Chapter 3 'Hãy tiến xa hơn nữa...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________
                ______________

Ngay cả khi nó đang diễn biến quá nhanh
Em yêu, chúng ta hãy tiến xa hơn nữa...

                ______________
__________________________

Chiến thắng thứ hai của nhóm ập đến cùng những tiếng hò hét, những tiếng cười, những cái ôm, son môi, những điệu nhảy, son môi, tiếng la lối, những giọt nước mắt và son môi. Rất nhiều son môi. Khi nhóm cúi chào để rời sân khấu sau màn trình diễn chiến thắng, các fan vẫn hô to tên của họ, mọi thứ nhoè đi vì camera xung quanh, những câu hỏi phỏng vấn và những lời chúc mừng. Cơ mặt của Hoseok mỏi nhừ vì cười quá nhiều, nhưng anh vẫn không dừng lại. Anh ôm chầm lấy những người lạ mặt, gần như lao đi trên hành lang khi tất cả quay trở về phòng chờ. Suốt chặng đường anh đã nói rất nhiều với camera, nhưng khi bước ra khỏi thang máy, anh còn chẳng nhớ nổi một nửa những gì mình vừa nói. Những gì đọng lại trong đầu chỉ là âm thanh khi tên họ được hô to lên, sức nặng của cái cúp trên tay khi anh được cầm lấy trong khoảng mười giây trước khi Yoongi giành mất nó, cơn xúc động trào dâng khi nghe tiếng các fan hét lên, to đến nỗi lất át hết tất cả những âm thanh khác, như thể chỉ còn lại mỗi Armys ở trong toà nhà này vậy. Trong đầu Hoseok chỉ có thế. Anh cảm thấy như đang say, nhưng thật tuyệt, vì nó sẽ không gây đau đầu, không gây mệt mỏi. Đây là cơn say sẽ chẳng bao giờ kết thúc được.

Căn phòng chờ vỡ oà trong tiếng hò reo của các staff khi họ bước vào. Lại thêm một tràng những tiếng chúc mừng và cả những giọt nước mắt, ai đó đang nhét đồ ăn cùng thức uống vào tay họ, và có hàng tá camera cùng một cái bánh gato, Hoseok còn chẳng thể theo kịp những diễn biến lúc này. Một phút trước anh đang chụp ảnh cùng chiếc cup, ngay phút sau đã bị tấn công bởi Taehyung, kẻ vẫn đang muốn bôi son môi lên tất cả mọi người, sau đó anh lại ở phía bên kia phòng, được các noona ôm chặt lấy, khóc lóc và luôn miệng nói rằng họ vô cùng tự hào về nhóm, còn bây giờ anh đột ngột bị lôi đi chụp ảnh cùng Seokjin và Jungkook. Đó là một mỡ hỗn loạn tuyệt vời, điên rồ hơn gấp mười lần chiến thắng đầu tiên của nhóm, và Hoseok gần như hoảng loạn, vẫn chưa thể tin được điều đang xảy ra với bọn họ.

Một lát sau, anh trốn khỏi đó để đi đến nhà vệ sinh, nhảy nhót dọc theo hành lang, khiến các staff từ nhóm khác và các idol đàn em nhìn theo đầy kì lạ, nhưng vẫn gửi lời chúc mừng tới anh. Hoseok phải cúi chào cảm ơn tận hai mươi lần mới có thể đến được nhà vệ sinh nam, đẩy cửa ra, và--

Anh khựng lại ở lối vào, đầy ngạc nhiên.

'Jimin,' anh cất tiếng gọi.

Jimin đang đứng ở bồn rửa tay, vịn lên thành bồn và ngả người về phía cái gương. Đôi mắt phản chiếu của cậu chạm đến Hoseok và trong một thoáng, họ đều bất động.

Cả hai đều dậy muộn vào sáng nay, vẫn rã rời vì đêm hôm trước. Tất cả như một bãi chiến trường khi cả bảy người cào cấu nhau để tranh giành phòng tắm, lục lọi đồ ăn trong bếp, cáu gắt và vội vã, la hét và sẵn sàng ném bất cứ thứ gì vào kẻ nào ngáng đường họ. Ngay khi đến được trường quay, họ được làm tóc và trang điểm, rồi một cơn lốc những lời phỏng vấn ập đến. Sau đó là buổi quay thử, rồi sân khấu live, một giấc ngủ trưa bắt buộc để ngăn Yoongi khỏi nổi điên và giết hết tất cả, thêm 0.3 giây để ăn lấy ăn để, hầu như ai cũng còn đang nhai vội khi quay trở lại sân khấu để nghe công bố thứ hạng số một của tuần. Đơn giản mà nói, hai người còn không có thời gian để mà nhìn đến nhau.

Cho tới bây giờ.

Nào chàng trai, đã đến lúc để bù đắp rồi. Sự ngưng đọng trong không khí khiến Hoseok sởn gai ốc -- nhưng không phải theo nghĩa tốt. Mặc dù Jimin có thể tỏ ra xấu hổ những lúc cậu muốn, nhưng sự ngượng ngùng là điều chưa từng xảy ra với họ từ trước đến nay. Ngượng ngùng là điều mà Hoseok chưa từng có với bất kì ai, và anh ghét cảm giác này, đặc biệt là vào ngày hôm nay, đặc biệt là khi mọi thứ khác đều rất hoàn hảo, đặc biệt là với Jimin.

Anh cố gắng để nghĩ ra điều gì đó nhằm phá tan tình trạng căng thẳng này -- kể cái gì hài hước cũng được, hay là trêu chọc cậu vì đã khóc, hoặc là kể cho cậu nghe rằng Taehyung vừa ăn đủ với anh quản lý và chị stylist khi dám viết chữ 'hạng nhất' bằng kem chocolate lên áo của Jungkook, và Jungkook còn thê thảm hơn khi để -- sao cũng được. Hoseok vừa định mở miệng thì Jimin bỗng bật cười, đập tan sự im ắng ngột ngạt bằng âm thanh lanh lảnh của cậu.

'Em vừa sửa lại lớp trang điểm,' cậu giải thích, 'nhưng rồi em lại khóc lần nữa.'

Hoseok mỉm cười, sự ấm áp lan toả trong lồng ngực khi nghe thấy giọng nói của Jimin, khàn khàn vì vừa khóc vừa cười, nhưng không hề có chút ngại ngùng nào. 'Em tự sửa nó à?' anh hỏi, tiến đến bên bồn rửa bên cạnh Jimin.

'Em không muốn làm phiền ai cả,' cậu đáp, vỗ nhẹ lên đường kẻ nhoè nhoẹt dưới mắt bằng một cái tăm bông. 'Em không nghĩ là nó khó đến như vậy.' Cậu khẽ cười, vẫn còn hưng phấn vì chiến thắng. 'Nhưng mà em đã nhầm.'

Hoseok dõi theo cậu đầy thích thú, tay khoanh trước ngực, cố nén lại một tiếng cười. 'Em có biết là mình đang làm nó tệ hơn không?'

'Hyung, em đang cố mà,' Jimin rên lên, rời khỏi cái bồn, hoàn toàn bỏ cuộc. 'Cái thứ này là hàng chống nước mà. Thế nước mắt không phải là nước chắc?'

Hoseok bật cười trước sự giận dỗi của cậu nhóc, anh đảo mắt. 'Đưa đây cho anh,' anh nói, cầm lấy cái tăm bông từ tay cậu. Và Hoseok không bỏ lỡ việc Jimin cứng người lại khi anh nâng cằm cậu lên, nhưng anh sẽ không làm mọi chuyện tồi tệ hơn bằng cách phản ứng tương tự đâu. Anh là người lớn tuổi hơn ở đây. Và anh sẽ sửa chữa lại nó -- đường kẻ mắt, tình bạn của hai người, gì cũng được. Anh sẽ sửa chữa lại toàn bộ nếu như anh phải làm vậy và anh sẽ làm vậy với một nụ cười chết tiệt trên môi.

'Nhóc biết không,' anh thì thầm, nhíu mày đầy tập trung khi lần theo đường cong nơi khoé mắt của cậu bằng đầu nhỏ của chiếc tăm bông, 'sẽ phản tác dụng nếu em vẫn tiếp tục khóc đấy.'

'Em không có mà,' Jimin lầm bầm, mắt ngước lên trần nhà.

'Em có đấy,' Hoseok khẳng định. Hai mắt của Jimin đang ngập nước đầy đáng sợ, và chỉ cần vài cái chớp mắt thôi là mọi công sức của Hoseok sẽ tan tành. Để nhấn mạnh hơn, anh đưng lại và nhướng mày với cậu nhóc.

'Nhưng em không ngừng lại được!' Jimin oà lên, tạo nên âm thanh xen giữa tiếng cười và tiếng nấc. 'Nó cứ chảy ra mãi thôi, hyung, em đang quá hạnh phúc!'

Chúa ơi, có đôi lúc cậu nhóc thật đáng yêu. Hầu như mọi lúc. Tất cả mọi lúc. Gần như tất cả mọi lúc. Hoseok tự động sửa lại khi nhớ về ánh nhìn ranh ma trong mắt cậu vào đêm hôm qua khi họ...làm những gì họ đã làm. Chắc chắn lúc đó cậu ấy không đáng yêu chút nào rồi. Hoàn toàn là một sắc thái khác hẳn luôn ấy chứ.

Hoseok nhanh chóng đổi hướng dòng suy nghĩ khỏi hình ảnh đó. Anh vẫn chẳng thể biết chính xác là gì. Rồi còn vết móng tay hằn sâu trên cổ anh, Hoseok không rõ họ đã hôn nhau hay là cố giết nhau, hay là cả hai nữa. Anh biết hai người sẽ phải nói về việc này, anh biết bản thân sẽ phát điên nếu không làm vậy, nhưng anh vẫn đang quá bối rối sau vụ... ở nhà tắm để có thể đề cập đến nó trước. Dù nhỏ tuổi hơn hay không, thì anh cũng đang để Jimin dẫn dắt trong trò chơi này rồi.

Cậu trai đang được nhắc tới, cũng là cái người mà gần như ngấu nghiến gương mặt của anh đêm qua, hiện đang cười khúc khích đến run rẩy khi Hoseok cố nắm lấy cằm cậu để giữ cho cái đầu nhỏ ngừng ngọ nguậy. Cậu chớp mắt, vài giọt nước trượt dọc trên má, cuốn theo càng thêm nhiều vệt kẻ mắt màu đen trôi xuống cùng.

Hoseok bật cười, lắc đầu. 'Chẳng có ích gì cả,' anh nói, quẹt đi vệt nước mắt bằng mu bàn tay của mình. 'Có lẽ chúng mình phải đợi... đến khi..' Câu từ của anh nhỏ dần, khi nhận ra biểu cảm trên mặt Jimin thay đổi trong giây phút mà tay anh trượt qua gò má ướt đẫm của cậu.

Sự vui vẻ hào hứng dần biến mất, và vệt ửng hồng trên má là dấu hiệu duy nhất cho việc cậu vừa cười đùa chỉ mới vài giây trước. Cặp mắt của cậu khoá chặt lấy mắt anh, đôi đồng tử càng mở to hơn dưới ánh đèn chói loá, sáng rực, và lạy Chúa, cậu nhóc có đôi mắt đặc biệt nhất trên đời. Chúng biến mất mỗi khi cậu cười, rồi lại to tròn đến hoàn hảo những khi cậu ngạc nhiên, nhưng chúng còn có thể trông như thế này, dài, mảnh, tối thẫm, đẹp tuyệt, ngay cả khi đường kẻ mắt mờ nhoè, ngay cả khi chúng hoe đỏ vì vừa khóc. Hoseok tự hỏi thứ nào đã khiến anh phải ngưng thở -- đôi mắt của cậu, hay là làn môi kia, đầy đặn và căng mọng và quyến rũ đến điên người khi ở trong trạng thái như lúc này, thả lỏng, mềm mại, và chỉ khẽ khép hờ.

'Hyung...' Jimin khẽ gọi, như định nói gì đó, nhưng cùng lúc ấy ánh mắt cậu lại hạ xuống đôi môi của Hoseok. Và ngay lập tức anh quên luôn rằng kiềm chế là một điều vô cùng cần thiết vào lúc này.

Với một tay ôm lấy má cậu, anh cúi xuống, và môi hai người chạm nhau. Nụ hôn rất đỗi dịu dàng, chần chừ đến đáng thương nếu so với những gì xảy ra đêm qua, nhưng khi Hoseok ngưng lại một chút, trái tim anh đập rộn ràng đến nỗi khiến hô hấp phải loạn nhịp. Anh mở mắt ra để nhìn Jimin, và thấy cậu trai nhỏ hơn cắn lấy môi dưới của mình. Hoseok không rõ đó là do sợ hãi hay ham muốn, hay cả hai, nhưng nó khiến anh phải nuốt nước bọt -- rất nhiều.

Jimin khe khẽ lắc đầu. 'Mình không nên làm việc này, hyung,' cậu nói nhỏ, giọng nói đối lập hẳn với gương mặt, run rẩy vì căng thẳng, nhưng có nét dữ dội bởi điều gì đó khác nữa.

Ngón tay cái của Hoseok cọ lên má cậu, hơi thở của anh nhẹ bẫng. 'Anh biết.' Anh thì thầm, nhưng vẫn không rời đi. Và Jimin cũng vậy. Jimin, thực ra, đang nỗ lực hết sức để không nhìn chăm chăm vào đôi môi của Hoseok nữa, nhưng rốt cuộc cậu cũng vẫn thất bại.

Tất nhiên là họ không nên làm việc này rồi. Có đến một triệu không trăm linh một điều sai trái ở trong tình huống này, nhưng Hoseok sẽ không là người đầu tiên lùi bước đâu. Anh muốn, anh muốn trở thành một người hyung tâm lí và thấu hiểu, tạo dựng một hình mẫu để cho cậu nhóc noi theo. Đó là điều lẽ ra anh đang phải làm. Anh muốn mạnh mẽ như vậy, nhưng không. Hiện tại, anh chỉ là con rối trong tay Jimin mà thôi.

Cứ như thể cả hai đã đứng yên suốt hàng giờ đồng hồ vậy, Hoseok cảm thấy buồn nôn, Jimin thì trông hoàn toàn lạc mất hồn vía, nhưng hai người vẫn giữ nguyên tư thế. Hoseok dõi theo những vòng xoáy đang chuyển động trong đôi mắt nâu thẫm của cậu, dõi theo cách mà cậu nhằn lấy môi dưới của mình đầy lo lắng, mạnh tới nỗi nó dần chuyển thành một màu đỏ chói mắt.

'Đừng,' anh nói, và không cả kịp suy nghĩ, Hoseok đưa ngón trỏ xuống bên miệng cậu, xoa dịu làn môi bị tổn thương. Ngay khi anh định thả tay xuống, Hoseok vô tình bắt gặp ánh nhìn của Jimin -- sẫm lại, khác hẳn so với vài giây trước, xoáy sâu vào mắt anh, như ánh nhìn của kẻ đi săn sắp sửa vồ lấy con mồi trong nháy mắt. Ngón trỏ của Hoseok tự động lần theo đường cong của môi cậu, vuốt ve nhẹ nhàng. Jimin đặt một tay lên eo của anh, những ngón tay như có như không nhấn xuống, kéo chàng trai lớn hơn lại thêm gần. Hoseok gần như chết chìm trong cơn nhộn nhạo trào dâng trong bụng khi thấy Jimin nâng cằm lên, như một lời mời gọi.

Vào khoảnh khắc hôn lên làn môi kia, Hoseok chợt run rẩy.

_______________________

Đúng vậy, Jimin biết rằng mình là một thằng ngốc. Đúng, Jimin vẫn nhớ như in lời hứa cậu tự đề ra tối hôm qua, khi cậu đang nằm tỉnh như sáo, không tài nào ngủ được bởi cảnh tượng Hoseok cởi áo ra trước khi lên giường -- cái hành động đã từng rất đỗi bình thường, rất đỗi tự nhiên -- ám ảnh lấy cậu, khiến cho từng tấc da trên người cậu co rút lại và hừng hực như bị thiêu đốt. Cậu cảm thấy mình giống như cô thiếu nữ đồng trinh với trái tim biết yêu đập rộn ràng vậy. Và với trạng thái như thế, lăn lộn và trằn trọc vào tận hai giờ sáng, cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ chôn vùi chuyện này--cái chuyện này, cho dù nó là gì đi chăng nữa--mãi mãi, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Vào cái giây phút Hoseok hôn cậu -- nụ hôn dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất, và ngu ngốc nhất cậu từng có kể từ thời trung học -- Jimin biết rằng đây là một ý tưởng tồi tệ. Cậu biết rằng mình nên chạy ra khỏi cái phòng này. Cậu biết rằng mình không được để cho cơ thể nóng bừng và run rấy, hay là bật ra một tiếng rên khi ngón cái của Hoseok miết dọc theo làn môi cậu, bỏng rát. Cậu biết rằng mình nên nói điều gì đó, kiểu như không thích con trai hay chỉ muốn làm bạn hay bị lở mồm hay sao Kim thẳng hàng với sao Thiên Vương -- bất cứ cái gì cũng được.

Nhưng Jimin không làm như vậy.

Bởi Jimin là một thằng ngốc.

Hoseok hôn cậu đầy dịu dàng, nấn ná, nhấm nháp cánh môi, thật chậm rãi, thật nóng bỏng, khiến hô hấp của cậu nhanh dần lên, bàn tay nắm chặt lấy áo của anh, kéo chàng trai lớn hơn lại gần thêm. Đôi môi cậu hé mở đầy đói khát, cậu muốn nhiều hơn thế, cần nhiều hơn thế. Trước sự đòi hỏi của cậu nhóc, Hoseok nhấn sau nụ hôn thêm một chút, chỉ đủ để đầu lưỡi của anh lướt nhẹ trên cánh môi dưới của Jimin, và thu lại mỗi lần cậu định bắt lấy nó. Lại là trò chơi giống như đêm đầu tiên vậy, cái trò chơi đã biến Jimin thành một đống hỗn độn chỉ còn biết rên rỉ, trong khi Hoseok trông vẫn hoàn toàn ổn. Thật điên cuồng, sự điên cuồng khiến lửa nóng lan toả đến từng millimet trong cơ thể của Jimin, sự điên cuồng khiến cậu ấn Hoseok sát vào bồn rửa thật mạnh, mạnh hơn nữa, máu trong người sôi lên khi cậu cảm nhận được anh nhếch môi cười. Jimin đáp trả lại bằng cách cắn nhẹ lên đầu lưỡi của Hoseok, và chàng trai lớn hơn thở hắt ra, theo một cách thoả mãn nhất.

Ngay lập tức, Jimin nhận được phần thưởng khi Hoseok ngậm lấy môi dưới của cậu, mút khẽ, khiến Jimin phải thở gấp, một tay vươn lên ôm lấy gáy của Hoseok, để đảm bảo rằng anh không thể lùi lại thêm một lần chết tiệt nào nữa. Cậu nhấn sâu hơn vào nụ hôn, cơ thể của cả hai dán sát vào nhau. Jimin cố gắng để khiến Hoseok hé miệng và rồi cuối cùng thì lưỡi của hai người cũng chạm vào nhau, quấn lấy nhau đầy hoang dại.

Sự tiếp xúc nóng bỏng và ướt át ập đến với Hoseok như một cơn bão.

Những ngón tay dài, mảnh ôm lấy bắp tay của Jimin khi anh xô cậu đập vào bức tường, đá lát lạnh lẽo đối lập với thân nhiệt nóng bỏng của Jimin qua làn vải, khiến cậu như tê dại đi. Bàn tay của Hoseok tiến lên, ghì lấy cằm cậu, lưỡi chìm sâu trong miệng Jimin, một cách dữ dội, thèm khát, gần như là tuyệt vọng, nó liếm, xoáy và thăm dò xuống sâu hơn nữa, nuốt trọn lấy toàn bộ hô hấp của Jimin. Đầu óc cậu trống rỗng, còn cơ thể thì rực nóng trước những cái chạm của Hoseok, mồ hôi bắt đầu tuôn ra thành từng giọt dọc theo bả vai.

Jimin trượt tay xuống và luồn vào trong túi quần phía sau của Hoseok, nhận lại một tiếng ngâm khen ngợi phả lên môi cậu. Tiếp tục ấn những ngón tay xuống cơ bắp rắn chắc, kéo hông của Hoseok sát vào của cậu, rồi thầm rên rỉ khi cảm nhận được sự cương cứng tương tự của chàng trai lớn hơn, để chúng cọ sát với nhau qua lớp quần jeans. Hô hấp của Hoseok trở nên ngắt quãng và hổn hển giữa những nụ hôn, còn Jimin thì bóp chặt lấy mông của anh khi Hoseok đè hông mình xuống, ghì chặt lấy, đưa đẩy thật mạnh với hông của cậu.

'Chết tiệt,' Jimin rít lên, khi đôi môi của anh rời đi và mút lên phần da dưới tai cậu. Jimin phải cắn lấy má trong của mình để ngăn lại tiếng rên rỉ còn lớn hơn nhiều so với lúc trước. Đó không phải là làn môi dịu dàng, nhẹ bẫng đã trêu đùa với cổ của cậu vào cái đêm hôm kia, cọ nhẹ lên làn da như thể chúng sợ rằng sẽ làm đau cậu vậy. Ồ, không. Cặp môi lúc này đây thật đói khát, mạnh bạo, dữ dội hơn cả đêm hôm qua, cắn rồi mút lên làn da khiến nó đau nhói, rồi chiếc lưỡi lại liếm lên để xoa dịu trước khi chuyển sang vị trí khác, tạo thành một vệt nước dài trên cần cổ của Jimin, làm cậu run rẩy vì sự ướt át nó đem lại.

Jimin chắc rằng trong đời cậu chưa bao giờ cương cứng đến phát điên như bây giờ, căng phồng đến nhức nhối ở bên trong quần, những làn khoái cảm tràn đến trong từng tế bào khi thứ của Hoseok thúc vào cậu. Jimin siết càng chặt mông của chàng trai lớn hơn mỗi lần anh ấn mạnh xuống, gia tăng sức ép nhiều đến nỗi khiến Hoseok bật ra một âm thanh nhỏ, gần như là đau đớn, anh tựa trán lên hõm cổ của cậu, hô hấp dần trở nên ngắt quãng và dồn dập--

Tiếng ồn ào vọng lại ở hành lang khiến hai người lập tức tách nhau ra, thở hổn hển, mắt mở to nhìn về phía cánh cửa. Jimin biết rằng khi có hai người họ đứng với nhau như thế này –- tóc tai rối bời, môi đều sưng đỏ, và , ồ, nhìn kìa, áo của Jimin đã tuột xuống gần một nửa -- điều này chỉ có thể hiểu theo một nghĩa duy nhất. Vậy nên, với sự nhanh nhạy của một thiên tài, nếu như Jimin có thể gọi mình như vậy, cậu đẩy Hoseok vào cái buồng gần nhất, chạy lại chỗ bồn rửa và ra vẻ bận bịu lau nước mũi bằng một tờ giấy. Và cánh cửa bật mở.

'Aha! Hyung đây rồi. Tìm hyung thật chả dễ dàng chút nào.'

'Jungkook!' Jimin quay lại, giọng nói cao hơn tận mười quãng tám.

Cậu em út nhướng mày. 'Xin chào...' cậu nhóc khẽ nói, đầy ngờ vực. 'Ôi Chúa ơi, không phải anh vẫn đang khóc đấy chứ, hyung?'

Jimin cáu kỉnh. 'Để anh yên. Chẳng qua là vì mày sắt đá quá thôi.'

'Không phải, đó là do em được sinh ra chỉ với nhiễm sắc thể Y,' Jungkook đáp lại, cười ranh ma.

'Đồ láo toét.'

'Anh yêu em mà, hyung.' Thằng nhóc cười đầy ngọt ngào, rồi nhìn ngó xung quanh nhà vệ sinh. 'Hoseok-hyung có ở đây không? Mọi người tìm hai anh nãy giờ luôn. Phải đi thôi, xe đợi sẵn ở ngoài rồi.'

Jimin nhún vai, quay lại chỉnh tóc ở trong gương. 'Chịu. Tìm thử ở nhà vệ sinh tầng dưới xem.'

Jungkook đảo mắt, vai rũ xuống. 'Nhưng em vừa xuống đấy để tìm anh rồi,' nó kêu ca, bĩu môi.

'Ôi trời, để anh tìm, được chưa,' Jimin thở dài.

Thằng nhóc ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, khoé miệng kéo đến tận mang tai. 'Anh có biết em quý anh lắm không?'

Jimin lườm nó qua tấm gương. 'Đi mau trước khi anh đá đít mày, đồ điêu toa.'

Jungkook đã bước gần ra đến cửa rồi. 'Em cũng yêu anh, hyung!' nó nói vọng lại về phía sau.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Jimin gục xuống bên bồn rửa trong nhẹ nhõm, hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại. Hô hấp hỗn loạn của cậu giờ đây không còn là do nụ hôn đem lại nữa; nhưng sự nôn nao trong dạ dày thì, có đấy. Phía sau cậu, cánh cửa buồng được mở khoá và Hoseok bước ra, mặt tái nhợt và môi mím chặt lại, trông hoảng loạn y như Jimin. Hai người cứ đứng như vậy, nhìn nhau không chớp mắt qua tấm gương. Và như thường lệ, Jimin rũ mắt xuống đầu tiên, chuyển sang ngắm nhìn cái lỗ thoát nước như thể nó là thứ hay ho nhất trên đời.

'Như thế này không ổn đâu,' cậu khẽ nói. 'Mình không nên làm việc này, hyung. Thật sự không ổn đâu.'

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, nhưng Jimin không thể ngẩng đầu lên để nhìn được. Cậu là một kẻ hèn nhát, Jimin biết như vậy, nhưng cậu đã từng cố gắng nhìn lên như thế, cố nhìn vào mắt hyung mình một cách đứng đắn, và rồi suýt chút nữa thì thằng út đã bước vào và chứng kiến cảnh lưỡi của hai người càn quấy trong miệng nhau. Cái lỗ thoát nước không có đôi tay dịu dàng hay cặp lông mi dài đến nực cười. Nói điều đó với cái lỗ thoát nước còn dễ dàng hơn gấp tỉ lần.

Rồi cậu nghe tiếng Hoseok hắng giọng, rất khẽ, vang ra trong không gian yên ắng của nhà vệ sinh. 'Được thôi,' anh nói.

Jimin nhìn trân trân vào mảng màu tối đen của rãnh nước, không chắc lắm về việc hai từ đấy khiến cậu cảm thấy như thế nào. Cậu nên cảm thấy ra sao đây? Hạnh phúc? Tất nhiên là không rồi. Nhẹ nhõm? Có thể. Nhưng cơn thắt chặt trong ngực cậu không có vẻ gì là sự nhẹ nhõm. Thật tệ, nó đem lại cảm giác giống như lúc cậu nhận ra mình đã mắc lỗi sai trên sân khấu vậy. Nhíu chặt lông mày, Jimin cố thuyết phục bản thân nhìn lên một lần nữa, tìm kiếm phản ứng của Hoseok qua tấm gương, nhưng những gì cậu thấy được chỉ còn lại phần gáy của chàng trai lớn hơn, khi anh mở cửa phòng vệ sinh và biến mất trên hành lang đông đúc.

Jimin lặng người. Cậu dõi theo cánh cửa và lắng nghe nhịp thở hối hả của chính mình, những ngón tay nhịp nhịp đầy lo âu lên thành bồn. Thứ gì đó nóng rực, nhanh chóng quặn lên ở trong bụng, thiêu đốt mọi thứ ở trong, cho đến khi Jimin đạp mạnh lên phần trụ của bồn rửa, lớn tiếng văng tục. Cậu không biết cơn tức giận đột ngột này bắt nguồn từ đâu, nhưng nó khiến cậu cảm thấy như vừa nuốt than nóng vậy, thậm chí còn đắng ngắt, bởi Jimin không thể biết tại sao cậu lại phẫn nộ đến thế.

Được thôi. Câu nói nhảy múa loạn xạ trong đầu cậu, và còn tông giọng đều đều bất thường của Hoseok, cùng cái cách nó khẽ dao động ở phía cuối. Được thôi. Được thôi. Được thôi. Được thôi. Được--

'Con mẹ nó!' cậu hét lên, đá vào bồn rửa một lần nữa, mạnh tới nỗi khiến những ngón chân đau nhói qua chiếc giày. Jimin đi tới đi lui trong căn phòng như một con hổ bị giam cầm, hai tay túm lấy mái tóc, siết mạnh đến khi nó đau buốt. 'Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp--'

Dừng lại giữa chừng, Jimin chợt thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, với hai má ửng đỏ, mắt hằn lên điên loạn, môi thẫm lại một màu hồng đậm, và sưng phồng. Làn da cậu sáng bừng dưới ánh đèn chói gắt, hai vai nhấp nhô lên xuống liên tục theo từng nhịp thở hỗn loạn.

Được thôi.

Ừ thì, có lẽ cậu đã biết tại sao mình lại giận dữ, nhưng điều nó không quan trọng. Cậu đã làm một việc đúng đắn. Dù cho cậu cảm thấy như thế nào đi chăng nữa, Jimin vẫn có thể tự xoay sở được, ít nhất là như vậy.

Vuốt lại mái tóc để rời đi, cậu chớp mắt nhìn hình bóng của mình, trông tả tơi, và hoảng loạn. 'Đúng không?' cậu thì thầm.

Không có ai trả lời. Kể cả cái lỗ thoát nước chết tiệt.

- - - -

Ở chung một phòng với hai người chắn chắn tốt hơn là ở chung với sáu người, nhưng vẫn rất khó để có thể có khoảng thời gian của riêng mình. Vậy nên, khi cả nhóm quay về ký túc xá sau màn ăn mừng chiến thắng hoành tráng đến kiệt sức, Jimin không thể tin được vào vận may của mình rằng căn phòng hiện đang vắng tanh. Dù đã khá muộn và cậu vẫn còn phải luyện tập, nhưng có điên mới bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như thế này. Jimin vùi mình trên chiếc giường, quấn chăn kín mít, và chôn mặt vào cái gối. Cậu có được năm phút hạnh phúc lờ đi toàn bộ thế giới, trươc khi cửa phòng mở ra và tiếng bước chân của Taehyung dậm trên sàn. Jimin lớn tiếng rên rỉ, cầu trời rằng thằng bạn đang không cầm trên tay cái kèn ngu ngốc mà ai đó tặng nó ở buổi fansign.

'Tae, tao biết là tao đã hẹn tập cùng mày,' cậu lầm bầm trong đống gối, 'và thề với Chúa, tao sẽ dậy liền, nhưng mà-- Cái gì... Ơ... Tae?'

Không một lời báo trước, Taehyung xốc một góc chăn của Jimin lên, khiến cậu còn chẳng kịp nằm dịch ra trước khi nó thả mình xuống bên cạnh cậu. Nó nằm quay lưng lại với Jimin, và cậu phải chống khuỷu tay ngồi lên để quan sát sự kỳ lạ của thằng bạn thân. Chỉ mất đúng hai giây để cậu nhận ra được sự căng cứng nơi bả vai của nó, và cả hô hấp bất ổn kia nữa—nó đang run rẩy đấy à?

Có chuyện gì đó không ổn.

'Tae, sao vậy?' cậu hỏi, nhích lại gần hơn, cố gắng để nhìn thấy mặt của thằng nhóc.

'Không có gì,' Taehyung thì thào, giọng nói khản lại.

'Nói dối,' cậu dứt khoát nói, lay một bên vai của Taehyung. 'Nhìn tao này.'

'Không.'

'Tae--'

'Tao không muốn.'

'Kim Taehyung, nhìn tao đi,' cậu gầm lên, và sự ra lệnh trong giọng nói cuối cùng cũng đã khiến Taehyung xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm về phía gầm giường của chính nó.

Jimin cảm nhận được hai thứ sau khi nhìn thấy gương mặt của người bạn thân. Thứ nhất là cậu muốn bật khóc, thứ hai là ham muốn được lột sạch da của đứa chết mẹ nào đã gây ra điều này, thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Dưới ánh nhìn giận dữ của cậu, hai mắt Taehyung vành đỏ lên và sưng húp, má và mũi ửng đỏ, ướt mèm. Nó cắn lấy môi dưới, nghiền lấy nó, có lẽ là để che đi sự run rẩy. Jimin nghẹn họng trước những gì cậu đang thấy. Cậu không chắc lần cuối khi Taehyung khóc là từ bao giờ nữa -- trước khi debut, chắc vậy, khi mà nó quá căng thẳng vì lo sợ sẽ bị loại khỏi nhóm. Jimin luôn biết phải làm gì với đứa dị hợm này, luôn biết cách để khiến nó bình tĩnh lại hoặc làm nó vui lên, nhưng nó là Taehyung, và Taehyung không bao giờ khóc. Tình thế hiện giờ thật quá kì lạ, khiến tất cả những gì Jimin có thể làm chỉ là trợn mắt nhìn trân trân.

Khi cậu nhận ra một vết hằn xuất hiện trên trán Taehyung, Jimin đã biết trước được điều sắp sửa xảy đến. Cậu vòng tay qua người thằng bạn và kéo nó lại gần, ôm thật chặt khi nó vỡ oà, tiếng nức nở bật lên, rồi chìm vào trong làn vải của chiếc áo hoodie trên người cậu.

'Này, shh, ổn thôi mà,' cậu thì thầm qua mái tóc của nó, cảm thấy như mắt của mình dần cay xè khi Taehyung siết chặt lấy áo cậu. 'Shhh... TaeTae, đừng khóc, này, mày làm tao khóc theo bây giờ... Không sao đâu, thôi nào...'

Dù với những lời thầm thì dỗ dành của Jimin, phải mất một lúc lâu sau thì tiếng thổn thức của Taehyung mới nhỏ dần. Đến khi chỉ còn lại tiếng nấc đứt quãng, nó mới rời mặt khỏi áo của cậu -- nãy giờ liệu nó có thở được không vậy? -- nhưng vẫn cúi đầu, che đi gương mặt khi nó dụi mắt vào một góc chăn. Taehyung không phản đối việc Jimin ôm nó, nên cậu vẫn làm vậy. Jimin vỗ về bờ vai của người bạn, giúp nó lấy lại nhịp thở bình thường. Cậu vừa định cất tiếng hỏi -- Chuyện gì vậy? -- thì Taehyung giơ ra cái điện thoại từ nơi mà chỉ có Chúa mới biết, và đưa nó cho Jimin. Cậu nhíu mày, nhưng không hỏi nữa mà nhận lấy cái điện thoại. Sau khi mở khoá màn hình, tất cả những gì cậu cần biết đều nằm ở dòng tiêu đề sáng chói:

V CỦA BTS CHẾ NHẠO BIGBANG SAU KHI CHIẾN THẮNG M!COUNTDOWN

Jimin cảm thấy nôn nao và nghẹt thở khi lướt mắt trên màn hình, và rồi đến phần bình luận. Cậu đã phải vô cùng kiềm chế để không ném cái điện thoại qua cửa sổ.

ĐÂY KHÔNG PHẢI là cách mà hậu bối nên làm với tiền bối.. CHẾ NHẠO BIGBANG Ư?! ... VIPs nổi điên là đúng rồi... dám nói là do vui quá ư... Fans của thằng này thật nực cười... Hâm mộ cái gì chứ, không bao giờ... Những thần tượng khác có bao giờ hành xử như vậy đâu... Những ai nghĩ là thằng cha này rất... vô duyên quá... Nếu có đứa nào làm vậy với thần tượng của tôi thì... Fans của EXID cũng nên ghét thằng này đi... Mất hết cảm tình rồi...

Jimin chưa từng nghĩ mình là người có sở thích với mấy loại giết chóc, kiểu tàn sát thật sự ấy -- giống như mấy trò nghi lễ hiến tế đâm chọc đầy máu me -- nhưng đột nhiên, cậu rất muốn được trở thành một tên giết người hàng loạt. Bật ra tiếng chửi tục, cậu xoá trang mạng, để Taehyung khỏi phải nhìn thấy nữa, tắt màn hình điện thoại, rồi quăng nó lên đệm như thể nó vừa nôn lên người cậu vậy. Jimin cảm thấy muốn phát bệnh, và sự phẫn nộ thì đang cào cấu trong mạch máu.

'Tao là một thằng đần độn chết dẫm,' Taehyung lẩm bẩm, khẽ đến nỗi Jimin gần như không nghe được gì.

'Ừ, đúng rồi đấy,' Jimin đồng tình, 'nhưng không phải là vì việc này.'

'Thật mà, là do việc này. Tao đã hát bài hát đấy, Jimin. Quả thật tao đã hát bài hát đấy. Tao chỉ--'

'Mày muốn móc mỉa BIGBANG à? Thật sự?'

'Không, nhưng—'

'Vậy thì mày chế giễu EXID?'

'Không, Jimin, tao chỉ--'

'Mày chỉ làm sao hả, Tae?'

Tao chỉ hát thôi mà!' nó thốt lên, gằn lấy tay của Jimin. 'Tao không biết tại sao lại làm vậy nữa. Tao-tao chỉ vừa nghe nó đêm qua và nó cứ văng vẳng trong đầu tao cả ngày và tao chỉ... Tao cũng không biết nữa.'

'Chính xác,' Jimin nói, siết lấy vai thằng bạn. 'Lẽ ra mày nên nghe một bài hát khác, với cái tên khác, nhưng mày không làm gì xấu xa cả, Tae. Bọn người đó không có quyền lăng mạ mày và kết tội mày vì việc mày không hề làm, thế nhé? Bọn chúng là những kẻ buồn chán, tức giận, tị nạnh vì không được thế giới chú ý đến, vậy nên chúng nó chỉ có thể soi mói những việc như thế này thôi. Mày không cần phải quan tâm đến loại người như vậy.'

'Nhưng những người khác có quan tâm,' nó lầm bầm. 'ARMYs có quan tâm. Thậm chí một vài người trong số họ còn bảo đã từng là ARMYs cho tới hôm nay. Không phải là chỉ riêng tao, Jiminnie, người ta còn quay lưng lại với cả nhóm nữa.'

Jimin lắc đầu. 'Tao đọc được những comment khác nữa, Tae. ARMYs đang bảo vệ mày. Và bất cứ ai quay lưng lại với bọn mình chỉ vì việc ngu ngốc như thế này thì họ cũng từng chẳng thích mình nhiều lắm đâu.'

Taehyung chỉ đáp lại bằng tiếng khịt mũi.

Jimin xoa xoa hai vai nó, cố nghĩ ra điều gì đó thực sự có ích. 'Hãy...hãy nói gì đó trên Twitter,' cậu gợi ý, sau một lúc nghĩ ngợi. 'Xin lỗi hoặc tương tự như vậy.'

Và Taehyung lại trở nên căng thẳng. 'Tao-tao làm rồi...' nó thì thào. Jimin cố nhìn vào mặt của thằng bạn, nhưng nó vẫn bị giấu đi dưới lớp chăn.

'Và...?'

'Và nó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.'

'Sao có thể? Mày đã nói gì?' Jimin hỏi, nhíu mày.

'Có vẻ như tao đã quá thoải-thoải mái, vẫn thiếu tôn trọng, và lý--lý do của tao không đ-đáng tin để--' Câu nói của Taehyung bị cắt đứt giữa chừng khi hai vai của nó lại bắt đầu run rẩy, khe khẽ rồi dần trở nên mạnh hơn. Số lần Jimin khóc trước mặt Taehyung là vô kể, và Taehyung thì luôn biết cách xử lý đúng đắn, kiểu như để cậu ở một mình hay là ở bên cậu giống như thế này, nhưng Taehyung thì quá mức thê thảm khi đối diện với những giọt nước mắt của chính mình. Từng thớ cơ trên người nó như căng ra để giữ cho tiếng nức nở chìm xuống, và nó khiến Jimin đau đớn dù cậu còn chẳng biết được là nó có thể gây đau đớn đến vậy. Cậu nhắm mắt lại và ôm chặt nó.

'T-tao thật sự ng-ngu bỏ mẹ,' Taehyung nghẹn ngào giữa tiếng khóc nấc. 'Q-quá ngu ngốc.'

'Mày còn dám nói thế nữa hả?' Jimin gằn lên qua làn tóc của nó. 'Tao là người duy nhất được quyền mắng mày là ngu ngốc, Kim Taehyung, và tao không có tâm trạng làm thế bây giờ đâu, vậy nên im đi.'

Một tiếng nấc nhỏ vọng lại trong ngực Jimin, giống như là tiếng cười hơn là tiếng thút thít, nhưng Jimin không chắc lắm. Mà Taehyung, cuối cùng thì, cũng im lặng, tiếng nức nở nhỏ dần cho đến khi nó ngẩng mặt lên, lấy một bên tay áo lau mắt. Jimin nhói lòng khi bắt gặp gương mặt giàn giụa nước mắt của thằng nhóc, trước khi nó xoay người lại, quay lưng về phía cậu. Taehyung kéo lấy tay của Jimin, để nó vòng qua eo, và cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu.

'Tao biết mày muốn đi tập,' Taehyung khẽ nói. Giọng nó nhuốm mùi mệt mỏi, và nặng nề vì buồn ngủ.

'Không sao. Tao sẽ ở đây với mày.'

'Tao ngủ ở đây nhé?'

Jimin khẽ cười. 'Không. Biến đi.'

'Tốt ghê, bạn hiền ạ, mày là số một.'

Taehyung lầm bầm, cuộn sâu hơn dưới đống chăn. 'Mày cứ đi đi, tao không sao đâu. Mày đâu thể ngủ nếu như không tập luyện.'

'Tao sẽ đợi đến khi mày ngủ say,' Jimin thương lượng.

Taehyung nhăn mũi. 'Tởm quá.'

'Mày thích thế mà.'

'Ừm,' nó càu nhàu, nhưng nghe giống sự chấp thuận hơn.

Jimin tựa trán lên gáy của Taehyung, và những lời bình luận ngu ngốc kia vẫn in hằn trong đầu cậu. Cậu bất lực trong việc này. Cậu có thể ôm chặt lấy người bạn khi nó khóc và để nó ngủ trên giường mình, nhưng cậu không thể xoá sổ những lời bình luận đó khỏi thế giới này, cậu không thể quay ngược thời gian để bịt chặt cái miệng ngu xuẩn của Taehyung trước khi nó có cơ hội mở lời. Cậu không thể giúp gì được cho nó trong cả chặng đường dài, và cậu ghét điều này. Cậu căm ghét nó vô cùng, khi biết rằng ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, với nhiều bình luận hơn, nhiều sự căm ghét hơn, có thể là một buổi họp nghiêm trọng từ anh quản lý, hay thậm chí là cả từ PD-nim, phụ thuộc vào việc ban lãnh đạo của công ty xem xét việc này như thế nào. Taehyung đan những ngón tay của nó với cậu, và Jimin suýt chút nữa phá lên cười, tự hỏi kẻ nào có thể nghĩ rằng cậu trai ngốc nghếch này lại bày ra được trò rẻ tiền, đáng khinh như thế. Jimin còn từng chứng kiến Taehyung thì thào lời xin lỗi với một quả táo sau khi lỡ làm rơi nó xuống sàn cơ mà.

'Này, Jimin,' Taehyung ngái ngủ gọi, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề.

'Ừ?'

'Cảm ơn mày,' nó khẽ nói. 'Tao chưa nói cảm ơn.'

'Không cần phải nói đâu.'

Một tràng cười ngắn cất lên. 'Tởm quá.'

'Mày thích thế mà.'

'Ừm.'

Jimin mỉm cười. Đây chắc chắn là tiếng Ừm chấp thuận rồi.

- - - -

Đã là qua nửa đêm khi Jimin cuối cùng cũng đến được toà nhà của công ty. Chiếc giường của cậu thì hết sức ấm áp và dễ chịu, với Taehyung đang say ngủ nằm bên cạnh, khiến cậu gần như không buồn ngồi dậy nữa, nhưng Taehyung nói đúng -- cậu sẽ chẳng thể ngủ yên nếu như không tập luyện. Cậu sẽ bị ám ảnh cả đêm mất, bởi những nhịp chân mà cậu có thể bỏ lỡ, những động tác có thể cậu sẽ quên. Và hiện giờ thì họ đã thực sự đạt được những chiến thắng, nên áp lực sẽ còn đè nặng hơn nhiều. Không thể lơ là chỉ vì một chút thành công được.

Chưa hết, sau một ngày dài như hôm nay, chẳng có gì giúp bạn giải toả tốt hơn là nhảy đến khi không thể cử động được nữa.

Toà nhà hệt như một bãi tha ma vào ban đêm, vậy nên Jimin vô cùng ngạc nhiên khi nghe tiếng nhạc vang vọng đến tận thang máy, tiếng bass nhảy múa trên hai chân cậu. Jimin rẽ vào khúc quanh và thấy cửa phòng tập đang hé mở, ánh đèn tràn ra bên ngoài hàng lang tối tăm. Tất nhiên, cậu biết rằng chỉ có hai người khác sẽ ở trong phòng tập vào giờ này, và cậu vừa nhìn thấy Jungkook trước khi rời đi, nên...

Là Hoseok. Tất nhiên đó là Hoseok. Còn ai vào đây được nữa?

Jimin đang cân nhắc giữa việc nên quay đầu và bỏ đi hay nên kiểm tra xem lỡ như còn ai đó quên không khoá cửa phòng tập của thực tập sinh không, nhưng cậu không làm vậy. Với những ngón tay khẽ khàng, cậu đẩy cánh cửa ra, cố hành động thật lặng lẽ, nhưng thực ra chẳng cần thiết phải như thế. Tiếng nhạc to đến nỗi khiến cậu cảm thấy được não mình rung lên bên trong hộp sọ. Hoseok đang đứng yên giữa căn phòng, đầu cúi xuống, hai vai thả lỏng. Nhịp bass mạnh mẽ vang lên ngay khi Jimin tựa người vào thành cửa, và rồi chàng trai kia bùng nổ trong những cử động mạnh bạo đến nỗi khiến Jimin phải trợn to mắt ngay từ những động tác đầu tiên. Đó là một vòng lặp lại của sự dữ dội, táo bạo, và kịch liệt, vũ đạo của bài hát thay đổi đột ngột từ dồn dập và dứt khoát sang những chuyển động gần như rất chậm, cơ thể của Hoseok cử động liền mạch và mượt mà giữa những lần chuyển tiếp. Jimin dõi theo sự căng cứng của cơ bắp trên cánh tay Hoseok mỗi lần anh ghì vai lại, cái cách mà áo thun của anh tung lên chỗ này rồi lại chỗ kia, chỉ đủ cao để làn da mật ong của anh hiện lên chớp nhoáng. Cùng với những cử động trôi chảy, mái tóc của chàng trai lớn hơn tung lên mỗi khi anh hất mạnh đầu, và cái áo trượt dần khỏi một bên vai nhờ vào vũ đạo mãnh liệt kia, Jimin vẩn vơ tự hỏi rằng đây có phải là cảm giác của Hoseok vào cái đêm hôm trước, khi nhìn cậu nhảy hay không. Gương mặt của anh có nóng lên? Dạ dày của anh có lộn nhào như thế này? Và cơ thể của anh có cảm thấy như thể bị ai đó đặt trên đống lửa không?

Cậu tự phỉ nhổ vào chính suy nghĩ của mình. Đừng nực cười thế chứ, Jimin.

Bài nhảy chợt kết thúc đầy đột ngột, với Hoseok đứng trong tư thế ban đầu, cúi thấp, vai thả lỏng, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề. Sau bản nhạc ầm ĩ, chỉ còn lại sự yên lặng bao trùm lên tất cả.

'Em đang nhìn chằm chằm,' sau một khoảng, Hoseok mở lời, và Jimin cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên như quả dâu chín mọng. Thêm bao nhiêu lần cậu bị bắt quả tang như thế này nữa đây? Thật sự đấy?

'Anh biết em ở đây mà, phải không?' Jimin hỏi, tiến vào trong căn phòng trong khi Hoseok xoay người lại, đối diện với cậu. Jimin cầm lấy một chai nước trên mặt bàn, quăng nó cho hyung của mình, rồi lùi lại và ngồi lên mép bàn.

Hoseok nhún vai, vật lộn với cái nắp chai. 'Anh không ngại có thêm khán giả đâu.'

Rồi chàng trai lớn hơn xử lý nhanh gọn hết một nửa chai nước chỉ trong một lần uống, và Jimin âm thầm quay mặt đi khi nhận ra rằng có gì đó khêu gợi một cách kỳ lạ ở một Hoseok ướt đẫm mồ hôi đang uống nước. Không phải là tự bản thân cậu thấy nó quyến rũ hay kiểu kiểu như thế, cậu chỉ... Với tiếng thở dài, Jimin tự chấm dứt lời biện hộ của mình trước khi nó còn dài dòng hơn nữa. Có ích gì đâu chứ?

'Taehyung sao rồi?' Hoseok khẽ hỏi, sau khi đã vặn lại nắp chai nước.

'Anh biết à?'

Hoseok gật đầu. 'Yoongi hyung vừa ở đây. Anh ấy có nói về mấy lời bình luận, rằng có một số cái khá là cay nghiệt, nhưng anh ấy chưa nhìn thấy Taehyung... Nó có ổn không?'

Jimin bật cười, khàn khàn và không mang chút vui vẻ nào. Cậu vẫn có thể cảm nhận được tàn dư của sự phẫn nộ sục sôi như acid nóng ở đâu đó giữa dạ dày và lồng ngực. 'Không. Nó thê thảm lắm. Nó không biết cách xử lý tình hình.'

'Ừ thì, hẳn là nó không biết rồi,' Hoseok thì thào. 'Đây Taetae nhà chúng ta mà... Ý anh là, theo một cách nào đó, việc xảy ra với nó cũng không hẳn là tệ, miễn là không có gì quá nghiêm trọng.' Anh nhún vai, mở chai nước một lần nữa. 'Chúng mình đều cần phải làm quen với mấy việc như thế này, kiểu như vụ sajaegi ấy. Thằng nhóc cần phải chai lì dần thôi.'

Câu nói khiến trái tim của Jimin khẽ nhói lên. Một trong những nét đặc biệt của Taehyung luôn là sự ngây thơ của nó -- không phải theo nghĩa hiển ngôn nhất (Jimin thừa biết Taehyung không ngây thơ đến thế), mà kiểu tổng quát hơn: cái cách nhìn nhận thế giới xung quanh độc nhất, qua cái lăng kính dị-hợm-kinh-khủng, lăng kính vạn hoa, lăng kính màu hồng của nó; cái cách mà nó luôn phô bày trái tim của mình ra, ở nơi mà bất cứ ai cũng có thể chạm tới, nắm lấy và ném nó vào vũng lầy bẩn thỉu. Có lẽ chính tính cách này khiến thằng nhóc trở nên mỏng manh hơn, nhưng Jimin không thể hình dung ra một Taehyung nào khác nữa.

'Nó sẽ ổn thôi mà,' Hoseok nói, tiến đến và dựa vào cái bàn bên cạnh Jimin. 'Nó là Taehyung, và nó sẽ khôi phục lại sớm thôi... Ờm, em muốn tập phải không? Anh xong rồi.'

'Đúng là em muốn,' Jimin thở dài. Cậu biết đằng nào mình cũng sẽ tập luyện cho dù có mệt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cậu sẽ phải ngồi đây một lúc đã, lấy lại động lực để di chuyển một lần nữa.

Sự yên lặng chen vào giữa hai người, thứ mà Jimin không thể gọi là 'thoải mái' cho dù cậu có cố đến đâu đi chăng nữa. Hoseok nhấn ngón tay cái lên chai nước bằng nhựa, khiến nó kêu răng rắc, âm thanh to và vang ra khắp căn phòng tĩnh lặng. Jimin nhăn mặt với mỗi tiếng vang sắc nhọn, nhìn ngắm hyung của cậu qua tấm gương, với đầu cúi xuống, cơ bắp trên cánh tay căng lên bởi sức gồng của hai vai. Mọi chuyện sẽ như thế này ư? Jimin tự hỏi. Chỉ vì một nụ hôn ngu ngốc? Được rồi, rất nhiều những nụ hôn ngu ngốc, nhưng sao cũng được. Chỉ mới vài tuần trước thôi, họ đã ở cùng nhau suốt đêm trong phòng tập, nói chuyện phiếm, dượt lại những bài nhảy, chọc tức Taehyung trên group chat "BẠN CÙNG PHÒNGGGGG" của ba người, đầy phấn chấn và kích động như điên nhờ đống cà phê mà Yoongi đem đến lúc 2 giờ sáng. Jimin nhớ rằng bụng cậu đau quặn vào hôm sau vì đã cười quá nhiều. Hiện tại bụng cậu cũng đang nhói đau, nhưng là bởi một lý do hoàn toàn khác.

Cậu hít sâu, cố nghĩ đến một điều gì đó để mở lời, nhưng Hoseok đã bắt đầu trước.

'Nghe này, anh xin lỗi nếu như anh... em biết đấy... bắt ép em hay kiểu như vậy,' anh nói, vẫn nghịch cái chai nước. 'Anh không cố ý, anh chỉ--

'Anh không cố ý mà,' Jimin nhanh chóng chặn lại. Có lẽ là hơi bị nhanh quá, bởi cái cách mà Hoseok ngẩng đầu lên để nhìn cậu. Jimin hạ tầm mắt xuống đôi bàn tay đặt trên đùi. Quá hèn. 'Anh không hề ép buộc em, hyung, nhưng ý em là... anh cũng biết tại sao... chúng mình lại không thể...'

'Anh hiểu.' Giọng nói của Hoseok cực kỳ, cực kỳ bình thản và Jimin thì không tài nào hiểu được lý do cho việc này. 'Không sao đâu, Jiminnie. Anh sẽ không ngượng ngùng nếu như em cũng vậy. Nó chỉ là một--chỉ là một vài nụ hôn thôi. Không có gì nghiêm trọng cả.' Anh bật cười một chút, nhưng nghe khá uể oải, không có cả thanh sắc. 'Anh đã từng hôn Taehyung và cả hai đều ổn mà.'

Jimin đảo mắt. 'Chuyện đấy là từ tỉ năm trước rồi,' cậu lầm bầm. 'Và nó không hoàn toàn giống thế này, phải không?'

Đó là một câu hỏi tu từ, nhưng câu trả lời lại cứ lơ lửng giữa bọn họ, nặng nề dội lại trên màng nhĩ của Jimin.

'Anh nên để em tập thì hơn,' Hoseok khẽ nói, sau một lúc lâu, rồi đứng thẳng dậy và vươn vai.

Jimin gật đầu, cổ họng nghẹn lại. 'Vâng ạ.'

Hoseok lưỡng lự, chần chừ trong một thoáng, rồi anh quay người và hướng ra phía cánh cửa. Cậu đếm được đúng năm bước chân, trước khi chúng dừng lại. Jimin ngẩng đầu lên cùng lúc khi Hoseok bước lại về phía cậu, và điều này khiến dạ dày của cậu lộn nhào dù bản thân cũng không hiểu tại sao. Anh ấy đang làm gì vậy? Tại sao anh ấy quay lại? Tại sao mình lại muốn anh ấy quay lại? Một triệu những câu hỏi ngớ ngẩn vụt qua đầu Jimin trong vòng 3 giây đồng hồ mà Hoseok tiến tới cái bàn. Trái tim của cậu đập loạn nhịp bên trong lồng ngực. Một vết hằn hiện lên giữa hàng lông mày của Hoseok, khi anh cúi người về phía cậu trai trẻ hơn, và quan sát. Rồi anh giật lấy cái áo hoodie đằng sau Jimin và lùi lại, chỉ đơn giản vậy thôi.

Jimin nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tim cậu trôi tuột xuống dưới dạ dày, qua hai chân, rơi thẳng xuống sàn nhà với một tiếng nện đẫm máu. Cậu gần như bật cười với chính mình và sự rung động của bản thân. Cậu đang mong chờ điều gì chứ? Cậu còn muốn anh làm gì sau cuộc đối thoại cả hai vừa có?

'Jimin?' Hoseok khẽ gọi, anh vẫn đứng đó, tay giữ lấy cái áo hoodie. 'Em có ổn không?'

Jimin gượng cười, nghịch nghịch ngón tay cái. 'Em ổn.'

Hoseok vẫn không cử động. 'Thật chứ?'

Có chút gì đó gai gai ở trong giọng nói của anh khiến Jimin cảm thấy ngứa ngáy.

Chậm rãi, cậu nhìn lên, chạm tới ánh mắt của chàng trai lớn hơn.

Chưa đến mười giây sau, Jimin đang mút lấy môi dưới của Hoseok, tay luồn sâu vào trong tóc của anh, cậu đã mất sạch mọi khái niệm về hô hấp -- và cậu cũng chẳng cần nó nữa.

'Khỉ thật,' Hoseok thì thào, giữa những nụ hôn, tay của anh siết chặt lấy áo Jimin. 'Ôi, không--con mẹ nó--đây là--một--ý tưởng--rất--tồi tệ.'

'Vậy sao anh--lại làm thế? Em--thề--là--' Jimin vươn lưỡi ra, quấn lấy lưỡi của Hoseok, và cả hai đều thở gấp. '--em--không kéo--anh.'

'Anh-anh chịu--' Hoseok cắt ngang, một tiếng rên nhỏ rung lên từ trong lồng ngực khi Jimin liếm dọc vòm miệng của anh. 'Mẹ nó--anh chỉ--em-thật là--'

Câu nói bị bỏ dở giữa chừng. Thay vào đó, anh vòng một tay quanh eo của Jimin và kéo cậu lại gần hơn, để cậu ngồi sát mép bàn, hai chân quặp lấy hông của Hoseok. Jimin cảm thấy được những ngón tay của anh, mơn trớn phần da ở trên đùi, phía dưới quần short, ngón tay cái vẽ những vòng tròn đầy tê dại ngay nơi đầu gối của cậu, trong khi Hoseok nhấn sâu hơn vào nụ hôn. Cứ như thể anh đang chờ đợi sự cho phép vậy, và điều này khá là nực cười vào thời điểm hiện tại. Jimin siết chặt hơn những ngón tay bên trong mái tóc của Hoseok -- cậu đã phát hiện ra từ những tiếng rít lên chửi thề rằng việc này thật sự có tác dụng với chàng trai lớn hơn -- và mút lấy lưỡi của anh, răng sượt qua làn môi kia. Một âm thanh vuột ra khỏi cổ họng của cậu, giống với tiếng nỉ non đến đáng thương, và Hoseok dường như đã nắm bắt được dấu hiệu.

Bàn tay của anh xoè rộng hơn để bóp chặt cặp chân của cậu trai đối diện, trượt dần lên phía trên hai bắp đùi. Những ngón tay dài, mảnh khảnh chuyển đổi mượt mà từ những cái nhéo mạnh đến đau nhói sang sự ve vuốt đầy dịu dàng nơi làn da nhạy cảm ở phần đùi trong của Jimin, khiến cho cậu run rẩy, nhiệt nóng tăng vọt, cuộn trào phía dưới dạ dày. Đến nỗi khi bắt đầu thấy xung quanh chỉ toàn những đốm trắng xoá, Jimin mới nhận ra rằng mình đã ngừng hô hấp khá lâu rồi và có lẽ cậu sắp lăn ra ngất mất. Hoseok hẳn cũng nhận ra được điều này, bởi đôi môi của anh đã chuyển dần sang xương hàm của Jimin, chiếc lưỡi liếm một vệt dài bỏng rát dọc xuống cần cổ. Những nụ hôn rải trên cổ họng của cậu chậm lại hơn rất nhiều, thậm chí chúng chỉ còn là những cái chạm đầy dịu dàng, chiếc lưỡi của anh xoáy lên những vòng tròn nhỏ, giống như những vòng xoắn mà ngón cái của anh tạo ra trên đùi Jimin. Bàn tay của Hoseok vẫn đang trượt dần lên phía trên hai chân cậu, sự kề sát của đôi tay ở khu vực nhạy cảm khiến Jimin nhận ra rằng cậu đang cương cứng đến hoá đá như thế nào. Giữa những tiếng kêu gào rên rỉ ở trong đầu và những đợt thở dốc, Jimin tự hỏi rằng liệu Hoseok có đang giống như cậu hay không.

Sự liều lĩnh chợt ập đến (có lẽ phần lớn là tại cái cách Hoseok đang ấn môi lên xương đòn của cậu), và trước khi Jimin kịp nhận ra mình đang làm gì, những ngón tay của cậu đã luồn xuống giữa hai chân Hoseok và--chà, đúng vậy, cả hai người chắc chắn là đang cùng chung hoàn cảnh rồi. Tiếng hít vào nặng nề của anh là sự khích lệ tốt nhất để Jimin nắm lấy vật nóng bỏng bên trong chiếc quần dài, và chàng trai lớn hơn ấn mạnh vào lòng bàn tay cậu, tiếng rên rỉ dội lại lên đôi môi của Jimin.

Không lâu sau, hai mắt của cậu trai khẽ hé mở, chợt lướt qua hình ảnh phản chiếu của hai người trong tấm gương ở bức tường đối diện: hai má của chính cậu đỏ bừng, môi dưới bị nghiến chặt giữa hai hàm răng, đôi gót chân khoá lấy đùi của Hoseok, trong khi mái tóc sẫm màu của anh phủ lên hõm cổ cậu, và tiến dần lên phía xương hàm của Jimin. Bây giờ đây, nó có thể là điều, mẹ nó chứ, nóng bỏng nhất cậu từng thu vào tầm mắt, nhưng nhìn thấy cả hai như bây giờ lại khiến da thịt trên người cậu run rấy vì lo lắng. Cậu liếc nhanh ra hướng cánh cửa, nó vẫn hé mở, mảng tối thẫm đen nơi hành lang đem lại cảm giác đe doạ một cách lạ kỳ. Jimin bị phân tâm trong giây lát, và tiếng rên rỉ kháng nghị vuột thoát ra khỏi miệng khi Hoseok rút tay ra từ bên trong ống quần short của cậu, đôi môi anh lần về với môi cậu. Những ngón tay kia trượt vào trong cạp quần, nhưng bằng sự kiềm chế xứng đáng được ghi danh sử sách, Jimin vật lộn để nhấc được tay lên và nắm lấy cổ tay của Hoseok, trước khi anh có thể tiến xa hơn nữa.

'Quá nhiều à?' Hoseok thở hổn hển, hơi tách ra để nhìn vào mắt Jimin. Tóc của anh tán loạn khắp mọi nơi, những vệt ửng đỏ chạy dọc theo xương gò má, và làn môi lấp lánh. Trông anh thật hỗn độn, nhưng không phải theo nghĩa xấu -- không theo nghĩa xấu một chút nào cả.

Jimin gần như bật cười bởi sự thắc mắc của hyung mình. 'Lạy Chúa, không, hyung--ôi trời--không, hoàn toàn không phải như vậy, nhưng...' Cậu liếc nhìn cánh cửa. 'Có lẽ là không phải ở ngay tại đây đi... Ý em là, em có thể tưởng tượng được Yoongi-hyung bỗng dưng nảy ra một vài ý tưởng và xồng xộc lao đến đây để dùng phòng thu, anh ấy sẽ phán xét chúng mình phải biết luôn.' Cậu nhăn mặt. 'Như thế thì tụt hứng lắm.'

'Chắc vậy,' Hoseok đồng ý, thận trọng xem xét cánh cửa. Có vẻ như anh đang suy nghĩ.

Jimin ngưỡng mộ điều đó. Jimin không thể động não nữa. Đầu óc Jimin bây giờ chính xác là một mớ đặc sệt lùng bùng, bởi đang có những ngón tay cái lơ đãng vuốt ve phần da ngay trên cạp quần của cậu, và điều đó thì siêu gây xao lãng. Jimin liếm môi, định ngả người ra trước để hôn lên cổ của Hoseok, thì anh bất chợt quay mặt lại, một tia sáng xuất hiện trong đôi mắt anh. Jimin run lên khi khoé miệng của chàng trai lớn hơn khẽ nhếch.

'Gì vậy?' Cậu hỏi, ngay lập tức ngờ vực. Có quá nhiều sự ranh ma ở trong ánh nhìn kia.

Với đôi bàn tay trượt sâu hơn vào trong áo của Jimin, Hoseok ngả xuống, làn môi cọ lên tai cậu đầy tội lỗi. 'Cửa phòng thu khoá được, em biết đấy.'

Ôi, lạy Chúa lòng thành, Jimin thầm nghĩ, mắt cậu mở to nhìn cánh cửa đầy nghi hoặc. Nó thật sự rất gần, còn cách chưa đầy mười bước chân, nhưng--

'Không,' cậu nói, sau phút chần chừ chớp nhoáng, nhắm mắt lại để cố xua đi hình cảnh cánh cửa hé mở trong đầu. 'Không đời nào. Yoongi-hyung sẽ--không. Không là không. Anh ấy sẽ thật sự giết chết chúng mình và rồi làm một album rủa xả và--không.' Chính xác mà nói thì phòng thu không phải là độc quyền của Yoongi, nhưng đồng thời, điều đó cũng khá đúng. Không ai có thể làm náo loạn cái phòng thu trừ khi Yoongi nói rằng có thể làm náo loạn cái phòng thu và Jimin thì không hề muốn xin phép ý kiến của gã về việc này rồi.

'Anh xin lỗi, em nói đúng,' Hoseok đồng tình, nhấn một nụ hôn nhẹ và dài lên khoé miệng của Jimin. 'Đó là một ý tưởng tồi.'

'Là ý tưởng tồi tệ nhất,' Jimin lầm bầm, chật vật xoay sở bởi chiếc quần short đã quá-mức-chật (lẽ ra chất liệu này phải co dãn chứ, cái mẹ gì thế?). 'Em không phải hạng người như thế.'

'Ừ,' Hoseok thì thầm vào trong miệng của Jimin, khiến cậu nhóc nhảy dựng lên khi những ngón tay của anh miết xuống phần phồng to bên trong chiếc quần. ' Và anh cũng vậy.'

Jimin to tiếng rên rỉ, âm thanh vang vọng lại từ bốn bức tường. 'Mẹ nó chứ xin Chúa hãy tha thứ cho con,' cậu gầm lên, đẩy Hoseok ra để nhảy xuống khỏi mặt bàn, rồi túm lấy áo của chàng trai lớn hơn và lôi anh băng qua căn phòng, tiến vào phòng thu tối om. Cả hai đã ngay lập tức quấn lấy môi của nhau khi Hoseok dò dẫm tìm chốt khoá cửa, và Jimin thì lần mò công tắc đèn, trước khi lỡ như họ làm vỡ cái gì đó đắt giá hơn cả tiền lương trong năm năm của hai người.

Ngay khi Jimin nghe thấy tiếng chốt khoá cửa vang lên, cậu liền đẩy Hoseok xuống chiếc ghế, cưỡi lên đùi của anh, xoay cánh hông để ép lên Hoseok, trong khi cậu giằng lấy áo của anh. Rồi đôi bàn tay trượt vào phần da thịt nóng bỏng bên trong, những ngón tay chạy dọc cơ bụng mượt mà, trượt trên làn da mướt mát mồ hôi, phủ lên cơ bắp săn chắc, rắn rỏi. Hoseok với lên để luồn tay vào mái tóc của Jimin, khi cậu rời môi xuống và liếm, mút, rồi cắn nhẹ cổ của anh, ngón cái cũng đồng thời lướt qua xương hông cứng nhọn của chàng trai lớn lơn, và xuống thấp hơn nữa. Trong khi hôn dọc theo phần quai hàm của Hoseok, Jimin luồn tay vào trong quần của anh, nắm lấy vật cứng qua lớp quần lót. Cậu cảm nhận được tay Hoseok siết chặt đến phát đau trong làn tóc khi Jimin móc lấy cái cạp quần, khiến hông của Hoseok đột ngột thúc mạnh.

'Mẹ nó-mẹ nó-mẹ nó,' anh rít lên, lúc cậu miết những vòng tròn nhỏ trên phần đầu của dương vật, dịch lỏng chảy ra khiến nó trơn trượt. 'Jimin--'

Nhưng Jimin đã sẵn sàng rồi, cậu lùi lại chỉ vừa đủ để có thể kéo quần ngoài và quần lót của Hoseok xuống qua đùi bằng một động tác, rồi hưởng thụ âm thanh trầm thấp thoát ra từ Hoseok khi làn hơi lạnh lẽo của căn phòng ập vào da thịt anh. Jimin đang cảm thấy thích thú với sự xấu xa của mình, vậy nên cậu dành thời gian để đưa những ngón tay khẽ khàng du ngoạn dọc từ hai tinh hoàn, men theo đường gân hướng lên trên, và chặn đứng tiếng rên của anh bằng đôi môi của chính mình. Cậu cọ xát phần đầu nhạy cảm đang rỉ nước một lần nữa, miết rộng dịch nhầy khi vòng những ngón tay ôm lấy chiều dài nóng hổi, hông của Hoseok đẩy mạnh lên, dán sát vào tay cậu. Jimin dùng bàn tay còn lại để nắm lấy hông của chàng trai lớn hơn, giữ cho anh ngồi yên khi cậu bắt đầu vuốt ve lên xuống, và nhấn cho nụ hôn sâu hơn, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau bên trong miệng Hoseok.

Jimin thừa biết là lực ở những ngón tay của cậu nhẹ hều, thừa biết là bàn tay của cậu đang di chuyển với nhịp điệu quá đỗi chậm chạp so với nhu cầu cấp bách của chàng trai đối diện, nhưng đây hoàn toàn là do lỗi của chính anh. Chính anh đã bắt đầu cái trò trêu ghẹo này vào cái đêm đầu tiên ấy và Jimin đã dần hiểu ra được lí do tại sao. Hoseok quằn quại bên dưới cậu, những tiếng rên rỉ và chửi thề qua hơi thở phả lên môi của cậu trở nên đứt quãng khi Jimin nhấn ngón cái lên cái lỗ ở đầu dương vật, hay tăng tốc nhanh hơn trong chớp nhoáng trước khi chậm thật chậm hạ xuống.

'Đồ quỷ con,' Hoseok rít lên, răng của anh nhằn mạnh, không chút thương tiếc dọc theo xương hàm của Jimin, móng tay đâm xuống lưng cậu, chưa đủ sâu để làm xước da, nhưng đủ để khiến Jimin hít vào thật gấp gáp.

Jimin trả đũa bằng cách khẽ khàng bóp lấy tinh hoàn của Hoseok bằng bàn tay còn lại, gợi nên một tiếng rên thật thấp từ chàng trai lớn hơn. 'Là anh bắt đầu trước,' cậu thì thào, nhếch miệng cười trong nụ hôn tiếp theo.

Bàn tay của Hoseok chạy ngược lên để nắm lấy gáy của cậu, giữ nó ở yên đó, hai chiếc lưỡi quấn nuốt lấy nhau và hô hấp của anh dần nhanh và gấp hơn, tiếng rên rỉ lớn hơn và sự quằn quại của cánh hông càng trở nên tuyệt vọng hơn, cho đến khi anh bật lên tiếng nghẹn ngào gần như đau đớn, 'Jimin.' Jimin nhận ra rằng có lẽ cậu đã làm kẻ xấu xa đủ rồi. Cậu liền siết chặt tay nắm và tăng tốc, trong khi nhìn ngắm gương mặt của hyung mình, với hai mắt ngước về phía sau, và miệng hé mở theo một cách mà Jimin khó lòng cưỡng lại được, và cậu ngả xuống để lấp đầy khoảng trống bằng chiếc lưỡi của chính mình. Mỗi lần vuốt ngược lên, Jimin lại sượt ngón tay cái qua phần đỉnh sưng phồng và rỉ nước, và hông của Hoseok thúc mạnh lên đáp trả, tay anh vò nát lưng áo của cậu.

Không lâu sau, Hoseok tựa đầu lên hõm cổ của Jimin, lưng anh phập phồng lên xuống theo hô hấp dần nặng nề. Jimin liếm và mút lấy dái tai của anh, hổn hển bởi tình trạng của bản thân, vì việc Hoseok sắp xuất tinh khiến phần dưới của chính cậu kêu gào trong vô vọng khi nó cọ xát đến đau đớn vào làn vải của chiếc quần lót. Và rồi Hoseok thở hắt ra, hông của anh run rẩy, và hàm răng nghiến lại thật chặt. 'Chết tiệt--mẹ nó--anh--Jimin--' Anh ngưng lại với một tiếng rên dài, bị vùi nghẹt trên vai của Jimin trong khi cậu trai trẻ hơn (để cứu rỗi cả hai khỏi việc Yoongi phát hiện ra vệt bẩn đáng ngờ trên ghế của gã), đưa tay ra để hứng lấy dòng chảy nóng bỏng, dày đặc phun trào ra từ đầu dương vật của Hoseok khi anh lên đến đỉnh, miệng mấp máy tên của Jimin qua làn vải áo của cậu. Jimin tiếp tục vuốt ve lên xuống, đảm bảo rằng từng giọt cuối cùng đều rót ra hết, rồi nới lỏng dần bàn tay.

'Khỉ thật,' Hoseok thì thào, nhấc đầu lên khỏi vai của Jimin rồi lại để nó hạ xuống thành ghế với tiếng thịch nặng nề. Hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt phủ một màu hồng đậm lên đôi gò má, mồ hôi lấp loáng trên trán, làm ướt đẫm phần tóc mái và cả ở hai bên thái dương. Môi của anh đỏ đến nỗi tưởng như chảy máu, sưng lên do chính anh cắn lấy nó, do Jimin cắn lấy nó, do Jimin hôn nó, và đó là việc cậu cần làm ngay bây giờ. Nhưng ngực của Hoseok đang nâng lên rồi hạ xuống quá nhanh -- nên Jimin sẽ cho anh chút thời gian để lấy lại nhịp thở, cậu chậm chạp dõi theo giọt mồ hôi trượt xuống dọc cần cổ thanh mảnh của hyung mình. Có kì lạ không nếu như cậu muốn liếm nó nhỉ?

'Anh thật nỏng bỏng,' Jimin buột miệng trong sự ngây ngất, và cậu còn chẳng thể biết được mình đang nói cái gì nữa.

Hai mắt Hoseok hé mở để nhìn cậu. Anh cong môi, bật ra một tiếng cười nhỏ, đứt gãy. 'Park Jimin...' anh gọi, và Jimin chờ đợi vế tiếp theo, nhưng anh không tiếp tục. Dường như đó là tất cả những gì anh muốn nói, trước khi ngả ra trước để hôn cậu, dài và chậm rãi, rồi dần dần nhấn sâu hơn khi sức lực quay lại với anh. Đột ngột, anh đẩy Jimin ra khỏi đùi và trước cả khi cậu ý thức được việc gì đang diễn ra, chính cậu lại là người đang ngồi trên ghế. Hoseok trùm lên cậu, hôn men theo cần cổ, hướng lên trên, chiếc lưỡi vươn ra để liếm lấy dái tai, cùng lúc đó anh ấn một tờ giấy khô vào lòng bàn tay nhớp nháp của cậu.

'Nếu là anh thì anh sẽ liếm hết nó,' Hoseok thầm thì, môi dán lên vành tai cậu, và toàn thân Jimin mềm nhũn trước những ngôn từ của anh, 'nhưng anh muốn nếm thử vị của em hơn đấy.'

'Ôi quỷ thần ơi,' Jimin rên lên, mí mắt run rẩy khi Hoseok chạm lên dây rút quần của cậu, bàn tay còn lại đã nhanh chóng nắm lấy vật cứng qua làn vải mỏng. Trong khi kéo quần cậu xuống, Hoseok lôi cổ áo của Jimin sang một bên bằng mũi của anh, rồi hôn và mút lấy xương đòn của cậu trai trẻ hơn, nhằn lấy nó, đủ mạnh để lưu lại dấu hằn và khiến Jimin phải rít lên tên của anh.

Với một nụ cười tự mãn làm Jimin chỉ muốn tát và hôn lấy anh cùng một lúc, Hoseok quỳ xuống, tay anh lần dọc theo đùi của cậu, rồi anh cúi đầu và từ tốn rải những nụ hôn lên nơi căng phồng trong chiếc quần lót. Lưỡi của anh xoáy thành những vòng tròn, chậm rãi đến phát điên, khiến Jimin nghiến lấy môi dưới của mình mạnh đến nỗi cậu có thể nếm được vị máu trong miệng. Hoseok ngước nhìn cậu qua hàng mi dài khi anh ngừng động tác , nhẹ nhàng thổi lên vùng ẩm ướt vừa lưu lại trên quần lót của cậu. Cái âm thanh vuột ra từ miệng Jimin khó có thể nói là giống tiếng người nữa, và lần này, có vẻ như Hoseok thật sự thấy thương hại cậu nhóc.

Anh kéo nốt quần lót của cậu xuống, rồi liếm một đường thẳng từ gốc dương vật của Jimin trước cả khi cậu kịp lấy lại hô hấp. Hai mắt cậu nhắm nghiền khi lưỡi của Hoseok xoay một vòng quanh phần đỉnh, xoáy xuống cái lỗ để liếm hết mọi dịch trắng rỉ ra. Môi của anh ôm trọn đầu dương vật của cậu trai nhỏ hơn, và Jimin vật lộn để mở mắt ra đủ lâu, để nhìn thấy má của Hoseok hóp lại khi anh nút mạnh một cách không thương tiếc, và lưỡi thì lướt qua phần đỉnh. Với những ngón tay ve vuốt đùi của Jimin, Hoseok bóp khẽ khi cậu cắn lấy chính nắm tay của mình, nước mắt trào lên với nỗ lực ngăn không cho bản thân bật khóc. Nếu có bất cứ thứ gì trên đời này là chắc chắn, thì đó chính là việc Hoseok biết chính xác rằng anh đang làm cái gì. Không có một chút cẩu thả hay nghiệp dư nào trong việc mà miệng của Hoseok đang làm với thằng nhỏ của Jimin, khiến đầu cậu quay mòng mòng và hông thì thúc lên liên tục. Và ý nghĩ đó làm bừng lên một cuộn lửa, trôi thẳng xuống bụng cậu.

Lời báo hiệu duy nhất cậu nhận được chính là khi hai tay của Hoseok trượt lên để nhấn hông cậu xuống ghế thật chặt, trước khi đột ngột, đầu dương vật của cậu đâm sâu vào cổ họng của anh, Hoseok đã nuốt trọn toàn bộ chiều dài của của cậu chỉ trong một lần. Jimin chửi thề ầm ĩ, giọng nói vỡ vụn của cậu lấp đầy không gian nhỏ bé nơi phòng thu, móng tay cào lấy tay ghế, nhằm tìm kiếm một điểm tựa, một cái gì đó--bất cứ cái gì để giữ lấy cậu trước khi lăn ra ngất xỉu hoặc là trôi sang miền không gian khác hoặc là cái gì đó cũng kiểu kiểu to tát và ghê gớm và ôi thánh thần linh thiêng ơi. Đầu của Hoseok bắt đầu nhấp nhô lên xuống, nhấc lên cho đến khi chỉ có phần đỉnh nằm lại trong miệng anh, rồi dễ dàng trượt lại xuống toàn bộ chiều dài cho tới khi mũi của anh cọ lên đám lông tơ nhỏ và mềm mại ở gốc dương vật của Jimin. Anh nuốt xuống, sự bao bọc êm ái, nóng bỏng của cổ họng anh vòng quanh Jimin, khiến cậu thở hắt ra những từ vô nghĩa, và những ngón tay cuối cùng cũng tìm được chỗ bám vững chắc -- mái tóc của Hoseok. Sự nhộn nhạo cuộn trào bên dưới bụng Jimin đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi mà Hoseok vẫn tiếp tục chuyển động lên xuống, lưỡi của anh mơn trớn và cuốn lấy quanh chiều dài của cậu, làm nhiệt nóng lan toả đến khắp toàn bộ cơ thể. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là nhịp thở cuồng loạn của chính mình dội lại bên tai, trong khi đâm sâu xuống cổ họng của Hoseok thêm lần nữa, và chàng trai lớn hơn lại nuốt xuống, rồi khẽ rên rỉ quanh dương vật của Jimin khi cậu siết chặt hơn những ngón tay trong mái tóc của anh. Âm thanh ấy khiến toàn bộ khoang miệng của anh rung lên, và Jimin liền cảm thấy không ổn.

'Hoseok--em-em ra đây--'

Cậu khựng lại với một tiếng thở hắt bởi Hoseok đang tăng tốc, tốc độ của miệng anh đột nhiên bắt kịp với hô hấp dồn dập, nặng nhọc của Jimin.

Từng cái trượt khéo léo của đôi môi, từng lần gảy khẽ đầy nóng bỏng dọc theo dương vật từ chiếc lưỡi của anh đẩy Jimin tới gần cực hạn hơn nữa, cho đến khi--

'Hoseok--ôi--ôi, con mẹ nó, Hoseok--' Jimin hò hét loạn xạ, vò nát tóc của chàng trai lớn hơn với lực mạnh khủng khiếp.

Đó là kiểu cực khoái đến một cách từ từ, với khởi đầu êm đẹp, ấm áp, là chút gì đó ngứa râm ran ở bụng, rồi thình lình nó đổ ập lên cậu như hàng-con-mẹ-nó-tấn gạch, đợt khoái cảm là một cơn lũ tê dại nhấn chìm mọi ngóc ngách trong cơ thể, khi Jimin xuất ra ồ ạt trong miệng của Hoseok. Anh nuốt trọn sau mỗi cú thúc lên của hông cậu, lực ép xung quanh dương vật đang quá đỗi nhạy cảm chỉ càng kéo dài thêm sự tra tấn đầy đê mê, một cách không cần thiết cho đến khi tầm nhìn của Jimin tối sầm lại, cả phòng thu như nghiêng ngả đi. Hoseok hẳn phải cảm nhận được nắm tay siết lại trên tóc anh dần được thả lỏng bởi một cách từ tốn, anh vẫn khẽ đưa lưỡi liếm thêm vài lần nữa, rồi rời khỏi dương vật của Jimin với một tiếng mút nhẹ, vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Trong một thoáng, Jimin nghĩ rằng cậu đã chết thật rồi.

'Jimin?' Giọng của Hoseok cất lên kèm theo sự lo âu, và khi Jimin mở mắt ra, cậu nhìn thấy hàng lông mày thẫm màu của hyung mình hạ xuống, và tia lo lắng trong mắt anh quả thật là một sự tương phản gay gắt với đôi môi kia, một màu đỏ chói đầy dâm đãng, và vẫn còn loang loáng nước vì vừa bao quanh dương vật của Jimin. 'Jimin, nghiêm túc này, em có--'

'Hôn em,' Jimin thở ra, tầm mắt cậu chuyển dịch lên trên để ngắm nhìn khoé miệng khẽ nhăn lại khi anh nở nụ cười. Anh đứng lên khỏi sàn nhà rồi trèo lên đùi của Jimin, mô phỏng lại tư thế lúc trước của hai người. Hoseok nâng cằm cậu nhóc lên và cuốn vào một nụ hôn sâu, chậm rãi, lưỡi quyện lấy nhau gần như đầy lười biếng. Toàn thân Jimin nhũn như thạch, nhưng cậu không thể nói là cậu ghét cảm giác này được.

Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm tâm trí của cậu, ẩn nấp đằng sau mớ hỗn độn của cơn cực khoái, sẵn sàng xồ ra bất thình lình khi cậu không đề phòng, là sự tội lỗi đắng ngắt chực trào nơi cuống họng: Chỉ là một vài nụ hôn thôi, cậu nhớ lại lời nói của Hoseok. Không có gì nghiêm trọng đâu.

Chà, thế còn chuyện này thì sao?Cậu tự hỏi, trong khi nếm thử hương vị của chính mình trên đầu lưỡi Hoseok. Thế này đã nghiêm trọng chưa?

End Chapter 3

Author: cupan_taetae - Translator: Hấu Hấu - Beta: Py Py - Hình ảnh mang tính chất minh họa © sullivano - Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro