Chapter 4(d) 'lời hứa'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________

lời hứa
_______________________________________

Jimin nằm cuộn tròn người lại, xoay mặt vào trong tường, chìm sâu trong giấc ngủ yên bình và ấm áp. Chợt ga giường lún xuống, và một cánh tay vòng qua eo cậu.

'Jimin,' Hoseok thì thào, hơi thở nóng rực phả bên tai.

'Hyung đang làm gì vậy?' Jimin rên rỉ, hai mắt vẫn nhắm nghiền. 'Em đang ngủ mà.'

'Anh xin lỗi,' Hoseok khẽ nói, và có vẻ như anh cảm thấy tội lỗi thật, vậy nên Jimin tha thứ cho anh bằng một tiếng thở dài. 'Có muốn anh đi không?' đôi môi của Hoseok ngậm lấy vành tai cậu. 'Nếu em muốn thì anh sẽ rời khỏi đây, nhưng mà đã khá muộn rồi đấy...'

là đã muộn rồi -- bởi tận 3 giờ hơn cậu mới từ phòng tập trở về, rồi còn tắm rửa, và sau đó lại lướt Twitter nữa. Cậu biết mình nên dứt khoát nói không, nhưng đồng thời cậu cũng sẽ chẳng làm vậy. Thân nhiệt của Hoseok đang áp lên lưng cậu, hai cánh tay trần cọ qua nhau và đôi môi kia thì đang lướt trên cần cổ -- tất cả đều quá hấp dẫn. Không đời nào Jimin sẽ từ chối điều này, dù cho có vẻ như nó không được đúng lắm bởi hành động hiện tại của cả hai, một cách nguy hiểm, được coi như là đang "âu yếm nhau", và "âu yếm" là điều họ không bao giờ làm. Nó cứ kì lạ thế nào ấy, quá mức thân mật. (Mặc dù vào 3 giờ sáng thì điều này nghe có vẻ siêu tuyệt.)

'Đừng, ở lại đây đi,' Jimin mở miệng, rồi cậu bỗng nhớ ra. 'Còn Taehyung...'

'Ngủ rồi,' Hoseok thì thầm trên cổ cậu. 'Nó đang đeo tai nghe, nhưng dù sao thì cũng ngủ say rồi. Anh vừa chọc thử mặt nó xong.'

'Được rồi...' Jimin cảm thấy hô hấp của mình nhanh dần. 'Vậy anh vào đây đi.'

Hoseok làm theo lời cậu, ngồi dậy và dịch chuyển người để chui xuống lớp chăn dày, trong khi Jimin nằm ngửa lại. Hoseok ổn định lại tư thế, rồi chống một khuỷu tay xuống giường. Cả hai đều im lặng. Im lặng nhìn nhau. Rồi Hoseok lần theo đường nét nơi cánh môi dưới của Jimin bằng ngón tay cái của anh, và Jimin thậm chí còn không thể quyết định được sự yên tĩnh kéo dài này là kỳ quặc hay... khá là gợi tình nữa. Cậu hôn lên đầu ngón tay của Hoseok, khiến chàng trai lớn hơn mỉm cười, rồi dùng đôi môi mình thế chỗ. Môi của anh mềm, ấm áp, và anh có vị như kem đánh răng. Nụ hôn dài, chậm, và không ai nhấn sâu hơn, lưỡi với lưỡi vẫn giữ chung một khoảng cách nhất định, đôi bàn tay khẽ khàng, không kéo giật tóc, cũng chẳng ghì xuống hông. Hoseok rải những cái hôn nhẹ dọc theo bầu má của Jimin, rồi lại tiến lên tai cậu lần nữa.

'Cho anh hỏi điều này nhé?' anh thầm thì, giọng càng trầm hơn khi trước, và khẽ đến nỗi nếu như Taehyung có tỉnh dậy, cậu trai cũng chẳng thể nghe thấy đâu.

'Gì vậy ạ?'

Hoseok lại chống khuỷu tay xuống, rồi vén bớt những lọn tóc thả rơi trên trán cậu, cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến bụng dạ Jimin nôn nao một cách lạ kỳ. 'Em chưa từng... em chưa từng quan hệ tình dục, phải không?' Hoseok hỏi. 'Ý anh là, với con trai?'

Phải mất một lúc để lời nói của anh thấm vào tai, và khi hiểu ra rồi, Jimin chợt cảm thấy dạ dày mình như lộn ra bên ngoài, miệng cậu trở nên khô khốc. 'Em--làm sao cơ?'

Hoseok hẳn đã cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, bởi mắt anh mở to ra và anh vội vã lắc đầu. 'Ôi, lạy Chúa, không--không phải như vậy--khỉ thật--ý anh là--ahh...' Câu chữ của anh ngưng lại khi Hoseok vùi đầu vào trong hõm cổ của Jimin, trông anh gần như là đang xấu hổ. 'Anh không định cố và làm tình với em ngay bây giờ với Taehyung đang nằm ngay phía trên đâu, Jimin. Đó không phải là điều anh muốn nói.'

Jimin chậm rãi thở ra làn hơi mà cậu đã nén lại trong vô thức. 'Ồ. Được rồi ạ.'

Khẽ bật cười, Hoseok hôn lên vai cậu. 'Nhưng anh sẽ coi sự hoảng sợ trong mắt em là "chưa bao giờ".'

'Đấy không phải là nỗi hoảng sợ.'

'Nó chính là sự kinh hãi, Park Jimin.'

Jimin chỉ còn biết trừng mắt nhìn lên gầm giường của Taehyung. (Có lẽ nó là sự khiếp sợ thật.)

'Vậy tại sao anh lại hỏi?'

'Bởi vì,' Hoseok đáp lời, hôn cậu một lần nữa, ấn môi lên khoé miệng cậu, khiến Jimin nhăn mũi. Điều này thật đáng yêu, đáng yêu một cách gớm ghiếc. Jimin chỉ vừa nhận ra rằng cậu đã nghĩ Hoseok đáng yêu thì chàng trai lớn hơn tiếp tục cất lời, ánh nhìn mãnh liệt kia thâu lấy cậu, khiến Jimin như dại đi. 'Em có tin anh không?'

'Không,' cậu lập tức trả lời, bởi mấy câu hỏi kiểu đó luôn đồng nghĩa với rắc rối. Nhưng đôi mắt của anh đang chạm đến mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trên gương mặt Jimin, một cách tinh tế, và quá đỗi tỉ mỉ. Và Jimin chợt nhận ra rằng, Hoseok đang không hề đùa cợt, người hyung ngốc nghếch, luôn tăng động của cậu đã được thay thế bởi một Hoseok cẩn trọng và nghiêm túc, người sẽ chỉ hỏi những câu hỏi cẩn trọng, và nghiêm túc. Jimin không chắc sự run rẩy nơi lồng ngực cậu là do sợ hãi hay phấn khích nữa, khiến cậu thì thào rằng, 'Tất nhiên là em tin anh rồi.'

'Vậy thì tốt,' anh khẽ nói, xoay người bằng một động tác nhanh gọn để ngồi lên hông của Jimin, hai tay ôm lấy đầu cậu, cúi xuống. 'Nói với anh nếu như anh làm gì đó khiến em không thích nhé,' hơi thở của anh phả lên môi cậu, và rồi hai làn môi chạm nhau.

Jimin kéo Hoseok sát gần hơn nữa, tay trượt dọc bên dưới chiếc áo phông của chàng trai lớn hơn, ve vuốt lồng ngực anh, ngón tay nhấn sâu xuống vết lõm nơi sống lưng. Lưỡi và môi xoay vần trong vũ đạo điên cuồng đến nghẹt thở, răng xoẹt qua nhau khi Jimin bám lấy hông của Hoseok, thúc của chính mình lên để tăng thêm ma sát. Thường thì cho đến lúc này cả hai đã quấn chặt lấy nhau rồi, tạo thành một mớ hỗn độn trên giường, chửi thề, thở gấp và ngấu nghiến lấy làn da ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đêm nay, Hoseok đã kiềm chế một cách đáng kinh ngạc, và kỳ lạ, khi anh chậm rãi hôn dọc theo xương hàm của cậu, mút nhẹ lên phần xương quai xanh. Điều này khiến Jimin như phát điên -- chỉ có điều cậu không biết rằng kiểu phát điên này là tốt hay xấu nữa.

Đôi môi của Hoseok tiếp tục du ngoạn xuống ngực Jimin, rồi tiến sâu hơn nữa cho đến khi bị chặn lại bởi chiếc áo cộc cậu đang mặc, rồi anh trườn hẳn xuống, tách hai chân Jimin ra, vén áo cậu lên và hôn xuống bụng. Trái tim Jimin đập mạnh và nhanh hơn khi cậu biết được việc tiếp theo sẽ xảy ra, ngón tay cậu luồn vào tóc Hoseok khi anh bắt đầu cởi dần quần lót của cậu, tay kia cố định lấy vùng bụng. Jimin phải xoay đầu vào chiếc gối để buông ra một tiếng rên khi miệng Hoseok bao bọc lấy phía bên dưới, nóng rực, ướt át và chặt đến hoàn hảo. Hai người đã làm điều này đủ nhiều để Hoseok có thể biết được rằng làm gì sẽ khiến Jimin phải quằn quại, biết được nên đẩy lưỡi ra ở đâu, nhấn xuống ở đâu, những điểm nhạy cảm, những vị trí mà chỉ cần một cái liếm nhẹ là Jimin đã nức nở gọi tên anh trong đêm tối, ngón tay siết chặt lấy tóc anh. Khoái cảm bùng cháy cuộn trào trong cậu, râm ran trên làn da, tuyệt vời đến nỗi Jimin không hề nhận ra Hoseok đang cởi nốt quần cậu xuống, cho đến khi Jimin tự đá văng nó đi khỏi mắt cá chân của mình mà còn chưa biết rằng vì sao nó lại xuống được tận đấy. Cậu đang lạc lối trong cảm giác mà lưỡi của Hoseok đem lại, chiếc lưỡi ấy đang đem đến những điều tồi tệ, xấu xa và quá sức tuyệt diệu đến mức, bàn tay đang trượt dần lên phía đùi trong kia cũng chẳng khác gì một lời khen dành cho cái miệng nhỏ của cậu. Ngay cả khi Hoseok chạm đến phần cao nhất nơi đùi cậu và vẫn chưa dừng lại, bắt đầu xoa bóp một bên mông, vẫn rất ổn, không có gì khả nghi ở đây -- thực ra thì nó đem lại cảm giác rất tuyệt và Jimin thậm chí còn khẽ rên rỉ vào chiếc gối.

Nhưng rồi Hoseok đã làm một điều khác, khiến cho toàn thân Jimin đông cứng lại, hai mắt trợn to rồi nhìn trừng trừng lên gầm giường bên trên câu.

'Hoseok,' cậu thì thào, bởi thật sự quá khó để có thể nhớ được sự lễ phép khi ai đó vừa cho ngón tay vào hậu môn của mình. 'Em--cái gì vậy--em không--'

Ngay khi Jimin ấp úng nên những ngôn từ vỡ vụn, ngón tay ấy đã rời đi và cả nhiệt nóng bao quanh cậu từ miệng Hoseok nữa, chàng trai lớn hơn dịch về để nằm lại bên cạnh cậu, mặt ửng hồng và tóc ẩm ướt vì đã ở bên dưới lớp chăn quá lâu. Hoseok đặt bàn tay nghỉ trên hông cậu, ngón tay cái lần theo xương hông sắc nhọn, một cử chỉ vừa dễ chịu lại vừa gây hưng phấn theo một cách kỳ lạ.

'Em không thích hả?'

Jimin nhíu mày, mặt nóng dần lên. Có một sự thực là sự chưa từng trải của cậu trong lĩnh vực này đang hiển hiện rõ ràng đến tồi tệ, và cậu còn chẳng dám nhìn vào mắt Hoseok nữa. 'Không, em-ý em là, có thể, nhưng--khỉ thật, em không biết, chỉ là--em không biết nữa, hyung...'

'Nào,' Hoseok thì thầm, chạm mũi lên má Jimin. Cậu vẫn tiếp tục nhìn lên trên, ngập trong nỗi hổ thẹn, Hoseok đành siết lại nắm tay đặt trên hông cậu để lăn thân hình kia về phía anh, mặt đối mặt. 'Yah, nhìn anh này, nhóc con.'

Jimin đành ngước lên nhìn bằng cái quắc mắt đầy miễn cưỡng. Và Hoseok đang cười toe toét với cậu. 'Em nghĩ rằng anh sẽ làm điều gì đấy mà em không thích à?' anh hỏi, một bên lông mày nhếch lên.

Jimin rời tầm nhìn xuống xương đòn của Hoseok. 'Không.'

'Chính xác,' anh nói, môi cọ lên trán cậu. 'Còn biết điều gì mà anh sẽ không bao giờ thử làm không?'

'Là gì?'

'Bất cứ điều gì mà không khiến em cảm thấy sung sướng,' Hoseok thì thầm bên tai cậu. 'Và ý anh là sướng đến vô cùng, Park Jimin.'

Chút gằn xuống đột ngột trong tông giọng anh khiến nhiệt nóng lại bừng lên bên trong Jimin một lần nữa, đun sôi cơn hoảng loạn chỉ vừa mới dịu bớt đi.

'Tin anh nhé,' Hoseok thầm thì trên cần cổ cậu, tay anh trượt trên cánh hông, tới eo nhỏ, xuống thấp hơn, rồi dừng lại. 'Có được không?'

'Được,' Jimin thở ra, nâng cằm lên để bắt lấy đôi môi của Hoseok trong khi những ngón tay kia chìm xuống sâu hơn.

Không hẳn là khó chịu, Jimin ngh như vậy. Nhưng hơn hết thảy, nó râm ran, nó gây kích thích theo cái cách khiến Jimin phải ngấu nghiến lấy môi Hoseok mạnh bạo hơn nữa, lưỡi kiếm tìm bạn đồng hành khi hông cậu bắt đầu chuyển động không ngừng. Ngay khi Jimin đưa ra quyết định rằng cậu vô cùng thích điều này, thì ngón tay của Hoseok nhấn vào cậu, và tiến vào--ôi, Chúa ơi, thế này quái dị bỏ mẹ.

'Thư giãn nào,' Hoseok cất tiếng giữa những nụ hôn, giọng của anh có chút trầm và khàn hơn lúc trước.

'Nhưng nó--'

'Dị, anh biết, nhưng hãy kiên nhẫn cùng anh.' Tông giọng của anh không hề nôn nóng, nhưng sự tự tin toát lên trong từng câu từ khiến Jimin chấp nhận để anh tiếp tục. Cậu bị phân tâm thoáng chốc khỏi chút lo lắng bởi sự cứng rắn đang ghì lên hông cậu. Jimin đưa chân lên để chen vào giữa hai chân Hoseok, và ngay lập tức nhận được phần thưởng bằng một  đợt thở gấp gáp bên trong miệng cậu, cánh hông của anh gia tăng lực nhấn xuống đùi. Jimin rời xuống cần cổ Hoseok rồi mút nhẹ nơi hõm vai anh, tận hưởng cái cách mà cổ anh ngả về phía sau, hổn hển. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại phải nhăn nhó trước sự xâm nhập một lần nữa.

'Hoseok, em không nghĩ là-- ôi, mẹ nó.' Những từ cuối cùng được rít lên qua kẽ răng cậu, cùng với một đợt khoái cảm xuyên thẳng đầy mạnh mẽ qua cơ thể.

'Và em đang nói gì nhỉ,' Hoseok thì thầm, và Jimin thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của tên tự mãn đó.

'Im ngay,' cậu lầm bầm. 'Làm lại đi.'

'Cái gì cơ?' Hoseok hỏi, trưng ra vẻ mặt tuyệt đối ngây thơ. Rồi anh cong ngón tay lại một lần nữa, nhấn lên điểm đó. 'Đây hả?'

'Đúng, đúng vậy,' Jimin rên rỉ, giọng nói trở nên lùng bùng khi cậu tì miệng lên vai Hoseok. 'Mẹ nó, đúng vậy.'

Hoseok bật cười, khẽ khàng và trầm thấp. 'Anh đã bảo em rồi mà.'

'Có biết đầu gối em đang ở đâu không?' Jimin nghiến răng. 'Ông đây có thể khiến anh đau đớn đấy.'

'Ừ thì, còn anh có thể khiến em--' Hoseok cử động ngón tay và Jimin phải rên rỉ vào chiếc áo của anh. '--làm thế này.'

Và anh vẫn không ngừng khiến Jimin phải làm như vậy, bằng cách nào đó bàn tay còn lại đã ôm lấy cậu nhỏ đang nhức nhối của Jimin. Anh đem đến những cái cọ, miết và nhấn lên trên điểm mẫn cảm của cậu, đôi môi rải những nụ hôn ngang dọc khắp cổ Jimin, trên bờ vai, và cả xương hàm. Jimin hoàn toàn dại đi, nén những tiếng rên rỉ bên trên xương đòn của Hoseok, nhưng không thể ngăn lại tiếng thở của mình, nặng nề, vụn vỡ, và quá to. Áp lực tăng dần bên trong cậu cứ như Cực khoái được nâng cấp lên bản 2.0. Cậu không cần biết nghe nó có vẻ nhàm chán như thế nào nhưng thật sự cậu chưa bao giờ được trải qua thứ gì như thế này, quá mức mãnh liệt, chi phối cậu đến tuyệt đối, và nóng bỏng đến chết mẹ. Hai tay cậu bấu chặt lấy lưng áo cùa Hoseok, cánh hông bị giằng xé giữa việc nên thúc lên nắm tay của Hoseok hay là nhấn sâu vào ngón tay anh, thứ hiện đang càn quấy dữ dội bên trong cậu, và nhịp độ vuốt ve tăng nhanh dần. Hoseok biết rằng Jimin đã sắp đạt đến giới hạn, còn Jimin thì càng nhận rõ được một điều, rằng răng của cậu đang ngập sâu trên vai anh trong khi vật lộn để giữ yên lặng, nhưng tiếng nức nở vẫn thoát ra và len lỏi trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu chỉ cầu mong rằng Taehyung vẫn đang ngủ. Taehyung không cần phải nghe thấy những thứ này.

Gần như Hoseok không hôn cậu nữa, mà chỉ thở hắt vào hõm cổ cậu, từng tiếng thở rời rạc kèm theo vài đợt rên rỉ khẽ. Một cách vô cùng lơ đãng, Jimin hướng sự chú ý đến một việc, rằng Hoseok vẫn đang ghì và nghiền mạnh lên đùi cậu, và điều đó càng khiến khoái lạc của Jimin tăng vọt. Móng tay của cậu bấm sâu lên bả vai Hoseok khi có thứ gì đó rần rần nổi lên bên trong, cùng với từng lần uốn cong lại của ngón tay anh, từng cái vuốt lên nơi bàn tay, và cả sự ma xát phần dưới của anh với chân cậu. Jimin căn bản là đang nỉ non (thực tế là chẳng còn ngôn từ nào có thể diễn đạt âm thanh từ miệng câu nữa), đầy tuyệt vọng đến nỗi, đủ để Jimin cảm nhận được nỗi xấu hổ thầm lặng đang dần lan toả, cộng hưởng thêm với ngọn lửa sẵn có đang nuốt chửng lấy cậu và --

'Ôi Chúa ơi, em--con mẹ nó--Hoseok...'

Sự giải thoát ập đến với một cơn rùng mình cực đại khiến cậu nghĩ rằng nếu như hai mắt đang không nhắm nghiền, chắc hẳn cậu sẽ chỉ nhìn thấy độc một màu đen -- hoặc trắng hoặc đỏ hoặc các thiên thần, cậu không biết nữa. Khoái cảm phá nát cậu, tưởng chừng như quá dài, nhưng đồng thời cũng chưa đủ lâu, xé tan tành mọi dây thần kinh bằng hoả nhiệt bừng bừng. Ngay cả khi cậu ngưng thúc hông lên rồi, Hoseok vẫn tiếp tục miết lên điểm đó, cho đến khi Jimin phải phát khóc trước sự kích thích quá tải, đầu gối theo bản năng co lên trên ngực, và suýt chút nữa đã khiến Hoseok gặp chấn thương nghiêm trọng.

'Khỉ thật--em xin lỗi,' Jimin hổn hển, nghẹt thở và run rẩy, nhưng đã sẵn sàng để đáp trả lại Hoseok, đẩy anh nằm xuống, rồi ngồi lên hông anh và bắt đầu cọ xát.

'Jimin--'

Jimin ngắt lời chàng trai lớn hơn cách đưa lưỡi vào trong miệng anh, Hoseok rên lên bên trong nụ hôn, rồi nắm áo cậu kéo xuống để nằm hẳn lên người anh, hai lồng ngực đều đập điên cuồng. Mút lấy môi dưới của Hoseok, Jimin luồn một tay vào giữa hai người, ngón tay chỉ vừa chạm đến cạp quần lót trước khi Hoseok nhẹ nhàng giữ cổ tay cậu lại.

Jimin ngẩng đầu lên rồi nhíu mày nhìn anh. Và Hoseok thì trông như đang buồn cười vì một điều gì đó.

'Ừ thì, em không cần làm vậy đâu,' anh khẽ nói.

'Nhưng em muốn làm,' Jimin đáp lại, cúi xuống và gặm lên xương hàm của anh.

'Không, ý anh là, em không phải làm điều đó.'

'Ý anh là--Ồ... ...' Jimin không giấu nổi cái nhếch miệng đang lan rộng trên mặt cậu, chống khuỷu tay lên để nhìn vào Hoseok. Cậu nhướng một bên lông mày. 'Thật sự? Chỉ thế thôi là anh đã ra?'

Hoseok nheo mắt, thu lại một nụ cười. 'Cút xuống đi thằng nhóc kia,' anh nói, hất Jimin xuống, kẻ đang rất sẵn lòng để chìm vào chiếc gối của mình một lần nữa. 'Không phải là lỗi của anh mà em lại nóng bỏng đến phát điên lên khi rên rỉ tên anh như thế,' Hoseok thì thào, gần như là gầm gừ khi anh giang tay ôm lấy eo cậu, kéo lại gần hơn và mút lấy làn da nơi hõm cổ của cậu.

'Vậy là, anh có gì đó với việc em gọi tên anh?' Jimin hỏi, hoài nghi và phán xét, dù đầu cậu nghiêng sang một bên, dành thêm diện tích cho Hoseok dễ dàng khám phá. 'Anh đúng là hết hi vọng hơn em tưởng, hyung.'

'Không phải.' Hoseok ngậm lấy vành tai Jimin, răng cắn nhẹ lên chiếc khuyên. 'Anh có gì đó với việc giọng em cất lên hoàn toàn vỡ vụn và biết rằng chính anh là người gây ra nó.'

'Chết tiệt,' Jimin thở hắt ra, bởi ngay cả trong tình trạng hiện tại, thằng nhỏ của cậu lại bắt đầu rục rịch bởi nét khàn khàn trong giọng nói của Hoseok. Jimin đành chịu thôi. Cậu không thể lại tiếp tục nữa, không phải đêm nay. Ngực cậu đang nặng trịch với nỗ lực phải hô hấp, toàn thân vẫn đang tê đi vì hậu quả của cơn Cực khoái 2.0, còn chưa kể là cậu đang đẫm trong mồ hôi và còn tệ hơn nữa, cái gì cũng kinh tởm phát sợ, mặc dù những ngón tay đang du ngoạn trên cánh tay cậu của Hoseok không hề kinh, và đôi môi của anh đang đặt trên vai cậu cũng chẳng kinh chút nào.

'Em có thể coi như đây là sự trả thù của anh,' Hoseok lầm bầm sau một lúc lâu.

Jimin nhíu mày mà không buồn mở mắt. 'Vì cái gì?'

'Anh đã hứa sẽ phá nát em.' Jimin có thể nghe thấy điệu cười toe toét trong giọng nói của anh. 'Và em đúng là một mớ hỗn độn chết tiệt, Park Jimin, cảm ơn rất nhiều.'

'Anh là đồ lỗ đít.'

Hoseok bật cười. 'Thấy chưa, nó quá hài hước bởi vừa nãy ngón tay của anh vừa ở bên trong cái--'

'Ôi, lạy Chúa, cút ra khỏi giường em,' Jimin rên lên, đẩy một Hoseok đang cười thầm ra phía mép giường. 'Anh tởm quá.'

Vẫn khẽ cười, Hoseok đứng dậy, nhưng trườn lại về chỗ Jimin, nhấn một nụ hôn nữa lên môi cậu, đủ mãnh liệt để cướp sạch mọi hơi thở cậu chỉ vừa lấy lại được. Rồi anh tiến vào nhà vệ sinh mà không nói thêm một lời nào nữa. Còn Jimin nằm đó, nhìn lên gầm giường của Taehyung, cắn lấy môi mình để ngăn lại một nụ cười.

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro