Chapter 4(c) 'n h à'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

n h à
______________________________________

Chuyến xe đang đưa cả nhóm trở về nhà sau buổi fansign ở Daegu. Trời đã khuya đến nỗi nguồn sáng duy nhất chỉ còn là những vệt vàng mờ của cột đèn bên đường, hắt lên ô tô khi nó phóng vụt qua. Ở hàng ghế cuối cùng, Yoongi nằm dài ra, ngáy khẽ và chửi thề trong giấc ngủ mỗi khi chiếc xe rẽ vào khúc ngoặt, khiến Jimin phải thầm bật cười. Chỉ còn mình cậu là đang thức. Taehyung ngồi bên tay trái cậu, gần như cuộn kín mít trong một tấm chăn, và Hoseok thì ở bên tay phải, cằm anh gập xuống tận ngực, và như vậy thì chắc chắn cổ anh sẽ bị vẹo mất.

Jimin cảm thấy kiệt quệ, toàn thân đau nhức, hai mắt như bị cát chảy vào mỗi khi chớp, nhưng dù sao thì cậu cũng chưa từng ngủ được trên xe. Chuyển động của ô tô khiến cậu không thoải mái, những lần dừng lại đợi đèn đỏ luôn làm cậu giật mình tỉnh dậy, và điều đó càng tăng thêm sự mệt mỏi hơn cả trước khi cậu chợp mắt. Vậy nên, cậu dành quãng đường còn lại tựa đầu lên ghế, nghiêng sang phía bên cạnh để có thể nhìn ra ô cửa sổ đằng sau Taehyung, rồi dõi theo những dải màu tối trùm lên cảnh đêm, vùn vụt lướt qua khung kính nhỏ. Gắn tai nghe lên, Jimin trôi dần trong sự lững lờ dễ chịu này, nhưng sức nặng đột ngột rơi trên vai khiến cậu giật nảy mình, một bên tai nghe rơi ra.

Jimin quay đầu sang, để rồi tìm thấy vầng trán của Hoseok tì lên cánh tay cậu, và thậm chí tư thế này còn bất tiện hơn cả lúc đầu nữa. Jimin đang thầm đấu tranh xem có nên gọi anh dậy không -- bởi chẳng có gì tồi tệ hơn một cái cổ bị đau trong đợt tập luyện vũ đạo này -- bỗng đột nhiên xe đỗ lại đợi đèn đỏ, và Hoseok cựa mình. Đó là khi anh nhận ra việc mình đang làm, và ngồi thẳng dậy.

'Khỉ thật--anh xin lỗi,' Hoseok lầm bầm ngái ngủ, xoa xoa cổ với một tiếng rên rỉ đau đớn.

Jimin lắc đầu. 'Em không phiền đâu,' cậu khẽ nói, trước cả khi kịp suy nghĩ, 'nhưng đừng làm đau cổ anh nữa, hyung.'

Trong một thoáng, Hoseok chớp mắt nhìn cậu. Qua đôi con ngươi vẫn còn phủ đầy mơ màng và khép hờ kia, Jimin biết rằng có lẽ anh sẽ chẳng nhớ cuộc trò chuyện ngắn này khi tỉnh dậy đâu.

Hoseok lẩm bẩm điều gì đó, có vẻ như là, 'Được thôi,' rồi ngả lại vào người Jimin, tựa má lên vai cậu, còn đầu thì vùi trong hõm cổ Jimin.

Ý nghĩ Không phải như thế này hơi kỳ lạ sao? vụt qua trong đầu cậu, nhưng Jimin đã quá mệt mỏi để tiếp tục thắc mắc. Tất cả lại dần lắng xuống và cậu tiếp tục hướng về khung cửa kính, thầm vui thích bởi hơi ấm từ phía bên cạnh và cả sức nặng dễ chịu trên vai -- nó khiến cậu lâng lâng...

Jimin chắc hẳn đã thiếp đi bởi điều tiếo theo cậu có thể nhận thức được, là Hoseok dịch chuyển đầu trên vai cậu, và đầy bất ngờ, cơ thể cậu căng cứng lại, bởi một đôi môi vừa chạm lên da. Một chút dịu dàng, chút ngái ngủ in lên làn da nơi hõm cổ của cậu, và chắn chắn, đó là một nụ hôn.

'Hyung?' Jimin thì thào, hai mắt mở to, bất động, nhưng Hoseok không đáp lại. Môi của anh đặt yên trên cổ của cậu, hô hấp vẫn đều đều, không giống như vừa thức dậy chút nào. Jimin suýt chút nữa bật cười, tưởng tượng rằng sẽ tồi tệ đến đâu nếu anh làm như vậy với các thành viên khác -- nhưng rồi điều đó lại khiến Jimin tự hỏi liệu anh có làm vậy với thành viên khác không, và một lần nữa lại làm cậu nhận ra rằng có lẽ cậu sẽ không thể cười nổi đâu, nếu như anh thật sự làm vậy với một ai khác. Nhíu mày trong vô thức, cậu không thể hiểu cảm xúc lúc này. Chẳng phải là cậu ghen tuông hay gì đâu -- bởi cậu đâu có quyền để ghen chứ -- cậu chỉ... không muốn Hoseok hôn các thành viên khác thôi.

Điều này hoàn toàn khác.

Và cậu không chắc cái gì khiến cậu làm hành động tiếp theo nữa -- có thể là do chút riêng tư ít ỏi nhờ bóng tối và việc các thành viên đang ngủ yên, hoặc là do hyung của cậu đang say giấc và dựa lên vai cậu đầy đáng yêu -- Jimin xoay đầu lại để nhìn ra ô cửa phía bên kia, phía của Hoseok, dù cho mũi và miệng cậu yên vị trên đỉnh đầu của anh. Cảnh bên ngoài không thú vị lắm, hầu hết là những chiếc xe khác phóng qua họ trên đường, vậy nên sau một lúc, Jimin khép mắt lại. Tóc của Hoseok quanh quẩn nơi mũi cậu mỗi khi hít vào, hương dầu gội chanh ngọt ngào và cả thứ gì khác nữa, thứ gì đó êm dịu hơn và hoàn toàn thuộc về mình Hoseok. Điều duy nhất Jimin còn nhớ được là cậu đã mỉm cười khi Hoseok vùi sâu hơn vào hõm cổ của cậu, rồi sau đó Taehyung lay gọi cậu dậy, để gặp lại những bức tường bê tông quen thuộc nơi hầm đỗ xe của công ty.

Cậu đã ngủ, gần như suốt chặng đường về nhà.

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro