Chapter 2 'Em chấp nhận đầu hàng...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________
_____________

Quá mệt mỏi với việc trốn chạy rồi, em chấp nhận đầu hàng...

_____________
__________________________

Hoseok bị đánh thức bởi tiếng đập cửa phòng của Yoongi, âm thanh rầm rầm như táng thẳng vào đầu anh vậy.

'Mấy thằng kia, dậy nhanh, muộn xừ nó rồi và bốn đứa mình vẫn chưa tắm đấy.'

Hoseok rên rỉ, nghiêng người úp mặt vào gối.

Tất cả chỉ còn lại rượu và rượu và rượu. Anh có thể nếm thấy vị của nó ở trong miệng, ngửi thấy mùi nồng nặc trên gối, và nó đang giày xéo não của anh, đốt cháy cổ họng, thậm chí anh còn nghe thấy được tiếng cười văng vẳng chết tiệt của nó ở đâu đó trong góc phòng. Hoseok tưởng tượng rằng Rượu là một con yêu tinh nhỏ thó, xám ngoét, ăn mặc rách rưới và cáu bẩn, đang vắt vẻo trên nóc tủ quần áo. Anh chẳng biết tại sao mình lại nghĩ đến hình ảnh đó nữa. Anh không quan tâm. Anh quá ê ẩm và mệt mỏi để có thể quan tâm.

Ngày hôm nay sẽ rất tuyệt đây.

'Chúa ơi!' Seokjin kêu ầm lên, bật tung cửa phòng ngủ rồi bật đèn sáng choang. Khi nghe thấy hai đứa nhỏ kêu ca và rên rỉ vì bị làm phiền, Hoseok khẽ cười trong đống gối. Seokjin thì hoàn toàn hoá điên sau trận say tối qua. 'Xe sắp đến trong vòng hai mươi phút nữa. Còn chúng mày thì vẫn bốc mùi và chưa thay rửa gì hết.'

'Em mặc đồ rồi,' Hoseok cất giọng, nhắm chặt mắt khi quay qua cười với hyung.

Anh còn không cần mở mắt ra để biết Seokjin đang nhìn mình đầy chết chóc như thế nào. 'Đếch tính nhé, Hoseok. Dậy ngay hoặc tao sẽ để Jungkook nôn vào lũ chúng mày. Từ sáng đến giờ, nó có hơi nhiều vấn đề đấy.'

Hoseok nửa bật cười, nửa thương hại cho thằng út. 'Anh nói thật đấy à?' Anh hỏi, chống khuỷu tay lên đầu và cố mở mắt ra, rên rỉ vì ánh sáng chói loá. 'Nó có ổn không?'

Seokjin nhăn nhó, lắc đầu. 'Không. Và tao sẽ là đứa duy nhất gặp rắc rối thay cho thằng nhóc láo xược đã chuốc rượu cho nó cả buổi tối,' anh nói, nâng cao giọng và nhận lại được ánh nhìn uể oải của Taehyung. 'Tao vẫn giữ điện thoại của mày đấy, Kim Taehyung. Trong hai phút nữa lo mà tắm rửa đi, nếu không tao sẽ xoá nó. Mặc kệ việc nó đáng giá như thế nào.'

Sau đó Seokjin bỏ đi và chưa đầy ba mươi giây sau, Taehyung đã ra khỏi cửa phòng với khăn tắm vắt trên cổ, bước đi xiêu vẹo. Và nếu như Hoseok không nhầm-- thường thì anh không hay nhầm-- thằng bé vẫn còn đang say. Và chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ đến buổi ghi hình thử.

Ngày hôm nay sẽ rất tuyệt đây.

Kèm theo tiếng thở dài, Hoseok cố gắng ngồi dậy, vùi đầu vào bàn tay để chống chọi với cơn chóng mặt ập đến. Và đó là lúc anh ngước lên, nhìn thấy Jimin, cậu nhóc nhắm mắt lại ngay khi bắt gặp tia nhìn của anh.

Ôi, Hoseok câm nín, nhìn đăm đăm vào gò má ửng hồng và hàng mi run rẩy của cậu. Ôi, lạy Chúa lòng thành.

Mọi chuyện đêm qua không dồn dập ùa về cùng một lúc như sóng triều dâng. Ôôi, không. Điều đầu tiên anh có thể nhớ được là dáng vẻ của Jimin khi nhảy theo bài hát đó, với đôi mắt khép hờ, cơ thể thon thả vừa duyên dáng, uyển chuyển rồi lại ngay lập tức trở nên mạnh mẽ và quyến rũ kinh khủng khiếp khi uốn mình một cách đầy tội lỗi theo tiếng nhạc. Vài phút sau, những mảnh ký ức vụn vặt mới dần nối đuôi nhau quay trở về: cái cách hai má Jimin hồng lên khi Hoseok khen cậu đáng yêu, sự căng cứng của bờ vai khi Hoseok kéo cậu sát gần, tiếng ngâm khẽ từ cậu khi Hoseok hôn lên cần cổ, làn da mịn màng nóng bỏng, mùi hương trên tóc, cả cái cảm giác khi hai cơ thể cùng nhảy thật gần và rồi... không phải là nhảy nữa.

Bỏ mẹ rồi, Hoseok kinh hoàng nghĩ, hai mắt trừng to với bức tường đối diện. Cả hai gần như đã... Ôi, Chúa ơi. Mắt anh đưa nhanh về phía Jimin, kẻ vẫn đang giả bộ ngái ngủ, và ngay lập tức chuyển lại hướng nhìn về bức tường, đầy xấu hổ và ngượng ngùng. Lúc ấy anh cương cứng như đá, phải không? Tất nhiên rồi. Sự gần gũi với Jimin thường ngày còn khiến anh như vậy, huống chi là.. Anh cắn xuống đốt ngón tay mình để ngăn bản thân kêu lên thành tiếng. Anh đã làm trò gì vậy? Nhân danh Chúa trời, anh.đã.làm.cái.gì.vậy?

'Chà, mình cảm thấy siêu sảng khoái luôn,' Taehyung thông báo, chậm rãi bước về phòng ngủ vài phút sau đó, với chiếc khăn tắm quấn quanh eo và mái tóc đen nhỏ giọt. Thằng nhóc vẫn lảo đảo, nở một nụ cười rõ tươi, tươi quá mức so với một kẻ vừa nốc say đến chết đi sống lại. Cậu chàng nhìn Hoseok đầy rạng rỡ. 'Ông anh có thấy thật sảng khoái không? Còn em thì có đấy.'

Sâu bên trong, nội tâm Hoseok đang gào thét điên loạn. Những ngón tay của anh túm chặt lấy mái tóc.

Ngày hôm nay sẽ rất tuyệt đây.

- - - -

Phòng chờ của nhóm chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy. Còn hơn cả yên tĩnh ấy chứ, với các staff hối hả chạy quanh để chuẩn bị cho bảy người, nhưng hôm nay hoàn toàn thiếu đi những trò hề hài hước của hội maknae.

Jungkook sắp sửa được trang điểm xong và Hoseok có thể nhìn thấy thằng bé qua tấm gương, xanh ngoét vì buồn nôn, với đôi môi nhợt nhạt và mắt hằn đầy tơ máu.. Câu duy nhất nó nói trong cả buổi sáng là, 'Em đếch bao giờ uống rượu nữa đâu.' Từ đó trở đi, thằng bé cứ mím chặt môi thành một đường chỉ thẳng băng. Anh nghĩ đó là do maknae sợ mình sẽ lại nôn thêm lần nữa.

Taehyung thì mới vừa tỉnh táo hơn một chút, nhưng các staff đã bắt nó uống nhiều cà phê đến nỗi thằng nhóc đang quá sung để cảm nhận được sự khủng khiếp sau khi say mà lẽ ra nó phải chịu đựng. Nó tìm cách thu hút sự chú ý của từng người, nhưng luôn bị cáu gắt, càu nhàu, và còn bị ăn đập nữa. Hiện tại nó đang ngân nga những giai điệu vô nghĩa, trong lúc cố gắng tết tóc của Yoongi nhân cơ hội gã đang ngủ say với đôi tai nghe gắn chặt. Hoseok nhăn mặt, nghĩ đến số phận của thằng bé nếu như Yoongi tỉnh dậy.

Và còn Jimin nữa.

Cậu ngồi cạnh Jungkook, nghịch điện thoại trong khi một chị stylist đang sấy tạo kiểu tóc. Hoseok chưa một lần thấy cậu nói chuyện với ai, trừ Taehyung, nhưng chỉ bởi vì Taehyung cứ lượn lờ và lên cơn tăng động và hoàn toàn không thể phớt lờ nổi. Khi ở trong phòng tắm, Hoseok đã nỗ lực thuyết phục bản thân rằng Jimin có thể đã quá say tối qua và sẽ chẳng nhớ được gì cả, nhưng anh hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó sau khi cố giao tiếp bằng mắt với cậu trai nhỏ hơn. Anh cố làm vậy suốt cả buổi sáng, để xem Jimin sẽ phản ứng ra sao, nhưng Jimin thậm chí còn chẳng tiếp nhận ánh mắt của anh. Cậu luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại hoặc vào khoảng trống trên nền nhà, hoặc là các thành viên khác, trừ Hoseok ra (à trừ cả Yoongi nữa, dù Hoseok không hiểu tại sao, và cũng chẳng dám thắc mắc).

Anh đã nhớ lại đủ rồi, Hoseok nghĩ ngợi, chợt bắt gặp ánh bắt của Jimin sượt qua trong gương, khiến anh thoáng run rẩy, nhưng cậu nhóc nhanh chóng quay đi, nghiêng người sang bên để trêu chọc Jungkook.

Trong suốt phần còn lại của buổi sáng, Hoseok liên tục để ý đến Jimin, anh biết điều này khá là đáng sợ, nhưng anh không thể ngừng lại được -- chủ yếu là do ngày càng nhiều những khoảnh khắc của đêm hôm qua nhỏ giọt về trong đầu anh. Kiểu kiểu như, Hoseok đã chần chừ ra sao và Jimin nắm lấy tay anh khi anh cố lùi ra xa, và cách mà Jimin đan ngón tay của cậu vào với anh. Rồi còn lúc mà Jimin túm lấy tóc anh, phát ra những tiếng kêu nhỏ, gần như là tuyệt vọng, cầu xin Hoseok hãy mạnh bạo hơn và ngừng trêu chọc cậu. Cả khoảnh khắc khi cậu quay mặt lại, nhìn vào mắt anh, khi cậu ngoắc ngón tay vào dây thắc lưng của anh, khi cậu--

Ôi trời ơi, Hoseok lặng lẽ rên rỉ, nhắm nghiền mắt khi nhớ lại cảm giác từ chiếc lưỡi của Jimin, nóng bỏng và ướt át, trượt trên đầu ngón cái của anh. Hoseok phải ngay lập tức trục xuất hình ảnh ấy ra khỏi đầu khi chúng vừa ập đến -- bởi việc che giấu sự cương cứng dưới lớp quần ngắn này là điều bất khả thi.

Hiện tại Hoseok đang chìm trong nỗi hổ thẹn trầm trọng, dám chắn rằng đêm qua tất cả là lỗi của anh, là do anh đã ép Jimin, và cậu có lẽ đang cảm thấy anh thật kinh tởm, đáng sợ -- thậm chí là hung bạo. Nhưng khi càng nhớ lại được nhiều, anh lại càng nhận ra rằng trong chuyện này không có gì gọi là đơn phương hết. Và Hoseok biết rõ một Jimin say xỉn sẽ như thế nào (thú thật thì anh sẽ không ngạc nhiên với việc cậu tự thoả mãn bản thân với một cái bàn đâu, và anh còn đã từng, tận mắt luôn, chứng kiến cảnh cậu nhóc đang cố tán tỉnh ve vãn cái cột đèn ở khu Hongdae), vậy nên mọi cảm xúc đêm qua cũng chẳng có ý nghĩa gì khác nữa đâu.

Nhưng mà..

Nó vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí Hoseok cả ngày, giống như hơi thở của Jimin trên môi anh vậy, bỏng rát, và đê mê.

Đó là tất cả những gì Hoseok có thể nghĩ tới.

_______________________

Anh ấy nhớ lại rồi, Jimin không thể ngừng nghĩ như vậy. Ôi, Chúa ơi, anh ấy nhớ hết rồi.

Ngay từ khoảnh khắc Jimin vừa thức dậy lúc sáng sớm là cậu đã mắt-chạm-mắt với Hoseok rồi. Nó giống như kiểu khi Hoseok không nhìn cậu, thì cậu sẽ nhìn anh, và ngược lại, nhưng ánh mắt của họ lại luôn giao nhau trước lúc Jimin quay hẳn đi. Cậu đã cố gắng níu nó lại, để nhìn vào mắt Hoseok lâu thêm một chút, dù chỉ nửa giây nữa thôi, thử phán đoán xem anh đang nghĩ cái gì, nhưng cậu không thể làm vậy. Cậu chỉ biết được rằng Hoseok đã nhớ ra -- điều đó quá hiển nhiên rồi, khi mà anh bắt gặp ánh nhìn của cậu,và gương mặt lập tức tái nhợt đi. Trông anh hoàn toàn hoảng loạn, khiến Jimin thắc mắc tại sao việc ấy lại ảnh hưởng đến anh nhiều tới vậy.

Dù sao thì, chính bản thân cậu cũng đang rất hoảng sợ, dù cho cậu đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ trong phòng tắm để cầu nguyện trước Chúa. Cậu vẫn nhớ như in từng cái chạm khẽ, từng cái âu yếm từ đôi môi của Hoseok, từng tiếng nỉ non, từng nhịp thở gấp gáp. Trên thực tế, Jimin đang bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có thực sự say xỉn đến thế không -- cậu không hề cảm thấy đau đầu khi ngồi trong phòng chờ huyên náo, khi chị stylist liên tục xịt keo tạo kiểu tóc cho cậu. Jimin và Taehyung là hai người duy nhất đủ ổn để ăn bữa sáng và còn trêu chọc maknae đáng thương. Nhưng thật vô nghĩa. Đương nhiên là cậu có say rồi. Cậu phải say -- say như điên mới đúng. Cậu chỉ hứng tình mỗi khi say thôi.

Và cả mỗi khi mày nghĩ đến tối qua nữa, chuẩn rồi, giọng nói nhỏ trong đầu cậu bắt đầu mỉa mai. Jimin khép mắt, cọ cọ sống mũi. Có vẻ như mỗi khi Jimin đang tự trấn an bản thân, cái giọng nói đứng đắn này lại luôn lảng vảng ở bên, âm mưu hòng đập tan mọi nỗ lực của cậu trong việc cố gắng quên đi tất cả mọi thứ đêm qua.

'Được rồi, xong rồi đấy,' chị stylist thông báo, và Jimin mở mắt ra, nhìn thấy chị đang cười với mình trong gương. 'Em có ổn không?'

Jimin gật đầu, đứng lên. 'Em ổn. Cảm ơn chị.'

'Vậy em bảo Hoseok ra đây nhé?' Chị hỏi, và bụng Jimin quặn thắt lại. 'Cậu ấy đang nghe nhạc rồi, nên chẳng nghe thấy chị gọi đâu.'

Jimin tươi cười, nhưng trong lòng đang đổ lệ. 'Được chứ ạ.'

Trong phòng chờ có hai chiếc ghế dài bằng da tối màu, một sát cửa, một sát tường, và Taehyung đang ngồi lọt thỏm ở đó giữa Seokjin và Yoongi. Thằng nhóc liếc thấy Jimin đang tiến đến. Nó bĩu môi.

'Tao bị đau đầu,' nó làu bàu.

Jimin cười.

'Ồ ngạc nhiên ghê.'

'Thương tao đi.'

'Không,' Jimin thở dài. 'Trừ khi mày ra nói với Hoseok hyung là đến lượt làm tóc của anh ấy rồi. Làm đi, rồi tao sẽ trở thành nô lệ của mày trong hôm nay.'

Taehyung lắc đầu. 'Không rảnh nhé, tao mà cử động thì đầu còn đau hơn.' Nó nheo mắt lại. 'Tại sao mày không tự làm đi? Cả hai cãi nhau đấy à? Tao bảo này, người lấy trộm khăn tắm của mày sáng nay là tao đấy nhé, không phải là Hoseok hyung đâu.'

Jimin đảo mắt. 'Thằng khốn. Nhưng mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Không có gì nghiêm trọng cả. Đợi chút, tao quay lại liền.'

Jimin gom hết can đảm rồi đi về phía bên kia phòng, nơi Hoseok đang ngồi trên cái ghế dài, cạnh một Namjoon đang ngáy khò khò. Vì đang đeo tai nên Hoseok không nhận thấy tiếng bước chân của Jimin, đến khi anh mở mắt ra thì cậu đã đứng trước mặt từ bao giờ, khiến Hoseok giật nảy mình. Một bên tai nghe rơi ra ngoài khi anh ngước mắt nhìn Jimin.

'Chị ấy gọi anh,' cậu nói cụt lủn, nhìn chăm chăm vào một điểm trên bức tường phía sau Hoseok. 'Tóc.'

'Ồ,' Hoseok thì thầm. 'Được thôi.'

Anh đứng bật dậy thật nhanh tới nỗi Jimin không kịp nhìn đi nơi khác, chặt đứt tầm nhìn giữa cậu với bức tường, bằng đôi mắt mở to và tối lại. Trong một thoáng, cả hai đều không cử động. Jimin đóng băng tại chỗ. Jimin đông cứng lại, bởi vì lần cuối khi cậu đứng gần anh như thế này, là lúc mà cậu sắp sửa hôn anh. Và giờ thì cậu không thể dừng nghĩ về nó, khi mà đôi môi của anh còn được phủ lên một màu hồng đậm hơn, sẫm màu hơn sau khi trang điểm. Và càng không thể hơn khi anh vươn lưỡi liếm lên làn môi ấy, khiến chúng bóng loáng dưới--

Thôi, bỏ mẹ rồi, Jimin đang nhìn chằm chằm vào miệng anh.

Cậu đang nhìn không chớp vào đôi môi của anh, ngay giữa phòng chờ, ở nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù bây giờ cậu không muốn gì hơn ngoài quay đầu và bỏ chạy, nhưng Jimin vẫn không thể dừng ngước lên và nhìn vào đôi mắt kia. Đôi mắt của anh xoáy sâu vào cậu. Ngay khi đó, có người cất tiếng thúc giục bọn họ.

'Em đến liền,' Hoseok đáp lại, không rời mắt khỏi Jimin kể cả khi anh cất bước. Jimin, như thường lệ, bỏ cuộc trước và chuyển tầm nhìn khi Hoseok ngồi xuống trước chiếc gương để tập trung vào việc khác. Cậu thả mình xuống ghế, bên cạnh Namjoon và để đầu mình đụng vào tường, phát ra một tiếng thịch ngu ngốc. Cậu không tài nào đọc được ánh mắt của Hoseok. Chúng đen thăm thẳm, mơ hồ, và xa cách đến kì lạ. Nhưng dù sao thì, Jimin biết được một điều. Cậu biết mình muốn gì khi dõi theo chiếc lưỡi ướt át của Hoseok trượt trên môi anh.

Cậu muốn đôi môi đó. Cậu muốn chiếc lưỡi đó.

Tỉnh như sáo, giữa ban ngày... và cậu vẫn muốn hôn Hoseok.

- - - -

Hôm nay là một ngày mà Jimin hoàn toàn chìm đắm trong phần ký ức đen tối không-nên-hồi-tưởng-lại. Bọn họ liên tục bị phỏng vấn cùng nhau, có lẽ bởi vì càng cố tránh mặt, hai người lại càng ngẫu nhiên đi đến cùng một chỗ, và hàng tá câu hỏi cùng camera luôn sẵn sàng túc trực ở mọi nơi. Ừ thì họ luôn được các fan hết lời tán dương về khả năng diễn xuất trong MV mới, nhưng diễn cảnh ngồi trong bồn tắm với vẻ mặt đau đớn, buồn khổ thậm chí còn dễ hơn nhiều, rất nhiều, so với việc phải mỉm cười thật tươi và tạo dáng dễ thương trong khi tâm trí chỉ toàn là đôi môi của một người, cảm giác khi nó chạm lên da, và sẽ thế nào khi hôn lên nó, hay chiếc lưỡi của anh ấy sẽ có vị ra sao, và chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu chiếc lưỡi ấy du ngoạn trên cơ thể cậu ư... Tệ hại hơn nữa, là người đang được nhắc tới lại đứng ngay bên cạnh cậu, tỏ ra thích ôm ấp và đụng chạm như thường lệ, và mỗi lần hai cánh tay đụng vào nhau lại khơi dậy trong cậu những ký ức về đêm trước, về cánh hông của anh, về cái cách mà chúng ghì chặt lấy cậu.

Nhóm không đạt được chiến thắng hôn nay, và Jimin không hề ngạc nhiên về điều này. Trong lúc biểu diễn cậu đã nhầm vũ đạo ít nhất hai lần, suýt đạp phải chân mình và trượt ngã, còn giọng thì khản lại vì kiệt sức, và có thể, vì hô hấp khó khăn nữa. Jimin mong rằng không ai trừ Taehyung nhận ra điều này. Nó đã kéo cậu vào một góc sau màn biểu diễn và gặng hỏi điều gì đang xảy ra với cậu. Nó không tức giận hay gì cả, nhưng khá cau có và gắt gỏng vì bị cơn đau đầu hành hạ, vậy nên thằng nhóc trở nên đanh đá hơn nhiều. Jimin bảo rằng đó chỉ là do hậu quả sau cơn say, chỉ vậy thôi, nhưng Taehyung đâu phải đứa ngu. Đâu phải lúc nào nó cũng ngu.

'Tao không tin,' nó nói, lắc đầu phủ nhận. 'Mày bốc ra mùi dối trá nhé. Nhưng tao không ép mày phải nói đâu. Hay là lát nữa chúng mình xem phim đi. Mày thấy sao? Siêu anh hùng? Hay lãng mạn?' Nó cười, kèm theo một cái nháy mắt khêu gợi. 'Chúng mình có thể âu yếm nhau.'

'Đây là lí do tao chơi với mày,' Jimin cảm thán, một cách nghiêm túc. Taehyung luôn biết tất cả. Kể cả khi Jimin trở nên kiệm lời, khi nó vô cùng lo lắng cho cậu, Taehyung cũng sẽ không bao giờ bắt ép hay trêu trọc khi cậu buồn. Nó luôn đánh hơi được (bằng giác quan thứ sáu kỳ lạ) rằng cái gì sẽ giúp Jimin cảm thấy khá hơn, và nó sẽ đem đến cho cậu, cho dù đó là một ván Wii, một buổi đi dạo, mấy vỉ sữa chua hay kể cả là một cái tát ngay giữa mặt. Taehyung sẽ biết được hết.

Một vài tiếng sau, họ trở về ký túc xá. Khi những thành viên khác đang quanh quẩn trong phòng hoặc nằm ngủ, thì Taehyung bắt đầu lôi hết chăn đệm và gối ra để làm thành một cái ổ êm ái trước màn hình TV. Hai cậu trai dành chút thời gian trước khi xem phim để ngấu nghiến đống bỏng ngô trong khi lướt Twitter bằng iPad của Taehyung, những bình luận của fans về buổi biểu diễn hôm nay trên Show Champion khiến tâm trạng họ khá khẩm hẳn lên, nhưng Jimin vẫn nghĩ rằng phần biểu diễn của cậu đúng là thảm họa. Sau đó bộ phim được mở lên và cả hai vùi mình vào ổ chăn, Jimin cảm thấy tốt hơn nhiều, thư giãn và buồn ngủ, và còn được phân tán khỏi thứ-mà-ai-cũng-biết.

Iron Man 3 chiếu được tầm mười phút, thì cửa căn hộ mở ra, và Hoseok bước vào.

Ôi, thánh thần ơi, là tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến khi nhìn chàng trai lớn tuổi hơn cởi giày trước bậc thềm. Anh mặc quần short ngắn màu đen và áo tank top trắng ngoại cỡ, mái tóc sẫm màu, sũng mồ hôi. Chắc hẳn anh vừa từ phòng tập về thẳng nhà.

'Phim vừa mới bắt đầu thôi. Lại đây xem với bọn em đi.'

Hoseok đưa mắt về phía hai người, nhưng anh không nhìn Taehyung. 'Ờ...Anh phải đi tắm đã, Tae. Chắc anh sẽ xem kịp đoạn cuối hay đoạn nào đấy.'

Taehyung dừng bộ phim lại, khẽ đảo mắt. 'Không sao đâu. Mình còn chung phòng cơ mà, bọn em lạ gì mùi của anh nữa, hyung. Và cả ngày hôm nay trông anh cũng thê thảm chết đi được, vậy nên anh nhất định phải xem đấy. Bộ phim này sẽ chữa lành mọi thứ. Và bọn mình sẽ chữa lành cùng nhau.'

Hoseok nhướng mày ngờ vực. 'Chữa lành bằng Iron Man ấy hả?'

'Bọn em không tìm được Bí kíp luyện rồng,' Taehyung đáp lại, như thể đây là lời giải thích thoả đáng nhất. 'Chắc Yoongi hyung lại thó mất rồi. Giờ thì ngồi xuống nào, hyung, nhanh lên không là em buồn.' Nó bĩu môi, mắt tròn xoe. 'Anh không thể làm tổn thương một người ốm được.'

'Mày đâu có ốm, mày chỉ uống say quá thôi,' Jimin lầm bầm. Và Taehyung nhìn sang cậu, lên án. 'Còn mày thì cũng chả ổn đâu, có gì đó đã xảy ra với mày, và bọn mình còn chưa nói về nó đâu đấy.'

Jimin đá Taehyung trong chăn, hai má nóng bừng như muốn đốt cháy cả cái gối dưới đầu vậy. Cậu phải kiềm chế lắm mới không liếc nhìn Hoseok trong những giây phút im lặng tiếp theo. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh nấn ná trên gương mặt mình trước khi Taehyung sốt ruột hắng giọng và Hoseok thở dài, chịu đầu hàng. Anh tiến đến và ngả người lên ổ chăn, ở phía còn lại bên cạnh Taehyung. Thằng nhóc thì cười đầy đắc thắng rồi vùi mình lại vào đống chăn và phát tiếp bộ phim.

Một tiếng sau đó, Jimin hoàn toàn đắm chìm trong lớp lớp vải dày, ấm áp và lâng lâng, và cậu cảm thấy siêu thư thái khi trên phim mọi thứ đang nổ tanh bành. Taehyung đang nằm sấp, dùng bụng nó làm gối mặc dù xung quanh có hàng tá chăn đệm, nhưng Jimin chẳng buồn quan tâm nữa. Mọi thứ dễ chịu hết mức,  sự ấm êm dần đưa cậu chìm vào giấc ngủ--

Và rồi tất cả chợt vụt tắt.

Khi Jimin gắng gượng nâng mí mắt lên, Taehyung đã chui ra ngoài cái ổ và chuẩn bị đứng dậy.

'Đi đâu đấy?' Jimin hỏi một cách ngái ngủ, cố giấu đi sự cảnh giác trong giọng nói.

'Nhà vệ sinh,' nó đáp lại, nhướng mày nhìn thằng bạn.'Muốn đi cùng không?'

Jimin đảo mắt, nhưng thực ra thì cậu đã suýt trả lời là có, sao cũng được, miễn là không phải ở một mình với Hoseok -- đặc biệt là trong cái phòng này. Taehyung nhón chân bước qua Hoseok, rồi trèo luôn lên cái ghế dài, thay vì đi vòng qua nó, rồi mất hút trong hành lang tối om. Và giờ thì chỉ còn lại hai người. Khi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, Jimin vội mở điện thoại lên, đăng nhập Twitter và dán chặt mắt vào màn hình. Lẽ ra cậu nên giả vờ ngủ tiếp, nhưng Taehyung cũng sẽ chỉ đi vài phút thôi, đúng không? Jimin có thể kiềm chế bản thân tới khi nó quay lại, cậu dám chắc là như vậy. Và cậu đã sai. Bởi chưa đến ba mươi giây sau, chỗ trống của Taehyung ở giữa hai người đã trở nên lạnh tanh, khiến khoảng cách càng thêm được trải rộng. Jimin vẫn trượt ngón tay trên màn hình, nhưng mắt khẽ liếc sang, và cậu thở phào nhẹ nhõm. Hoseok cũng đang đặt điện thoại trên ngực và nghịch nó, ngón tay lướt lên rồi lại lướt xuống, lông mày nhíu lại. Jimin phải tự hỏi có thật là anh đang nhìn vào màn hình không nữa. Nhưng rồi cậu bị thu hút bởi phần bắp tay nhô lên của Hoseok khi anh đổi tư thế, cậu bị thu hút bởi làn da cổ mịn màng màu lúa mạch của anh, bởi cái cách anh khẽ cắn môi dưới của mình, bởi những ngón tay dài, tuyệt đẹp di chuyển trên màn hình điện thoại.

'Em đang nhìn chằm chằm.'

Ký ức đêm qua vụt về trong tâm trí cậu, đôi mắt ngây ngốc lạc trên xương hàm góc cạnh của anh, đường cong dịu dàng nơi gò má, và câu nói quen thuộc đó -- Em đang nhìn chằm chằm. Lần này, nó lại khẽ khàng đến độ Jimin cho rằng cậu đã tưởng tượng ra giọng nói của anh.

Hoseok quay sang và nhìn Jimin.

Ngay lập tức, sự bùng nổ của mọi giác quan ập đến với cậu, và cả nguồn nhiệt hừng hực bừng lên phía dưới bụng, rất sâu xuống dưới, khiến cậu đỏ mặt khi nghĩ về nó. Hô hấp trở nên khó khăn, và Jimin phải cố gắng để điều chỉnh nhịp thở đều đặn, hít vào thở ra, hít vào rồi thở ra, tập trung nào, tập trung vào nào... Nhưng nó cũng chẳng khá hơn. Hoseok lười biếng buông ánh nhìn xuống đôi môi của Jimin, và bầu không khí càng thêm cô đặc lại. Ánh nhìn tối tăm đó hệt như những ngón tay chạm lên môi cậu, và Jimin thật sự mong nó trở thành những ngón tay, hoặc là chiếc lưỡi của anh, hoặc--

Cậu vừa nghĩ như vậy thật đấy à? Jimin khinh thường chính bản thân mình. Đương nhiên rồi. Đương nhiên là cậu vừa nghĩ vậy rồi. Cho dù cậu có thừa nhận nó hay không, thì cũng chẳng thể chối được là cậu đã nghĩ đến việc này suốt cả ngày rồi, nghĩ đến những gì đã xảy ra, những gì chưa xảy ra và những gì đáng lẽ nên xảy ra, nghĩ về hông của Hoseok và đôi tay của Hoseok và Hoseok, Hoseok Hoseok chết tiệt. Cái ngày bỏ mẹ gì đây chứ. Rồi bỗng nhiên Jimin nổi cáu. Cậu liếm môi, và cơn giận dữ chực trào. Cậu đã khiến Taehyung phải lo lắng chỉ bởi tại Hoseok, cậu làm hỏng màn biểu diễn cũng bởi tại Hoseok, cậu dành gần như nguyên một ngày để lẩn trốn ở những hành lang vắng vẻ và những phòng chờ không người, là bởi tại Hoseok. Và ngay cái giây phút mà cậu bắt đầu được thư giãn, khi mà tâm trí được thay thế bởi những thứ đẹp đẽ, những điều trong sáng -- bỏng ngô và các siêu anh hùng và tiếng cười của Taehyung -- thì ai đã bước vào, nóng bỏng, đẫm mồ hôi và chẳng chịu ăn mặc cho tử tế? Là Jung Hoseok chết dẫm. Và giờ thì anh lại còn nhìn cậu bằng đôi mắt ngái ngủ kia, với mái tóc rối kia, với một bên quai áo trượt xuống vai. Và Jimin muốn ăn anh.

Theo một nghĩa khác.

Làm sao cậu có thể bỏ qua cho việc phải chịu đựng những tra tấn dằn vặt ấy chứ?

Jimin tắt điện thoại đi, ném nó sang một bên, rồi gần như nhào qua chỗ trống của Taehyung-và cướp lấy đôi môi của Hoseok. Chàng trai lớn hơn giật mình, bị hành động của Jimin doạ cho hoàn toàn tỉnh ngủ và anh lùi lại theo bản năng. Không gian trở nên im lặng, xen vào giữa là những tiếng thở nặng nề khi cả hai nhìn nhau, mắt mở to, và cánh môi vẫn hé ra. Rồi những ngón tay của Hoseok níu lấy cổ áo phông của Jimin, kéo cậu lại gần và đồng thời Jimin cưỡi lên đùi anh, tay nắm chặt lấy tóc người đối diện. Đó là một nụ hôn gấp gáp, vụng về và đầy giận dữ, một mớ hỗn độn của những cánh môi, của răng và của lưỡi. Bàn tay của Hoseok đói khát dưới chiếc áo của cậu, ngón tay hằn lại những vệt nóng bỏng bên sườn cậu, trên lưng, chúng luồn xuống phía dưới cạp quần, nhưng không xuống sâu hơn nữa. Hoseok không nói dối -- người anh có mùi và thật sự nó không được thơm tho cho lắm, nhưng thật lố bịch khi cái mùi hương ấy lại rất Hoseok, và Jimin khao khát nhiều hơn nữa. Cậu chưa từng cương cứng nhanh và mãnh liệt đến vậy, nhưng hoá ra không phải chỉ có mình Jimin, bởi khi hông cậu đè lên Hoseok, anh liền bật ra tiếng rên rỉ trong miệng cậu, bàn tay đột ngột bóp chặt lấy mông của Jimin, dày vò, khích lệ, và thiêu đốt chúng. Jimin muốn lột sạch quần áo trên người anh. Cậu muốn thấy cái áo ngu ngốc cùng cái quần chướng mắt bị quẳng đi đâu đó thật xa khỏi chỗ này. Cậu muốn phủ kín ngực anh bằng những dấu hôn, muốn nếm thử làn da dưới lớp áo quần kia, cậu muốn làm anh phải rên rỉ thêm nữa, và rên to hơn nữa--

Nhưng tiếng bồn cầu xả nước vọng lại đã kéo Jimin trở về với lý trí.

Cậu rời khỏi Hoseok nhanh như khi trèo lên người anh vậy, rồi lăn lại về chỗ của mình bên cạnh khoảng trống của Taehyung. Jimin trùm chăn lên để che đi đôi môi bị cắn đến sưng phồng và nhói đau khi cậu đưa tay lau đi vệt máu. Nhịp tim nện ầm ầm bên tai, trán đẫm mồ hôi, còn quần lót thì chật cứng đến đau đớn.

'Con mẹ nó,' Hoseok thở hắt ra, Jimin liếc sang và thấy anh vùi mình vào đống gối, gương mặt đỏ bừng, và môi cũng một màu đỏ thẫm. Anh luồn tay vào mái tóc và bắt gặp ánh nhìn của Jimin trong tích tắc. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng thở hỗn loạn của họ.

Cánh cửa mở ra và cả hai nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, Jimin với lấy cái điện thoại mà mình vừa quăng đi còn Taehyung thì thả mình lại vào chỗ trống giữa hai người. Nhặt điều khiển lên và sắp sửa ấn nút play, chợt nó chần chừ, quay đầu đầy hoang mang từ trái qua phải. Jimin giả bộ như không quan tâm, nhưng cậu thầm nín thở, chờ đợi một loạt những câu hỏi đáng sợ từ Taehyung. Nó là đứa nhạy cảm nhất nhóm, chắc chắn nó không thể không phát hiện ra--

'Ơ này, một trong hai tên khốn tụi bây đã trộm M&Ms của tao hả?' Taehyung cao giọng. 'Tao để nó ở ngay đây!'

'Ồ...' Hoseok khẽ nói, kèm theo tiếng lục lọi sột soạt. 'Đây này. Mày ngồi lên nó này.'

'À.' Taehyung toét miệng cười tươi rói, đầy vô tư. 'Cảm ơn, hyung. Ăn không?'

Hoseok lắc đầu, vùi mình sâu hơn trong đống chăn.

Jimin để yên cho Taehyung đút cho cậu một viên màu đỏ, trong khi cậu cố hết sức để không ngất đi vì quá nhẹ nhõm.

_______________________

Mọi thứ nóng bỏng và tăm tối, ga giường bầy nhầy dính sát vào làn da ướt át, quấn lên chân và cánh tay

Thân thể cọ sát vào nhau, đầy khao khát, mọi nhịp điệu được tạo nên bởi những tiếng thở dốc nặng nề, những lời rên rỉ cùng từng câu chửi thề được thầm thì trên làn da ửng hồng -- lớn hơn nữa, mạnh hơn nữa, đạt đến cực hạn

Ngón tay mảnh khảnh lùa vào làn tóc đen, ướt đẫm, nắm chặt lại, kéo chúng thật mạnh bạo

Môi kề môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, răng đập vào nhau

Anh nếm được mùi vị của cậu

Anh cảm nhận được sự đè nén bỏng rát, sự căng cứng dần ở sâu phía dưới

Làn môi gắn lên tai, phả ra hơi thở ấm nóng, và những từ ngữ dịu dàng đầy nhục dục

Luồng nhiệt như lửa đốt chạy dọc cơ thể

Thì thầm rằng: Gần -- thật, thật gần

Khoái cảm gây choáng váng

Những ngón tay bao bọc lấy nó, chuyển động nhanh, mạnh bạo

Anh rên rỉ, đôi môi bật lên một từ

Một cái tên

Đầy nghẹn ngào

Khi sự căng cứng được giải phóng, một màu trắng xoá, chói loà bao trùm lên tất cả

Hoseok tựa trán lên lớp gạch lát của tường nhà tắm, để dòng nước chảy xối xả xuống bả vai, nhấn chìm không gian nhỏ hẹp trong hơi nước mịt mù, khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn. Nhịp thở của Hoseok ngắn và đứt quãng, gần như là thở hổn hển khi anh trượt xuống dọc theo tường và ngồi trên sàn nhà tắm. Tứ chi đều mềm nhũn như thạch, Hoseok run rẩy khi khoái cảm liên tục ập đến, mọi cơ bắp đều co rút lại, và anh phải cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ.

Hoseok đã từng quan hệ tình dục trước đây. Hoseok đã quan hệ tình dục rất nhiều lần trước đây. Nhưng chưa bao giờ lại có người khiến anh cảm thấy như thế này. Chưa bao giờ có ai khiến anh hoàn toàn bị huỷ hoại như vậy. Nhưng, con người ấy--cái kẻ ấy còn chẳng cần phải ở trong đây để làm vậy với anh. Chỉ cần những hình ảnh tưởng tượng thôi cũng đủ rồi, vị mặn của bỏng ngô vẫn còn vương trên môi Hoseok mặc dù anh không ăn chút nào. Chỉ cần thế thôi, cộng thêm vài lần ve vuốt trong tuyệt vọng là anh đã trở thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà tắm, thở không ra hơi và chẳng thể ngồi thẳng dậy nữa.

Anh vươn tay quệt đi chất lỏng nhạt màu vương trên tường gạch, ý nghĩ trong đầu khiến gương mặt anh đỏ lên, giống như sự xấu hổ-- nhưng lại không phải vậy.

'Chơi chết em, Park Jimin,' anh thì thầm, khoé miệng khẽ nhếch lên. 'Chơi em đến chết luôn.'

End Chapter 2

Author: cupan_taetaeTranslator: Hấu Hấu - Beta: Py Py - Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro