Chapter 5(a) 'Đã quá muộn để lùi bước'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________
              _______________

Đã quá muộn để lùi bước rồi
Chẳng thể kịp thoát khỏi chuyện này nữa đâu...

             _______________
__________________________

'Tae, tao thề với Chúa-'

'Nhưng mà-'

'Tao không đùa đâu nhé. Tao sẽ kết liễu đời mày nếu mày--'

'Nhưng mà, Jimin, mày chẳng thèm nghe tao nói gì cả--'

'CHIM CÁNH CỤT ĐẾCH PHẢI LÀ CÁ NHÉ, TAEHYUNG.'

'Thôi nào, hai đứa,' Hoseok khẽ nói, không cả tốn sức để rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh đã quá quen với mấy cái cuộc tranh luận thường xuyên và rất-đỗi-trí-tuệ giữa Taehyung với Jimin như thế này rồi, dù cho anh vẫn không thể ngăn lại một nụ cười nhẹ đang vương trên khoé môi.

Hoseok vùi mình trên giường, giữa một cái ổ toàn gối và chăn, anh đang thử nghiệm một vài lời bài hát mới với chiếc laptop đặt ngay ngắn trên ngực. Hai cậu nhóc kia ngồi cách một khoảng, mỗi đứa chiếm lấy một đầu của giường Jimin. Năm phút trước, hai cậu chàng còn đang quấn lấy nhau, cùng xem một bộ phim tài liệu về động vật xứ Antarctica bằng iPad của Jimin, nhưng vì ai cũng đều mỏi mệt và cáu kỉnh bởi một tháng dài ròng rã của đợt quảng bá, mọi thứ có thể trở nên hỗn loạn rất nhanh chóng.

Jimin nhún vai, như thể cậu cũng chẳng quan tâm lắm về vấn đề này. 'Chỉ nói thế thôi. Tao không biết trường học đã dạy lũ trẻ ở Daegu cái gì, nhưng chim cánh cụt là chim. Bọn chúng có cánh.'

'Đó là vây, đồ ngốc!' Taehyung đưa cặp mắt to tròn về phía Hoseok, van nài. 'Hyung, nói với nó là bọn chúng có vây đi!'

Hoseok quăng ngay laptop của mình xuống và chuẩn bị trốn thoát khỏi căn phòng. 'Ôi trời, khôngkhôngkhông. Anh mày sẽ tránh xa khỏi chuyện này.' Một vài đêm trước, Hoseok đã vô cùng sai lầm khi về phe Jimin, một cách thực tế, nói rằng rồng không hề tồn tại. Và Taehyung đã bắt cả hai phải thức đến ba giờ sáng, để cậu chàng chỉ ra những lý do cho thấy rồng chắc hẳn phải tồn tại. Thằng nhóc ấy thậm chí còn lôi ra hàng tá những thông tin nó lấy từ trên mạng. Thật sự quá khủng khiếp, và Hoseok đã rút ra được bài học cho anh rồi. Mặc dù anh cũng nghĩ rằng chim cánh cụt có cánh...

Taehyung đảo mắt, 'Anh là đồ lỗ đít, hyung,' cậu chàng làu bàu.

Và như vậy, Hoseok tự động nhìn vào mắt Jimin. Anh phải cố cắn mạnh xuống phần má trong của mình để ngăn lại nụ cười toe toét khi thấy mặt Jimin bắt đầu chuyển sang màu đỏ bừng, vệt hồng lan xuống cổ, rồi tô đậm cả vành tai của nhóc con. Jimin nhanh chóng chuyển hướng nhìn và giả bộ chăm chú với màn hình điện thoại, kéo cái cổ áo của chiếc hoodie-ngoại-cỡ lên cao quá môi và mũi, như thể để che giấu điều gì đó. Cặp mắt kia khe khẽ nheo lại và Hoseok biết rằng cậu cũng đang mỉm cười, với hàng lông mi dài rủ xuống dưới gò má.

'Tae,' Hoseok gọi, lơ đãng nhấn lên bàn phím, tông giọng anh đều đều, gần như là chán chường. 'Không phải chú mày định đi tắm hay làm gì đó à?'

Taehyung vươn vai, đáp lại qua tiếng ngáp. 'Oàmm. Chả biết nữa, hyung. Chắc bây giờ chỉ xả sơ qua người thôi. Muộn đến thế này rồi...'

Taehyung là đứa tắm nhanh nhất trong cả bọn. Như thể đó là khả năng thiên phú của nó vậy. Kỷ lục hiện tại mà cậu chàng đang nắm giữ là ba phút rưỡi. Và ba phút rưỡi thì không hề đủ lâu, không hề. Hoseok đáp lại sau một khoảng lặng, để khiến anh trông giống như đang chăm chú vào công việc hơn là cuộc đối thoại, mặc dù sự thật thì ngược lại. 'Anh tưởng lưng của chú mày đang đau nhức?' một cách thận trọng, anh nhắc lại với cậu chàng. 'Ngày mai là sân khấu cuối cùng rồi, và mày muốn thực hiện thật mượt mà phải không?'

'Ờm...,' Taehyung nhăn trán lại, cân nhắc về lời nói của Hoseok.

'HAH!' Jimin đột nhiên hét lên, bật người khỏi chiếc áo hoodie để dí chiếc điện thoại vào mặt cậu bạn. 'Không biết bay. Sống dưới nước. Họ chim. Dốt chưa,' cậu nói, phát âm từng từ một với nụ cười thoả mãn. Rồi cậu nhóc nhổm dậy để biểu diễn một điệu nhảy chiến thắng giữa khoảng không của hai chiếc giường, chỉ thẳng tay đầy ngạo nghễ vào một Taehyung đang cau có. 'Nó là chim, là chim, chim chim chim~' Jimin ngâm nga hát. 'Wikipedia đã phán rồi. Cưng sai lè, Taetae. Jiminnie vẫn đúng, như thường lệ.' Cậu thả mình lên giường và chọc má Taehyung. 'Giờ thì hãy bảo tao là rồng có thật đi. Nói đi. Tao thách mày đấy.'

Taehyung với tay nhấn đầu Jimin vào đống gối trước khi đứng lên. 'Mày cũng là đồ lỗ đít. Cả hai  kẻ các ngươi đều là lỗ đít. Tao không thèm tin mày hay Wikipedia đâu.' Cậu chàng giật lấy cái khăn tắm đang vắt trên máy sưởi một cách hằn học và Hoseok còn không thể biết được rằng người ta có thể giật lấy một chiếc khăn tắm xù bông màu hồng đầy hằn học đến thế, rồi Taehyung bước đi. 'Tôi sẽ đi tắm, rồi tôi sẽ chuyển vào ở với Kookie và Namjoon hyung,' cậu chàng thông báo, nhấn chìm hai người bằng cái lườm cay nghiệt, trước khi tiến vào cánh cửa phòng tắm. 'Hai người có thể thoải mái mà than khóc vì nhớ nhung tôi.'

'Ờ, bọn tao sẽ làm vậy,' Jimin nói vọng theo, cười khúc khích trong khi dỡ đống gối ra khỏi người. 'Tắm cho đã vào, đồ khốn ạ!'

Mọi thớ cơ trên người Hoseok căng lên như dây đàn và đã sẵn sàng đợi cánh cửa kia khép lại. Cho đến giây phút tiếng khoá cửa vang lên, anh lao ngay ra khỏi chỗ của mình và leo lên giường Jimin, nhanh đến nỗi cả hai còn chẳng kịp chớp mắt. Dường như, Jimin cũng có cùng ý tưởng với anh bởi cậu chặn anh lại giữa đường, ngón tay túm chặt lấy chiếc áo phông, kéo anh nằm xuống giường, hai cơ thể đổ ập lên nhau. Những cặp môi ngấu nghiến và ma sát mạnh đến nỗi Hoseok chắc mẩm rằng máu ắt hẳn phải vương ra đâu đó rồi, nhưng anh cũng chẳng thật sự quan tâm. Lần cuối cùng anh được hôn nhóc con này là vào sáng ngày hôm qua, trong vỏn vẹn năm phút đồng hồ khi cả hai ngồi với nhau trên xe ô tô trước khi mấy người còn lại lần lượt trèo vào, càu nhàu bởi cơn ngái ngủ chưa dứt hẳn. Đó đã là hơn 24 tiếng trước, và còn chưa nói đến việc cứ mỗi khi Park Jimin cách anh mười bước chân, thì bài kiểm tra nỗ lực kiềm chế của bản thân anh lại được bắt đầu. Vậy nên nếu nói rằng anh đang khát khao đến tuyệt vọng lúc này đây, thì đó vẫn còn là một lời hạ thấp nghiêm trọng ấy chứ.

Trong một khoảng, nụ hôn trở nên cẩu thả bởi sự vồ vập của cả hai, miệng trượt qua nhau, răng đập vào răng đến phát đau đớn, lưỡi liếm loạn khắp mọi nơi. Khi Hoseok cuối cùng cũng cảm nhận đủ đôi môi của Jimin để ít ra anh có thể hoạt động như một con người bình thường, anh ngừng lại. Anh chống cả tay và chân để nâng người ra khỏi Jimin, hai tay cố định đầu của cậu, rồi ngồi lên cặp đùi kia. Jimin đang phấn khích và hổn hển, đôi con ngươi thẫm lại, làn môi hé mở theo mỗi nhịp thở đứt quãng; Hoseok có thể cảm giác được làn hơi ấm áp ấy phả lên da anh. Nhoẻn miệng cười, anh cúi xuống để hôn cậu một lần nữa, chậm rãi và dịu dàng.

'Chào em,' anh thì thầm bên khoé môi cậu, cảm nhận được nó đang dần cong lên. Jimin miết những ngón tay của cậu dọc theo xương hàm của anh, rồi luồn qua làn tóc. 'Xin chào,' cậu đáp lại, giọng nói khàn đi khi cuốn Hoseok vào một nụ hôn nữa, chiếc lưỡi men theo viền môi của anh, khiến Hoseok bật ra một tiếng rên bởi sự dịu dàng quá mức ấy. Anh nhấn sâu hơn nụ hôn, dùng lưỡi để tách môi Jimin ra rồi trượt vào trong, và Jimin ngay lập tức chào đón nó bằng một cái liếm nóng rực, nắm tay siết chặt hơn mái tóc anh. Bắp chân của cả hai cọ sát với nhau, làn da trần miết qua miết lại bởi hai người đều chỉ mặc quần cộc. Sự tiếp xúc trần trụi đem lại một luồng nhiệt nóng xộc thẳng lên phía trên của anh và đột nhiên, Hoseok muốn nhiều hơn nữa.

Anh ngồi lại lên đùi Jimin, nắm lấy chiếc áo hoodie để kéo cậu dậy cùng. Bàn tay lần xuống dưới hông, túm lấy viền áo, lột nó ra ngoài. Anh ngưng lại nụ hôn chỉ để kéo cái áo qua đầu cậu và quăng nó ra xa. Bên dưới lớp vải ấy, chính là cái áo tank top trời đánh thánh vật hôm kia, và điều này càng thôi thúc mong muốn được lột sạch cái thứ chết tiệt ấy ra của Hoseok. Khi anh chỉ mới chạm đến mép áo, bàn tay của Jimin chợt ấn lên ngực anh, cậu đẩy Hoseok xuống, trèo lên đùi anh, đổi ngược lại tư thế của hai người. Và khi Jimin liếm một đường bỏng rát dọc theo xương đòn của anh bằng đầu lưỡi của cậu, và mọi ý nghĩ, bao gồm cả việc được lột trần Jimin, đều trở nên rời rạc và tan biến dần trong tâm trí anh.

'Có một điều,' Jimin thì thầm, phả hơi thở nóng ấm bên tai anh, những ngón tay của cậu trai cào khẽ lên da đầu anh theo cái cách khiến Hoseok choáng váng và tê dại, 'mà em đã luôn nghĩ đến dạo gần đây.' Chiếc lưỡi kia tinh tế vờn quanh viền tai của Hoseok, cánh hông nhấn xuống, khẽ khàng. Cậu đang cứng dần lên -- cả hai đều như vậy. Hoseok thầm rên rỉ, anh luồn tay xuống dưới lớp quần cộc của Jimin để bóp lấy cặp đùi trần kia. 'Em không tài nào xua đuổi nó khỏi tâm trí được,' Jimin tiếp tục, tông giọng của cậu trầm xuống và khàn khàn, một điều mới mẻ trong vài tuần trở lại đây. Hai mắt anh nhắm hờ khi Jimin mút nhẹ một bên tai, răng khẽ nghiền xuống. 'Điều ấy đáng nhẽ đã phải xảy ra từ rất lâu rồi, cậu thầm thì, rải những nụ hôn dọc theo cần cổ của Hoseok, 'nhưng anh lại quá nhẫn nại với em.'

Không một lời báo trước, hàm răng của Jimin cắn ngập sâu xuống bả vai anh, khiến Hoseok phải đưa tay lên vò chặt lấy tóc cậu -- dù anh không chắc rằng làm như vậy để giữ cậu lại hay là để đẩy cậu ra nữa. Dòng khoái cảm cuộn xoáy bên dưới bụng gần như lấn át hết cơn đau đớn. 'Mẹ nó, Jimin, đau thật đấy,' anh gằn lên bên thái dương cậu trai.

Jimin ngẩng lên, răng nghiến lấy chính môi cậu và lạy Chúa, Hoseok chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì quyến rũ đến như vậy. 'Không sao đâu hyung,' cậu khẽ nói, nhấn Hoseok xuống, để anh tựa lên khuỷu tay. 'Em sẽ đền bù cho việc đó, nhé?'

Hoseok bật ra tiếng chửi thề qua kẽ răng khi Jimin đột ngột cúi đầu xuống, lật chiếc áo phông anh đang mặc lên, rồi hôn xuống phần da ngay trên cạp quần. Đôi môi ấy rất mềm, và nóng bỏng, đầu lưỡi vươn ra để xoáy lên da anh những vòng tròn nhỏ, chậm rãi và khêu gợi. Ngón tay cậu ngoắc lấy đai quần cộc của Hoseok rồi kéo nó xuống, chỉ một chút. Bụng dạ Hoseok lộn nhào với nhiệt nóng khi làn môi kia mút lấy da anh, ngay dưới xương hông, những ngón tay khẽ khàng trượt xuống thấp hơn nữa.

'J-Jimin, em đang làm gì vậy?' Hoseok thiếu điều bật cười bởi chính giọng nói của mình. Jimin thậm chí còn chưa làm gì anh, vậy mà anh đã trở thành một mớ hỗn độn chỉ biết thở hổn hển. Và anh nhận ra rằng câu hỏi của mình quả thật khá đần độn, bởi hiện tại ở giữa hai chân anh chính là mái đầu của Jimin. Nhưng điều này hoàn toàn mới mẻ. Đây không phải là điều hai người đã từng làm và mặc dù cả hai chưa bao giờ thảo luận về "sự từng trải" của đối phương, Hoseok khá chắc rằng đây cũng chẳng phải là việc Jimin đã từng thử qua, trong cả cuộc đời cậu. ( Nhưng không phải là Hoseok đang kêu ca phàn nàn về quyết định trải nghiệm đầy đột ngột này của nhóc con đâu. )

Tiếp tục hôn lên vùng bụng của anh, Jimin nâng mắt nhìn Hoseok, đôi mắt rất tròn ấy, nhẽ ra phải chứa đầy sự ngây thơ trong đó, nhưng thật ra thì không, không hề. 'Em sẽ làm cho anh,' cậu nói ngắn gọn, và Hoseok phải thầm văng tục trước câu từ kia.

'Em có chắc không?' anh chật vật nghiến răng, khép chặt hàm lại để cố nuốt xuống một tiếng rên.

Cậu trai nhỏ hơn ngẩng đầu lên đủ cao để ném cho anh một ánh nhìn khinh thường. 'Đừng coi em như một kẻ chưa từng biết đến sự đụng chạm từ một ai đó khác,' cậu lầm bầm, và Hoseok khẽ đảo mắt trước lời mỉa mai ấy.

'Ừ thì, xin thứ lỗi vì đã không phát hiện ra rằng em là một tay kỳ cựu, Jiminnie.'

'Em không phải.' Jimin nhấn lưỡi vào rốn của anh và đáng lẽ ra điều này phải thật kinh tởm, nhưng hỡi Chúa lòng thành, nó không kinh chút nào cả. 'Nhưng làm cái gì mà chẳng phải có lần đầu tiên, và em đã nghĩ đến nó suốt cả ngày rồi.'

'Cả ngày?' Hoseok hỏi, gắng sức biến tông giọng trở nên bình thường, nhưng chẳng có gì khác bật ra ngoài lời thì thào, kèm theo tiếng thở rõ mồn một nữa. Jimin ậm ừ thay cho lời đáp, phả lên làn da nơi cánh hông của anh, và Hoseok nhắm mắt lại. Anh có thể cảm nhận được sự kiềm chế của bản thân đang nhanh chóng trôi tuột đi, nhưng anh gắng gượng lần cuối cùng, chừa chút thanh thản cho lương tâm mình. 'Đừng có--mẹ nó--miễn cưỡng làm chỉ vì anh đã--' Hoseok bỏ dở câu nói, hô hấp biến thành một cơn thở dốc khi Jimin kéo quần anh xuống, đủ thấp để làn hơi mát lạnh trong căn phòng ào ạt phủ lấy cậu nhỏ của anh.

'Nếu như anh lo lắng đến vậy,' Jimin thầm thì, mấp máy môi dọc theo vết hằn trên eo anh do cạp quần lót lưu lại, 'thì em sẽ không làm nữa.' Cậu ngẩng đầu lên, đôi môi ấy -- cái cặp môi chết tiệt ấy -- lửng lơ chỉ vài phân phía trên dương vật của Hoseok khi Jimin nâng mắt nhìn. 'Anh có muốn em dừng lại?'

'Em dám?' Câu chữ vuột ra khỏi miệng anh mà không kịp cả suy nghĩ, và nụ cười đáp lại của Jimin mới xấu xa làm sao.

'Em cũng nghĩ như vậy,' cậu nói, cúi xuống và cọ làn môi theo đường nét nơi xương hông của anh, trong khi kéo nốt chiếc quần short xuống. Hoseok đá nó khỏi mắt cá chân mình và Jimin yên vị giữa hai chân anh, chống khuỷu tay xuống, rải những cái hôn ướt mềm lên phía đùi trong của anh. Hoseok ngả đầu ra sau, nhịp thở đứt quãng trong căng thẳng khi đôi môi kia chạm đến vùng bẹn. Cậu nhóc nhẹ cắn lên trước khi đưa lưỡi ra, gần như thẹn thùng, liếm lấy phần gốc của dương vật, ngón tay bao bọc lấy chiều dài. Jimin khẽ khàng vuốt ve lên xuống khiến Hoseok phải bật ra tiếng thở dốc, nhưng anh để yên như vậy, không muốn giục giã cậu trai. Cứ như vậy trong một lúc, thật chậm rãi, đầy ngập ngừng, và Hoseok bắt đầu tự hỏi phải chăng Jimin thật sự căng thẳng, hay đây chỉ là trò đùa của nhóc con. Chợt anh cảm nhận được mái đầu nhỏ kia khẽ nhấc lên. Hoseok hạ tầm mắt, vừa kịp lúc để nhìn thấy Jimin liếm lên phần đỉnh của dương vật, cuốn đi những giọt dịch màu trắng trên đó, rồi nuốt xuống với biểu cảm trên gương mặt mà có lẽ, nhóc con ấy đang nghiền ngẫm mùi vị của nó. Hoseok không thể quyết định được điều này là dễ thương hay nóng bỏng, hay kỳ quặc, hay là cả ba nữa, nhưng dù sao thì hông của anh cũng đang phản ứng lại bằng cách thúc lên, cơ bụng căng cứng với ham muốn ngập tràn.

Jimin ngước lên và chạm mắt với anh, đôi con ngươi của cậu tối sẫm và hấp háy, rồi cậu trai vươn lưỡi liếm môi, tạo thành một vệt nước dài lóng lánh, sau đó ôm trọn lấy phần đầu dương vật của Hoseok. Sự nóng bỏng và ướt át bất ngờ bao bọc lấy anh cứ như thể một cú đấm trời giáng, khiến cho hô hấp đứt lìa, còn đầu óc thì cuồng quay, và hàm răng phải nghiến lấy môi dưới để ngăn lại tiếng rên rỉ chực trào. Với sự thăm dò, chiếc lưỡi của Jimin xoáy sâu xuống, để rồi nhận lại được cái giật nảy lên của chàng trai lớn hơn khi cậu cọ qua lỗ nhỏ ở phần đỉnh. Vốn sẵn là một học sinh tiếp thu nhanh, cậu trai di đầu lưỡi qua lại khe hở ấy, tăng dần lực nhấn cho đến khi Hoseok không tài nào giữ lại tiếng rên rỉ được nữa. Mồ hôi thì đầm đìa trên trán anh trong nỗ lực để không thúc lên, xỏ xuyên vào sâu trong cổ họng của Jimin.

Cậu nhóc nhấc đầu lên, cất tiếng hỏi bằng giọng khan đặc, 'Thế này có được không?'

'Con mẹ nó, Jimin,' Hoseok thở hắt ra, khẽ khàng đan ngón tay vào trong làn tóc của Jimin khi cậu trai nhỏ hơn vùi đầu xuống dưới một lần nữa. 'Rất tuyệt,' anh gắng gượng bật ra một lời thì thào khô khốc, trong khi vật lộn để ngăn lại những âm thanh đang sẵn sàng   trào ra khỏi cổ họng bất cứ lúc nào -- Taehyung chỉ đang ở cách hai người đúng một cánh cửa mỏng dính, hi vọng rằng nó có đem theo tai nghe. 'Chúa ơi, Jimin, thật sự rất tuyệt. Em--mẹ nó chứ--em giỏi lắm. Em giỏi đến phát điên luôn.'

Với một tràng khen ngợi mà chỉ chốc lát sau đã biến thành những câu nói rời rạc vô nghĩa, Jimin bắt đầu nhấn sâu hơn, đôi môi trượt theo chiều dài của Hoseok cho đến khi vật cứng chạm đến đáy họng cậu, rồi nén nó lại quanh phần đầu dương vật của Hoseok, khiến cho chàng trai lớn hơn rít lên một tiếng chửi thề. Cậu mút nhẹ trong khi bắt đầu di chuyển lên xuống, thật khẽ khàng như thể sợ làm đau anh, mắt không rời khỏi Hoseok, nắm bắt lấy mọi phản ứng của người đối diện.

'Nữa,' Hoseok hổn hển, tối giản lời nói hết sức có thể. Bằng cách nào đó, anh chợt nhớ đến phép lịch sự và nhanh chóng nhếch môi kèm theo một tiếng 'Làm ơn,' -- hoặc đó cũng có thể là lời van nài. Giờ đây Hoseok chẳng thể phân biệt được nữa. Ánh mắt lấp lánh của cậu trai khiến Hoseok nghĩ rằng, ắt hẳn cậu sẽ nhoẻn miệng cười nếu như cái miệng kia đang không, ừ thì, bận rộn. Rồi không hề chần chừ, Jimin hóp má lại, và Hoseok chỉ còn biết siết chặt lấy mái tóc kia, và gằn lên một tiếng rên rỉ, 'Ôi, Chúa ơi.' Cậu trai thích thú nhếch một bên lông mày lên thay cho câu hỏi -- Như thế này ư?

Hoseok gật đầu. 'Ừ,' anh thở hắt ra. 'Chính thế.'

Jimin tiếp tục mút lấy vật cứng dứt khoát hơn , bên trong miệng cậu cứ như thể một tấm lụa nóng bỏng, ướt át cọ xát lấy anh, chiếc lưỡi kia mạnh bạo cuốn và miết lên mặt dưới của dương vật. Hoseok vật lộn với nỗ lực mở to mắt, khi mà khoái cảm cứ tăng vùn vụt theo cấp số nhân, nhưng anh không hề muốn bỏ lỡ một giây phút nào để được ngắm nhìn cặp môi của Jimin bao bọc lấy anh, ướt bóng và ửng lên một màu hồng sậm, trượt lên rồi lại xuống toàn bộ chiều dài cậu nhỏ. Nhưng rồi anh cũng phải chịu đầu hàng, khi Jimin hơi ngẩng lên để chăm sóc tới phần đầu đang đau nhói kia, rê lưỡi lên cái khe nhỏ, liếm vòng quanh chóp và mặt dưới của đỉnh, rồi lại nhanh chóng đưa đẩy đầu lên xuống.

'Jimin,'  anh rên rỉ, ngón tay giằng lấy tóc cậu trai khi cậu ngậm xuống sâu hơn. 'Đừng--đừng cố quá--anh--' Hoseok ngưng lại với một tiếng thở hắt ra, bởi Jimin vừa khẽ rên lên quanh chiều dài của anh, cổ họng cậu siết lại, âm thanh rung lên, xuyên qua người Hoseok.  Lửa nóng chạy thẳng dọc xuống sống lưng anh, khiến nhiệt bừng bừng lan rộng lên cổ, phủ kín mặt. Anh đã gần lắm rồi, sự căng cứng sâu bên dưới bụng gần như áp đảo mọi thứ khi Jimin lại rên rỉ một lần nữa, cái miệng nhỏ của cậu chuyển động nhanh tới nỗi khiến cho đầu óc Hoseok quay cuồng. Chợt tâm trí hỗn độn của anh nhận ra một điều, rằng bàn tay còn lại của Jimin đã biến mất, anh đưa mắt lần theo đường nét cánh tay cậu -- và khẽ chửi thề -- xuống dưới giữa hai chân Jimin. Cậu trai đang tự xoa nắn lấy mình qua làn vải quần, hông thúc xuống bàn tay của chính mình, trong khi mút lấy cậu nhỏ của anh -- điều này đã lý giải những tiếng rên rỉ, Hoseok chợt nhận ra. Và -- việc được chứng kiến Jimin bị kích thích mạnh mẽ bởi điều kia -- khiến Hoseok bùng nổ.

Anh nắm lấy cằm và lôi cậu trai còn đang ngơ ngác lên, rồi cuốn cậu vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, cả hai đều hổn hển khi Hoseok nhấn cậu lại xuống gối. 'Hyung, em--có phải đã làm gì--' Tông giọng của Jimin lệch đi giữa ham muốn và hoang mang, trong khi Hoseok kéo quần cộc cùng quần lót của cậu xuống qua đùi. Rồi anh nuốt trọn tiếng rên của cả hai, với cánh hông ghì xuống Jimin, dương vật cọ xát vào nhau.

'Không,' anh thì thào, môi lần dọc xương hàm của Jimin, xuống dưới cần cổ. 'Cưng rất tuyệt, nhưng em lại tự vuốt ve chính mình, và anh không muốn em xuất tinh như thế.' Anh lướt môi qua vành tai cậu. 'Chính anh sẽ làm em xuất ra.'

Dứt lời, Hoseok đưa tay xuống dưới và bắt đầu vuốt ve cả hai bằng một bàn tay, dịch trắng rỉ ra từ trước cùng nước bọt của Jimin khiến sự ma sát mượt mà đến không tưởng. Anh liếm sâu vào trong miệng Jimin, lưỡi quấn quýt lấy nhau, khiến mọi âm thanh thoát ra đều trở nên lùng bùng. Và Hoseok cảm nhận được sự trào dâng một lần nữa, phía dưới bụng anh, kéo căng mọi thớ cơ trên cơ thể. Jimin xuất tinh trước, bàn tay túm chặt lấy eo anh với lực siết mạnh đến điên dại, trong khi oằn mình bên dưới. Cái cách tên anh được hổn hển thì thào qua làn môi kia, cái cảm giác dịch nóng của cậu bắn lên tay và cả dương vật của anh nữa, khiến Hoseok đạt đến đỉnh chỉ sau Jimin một vài giây. Cơn lũ ồ ạt chảy trong người, bàn tay của Jimin bao bọc lấy chiều dài của anh, trong khi những ngón tay đan xen được phủ đầy tinh dịch của Hoseok, và tiếng rên của anh được thu vào trong đôi môi đang chực chờ của cậu.

Khi đợt choáng váng cuối cùng của cơn cực khoái đã qua đi, Hoseok kiệt quệ thả mình xuống bên cạnh Jimin, nửa thân dưới vẫn đè lên cậu trai, người đang yếu ớt luồn những ngón tay qua làn tóc anh. Hoseok chẳng thể biết được cả hai đã nằm yên như vậy được bao lâu rồi nữa, nỗi lo sợ rằng Taehyung có thể bước vào bất cứ lúc nào đã bị vùi quên giữa những nhịp đập điên cuồng của hai trái tim và từng hơi thở nặng nề. Khi Hoseok nhận thấy bản thân bắt đầu hơi mơ màng, mặc dù vậy, anh vẫn xoay mặt vào trong hõm cổ của Jimin, rồi chuẩn bị ngồi dậy (một cách miễn cưỡng). 'Lạy Chúa, anh cần điều này,' chàng trai lớn hơn thở dài, phả lên làn da ẩm ướt nơi cần cổ Jimin.

Jimin lẩm bẩm điều gì đó bên tai anh, nhưng Hoseok không thể nghe rõ được. Một cách run rẩy, anh chống khuỷu tay để nâng người lên, để rồi nhìn thấy một Jimin với hai mắt khép lại, đôi môi ửng đỏ và sưng lên, khẽ hé mở khi cậu thở nhè nhẹ bằng miệng. Một phần bên trong Hoseok muốn để cho nhóc con được chìm vào giấc ngủ thật bình yên, nhưng ý nghĩ đấy chẳng ăn nhằm gì so với ham muốn được hôn cậu cả, chỉ một lần nữa thôi, trước khi anh phải lê tấm thân về lại cái giường lạnh lẽo của mình. Jimin khẽ ậm ừ qua nụ hôn, bàn tay nhỏ đặt nghỉ trên gáy của anh. Cậu trai về căn bản là đã lả đi khi Hoseok dứt ra, chỉ vừa đủ tỉnh táo để he hé cặp mắt, và thì thào cái gì đấy nghe gần giống như là "nhủ nhon hiong".

'Ngủ ngon,' Hoseok thì thầm lên má cậu, rồi với qua phía bên kia để lấy ít giấy ăn trên nóc tủ đặt cạnh giường.

Thật lạ -- Hoseok cảm thấy kỳ lạ. Kéo quần lên, nhìn theo lồng ngực phập phồng lên xuống với từng nhịp thở sâu của Jimin, có gì đó dần dần đè nặng bên trong anh, cái kiểu nặng nề mà thông thường sẽ vơi đi sau mỗi lần ở bên Jimin. Nó đè nén, gần như đến phát bệnh, là một sự tương phản khó hiểu so với chút ấm áp và dễ chịu của cơn cực khoái vừa qua, vẫn còn đang lan toả bên trong cơ thể anh. Lời nói của Yoongi một vài hôm trước bỗng chốc chạy ngược trở về trong tâm trí:  Cẩn thận chút đi, Hoseok à. Hoseok đã bật cười, anh biết có lẽ Yoongi đã cho rằng anh cười vào mặt gã và cả những lo lắng hệt một cụ già kia nữa, nhưng Hoseok không hề cười với Yoongi. Mà anh đã tự cười với chính mình, anh đã cười vào cái suy nghĩ rằng mình nên thận trọng bởi vì anh đã ngưng làm điều đấy, ngay từ cái giây phút anh say mèm và kéo Jimin dậy để nhảy theo bài hát kia. 

Anh biết rằng đối với Jimin điều này có nghĩa là gì -- hoàn toàn vui vẻ, là thứ gì đó nhanh gọn và đơn giản để xả bớt căng thẳng trong khi làm việc quần quật theo một lịch trình khủng khiếp. Bọn họ đâu có thời gian để đến club hay bar, để giao lưu và gặp gỡ mọi người một cách bình thường, vậy nên đây là điều tiện lợi nhất, tuyệt hơn cả việc tự thân giải quyết dưới vòi nước hoa sen. Anh hiểu rằng với Jimin, bên ngoài những căn phòng trống với khoảng mười lăm phút quấn quýt nóng bỏng, Hoseok chẳng là gì khác ngoài một người hyung luôn miệng ồn ào. Đâu phải là lỗi do cậu nếu người hyung đó không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân và quá mức chìm sâu vào cuộc chơi.

Quỳ gối xuống sàn nhà cạnh chiếc giường của Jimin, anh đặt cằm lên trên gối cậu, đủ gần để có thể cảm nhận được hô hấp khẽ khàng kia vờn qua làn tóc. Hoseok tự hỏi liệu rằng anh là một kẻ thích bị ngược đãi? Đã từ rất lâu rồi, trước cả khi anh ý thức được, anh luôn hằng mong muốn điều này. Và giờ đây khi đã đạt được, làm sao anh có thể ngăn bản thân khỏi việc khao khát nhiều hơn nữa? Anh cứ nghĩ rằng rồi chuyện sẽ khác đi, kiểu như là khi bạn muốn một thứ gì đó từ lâu lắm rồi và bạn tô vẽ nên hàng tá những gì đẹp đẽ thơ mộng nhất cho nó, rồi khi có được trong tay, nó lại không như bạn hằng mơ. Nó nhói đau, bởi vì đó không phải là thứ là bạn theo đuổi suốt từng ấy thời gian. Nhưng Jimin lại chính xác là những gì mà anh khao khát, chính xác là điều mà anh luôn ước mơ. Và còn hơn thế nữa.

Hoseok vén bớt lọn tóc rủ trên trán Jimin, nghiêng người sang và đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé miệng cậu. Cậu trai nhỏ hơn không hề cựa mình.

Và sự nhói đau vẫn ngập tràn.

________________________

Brought to you by HopeMin's World © PLS TAKE OUT WITH FULL CREDITS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro