Chapter 6(c)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

'Hyung?' Giọng Jungkook vang lên đầy bối rối. 'Sao thế?'

'Mày đang ở phòng 342?' Yoongi hỏi.

'Ờm... vâng?'

'Qua 343 đi. Khẽ khàng thôi.'

'Khoan đã-tại sao chứ? Hyung, có chuyện gì à?'

'Anh cần mày trông trẻ giúp. Taehyung sẽ giải thích sau. Tin anh đi, hay ho phết đấy. Nói chung là cứ giữ Taehyung ở yên trong phòng nhé. Bằng mọi giá.'

'Được rồi...' Jungkook lẩm bẩm, và Yoongi ngắt máy trước cả khi cậu út có thể thắc mắc thêm bất cứ điều gì.

Khi Yoongi quay người lại, Taehyung đang dưỡn dẹo trên đống gối, đầu ngửa hẳn ra sau, tu ừng ực chai vodka. Rồi nó nhận thấy ánh nhìn của Yoongi và ngây người ra như phỗng, nhưng Yoongi chịu hết nổi rồi.

Gã không - gã không thể nhịn thêm nữa.

Gã xoay gót và rời khỏi căn phòng, đưa ống tay áo chà khắp mặt.

Gã sẽ đi tìm Jimin về.

Và sau đó gã sẽ giết chết tươi toàn bộ cái lũ này.

-    -    -    -

Chỉ có duy nhất một cụm từ trên đời này có thể miêu tả chính xác một Park Jimin Say Xỉn, đó là Thèm khát chết mẹ - và không phải là thèm rượu đâu. Nhưng nó chỉ áp dụng cho Jimin Xỉn Vui Vẻ. Còn Yoongi chưa từng được chứng kiến Jimin Xỉn Buồn Rầu bao giờ, nên gã chưa rõ liệu có gì khác so với cái loại Xỉn Vui Vẻ hay không. Gã chỉ cầu mong rằng Jimin Xỉn Buồn Rầu cũng na ná như Jimin Xỉn Vui Vẻ, bởi nếu như Jimin Xỉn Buồn Rầu lại là cái loại dám cả gan lẻn khỏi khách sạn và đi vẫy xe bus từ Kuala Lumpur về Busan, thì gã toi mẹ đời luôn. Chấm dứt cuộc đời luôn.

Gã làu bàu một tràng những lời đe doạ như thể đang niệm một bài kinh tục tĩu trong khi sải bước trên hành lang quanh co, cố nhớ lại xem thang máy nó nằm ở xó xỉnh nào. Gã tự đảo mắt với chính mình - nếu cái tấm thân hoàn toàn tỉnh táo này còn đang đếch tìm được thang máy ở đâu, thì có mấy phần trăm hy vọng cho Jimin Xỉn Buồn Rầu đây?

Đương lúc bước đi, gã mới nhớ tới một việc mà lẽ ra nên làm ngay từ ban đầu, đó là gọi tới số của Jimin. Tuy gã chẳng rõ liệu thằng nhóc có đem theo điện thoại, nhưng nếu không thì mong rằng Taehyung hay Jungkook sẽ phải phép mà bắt máy hộ.

Sau một vài giây, chuông reo lên và tiếng robot ở hộp thư thoại bắt đầu cất lời.

Gã cau mày, nhưng rồi chợt nhận ra cầu thang máy đã sừng sững trước mặt từ bao giờ. Gã nhấn nút và nhanh chóng bước vào trong, bắt đầu gõ đôi ba con chữ để gửi cho Seokjin trên đường đi xuống:

| [01:47] ê hyung, thấy jimin đâu ko?

Ngón cái là là ngay trên nút gửi, nhưng bất chợt gã nhận ra gã đang định làm cái trò quỷ gì. Gã liền tù tì bấm xoá và rít lên mấy tiếng chửi thề trong khi thang máy cập thềm tầng một. Nếu Seokjin mà biết được chuyện gì đang diễn ra, thì chả còn đứa nào sống qua nổi đêm nay đâu. Ổn thôi ấy mà. Yoongi sẽ giải quyết thật gọn nhẹ. Gã cân được hết.

'Mày làm được,' gã tự thì thào, lẩm bẩm liên hồi khi tiến tới bàn lễ tân, nơi mà một thanh niên trẻ đang rũ rượi, gật gà gật gù trên ghế. Lưng anh ta thẳng đứng ngay tắp lự khi tia thấy bóng dáng của Yoongi, và anh chàng trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn.

Rồi thanh niên nọ bắn một tràng bằng tiếng Anh, và Yoongi chùn bước.

Shit, gã thầm nghĩ, bởi đó chính là một trong ít những từ tiếng Anh mà gã thuộc làu. Theo kế hoạch thì gã sẽ miêu tả Jimin này, hỏi xem có ai nhìn thấy thằng nhóc rời đi không này, quả là đầy sức thuyết phục. Ngặt nỗi, kế hoạch công phu ấy thuần Hàn một trăm phần trăm. Như thế này thì thành công toi rồi.

'Thưa anh, tôi có thể giúp được gì không ạ?' thanh niên hỏi, và bét ra thì Yoongi cũng hiểu được câu này. Gã có học qua rồi đấy chứ. Gã có thể cân được ấy mà.

'Ừm...vâng,' gã chầm chậm đáp lời, ngón tay siết lấy chiếc điện thoại trong căng thẳng cao độ. Bất chợt liếc xuống bàn tay, và một ý tưởng bỗng bật sáng trong đầu. Gã mỉm cười. 'Chờ, ờ...xin chờ một chút.'

Người thanh niên gật đầu với cái nhíu mày khe khẽ, và thế là Yoongi vội vàng mở khoá điện thoại, nhanh chóng lướt qua hàng tá ảnh cho đến khi tìm thấy nguyên một lô những tấm selfie ngớ ngẩn mà Jimin tự chụp cách đây vài tuần. Gã nhấn vào bức hình bình thường nhất mà cậu nhóc không phô ra cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cái ống kính, cái kiểu nhìn đáng sợ sẽ làm các fan điên cuồng ấy, rồi giơ nó trước mặt anh chàng lễ tân.

'Người, ừm... người này,' gã nói. 'Anh có thấy người này không?' Gã hất hất ngón trỏ ra phía cửa chính.

'Rời đi ấy ạ?'

Anh ta nhíu mày, ngả người về trước để nhìn bức ảnh rõ hơn. 'Ồ,' anh chợt cất tiếng, và tim Yoongi rơi thòng tới tận rốn. Anh ta có thấy. Anh ta thấy nó bỏ đi. Jimin chuồn thật rồi.
Nó sẽ đi vẫy mẹ một cái xe bus về mẹ nó Busan và mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ- 'Thưa ngài, có điện thoại gọi đến ạ.'

Yoongi bừng tỉnh. 'Hả?'

Ngay lúc ấy, gã nhận thấy điện thoại đang rung bần bật trong tay, và nhìn vào màn hình.

| Cuộc Gọi Đến:
Park Jiminnie

'Chó chết,' gã gầm gừ, bắt máy trong khi rời khỏi bàn lễ tân. 'Park Jimin, mong rằng mày gọi tới để thông báo rằng mày đã chui về trong phòng bởi vì-'
Yoongi ngưng lại, có tiếng sụt sịt. Ôi, Chúa lòng thành ơi, không phải chứ.

'Hyung?' giọng Jimin vang lên, nghe lí nhí và đáng thương vô cùng.

'Và mày còn đang khóc nữa,' Yoongi quạu. 'Tuyệt con mẹ nó vời. Tao thích buổi tối hôm nay ghê. Hay là từ giờ đêm nào cũng tặng tao cái trò này cũng được đấy. Tao thề với-'

'Hyung, em-' giữa những đợt nghèn nghẹt, bật lên một tiếng nấc. 'Hyung, em-em không biết đây là đâu v-và có một cô- em gặp một cô, cô ấy còn chẳng nói tiếng H-Hàn hay tiếng Anh và em nghĩ em bị lạc thật rồi, hyung. L-lạc thật rồi.'

Yoongi buông tiếng thở dài, quay người, cúi đầu cảm ơn và trao anh chàng lễ tân một nụ cười nhẹ, rồi tiến đến cầu thang máy.

Cái buồn cái rầu của Jimin làm giọng gã mềm mỏng hơn, một chút. 'Thôi được rồi, Jiminnie, có đang ở trong khách sạn không?'

Một khoảng lặng thinh.

'Em không biết, hyung.'

Yoongi nhăn mày. 'Đã ra khỏi khách sạn chưa?'

'C-chưa.'

'Vậy thì, vẫn đang trong khách sạn.'

'Chắc thế,' cậu nói, giọng khàn đi trong lo âu.

'Khởi đầu không tệ,' Yoongi lầm bầm, bấm như muốn băm vằm cái nút gọi thang máy. 'Miêu tả xung quanh xem nào.'

Rồi gã nghe Jimin run run hít vào. 'Cầu thang, hyung,' cậu gần như rít lên, đầy hoảng loạn. 'Nhiều cầu thang lắm.'

Ngay cạnh thang máy, Yoongi tia thấy một cánh cửa, với bảng hiệu hình cầu thang đặt bên cạnh. Và gã đảo mắt lần thứ một triệu trong tối nay. Ra là, Jimin Xỉn Buồn Rầu không phải cái loại đi tìm xe bus từ Kuala Lumpur về Busan vào lúc hai giờ sáng, mà là cái kiểu sẽ lạc mẹ nó ở ngay cầu thang luôn.

'Được rồi,' Yoongi khẽ nói. 'Ở yên đó. Anh đến đây.'

- - - - - - - - - -

Phòng của nhóm đều nằm ở tầng ba. Yoongi tìm thấy Jimin ở chân cầu thang giữa tầng năm và tầng sáu. Và gã thật sự muốn nổi cơn tam bành với Jimin vì can tội bắt gã phải hì hục leo tận hàng trăm tỷ bậc thang - thật sự luôn. Lê lết qua hết bậc này rồi lại bậc nọ rồi lại bậc kia nữa, với hai chân đau nhức như điên vì buổi luyện tập khắc nghiệt hôm nay, gã cứ thế vẽ ra hàng tá loại cực hình để doạ cho thằng nhóc con sợ vãi tè, bởi chỉ vì nó mà gã cứ như bị đày xuống địa ngục thế này đây. Ấy vậy mà, tại cái giây phút nhìn thấy Jimin ngồi ở phía xa kia, thu lu trong góc nhỏ, hệt như một đứa trẻ sợ sệt cơn ác mộng buổi đêm về, gã còn có thể cáu giận được gì nữa?

'Ôi, Jiminnie...' gã thở dài, ngồi bệt xuống bên cạnh cậu.

Jimin đang thút thít khóc với gương mặt vùi giữa đầu gối, rồi cậu nghiêng đầu sang để nhìn Yoongi khi gã cất lời. Đôi con ngươi to, tròn vo và ọng nước, mơ màng lơ đãng, những vết ửng hồng lan khắp trên da, và mũi thì sưng đỏ. Trông cậu lúc bấy giờ chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhưng lại trở nên nhỏ bé như chỉ mới mười tuổi vậy. Và giả như Yoongi có thề thốt không đẻ con đẻ cái gì cho đến khi già thật, thì có lẽ, chắc hẳn gã vẫn có thể chăm bẵm thật tốt cho đứa nhỏ này.

Gã vươn tay ôm vòng qua vai Jimin, kéo cậu lại gần. Dường như điều này càng khiến cậu bật khóc dữ dội hơn, ngón tay bấu chặt lấy áo gã. 'Nào,' gã khe khẽ dỗ dành, những lọn tóc của cậu vờn quanh viền môi. 'Nào, shh, shh, không sao rồi... không sao rồi, Jiminnie...'

Và cứ như thế trong một lúc lâu, Jimin tựa vào ngực gã mà nức nở, còn Yoongi thì cau mày trước mảng ướt nóng ấm đang thấm dần vào áo phông của gã, cầu mong rằng đó là nước từ mắt chứ không phải từ mũi, cùng lúc thì thầm lời an ủi bên thái dương của cậu nhóc. Mùi hương từ mái tóc cậu thật chẳng dễ chịu chút nào, từa tựa một hỗn hợp từ dầu gội hương dừa pha với vodka vậy - một mùi thật buồn, Yoongi nghĩ.

'Jimin, nín đi,' rốt cuộc gã cũng mở lời. Gã không đếm được cả hai đã ngồi đây trong bao lâu, nhưng gã nghe được, tiếng khóc đang dần trở nên khàn đặc của Jimin sau mỗi đợt nức nở. 'Phải nghĩ cho giọng mình nữa chứ, nhóc con.'

'Nhưng em đau, hyung.'

'Cổ họng em?'

'K-không.'

'Vậy thì, là cái gì?'

Tiếng thút thít của Jimin dịu dần và cậu sụt sịt thật to trước khi chùi mũi lên áo Yoongi. Yoongi khép mắt, mũi tự động nhăn tít lại. Tại sao hả quỷ thần ơi? Gã yếu ớt nghĩ thầm. Sao lại là mình chứ?

'Hyung, em thật sự rất thích anh ấy,' Jimin cất tiếng, khẽ khàng như một hơi thở, nhẹ bẫng và run rẩy giữa cái tĩnh mịch nơi làn cầu thang trải dài.

Tại sao lại nghe run rẩy thế nhỉ, Yoongi đã định hỏi như vậy, nhưng đứa nhóc phải có đến một nghìn không trăm linh một lý do để phải sợ hãi lúc này ấy chứ, từng lý do về sau sẽ càng trở nên phức tạp và gây thương tổn hơn gấp bội phần. Điều gì mà tự thâm tâm cậu có thể hiểu được, Yoongi sẽ không hỏi, nhưng có một vấn đề chắc chắn gã phải làm cho ra nhẽ.

Gã siết chặt vòng ôm, nhấn môi vào mái tóc cậu, và nhắm mắt lại. 'Không sao đâu, Jimin,' gã thầm thì. 'Em biết mà, phải không? Em cũng biết là chuyện này ổn mà?'

'Đâu phải vậy,' cậu khẽ nói, hơi thẳng người dậy để đối mặt với Yoongi, và gã có thể thấy rõ, vẻ xanh xao ẩn dưới những vệt tấy đỏ, nét hằn sâu giữa hai hàng lông mày.

'Như thế này đâu có ổn cho bọn em, hyung. Đùa cợt với con trai hồi trung học thì còn được bởi chẳng ai biết em là đứa nào. Cả với Hoseok, trong một thời gian thì cũng vẫn khá tốt đẹp, vì tất cả chỉ gói gọn trong những bí mật, và chỉ để vui vẻ thôi, anh biết mà? Nhưng rồi...' Jimin dụi mắt đầy cay nghiệt, khiến Yoongi phải kiềm chế để không giật phăng cổ tay cậu xuống. 'Chuyện chẳng phải đơn giản như vậy nữa. Với em thì không, hyung. Và em biết như thế là không nên, em biết mình phải quên đi, ngừng tham lam ngừng đòi hỏi nhiều hơn, nhưng em... em đếch làm được,' cậu thì thào, ngả trán lên vai Yoongi một lần nữa. Cậu cứ thế run lên, như thể bị nhiễm lạnh, nhưng quả thực bên trong khách sạn, ấm đến chẳng thể ấm hơn được nữa. 'Em biết là em đã phá tan mọi thứ rồi. Và giờ đây nó đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người, thậm chí còn có thể phá hỏng buổi biểu diễn và em... em xin lỗi. Em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm.'

Buông tiếng thở dài, Yoongi đưa tay vỗ về tấm lưng Jimin, trong khi cậu lại tiếp tục nức nở. Quả thực gã hiểu cho đứa trẻ này. Không những dính líu với thành viên trong chính nhóm nhạc của mình, mà lại còn là đồng giới nữa. Một chút sơ hở để truyền thông bắt được thì coi như sự nghiệp của cả hai sẽ lụi tàn. Cách duy nhất để ngăn chặn việc này, chính là phải chôn sâu cảm xúc của bản thân, và chịu đau khổ dày vò trong một thời gian dài chết mẹ. Tuy tình hình tồi tệ hết sức, nhưng vẫn phải có một người đứng ra mà khai sáng cho đứa ngốc này chứ. Vậy nên, với một cậu trai mới lớn đang khóc lóc và dính chặt lấy người gã, Yoongi cố nghiêm giọng hết mức có thể. 'Được rồi, trước hết- không,' gã chắc nịch, 'điều này sẽ không ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của chúng mình, Jimin, bởi vì hai đứa bay là dân chuyên nghiệp, bởi vì chúng bay sẽ không làm fan thất vọng, bởi vì Namjoon sẽ lột da chúng bay nếu chuyện đó xảy ra và Chúa hãy phù hộ cho anh, vì anh sẽ giữ thật chặt hai đứa để cho nó hành sự đấy.'

Jimin khịt mũi thật to, nhưng không đáp lại.

'Thứ hai,' Yoongi tiếp tục. 'Không, nhóc đếch được bệ rạc như lúc này. Có quan hệ... thể xác với thành viên trong cùng một nhóm đúng là việc tệ hại nhất trong lịch sử loài người, nhưng Jiminnie, lỡ thì cũng đã lỡ rồi, vậy nên ngưng khóc lóc ngay đi. Chẳng giúp ích được gì đâu.'

'Xin lỗi, hyung,' cậu lẩm bẩm.

'Im mồm. Và cuối cùng- làm sao em biết Hoseok không có cùng cảm xúc?' Yoongi hỏi, liếc mắt xuống mặc dù tất cả những gì gã có thể thấy từ góc độ này chỉ là đỉnh đầu của cậu nhóc, cùng với đầu mũi đỏ hồng. 'Sao em chắc được rằng nó không nằm trên giường nức nở cả tối với tai nghe gắn chặt, phát đi phát lại cái bài hát Giáng Sinh mà em với Jungkookie hát chứ?'

'Vì anh ấy đâu phải là một con nhóc mười bốn tuổi,' Jimin đáp, và sự khinh bỉ lộ rõ trong giọng nói suýt chút nữa làm Yoongi phá ra cười.

'Chú em sẽ bất ngờ đấy,' gã nói nhỏ.

'Gì cơ?' Jimin ngẩng lên, mày nhíu lại.

'Không có gì,' Yoongi liến thoắng. 'Im ngay, anh chưa nói xong.'

'Em xin lỗi,' Jimin thở dài, ngồi thẳng dậy, lưng ngả lên bức tường phía sau. Cậu nín khóc rồi, sắp nín hẳn, nhưng nước mắt vẫn vương trên mi, lấp lánh hai bên bầu má.

'Nhóc cần phải nói chuyện với nó, Jimin.'

'Em đã định làm vậy rồi,' Jimin thì thào, nhìn xuống đầu gối mình. 'Thế nên em mới ra ngoài này. Em định đi tìm anh ấy và em- giờ thì em chẳng thể nhớ được những lời muốn nói nữa rồi... Em nghĩ em sắp tỉnh rượu, hyung, em không thể làm được nữa đâu. Phải uống thêm vodka thì em mới có đủ can đảm.'

'Mơ đi,' Yoongi gạt phắt, ánh nhìn trở nên nghiêm nghị. 'Không vodka. Không bao giờ. Nhóc nên đi ngủ cho tan cơn say, rồi ngày mai hẵng nói sau.'

'Em không làm được đâu, hyung.'

'Thế quái nào lại không, hả Jimin? Người đó là Hoseok cơ mà.'

'Tại vì,' Jimin rền rĩ, hai má đỏ lựng, màu hồng lan dần khắp mặt, 'em chẳng thể nghĩ nổi câu cú gì cho đàng hoàng. Em chỉ- anh ấy cứ làm em khó có thể tư duy tử tế. Em cũng muốn bộc bạch lắm, nhưng rồi lại chỉ muốn- muốn hôn anh ấy nhiều hơn và em luôn làm như thế thật và em quên tiệt tất tần tật luôn và-'

'Park Jimin, đừng có mà để cơn thèm giai của chú mày phá hỏng chuyện chứ,' Yoongi lầm bầm, cười khẩy khi thấy mặt cậu nhóc càng đỏ bừng lên, và ánh nhìn ngượng nghịu hướng xuống sàn nhà. Yoongi ngưng lại một vài giây, rồi khẽ hỏi, 'Nghe này, em có thích nó không, Jiminnie?'

Cậu ngẩng ngay đầu lên và Yoongi thầm chửi thề khi lại thấy thêm vài ba giọt nước mắt lăn trên đôi má kia. 'Em thích anh ấy lắm, hyung,' cậu đáp lời, nấc nghẹn khi được Yoongi vòng tay ôm lấy bờ vai. 'Em thích anh ấy nhiều hơn bất cứ ai em từng thích trên đời.'

'Phải rồi,' gã ôn tồn, xoa xoa cánh tay cậu. 'Vậy nếu nhóc không tỏ tình với nó thì chẳng phải sẽ rất tệ sao?'

Jimin khép mắt lại, như thể chỉ cần nghĩ đến điều đó một chút thôi cũng làm cậu đau đớn. 'Tệ bỏ mẹ luôn, hyung.'

'Chính xác,' Yoongi thì thào, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn. Và bởi vì gã là một thiên thần tràn trề đức hạnh, nên gã kéo ống áo của mình xuống, rồi quẹt đi dòng nước mắt trên má cậu. Jimin khẽ cười.

'Anh không tài nào hiểu được vì cớ gì mà nhóc lại cứ đinh ninh rằng thằng kia không thích nhóc, Jimin ạ. Thật sự thì, chú em chẳng biết cái khỉ gì hết. Giờ thì đi thôi nào,' Yoongi đứng lên, chìa tay để kéo Jimin dậy. Gã đã nhiều lời quá rồi; cần phải rời đi ngay, trước khi Jimin bắt đầu thắc mắc những điều gã không nên nghe, cũng như không nên trả lời.

Jimin nắm lấy tay gã. Cậu hơi lảo đảo khi đứng lên, nhưng chưa đến mức không thể tự bước đi được. Thật là một tin tốt lành - Yoongi đếch bao giờ có ý định khiêng cái tấm thân kia xuống từng ấy bậc cầu thang đâu.

'Hyung,' Jimin lặng lẽ gọi, ngay khi Yoongi sắp sửa xoay lưng lại.

'Sao-' gã đáp, nhưng bỏ dở khi Jimin bất ngờ ôm chầm lấy gã, vòng tay siết thật chặt quanh eo.

'Cảm ơn anh,' cậu thầm thì trên vai Yoongi, chảy trong những câu từ ngọng nghịu say mèm là sự cảm kích tràn đầy.

'Rồi rồi,' gã lầm bầm, vỗ lưng Jimin đầy lúng túng. 'Việc nên làm mà. Thôi nào, nhanh lên, buông anh ra nhóc con. Nhóc còn phải đi ngủ nữa đấy.'

Jimin bật cười khúc khích, và như vậy, họ cùng nhau lần bước xuống cầu thang, ngả nghiêng và chậm chạp. Jimin vừa sụt sịt vừa vịn lên lan can mà đi, còn tay kia thì níu chặt lấy áo của Yoongi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro