát sau, anh đáp nhỏ : "Không gì hết".

Anh nhắm mắt, quay mặt vào tường, nhẹ nhàng nói : "Sehun-sii, làm ơn hãy ra khỏi đây và để tôi một mình".

Sehun đứng dậy, toan rời đi. Tiếng ẩu đả đã khiến cậu ngưng bước trước lối ra vào. Quay người lại. Luhan đang cầm trong tay một mảnh vỡ sạch từ lọ hoa. Và anh vẽ một bức tranh...trên cánh tay mình. Những đường kẻ đỏ chằng chịt bên cạnh những vết thương cũ.

Sehun lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng, dựa người vào đó, hơi thở nặng nhọc phả ra không khí. Cậu đợi những âm thanh khóc lóc ngỡ tưởng sẽ tới. Vậy mà điều ấy chẳng xảy ra. Cậu cứ chờ, một phút, một giờ, không có tiếng ai thán nào vào lọt tai cậu.

Sehun bước đi, những gì cậu vừa thấy gom lại thành một mớ suy tư, quay cuồng trong đầu. Hiện tại, mọi ngờ vực trong cậu đều không còn.

Xiao Luhan vỡ vụn rồi.

-oOo-

Suốt cả ngày hôm đó, Sehun không gặp lại Luhan. Kensei và ông Lee là những kẻ duy nhất tới và dành trọn cả ngày với ông bà Oh. Họ ra ngoài tham quan Seoul. Đây là lần đầu tiên hai người ở lại Hàn Quốc quá một ngày. Lạ lùng thay, Kensei hoàn toàn không mang vẻ bực bội về chuyện ban sáng. Hắn ta cư xử như thể không có điều gì xảy ra. Hắn cứ tự nhiên cười to thoải mái. Sehun cảm thấy ghê tởm về Kensei.

Sehun chắc chắn về những gì Kensei đã làm với Luhan. Cậu nhìn ông Lee và thắc mắc : liệu ông có biết con trai mình đã cưỡng hiếp con của vợ kế.

Và cậu đã tìm được đáp án cho câu hỏi ấy, vào buổi tối cùng ngày, khi đang nằm trên giường.

Mọi người không hay biết, âm thanh có thể vang qua những bước tường trong dinh thự, đặc biệt là giữa các phòng. Những gì Sehun nghe được đêm ấy làm cậu khổ đau hơn đã từng nghĩ.

Tiếng Luhan kêu, đau thống và khẽ khàng, hoà với thanh âm rên rỉ đầy khoái cảm của ông Lee trôi dạt qua bức tường, chọc thủng trái tim cậu như mũi dao sắc nhọn, đẽo sâu trong thân thể.

Ngay cả khi mọi việc đã dừng lại, giọng Luhan thì thầm "Cha, dừng lại !" cùng với tiếng kêu khóc đau đớn cứ văng vẳng bên tại cậu.

Sehun đã luôn nghĩ mọi thứ tình cảm nên ích kỷ mà dành riêng cho bản thân... nhưng đêm nay nó lại hướng trọn về người khác. Trong đêm khuya, nước mắt tuôn rời, không phải vì bản thân, mà vì búp bê Trung Hoa vụn vỡ – người sẽ không khóc.

-oOo-

Một tuần trôi qua, thời điểm duy nhất Sehun thấy Luhan là vào bữa trưa và bữa tối. Luhan ở lì trong phòng, thi thoảng anh trai và cha dượng lại vào thăm anh. Mỗi lần nhìn họ rời khỏi phòng Luhan là một lần Sehun đứng đợi hàng giờ trước cửa phòng anh, nhìn anh thu người trên sàn, nhìn vô định vào tường hoặc tạc lên khắp cánh tay bằng con dao sắc.

Sehun biết anh mềm yếu. Tại sao cậu lại không cứu lấy Luhan ? Phải chăng cậu không muốn phá hỏng mối quan hệ đối tác của cha mình. Hay Sehun không bước vào phòng vì muốn những phi vụ này trót lọt ? Nếu không phải vậy, tại sao cậu lại chần chừ mà không an ủi con người mong manh ấy ?

Chính bản thân Sehun cũng đau, đau lắm, đau như những gì Luhan phải chịu đựng. Cậu đau vì biết mình chỉ là thằng hèn.

Cuối tuần, ông Oh báo tin ông Lee và Kensei sẽ cùng ông tham gia chuyến công tác tới Busan trong vòng một tháng. Họ sẽ đi vào ngày đầu tiên của tháng một. Đó là ý định của ông Oh : vạn sự sẽ bắt đầu cùng với vạch xuất phát của thời gian.

Luhan sẽ phải ở lại, chỉ có nhân viên thương mại mới được phép đi.

Sehun bắt gặp tia sáng giận dữ chớp nháy trên gương mặt của ông Lee và Kensei, còn vẻ mặt Luhan thì nhẹ nhõm, đầy tràn hi vọng dù chi thoáng qua.

-oOo-

Sehun cũng mang trong mình hi vọng. Một tháng chỉ cậu với Luhan. Một tháng cùng nhau. Như vậy là quá đủ.

Sáng đông rét căm, cái lạnh vượt ngưỡng chịu đựng của Sehun. Những suy nghĩ về Luhan làm cậu gắng mà dậy. Trong suốt tháng này, cậu có thể đường hoàng gặp Luhan một mình, chỉ anh và cậu.

Hôm nay cũng như bao ngày là một ngày tốt để cậu thử sức chính mình. Sehun thức dậy với con tim trĩu nặng, nhanh nhanh tới trước phòng Luhan, gõ cửa. Không có ai trả lời. Sehun đứng chờ. Cậu nhìn khắp dãy hành lang dài, kéo từ đầu này tới đầu kia, bóng tối nuốt trọn thứ ánh sáng lập loè toả khắp lối đi. Vì sao trong thiết kế cấu trúc hành lang của khu dinh thự lại không có lấy một khung cửa sổ ? Ý nghĩ vặt vãnh lướt qua, cậu lại tiếp tục gõ cửa và đợi lời hồi đáp.

"Anh ấy ở ngoài vườn Sehun-sii", một trong số những cô hầu gái trẻ cúi người kính cẩn và nói với cậu.

Sehun gật đầu cộc lốc rồi đi về phía khu vườn.

Ngoài cậu ra, khu vườn chính là đứa con thứ hai của người mẹ quá cố. Bà cực kì yêu hoa và cây cỏ. Bà tận tâm dốc phần lớn thời gian của mình cho mảnh đất diệu kỳ trải dài một phần tư dặm xung quanh ngôi nhà.

Bà chăm chút cho khu vườn tới hơi thở cuối cùng trong đời. Khi sức khoẻ của bà bị bệnh tật thao túng, bà đã dành tháng ngày còn lại mà săn sóc cho những khóm hoa, minh chứng cho Sehun vẻ đẹp hoàn mỹ của sự sống và sự thật cay nghiệt của cái chết. Lặng nhìn hoa nở rồi lại tàn, Sehun thấm nhuần những lời bà nói.

Mẹ kế, một người phụ nữ tốt, cũng có niềm say mê về vườn tược, như sự tôn trọng cuối cùng tới đấng sinh thành của Sehun. Và Sehun yêu cả hai người họ. Mẹ kế ủng hộ, đối xử tử tế với cậu, còn mẹ đẻ đã giúp cậu nhìn thấy ánh sáng trên nhân gian. Khu vườn là một di vật mẹ để lại, vì vậy cậu luôn tha thiết yêu mến nó.

Vào mùa xuân, cảnh đáng nhìn nhất chính là bụi cây mê cung bao bọc quanh đài phun nước. Nhưng hiện tại là trời đông, những tầng tuyết đã ôm choàng lên. Khu vườn nở rộ vào những tháng hè với hương thơm ngọt ngào từ cây kim ngân, gam màu rực rỡ tô nên bởi phong lan và viôlét. Mỗi đợt thu tới, đất trời lại dắt theo sắc cam, nâu và vàng, trộn lên rồi rắc đều xuống khu vườn.

Tuy vậy khi đông về, chỉ có sắc đỏ của hoa hồng vẫn kiên cường sinh tồn trong giá lạnh.

Ở đó, trong hang động đan từ hồng hoa, Sehun tìm thấy Luhan, anh mặc bộ yukata có màu đỏ thắm như những đoá hồng.

Luhan ngồi trên chiếc ghế đá đặt trước cửa hang. Hoa đỏ vây quanh nước da hồng hào đẹp đẽ. Ánh mặt trời yếu ớt phá vỡ đám mây u tối, đáp xuống đây, làm nổi bật sắc thái làn da và mái tóc vàng óng như mật ong.

Anh cầm trong tay một bông hoa hái ra từ bụi.

Sehun tiến lại, vẫn giữ khoảng cách đủ để cậu nghĩ mình sẽ không làm anh sợ. Sehun đứng sau lùm cây, dõi theo Luhan.

Anh vuốt ve, nâng niu cánh hoa mềm mại len lỏi giữa những ngón tay. Anh không ngẩng đầu lên, chi cất giọng nhẹ nhàng "Sehun-sii, tôi biết anh ở đó..."

Sehun ôn nhu rời khỏi bụi cậu, đi về phía Luhan. Bước từng bước đến bên Luhan.

"Tôi có thể ngồi kế anh chứ ?", cậu rụt rè hỏi, ngộ nhỡ Luhan sẽ tránh đi như anh vẫn thường làm.

Nhưng không như cậu nghĩ, Luhan khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn chăm chăm vào đóa hoa trên tay, chà xát những cánh hoa mỏng manh.

Sehun an vị cạnh anh và yên lặng quan sát, đợi Luhan mở lời. Cuối cùng anh cũng cất tiếng : "Anh có gì muốn nói với tôi sao Sehun-sii ?"

Sehun có đôi chút giật mình trước cậu hỏi. Tuy vậy trên đầu lưỡi cậu vẫn giữ điều cần nói. Cậu ngước nhìn trời cao phủ mây xám. Những bông tuyết bắt đầu rơi, ngọn gió đông bất chợt cuốn chúng đi. Cậu thở hắt, "Luhan... Tôi biết tất cả".

-oOo-

Ánh nhìn của Luhan không chút lay động. Không ngạc nhiên hay bàng hoàng. Anh không hỏi tại sao. Anh chỉ cười. Một nụ cười buồn.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên Sehun thấy nụ cười nở trên môi Luhan, nụ cười dung chứa nỗi buồn vô biên.

Luhan nhắm mắt, thì thầm, "Tôi biết là anh đã nhận ra, Sehun-sii...".

Sehun thở dài. Cậu phần lớn đã hiểu ra. Nó khiến cậu bận tâm, phiền muộn quá nhiều. Vì sao chính anh trai và cha của Luhan lại làm điều đó với anh ? Sao Luhan phải cam chịu nằm xuống ? Ấy vậy, điều cậu đau đầu nhất là trong sâu thẳm, Sehun cũng muốn Luhan theo cách đầy tội lỗi. Cậu che lấp phần Sehun ấy trong góc tối tăm của trái tim.

Giống như Sehun, Luhan ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tuyết rơi, "Chắc hẳn anh nghĩ tôi thật kinh tởm, phải không Sehun-sii ?".

Sehun lắc đầu, "Không, không chút nào. Tôi buồn vì anh, Luhan... Tại sao anh không khóc ? Suốt quãng thời gian anh ở đây, tôi đã được thấy những điều xảy đến với anh, nhưng anh chưa bao giờ khóc. Vì sao vậy ?"

Nụ cười buồn trở lại, thoáng trên làn môi gợi cảm của Luhan. "Đã, đang và sẽ luôn luôn có một thế giới thương tổn dành cho tôi. Nhưng tôi không thể khóc, vì tôi đã bị đè ép đến vỡ tan, như đóa hồng hoa này". Anh nói và xiết chặt bông hồng giữa những ngón tay. Cánh hoa rơi xuống đất. Sehun nhìn những cánh hoa rơi, chạm vào chân Luhan và tản mạn theo cơn gió.

Dõi theo Luhan đứng dậy, quay bước vào nhà, trống ngực Sehun đập từng hồi đau nhức.

Cậu chặn Luhan giữa đường. "Luhan, hãy hứa với tôi một điều, đừng cắt tay mình nữa".

Luhan ngừng lại trong giây lát. Không hề ngoảnh mặt, anh khẽ đáp : "Tôi không nợ anh lời hứa đó. Nó là thứ duy nhất đem yên bình đến cho tôi. Có dừng lại hay không là điều không thể chắc chắn". Rồi anh bước qua lớp tuyết, trở về khu dinh thự.

Sehun ngồi đó, bao lâu rồi chẳng hay biết. Lúc mẹ kế trông thấy cậu, chàng trai đã ngập chìm trong một tầng tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro