Chapter 6(b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương của đứa bạn thân nhất đời, của đồng phạm trong nhiều vụ phi pháp, hay cũng là gấu ôm độc quyền và cả huynh đệ vườn đào trăm năm, Taehyung có một ý tưởng.

Cậu chàng chắc mẩm đây là một ý tưởng tuyệt cú mèo.

Nhưng thực ra thì, nó không hẳn là một ý tưởng nữa, vì nó đã được Taehyung thực hiện xong mất tiêu rồi.

Cũng chẳng phải là đã thực hiện gì đâu, mà đúng hơn là một thứ cậu chàng đã nhồi nhét thật sâu trong đống gối trên giường.

Một thứ mà cậu đã phải mạo hiểm cả tính mạng để giấu giếm khỏi anh quản lý.

Và Seokjin.

Và... Ừ rồi, căn bản thì, nó là vodka.

Kế hoạch an ủi của Kim Taehyung chính là rượu vodka.

Jimin đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh nhìn rơi trên Kuala Lumpur rực rỡ đèn hoa, nhưng gương mặt thì vô hồn đến ngây dại. Taehyung tự hỏi có phải cậu đang cố diễn giống mấy nhân vật u sầu trong anime hay không, nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng – tất cả những gì Jimin cần bây giờ là cảm giác lâng lâng phê phê như nằm giữa một rừng hoa. Kể từ lúc hai người quay trở lại phòng khách sạn, tắm rửa và thay đồ, Jimin cứ như thế kia mãi. Thực ra thì, cậu đã thành ra cái dạng này suốt hai hôm nay rồi, và Taehyung thì không thấy vui một chút nào. Hai người là tri kỷ - là bạn tâm giao tương thông - và làm sao có thể cảm thấy vui vẻ được khi nửa kia của tâm hồn đang đờ đẫn như trong anime trên bệ cửa sổ chứ. Bụng Taehyung quặn thắt lại trong một nỗi buồn không tên – cậu chàng cũng cần đến vodka hệt như Jimin rồi.

'Này, Jiminnie,' Taehyung cất tiếng, hạ thấp giọng xuống thành một lời thì thào khe khẽ. Phải đến ba lần gọi tên Jimin như thế, cho đến khi Taehyung chịu hết nổi và nhoài hẳn người ra, chống khuỷu tay lên bệ cửa. 'NÀY, JIMINNIE!' cậu chàng gào ầm lên, khiến cho Jimin giật nảy người và suýt ngã xuống sàn nếu như Taehyung không đỡ kịp.

'Cần lời giải thích, Taehyung?' cậu rên xiết.

'Mày không nghe tao gọi. Gọi tận ba lần liền.'

'Ồ.' Jimin nặng nhọc thở ra, rồi lại quay đầu về khung cửa sổ. 'Xin lỗi nhé. Mày muốn gì?'

'Muốn phê quên đường về ,' Taehyung toét miệng cười.

'Chẳng phải ai cũng muốn thế sao, Taetae,' Jimin khẽ nói, từng âm tiết nặng như chì bật ra khỏi bờ môi.
' Nhưng thật không may, chúng ta-'

Jimin ngừng lại, hai mắt tròn vo nhìn theo chai vodka trên tay Taehyung, đang khe khẽ lắc lư, nhè nhẹ đong đưa - thanh âm sóng sánh của nước hệt như tiếng nhạc rót vào tai hai người.

'Cậu đang nói gì ấy nhỉ?' Taehyung thầm thì, và lần đầu tiên trong suốt cả ngày dài, gương mặt của người bạn thân chậm rãi lan dần một nét cười.

                    ___________

'Anh mày đã nghi lắm rồi mà.'

'Em biết là anh đã nghi ngờ rồi, được chưa hả' Yoongi rít lên - giữa một cuộc đối thoại chỉ toàn là những tiếng thì thào, dù cho sự thật là những con người duy nhất trong toà nhà có thể nói được tiếng Hàn thì chỉ độc mỗi hai người, và các staff thì chẳng ngớ ngẩn đến nỗi thức dậy vào đêm hôm khuya khoắt như thế này đâu. 'Anh biết tất con mẹ nó cả mọi thứ, nhưng dẹp ngay cái bản mặt hớn hở dở hơi kia ngay đi, vì thậm chí em còn không được phép kể cho bất cứ ai đây này!'

Yoongi ngồi trước cửa phòng của Seokjin và Namjoon, trên sàn hành lang khách sạn. Chàng trai lớn tuổi hơn đang vận một chiếc áo choàng tắm với hai chân bắt chéo, ngồi đối diện gã, trông anh như thể sắp bùng nổ trong cơn xúc động bất cứ lúc nào vậy. Nụ cười kia trông thần kinh hết sức và tươi quá mức để cặp mắt rũ rượi của Yoongi có thể chịu đựng.

'Nhưng mà cái chuyện này quá sức dễ thương, Yoongi!'

'Em không quan tâm, im mẹ đi hyung.' Yoongi hất ngón tay cái về  cánh cửa sau lưng gã. 'Namjoon đang ở ngay bên trong. Nó nghe được anh đấy.'

Seokjin ngay tắp lự phủi sạch lo lắng của gã. 'Nó đang tắm rồi, với lại thằng đấy thì buôn chuyện với ai được chứ?'

Yoongi cố vắt óc nghĩ - còn đứa nào không nhỉ? 'Jungkook. Nhỡ nó tuôn hết cho Jungkook thì sao?'

'Cu cậu biết lâu rồi.'

Hai mắt Yoongi trợn trừng. 'Kookie  biết? Sao có thể chứ?'

Seokjin nở một nụ cười tự mãn đến nhức mắt . 'Tất nhiên là phải học từ kẻ giỏi nhất rồi,' anh đáp lại, tỏ vẻ tự cao tự đại suốt một lúc, trước khi gương mặt dần trở nên nhăn nhó. 'Thằng bé còn kể thêm rằng đã có lần nhìn thấy hai đứa kia thân mật trong xe, nhưng trông nó như thể bị doạ cho sợ chết khiếp rồi ấy, nên anh không hỏi gì thêm nữa.'  

'Chúa ơi,' Yoongi thở dài, lắc đầu rồi  giương mắt nhìn lên bức tường nhàn nhạt màu kem phía đối diện. 'Hai đứa chúng nó đúng là không thể thiếu hơi nhau.'

Seokjin nén lại tiếng cười sau ống tay áo. 'Quá khó để làm ngơ trước chúng nó ấy nhỉ?'

'Em biết,' Yoongi thầm thì. 'Có khi Namjoon cũng đoán được mang máng rồi cũng nên, ấy mà sao chúng mình cứ phải thậm thụt lén lút như thế này?'

Seokjin khịt mũi. 'Namjoon còn lâu mới biết, Yoongi,' anh thẳng thừng nói. 'Namjoon vừa mù vừa điếc.'

'Namjoon mù điếc,' Yoongi đồng tình, đổi tư thế ngồi để cái mông đỡ tê mỏi. 'Dù sao thì, em dám cá là chuyện sẽ rất tanh tưởi nếu như bọn mình không làm gì đó, và thứ duy nhất ta cần làm chính là góp ý, nên anh đi nói chuyện với nó đi, hyung.'

'Ai cơ?'

'Thằng nhóc con.'

'Jimin ấy hả?' Seokjin nhíu mày. 'Sao lại là anh? Sao anh cứ phải vác thêm chuyện tuổi hồng của lũ oắt con thế?'

'Ờ thì, em đây vừa dành hết thì giờ trong đời để xoa lưng cho một thằng trai lớn tướng đến tận khi nó ngủ thiếp đi, trong vòng tay em đấy,' Yoongi gắt gỏng, quên bẵng luôn cả việc phải ăn nói khẽ khàng, và Seokjin gượng gạo nhìn xuống sàn nhà. 'Anh có biết là nó nặng đến mức nào không hả? Em đã tiêu tốn hết sạch lòng tốt trong ngày rồi, thế nhé, hyung? Giờ thì đến lượt anh.'

'Em sẽ làm tốt hơn,' Seokjin nói, nghiêm túc gật gù. 'Em ăn nói giỏi hơn.'

'Anh là người lớn tuổi nhất,' Yoongi phản bác, kèm theo điệu cười khẩy.

'Em đáng sợ hơn cả.'

'Anh gần như là mẹ thằng nhóc.'

'Yah.' Seokjin cáu, nhưng trong lời nói không hề hàm chứa chút tức giận nào. 'Anh nên đá chết chú mày luôn bây giờ.'

Yoongi nhăn nhở, dang rộng hai cánh tay. 'Nhào vô đi,' gã thách thức. 'Rồi xem hậu quả là gì nhé ông già.'

Gương mặt Seokjin mềm nhũn thành một cái bĩu môi đầy yêu chiều. 'Awww,' anh thủ thỉ, vươn tay chọc lên má Yoongi. 'Bé nghĩ bé có thể đấu với anh ư, hả cục bột tí hon? Bé là cái đồ đáng yêu nhất trên đời, Yoongi à.'

Gạt phắt tay Seokjin ra, Yoongi định đá lên mắt cá chân của anh. 'Ôi Chúa ơi, tôi ghét ông. Tôi ghét tất cả lũ các người. Sau vụ này tôi sẽ solo mẹ luôn, tôi thề với trời đất. Làm nhạc thì chẳng được bao nhiêu mà suốt ngày phải đi dỗ trẻ, rồi còn bị mỉa mai nữa chứ.'

Khẽ cười cợt, Seokjin đảo mắt, huých vai với Yoongi. 'Im đi. Chả thích quá còn gì. Và Jiminnie yêu chú em nữa. Nó ngưỡng mộ em lắm đấy. Và dù có hơi bị nhàm tai - anh luôn như thế mà - nhưng anh nghĩ nhóc con sẽ muốn nói chuyện với em hơn, Yoongi ạ.'

Yoongi thở dài thườn thượt, ngả lưng dựa vào bức tường. Gã không rõ liệu Seokjin có đúng không nữa, nhưng gã chắn chắn, gã sẽ chẳng nói rằng anh đã sai rồi đâu. Kể từ khi biết nhau, Seokjin chưa hề nhầm lẫn một điều gì cả, chưa hề.

'Anh nghĩ sao?' thay vào đó gã cất lời hỏi. 'Anh có nghĩ là Hoseok nói đúng không?'

'Về điều gì? Về việc Jimin chỉ muốn có ai đó ở bên để dễ dàng đùa chơi?'  Seokjin cười, giọng cười khô khốc. 'Không. Ta đang bàn về Jimin đấy. Nó đã từng khóc liền tù tì ba ngày giời, khi bị bạn gái đá hồi cấp ba, nhớ chưa?' Seokjin lắc đầu, trưng ra phong thái của kẻ đã từng thấu qua đủ đắng cay của thanh xuân và tình đời. Câu chữ kế tiếp của anh đúng là thấm đẫm sự thông thái ngàn năm: 'Hoseok là thằng ngu. Jimin cũng là thằng ngu. Và chú em có biết để hàn gắn hai thằng ngu nó khó đến mức nào không?'

'Khó chết mẹ luôn?' Yoongi đoán mò.

Seokjin trịnh trọng gật đầu. 'Khó chết cha chết mẹ luôn,' anh tuyên bố, rồi vỗ đen đét lên chân Yoongi. Anh già nghĩ như thế là một cách lên dây cót tinh thần. 'Nhưng anh tin chú em, Yoongi à.'

Yoongi nhăn mũi với anh, dồn hết sự khốn khổ đầy bức xúc của gã vào cái cử chỉ ấy.

'Cảm ơn, hyung,' gã cáu kỉnh.

              ______________

Phải đến tiếng gõ cửa thứ ba thì Taehyung mới chịu mở cái cửa chết  dẫm đó ra và đến lúc này thì, Yoongi chịu hết nổi rồi.

'Tao đã đứng chôn chân ở ngoài suốt năm phút liền, Taehyung!' gã nổi cáu, ngay khi thấy cánh cửa khẽ hé, mặt của Taehyung chỉ lấp ló đúng một phần. 'Mày vừa làm trò gì thế? Có bao giờ ngủ vào cái giờ này đâu, nên đừng lý do lý trấu gì nhé.'

'Xin lỗi hyung,' nó nói. 'Đang tè.'

Yoongi đảo mắt và vừa lúc sắp sửa bắt thằng bé mở rộng cửa để gã đi vào, thì chợt nghe thấy tiếng nấc cụt khúc khích be bé ở cuối câu của Taehyung.

'Taehyung...' gã chậm rãi gọi, nheo mắt khi liếc đến cái mặt chỉ chường ra có một góc kia.

'Hyung...' Taehyung nhại lại cái tông giọng ngờ vực của gã.

Và đó là khi Yoongi đánh hơi được, cái mùi hương phả ra theo hơi thở của Taehyung, hăng nồng và chẳng hề lạ lẫm. 'Kim Taehyung, mày đang say đấy hả?' gã lớn tiếng.

Lập tức, hai mắt Taehyung giãn ra trong cơn hoảng loạn, miệng nó hết mở ra rồi lại khép vào, cứ như thể đang cố tìm một cái cớ để biện minh vậy. Nhưng chẳng nghĩ ra được gì, nên nó chọn cách đóng sập cửa lại ngay trước mũi Yoongi. Tuy vậy thì phản xạ của Yoongi, trong thời điểm này, nhanh hơn nó gấp bội. Gã tiến lên một bước, thế là cánh cửa nghiền vào chiếc sneaker của gã. Taehyung vận sức đẩy nó thật mạnh, dù cho trên mặt nó đã vẽ sẵn một cái bĩu môi xin hàng rồi.

'Hyung, làm ơn làm ơn làm ơn đừng nổi điên nhé?' nó van nài, trưng ra một điệu aegyo say xỉn đạt nhất - cũng là loại nguy hiểm số một. 'Em chỉ đang cố làm Jiminnie vui hơn thôi. Không uống nhiều quá đâu. Đảm bảo bọn em vẫn sẽ ổn cho concert mà. Ổn mà, hyung, mọi thứ vẫn cực ổn mà. Và Jiminnie còn đang hạnh phúc nữa. Nó cười rồi nhé. Quá tốt đẹp. Kế hoạch của em quá tốt đẹp luôn.' Cơn hốt hoảng của nó dần dịu xuống thành một nụ cười nhăn nhở ranh mãnh. 'Ê, hyung... làm chén không? Vẫn còn đấy.'

Quả thực thì Yoongi suýt phun ra chữ có, nhưng lúc này đây gã đang gánh vác sứ mệnh của một người hyung mẫu mực và Seokjin sẽ treo con mẹ nó gã lên mất nếu như gã không làm ăn cho ra hồn. 'Không, Taehyung, tao muốn nói chuyện với Jimin. Thằng nhóc say đến mức nào?' gã hỏi, rồi đẩy Taehyung ra và tiến vào trong phòng. 'Nó vẫn nói được nên... lời... chứ... ê Taehyung?' Yoongi đột ngột ngưng lại, chăm chăm nhìn vào chiếc giường đôi.

'Sao thế hyung?'

'Mày vừa ở trong nhà tắm đúng không?'

'Chuẩn,' Taehyung khẳng định, tiến tới bên cạnh gã. Chớp mắt một vài lần, nó dõi theo hướng nhìn của Yoongi.

'Ồ,' nó thì thào. 'Ồ, bỏ mẹ...'

'Ồ, bỏ mẹ,' Yoongi lặp lại cùng tiếng gằn, rời mắt khỏi chiếc giường hiện đang vô cùng, vô cùng trống vắng để liếc sang một Taehyung mặt mũi đang dần tái nhợt. 'Nếu nó không ở trong nhà tắm và cũng không ở trên giường, thì nó đang ở chỗ mẹ nào, hả Taehyung?'

Taehyung nín thinh. Cậu chàng giương to đôi mắt nhìn Yoongi và lùi sát vào tường, nắm tay giơ lên ngang đầu.

'Taehyung!'

'Em-em không biết, hyung! Chắc hẳn nó đã bỏ ra ngoài khi em đang tè! Em sẽ đi tìm nó,' Taehyung líu ríu nói, phi thẳng ra cửa phòng. 'Anh đừng lo, em sẽ tìm nó về. Em sẽ chuộc lỗi!'

'Không, mày sẽ đếch làm thế, oắt con,' Yoongi quát, chộp lấy tay Taehyung trước khi nó kịp tiến tới cánh cửa.
'Mày đếch được bước chân ra khỏi căn phòng này. Một thằng ngốc say xỉn đi lang thang là đã quá đủ rồi. Lên giường ngồi mau.'

'Mau lên!' Gã cáu, chỉ thẳng tay vào trong căn phòng. Đây sẽ là lý do mà mình đếch bao giờ đẻ con, gã thầm nghĩ, trong khi rút điện thoại ra, và dõi mắt theo Taehyung, kẻ đang chật vật lê đôi chân về phía chiếc giường. Gã đã có đủ bọn trẻ ranh cho cả một đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro