Chapter 6(a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùm lên đầu một cái khăn bông rồi vò qua mái tóc sũng nước, Yoongi mở cánh cửa nhà tắm của khách sạn, gọi với vào bên trong phòng. 'Ê, Hoseok, có thấy bàn chải của anh đâu không?'

Gã đứng đợi một lúc, lắc lắc mái đầu để rũ bớt nước đi, nhưng chợt nhíu mày khi không nhận lại được một câu trả lời nào.

'Hoseok?' gã thử gọi thêm lần nữa, tự hỏi liệu có phải bạn chung phòng của gã đã đi ra ngoài hay chưa. Nhưng, không phải vậy. Khi Yoongi lững thững tiến vào bên trong căn phòng, Hoseok đang ngồi ngay trên giường, vẫn hệt như lúc Yoongi đi tắm, với tai nghe gắn chặt vào tai và mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

'Hoseok-' Yoongi tiếp tục cất lời, nhưng ngay khi Hoseok ngẩng đầu lên để nhìn gã, trên đôi gò má kia là hai hàng nước mắt ướt đẫm chảy dài, và còn một vệt đỏ hồng ửng lên trên đầu mũi nữa. 'Cái mẹ gì thế này?'

'Chết tiệt,' gã nghe thấy Hoseok sụt sịt, rồi nhanh chóng dùng tay áo quẹt qua mắt, và gỡ một bên tai nghe ra. 'Gì cơ?'

'Mày đang xem cái mẹ gì thế hả?' Yoongi to giọng, băng qua phòng để giật lấy cái điện thoại trên tay Hoseok. 'Không phải lại là cái bộ phim đần độn với thằng trẻ con gì đấy chứ, tao thề với Chúa, mày luôn--ơ...' Yoongi chớp mắt nhìn xuống một màn hình đen kịt. Điện thoại vẫn tắt. Gã cau mày với Hoseok. 'Mày... không xem gì cả à?'

'Hyung muốn gì?' Hoseok hỏi, không nhìn lên Yoongi.

'Vậy là mày không xem gì thật,' Yoongi lặp lại, đem điện thoại trả về chỗ cũ. 'Mẹ nó chứ... thế mà mày vẫn đang khóc.'

Hoseok lặng thinh. Ngón tay cái cọ qua mấy vết xước trên màn hình, và vẫn không nhìn vào mắt Yoongi.

Xử lý mấy giọt nước mắt là việc khó nhằn đối với Yoongi. Tất nhiên, Hoseok khóc thì như cơm bữa - khóc vì phim truyền hình, phim điện ảnh, mấy bản tình ca sầu não, vân vân - nhưng lần này thì lại khác, vì lần này không hề có nguyên nhân nào cụ thể, nên Yoongi đang cảm thấy hoang mang tột độ. Mỗi lần Hoseok bật khóc bởi điều gì đấy trên TV, đơn giản thôi, gã sẽ gọi Hoseok là thiếu nữ tuổi hồng và dùng gối đập túi bụi cho đến khi tên này chịu nín, nhưng còn bây giờ? Gã nên làm gì đây? Ôm à? Hay hát ru? Hay vuốt tóc? Mẹ nó chứ, không bao giờ. Gã cần Seokjin hay Jimin hay--

Jimin.

Ồ đương mẹ nó nhiên là vụ này dính dáng đến Jimin rồi. Còn đứa nào vào đây có thể khiến Hoseok khóc được chứ?

'Thằng nhóc chết dẫm đó,' Yoongi rên rỉ, thả người ngồi xuống bên cạnh Hoseok, kẻ vẫn đang khe khẽ sụt sịt. 'Nó đã làm gì mày, Hoseok?'

'Không có gì đâu, hyung, em ổn.'

'Hoseok.'

'Hyung, kệ em đi.'

Mặt Yoongi nhăn lại đầy cáu kỉnh, nhưng gã vẫn giữ yên lặng, sự run rẩy trong giọng nói của Hoseok đủ để khiến gã im miệng -- dại gì mà chọc ngoáy để nó lại khóc nữa chứ. Trong giây phút tĩnh lặng tiếp nối, Yoongi nghe được chút âm thanh be bé từ một bên tai nghe để không của Hoseok, và gã nhíu mày. 'Mày đang nghe nhạc Giáng Sinh đấy hả?' gã hỏi, nhét tai nghe vào trước khi Hoseok kịp ngăn lại. 'Ôi, mày hẳn là đang đùa tao đi,' gã lầm bầm, quay sang cùng với một cái nhìn chăm chăm của sự hoài nghi, ném tới chàng trai trẻ hơn. 'Mày đang đùa đúng không?'

Hoseok khép mắt lại, gương mặt đỏ lựng gần như y màu với tấm rèm cửa sổ. 'Đừng nói gì, hyung. Làm ơn.'

'Ôi, Chúa ơi, Hoseok,' Yoongi thở dài, gỡ tai nghe ra và gần như quẳng nó lại cho Hoseok. 'Tệ. Quá tệ. Mày thật đáng khinh.'

'Em biết,' Hoseok rên lên. 'Được chưa? Em biết.'

'Sến sụa nhão nhoẹt phát tởm.'

'Em biết, hyung!'

'Kiểu như, tao đã mất hết tôn trọng dành cho một con người như mày.'

Hoseok vùi mình sâu hơn vào đống gối, giật tai nghe ra và ném điện thoại đi chỗ khác. 'Không trách anh đâu, hyung,' anh lầm bầm, rồi lại rên rỉ và ngồi khom người dậy, tay choàng qua đầu gối, và ngón tay đan lại phía sau gáy. 'Giọng của em ấy rất tuyệt, rất tuyệt. Và em ấy còn tự viết lời nữa.'

'Chúa lòng thành ơi,' Yoongi thì thào, trân trối nhìn bộ dáng cong lại như con tôm của Hoseok. 'Thằng nhóc phá con mẹ nó huỷ mày rồi.'

'Em thề với trời cao, hyung,' Hoseok cất lời, ngồi thẳng dậy để khoá Yoongi trong một cái lườm đầy nước, và vằn đỏ. 'Hé mồm nói cho bất cứ đứa mẹ nào về điều này. Thì em sẽ kết liễu đời anh.'

'Này,' Yoongi quát lên. 'Ăn nói với hyung mày kiểu đấy à.'

'Em sẽ kết liễu hyung,' Hoseok lặp lại, sự đe doạ trong lời nói tăng cao, mặc dù hiệu ứng không được thành công lắm, vì anh phải đưa tay quẹt đi giọt nước dưới mũi.

Yoongi đảo mắt. 'Tao không nói ai đâu, thằng ngốc này.'

'Cảm ơn,' Hoseok khẽ nói, dụi mắt thêm lần nữa. Hai bên ống tay áo kia đều ướt đẫm một mảnh rộng và Yoongi phải tự thắc mắc rằng cậu em này đã âm thầm bật khóc suốt tự khi nào? Gã không hề biết về chuyện này. Gã cố lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn và mệt nhọc của một tuần vừa qua, để tìm lại xem có khi nào Hoseok và thằng nhóc kia lén nhìn nhau đầy ám muội không, nhưng gã chẳng thể nhớ được chút gì. Quay mặt về phía Hoseok, gã cất giọng, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. 'Có muốn anh nói chuyện với nhóc kia không?'

Đưa mảnh giấy ăn nhăn nhúm bị cuộn vò trong tay như từ cả thế kỷ lên lau mũi, Hoseok lắc đầu.

Bố tổ sư. Yoongi đã tính toán hết trong đầu hàng trăm cách để doạ cho thằng nhóc họ Park kia sợ đến vãi tè rồi ấy. 'Thế bây giờ mày có muốn tâm sự chút không?' gã hỏi, dùng vai mình khẽ đẩy vào Hoseok.

Một lần nữa, Hoseok vẫn chỉ lắc đầu, nhưng có liếc nhanh qua Yoongi, và khuôn miệng gắng gượng nhệch ra một nụ cười - nhưng thất bại thảm hại, cơ mà không sao. Dù gì cũng đã có cố gắng.

'Chà, đúng là anh không coi chú mày là người nữa, nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ ôm lấy mày rồi xoa lông đầu đâu, vậy nên...'

Chàng trai bên cạnh khẽ bật cười trước lời nói của gã. 'Cảm ơn anh, hyung,' Hoseok nói, rồi lại sụt sịt.

Yoongi giật mình chợt nhận ra, rằng thằng cha này chưa hề ngưng khóc suốt từ nãy đến giờ. Cựa quậy người một cách gượng gạo trước tiếng ho hắng của Hoseok, đã quá muộn để gọi  Seokjin đến chưa nhỉ, gã nghi hoặc, hay  là chính bản thân gã cũng đã lún quá sâu vào cái chuyện không có đường lui này rồi?

'Em đã làm em ấy hoảng sợ, hyung à,' Hoseok lặng lẽ cất tiếng, trước khi Yoongi kịp chạm tay vào cái điện thoại, đồng nghĩa với việc chấm dứt luôn đường lui cuối cùng của gã.

Yoongi buông tiếng thở dài, mày nhíu lại, hồi tưởng về cặp mắt cún tròn xoe của nhóc con kia, dính chặt không rời Hoseok khi tên này còn đang mải mê cười đùa với câu chuyện hài ngớ ngẩn của Taehyung. Đó là những gì Yoongi bắt gặp được, một vài ngày trước. 'Anh nghi ngờ điều đấy đó, Hoseok. Có vẻ như mày không đơn phương đâu.'

Hoseok lắc đầu, rời tầm mắt xuống bàn tay đặt trên đùi. 'Nhầm rồi. Chẳng phải như vậy đâu. Với em ấy thì không.'

'Thế thì sao đây?' Yoongi hỏi, một bên lông mày nhướng lên. 'Mày là bạn giường của nó à?'

Xé vụn tờ giấy ăn ra thành nhiều mảnh, Hoseok nhún vai. 'Em sẽ không nói toẹt ra như vậy, nhưng... chẳng biết nữa. Có lẽ. Cũng gần giống thế.'

'Ồ, nực cười làm sao,' Yoongi thẳng thừng phát ngôn, bởi vì cái ý nghĩ rằng Park Jimin sở hữu một fuckboy riêng cho mình chắc sẽ là chuyện để Yoongi tiêu khiển cho đến già.

Và Hoseok lại lắc đầu. 'Em ấy luôn rành mạch với những giới hạn, hyung ạ. Em ấy luôn trở nên gượng gạo khi em lỡ làm điều gì đó hơi quá. Và thì... em đã thể hiện ra quá nhiều, chắc vậy đấy. Như thường con mẹ nó lệ.'

Yoongi không bỏ lỡ sự cay nghiệt gằn trong câu từ kia, và nó khiến gã ngây người. 'Hoseok à...' gã thở dài.

'Em không muốn nói thêm gì nữa đâu, hyung,' Hoseok thì thào, cuộn người lại, giấu đi gương mặt khỏi tầm mắt Yoongi. Nhưng gã vẫn có thể nhìn rõ bờ vai ấy, chúng bắt đầu run lên, rồi Hoseok khe khẽ bật khóc, với tay áo chèn qua miệng để kìm nén lại bất cứ âm thanh nào vụt ra.

Yoongi không rời mắt khỏi tấm lưng kia trong một khoảng, hoàn toàn mờ mịt bởi không biết nên làm gì tiếp theo, và rồi gã với lấy thứ duy nhất mà có thể sẽ cứu vớt được phần nào tình hình. Cầm điện thoại của Hoseok trên tay, chàng trai trẻ hơn còn chẳng hề cựa quậy khi Yoongi gắn một bên tai nghe vào. Chỉ mất một thoáng lướt qua playlist của Hoseok để tìm được bài hát duy nhất phù hợp trong lúc này. Gã nhấn vào nó, tự đeo nốt tai nghe còn lại lên cho mình, rồi lặng yên ngồi im trong một quãng thời gian nữa.

Và, đôi bờ vai của Hoseok cứ run lên từng đợt, chúng mong manh một cách kỳ lạ, lại càng khiến Yoongi thấy tội lỗi hơn với biểu hiện vô tâm của gã. Vậy nên, thở dài thêm lần cuối, Yoongi đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu em của mình, điều mà gã hy vọng rằng sẽ làm dịu bớt nỗi đau kia được phần nào. Dường như gã nghe thấy Hoseok bật cười, nhưng gã chẳng chắc lắm.

Biết đâu đó lại là một tiếng khóc nấc lên thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro