Chapter 4(e) 'đủ rồi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________________________

đủ rồi
______________________________________

Hoseok biết rằng trời đã quá muộn khi bàng quang của anh tàn nhẫn kéo anh trở về với cuộc đời. Anh có thể biết rõ được mà chẳng cần phải nhìn đồng hồ. Mọi thứ tối om và u ám, và nhẽ ra không ai nên thức vào giờ này, nhưng chính anh là kẻ đã lầm lỡ mà nốc hết sáu cốc cà phê để giữ mình tỉnh táo cho buổi tập nhảy lúc ban chiều, vậy nên anh chỉ có thể sỉ vả chính bản thân mình mà thôi. Hoseok tiến đến nhà vệ sinh với đôi mắt vẫn nhắm hờ, càu nhàu khi ánh đèn chói loà cố xuyên thẳng vào mọi ngóc ngách trong mắt anh. Sau đó, khi Hoseok đang đứng ở cửa ra vào, sắp sửa tắt đèn đi, thì anh chợt nhìn thấy chiếc giường của Jimin, được soi sáng bởi vầng đèn trải rộng vào trong phòng.

Nó trống không.

Và giờ thì Hoseok phải thật sự nhìn đồng hồ, chỉ để thêm phần chắc chắn, nhưng trực giác của anh không bao giờ sai. Theo như điện thoại của anh, hiện đang là 4:27 sáng. Với một tiếng rên rỉ, Hoseok nhào lên chiếc giường lộn xộn của mình, thầm lặng nói lời từ biệt đầy đau đớn với hơi ấm nơi đây bởi anh biết rằng nó sẽ trở nên nguội lạnh khi anh trở về. Hoseok lần mò trên sàn nhà bằng hai chân mình rồi tìm thấy được cặp quần short mà anh đã vứt xuống trước khi đi ngủ. Túm đại lấy một cái áo hoodie đang nằm vắt vẻo trên cầu thang dẫn đến giường tầng trên, trùm vội qua đầu. Hoseok đoán rằng nó là của Taehyung, nhưng anh quá mệt mỏi để có thể quan tâm nữa. Nó rộng rãi và ấm áp, và đó là tất cả những gì anh cần.

Đường đến công ty chỉ tốn 15 phút từ ký túc xá, nhưng vào bốn rưỡi sáng như thế này, cảm giác cứ như thể là ba cây số vậy. Hoseok kéo áo cao lên và vùi hai bàn tay vào sâu trong túi áo. Đêm nay khá se dịu, không lạnh một chút nào, nhưng đối với sự ấm áp gần giống như hoả lò trong căn hộ, thì giờ đây Hoseok đang rét run. Nhẽ ra anh nên mặc cái gì đó khá khẩm hơn là một đôi quần cộc, nhưng sao cũng được. Dù gì nó cũng đã qua rồi. Liệu đầu gối có đóng băng được không? Hoseok chịu.
Dù sao thì anh cũng chưa từng nảy sinh hứng thú mãnh liệt gì với đầu gối cả.

Tiếng nhạc vang vọng đến tai anh ngay cả khi cửa thang máy kịp mở ra, tiếng bass rầm rầm của Danger dội vào anh trong khi bước đi trên hành lang đen kịt.

Âm thanh to đến nỗi Jimin không hề nghe thấy tiếng cửa phòng tập mở, và cả lúc Hoseok tiến đến chỗ cái loa rồi tắt nhạc đi. Jimin quay phắt lại, hoảng hốt nhìn Hoseok, nhưng bước chân bị trật ở đâu đó, rồi cậu ngã thẳng xuống sàn nhà. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến Hoseok vẫn còn đang ngây người khi Jimin nhìn lên, và phải mất một lúc anh mới có thể phản ứng lại.

'Khỉ thật -- em có sao không?' anh hỏi, băng qua phòng rồi ngồi sụp xuống trước mặt cậu nhóc. Tình huống hiện tại sẽ khá là buồn cười, nếu trông Jimin không giống như là sắp sửa nôn oẹ hoặc là ngất xỉu. Do đã kịch liệt gắng sức suốt nãy giờ, nên trông cậu tái nhợt đi, mắt lờ đờ và vành đỏ do kiệt sức. Và còn cả cái cách mà cậu khò khè hít thở trong đau đớn nữa.

Jimin rền rĩ. 'Sao anh lại làm thế, hyung?' cậu than vãn, kèm theo trách móc.

'Chà, việc em ngã dập mông không phải chính xác nằm trong kế hoạch của anh,' Hoseok cộc lốc đáp lời, đứng lên và chìa một tay ra cho Jimin. 'Nhưng đã gần 5 giờ sáng và chẳng có ai trong hai đứa mình là đang ngủ cả, vậy nên em chính là một thằng ngốc xứng đáng bị ngã dập mông.'

Jimin trừng mắt nhìn anh qua những lọn tóc sũng mồ hôi, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay ấy. Hoseok kéo cậu đứng lên, không bỏ lỡ việc hai chân Jimin run rẩy ngay khi vừa đứng dậy được, loạng choạng theo cái cách khiến nỗi lo lắng ùa đến với anh. Mày nhíu lại, Hoseok buông tay ra rồi ôm lấy eo cậu và Jimin không hề kháng cự, dựa luôn lên người anh -- dựa vào anh, Hoseok chợt nhận ra.

'Khi nãy em bị chóng mặt, có phải không?' anh hỏi, giọng trầm xuống.

Jimin tựa trán lên vai anh, giọng cậu có chút nghèn nghẹt. 'Chỉ là em mệt thôi, hyung,' cậu thì thào, và Hoseok không biết nên nghĩ gì khi những ngón tay của Jimin siết lấy chiếc áo hoodie anh đang mặc.

Anh không tài nào ngăn bản thân khỏi việc cúi đầu xuống phía cậu trai bé nhỏ, môi cọ lên làn tóc của cậu. 'Anh biết,' anh thầm thì qua những lọn tóc ướt. 'Chúng ta đều như vậy, thế nên ai cũng cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất khi có thể. Ngay cả Kookie cũng đi ngủ từ trước nửa đêm, Jimin.'

Hoseok nghe thấy cậu thở dài, nhuốm chút rã rời. 'Nhưng sắp tới là concert, hyung,' cậu đáp lại. 'Em muốn trở nên tốt hơn. Trở nên giỏi hơn nữa.'

'Đừng có mà ngốc như thế chứ,' Hoseok thì thào, bàn tay khẽ siết chặt hơn quanh eo cậu. 'Em đang dần dần tiến bộ rồi, và anh còn chẳng cần phải chỉ ra điều đấy nữa. Ai ai cũng đang bàn tán về chuyện này mà, về khí chất trên sân khấu của em, về cơ thể của em, về giọng hát, và về cả những bước nhảy.'

Những ngón tay của Jimin chìm sâu hơn vào bên trong lớp áo. 'Vậy tại sao em vẫn mắc lỗi với vũ đạo này?' cậu hỏi, giọng nói thêm phần day dứt, và rầu rĩ. 'Chúng ta đã nhảy nó suốt một năm rồi, hyung.'

Hoseok vuốt khẽ dọc sống lưng cậu, cố gắng xoa dịu nhóc con. 'Bởi vì nó quá cuồng loạn,' anh trả lời một cách đơn giản. 'Tất cả bọn mình đều có đôi lúc nhảy sai -- kể cả Sungdeuk, dù cho chính anh ấy đã biên đạo nên cái của nợ này. Và anh đã từng được chứng kiến em thực hiện nó thật hoàn hảo, Jimin, cả khi biểu diễn lẫn lúc diễn tập. Vấn đề không nằm ở khả năng của em, mà nằm ở mức độ tập trung. Và em có biết điều gì cản trở sự tập trung không?'

Jimin ậm ừ đầy khó hiểu. 'Là những gì hiện tại em đang làm,' Hoseok nói với cậu, cùng với một cái siết hàm ý lên cánh hông.

Jimin lặng thinh trong giây lát, hơi thở trở nên nặng nề hơn, phả lên cổ Hoseok, ấm nóng và âm ẩm. 'Em xin lỗi, hyung,' rồi cậu thở dài. Và ngay trước khi kịp ý thức việc mình đang làm, Hoseok đã chạm môi lên một bên thái dương của cậu. 'Không sao đâu. Ngày mai chúng mình sẽ tập luyện nhiều hơn nữa, nếu nó khiến em cảm thấy khá hơn.'

'Có chứ.'

'Ừ.'

Jimin đứng thẳng lên, như thể cậu sắp rời đi, và Hoseok nới lỏng hai bàn tay đang đặt trên eo cậu. Nhưng rồi Jimin hôn anh. Rất nhanh và khẽ khàng, và nó khiến tim Hoseok ngừng đập, vì quá ngạc nhiên. 'Cảm ơn, hyung,' Jimin thì thầm, trong khi mắt của cả hai vẫn đang khép lại, và hai đôi môi chỉ cách nhau chưa đầy một li.

Hoseok còn chẳng thể hô hấp được, huống chi là đáp lại, vậy nên anh hồi âm bằng cách hôn Jimin một lần nữa.

'Về nhà thôi,' anh khẽ nói, sau khi đã nhận thức lại được sự tồn tại của ngôn từ. 'Anh nhớ cái giường lắm rồi.'

Jimin lờ đờ gật đầu rồi cầm lấy chai nước để trên bàn. Bằng cách nào đó, trong khi bước trên hành lang, tay của Hoseok đã vòng qua hai vai cậu. Anh hoàn toàn không hiểu vì sao nó lại ở vị trí đấy, nhưng khi hai người đứng trong thang máy, Jimin dựa vào người anh thêm lần nữa, đưa tay ôm lấy eo, và Hoseok còn chẳng buồn tỏ ra là anh không thích điều ấy nữa.

Cả hai đã tiếp diễn việc này trong suốt gần một tháng rồi, nhưng Jimin luôn luôn cẩn trọng với những ranh giới, luôn luôn ấn định rõ ràng tất cả. Anh đang nói đến những khi thoả mãn cho nhau bằng miệng, bằng tay và cả những lần lén lút vụng trộm đầy nhớp nháp trong đêm khuya . Chứ không phải là những cái hôn lên trán hay là nắm tay nhau, hoặc là chìm vào giấc ngủ trong khi tay chân quấn quýt chẳng rời. Và Hoseok cũng chẳng cho rằng cả hai đang tựa vào nhau trong cái thang máy vắng vẻ này đâu, anh biết rằng thực chất là do Jimin đang quá mệt và Hoseok lại tình cờ là hơi ấm gần nhất bên cậu thôi. Vậy nên, ngay giờ phút này đây, khi còn có thể, anh ngả đầu mình lên mái tóc của Jimin và cố gắng không nghĩ đến việc anh đang tận hưởng nó như thế nào.

Bởi vì, tồi tệ làm sao, anh thật sự vô cùng thích nó.

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro