Chapter 5(b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đổ sập xuống sàn phòng tập, kéo lê tấm thân bằng hai khuỷu tay để trườn lên đùi của Jimin, thở hồng hộc. Jimin nhăn mũi với cậu chàng. Cả người nó ướt sũng mồ hôi và kinh tởm -- tuy Jimin cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng nó vẫn quá tởm.

'Đừng nhìn tao kiểu đấy chớ,' Taehyung lầm bầm, rồi bắt chước một chú chim non, há miệng chu mỏ ra đầy mong chờ.

Jimin ném cho cậu chàng một tia nhìn, rồi vơ lấy chiếc khăn bông và trùm lên mái tóc ướt nhẹp của thằng bạn. 'Tao không rót nước vào mồm hộ mày nữa đâu, Tae. Lần trước mày đã bị sặc lên tận mũi còn gì.'

Taehyung rền rĩ, lau qua loa mặt bằng chiếc khăn, nhưng vẫn không buồn nhấc mông lên để tự lấy nước cho mình.

Hiện tại chỉ có mỗi hai người ở trong phòng tập, tận dụng tối đa một hoặc hai tiếng để luyện tập ngoài lịch trình chính thức của cả nhóm. Bảy người sẽ đến Malaysia trong hai ngày, rồi tiếp đến là đợt quảng bá ở Nhật Bản, và sự chuẩn bị cho màn comeback với 쩔어 đang được tăng hết tốc lực, vậy nên, đáng nhẽ ra giờ này tâm trí của Jimin phải được đặt ở đúng chỗ, đặt ở hai chữ tập trung, đặt ở một nơi mà không có gì ngoài lời bài hát và vũ đạo và luyện tập, luyện tập, luyện tập không ngừng nghỉ. Nhưng đó không phải là nơi tâm trí cậu thuộc về. Đầu óc Jimin cứ mãi lởn vởn ở nhà tắm vào một buổi sáng nào đó, khi chưa một ai tỉnh dậy, làn môi của Hoseok dán trên cổ cậu và bàn tay anh trượt sâu xuống phía dưới. Đầu óc của Jimin quanh quẩn tại chiếc ghế dài vào hai hôm trước, khi cậu đang cắn lên cổ tay của chính mình để nén lại tiếng rên lúc Hoseok mút lên phần đùi trong thật mạnh, và dấu vết vẫn trải dài ở nơi đó, nằm quá cao để có thể bị phát hiện. Đầu óc của Jimin ngập tràn trong những nụ hôn vội vã và đầy đói khát trước khi cửa thang máy hé mở, đôi bàn tay mơn man bên trong xe ô tô khi mà không ai để ý đến, những tiếng rên rỉ bị đè nén và cánh hông cứng nhọn ghì lấy cậu, một cái miệng nóng bỏng, ướt át và cả một chiếc lưỡi đã thuộc lòng tất thảy mọi điểm yếu của Jimin.

Hoseok, về căn bản là như vậy. Tâm trí của Jimin đắm chìm trong Hoseok. Và cậu ghét điều này.

'Vậy là, cậu em đây đang bị phân tâm,' Taehyung cất lời, ngồi dậy bên cạnh Jimin và thó lấy chai nước của cậu. Cậu chàng không đặt dấu hỏi vào cuối câu -- mà chỉ để lời khẳng định đó lơ lửng giữa hai người, như một lời mời để Jimin nối tiếp tất cả.

Jimin lắc đầu, thả người tựa vào bức tường. 'Không có gì đâu, tao chỉ...' Cậu ngưng lại, cắn lên môi dưới một lúc lâu, tự hỏi rằng đây liệu có phải một ý kiến hay. Có lẽ là không, cậu quyết định, nhưng lại không làm chủ được cái miệng khi bản thân cứ tự động tuôn ra những câu từ tiếp theo, 'Tae, tao đã làm một điều... Đã và đang làm một điều gì đó... mà có lẽ là tao không nên làm?'

Hạ chai nước lọc xuống, Taehyung nhếch môi cười, rồi vặn nắp chai lại. 'Và một điều gì đó của mày, chính là Hoseok hyung.'

' Cái gì cơ?' Jimin lớn tiếng, hai mắt như muốn rơi ra khỏi tròng. 'Mày biết á?'

Taehyung đảo mắt. 'Được rồi, thế có khi nào mày biết được là tao đây phải ở đến con mẹ nó nửa tiếng đồng hồ trong nhà tắm không hả?' nó nổi cáu. 'Tao đã phải tắm tận mười lăm phút chỉ vì hai kẻ các người! Và ý tao là, một vài lần đầu thì cũng chẳng sao -- tao cứ để cho vòi nước tự chảy và ngồi trên sàn chơi Mario thôi -- nhưng vào cái đêm mà tao quên đem theo tai nghe thì quả thật là...' Taehyung ngưng lại, nhăn mũi rồi lắc đầu. 'Nói tóm lại, tao đã biết được rất nhiều điều không nên biết về cả hai người đấy.'

Jimin có thể cảm thấy hai má mình đang bốc hoả, nội tạng bên trong xoắn xuýt cả vào với nhau vì quá đỗi xấu hổ. 'Ôi, Chúa ơi,' cậu rên rỉ, giọng ngắt quãng trong khi tự cuộn tròn người lại.

'Tao cũng đã được nghe cái từ đấy hơi bị nhiều dạo gần đây rồi nha,' Taehyung thì thào, bật cười sặc sụa khi Jimin đấm lên tay cậu chàng. 'Không, nhưng mà thật sự ấy--'

'Đừng hòng nói thêm câu nào nữa.' Jimin biết chắc rằng thứ gì đó kinh tởm sắp được phun ra từ cái miệng đang toe toét kia, nhưng Taehyung vẫn lờ tịt cậu đi.

'Ai có thể ngờ rằng Jiminnie của chúng ta lại có thể quá giỏi trong một vài lĩnh vực đến như thế?' nó thủ thỉ, vươn tay chọc lên má của Jimin. Cậu trai thấp hơn nghiêng người lăn xuống sàn và gói người lại hệt như một bé con, giả bộ khóc thút thít với gương mặt dán sát với đầu gối. Taehyung cũng ngả người nằm xuống sàn, nhưng những giọt nước của cậu chàng đều là hàng thật cả, nhờ vào tràng cười chết tiệt trước nỗi hổ thẹn vĩ đại của Jimin.

'Tao xin lỗi,' Taehyung thở hổn hển, vẫn ngặt nghẽo cười, 'nhưng mày có thể coi như đây là một sự trả thù cho việc dám lăn lộn với nhau ngay bên dưới tao mà cứ nghĩ là tao đã ngủ say rồi.'

'Mày không ngủ?' Jimin rên rỉ, giọng nói vẫn nghèn nghẹt do chèn mặt vào đầu gối.

'Không nhé, Jimin, lúc ấy tao không hề ngủ,' cậu chàng đáp lại, cố làm ra vẻ phẫn nộ. 'Và tao không bao giờ muốn nghe mày gọi tên của hyung theo cái kiểu như vậy thêm một lần nào nữa đâu.'

Jimin kêu lên thảm thiết (dù cho cậu thật sự cảm kích khi Taehyung đã lờ đi cái vụ Hàng xóm tôi là Totoro hôm nọ -- nếu không thì nó sẽ nổi điên luôn ấy). 'Bây giờ tao đang rất rất ghét mày luôn,' cậu lầm bầm, duỗi người ra khỏi tư thế đầy hổ thẹn kia và nằm thẳng lại.

Taehyung ngả sấp bụng xuống bên cạnh cậu, chống khuỷu tay lên, và cái bản mặt thì quá mức là tự đắc. 'Vậy là, tao đã đoán trúng rằng mày có chuyện cần tâm sự, nhưng đừng có nghĩ rằng mày không thể nói ra chỉ vì đó là Hoseok hyung.'

Jimin liếc qua, không dám nhìn vào mắt cậu bạn. 'Thế mày không thấy nó kỳ lạ hay sao?'

Taehyung nhướng một bên lông mày lên. 'Không kỳ lạ á? Có mà kỳ đến phát điên lên được ấy, nhưng anh đây là ai cơ chứ? Tao có thể chấp hết nhé.'

Jimin chật vật nuốt nước bọt, chuyển rời tầm mắt về lại nơi trần nhà. Cuộc đối thoại với Taehyung này là điều, thực lòng mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Chưa bao giờ. 'Biết đâu mày sẽ nghĩ rằng đây là việc làm tồi tệ nhất trên đời thì sao,' cậu khẽ nói, khép mắt lại khỏi ánh đèn rực sáng.

'Mày và Hoseok hyung ấy hả?' Taehyung hỏi, và cậu gật đầu. 'Có thể lắm. Ý tao là... hai người chính xác là gì của nhau?'

'Là gì của nhau?' Jimin nhắc lại.

'Ừ. Kiểu như là... bạn trai hay--'

'Không!' Jimin ngay lập tức ngắt lời, ngồi bật dậy cứ như thể những câu từ vừa rồi đã đâm vào cậu vậy. 'Không, Chúa ơi, không. Không phải là bạn tr--' Jimin thậm chí còn chẳng thể thốt lên được cái từ ấy. 'Không phải. Bọn tao không phải như vậy.'

'Được rồi...' Taehyung lầm bầm, tông giọng đáng ngờ kia đã đổi lại một tia nhìn chết chóc từ nó. 'Thế là gì nào, hả? Bạn giường à?' Nói đến đây, nó nhếch môi cười một cách đầy đê tiện. 'Thế hoá ra Hoseok hyung là fuckboy của mày, Jiminnie? Thật sự đấy à?' Cậu chàng khúc khích, né người khỏi cú vỗ lên đầu của Jimin.

'Không, Taehyung, bọn tao đếch phải bạn giường,' cậu lầm bầm. 'Đâu thể là bạn giường nếu như...' Jimin nhỏ dần giọng đi, rồi bỏ dở câu nói, để nó lửng lơ giữa hai người.

'...' Taehyung cất tiếng, một bên lông mày nhếch lên cao trong khi đưa tay chống lên cằm. 'Không thể là bạn giường nếu như hai người không quan hệ với nhau.'

Jimin nhăn mặt trước câu từ trần trụi kia, nhưng cậu giữ im lặng. Taehyung, như thường lệ, luôn luôn nói trúng phóc suy nghĩ của chính cậu.

'Nhìn cái cách mà mày biểu lộ ra, tao cứ nghĩ là mày và ổng đã ngủ với nhau rồi cơ,' Taehyung nói, ra vẻ trầm ngâm hơn bao giờ hết.

'Chẳng thuận lợi gì đâu khi mà thời gian dài nhất dành cho bọn tao chỉ là ba mươi phút tắm rửa của mày,' Jimin giải thích. 'Với lại, lúc nào cũng sẽ có người xông vào phòng được. Làm sao có thể thả lỏng chứ.'

'À...' Taehyung lại khoác lên mặt cái điệu cười toe toét ngứa mắt, đầy hợm hĩnh, rộng ngoác và láu cá. 'Thật lòng thì nghe như thể mày rất muốn làm việc đó ấy, bạn yêu ạ.'

Jimin nhún vai, giả bộ như cậu chưa từng nghĩ tới điều đấy, nhưng Taehyung đâu có ngốc -- vậy nên nụ cười đáng ghét đó vẫn ngự trị trên gương mặt cậu chàng.

'Mày biết chuyện này được bao lâu rồi?' Jimin mở lời, sau một thoáng im lặng.

'Ờm...' Taehyung ngẫm nghĩ. 'Iron Man,' nó trả lời. 'Tao quay lại từ nhà vệ sinh và thực sự là tao có thể ngửi được mùi pheromone ngập trong phòng.'

'Vậy mà mày giả bộ như không biết gì hết!'

'Tất nhiên rồi.' Cậu chàng nói, với một cái nhún vai khẽ. 'Tao là một diễn viên đại tài, mà hai người thì lại quá mất cảnh giác. Và, hyung còn rời đi ngay sau khi tao quay lại để tự giải quyết trong nhà tắm nữa.'

Hai má Jimin lại rực cháy một lần nữa, cậu nằm úp người xuống, vùi mặt vào trong cánh tay. 'Tao ghét mày.'

'Mày yêu tao,' Taehyung đáp lời. 'Nhưng liệu mày có yêu Hoseok hyung?'

Nó nói khẽ khàng, nhưng Jimin đủ hiểu Taehyung để có thể nhận ra được ẩn ý thực sự đằng sau lời đùa cợt -- Chính xác thì cậu có cảm xúc gì dành cho anh? Có một cách phức tạp và một cách nhanh gọn để trả lời cho điều này. Và như mọi khi, Jimin chọn cách ngắn gọn kia. 'Chỉ là tình dục thôi. Còn chẳng phải là tình dục ấy. Tao đã nói rồi -- bọn tao không phải là, mày biết mà... Không phải như vậy đâu.'

Taehyung ậm ừ một cách trầm ngâm trước khi cất lời, giọng nó lắng xuống, 'Mày không phải kiểu đấy, Park Jimin.'

Cậu cau có, ngay cả khi Taehyung không thể nhìn thấy mặt cậu. 'Điều đó nghĩa là sao?' Jimin gắt lên.

'Này, đừng nổi nóng chứ,' Taehyung dỗ dành. 'Tao chỉ nói vậy thôi -- bởi vì mày chính là cái loại sẽ luôn tuyệt vọng vì tình. Mày không bao giờ làm gì tuỳ hứng cả.'

'Ừ thì, có lẽ tao là một đứa chết vì tình và có sở thích với tình dục ngẫu hứng.'

'Mày có biết là cả câu nói của mày chứa đầy sự mâu thuẫn không.'

'Có mà sự tồn tại của mày tự mâu thuẫn với chính nó ấy,' Jimin phản bác lại, xoay đầu và nhe răng cười với Taehyung, nhấn mạnh từng từ một.

'Đồ đanh đá,' Taehyung làu bàu, mắt nheo lại. 'Nhưng hãy cứ... thật cẩn thận, nhé? Đừng để mọi thứ vượt quá tầm tay.'

Jimin chống tay nâng người dậy, bật ra một tiếng thở dài nặng nề. 'Tao đã lớn rồi, Tae, tao biết tự xử lý cuộc đời mình.'

'Tao hiểu, Jimin. Nhưng tao chỉ đang lo lắng cho mày thôi.'

'Tao biết rồi.'

'Và tao không muốn mày bị tổn thương, tao yêu Hoseok hyung, và tao không muốn phải ghét ảnh vì ảnh đã chơi đùa mày đến nát bét.' Taehyung nghĩ ngợi. 'Theo nghĩa đen,' nó bổ sung, và lông mày nhếch lên.

Ngay khi Jimin nhào tới vật lộn với Taehyung thì cánh cửa phòng tập bật mở và Jungkook bước vào, theo sau là Namjoon và Seokjin.

'Hãy cứ dè chừng cảm xúc của chính mày nhé,' Taehyung hạ thấp tông giọng xuống. 'Đừng lún quá sâu.'

Jimin nhíu mày trước sự nghiêm túc đột ngột của cậu bạn, nhưng vẫn khẽ gật đầu. 'Sẽ không đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro