Chapter 5(c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ổn rồi, giỏi lắm, các chàng trai!'

Sungdeuk cất tiếng ngay khi Heungtan Sonyeondan khép lại, lập tức bảy cậu trai cùng đồng loạt đổ ập xuống sàn, kèm theo những lời chửi thề và rên rỉ. Thầy dạy nhảy của nhóm khẽ bật cười. 'Thôi được, nếu vậy thì anh nghĩ ngày hôm nay nên kết thúc tại đây. Mấy cậu đã vất vả rồi. Về và ngủ đi. Tối nay là không có studio gì hết đâu nhé,' anh bổ sung, một cách nghiêm nghị. 'Anh đang nói tới cậu đấy, Min-PD ạ, và dù cho có nhắm mắt, thì anh cũng biết thừa là cậu chuyên lén lút sau lưng anh.'

Qua tấm gương, Jimin liếc qua và bắt gặp cánh tay vung vẩy cùng nụ cười nhăn nhở của Yoongi dành cho vị thầy đang hết sức bất lực kia.

'Thật sự đấy,' Sungdeuk tiếp lời, giọng nói tăng thêm vài phần nghiêm khắc, trong khi đưa tay nhấc túi đồ lên và vắt nó qua vai. 'Về nhà. Ăn ngon. Ngủ kỹ. Cấm có đứa nào để bản thân kiệt sức trước thềm concert, nghe chưa? Hẹn giờ này ngày mai gặp lại nhé mấy nhóc.'

Một tràng những lời tạm biệt vang lên khi Sungdeuk rời đi, theo sau là tiếng thở phì phò của các thành viên trong nỗ lực đứng lên và thu dọn đồ đạc của mình.

'Này, Park Jimin.'

Jimin ngưng lại việc nhồi nhét chiếc áo hoodie vào balo và ngẩng đầu lên. Là Hoseok đang tiến đến chỗ cậu.

Rồi anh đứng dựa người vào tường, miệng dán lên một chai nước, và đôi mắt khẽ hấp háy. Hoseok đưa tay vén ngược những lọn tóc ướt ra sau đầu, cổ áo phông trễ xuống, phô ra phần xương đòn bóng loáng, đủ để khiến miệng môi Jimin khô như rang.

'Có muốn nán lại chút không?' anh hỏi, hạ chai nước xuống. 'Anh có nói là sẽ chỉ cho nhóc đoạn vũ đạo mới mà.'

Lồng ngực Jimin bắt đầu nóng dần lên, khoé miệng tự động nhoẻn cười, cho đến khi cậu bắt gặp Taehyung đứng khuất sau vai của Hoseok. Thằng cha đang làm động tác mút kem với cái mồm há to, và lưỡi thì đẩy ra đẩy vào bên trong miệng. Jimin phải cố gắng kiềm chế ham muốn được lao thẳng qua phòng và bẻ cổ nó, thay vào đó, cậu chỉ còn biết trừng to mắt để bắn ra tia lửa chết người.

Cho đến khi mọi người đều đã rời khỏi và chắc chắn là đang ở trong thang máy, Hoseok mới thôi không chỉ dẫn cậu cái vũ đạo mà thực chất cả hai đã nhuần nhuyễn nó từ hàng tuần trước rồi. Anh nắm lấy bàn tay cậu và tiến về phòng studio. Cả hai chưa hề bước chân vào đây kể từ... cái lần đầu tiên đó, và bụng dạ Jimin nôn nao khi ký ức ấy dần ùa về. Và cũng như đêm nọ, Hoseok khoá trái cửa lại còn Jimin đưa bật công tắc đèn lên, nhưng có điều động tác lần này không điên cuồng gấp gáp giống khi ấy. Hoseok khẽ khàng nhấn cậu lên cánh cửa rồi hôn thật chậm rãi, ngón tay thon dài lướt theo đường nét xương hàm của Jimin. Bàn tay cậu luồn vào trong lớp áo, rồi đặt yên trên cánh hông của anh, hơi nóng âm ẩm toả ra từ làn da của Hoseok, thấm vào lòng bàn tay cậu, thật dễ chịu, khiến Jimin thở một hơi dài giữa những nụ hôn.

Hoseok dứt khỏi nụ hôn, nét cười trên môi anh mờ nhạt và uể oải, nhưng vẫn đầy ấm áp. 'Nhóc biết không, nhẽ ra chúng mình nên đến chỗ cái ghế dài lần trước,' anh nói, hất đầu về phía bên trái, nơi mà chiếc ghế được đặt dựa sát vào tường. 'Thế thì sẽ dễ chịu hơn,' Jimin đồng ý, nhấn môi xuống xương quai xanh của anh. 'Nhưng em thích ghế đơn hơn đấy.'

Hoseok khẽ cười. 'Ồ, anh cũng vậy.'

'Em mệt quá,' Jimin cất lời, đẩy Hoseok tiến vào sâu hơn bên trong căn phòng chật hẹp, đến chỗ chiếc ghế dài.

'Em muốn nằm xuống.'

'Hiểu ý nhau ghê,' Hoseok thì thào, thả người xuống, kéo Jimin vào lòng, tạo thành một mớ hỗn độn với tay và chân quấn quýt.

Jimin không thể ngăn lại những tiếng bật cười khúc khích thoát ra từ cổ họng cậu khi cả hai phải cố gắng xoay sở để tìm một tư thế thật thoải mái mà vẫn cứ hôn nhau mải miết. Mọi thứ vô cùng lộn xộn và chẳng hề mang chút khêu gợi nào, nhưng cũng không hẳn là tệ, khi hai người cứ liên tục trượt khỏi môi nhau và thay vào đó là lần mò đến cằm, má hay cả mũi nữa. Và cuối cùng thì Hoseok yên vị ở rìa bên ngoài, ngửa người ra, còn Jimin thì ở phía trong, gần như nằm đè lên Hoseok, bởi vì mọi khi một người còn chẳng nằm vừa chỗ này, chưa nói đến việc có tận hai cậu trai cùng chui rúc nữa.

Jimin vùi đầu vào trong hõm cổ anh, trượt xuống phần xương đòn, lưỡi vươn ra đầy biếng nhác, hôn rồi ngậm lấy làn da anh, nếm trọn vị muối, hương sữa tắm, và Hoseok. Những ngón tay dài khẽ khàng luồn qua làn tóc cậu khi Jimin vén cổ áo anh sang, rồi mút lên phần da một dấu đỏ xinh đẹp, đủ xa để khuất khỏi tầm mắt của bất kỳ ai. Cậu đưa tay vuốt ve bên dưới làn vải áo hừng hực kia, môi trượt lên cần cổ của anh, cắn nhẹ góc cạnh sắc nhọn nơi xương quai hàm, khiến hô hấp của Hoseok đột ngột ngắt quãng. Để rồi Jimin tìm đến làn môi kia một lần nữa, chìm sâu thật sâu vào bên trong nụ hôn này, thả trôi bản thân trong sự tuyệt vời khi lưỡi của hai người trượt qua nhau. Đôi bờ môi ấy, ấm áp, mềm mại và chỉ hơi chút khô nẻ do luyện tập ban nãy, hiện đang quấn quýt bên bờ môi cậu, mút mát, cắn lấy, rồi lại liếm lên để xoa dịu đi chút nhói đau. Ngón tay thon mảnh bám trên gáy cậu, kéo lại đủ sâu để cơ thể của Jimin gần như hoà làm một với Hoseok.

Hai người cứ thế hôn nhau. Có thể là đã hôn nhau hàng giờ liền, hay mới chỉ trôi qua năm phút, họ hôn nhau, với đôi môi chậm chạp cùng những ngón tay lười biếng, với cặp chân đan lấy nhau, quấn quýt thật chặt trong cái nơi chật hẹp như vậy, và điều này sưởi ấm lấy Jimin, làm dịu đi những căng cứng trong từng thớ cơ của cậu, phủ đầy tâm trí bằng một làn sương mờ dịu êm. Hai người hôn nhau cho đến khi môi cậu tê dại và căng phồng, đến khi bên khoé miệng khẽ cong lên bởi ngón tay cái của Hoseok đang vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng cậu, và chúng gây buồn râm ran. Họ vẫn cứ hôn nhau cho đến lúc Hoseok phải thở hổn hển và phì cười bên trong miệng Jimin, bởi chẳng ai chịu hô hấp trong từng ấy thời gian, khiến cho cả hai đều cảm thấy choáng váng và quay cuồng.  Dứt ra để cùng lấy lại nhịp thở, Jimin thả rơi trán lên hõm cổ của Hoseok, phủ trọn cơ thể mềm và vô lực của cậu qua người anh. Cánh tay Hoseok tìm đến ôm quanh bờ vai cậu, bàn tay còn lại vẫn nằm bên dưới lớp vải áo phông, vẩn vơ lướt khẽ trên tấm lưng trần. Jimin còn chẳng thể ý thức được rằng hai người đã nằm như vậy trong bao lâu rồi, cho đến khi cậu chợt nhận ra một điều, mà có lẽ là khá nghiêm trọng -- thực ra, là một vài điều:
1. Họ đã hôn nhau, đầy chậm rãi cùng ngọt ngào -- nhưng chỉ đến thế thôi.
2. Tay đều yên vị trên vùng thắt lưng, ngay cả chút cọ xát lén lút trên đùi cũng chưa từng xảy đến.
3. Cánh phải của cậu tê dại như điên và hông của Hoseok thì đang nhấn vào bụng cậu, nhưng lại đem đến một sự thoải mái dễ chịu chưa từng có trước đây.
4. Cậu đang dần rơi vào cơn mơ màng... trên người Hoseok... đan xen quấn chặt lấy Hoseok... thật sự vô cùng sát gần bên anh và có lẽ rằng nhịp thở đều đều của anh là thứ duy nhất trên đời mà cậu nghe thấy.
5. Và -- có phải hai người đang... âu yếm nhau? Jimin gần như không muốn nghĩ đến điều này nữa. Không đúng, mà là cậu hoàn toàn không hề muốn nghĩ sâu hơn, nhưng cậu đã trót làm vậy rồi. Jimin ngẫm ngợi, và rồi cậu cho rằng có lẽ hôn nhau là ổn, và dường như ở cạnh bên nhau mà cảm thấy dễ chịu thì cũng tạm ổn, phải không? Còn cả cùng nhau chìm vào giấc ngủ, cũng vẫn chấp nhận được, ngay cả việc âu yếm nhau, trong một vài trường hợp cực hi hữu, cũng chẳng có gì to tát đâu, nhưng có một điều thật sự không hề ổn. Một điều mà Jimin biết chắc rằng không hề ổn chút nào -- đó chính là tiếng nhịp đập nơi con tim của Hoseok đang ru cậu vào cơn mơ, là cái cách cậu đang hít thở ngay nơi cổ anh chỉ bởi vì cậu thích mùi hương của da thịt anh nhiều lắm, và là cảm giác ấm áp mộng mị đang hiện hữu trong lồng ngực cậu ngay bây giờ đây, nó y hệt như khi cậu được xem Taeyang biểu diễn Eyes Nose Lips tại MAMA vậy.

Và như vậy thì tuyệt đối không hề bình thường. Nỗi hoảng hốt cứ thế trùm lên chút ấp áp cuối cùng, Jimin bật người dậy khỏi Hoseok đầy dứt khoát, khiến chàng trai lớn hơn giật mình thảng thốt -- phần lớn là do Jimin vẫn còn đang đan chặt lấy anh, vậy nên cậu lập tức rơi ra khỏi chiếc ghế dài, ngã đập mông xuống đất, mạnh đến nỗi nước mắt cứ thế vụt tràn khoé mi.

'Jimin, cái quái gì--' Hoseok gần như líu lưỡi lại, ngồi dậy và vén vội tóc mái ra khỏi tầm mắt. 'Em có sao không?'

'Ổn,' Jimin rít lên, tông giọng tăng cao gấp mười lần khi cậu cố nhấc phần dưới buốt nhói khỏi sàn nhà. 'E-Em ổn, em không sao, chỉ là--' Cậu quờ quạng về hướng cánh cửa phòng -- nước mắt giàn giụa và nhoè nhoẹt, vậy nên mọi thứ cũng nhoà đi theo. 'Em phải--em phải đi--đến một nơi--Taehyung--cái gì đó-và--vậy đấy.'

Với hai mắt mở to cùng hàng lông mày nhíu chặt, Hoseok hé miệng định cất lời, nhưng Jimin đã khuất dạng trước khi câu từ của anh kịp thốt ra, cậu lao như bay qua phòng tập và chạy băng băng trên hành lang để phi đến thang máy. Ngay khi cánh cửa khép lại, một tiếng thở dài đầy đau đớn đến đáng thương được bật ra sau những nỗ lực đè nén. Rồi Jimin tự đập đầu mình lên tấm gương gắn trên tường vài ba lần liền.

Cậu dám chắc rằng năm phút vừa rồi, chính là năm phút đồng hồ thê thảm nhất trong cuộc đời của cậu.

-------------------

Khi Jimin về đến ký túc xá, Taehyung đang nằm dài trên giường, dõi theo một bộ anime với tai nghe gắn chặt. Nó còn chẳng hề phát hiện ra sự có mặt của Jimin, hay ngay cả khi Jimin chầm chậm trèo lên thang, với gương mặt buồn bã, và chỉ đến khi cậu ngồi xuống giường, nó mới nhận thấy và dịch người sang để chừa chỗ cho Jimin.

'Tớ yêu cậu, bạn hiền ạ,' Taehyung cất tiếng, với âm vực to một cách quá đà, 'và có lẽ như cậu đang cần đến tớ, nhưng cái phim này chỉ còn bốn phút nữa là hết rồi. Nên bạn hiền cố đợi nhé.'

Jimin gật đầu (mà Taehyung thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy một cái, nó còn đang quá say sưa với cái cảnh máu me giết chóc trên màn hình) và vùi mặt vào trong chiếc gối. Có mùi như Taehyung vậy. Jimin rất thích việc mọi thứ Taehyng dùng đều mang mùi hương của Taehyung, nhưng nó khác với việc làn da của Hoseok toả ra mùi Hoseok. Nó rất tuyệt, nó thân thuộc, và dễ chịu nữa -- giống như khi căn nhà của bạn sở hữu mùi hương đặc trưng mà không nơi đâu có, và bạn gắn liền hương vị ấy với sự bình an, hay là Giáng Sinh, kiểu kiểu như vậy -- nhưng nó không phải như cảm giác Eyes Nose Lips mang lại. Nó chẳng hề khiến Jimin thấy rạo rực một cách lạ kỳ.

''Xong rồi,' Taehyung mở lời, khi dòng credit của bộ anime bắt đầu xuất hiện. Cậu chàng gỡ tai nghe ra và ngả người lại lên đống gối, đưa mắt nhìn Jimin. 'Thế bây giờ mày muốn làm gì nào? Nói chuyện, hay sẽ khóc đây?' Taehyung nhún vai. 'Sau tập phim hôm nay, mày thích gì tao cũng chiều.'

Với gương mặt vùi sâu trong gối, Jimin giữ im lặng một lúc khá dài, nhưng Taehyung vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu, khẽ khàng chơi đùa với tay áo phông của Jimin.

'Mông tao đau,' rốt cuộc thì Jimin cũng cất tiếng, giọng nói trở nên lùng bùng.

'Ồ...' Những ngón tay của Taehyung vẫn mân mê trên làn vải. '.'

'Không phải như mày nghĩ đâu,' Jimin ngắt lời, rồi đảo mắt, dù cho Taehyung không thể thấy được. 'Tao ngã khỏi ghế trong khi chạy trốn.'

'Mày phải chạy trốn khỏi anh ấy?' Taehyung lớn tiếng, giọng nói nhuốm chút gay gắt.

Jimin nghiêng đầu sang và ném cho thằng bạn một ánh nhìn khinh miệt. 'Không phải cái mày đang nghĩ.' Cậu thở dài khó nhọc, rồi khép mắt lại. 'Bọn tao... tao nghĩ rằng bọn tao đã... âu yếm nhau.' Cậu gần như phát nghẹn lên với cái từ này. Nghe từ miệng chính mình nói ra mới thật sai trái làm sao.

Taehyung tặc lưỡi trong bất mãn. 'Thế mà tao cứ nghĩ mày khá hơn thế, Park Jimin,' nó lên giọng chỉ trích. ' Thật quá hổ thẹn cho cái trò đùa giỡn của mày.'

'Mày chẳng an ủi tao gì cả.'

'Nào, mày đang đầy mập mờ và không chút quyết đoán đấy, Jimin à. Chuyện có gì to tát lắm sao? Nhìn này--' Nó vòng cánh tay qua eo Jimin và kéo cậu lại gần. 'Ồ chết tiệt. Chúng ta đang âu yếm nhau đấy. Và mặt trời chẳng phải vẫn đang chiếu sáng sao? Trái đất vẫn đang quay đều? Thế zombie đã trỗi dậy chưa?'

'Ôi, lạy Chúa, im ngay đi, thằng dở hơi này,' Jimin lầm bầm, nhưng dù sao sự lố lăng của thằng bạn cũng đã khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Jimin thở dài, nhìn lên trần nhà, rồi tự co rúm người lại trước những câu từ sến rện của chính cậu, 'Với anh ấy thì hoàn toàn khác.'

'Chà, nên như thế mà, phải vậy không?' Taehyung nói. 'Nếu như cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè đang đùa giỡn với nhau, thì mọi thứ cũng sẽ giống như tao với mày thôi. Gần như vậy.'

Và nó nói đúng, Taehyung luôn đúng. 'Mày nói không sai, Taetae.' Cậu đáp lại.

Taehyung nhíu mày.

'Về điều gì?'

'Rằng tao không phải loại người tuỳ hứng.'

Và nét buồn trên gương mặt Taehyung dần thay thế cho cái nhíu mày khi nãy.

'Mày chưa từng có một trái tim hững hờ, Jiminnie.'

Jimin chẳng thể biết nên đáp lại nó ra sao, nên cậu chọn cách im lặng. Cậu dán mắt lên trần nhà, cổ họng như đang bị thít chặt, cơ thể đau nhức từng cơn, điều mà giờ đây cậu mới nhận thấy. Jimin cảm thấy kiệt quệ, vụn vỡ và trống rỗng, hệt như một cái cốc giấy bị nghiền bóp đến nát nhàu.

'Bọn tao nên dừng lại, phải không?'  Cậu đặt câu hỏi sau một khoảng lặng thinh, giọng nói vang ra trong căn phòng tĩnh mịch. 'Nếu như anh ấy biết được rằng tao... thì chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt. Và anh ấy sẽ phát hiện ra ngay thôi, bởi tao đâu giỏi giấu giếm điều gì, vậy nên điều duy nhất có thể làm là đặt dấu chấm hết, đúng vậy không?'

'Jimin, tao nghĩ mày nên nói chuyện--'

'Tao không thể nói với anh ấy,' Jimin chặn lời nó lại, kèm theo một cái lắc đầu đầy cương quyết. 'Tao sẽ không nói gì đâu. Nhất định không.'

'Nhưng người ấy là Hoseok hyung, Jimin,' Taehyung nói, đưa khuỷu tay chống người lên để nhìn rõ mặt bạn mình hơn. 'Anh ấy như là, kiểu người dễ nói chuyện nhất trên trái đất này. Ngay cả cái lần mà tao có cái mụn dị hợm ở--'

Nhăn mũi, Jimin vội ngắt lời nó trước khi quá khứ kinh tởm ấy được  nhắc lại một lần nữa. 'Làm ơn đừng có mà kể lại về cái mụn.'

'Nhưng nó dị hợm bỏ mẹ ấy,' Taehyung làu bàu, hai mắt chợt trở nên đờ đẫn, dường như nó đang bị kỷ niệm đáng sợ kia doạ cho ngây người.

'Đúng là dị,' Jimin đồng tình. 'Nhưng chuyện này không phải chỉ là một cái mụn.'

'Chính xác,' Taehyung đáp, như thể đây là lời giải đáp cho tất cả. 'Mày sẽ còn chẳng phải tụt quần xuống-- đó là trừ khi mày muốn thế, tất nhiên rồi, cơ mà đó sẽ là một kiểu trò chuyện khác đấy.'

Jimin lườm nó và Taehyung cuối cùng cũng thôi không nhướng lông mày lên nữa, trở lại với vẻ nghiêm túc, kèm theo một tiếng thở dài não nề. 'Ừ thì, nếu như mày không định nói chuyện để thử xác minh tình cảm của anh ấy thì, đúng thế, tao nghĩ mày nên chấm dứt tất cả đi,' nó khẽ nói, tựa trán lên vai Jimin. 'Và tao xin lỗi, vì tao nghĩ đó không phải là những gì mà mày muốn nghe.'

'Tao còn không biết là mình muốn nghe điều gì nữa,' Jimin lắc đầu.

'Có vẻ như là gần đây mày đang quá mơ hồ với rất nhiều điều, Jiminne.'

'Đúng vậy,' Jimin thì thào.

Buông thêm tiếng thở dài, Taehyung chôn sâu trán vào hõm vai cậu, như một lời an ủi không nói thành lời.

---------------

Cho đến tận khi ngày hôm sau kết thúc, Jimin vẫn chẳng thể hết mơ hồ với chính mình, nhưng có một vài điều cậu biết khá rõ. Cậu biết rằng lần đầu tiên chia tay một ai đó quả thật là tồi tệ đến phát điên, ngay cả khi cả hai không thực sự hẹn hò và cũng chẳng phải là chia tay theo đúng nghĩa gì cho cam. Cậu biết cậu đã nói dối, đã nói với Hoseok rằng chỉ là cậu không thích tiếp tục nữa, thay vì thật lòng thổ lộ tất cả như lời khuyên của Taehyung. Cậu hiểu rằng Hoseok thực chất cũng chẳng đặt nặng vấn đề này lắm đâu. Nhưng cậu cũng biết chính bản thân mình đang cố tỏ ra bình thường và không chút xao động. Cậu cũng đã thấm thía được rằng con người ta lại có thể khóc nhiều đến nỗi muốn phát bệnh lên như thế. Cậu hiểu những gì mình vừa làm có lẽ là điều hoàn toàn đúng đắn. Và cậu còn biết được rằng, đó là điều khó nhọc nhất cậu từng phải thực hiện trên cuộc đời này.

Ngồi trên sàn đá lạnh lẽo nơi phòng tắm, khe khẽ ngâm nga theo bài hát 1AM, với Taehyung chỉ cách cậu một cách cửa mỏng khoá trái, Jimin thầm ước rằng, giá như cậu không biết, giá như cậu không hề hay biết một chút gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro