Chapter 1 'Khoảnh khắc này đã gây nên sự phản ứng...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
______________

Khoảnh khắc này đã gây nên sự phản ứng...

____________________
_______________

Vào cái đêm mà nhóm đoạt được chiếc cúp đầu tiên, Jimin đã nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Chiều tối hôm đó, khi tất cả đều vật vờ trong ký túc xá, rã rời và buồn ngủ sau buổi ăn mừng chiến thắng, Yoongi bỗng ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế của Namjoon. Jimin nheo mắt nhìn khi thấy Yoongi gõ khẽ lên đầu Namjoon để gọi hắn và hất cằm về phía cửa phòng. Cả hai im lặng trao đổi trong vài giây, sau đó Namjoon đứng bật dậy, nom hoàn toàn tỉnh ngủ cùng với một nụ cười ngớ ngẩn trên môi.

'Mấy anh đi đâu vậy?' Jimin hỏi. Các thành viên còn lại thì chẳng ai để ý đến cuộc đối thoại vừa rồi của hai gã.

Namjoon chỉ cười thầm khi mở cửa và rời khỏi căn hộ. Ném cho Jimin nụ cười nhăn nhở, Yoongi cũng đi ra ngoài. Một tiếng sau đó, hai người quay lại. Trông họ như đã vác toàn bộ cửa hàng rượu về vậy. Cả hai vật lộn với một núi đồ uống có cồn, từ soju tới bia và mấy thứ có màu đỏ nữa.. Như một đàn cún con đón chủ về, tất cả bật dậy, mắt sáng ngời, miệng thì ngoác lên tận mang tai. À, hầu hết tất cả trừ-

'Lạy giời, Yoongi, không phải chứ,' Seokjin làu bàu khi một chai bia được quăng lên đùi anh. 'Chú mày biết là chúng ta không thể mà.'

Một cách mỉa mai, Yoongi bật nắp chai và uống một hơi dài trước khi cười toe toét với ông anh cả. 'Ồ, tụi mình có thể đấy.'

'Mày hiểu ý anh mà,' Seokjin bĩu môi, đẩy nhẹ cái chai ở trên đùi mình, sự lên án trong giọng nói đã bớt gay gắt.

'Chúng ta đã được hạng nhất, hyung!' Yoongi nhắc lại lần nữa, bắt đầu nhảy nhót uốn éo bên bàn cà phê khi Namjoon bật nhạc lên, là bài gì đó của Drake. 'Mình phải quẩy đến chết!'

Và sau tràng cổ vũ của Yoongi, thêm một lần nữa nhìn lướt qua mấy cậu em đang lảo đảo, Seokjin rốt cuộc cũng thả lỏng và quăng trả lại chai nước màu đỏ tím mà Taehyung cứ đưa qua đưa lại dưới mũi anh. Chỉ chờ có vậy, tất cả vỡ hoà trong tiếng la hét và reo hò. Seokjin đảo mắt khi tiếng nhạc được vặn to hơn nữa, tiếng bass xuyên qua những bức tường căn hộ, tưởng như ở tận Busan cũng có thể nghe được vậy.

Hằng thế kỷ rồi lũ con trai mới được chạm tay vào những chai rượu, và sau một tiếng đồng hồ thì tất cả đều say ngoắc cần câu, nhưng thêm một tiếng nữa trôi qua thì các hyung mới phát hiện ra rằng suốt từ đầu buổi Taehyung và Jimin (nhưng chủ yếu là Taehyung) đã dốc cho Jungkook hàng đống soju, và ba tiếng sau thì Yoongi nằm ngất trên ghế, còn lũ trẻ vẫn đang nhảy Dope trên bàn cà phê. Không lâu sau đó, bia và hàng tá những cốc đồ uống có-màu-hồng-và-không-rõ-nguồn-gốc bắt đầu ngấm hết vào máu và phát huy triệt để tác dụng, khiến màu sắc xung quanh Jimin sáng chói gấp nhiều lần và làm cậu khó thở, nhưng theo nghĩa tốt. Một lúc sau, Jimin nhảy xuống đất, bỏ lại hai kẻ vẫn đang quẩy loạn trên mặt bàn kia. Cậu dựa lưng vào cái ghế dài mà Yoongi và Hoseok đang ngồi, đầu tựa lên đầu gối của Hoseok và cùng cười phá lên khi Taehyung ngã khỏi bàn cà phê, mông chạm đất, kèm theo một tiếng phịch. Jungkook trụ lại được cuối cùng và thằng bé cười toe toét, trong khi đang lảo đảo để pha trò cho các hyung của mình.

Và đây là khi Jimin nhận ra điều quan trọng: điều yêu thích của cậu chính là một Jungkook say mèm nhảy NaeNae trên bàn cà phê. Kể cả Yoongi cũng nâng mí mắt lên để theo dõi, kèm theo nụ cười hài hước, khi maknae nhảy với tay giơ lên trời và hông chuyển động đầy vụng về. Vẻ duyên dáng của nó đã biến mất hoàn toàn, nhưng sự say mê kia- ồ, sự say mê tràn ngập ấy, qua từng lần cánh hông đưa đẩy, từng lời chửi thề khi thằng bé suýt trượt chân ngã, từng câu ca mà nó nhầm lẫn, hoặc vô tình xuyên tạc đi bởi trí óc say khướt đang nỗ lực nhớ lại lời bài hát, mà thậm chí lúc tỉnh táo thì mấy bài nhạc nước ngoài này nó cũng chẳng hát trôi chảy được.

Thằng nhóc đang cố gắng để nhảy NaeNae thì đúng hơn, Jimin nghĩ như vậy khi theo dõi đứa út cười khúc khích, suýt nữa ngã dập mặt vì dẫm lên mấy tờ tạp chí rải đầy mặt bàn.

'Okay, Bánh Quy, anh nghĩ thế là đủ rồi đấy,' giọng Seokjin vang lên, khi anh đang sõng soài trên chiếc ghế bành, 500% tả tơi, má ửng hồng và mắt lim dim. 'Chú mày làm vỡ bàn mất. Thế thì rắc rối to.'

Nhưng Jungkook đang say xỉn- Jungkook say xỉn một cách kinh khủng khiếp- và tất nhiên, Jungkook đang là thánh. 'No no anh à, mọi chuyện rất ổn, thật đấy-ôi, bỏ mẹ-' Thằng bé líu cả lưỡi lại khi thật sự trượt ngã và lao vào Namjoon- kẻ vẫn còn đủ minh mẫn để tóm lấy thằng út, trước khi nó đâm đầu xuống sàn nhà.

'Okay, cưng quá giờ ngủ lâu rồi đấy,' nhóm trưởng vừa nói vừa dựng Jungkook đứng dậy. Nhưng thằng nhỏ cứ nhũn hết cả ra, ngả vào hyung mình trong khi cười sặc sụa đến mức nghẹt thở, và vì thế chân nó lại càng khuỵu xuống.

Seokjin thở thật dài. 'Sao chúng mình lại nốc rượu nó chứ?'

'Ý anh là tại sao Taehyung lại đưa nó rượu- đợi đã, chú mày đang làm gì thế kia?' Namjoon đột ngột hỏi, lông mày nhíu lại.

Jimin dõi theo ánh nhìn của nhóm trưởng và thấy Taehyung ngồi bắt chéo chân trên sàn, cạnh cửa sổ, nhìn chăm chú vào điện thoại, nụ cười nghịch ngợm rộng ngoác, đến nỗi làm nhăn cả mũi nó lại.

'Có gì đâu,' Taehyung thì thào, với giọng cười trầm thấp đầy ranh ma. 'Chắc chắn là em không đăng cái gì lên Twitter đâu.'

'Ôi, không phải chứ!' Seokjin mở to mắt, băng qua phòng để giật lấy cái điện thoại. 'Mày không thể đăng nó lên-cái đồ-Taehyung, không! Dừng lại! Đưa tao cái điện-'

Jimin cảm thấy những ngón tay ấm áp ôm lấy cổ cậu khi Hoseok cúi xuống, ghé sát tai để nói chuyện, vì nhạc quá mức ầm ĩ, vì Seokjin đang gào thét và tiếng cười điên loạn của Taehyung nữa. 'Nó quay phim thằng út à?' Anh hỏi, Jimin chỉ cười toe lại, và Hoseok cũng khẽ cười theo.

'Lạy Chúa, đừng xoá nó. MÌNH KHÔNG THỂ XOÁ NÓ. Seokjin-hyung-'

Seokjin, cho tới lúc này, đã giật được điện thoại từ Taehyung, kẻ đang bẹp dí ở trên sàn nhà. Anh cả gần như nằm đè lên Taehyung, và nó thì đang vật lộn một cách vô vọng để thoát ra. Ồ, và mặt nó còn chuyển sang màu tím nữa.

'Mày thật sự định đăng tải cái này hả?' Seokjin nạt, mất bình tĩnh, lắc đầu trong khi nhấn vào màn hình điện thoại. 'Nếu bất cứ một ai... nhìn thấy...' Từ từ, anh cả dần dịu giọng, nhìn vào màn hình và lông mày cũng hạ xuống.

'Hyung, anh không thể xoá nó', Hoseok hùa vào cầu xin, quỳ hẳn xuống, hai tay chắp lại quanh chai bia. 'Rủ lòng thương chút đi. Nhé anh giai-'

Hoseok bị chặn lại khi Sekjin giơ tay ra hiệu im lặng. 'Anh đây sẽ không xoá nó,' anh nói, mắt vẫn dán vào màn hình, và giọng nói thì đã khan khác. 'Anh còn lâu mới xoá, bởi vì-' Seokjin bật cười, rồi tự cố nín lại. '-bởi vì cái này... cái này thiệt daebak mà.' Seokjin cười phá lên ngặt nghẽo khi tiếng hét không giống người của Jungkook lúc nó trượt ngã vang ra ngoài loa điện thoại.

Cả đám đè cả lên nhau để xem lại cái video. Hoseok choàng cánh tay qua vai Jimin, đặt cằm lên đầu cậu để có thể theo dõi dễ hơn. Kể cả Namjoon cũng thả maknae (gần như bất tỉnh) xuống chiếc ghế dài, đè hẳn lên Yoongi (cũng đang ngủ như chết) để gia nhập với mọi người. Và thế là câu chuyện đen tối của Jungkook cứ được phát đi phát lại, cho đến khi Seokjin cười sặc sụa đến nỗi làm rơi cái điện thoại xuống gầm bàn cà phê. Không ai với tay nhặt nó. Chẳng có ai còn đủ khả năng để làm vậy. Cả căn phòng nóng rực lên với những tràng cười và tất cả lăn lộn trên sàn, ôm lấy bụng với nước ngập trong mắt.

'Anh có chắc là chúng mình không thể đăng nó lên không?' Jimin hỏi, giọng nói khàn đặc lúc này khiến cậu lo lắng về buổi biểu diễn ngày mai. 'Ý em là, ARMY cần được xem vẻ mặt của Jung-'

'Không,' Seokjin thẳng thừng nói, tay vẫn đang gạt đi giọt nước mắt. Anh nhặt lấy cái điện thoại dưới gầm bàn và đút vào túi quần - nếu không thì Taehyung sẽ thành con quỷ tối nay mất. Nằm bên dưới Seokjin, mắt thằng bé nhắm chặt mắt, miệng vẫn khẽ cong lên. Taehyung còn hơn cả bất tỉnh ấy chứ. 'Nhưng anh thật sự muốn xem phản ứng của thằng út khi nó xem cái này.'

Hoseok cười lặng lẽ rồi ngả lưng lên sàn nhà. 'Chúng mình có thể uy hiếp thằng bé cả đời với cái này ấy,' anh nói, giọng nhuốm chút ranh ma.

Seokjin cười một cách độc ác, nhưng ông anh này chẳng hợp với hai từ 'độc ác' chút nào. Có lẽ đó là thứ duy nhất không hợp với Kim Seokjin. 'Ừ, chúng mình có thể chứ,' anh đồng ý, 'nhưng ngay bây giờ, lũ bây cần phải ngủ. 8 giờ sáng mai là phải dậy rồi.'

'Còn lâu nhé,' Namjoon làu bàu, xoa xoa thái dương. 'Bọn mình đã bao giờ lên sóng sau khi uống say chưa?'

'Để xem,' Hoseok suy nghĩ, uống thêm một cốc soju nữa. 'Có một lần, concert ở Nhật Bản, chỉ thế thôi..'

'Chà, Bánh Quy của chúng ta thì chắc chắn là chưa rồi,' Jimin dường như thích thú với điều này quá mức cần thiết.

Seokjin gửi đến đứa út đang say ngủ một tiếng thở dài. 'Ngày mai sẽ rất tuyệt đây,' anh thì thầm.

Mấy đứa nhóc lại mè nheo anh để được xem lại cái video một lần nữa, sau đó Seokjin đứng dậy, đánh thức Taehyung và đuổi nó về phòng ngủ. Còn Namjoon thì vận hết công lực để gọi Yoongi dậy nhưng không thành , thậm chí hắn còn lo sợ kiểm tra nhịp thở của Yoongi để chắc rằng kẻ kia vẫn còn sống, rồi đành để mặc gã ở đấy. Tiếp đến, Namjoon vòng một tay của Jungkook qua cổ mình, rồi cứ thế dìu em út đang càu nhàu về phòng.

'Hyung,' Jimin nghe Jungkook líu ríu, 'Anh biết mình là một người anh tốt phải không? Anh có biết là em yêu anh không!'

'Im đi, Jungkook, mày xỉn quá rồi đấy.'

'Không, thật mà, hyung~~,' nó lầm bầm bằng cả tiếng Anh, 'You da fuckin' best.'

Namjoon bật cười. 'Chú mày rõ tởm.'

Với khóe miệng khẽ nhoẻn, Jimin bò trở về chỗ ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào ghế dài, hớp một ngụm bia thừa của Yoongi, rồi lại cứ toe toét mà không có lý do. Cậu cảm thấy ấm áp, ấm áp một cách kì diệu, rộn ràng và bừng sáng khi văng vẳng trong đầu là giọng nói của Jiyeon cất lên- Bangtan Sonyeondan! Bụng dạ cậu nhộn nhạo mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cảm giác chiến thắng chảy trong từng mạch máu, từng thớ thịt, cuồn cuộn và gây hưng phấn hơn bất cứ thứ đồ uống nào trong tối nay. Jimin biết kể cả trèo lên giường ngủ cũng sẽ chẳng có tác dụng gì- làm sao có thể ngủ được với trạng thái này, với sự phấn chấn ngập tràn và trái tim nhảy nhót chứ.

'Ồ, trông nhóc hạnh phúc ghê,' Hoseok nhận xét, trượt xuống rồi ngồi cạnh Jimin trên sàn. Hai mắt anh phủ đầy hơi men và cả sự kiệt sức, mái tóc rối bù bởi thứ-chỉ-có-Chúa-mới-biết , đường kẻ mắt nhoè đi vì mồ hôi.

Jimin nhe răng cười với cậu trai lớn tuổi hơn. 'Em không thể tin là chúng ta thắng, hyung ạ. Thật điên rồ.'

'Sao nhóc lại nói như vậy chứ?' Hoseok hỏi, lông mày nhướn lên đầy chế giễu. 'Dù một giây thôi anh cũng chưa hề nghi ngờ điều này đâu.'

Jimin liếc xéo. 'Anh là đồ nói dối.'

'Ừ, đúng vậy,' Hoseok thừa nhận, kèm theo nụ cười có thể thắp sáng Seoul cả một tuần. Anh uống một ngụm bia rồi ngả đầu lên ghế, thở dài. 'Cảm giác không thật, nhỉ?'

Jimin cười mỉa mai. 'Em ngạc nhiên là anh không khóc đấy.'

Đảo mắt, Hoseok huých thằng nhóc. 'Kệ anh mày.'

'Em cá là anh suýt rơi lệ,' Jimin tiếp tục trêu ghẹo không ngừng. 'Em còn thấy mắt anh hoe đỏ khi bước xuống sân khấu.'

'Đó là do dị ứng,' Hoseok lầm bầm, nhếch miệng với cốc bia, giả bộ ngượng ngùng.

'Tất nhiên rồi, hyung,' Jimin nói cộc lốc. 'Dị ứng sẽ làm anh ở trong nhà tắm suốt nửa tiếng đồng hồ.'

Hoseok bật cười. 'Được rồi, im đi, đồ hỗn xược,' anh ngắt lời cậu, cù mạnh vào hai bên sườn khiến cậu nhóc la oai oái. 'Cưng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra việc ấy nếu như cưng không chờ đợi mỏi mòn mỗi giây phút anh rời xa cưng đâu.'

'Ồ, buồn cười ghê, hyung,' cậu nhóc làu bàu, hai má đã bắt đầu ửng hồng- và đương nhiên, Hoseok không bỏ lỡ nó.

'À, anh làm cưng xấu hổ rồi, Jiminnie,' Anh kéo dài giọng, thì thào với một tông trầm nhất có thể, tay vươn ra khẽ chọc lên má Jimin.

Cậu trai nhỏ tuổi hơn hất tay anh ra. 'Em không có xấu hổ. Ối- đau thế.'

'Awww~' Hoseok ngâm nga, có chút chế nhạo, quàng tay quanh vai Jimin, gần như ôm lấy cậu, lờ đi sự ngọ nguậy phản kháng của nhóc con. 'Anh làm Jiminnie tội nghiệp bị thương rồi ư?'

'Hyung, bỏ ra-'

'Anh quên mất nhóc chỉ là một đoá hoa mỏng manh-'

'Ôi Chúa ơi, hyung, dừng lại ngay,' Jimin nạt, mỉm cười khi cố gắng đẩy cậu trai kia ra xa. 'Anh thật là phiền phức.'

'Nhưng nhóc rất dễ thương mỗi khi bị làm phiền,' Hoseok thì thào, khiến Jimin dừng vật lộn và ngước lên nhìn hyung của mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoseok gạt đi sự trẻ con, mỉa mai thường thấy, chất giọng của anh trở nên dịu dàng và nghiêm túc một cách kỳ lạ. Dấu hiệu duy nhất chỉ ra ý cười trên gương mặt Hoseok chính là cái cách hai mắt anh khẽ nheo lại, khoé miệng hơi nhếch lên, thật mờ nhạt.

Ngay khi cảm thấy một dòng nhiệt nóng cuồn cuộn trong bụng, Jimin lập tức dứt ra khỏi ánh nhìn mãnh liệt kia và rời tầm mắt xuống bàn tay mình. Mặt cậu nóng rực, và đầu thì ong ong. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Một giọng nói nhỏ nhưng tỉnh táo, đầy ngờ vực và ghê sợ cất lên trong đầu Jimin. Đấy, chính nó, trong bụng mày ấy? Ôi lạy Chúa đó không phải là cơn nhộn nhạo thèm khát chết tiệt đấy chứ? Park Jimin, tao thề với Chúa, tao biết mày sẽ hứng tình mỗi khi say xỉn, nhưng làm ơn tiết chế chút đi..

'Được rồi, được rồi, anh sẽ dừng lại,' Hoseok nói, và từ khoé mắt của mình, Jimin có thể nhận thấy điệu bộ nhăn nhở kia đã quay lại. 'Anh chỉ đùa chút thôi. Đừng buồn bực chứ.'

'Em không buồn bực.'

'Tất nhiên là không rồi.'

Jimin bắn đến một tia lườm, nhưng sự vui vẻ lấc cấc của người anh kia dễ lây lan hơn sự lạnh nhạt nhiều. Nó xâm nhập vào sâu dưới da thịt bạn và sẽ lan toả ra ngoài. Vậy nên Jimin chẳng thể kìm được nụ cười đang nở trên môi mình.

'Như vậy tốt hơn chứ,' Hoseok khẽ nói, rồi lại ngả đầu ra sau, khép mắt, để những lọn tóc sẫm màu rơi trên trán. Anh gác cánh tay lên thành của chiếc ghế, ngay phía sau đầu của Jimin. Cậu có thể cảm thấy được sức nóng từ chiếc áo cộc của anh đang phả lên gáy mình, và trước cả khi nhận thức được việc mình làm, Jimin đã dựa về phía sau, để đầu mình ngả trên cánh tay Hoseok.

Nhếch miệng cười đầy lười biếng, Hoseok đưa chai bia của mình cho Jimin. 'Một mình anh thì chẳng nốc hết nổi đâu,' anh khẽ nói, và Jimin rất vui lòng giúp đỡ- và có khi hơi vui lòng quá mức, khi mà căn phòng thậm chí đang quay mòng mòng trong khi cậu vẫn còn đang ngồi. Nhưng kệ đi. Miễn là nó tuyệt. Chất lỏng nóng bỏng trôi xuống cổ họng thật tuyệt, sự nặng trĩu trong cơ thể thật tuyệt, và thân nhiệt của Hoseok bên cạnh thật tuyệt. Jimin trao lại chai bia và dõi theo cách Hoseok uống nó, yết hầu của anh chuyển động lên xuống mỗi lần nuốt một ngụm, mồ hôi loang loáng trên cần cổ thanh mảnh.

'Em đang nhìn chằm chằm,' Hoseok cất lời, vẫn mỉm cười lười biếng.

Jimin im lặng, hoàn toàn bị thu hút bởi hàng lông mi tinh tế của Hoseok, hắt những vệt bóng dài lên đôi gò má cao. Rượu luôn đem lại mấy phản ứng như thế này, làm Jimin trở nên thích thú với sự thân mật đụng chạm mà bình thường khiến cậu xấu hổ muốn chết. 'Và?' Cậu thì thào, hai mắt du ngoạn dọc theo đường cắt sắc bén ở xương quai hàm của Hoseok, quay trở lên tới khi chạm đến miệng của cậu trai cao hơn, mềm mại và thả lỏng, đôi môi hồng nhạt hé ra một chút khiến-

Tiếng lầm bầm khẽ từ trên ghế làm Jimin sợ chết khiếp khi nhớ ra Yoongi đang ở ngay sau họ, say ngủ với một tay vẫn ôm lấy cái cúp đặt trên bụng, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp hô hấp.

'Anh ấy không ăn thịt em đâu, Jimminie,' Hoseok thì thầm, mắt nhắm lại, ngón tay lơ đãng đan vào tóc Jimin.

Nó lại đến rồi, sự run rẩy của thứ gì đó ấm nóng và quen thuộc ngay ở dưới bụng, khiến Jimin phải quằn quại. Cái cách mà Hoseok để những ngón tay dài cọ xát với da đầu của cậu làm Jimin lim dim mắt, làm cậu rùng mình vì sự sung sướng chạy dọc sống lưng. Cậu không muốn anh dừng lại. Cậu chỉ muốn ấn đầu mình vào bàn tay ấy và...

Park Jimin, mày say bí tỉ rồi, giọng nói nhỏ nhưng tỉnh táo cảnh cáo, thật kỳ lạ là nghe như giọng Seokjin vậy. Lên giường và đi ngủ mẹ nó ngay. Mày đang hứng tình, nhưng mày sẽ không chơi Jung Hoseok. Anh ấy là hyung của mày, đồ ngu, và tao có thể dễ dàng chỉ ra rằng anh ấy là đàn ông. Mày đã thề là mày sẽ không như vậy. Nên là, mau lê cái mông biến thái ra xa khỏi anh ấy trước khi mày-

'Em không lạnh chứ, hả?' Hoseok hỏi, đột nhiên bao trọn cánh tay xung quanh vai của Jimin một lần nữa, kéo cậu lại gần hơn - gần đến nỗi Jimin ngửi thấy được mùi rượu trong hơi thở của anh và hương quế từ nước giặt trên chiếc áo cộc tay, gần đến nỗi dường như Jimin có thể thấy được cái bóng mờ nhạt tạo bởi xương quai hàm góc cạnh của anh.

'Gì cơ?' Cậu lầm bầm lơ đãng, miệng khô khốc khi tâm trí bắt đầu lơ lửng theo một phương hướng kỳ lạ.

'Em vừa mới rùng mình.'

'Vậy à?'

'Đợi chút-shh,' Hoseok bất chợt nói, ngồi thẳng dậy, hàng lông mày nhíu chặt lại trong khi nghe ngóng. Sau một lúc, gương mặt anh hiện lên một nụ cười tươi rói, Hoseok đứng lên, gần như là nhảy đến chỗ cái iPod của Jungkook. Anh nhấn nhấn một hồi, rồi tăng âm lượng lên, chỉ đủ to trong căn phòng mà không đánh thức các thành viên khác ở bên ngoài. 'Tuyệt! Anh yêu bài này!'

Jimin cau mày trước sự phấn khích của hyung, người đã bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc. Lời bài hát là tiếng Anh, nhịp điệu chậm, có một chút jazz, và rất khêu gợi. Jimin không nhận ra bài hát, nhưng cậu thề đây không phải là thể loại mà Hoseok thường nghe. 'Anh có biết bài này không đấy?' Cậu hỏi, hoài nghi. Dù sao thì, không ai giỏi bịa ra những cái cớ để nhảy hơn là Hobi hyung.

'Anh biết!' Hoseok khăng khăng. 'Không nhớ được tên đâu. Nhưng ca sĩ là người Anh nhé. Nghe đi, giọng của ông ấy đỉnh quá. Lại đây nào-' Hoseok nhảy càng thêm mạnh bạo, nụ cười nhăn nhở ấy khiến khoé miệng Jimin cũng tự động cong lên, một cách không tình nguyện. '-nhảy với anh.'

Mày dám thử xem, giọng nói nhỏ đe doạ ngay lập tức. Nhưng nhìn kìa, hông của Hoseok đang chuyển động nhẹ nhàng theo nhạc, vòng hông nhỏ bó chặt trong quần denim tối màu, khiến những dòng nhiệt âm ỉ bên dưới bụng Jimin biến thành thứ khác, mạnh hơn, thiêu đốt bên trong.

Cảm giác sẽ ra sao nhỉ?

Câu hỏi đột nhiên nảy lên trong đầu và Jimin bất chợt tưởng tượng, sẽ thế nào khi tay đặt lên hông của Hoseok, để anh nhảy như vậy khi tì sát vào cơ thể mình. Hô hấp của Jimin nhanh dần. Cậu liếm đôi môi khô khốc. Mày đang làm gì vậy hả? Giọng nói lại cất tiếng hỏi, gần như là đang van nài. Đây là một ý tưởng tồi, Jimin, đồ ngu xuẩn.

Ừ, nó nói đúng đấy.

Hoseok nhận ra được sự chần chừ của Jimin. 'Lại đây nào~' anh dỗ dành, di chuyển vòng quanh bàn cà phê, và cười ranh ma. 'Chỉ một bài thôi, rồi đi ngủ. Anh hứa anh sẽ không bật chế độ repeat đâu.'

'Ai mà tin được chứ,' Jimin nói, miễn cưỡng bò lui ra xa khi Hoseok với đến bắt lấy cánh tay cậu. Anh dễ dàng túm được và kéo cậu đứng lên, nhoẻn miệng cười trước sự đáng yêu tuyệt đối của nhóc con khi cậu rên rỉ, 'Hyung~ Đây còn chẳng phải nhạc để nhảy. Nó quá chậm và-'

'Thứ nhạc nào mà chẳng để nhảy, Jimin, đừng hồ đồ thế chứ.'

'Nhưng tốt hơn chúng ta nên-'

'-nhảy,' Hoseok kết thúc câu nói, cười đầy tinh nghịch. Anh bắt đầu đu đưa theo tiếng nhạc, một cách nghiêm túc hơn, nụ cười biến thành thứ gì đó không chút đứng đắn khi anh làm vài động tác với hông của mình, khiến bụng dạ Jimin lộn nhào và cậu phải cố cười thật to để che đi tiếng rên chực trào ra ngoài . Cậu biết mình nên rời khỏi đây. Cậu biết rằng tâm trí của mình đang say sưa và xoắn xuýt lại, và đang dần trở nên nguy hiểm với từng giây từng phút mà Hoseok và cái quần jeans của anh hiện diện. Nhưng vấn đề là Hoseok và cái quần jeans của anh đang hiện diện. Mắc kẹt trong đó cùng với tiếng nhạc và sự ngột ngạt của căn phòng, Jimin mụ mị, hoàn toàn mụ mị...

Và cậu muốn thế.

Vậy nên, cậu bắt đầu nhảy. Nhắm mắt lại, đưa đẩy người tự do, đắm chìm trong âm nhạc, để nó dẫn dắt. Nhịp điệu chậm, nhưng lại mạnh mẽ, giọng hát trầm thấp và đầy khêu gợi, ngọt ngào như mật ong vậy. Bài hát chuyển nhanh từ điệp khúc sang đoạn giữa, đầy mãnh liệt rồi đổi hướng sang những nhịp trống đều đều, và chỉ thế thôi. Jimin lẫn lộn giữa những động tác popping và locking, và những cú uốn mình kéo dài tưởng chừng như vô tận. Jimin làm tất. Cậu đang say. Đây không phải là bất cứ vũ đạo cụ thể nào. Và tại sao lại không nhảy chứ? Cảm giác thật tuyệt vời. Từ lâu thật lâu rồi kể từ lần cuối cùng Jimin được nhảy như thế này: không có hạn chót, không áp lực, không kì vọng, thứ âm nhạc mới mẻ khiến đầu óc trỗng rỗng của cậu bình lặng lại và hai chân được thả lỏng. Đã bao giờ cậu nhảy như vậy từ khi debut chưa? Cậu chẳng thể nhớ được. Chuyện đó cũng không quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng lúc này, là khi cậu mở mắt ra, với mong muốn được nhìn thấy hyung của mình vẫn đang đung đưa bên cạnh...
Thì Hoseok không còn nhảy nữa. Anh còn chẳng cử động chút nào. Anh đứng cách cậu không quá ba mươi phân, đang khẽ cắn lên môi dưới, hai mắt dán chặt lên cơ thể của Jimin, khiến nhiệt nóng chạy dọc sống lưng cậu.

Jimin tiếp tục nhảy. Cậu không rõ tại sao nữa. Một phần trong cậu thì muốn cười phá lên và hỏi Hoseok rằng chuyện quái gì đang xảy ra đấy, nhưng nếu cậu làm vậy, cậu sẽ phải ngừng nhảy và Hoseok sẽ ngừng dõi theo, và vì một vài lí do, Jimin không muốn như vậy. Không muốn một chút nào.

Tao thề với trời cao, Park Jimin, mày sẽ cực kỳ hối hận vào sáng mai đấy.

Cứ cho là vậy đi. Nhưng mọi khi Hoseok vẫn theo dõi cậu nhảy trong phòng tập mà. Anh còn là người dạy cậu nhảy ấy chứ. Không có gì nghiêm trọng đâu.

A) Mày đang say, B) Anh ấy đang say, C) Và cái nhạc chết tiệt này nữa, Park Jimin! Nhạc để động dục đấy! Lần cuối cùng mày nhảy cho anh ấy với cái nhạc động dục này là khi nào hả?

Jimin quyết định lờ đi giọng nói kia. Thật bực mình, nó làm cậu tụt hứng. Cậu tiếp tục nhảy, và Hoseok vẫn đứng nhìn, chưa bao giờ Jimin thấy ánh mắt kia tối đến vậy, khẽ nheo lại - nhưng không phải để chuẩn bị nở nụ cười. Nó khác hẳn. Không có lấy một tia hài hước trong ánh nhìn của Hoseok, khi nó quét chậm rãi từ cơ thể của Jimin lên đến gương mặt cậu.

Cậu trai trẻ hơn nhắm mắt lại, nhưng là sau khi để Hoseok nhận ra rằng cậu biết anh đang ngắm nhìn. Thực lòng mà nói, cậu chẳng rõ mình đang làm gì hay có lý do gì cho hành động này. Từng tế bào kêu gào cậu dừng lại, kêu gào rằng mỗi cái liếm môi, mỗi lần đưa đẩy cơ thể trước mặt Hoseok là kinh tởm, là sai trái, rất, rất sai trái. Nhưng đồng thời, mỗi thớ thịt của cậu lại căng lên- bởi cái gì? Jimin không nghĩ ra, nhưng cậu thích thế. Ồ, cậu thích như vậy. Jimin tê dại đi khi cảm nhận được người đằng sau đang tiến sát lại gần, thân nhiệt phả vào lưng cậu, những ngón tay khẽ khàng đặt bên eo, như có như không, khiến làn da cậu tê rần như bị hàng ngàn con kiến cắn. Toàn thân Jimin căng cứng lại theo bản năng, mở to mắt, nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của cả hai qua ô cửa sổ. Cậu nhìn thấy bản thân, một con thỏ sắp sập bẫy, và bóng Hoseok nhoà đi phía sau cậu, tuy nhiên khuôn mặt anh ấy đang quay đi - hướng thẳng về phía Jimin.

Hơi thở thiêu đốt tai cậu, nóng rực và choáng váng. 'Có được không?' Hoseok thì thầm.

Jimin biết mình muốn nói gì, nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng lại. Rượu còn đem đến một hậu quả khác nữa. Rượu khiến mỗi dây thần kinh trong người cậu nhạy cảm đến nỗi chỉ cần chút đụng chạm nhẹ nhàng lên làn da cũng sẽ như dòng điện cao thế, càng khiến cậu phát điên khi những cái vuốt ve đều thật êm dịu, mềm mại, lưỡng lự, Hoseok. Jimin run lên trong khoái cảm, nhưng Hoseok lại hiểu nhầm ý, và bàn tay của anh, hơi ấm của anh bắt đầu lùi xa.

Jimin hoảng hốt.

Vội vã bắt lấy những ngón tay của hyung trước khi chúng hoàn toàn rời khỏi eo cậu. Qua ô cửa sổ, cậu thấy anh bất động, lặng yên nhìn. Và cả hai cứ đứng im như vậy một lúc, bởi Jimin không biết phải làm gì tiếp theo và Hoseok rõ ràng chưa hiểu được gợi ý của cậu, và thậm chí Jimin còn không chắc cậu muốn gợi ý điều gì. Cậu cảm nhận được nhịp thở của anh. Cậu tự hỏi liệu trái tim kia có đang đập liên hồi như của cậu không, đập thình thịch điên loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Chậm rãi, cậu đan ngón tay của mình với Hoseok và cuối cùng thì chàng trai lớn tuổi hơn cũng hiểu được gợi ý, cũng như Jimin nhận ra được chính xác cái gợi ý của cậu là gì: Được chứ. Còn hơn cả được. Từ 'được' thậm chí còn chẳng phù hợp nữa là. Ngón tay của hyung vịn lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kéo cậu vào sát hơn đến khi Jimin có thể dựa vào anh, hai cánh môi cọ khẽ bên vành tai. 'Nhảy tiếp đi.'

Âm thanh khàn khàn từ giọng nói của anh khiến phần bụng dưới của Jimin rực nóng, dòng nhiệt tiếp tục cuộn xuống thấp hơn, sâu đến không tưởng. Môi cậu khô không khốc, cho dù đã cố vươn lưỡi ra để liếm ướt nó. Cậu nhảy tiếp, nhưng cứng ngắc và e dè, bởi cái cảm giác được gần bên Hoseok như vậy, lạ kì đến nỗi đánh tan được cả sự choáng váng của hơi men, làm cậu khó có thể hoà vào âm nhạc như lúc đầu. Nhưng, như thường lệ, Hoseok không bỏ lỡ điều gì cả. Anh trượt tay xuống dưới, đặt lên bụng Jimin, ép cậu lại gần hơn, xoá sạch những milimet cuối cùng giữa hai người. Ngực anh gần như hoà làm một với lưng của cậu. Hơi thở của Hoseok ấm áp và ẩm ướt trên cổ Jimin. Sự gần gũi của họ như khí helium bơm vào trong đầu cậu trai ít tuổi hơn, làm cậu lâng lâng và căng tràn, và không thể nghĩ đến cái gì khác nữa. Thân thể Jimin dần thả lỏng, bắt đầu đưa đẩy, tì vào Hoseok, đưa đẩy cùng Hoseok, đưa đẩy sát vào Hoseok đến nỗi cậu khó có thể cử động được thêm.

Cậu nhận thấy chút rung động nhẹ ở lồng ngực đang áp vào mình và nhận ra rằng Hoseok đang ngâm nga theo điệp khúc của bài hát, chất giọng trầm hơn, khàn hơn của anh đem đến cảm giác hoàn toàn khác so với người ca sĩ, làm cho cỗ nhiệt bên tai Jimin... tràn xuống đâu đó rất thấp bên dưới.

Ra thế, anh ấy không bịa chuyện, Jimin nghĩ, khẽ cười. Anh ấy thật sự thích bài hát này-

Cậu đột ngột mất khả năng suy nghĩ khi đôi môi của Hoseok vờn quanh vùng da ở cổ, nhẹ tựa lông hồng, nhưng tuyệt đối nóng bỏng. Jimin nghiêng đầu một cách tự động, một tiếng thở khẽ - Jimin không dám chắc nó là thứ gì - thoát ra từ miệng trước cả khi cậu kịp kìm nó lại. Hai má Jimin đỏ rực bởi xấu hổ và bởi điều gì đó nữa, nhưng môi của Hoseok vừa sượt qua xương hàm, khẽ chạm vào dái tai, và hôn lên phần tóc mai của cậu, trước khi trượt về - đầy dịu dàng - mơn trớn nơi cần cổ. Hô hấp của Jimin dần nhanh hơn khi cảm thấy cổ áo của mình bị kéo sang một bên, và những cái chạm khẽ khàng trượt dọc theo bờ vai, xương đòn, Jimin thở dồn dập, thầm nghĩ sớm hay muộn cậu cũng sẽ lăn ra bất tỉnh thôi. Những ngón tay của Jimin vẫn đan vào với Hoseok, cùng vịn trên eo cậu. Jimin siết chặt tay hơn, khiến Hoseok thở gấp, phả những làn hơi bỏng rát lên bờ vai trần của cậu. Tay anh chuyển dần xuống - một tay vẫn đan chặt với Jimin - tới bờ hông, hai ngón trỏ trượt vào phía trong áo, ngoắc lấy thắt lưng của chiếc quần. Bằng cách này, hai người càng ép sát vào nhau hơn nữa.

Đây là lúc Jimin nhận ra rằng họ đã ngừng nhảy và bắt đầu chuyển sang làm việc khác. Hông vẫn chuyển động theo nhạc, nhưng đó chỉ là cái cớ để Jimin, theo nhịp nhạc, ấn cơ thể mình vào Hoseok. Cậu nhận thấy được thứ dán vào phía sau của mình, thứ nhô lên ở trong quần của chàng trai cao hơn, dần cứng lên sau từng nhịp điệu của bài hát, sau sự ma sát của vải quần với vải quần. Tình trạng của Jimin cũng chẳng khá hơn là bao, khi mà ngón trỏ của Hoseok ve vuốt làn da mẫn cảm nơi xương hông, khi mà Hoseok ấn hẳn người vào cậu, bắt hông cậu phải đưa đẩy, và khiến quần jean của Jimin phải chịu đựng sự chà nhẹ, khiến cậu phát điên, từ bên trong chiếc quần lót.

Phía trên cổ, vẫn là làn môi của Hoseok chạm khẽ, rất nhẹ, rất từ tốn. Quá nhẹ, quá từ tốn. Và nó gây đau đớn. Jimin không nhận thức được việc mình làm đến khi cảm nhận được những lọn tóc của Hoseok trượt trong kẽ ngón tay của mình, cậu vò chúng rối bời, rồi giằng kéo chúng với lực đạo không được nhẹ nhàng cho lắm. Dường như điều này đã đập tan mọi kiềm chế của chàng trai lớn tuổi hơn. Đôi môi đã bắt đầu ép mạnh xuống, đủ mạnh để Jimin phải thở gấp, đủ mạnh để khiến Jimin cảm thấy một luồng điện chạy điên cuồng từ bụng xuống dưới hai đầu gối, thân nhiệt nóng bừng lên, nhất là phía bên dưới như đang bốc hoả. Đôi môi ấy thiêu đốt xương quai hàm của cậu, lan đến sát cổ, khiến Jimin thoát ra tiếng rên rỉ khe khẽ... Rồi chúng lại chạy dọc xuống, dừng lại tại vết hõm trên cổ, và mút thật, thật nhẹ. Jimin cắn chặt môi dưới của mình để ngăn lại tiếng rên rĩ đầy bất mãn, ngón tay siết chặt lấy tóc Hoseok không thương tiếc, khiến anh phải thở hắt vào cổ của cậu.

Ngay khi Jimin sắp sửa mở miệng để xin lỗi anh thì đột nhiên, một hàm răng thế chỗ cho đôi môi, ngậm lấy khuyên tai cậu và cắn mạnh xuống, Jimin chỉ còn biết nhắm nghiền mắt khi khoái cảm đâm xuyên cơ thể - thổi bùng lên ngọn lửa phía dưới bụng. Hoseok buông tay Jimin ra khi ngón cái của anh rời khỏi eo cậu, lần sâu vào phía trong chiếc áo cộc. Hai tay anh vuốt ve phần cơ bắp ở bụng, và sự động chạm ấy đánh thẳng vào hệ thần kinh của Jimin, làm mí mắt cậu run rẩy, và các ngón chân co rút lại. Jimin còn không thể lo nghĩ tới việc những múi cơ bụng của cậu đã dần tan biến, cậu chẳng thể nghĩ tới điều đó. Cậu quá say xỉn để quan tâm, quá hứng tình để mà quan tâm và chết tiệt, cảm giác này quá tuyệt vời. Jimin, một cách nghiêm túc, đang cân nhắc xem có nên dùng bàn tay vừa được thả ra của mình để an ủi cậu bạn phía dưới không, nhưng không.

Cậu có một ý tưởng hay hơn.

Hoặc là ý tưởng tồi hơn.

Jimin chẳng chắc nữa.

Và không một lời nào, cậu rời ra khỏi vòng tay của Hoseok- không quá xa, chỉ cách vài bước chân thôi, chỉ cách một khoảng ngắn thôi. Cậu cần một vài giây để thu gom lòng can đảm cho hành động sắp tới, một vài giây để cho trí óc không ngập tràn trong Hoseok và cả cái cách mà bàn tay anh nóng như lửa đốt, hay là việc anh có mùi như bia-và-nước-hoa-cologne-và-Hoseok, hay cảm giác đê mê khi tóc của anh ở giữa những kẽ tay của cậu, hay sự tuyệt vời khi phần cứng nhô lên của anh ấn vào mông cậu. Cậu cần vài giây để hít thở - dù việc đó chẳng dễ dàng gì khi cậu quay lại đối diện với hyung của mình.

Mái tóc của Hoseok rối bù lên ở những nơi Jimin túm lấy. Hai má anh đỏ hồng, đôi mắt mờ mịt, ngực nhấp nhô lên xuống với mỗi nhịp thở nhanh và ngắt quãng. Anh ấy trông thật... trông thật là... Jimin không tài nào nghĩ ra được ngôn từ phù hợp lúc này. Cậu nhìn chằm chằm vào anh và Hoseok nhìn lại, một vết hằn nhỏ xuất hiện giữa hàng lông mày. Bối rối, Hoseok luồn tay vào trong tóc, vuốt chúng ra khỏi trán, miệng hé ra như muốn nói gì đó, nhưng khép lại ngay khi Jimin tiến về phía anh. Jimin bước đến đủ gần để vươn tay ra và túm lấy thắt lưng của Hoseok, lôi anh sát lại, lấp đi vài centimet cuối cùng, bốn mắt không hề rời nhau. Gần như là tự động, tay Hoseok tìm đến gương mặt của Jimin, ngón tay mảnh khảnh lần theo đường nét của quai hàm. Ngón tay cái miết khẽ qua môi dưới và ngay lập tức, chiếc lưỡi của Jimin vươn ra, chạm vào đầu ngón tay mềm mại, nếm thử vị muối mặn của mồ hôi và thứ gì đó khác, ngọt hơn. Ánh mắt Hoseok sẫm lại, hai môi anh hé mở và Jimin như phát điên lên khi Hoseok ngả người về phía trước. Cậu lôi thắt lưng của anh vào gần hơn, khiến hai cánh hông ma sát mãnh liệt qua làn vải, cái làn vải đáng ghét, thô ráp và vô cùng gây cản trở. Sự va chạm dẫn đến một âm thanh trầm thấp từ cổ họng của chàng trai cao hơn, anh nâng đầu Jimin lên, thật nhẹ nhàng. Jimin khép mắt lại khi mũi Hoseok cọ lên mũi cậu, và cậu trai lớn tuổi hơn đang rất chậm rãi, chậm rãi một cách đầy đau đớn, chậm rãi vờn quanh, trong khi khoảng cách giữa hai đôi môi đang hé thì chỉ như một sợi chỉ. Khi Hoseok hô hấp, Jimin cảm nhận được luồng khí phả trên mặt, trên môi mình, cậu gần như nếm được nó vậy. Một chút nữa thôi... Ngón tay siết chặt lấy thắt lưng của Hoseok, cậu đưa đẩy hông, chỉ một chút nữa thôi...

Một tiếng rên rỉ vang lên từ chiếc ghế bành ở giữa phòng và chỉ như thế - chỉ con mẹ nó như thế - hai người bọn họ đã lập tức đứng đối diện nhau ở hai đầu chiếc bàn cà phê, trợn trừng mắt nhìn Yoongi, kẻ đang lảo đảo, cố gắng ngồi dậy, vẫn ôm lấy cái cúp ở trong ngực.

Jimin hoàn toàn quên mất rằng gã ở đó.

Suốt từ đầu khi cả hai...gã đã...Jimin dám chắc gã sắp sửa nôn oẹ.

'Khốn thật,' Yoongi làu bàu, vuốt mớ tóc loà xoà ra khỏi hai mắt, liếc nhìn hai kẻ đứng trước mặt. 'Sao lại nhìn tao kiểu đấy? Tao ngáy à?'

Căn phòng im lặng, chỉ còn mỗi tiếng nhạc, vẫn là bài hát ngu ngốc ấy, rõ là Hoseok đã bật chế độ repeat. Yoongi đảo mắt qua lại giữa hai người, đôi mắt dài từ từ nheo lại khi trí óc say xỉn của gã nhận ra được bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập trong phòng.

'Huyng, ngáy không phải là từ phù hợp đâu,' Hoseok nói, tia hài hước bình thản trong giọng nói đập tan đi sự gượng gạo vừa rồi - ít nhất là đối với Yoongi, đang đảo mắt và đung đưa chân trên sàn.

Còn với Jimin, sự giày vò thể xác chỉ vừa mới bắt đầu.

'Thực tình,' Hoseok tiếp tục, trong khi Yoongi lê mình dậy khỏi cái ghế, cùng với chiếc cúp. 'Anh không ngáy, hyung, anh gầm gừ như con chó bull bị dại ấy. Quá vô duyên luôn.'

Yoongi làm mặt xấu, nhăn mũi. 'Tức cười ghê. Đi ngủ đi, cái thằng... Ê,' gã nói, dịu giọng xuống. 'Nhóc làm sao thế hả?'

Jimin chớp mắt, nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Yoongi, nhưng đầu óc thì đang lơ lửng ở đâu đó. Mọi thứ đang dần hạ nhiệt, khiến cậu thấy lạnh, choáng váng, và thật sự bối rối. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Cậu mỉm cười ủ rũ với Yoongi, giả bộ ngáp và vươn vai. 'Em xin lỗi, hyung. Em chỉ mệt thôi, đi ngủ liền đây... Ngủ ngon.'

Cậu rời khỏi phòng mà không nhìn Hoseok thêm lần nào nữa. Cậu lao ra hành lang, mở toang cánh cửa phòng tắm, chốt khoá lại, tiến thẳng đến bên bồn rửa để hắt nước lạnh lên mặt, rồi rót đầy một cốc nước. Cậu không để ý là mình đang uống nước lã. Cậu không quan tâm. Jimin thấy vừa nóng vừa lạnh, và chóng mặt nữa, giống như khi bị sốt vậy. Bàn tay thì run rẩy khi đưa cốc nước lên miệng.

Cái mẹ gì vừa xảy ra thế?

Ờ thì chẳng có gì nghiêm trọng đâu, trừ việc mày quấn lấy, sờ mó và vuốt ve và cọ xát Hoseok trong khi Yoongi ngủ cách có mấy bước chân thôi. Bình thường mà nhỉ. Giọng nói đã quay lại. Tuyệt cú mèo luôn. Ồ, suýt chút nữa là tao quên mất cái đoạn hai người sắp sửa hôn-

'Khôngkhôngkhôngkhông,' Jimin thì thào, chà xát thái dương, xua đuổi giọng nói kia đi. Cậu trượt xuống, ngồi lên thành của cái bồn tắm. Jimin say rồi. Jimin say, rất, rất say. Jimin hứng tình mỗi khi Jimin say. Các thành viên khác có lẽ cũng đã biết được điều đó rồi. Dù sao thì, Seokjin cũng na ná cậu thôi. Hầu hết sau mỗi lần uống say cùng nhau (trừ bé út ra), sẽ chỉ còn lại Jimin và Seokjin, chui vào một góc nhỏ, và than phiền về sự thiếu thốn nặng nề trong tình dục do công việc bận rộn. Vậy nên, Hoseok hẳn phải biết Jimin sẽ trở nên như vậy. Anh ấy sẽ biết cách đổ trách nhiệm cho điều đó - dù cho đó là cái gì đi chăng nữa - đổ lỗi lên cồn rượu. Anh ấy biết rằng chuyện này vô nghĩa... phải không?

Nhưng mày có muốn anh ấy lờ đi việc này không?

Jimin rót đầy thêm một cốc nước. Cậu bắt đầu tự hỏi có đúng là cái giọng nói tỉnh táo này thật sự tỉnh táo không. Đương nhiên là cậu muốn vậy rồi. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Jimin quyết định sẽ không gọi đây là một sự lầm lỡ. Mà đây đúng hơn chỉ là một trong những trò ngu xuẩn, say xỉn thường xuyên xảy ra giữa những người bạn thôi, và sẽ không có ai nhắc lại chuyện này nữa. Sẽ ổn thôi. Tất cả sẽ ổn thôi. Mong rằng mọi ký ức sẽ trở nên nhạt nhoà vào sáng mai, và cả hai đều sẽ không thể nhớ được 100% chuyện gì đã xảy ra, rồi tất cả sẽ dần trôi vào quên lãng và thế là xong.

Jimin dành thời gian tiếp theo để lặng lẽ gửi lời cầu nguyện đến tất cả các vị thánh thần, rằng mong ước của cậu sẽ thành sự thật.

Khi cậu nhón chân đi về phòng ngủ, Hoseok đã yên vị trên giường rồi. Thì, trên giường của anh ấy. Anh vẫn mặc nguyên quần áo và nằm đè lên cả chăn, nhưng chắc chắn là ngủ say rồi.

Đấy thấy chưa, Jimin thầm nghĩ, nhìn người anh đang say ngủ, anh ấy xỉn đến nỗi còn chẳng thèm thay quần áo. Anh ấy chẳng thể nhớ được nhiều đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Gương mặt Hoseok xoay về phía cửa, hướng về Jimin, đầu gối lên một cánh tay, những ngón tay dài xuyên qua làn tóc sẫm màu. Dưới ánh đèn mờ, trông anh thật dịu dàng, bình yên, và đôi môi hơi...đôi môi...

Jimin suýt nữa tát thẳng vào mặt mình.

Ngăn chặn mọi dòng suy nghĩ, cậu khép cửa và đi về chỗ ngủ của mình, cái giường bên dưới Taehyung. Cậu nhanh chóng cởi quần trong và áo cộc rồi trèo vào trong chăn, kéo nó quá đầu và vùi mặt vào trong gối, trong đầu lặp đi lặp lại một vấn đề duy nhất trong khi cậu lăn lộn, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn:

Cái mẹ gì đang xảy ra vậy??

End Chap 1

Translator: Hấu Hấu - Beta & Cap edit pic: Py Py
Brought to you by BTS HopeMin VN - HopeMin's World.
© PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro