[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng Một, cũng là ngày thứ 26 có Luhan kề bên, Sehun còn bốn ngày cho đến khi họ trở lại. Bốn ngày ngắn ngủi trước lúc cha và anh trai Luhan tiếp tục bước vào cuộc sống của anh mà dày vò, vấy bẩn.

Sehun không muốn mình mắc kẹt trong mớ suy nghĩ ấy. Vì vậy cậu gạt chúng sang một bên, toàn tâm toàn ý tận hưởng chút thời gian ít ỏi bên anh theo cách hạnh phúc nhất có thể.

Họ thực sự đã rất vui vẻ...

Hai người dành cả ngày bên nhau, chạy trốn khỏi thực tại, trong hang hoa hồng nhân tạo. Đó là một góc nhỏ của sự hàn gắn, của tình yêu và của cả niềm mong mỏi mà chỉ riêng họ biết.

~oOo~

Sehun ngồi cạnh Luhan trên chiếc ghế đá dài, ôm lấy anh để xua tan cái giá lạnh. Buổi chiều hôm 30 ấy, tuyết vẫn rơi nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt trời. Quả cầu đỏ chìm dần về phía tây, nói lời tạm biệt ánh dương rạng rỡ để nghênh đón màn đêm tĩnh mịch. Trái tim Sehun bỗng xốn xang trước khung cảnh ấy. Thật đẹp. Thứ hào quang ánh sáng toả ra từ vầng thái dương và cơn gió nhẹ mơn man khiến tâm hồn cậu trở nên thanh bình.

Cậu quay sang trái, ngây ngốc nhìn Luhan đắm mình trong ánh mặt trời chói lọi. Giữa ngón tay thanh mảnh của anh là một bông hoa, những cánh hoa được ve vuốt bởi bàn tay còn mềm mại hơn chúng.

Sehun chờ xem anh vò nát đoá hoa. Đó là cách giúp anh nguôi ngoai tâm trạng tổn thương. Khi ấy, số hoa bị xé tan sẽ lên tới ba mươi, nhiều như những gì anh phải chịu đựng.

Bất ngờ thay, Luhan đưa bông hoa sát môi mình và đặt một nụ hôn lên đó. Đoạn tiếp anh gài đoá hoa vào tai và mỉm cười ngọt ngào "Anh có đẹp không Sehun?", anh nói, đôi mắt cong cong tựa như hai mảnh trăng khuyết.

"Đẹp lắm", Sehun thì thầm và khẽ cười theo anh. Hạnh phúc, thật hạnh phúc. Nếu Luhan vui vẻ thì cậu cũng vui vẻ. Thời khắc ấy mong sao là mãi mãi.

Sehun ngả người, bắt lấy hai cánh môi ngọt ngào của Luhan, dùng đôi môi mình mà quấn quýt. Cậu không bận tâm về ngày mai. Chắc hẳn Luhan cũng vậy. Họ chỉ còn duy nhất một ngày và ngày ấy họ để dành cho nhau.

Luhan dứt khỏi môi hôn, một bông tuyết khẽ đậu trên mũi anh. Anh mỉm cười, lau nó đi. Trước vẻ ngạc nhiên của Sehun, Luhan đứng dậy và ngồi vào lòng cậu. Tiếng bộ Yukata xột xoạt ngang đùi, cặp đùi trắng sữa của anh lộ ra trước mắt Sehun. Anh bắt đầu rải những nụ hôn phớt nhẹ lên mặt Sehun, bàn tay kéo quần áo cậu, cố gắng cởi chúng ra.

"Luhan, trời rất lạnh.", Sehun ngần ngại bởi sự chủ động bất ngờ của Luhan.

Luhan đứng dậy và chớp mắt, vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Anh nắm chặt tay cậu, đợi sự đồng thuận từ Sehun. Và Sehun gật đầu. Luhan lôi cậu vào sâu trong hang hoa hồng, tiến về phía trung tâm, nơi các cành cây đan xen thành mái vòm trên đầu và những bức tường bao quanh họ. Bên trong, hoa hồng nở rộ như vật trang trí, điểm xuyết cho hang động.

Ở đây, tuyết lạnh sẽ không thể đáp xuống, chỉ có ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn mới có thể xuyên qua. Chúng hoà vào đám cành gai, chiếu sáng hang động bằng những tia vàng rực. Hoa thạch thảo dưới chân họ rất mềm. Cảm giác ấy lôi cuốn Sehun, khiến cậu cởi giầy và bước đi bằng đôi chân trần.

Luhan quay người, đối mặt với Sehun, khẽ cười ma mị và cởi nút thắt đai lưng bộ Yukata ra. Chiếc đai lưng rơi xuống nền đất trong khi anh trút bỏ bộ Yukata và trải nó ra trên thảm cỏ.

Sehun ngây ngốc trước sắc đẹp của Luhan. Không biết bao nhiêu lần thấy anh lõa thể và phơi bày, cậu chưa từng hết thẫn thờ bởi vẻ đẹp vô tận của anh.

Dưới ánh nắng chập chờn xuyên thấu của mủa đông, nước da trắng sứ của Luhan toả một vầng hào quang chói loà. Mái tóc vàng mật ong bao lấy gương mặt làm anh trông càng ngây thơ, yếu đuối. Sehun vẫn khát khao dõi theo vẻ tuyệt sắc trước mặt đang dần dần đặt thân mình xuống chiếc mền tạm thời bằng yukata. Anh nhìn đăm đăm với đôi mắt to tròn đẹp đẽ, đợi Sehun nhập cuộc.

Sehun đứng đó trong giây lát, cuốn trôi trong cái đẹp thuần khiết của tạo hoá. Thanh âm nôn nóng phát ra từ Luhan đánh thức cậu khỏi cơn mê. Cậu cởi toàn bộ quần áo rồi nằm xuống cạnh Luhan, vỗ nhẹ anh từ phía sau.

Sehun đặt môi hôn lên bờ vai nhẵn nhụi, cọ mũi cậu vào cổ anh mà hít hà. Đối với Sehun, Luhan luôn toả ra mùi hương tuyệt diệu với cảm giác mịn màng và say mê. Cậu đã bị ám ảnh, tất cả những gì thuộc về búp bê Trung Hoa, đối với cậu, đều là hoàn mỹ.

Sehun từ phía sau ôm lấy Luhan, đặt bàn tay lên vòng eo nhỏ bé. Cứ như vậy, họ làm tình với nhau. Sehun khẽ khàng nhấc chân Luhan, người đang nằm cạnh anh, và đi vào từ từ. Luhan nắm lấy bàn tay của Sehun, co ngón tay anh đan xen cùng những ngón tay Sehun. Anh cảm thấy thật trọn vẹn khi được Sehun chiếm dụng như thế này. Miêu tả nó ư, chỉ một từ thôi, hoàn hảo.

Những tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp ngập kín cả hang động mà không ai khác nghe thấy ngoài họ. Câu "anh yêu em" đường mật chỉ lọt vào tai hai người.

Luhan lên đỉnh, thưởng thức ảo mộng từ sự lấp đầy Sehun dành cho anh. Dòng khát tình tuôn ra, lấp lánh vương vãi trên mặt đất.

Chiều mùa đông ấy, vào ngày 30 tháng một, Sehun cùng Luhan quan hệ dưới nguồn sáng mặt trời mờ ảo, trong góc nhỏ chỉ riêng họ biết trên thế gian này.

Trong khoảnh khác, tất cả đều rất hoàn mỹ cho Sehun và búp bê Trung Hoa của cậu.

Nhưng sự hoàn mỹ không bao giờ là vĩnh cửu.

~oOo~

Họ dành trọn buổi tối cuốn lấy nhau trong vòng tay, cùng nằm trong hang động dệt từ hồng hoa.

Người đầu tiên tỉnh dậy là Sehun. Mắt cật mở to, nhìn chằm chặp vào tán hoa hồng đỏ che trên đầu họ. Cậu thở sâu, để mọi thứ chìm trong nhịp thở.

Hôm đó là ngày cuối cùng.

Sehun đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề. Cậu nhấc bổng Luhan, lấy yukata choành quanh người anh và bế anh vào nhà. Cậu đặt Luhan xuống giường, sắp xếp chăn mền ngay ngắn.

Sehun ngồi cạnh bên, chải ngón tay lên tóc Luhan, trông anh thật thoải mái dưới hành động âu yếm của cậu.

Sehun hôn lên trán Luhan và rời đi. Cậu dừng chân bên ngoài cửa ra vào và tựa lưng vào đó. Hôm nay là ngày cuối, ngày mai sẽ quay lại với cái thực trạng nó vốn đã từng. Nhưng trước khi điều ấy xảy đến, cậu còn một việc phải làm.

Sehun đi xuống tầng dưới và gọi điện thoại, đặt chuyến bay tới Busan.

~oOo~

Chuyến bay hạ cánh lúc năm giờ chiều. Theo tin nhắn của cậu, chuyến công tác rất thuận lợi và họ sẽ về nhà vào ngày mai, ngày một tháng hai.

Để ăn mừng cho sự thành công của chuyến công tác lần này, họ tổ chức một bữa tiệc vào buổi tối.

Bụng Sehun thầm mở cờ. Không ai biết cậu ở Busan, ngay cả cha mình. Tất cả những gì cần làm lúc này là gọi điện và chờ đợi.

~oOo~

Sehun tựa người lên lan can cây cầu, mở rộng tầm mắt nhìn toàn cảnh, nhận ra nơi đây quá đỗi hoang vu. Dễ hiểu thôi, không có nhiều người đi lại ở con đường bắc ngang cây cầu cũ kĩ này.

Cậu ngoái mình liếc qua vai, bên dưới là dòng nước xiết. Sehun không thể chắc chắn hướng chảy của con sông nhưng dù sao đó cũng chẳng phải chuyện cậu nên bận tâm.

Cậu đợi cho tới khi kim đồng hồ đeo tay điểm chín giờ. Sehun đã đỗ xe cách cây cầu khoảng một dặm rồi đi bộ tới đây. Vì vậy thật không dễ dàng để lần tìm ra cậu. Dòng suy nghĩ miên man của Sehun chấm dứt khi đèn pha của chiếc ôtô đen <Black Sedan> rọi qua người. Chiếc xe đi chậm lại ở chân cầu, tắt động cơ và đèn chiếu.

Hai người ngồi trong xe bước ra, tiến về phía Sehun. Cậu nhìn hai người khách và mỉm cười, trông họ bằng con mắt khinh thường.

"Xin chào, ông Lee, Kensei", cậu gật đầu chào hỏi.

"Mày có ý gì đây Sehun?", ông Lee rít lên bực bội.

Sehun cười lãnh đạm "Tôi đoán rằng ông đã thực hiện đúng như tôi yêu cầu."

Ông Lee đáp lại câu hỏi bằng cái giọng hầm hè. "Mày đang ám chỉ thằng quái này? Tại sao mày lại muốn chúng tao đến cái nơi khỉ ho cò gáy này? Bữa tối mà bố mày chủ trì ấy, bọn tạo cần đến đó ngay bây giờ."

Sehun trả lời lạnh nhạt. "Ông sẽ không muộn. Tôi chỉ có vài điều cần nói thôi. Có lẽ ông đã giữ bí mật về việc hai người tới đây, phải không ?"

"Tất nhiên! Chính mày là người ra yêu cầu mà. Vậy rốt cục là chuyện gì?", ông Lee khạc nhổ.

Sehun chớp mắt. "Tôi biết những gì các người đã làm với anh ấy, Luhan."

"Mày biết cái gì cơ?", lão ta khinh khỉnh.

"Hai người, đống cặn bã vô lại và ghê tởm, chính hai người đã là điều đó với đứa con, người em của mình."

"Thằng đó không phải con tao", ông Lee nhếch mép đầy ác ý. Kensei thì bật cười ha hả, "Người em? Thằng ranh đó mà là em tao á. Nó là gì nhỉ? Một thằng nhãi dâm đãng, con trai của một mụ gái điếm Trung Hoa rẻ mạt. Nó chỉ hợp cho việc giao cấu. Mày biết đấy...nó trông thật ngon nghẻ khi khóc lóc trong đau đớn". Kensei cười tự mãn.

Mắt Sehun chớp nhoáng tia giận dữ. "Lũ độc ác tởm lợm ! Tránh xa anh ấy ra. Ngay khi tiệc tàn, hãy rời khỏi đất nước này đi. Đừng bén mảng tới gần Luhan. Các người hiểu ý tôi chứ?"

Ông Lee và Kensei cười lớn. "Ôi thật á? Điều gì khiến mày ra lệnh như ông tướng thế."

Sehun rút khẩu súng từ bao da được giấu kín sau lớp áo khoác. "Thứ này", cậu nói, chĩa nòng súng về phía đầu ông Lee.

Cậu có súng từ năm mười tám tuổi, một món quà sinh nhật từ cha. Nó đang chứng minh thứ công dụng hữu hiệu hơn cậu từng nghĩ.

"Chấp thuận theo tôi hoặc cả hai người sẽ chết. Đó là những gì phải đánh đổi để giành bình yên của Luhan từ tay các người."

Đôi mắt của họ trợn tròn trong hoảng hốt và sợ hãi. Hơn cả lời đe doạ của nòng súng, đó là nét lặng im bí hiểm hiện rõ trong mắt Sehun. Cậu ta không chỉ đơn thuần doạ nạt.

Ông Lee lùi một bước lấy lại bình tĩnh. Lão ta nhìn sang Kensei rồi gật đầu. "Ổn thôi ! Mày cứ giữ lấy thằng dâm tiện đó. Chúng tao sẽ đi."

Sehun liếc mắt hăm doạ hồi lâu sau đó đút súng vào bao, quay lưng về phía hai con người mà sở hữu chữ phần 'con' vượt trội hơn phần 'người'.

"Nếu hai người quay trở lại, tôi sẽ để cảnh sát nhúng tay sao. Vì cha tôi nên tạm tời tôi chưa muốn họ can thiệp. Thế nên đừng kích động tôi. Tôi không hề muốn gặp lại các người, lũ rác rưởi buồn nôn."

Sehun phỉ nước bọt xem thường và bước đi, để mặc họ trên cầu.

"Tao không nghĩ mày sẽ làm được". Tiếng phản hồi ngạo mạn của ông Lee cất lên. Âm thanh tiếp theo Sehun nghe thấy là tiếng cò súng...nhưng không phải của cậu.

Mắt Sehun mở to sửng sốt, cậu quay người lại và bắt gặp miệng súng đen ngòm đang nhắm vào đầu cậu và người nắm giữ khẩu súng là Kensei.

"Mày nghĩ sao mà chúng tao lại để mày đi dễ dàng thế được?", Kensei hỏi và bóp cò.

Thời khắc ấy trong lòng Sehun chỉ còn thổn thức một điều... Em không muốn kết cục lại ra nông nỗi này... Búp bê Trung Hoa yêu kiều.

~oOo~

Luhan ngồi dậy và dụi mắt. Anh biết mình đã ngủ cùng với Sehun ở hang động, nhưng ngay bây giờ anh lại thấy dưới thân là lớp ga giường mềm mại chứ không phải cỏ. Chắc chắn Sehun đã mang anh lên tầng. Luhan đưa tay sờ xung quanh tìm cậu. Tuy nhiên thứ anh nhận được là cảm giác trống trải. Sehun... Sehun ở đâu?

Anh bật dậy và chạy tức tốc xuống lầu, đâm sầm vào một cô hầu gái. "Tôi xin lỗi", anh nhẹ nhàng nói.

Người hầu gái trẻ trung mỉm cười. "Không sao đâu Luhan-sii. Anh ổn chứ? Trông anh xanh xao quá."

Luhan lắc đầu, "Không có chuyện gì cả. Cô có biết Sehun ở chỗ nào không?"

Hầu gái đáp lại bằng cái lắc đầu khẽ khàng. "Không. Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu chủ ở đâu cả. Nhưng tôi nghe những người hầu gái khác nói cậu chủ đã rời khỏi đây một lúc lâu và không hề biết cậu đi nơi nào. Tôi đã hỏi thêm nhưng dường như không ai biết."

Luhan bắt đầu lo lắng. Sehun đã rời khỏi đây. Cậu hoàn toàn không nói gì với anh. Cậu ở đâu. Sehun sẽ không bao giờ bỏ mặc anh như thế này mà, phải không?

Luhan lo âu và bực bội. Anh biết bất kể chuyện gì có xảy ra, Sehun sẽ tìm anh ở hang hồng hoa. Cậu sẽ trở lại với anh. Vì thế Luhan bước tới cửa hang và ngồi trên chiếc ghế dài.

Chờ đợi... Hoài mong... Ngóng trông...

Gần tám giờ tối, những người hầu trông thấy anh bị bao phủ bởi tuyết, run rẩy như chiếc lá mỏng manh. Hàng chục đoá hồng vụn nát rơi quanh anh. Bàn tay mềm của Luhan bị gai đâm, máu chảy xuống, đỏ tươi nhuộm thắm sắc hồng hoa.

Họ đưa anh vào nhà và lau sạch cho anh. Suốt thời gian ấy, Luhan đều im lặng. Họ mang anh tới giường nhưng Luhan không ngủ. Anh nằm đó, cuộn tròn hình trái bóng, nhìn thẫn thờ vào bức tường, miệng thì thầm lặp đi lặp lại một từ... Sehun.

~oOo~

Bình minh ngày mùng một tháng hai. Hôm đó thật ảm đạm. Mặt trời lẩn khuất sau đám mây và Luhan cũng trốn tránh mọi thứ, chỉ ở khư khư trên giường. Ánh mắt anh vô hồn, vô định. Duy chỉ có con dao sắc lẹm ở bàn đầu giường lọt tầm mắt anh.

Những người hầu bước vào và thay đồ giúp anh. Họ ý thức được việc mà Luhan và cậu chủ trẻ tuổi Sehun đã làm, mặc dù bà chủ vẫn không hay biết. Những người hầu hiểu mọi thứ...luôn là vậy.

Họ đã mừng thầm cho cậu chủ đương sức xuân mà băng lãnh của họ, những giờ đây nỗi lo về cậu và Luhan nhỏ nhắn đẹp trai bắt đầu xuất hiện.

Họ để Luhan một mình nằm trên giường. Họ bật tivi, mong rằng có chương trình nào đó hay ho giúp Luhan tươi tỉnh.

Đôi mắt thẫn thờ của anh nhìn màn hình vô tuyết. Tất cả các bộ phim, vở nhạc kịch hay hoạt hình đều trôi vuột qua thành chuỗi hình ảnh mờ ảo. Đúng vào lúc bản tin truyền hình phát sóng, đôi mắt Luhan mới rực sáng. Một cây cầu bắc qua sông ở Busan, anh không kịp thấy tên của nó. Phần còn lại của bản tin tựa lớp sóng kinh hoàng, cuồn cuộn khắp sống lưng anh.

Luhan chộp lấy con dao ở bàn đầu giường, bước xuống lầu dưới, ra tới khu vườn. Tối qua, mưa tuyết đã tới, con đường mòn trải một màu trắng tinh khôi. Anh rảo bước tới hang động làm từ hoa hồng và ngồi trên chiếc ghế đá.

Anh chờ đợi và vuốt ve bông hồng trong tay. Con dao đã biến mất... Anh ngồi ở đó...chờ mãi...chờ mãi...

~oOo~

Luhan ngước nhìn trời cao, tuyết lại rơi. Từng hạt tuyết tinh xảo hạ xuống quanh anh, mau như nước trút.

Anh nhận thấy ai đó đang ngồi cạnh mình, "Luhan, trời lạnh quá."

Luhan mỉm cười đứng dậy, hai tay đan vào nhau. Người ấy nắm tay anh và dẫn Luhan vào sâu trong hang động. Lần này có một tấm mền đã được trải sẵn.

Luhan ngồi xuống, kéo người kia vào cạnh mình.

"Hoan nghênh em trở lại Sehun."

Sehun nở nụ cười, gói gọn Luhan trong cánh tay rắn chắc, "Luhan, anh ổn chứ?"

Luhan gật đầu, "Đừng rời xa anh nữa".

Sehun ngập ngừng đáp, "Được, em hứa".

Luhan yên vị trong lòng Sehun, ngồi trực diện với cậu. Anh sẽ những vòng tròn trên vòm ngực rộng rãi của Sehun. Từng hình vẽ tuỳ tiện vô nghĩa hun đốt làn da cậu bằng ngọn lửa lạ thường. Bộ yukata của Luhan đẩy dần ra sau khi Sehun di chuyển bàn tay lên xuống cặp đùi anh.

"Sehun."

"Ừm."

"Anh biết em đã làm những gì."

"Làm sao anh biết?"

"Anh thấy ở bản tin... Hai người ấy... Phát súng chí tử. Họ nói rằng đó là một vụ trấn lột không thành."

Sehun tiếp tục chà xát cặp đùi trắng ngần của Luhan. "Em có làm anh sợ không? Vì chuyện đó?"

Luhan vùi mặt vào cổ Sehun, hít hà mùi hương nam tính.

"Không. Đấy là điều anh cố gắng ngàn vạn lần, nhưng chưa bao giờ anh thực hiện được. Bỏ độc vào thức ăn, siết cổ họ đến chết. Tất cả đều đã vạch định trong đầu anh, nhưng chúng vẫn mãi chỉ là suy nghĩ."

Sehun hôn Luhan, cuốn trôi mọi nỗi đau nhức nhối của anh. "Giờ thì tốt rồi. Bọn chúng đã đi xa, không thể một lần nữa làm anh tổn thương."

Luhan thở phào mãn ý, "Cảm ơn Sehun... Sehun em biết điều này không?"

"Gì vậy anh yêu?"

"Anh đã chôn con dao của mình. Anh không cần tới nó nữa. Thứ an ủi anh giờ không phải là nó, mà chính là em, người xua tan mây dông đời anh."

Sehun vuốt ve lưng Luhan, thơm má và trán anh. Luhan chậm rãi cởi bỏ y phục, mỉm cười dịu dàng với Sehun. "Chiếm lấy anh đi... Làm tình cùng anh... Gột rửa quá khứ... Hàn gắn những mảnh vỡ đau thương trong tâm hồn", Luhan thì thầm, ôm chặt Sehun.

"Em sẽ làm, vì anh Luhan. Em sẽ làm..."

Phải chăng sẽ tiêu tốn hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Mọi thứ từng vỡ vụn đều có thể chắp nối...từng mảnh...từng mảnh một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro