Chapter 4(b) 'nát bét'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________

nát bét
______________________________________

Hoseok đang chán nản. Bằng cách nào đó, anh lại tiếp tục để bản thân mắc kẹt với việc xem phim cùng Taehyung và Jimin, cuộn tròn trong cái ổ quen thuộc được làm từ ga và chăn và gối. Bộ phim là một của nợ anime nào đấy mà Taehyung cứ khăng khăng rằng nó thật sự rất kinh điển và tuyệt cú mèo và truyền cảm và thêm một tá những ngôn từ mộng mơ mà theo Hoseok thì chẳng ăn nhập gì với bộ phim hoạt hình được tâng bốc quá đà này cả. Ừ thì, có lẽ anh đang hơi bị khắt khe, nhưng anh đang mệt và cáu kỉnh và chỉ muốn lê về giường, nhưng Taehyung thể nào cũng sẽ mè nheo và thú thực thì, cặp mắt cún con của thằng nhóc khiến anh tan chảy. Vậy nên, Hoseok vẫn ở yên đấy, chìm nghỉm trong đống chăn. Và trong khi quắc mắt với màn hình TV, anh nghĩ đến những vệt màu nước khô cứng, bởi đó là điều khiến sự nhàm chán bất tận của bộ phim kia giảm bớt được phần nào.

Đã một tiếng trôi qua và Hoseok càng thêm bối rối hơn là chán nản, vì có một con mèo là một cái xe bus, và chắc hẳn anh đã ngủ gật trong phần lí giải con quái vật khổng lồ kia là cái thứ gì và tại sao nó lại có một cái ô, bởi vì chính xác trên phim đang chiếu một con quái vật khổng lồ và nó còn cầm một cái ô, và còn chẳng có ai thắc mắc điều này. Hoseok cũng ngừng tự đặt câu hỏi khi anh cảm nhận được bàn tay của Jimin đặt lên đùi của anh, dưới lớp chăn, những ngón tay vuốt ve lên xuống nhẹ nhàng đường chỉ khâu của chiếc quần jean. Anh liếc sang cậu con trai bên cạnh, hiện đang chen giữa anh và Taehyung, nhưng hai mắt của cậu thì vẫn dán lên màn hình, và gương mặt thì không chút cảm xúc.

Nhíu mày, Hoseok bình tĩnh thở đều rồi tiếp tục nhìn lên TV. Nhưng có gì đó nóng rực dần quặn lên bên trong anh khi những ngón tay của Jimin bắt đầu di chuyển trên đùi, phút trước vừa xoa bóp, phút sau đã lại vạch lên trên làn vải denim những vòng tròn nhỏ. Gây xao lãng quá, nhưng không sao, đằng nào thì Hoseok cũng không tập trung vào bộ phim vớ vẩn kia, nhưng ngay lập tức anh nhận ra được một mối quan ngại sâu sắc nhất- đó là sự hiện diện của Taehyung tại căn phòng này, ngay trong giây phút mà bàn tay kia tiến dần lên cao hơn và cao hơn. Anh ném sang bên cạnh một ánh nhìn nữa, nhưng Jimin vẫn chăm chú nhìn vào TV, trông say mê hệt như Taehyung, ngay cả khi bàn tay của cậu chạm đến phần tận cùng nơi đùi anh, rồi dừng lại. Ngón tay tiếp tục cọ nhẹ, liên tục, và tê dại, một trận nóng rực ùa lên cổ anh, rồi lan dần đến mặt. Hoseok hít thở thật sâu, khẽ dịch chuyển cơ thể khi chiếc quần jean của anh bắt đầu trở nên căng chật -- và dường như Jimin cũng nhận ra chuyển động khẽ khàng này. Đột ngột, Hoseok phải cắn mạnh vào phần má trong của mình để nén xuống tiếng thở dốc, bởi ngón tay của Jimin khẽ lần sang bên trái, cuốn theo nhiệt nóng xuyên thẳng qua người anh, cùng một cơn run rẩy mạnh mẽ chạy dọc sống lưng. Bàn tay của Jimin trượt xuống, ôm lấy vật cứng của anh, và chàng trai lớn hơn vùi mình vào đống gối phía sau, vật lộn để giữ cho hô hấp được ổn định. Điều này quá sai trái, khi mà Taehyung thì ngồi ngay kia và bộ phim trong sáng một cách khủng khiếp vẫn đang được chiếu trên TV, nhưng Hoseok sẽ chẳng giả bộ rằng anh muốn nó dừng lại. Thay vào đó, Hoseok nhắm mắt lại khi Jimin vẽ những vòng tròn lên thằng nhỏ, cậu nhóc muốn trêu chọc anh nhiều hơn là giúp anh giải phóng, chọc ghẹo theo cái cách khiến mọi tiếng rên đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng của anh. Cảm giác thật sự rất tuyệt-- Chúa ơi, tuyệt đến phát điên-- nhưng vẫn là chưa đủ. Nó rút cạn mọi sự kiềm chế của anh trong nỗ lực không ưỡn lưng lên, không thúc hông lên nhằm kiếm tìm thêm nhiều đụng chạm hơn nữa.

Ngay cả vậy, Hoseok gần như đã phá vỡ tất cả khi cảm nhận được bàn tay kia trượt qua đũng quần và hướng lên trên cái áo của anh, dò tìm vị trí của chiếc khuy quần. Anh mở bừng mắt, trừng to nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của cậu nhóc. Ánh nhìn kia vẫn yên vị trên màn hình TV, mặc dù hai má cậu thì chắc chắn là hồng hơn vài phút trước, và cậu nhóc đang nghiền lên môi dưới của mình, giống như khi mà Hoseok chăm sóc phía bên dưới của cậu. Thằng nhóc đang tận hưởng điều này, Hoseok chợt nhận ra, hai mắt anh khẽ mở to, khoái lạc cuộn trào bên trong với suy nghĩ rằng việc này có thể cũng đang kích thích Jimin. Rồi anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm bên dưới phần căng cứng của mình và nhận ra, một cách muộn màng, rằng Jimin đã tìm thấy và mở bung khoá quần của anh. Hoseok khá chắc rằng anh chẳng thể ngăn cậu nhóc lại được nữa. Không, Hoseok chắc chắn rằng anh không thể ngăn cậu lại nữa, khi Jimin luồn tay vào khoảng trống chật hẹp giữa quần jean và quần lót của anh, khum tay lại gần như đầy lười biếng, khiến Hoseok phải đưa tay lên miệng để cắn xuống ống tay áo hoodie, nghiến nó thật mạnh bởi nếu anh thở ra, nó sẽ vô cùng lớn tiếng và nặng nề, và anh bắt đầu thấy chóng mặt.

Khoái cảm xoay vần trong anh, làm cho làn da ngứa râm ran dọc theo vùng cổ, cánh hông quằn quại và những ngón chân cong lại, bởi vì bàn tay của Jimin quá đỗi nhẹ nhàng, quá thư thả, quá chậm rãi, và anh biết Jimin biết điều này. Giữa dòng máu nóng chảy cuồn cuộn và những âm thanh bị đè nén trong cổ họng, nhiệt độ bên dưới lớp chăn chợt trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hoseok có thể cảm nhận được mồ hôi ứa ra trên gò má, những ngón tay đang nắm chặt lấy chăn ga bên dưới thì trơn trượt. Trái tim của anh nảy điên loạn bên trong lồng ngực, trong khi anh vật vã để giữ cho nhịp thở được chậm rãi, nhẹ nhàng và bình ổn.

'Ơ, đợi chút, vậy là bà mẹ sẽ chết à?' Jimin bỗng nhiên cất tiếng hỏi, và Hoseok quay phắt sang nhìn cậu với cặp mắt trợn trừng. Thế quái nào thằng nhóc vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với Tae trong khi bàn tay kia chỉ cách cậu nhỏ của Hoseok một lớp vải cotton mỏng dính không hơn? Giọng nói của cậu có chút rung động, nhưng chưa đủ để Taehyung có thể nhận ra, và cậu chàng thì vẫn gắn chặt lấy cái màn hình, nhồm nhoàm nhai bánh quy vừng trong miệng.

'Shh,' nó khẽ suỵt. 'Mày sẽ biết thôi . Tao không nói đâu.'

Jimin bĩu môi đầy đáng yêu, nhưng cuối cùng khi cậu nghiêng đầu sang bên cạnh, vừa đủ để bắt gặp ánh nhìn của Hoseok, hai chữ 'đáng yêu' hoàn toàn không còn tồn tại. Cặp mắt ấy đen thẫm như mực, lập loè dưới ánh đèn mờ, làn môi dưới bị dày vò, nghiền cắn, theo một nghĩa tích cực, và vệt hồng trên má cậu còn quyến rũ hơn mọi thứ trên đời. Một âm thanh trầm thấp, gần như tiếng rên rỉ, len lỏi thoát ra bất chấp sự kìm nén nơi cổ họng anh, và thật may mắn là nó bị lấp đi bởi tiếng hét của ai đó trên màn hình. Jimin khép hờ mắt, khoá chặt lấy Hoseok, đôi môi hé ra theo cái cách khiến chiếc lưỡi của Hoseok phải vươn ra ngoài, tuyệt vọng với ham muốn được hôn cậu. Tay của Jimin rời khỏi làn vải và tiến lên trên viền chiếc quần lót. Và Hoseok như ngưng thở khi những ngón tay luồn vào trong sâu hơn và--

Cả hai đông cứng lại bởi đoạn nhạc mở đầu của Ice Cream Cake chợt reo vang đầy kỳ quái trong căn phòng.

'La la la-la-la...'

'Ối, chết mẹ,' Taehyung lầm bầm, lật đật đứng lên rồi lôi cái điện thoại của nó ra. 'A lô? Bố à, con chào bố... Vâng, mọi việc đều ổn, bọn con chỉ đang xem phim thôi... Không, bố đừng lo, con muốn nói chuyện với bố mà, con xem sau cũng được. Con có nhiều chuyện để kể đấy.' Taehyung làm vài cử chỉ với bàn tay còn lại của nó, ra hiệu cho hai người tạm dừng bộ phim và nó sẽ quay lại sớm thôi, rồi thằng nhóc trèo qua cái ghế dựa và lững thững đi dọc hành lang, liên mồm lặp lại câu truyện cười kinh tởm mà Yoongi kể cho cả nhóm ngày hôm qua. Rồi một tràng cười ré lên trước khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, và giọng Taehyung bị nuốt gọn trong đó.

Hoseok vẫn đang nín thở, hai mắt anh mở to và toàn thân tê cứng lại bởi sốc và cả sợ hãi-- ừ thì, tê cứng ở khắp mọi nơi trừ phần da đang được vuốt ve đầy nóng bỏng phía dưới cạp quần. Jimin với lấy cái điều khiển bị chôn vùi bên dưới đống gối của Taehyung để tạm dừng bộ phim lại, rồi cậu quăng nó đi và bàn tay kia đã nắm lấy thằng nhỏ của Hoseok trước khả khi anh kịp lấy lại hô hấp. Thật chặt, cứng và-- ôi, Chúa ơi, Hoseok hổn hển, đầu ngả về phía sau, cắn lên chính khớp tay của mình để chặn lại tiếng rên rỉ. Đôi môi của Jimin dán lên cổ của anh, mút dọc theo cần cổ-- chưa đủ để lưu lại dấu vết, nhưng đủ để Hoseok cảm thấy bản thân như rã rời thành từng mảnh, một trận tê dại cắt ngang qua với từng cử động khéo léo của cổ tay Jimin, từng lần ngón cái kia trượt qua phần đầu rỉ nước.

Jimin luồn những ngón tay vào mái tóc của Hoseok, túm lấy nó theo cái cách luôn khiến anh phải run rẩy, và cuốn anh vào một nụ hôn nóng bỏng, ướt át, làm cho mắt anh nhắm nghiền, hai bàn tay cùng những ngón chân bám lấy ga giường đầy tuyệt vọng, khi một trận khoái cảm trần trụi ập đến, và anh xuất ra trên tay của cậu. Miệng anh hé mở cùng một tiếng rên rỉ lặng lẽ, trong khi Jimin tiếp tục rải những nụ hôn dịu dàng hơn trên xương hàm của anh, dọc xuống cổ, xoa dịu bớt tàn dư của cơn cực khoái.

Khi Hoseok vùi sâu vào trong lớp gối, ngực anh phập phồng với hô hấp nặng nhọc và đứt quãng, và Jimin bật cười với anh.

Hoseok mở mắt và nhìn chằm chằm cậu nhóc với một sự khó tin đến kiệt quệ. Cậu trai đối diện đang cười toe toét, hai má ửng hồng. Tuyệt đối đáng yêu. Và điều này khiến đầu anh ong lên, suy xét ngược về năm phút trước, trông cậu mới hư hỏng làm sao.

Jimin ngả người sang và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hé mở của anh.

'Anh có ổn không, hyung?' cậu cất tiếng hỏi, thấp thoáng một tia lễ phép rất nhỏ.

Hoseok lắc đầu, cảm thấy hài lòng bởi anh đang quá thê thảm để có thể điều khiển cơ mặt của mình bởi nếu không anh sẽ mỉm cười và anh không hề muốn nở nụ cười với thằng nhóc chết tiệt này chút nào cả. Anh hất cằm, như một lời ra hiệu lười nhác để Jimin tiến lại gần hơn. Cậu nhóc làm theo, nhếch môi khi ghé tai vào miệng Hoseok. Hoseok, thật-dịu-dàng, luồn một tay qua lớp tóc mềm mại ở sau gáy của cậu. 'Anh sẽ phá nát em vì điều này,' anh đặt lời hứa qua lời thì thầm, thưởng thức một trận thở hắt ra từ cậu trai, hiện đang siết chặt những ngón tay lên áo phông của Hoseok. 'Anh không biết là khi nào, Park Jimin, nhưng thề với Chúa, anh sẽ phá nát em.'

Khi Taehyung quay lại, chỉ vài phút sau, Hoseok cực kỳ hài lòng bởi anh không phải là người đang hít thở khó khăn nhất ở trong căn phòng.

'Jiminnie,' Taehyung thì thào, quan sát người bạn trong khi nó ngồi xuống, 'tao không quyết định được là mày đang hoảng sợ hay là bị kích động, nhưng mày làm tao lo đấy. Hai người vừa nói về cái quái gì vậy?'

Jimin, một cách đầy khó khăn, chỉ còn biết lắp bắp không nên lời.

'Thằng nhóc vừa xem mấy cái ảnh mới của tiền bối Taeyang trên điện thoại của nó,'

Hoseok nói, đứng lên để đi giải quyết mớ hỗn độn khó chịu bên trong quần anh. 'Chú mày biết nó sẽ trở nên hứng tình thế nào rồi đấy, Tae.'

Giọng cười của Taehyung quấn theo bước chân của Hoseok dọc theo hành lang, và cả một chiếc gối được ném chuẩn xác vào phía sau đầu của cậu chàng nữa.

End Chapter 4(b)

Brought to you by HopeMin's World
© PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro