[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun kinh ngạc nhìn không chớp mắt trước vẻ tuyệt mỹ tinh khiết đang đứng trước cậu. Chỉ cần ngắm chú búp bê đầy thương tổn này thôi cũng có thể làm no đôi mắt cậu. Và khi lời dụ hoặc ngọt ngào "Chiếm lấy anh đi..." vang bên tai, Sehun liền lập tức sải chân bước qua.

~oOo~

Luhan hiểu thế giới này quá tàn nhẫn. Bọn họ thèm khát cơ thể mà chẳng bận tâm đến trái tim anh. Sehun cũng là một trong số đó, nhưng với anh, cậu đặc biệt hơn. Nếu Sehun khao khát được chiếm lấy thân xác mình, anh sẵn lòng trao đi.

Sehun là người duy nhất đối tốt với anh, ngoài trừ mẹ. Nhưng kỉ niệm đã ấy quá xa mờ, anh thậm chí còn không nhớ gương mặt bà, cũng như cách bà đối xử với anh.

Sehun là cuộc sống hiện tại, là tình yêu của Luhan. Cậu là người duy nhất bước vào không gian riêng của anh và biến mọi thứ trở nên tươi mới.

Luhan nhìn Sehun bước lại gần với đôi mắt đẫm nước. Anh đợi bàn tay ấy khám phá thân thể mình và tìm kiếm khoái cảm. Nhưng điều xảy đến không như anh mong đợi. Sehun nhặt Yukata lên, khoác nó qua vai Luhan và ôm anh thật chặt.

Cậu hôn lên má và trán Luhan sau đó giữ anh trong vòng tay. "Luhan, anh đừng làm như thế. Em muốn anh. Niềm khao khát đó là thật. Dù vậy anh không nên ép bản thân mình. Luhan... em muốn anh được hạnh phúc. Em muốn anh đến với em khi anh thực lòng đồng ý. Bởi vì... Em yêu anh."

Sehun vừa nói vừa ôm Luhan. Cậu vùi mặt vào cần cổ thanh mảnh của anh, cứ như vậy cho tới khi Sehun nhận ra những giọt nước nóng bỏng đã thấm ướt bờ vai cậu.

Cậu lùi lại, nhận ra đôi mắt anh từ hồi nào đã long lanh ánh nước, dòng lệ tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp.

Sehun vòng tay vỗ về Luhan, anh bám chặt vào người cậu và khóc. Sehun lưu lại những dấu hôn trên trán và má anh, thì thầm, "Anh không bất hạnh như những gì anh nghĩ đâu, Luhan."

Luhan gạt đi dòng nước mắt lần đầu tiên lăn xuống trong vòng vài năm. Buổi tối hôm đó, anh khóc cho sự trong trắng bị đánh cắp, cho ấu thơ lụi tàn. Anh khóc vì cuối cùng yêu thương cũng đến với anh, trong vòng tay vững chắc của Sehun.

Anh ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, thì thầm bốn chữ mà Sehun sẽ khắc sâu trong tâm khảm đến mãi mãi.

"Anh yêu em Sehun..."

~oOo~

Trên giường rộng lớn, Luhan quấn lấy Sehun. Đầu anh đặt dưới cằm cậu, bộ Yukata khoác trên người và được buộc gọn gàng.

Sehun xoay mình sang phải, một tay ôm lấy eo Luhan, giữ anh trước ngực. Mỗi lần cử động, những lọn tóc vàng mềm mượt của anh lại cọ cọ chiếc cằm mẫn cảm của cậu. Sehun nhìn xuống dáng hình mỏng manh đang bấu chặt áo sơ mi của cậu, có vẻ như nếu buông tay, anh sẽ chìm trong hư không. Cậu đặt một ngón tay dưới cằm Luhan và nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, nhìn sâu vào những giọt nước long lanh đọng trên mắt.

"Giờ mọi thứ đều ổn cả rồi. Anh sẽ luôn có em ở bên cạnh."

Luhan mỉm cười ôn nhu và gật đầu, cuộn mình theo sự tiếp xúc của Sehun. "Sehun, hôn anh.", Luhan khẽ nói. Và Sehun tuân theo.

Đó là một nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào và đơn thuần. Luhan rời tay khỏi áo sơ mi của Sehun và luồn tay vào mái tóc của cậu, kéo mình sâu hơn trong môi hôn. Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ môi Sehun kích động anh dùng lưỡi liếm khoang miệng cậu.

Sehun xiết Luhan lại gần, hai tay cậu bao lấy vòng eo thon gọn.

Sự chậm rãi và ngọt ngào nhanh chóng bị biến đổi. Những âm thanh dâm mị từ hai chiếc lưỡi quấn quýt vang lên khắp căn phòng. Luhan rên rỉ trong khoái cảm, còn Sehun thì chộp lấy môi dưới của anh, liếm mút nó ngon lành. Luhan đáp lại bằng cách dùng sức siết chặt tóc Sehun.

Sehun không có ý định đi quá giới hạn. Cậu thực sự muốn Luhan quằn quại trong hoan lạc dưới thân mình. Nhưng cậu vẫn kiên quyết kiềm chế bản thân cho tới khi anh yêu cầu.

Sehun nghiêng đầu để đạt góc độ tuyệt hơn với đôi môi mềm, ích kỉ mút làn môi dưới. Cậu tiếp tục hôn Luhan cho tới khi anh buông ra.

"Sehun, những gì anh nói khi nãy vẫn còn đó. Hãy chiếm lấy với anh và xoá bỏ hoài ức mà kẻ khác đem lại." Hơi thở của Luhan ngày một gấp gáp. Sehun hôn lên má anh rồi lan dần xuống cổ, nhẹ nhàng hôn những vết bầm còn mới. Vết bầm do chính cậu gây ra, không phải ai khác. Luhan đã đem đến cho cậu sự đồng thuận. Vì vậy Sehun sẽ khiến Luhan phải hài lòng.

Cậu ngồi dậy, len vào giữa đôi chân sải rộng của Luhan, ngưng lại một lát để nhìn anh. Trông anh thật yếu đuối. Mái tóc vàng tản ra như vầng hào quang chói lọi, đôi mắt khép hờ trong dục vọng, đợi chờ hành động tiếp theo của Sehun. Đôi môi anh phớt hồng, khẽ nghiêng, đợi chờ một nụ hôn. Sehun hạ thấp mình, trói buộc bản thân vào làn môi ấy. Thanh âm trầm đục khẽ phát ra từ cổ họng Luhan khiến cậu càng thêm hưng phấn. Ngọt ngào và nhạy cảm, đó chính là anh.

Bàn tay hoàn mỹ của Luhan mò mẫm trên áo sơ mi Sehun và bắt đầu cởi những cúc áo. Anh vội vã kéo chiếc áo rời khỏi người cậu và ngạc nhiên bởi bờ ngực trắng nõn trước mặt. Đôi tay mềm mại ve vuốt khắp thân trên của Sehun, nhẹ lướt từ ngực tới vai. Sehun nhìn Luhan, chìm đắm vào đôi mắt lấp lánh ấy.

"Anh có thể hôn em chứ, Sehun?", anh hỏi nhẹ như cơn gió thoảng. Sehun gật đầu. Luhan hôn lung tung khắp ngực Sehun, anh đẩy cậu nằm xuống còn mình thì nằm trên người cậu. Anh tiếp tục tiến tới quần dài của Sehun và hôn hít khắp nơi. Với Sehun, đây chính là thiên đường.

Tiếng cởi đai lưng khiến Sehun ngỡ ngàng nhìn xuống. Luhan đang quỳ giữa hai chân cậu. Cởi bỏ thắt lưng và ném nó đi. Cậu luồn tay vào mái tóc Luhan, anh ngước lên.

"Anh đang làm gì vậy, Luhan?"

Luhan mỉm cười dịu dàng, "Khiến em hạnh phúc như những gì em đã làm cho anh.", anh nói và kéo quần lót cậu xuống.

"Luhan, uh...ah..", lời nói của Sehun bị đứt đoạn do những tiếng rên khi Luhan bắt đầu liếm mút cậu nhỏ của Sehun. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn làm công việc của nó trên vật dài cương cứng, liếm lên rồi liếm xuống. Sehun vừa tận hưởng vừa rên rỉ, lấy tay vò mái tóc Luhan.

Nhưng khoái lạc của cậu bỗng chốc bị cắt ngang khi Luhan bất ngờ thả ra và ngồi dậy, nhận ra rằng anh vẫn còn được bao bọc bởi bộ Yukata.

"Sehun, ngồi dậy một lát. ", Luhan yêu cầu, vỗ nhẹ vào đầu gối cậu. Sehun nghe theo, đầu có chút choáng váng. Luhan cầm tay Sehun kéo về phía mình và đặt nó trên bộ Yukata." Cởi nó ra Sehun. Em muốn không? ", anh hỏi với chất giọng mật ngọt khiến cậu thoáng chốc rùng mình.

"Em biết không, sau khi em nói với anh rằng em muốn anh và anh chạy đi, anh đã không thể ngừng nghĩ về em, anh cần em, không chỉ để yêu, mà cho tất cả", Luhan bộc bạch, nắm chặt tay Sehun trước ngực mình, "Em biết anh đã làm gì không?"

Sehun lắc đầu, mái tóc phất phơ. Luhan nhìn cậu, vẻ quyến rũ toả ra, "Anh đã tự thoả mãn mình bằng ngón tay và nghĩ đó là em."

Sehun bị nuốt chửng trước ý nghĩ đó.

"Em biết mà Sehun. Khi ấy, anh đã quyết định tiến xa hơn với em. Bởi vì anh cũng muốn em, cả trái tim, thể xác và tâm hồn. Thế nên đừng bắt anh phải đợi lâu hơn nữa."

Sehun cảm nhận được nhu cầu của Luhan. Cậu cũng có chung nhu cầu ấy.

Sehun hôn nhẹ nhàng dọc khắp cổ Luhan, chậm rãi kéo nút thắt, giật đai buộc của Yukata. Cậu mặc nó rơi xuống giường và di chuyển bàn tay trên thứ quần áo đỏ rực che phủ anh khỏi thế giới. Sehun trượt tay đến những nếp gấp và rũ bỏ nó ra khỏi vai Luhan. Làn da của anh thật mềm mịn dưới ngón tay Sehun. Luhan khẽ nở nụ cười và ngả xuống giường, bộ Yukata tuột hoàn toàn ra khỏi người anh, rớt xuống sàn nhà như lụa nước, khiến Luhan lần thứ hai trần trụi trước cái nhìn không chớp mắt của Sehun.

Sehun quỳ giữa cặp đùi hư hỏng của Luhan, đầu gối đặt ngay trước nơi tư mật không hề che đậy. Cậu dùng hai tay vuốt hai bên người Luhan, thưởng thức cảm giác từ làn da mềm. Sau đó hai tay tụ lại trên hông Luhan, cọ xát, vẽ nên vòng tròn trên đó.

"Luhan, cánh tay của anh...", Sehun trườn xuống, nhìn chân tay anh xanh xao đã từng chằng chịt vết tra tấn đỏ bừng. Chúng bây giờ hầu như không còn, chỉ có đôi vết sót lại.

Luhan cười: "Em còn nhớ lần đầu tiên em nói chuyện với anh ở khu vườn không? Em đã khuyên anh ngừng cắt tay. Và anh đã làm, anh thôi không hành hạ bản thân mình." Chút nhẹ nhàng thoáng qua trong Sehun. Cậu thấy vui vì đã thuyết phục được Luhan, dẫn lối anh tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Trái tim cậu mang vài phần cảm động. Sehun cúi xuống, hôn lên những dấu đỏ còn vương trên cổ tay Luhan. "Em hạnh phúc lắm. ", cậu nói và hôn dần lên bờ vai anh.

Luhan bật cười, trái tim Sehun bỗng loạn nhịp. Đó là nụ cười thoải mái đầu tiên cậu nghe thấy từ anh. Thật diệu kì. Tiếng cười khúc khích giòn tay. "Anh cũng hạnh phúc Sehun à."

Luhan kéo Sehun xuống trao cho cậu một nụ hôn. Anh cuốn lấy cái lưỡi Sehun trong chốc lát, rồi lại đẩy ra, nói "Sehun à, anh muốn em làm điều này cho anh."

Sehun gật đầu. "Bất cứ thứ gì cho anh, anh yêu."

Luhan di chuyển bàn tay xuống dương vật của Sehun, dùng những ngón tay linh hoạt tóm trọn lấy nó. "Đưa nó vào miệng anh." Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt Sehun.

Sehun đỏ người, không tài nào tìm nổi lý do vì sao Luhan lại muốn phương thức thô bạo ấy. Sự thật thì Sehun cũng yêu thích cách đó, tuy nhiên suy nghĩ về quá khứ mà Luhan từng trải qua đã ngăn cản cậu.

Luhan đợi mãi trong im lặng. Chỉ nhìn cố định vào đôi mắt Sehun. "Sao vậy Sehun? Em không muốn anh ư?" Anh hỏi, khiêu khích vật căng cứng của Sehun bằng cách giật nhẹ.

Sehun rên rỉ, gục trán trên vai Luhan. "Không, không phải vậy. Em sợ mình sẽ vấy bẩn anh mất. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, làm sao em có thể khiến anh tổn thương?"

Luhan quay đầu, cọ mũi vào cổ Sehun. Bàn tay anh vẫn ở bên dưới, thoả mãn Sehun. Anh dùng miệng âu yếm làn da tái nhợt của Sehun. "Hãy thế chỗ tất cả bằng em, giúp anh quên đi bọn họ. Đừng sợ sẽ làm vấy bẩn anh. Đã chẳng còn gì để nhúng chàm nữa."

Sehun trả lời bằng những tiếng rên, khi ở trên giường, Luhan khéo léo di chuyển lên xuống trên vật nam tính của cậu. Anh nằm giữa đùi Sehun, tay năm lấy dương vật của cậu, giữ nó trước miệng trước khi ngậm vào. Tiếng khàn đục nghèn nghẹn giữa cổ Sehun, cái miệng mềm mại ướt át bao phủ lấy cậu. Luhan nhanh chóng rút ra và lầm bầm. "Chiếm lấy anh đi, Sehun." Sau đó tiếp tục ngậm nó.

Sehun đánh mất sự tỉnh táo trước âm thanh đường mật từ búp bê Trung Hoa. Cậu vứt phăng toàn bộ kiềm chế ra ngoài cửa sổ, hạ thấp hông để giao hợp với miệng Luhan. Tiếng ấm ứ hoan lạc từ cái miệng ứ đầy của Luhan cho Sehun hiểu rằng Luhan không hề đau đớn, trái lại còn rất hài hòng. Hài lòng khi biết người nằm trên thực lòng quan tân anh. Cậu yêu anh. Luhan vui mừng khi cuối cùng anh đã tìm được kẻ sẽ yêu thương anh khi hai người quan hệ, thay vì đọc ác thọc quái thú của họ vào cổ họng anh trong chuếnh choáng men rượu.

Luhan nhẹ lướt bàn tay trên đùi Sehun, ám chỉ sẽ ổn thôi nếu cậu làm nhanh. Và Sehun tăng nhịp độ lên đôi chút. Cảm giác cực khoái bủa vây cậu khi nam căn chạm tới cuống họng anh. Sự phản xạ như có như không của cái miệng đang há to thật tuyệt diệu.

Chút suy nghĩ vụt qua bỗng khiến Sehun chột dạ. Bao nhiêu lần họ hãm hiếp Luhan khiến anh trở nên yếu đuối chỉ biết tuân theo? Bao nhiêu lần họ đè anh ra và làm loại chuyện ấy?

Những đợt lên xuống của Sehun bắt đầu trở nên thất thường. Sự kìm hãm sắp tới cực hạn và cậu không muốn làm ngạt anh. Vì vậy Sehun rút nó ra nhưng lời nói cất lên từ miệng Luhan khiến tim anh đập nhanh và cái cương cứng của cậu lại được ngậm chặt hơn.

"Sehun, phóng ra trong miệng anh."

Sehun lên đỉnh trong từng cơn cuồng thịnh và Luhan nuốt trọn tất cả.

Anh bò lên, đối mặt với Sehun, khum tay đỡ lấy gò má cậu. Cả hai người hổn hển thở mạnh.

Luhan trông thật gợi cảm với đôi môi bóng mượt và mắt nai đẫm nước. Sehun ôm anh thật chặt, liên tục nhắc lại. "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Luhan mơ màng cười, hôn Sehun tới tấp. "Không cần như thế. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh cảm thấy sạch sẽ. Bởi vì người làm tình với anh là em, chứ không phải bọn họ." Sehun kinh ngạc nhìn lên. Ai đó có thể hạnh phúc tới mức này sau khi để người khác thô lỗ tàn phá miệng mình?

Đôi mắt Luhan nheo lại theo điệu cười, như thể anh đọc được suy nghĩ của Sehun. "Đúng vậy chính là em. Trong những gì em làm xuất hiện yêu thương. Còn bọn họ thì không, hoàn toàn là dục vọng. Em yêu anh như anh yêu em. Thật may mắn, hạnh phúc đã tới với anh."

~oOo~

Sau thời khắc đó, Sehun rốt cuộc cũng hiểu những gì chú búp bê Trung Hoa ngọt ngào cần. Một người yêu anh, bất chấp những vết thương bên trong. Khi ấy, Sehun mỉm cười, thề nguyện bên anh, để xoá bỏ tất cả hư hại mà cha và anh trai Luhan đã gây nên cho anh, cho người Sehun yêu.

Sehun đắm mình trong cái ôm của Luhan, nhìn chằm chằm tường phòng cậu. Chúng thật cũ kĩ, xưa cổ theo thời gian trôi. Cậu thường thức vẻ nguy nga của căn phòng mà suy nghĩ về cách chữa lành cho búp bê vụn nát của mình.

Dinh thự này là nơi chôn cất kỉ niệm, bí mật và những cậu chuyện chỉ riêng bức tường vô tri biết. Chúng giữ gìn những lời kể về mất mát của tình yêu, về sự ngóng đợi qua hàng thế kỉ. Dịnh thự là nhân chứng của sự sống và cảm ái, của lòng phản bộ và cảnh thua bại. Nếu tường có thể nói, bạn sẽ được nghe kể về tất cả, một trong số đó là cậu chuyện về yêu mến và dục niệm, gồm hai nhân vật chính: Sehun và búp bê đầy thương tổn của cậu.

Chúng sẽ thuật lại cho bạn những gì đã diễn ra vào buổi tối tháng một ấy, khi Sehun biến búp bê bé nhỏ và mong manh xứ Trung Hoa thành của cậu.

~oOo~

Những thanh âm hoan ái thoát ra từ làn môi gợi cảm của Luhan bao phủ căn phòng như tấm màn. Sehun tắm trong tiếng rên rỉ khàn đục, cậu đút thêm một ngón tay nữa vào bên trong Luhan, kéo anh rộng hơn.

"Bên trong của anh thật mềm mại.", Sehun thì thào, hôn nhẹ cặp đùi bạch tuyết của Luhan.

Anh rên la và lao đầu xuống gối, mặc cho khoái cảm thống lĩnh.

"Sehun... Sehun... Anh cần em... Em vào đi.", Luhan thổn thức, bấu chặt tấm ga trải giường dớp dính dưới thân anh.

Sehun kéo ngón tay mình ra, trườn lên hôn Luhan. Cậu nghiêng đầu, liếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn quý giá, lưu lại những vệt nước bọt trên miệng Luhan. Sehun bất chợt đẩy vật cứng của cậu vào sâu trong Luhan, ngạc nhiên nhìn anh ưỡn cong mình, kêu thét trong sung sướng. "Ôi Sehun... Thật tuyệt." Anh rít lên, giữ gối làm vật đỡ.

"Di chuyển đi Sehun." Anh vừa rên rỉ vừa giật mạnh tay Sehun.

Sehun rê ngón tay đến dương vật của Luhan, nắm lấy nó và bắt đầu đung đưa hông, đưa ra đưa vào với tốc độ chầm chậm. Luhan lại kéo mạnh tay cậu và thúc giục, nhanh hơn xin hãy nhanh hơn. Nhưng Sehun vẫn kiên quyết giữ nguyên nhịp độ để Luhan cảm nhận thật rõ ràng.

Cậu bắt Luhan nhìn thẳng vào mắt mình và hôn anh. "Luhan nhìn em đi, nhìn em đang yêu anh này...thật chậm."

Luhan gật đầu, giữa chốn đê mê, câu nói mạch lạc khó có thể thốt ra. Anh để Sehun âu yếm mình. Chậm rãi và tuyệt hảo.

Sehun thúc sâu và cúi mình, đặt nụ hôn phớt trên miệng Luhan. Anh hôn lại, rên rỉ mỗi khi hai đôi môi tách rời. Vật dài nóng của Sehun trong cơ thể càng làm anh phất khích. Anh la to lời tục tĩu khi Sehun chạm tới điểm sâu nhất, giúp anh nhìn thấy các vì sao trên đỉnh cực khoái.

"Nữa Sehun... Nữa.", Luhan không ngừng rên bên tai Sehun. Cậu tăng tốc, say đắm trong sự hút chặt và nóng bỏng của Luhan đang bủa vây mình. Dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Một sự trùng khít trời ban.

Sehun đem tới Luhan niềm hạnh phúc. Chỉ cần nắm tay cậu, sẽ thấy được bình an và yên tĩnh. Luhan cảm thấy thoả mãn khi Sehun lên đỉnh lần hai với tiếng hét nghẹt thở. Trong anh hừng hực lửa cháy. Anh quý trọng khoảnh khắc được lấp đầy bởi người mình yêu thương. Sehun đâm mạnh vài lần giúp Luhan đạt cực khoái, những vết trắng đục chảy giữa thân thể hai người.

Luhan mỉm cười, giọt lên lăn trên gương mặt kiều diễm, rớt xuống chiếc gối bên dưới. Bàn tay Sehun khẽ lau đi những giọt pha lê ấy.

"Đừng khóc. Anh là của em." Sehun thở nhẹ vào mái tóc Luhan.

Luhan sụt sịt, vòng tay quanh người Sehun và siết chặt vật nam tính của cậu, giữ cậu ở trong anh.

"Luhan, anh cảm thấy không thoải mái khi em chưa rút ra sao?"

Luhan lắc đầu và giữ chặt, để Sehun nằm trên, bàn tay cậu xoa tròng quanh eo anh.

"Anh muốn để yên trạng thái này. Anh muốn được tiếp xúc với em."

Suốt cả đêm dài, Sehun và búp bê Trung Hoa xinh xắn ngọt ngào của cậu không hề thay đổi tư thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro