Chapter 7 (a) 'Đưa em đến Miền Cực Lạc?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

'Liệu người có đưa ta đến Miền Cực Lạc?'  

_____________________

'Được rồi, trông mấy đứa ổn lắm,' Seungdeuk nói vọng lên từ khán đài, giọng anh âm vang khắp một vùng rộng lớn. 'Chúng ta sẽ không chạy lại phần cuối nữa vì hôm qua đã làm tốt rồi. Trời đang tối dần, nên là mau chuẩn bị đi thôi. Ăn uống cho no nê vào và phải trông thật xinh xẻo đấy nhé.'

'Ối giời ơi,' Taehyung ca cẩm, vung tay choàng qua người Jimin, cùng cậu lê bước xuống sân khấu. 'Tao sẽ chết mất. Tao đã uống ba cốc nước và bảy tách cà phê và đi tè tận mười bốn lần kể từ sau bữa trưa và tao vẫn thấy đếch ổn tí nào.'

'Thế lỗi là do đứa nào nhỉ?' Jimin vừa càu nhàu, vừa dựa đầu lên cánh tay cậu bạn, để nó biết rằng thực chất cậu không có ý cáu giận gì cả.

Taehyung liếc sang cậu rồi nhăn nhở cười. Theo như trí nhớ rơi rớt của nó, Jimin đã có phút giây vui vẻ hạnh phúc đúng như kế hoạch. Còn chuyện tệ hại lúc sau thì kệ đi, đâu phải tại nó. Đứa đã phá hỏng một đêm tốt đẹp Jimin kia mà. Thế nên, nhẽ ra thằng nhóc ấy mới là đứa duy nhất đáng phải chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ và cái bụng quặn thắt và ti tỉ cảm giác sống dở chết dở thay cho nó chứ.

'Jimin.'

Jimin đột ngột cứng người khi có ai đó khẽ nắm lấy cổ tay cậu. Hoseok buông ra ngay lúc thấy cậu dừng bước, nhưng Jimin vẫn ném đến tia nhìn cứ như thể anh vừa cắn lên tai cậu không bằng. Cậu không thể ngăn bản thân được. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi hai người nói chuyện trực tiếp với nhau, ba ngày trôi qua kể từ lần cuối Hoseok gọi tên cậu. Có thể ba ngày thì chẳng nhiều nhặn gì cho cam, nhưng khi cùng nhau chung sống 24/7 thì việc phải làm lơ trước sự hiện diện của đối phương sẽ biến ba ngày trở nên đằng đẵng hơn hàng thế kỉ. Hàng thế kỉ vô cùng dai dẳng và ngột ngạt.

'Này hyung,' Taehyung cất lời, bởi vì lưỡi của Jimin đang mềm oặt ra, như một cục bông khô khốc vô dụng. 'Jimin nó bất lực với ngôn từ rồi, nên em sẽ phiên dịch hộ: Có chuyện gì thế?'

Hoseok cau mày, nhưng tốt hơn hết là nên nương theo tình hình lúc này. 'Anh muốn nói chuyện,' anh đáp lời, với Jimin, và cả với Taehyung. 'Vài phút thôi.'

Hai người cùng nhìn sang Jimin, dò hỏi ý kiến. Cậu chật vật nuốt nước bọt, rồi gật đầu.

'Tao nghĩ ý ổng là trò chuyện riêng tư, Jiminnie,' Taehyung ghé tai cậu thì thào. Cậu chàng nhấc tay khỏi vai Jimin, và đột nhiên cái lạnh ập vào hội trường nóng bức. 'Tao sẽ đi thay đồ.' Nó siết nhẹ tay cậu, gửi lại một nụ cười cổ vũ rồi quay đầu cất bước.

Tất cả các thành viên cũng đã đi ăn và thay trang phục, chỉ còn lưa thưa vài nhân viên lạ mặt đang tất bật quanh sân khấu. Dù vậy, vẫn chưa đủ riêng tư.

Hoseok hất đầu về phía hành lang đằng xa, nơi có hàng loạt những cánh cửa đánh số trải dài - phòng thay đồ.

Jimin lặng lẽ bước theo anh, cật lực hô hấp để nén lại cơn căng thẳng, những ngón tay của cậu run lẩy bẩy.

Hosek mở thử cánh cửa đầu tiên, không khoá. Căn phòng tối om, Jimin lần mò công tắc trên tường, thật kỳ quặc làm sao khi nó gợi nhắc về mấy đêm hẹn hò trong phòng thu ở Hàn Quốc. Với một tiếng cạch khẽ khàng, Hoseok khép cửa lại. Và như vậy, sau nhiều ngày, hai người lại một lần nữa đối mặt, đủ gần để có thể chạm tới đối phương.

Có thể là do ý muốn riêng, hoặc cũng có thể bởi anh nhận ra rằng Jimin gần như đang ngừng hô hấp, Hoseok lùi lại ngay tắp lự, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hít một hơi thật sâu, Jimin ngả người lên cánh cửa. Đếch ổn. Thật sự cậu đếch thấy ổn. Da thịt râm ran còn đầu gối thì nhũn mềm và có lẽ cậu sẽ lăn ra bất tỉnh mất. Hay có lẽ cậu đang muốn ngất quách đi ấy chứ. Chẳng thể phân biệt nổi nữa.

Hoseok đứng cách cậu một khoảng, đung đưa cái chai trong tay, khiến làn nước chao nghiêng, nhè nhẹ sóng sánh. Tiếng nước êm ả như đang xoa dịu bầu không khí, cho đến khi Hoseok khẽ hắng giọng. Tầng lặng im bị đục thủng bởi âm thanh bộc phát ấy, kéo Jimin khỏi cõi mơ hồ, một dòng adrenaline dần cuộn xoay trong người cậu.

Vậy nếu nhóc không tỏ tình với nó thì chẳng phải sẽ rất tệ sao? câu hỏi của Yoongi đêm qua tua về trong tâm trí. Tệ bỏ mẹ luôn là lời đáp của Jimin, nhưng hoá ra Tệ bỏ mẹ vẫn còn chưa chạm đến đáp án chính xác. Câu tỏ tình cứ mắc kẹt trong cổ họng cậu suốt mấy ngày qua. Ăn, uống, nói, hát, thở - tất thảy đều trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Nó làm cậu nghẹn ngào, làm hai mắt cậu ướt đẫm, nó đem lại cái cảm giác nôn nao kinh khủng khiếp như khi con người ta lần đầu tiên biết ói mửa. Chính xác là sự thít chặt nơi cuống họng, chỉ có điều cậu không tài nào nôn được, không tài nào phun nhổ, tống khứ nó ra ngoài. Cái thứ ấy đặc quánh lại trong họng, nặng như cùm và độc hại đến độ sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát rồ lên mất nếu như không thải được nó ra.

"Tệ chết mẹ" thậm chí còn chẳng bằng một góc của sự đớn đau này.

Nhưng câu chữ quả thật rất cứng đầu, bám dai hơn cả đỉa ở bên trong, cứ như thể chúng nó bộ móng tí hon để quặp chặt lấy họng cậu vậy, càng ngày càng bấu víu chắc hơn và chắc hơn mỗi khi cậu hé miệng và Chúa ơi, nó vô cùng đau. Đừng, chúng thì thào. Mày biết đây là một ý tưởng tồi tệ mà. Thực chất mày đâu có muốn làm việc này. Mày cũng hiểu rằng anh ấy đâu có thích mày - theo kiểu đấy. Anh ấy sẽ cười vào mặt mày, Jimin. Cứ thử hé răng đi, và mày sẽ bị anh ấy chế nhạo vì đã quá mức ngây thơ thôi. Có muốn bị như thế không? Có muốn phá nát những gì tốt đẹp nhất không? Vẫn còn cơ hội để cứu rỗi tình bạn giữa hai người đấy, nhưng nếu mày dám hé răng nói rằng...

'Hyung, em thích anh.'

Jimin chớp mắt.

Khoan- cái gì thế?

Cậu vừa mới...?

Ôi, Chúa ơi, cậu bừng tỉnh. Thôi rồi. Xong thật rồi. Cậu đã nói ra rồi. Rành rọt từng chữ một, với Hoseok ở ngay đây, và gương mặt anh thì, thật trống rỗng, thật khó để biết được anh đang nghĩ gì. Hoseok chưa bao giờ khép kín như lúc này. Hoseok chưa từng đề phòng đến thế. Mình toi đời rồi, Jimin thầm nghĩ, khép mắt lại, bởi nếu cậu cứ nhắm chặt hơn nữa, thì may ra cậu sẽ ngất được có phải không? Mình thật quá dại dột. Tại sao mình lại nói ra chứ? Ngu ngốc, mọi thớ cơ trong cơ thể đều kêu gào như vậy. Và thú thực cậu chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. Cái thít nghẹn đã mất đi, tất nhiên rồi, nhưng nối theo sau lại là sự rát bỏng đến run người, như thể câu chữ cũng đã kéo theo da thịt cậu vuột ra ngoài, từng cái móc cố hết sức bình sinh mà níu lấy, bấu víu và cấu xé cậu. Cơn đau chẳng hề tan đi. Thế thì có ích gì đâu chứ? Làm đến mức này mà cũng chẳng thể...

Dòng suy tư đứt đoạn khi Jimin cảm nhận được ai đó chợt áp sát cậu, ngay trước mặt, đủ gần để có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh, mùi hương của anh, sự hoà trộn của mồ hôi nhàn nhạt và hương sữa tắm tuyệt hảo của khách sạn, Hoseok. Nhưng, Jimin vẫn khép chặt mắt lại. Cậu chẳng muốn nhìn thấy gương mặt kia, chẳng muốn nhận lại một tràng cười hay chút thương hại hay nét khó hiểu từ anh. Cậu sợ rằng mình sẽ bị chế nhạo hoặc được dỗ dành như một đứa trẻ. Cậu không thể nghe thêm mấy điều mà chính thâm tâm cũng đã quá sáng tỏ rồi nữa, rằng những gì họ làm chỉ là tuỳ hứng, là chơi bời thôi, tại sao cậu lại muốn phá hỏng nó chứ? Jimin không nghĩ cậu có thể chịu đựng được ngần ấy đả kích đâu.

Và rồi cậu bỗng trở nên bối rối khi cảm thấy Hoseok tiến sát hơn, trán gục trên hõm vai cậu, làn da nơi anh vẫn còn ẩm nước và nóng hôi hổi sau buổi tập luyện. Đôi cánh tay kia siết lấy eo và hai mắt Jimin mở bừng, mở bừng khi thực tại đột ngột giáng xuống. Hosek đang ôm cậu - anh đang ôm cậu.

Chẳng qua là ôm để an ủi thôi, giọng nói đầy ngờ vực từ trong sâu thẳm tâm trí thì thào, một cách không chắc chắn cho lắm. Anh ấy chỉ muốn mở đầu cho lời từ chối-

Không. Jimin đập tan nó trong vòng một nốt nhạc. Đây không thể là một cái ôm an ủi. Tấm thân của Hoseok đang ghì lấy cậu, mũi anh cọ qua cần cổ và từng hơi thở phủ đẫm làn da. Taehyung mà làm như vậy thì có thể không sao, nhưng nếu bất cứ thành viên nào dám ôm lấy cậu theo cái cách này, thì cậu sẽ phải lập tức đặt dấu chấm hỏi với họ một cách nghiêm túc.

'Hyung,' Jimin khẽ cất lời, chút can đảm chợt dập dờn le lói - đến giờ phút này thì cậu còn cái gì để mất nữa đâu? 'Có phải anh cũng... Ý em là - Như thế này là sao?'

Một luồng khí phả lên cổ Jimin - anh đang cười? Jimin không chắc lắm - và bỗng cánh môi mỏng ấy dán lên xương đòn cậu. 'Tất nhiên rồi,' anh thầm thì, lửng lơ đáp lại lời thắc mắc kia. Ngôn từ lùng bùng, nhảy nhót nơi hõm cổ cậu, ấm nóng và vỗ về làn da. 'Lạy Chúa, Jimin, tất nhiên là anh cũng vậy.'

Chỉ có thế, Jimin trút ra hơi thở cậu vô tình níu lại trong lồng ngực, nhẹ nhõm khép lại đôi mắt, rồi choàng tay ôm lấy cổ Hoseok. Thứ tắc tị trong vòm họng như đang kêu gào đòi bật cười hoặc oà khóc, cậu không chắc nữa, nhưng vẫn cố nuốt ngược nó trở lại, gọi là phòng xa một chút. Khóc lóc cả đêm qua đã quá đủ rồi, và còn phải hứng chịu điệu cười khẩy của Yoongi suốt từ ban sáng nữa chứ. Không, cậu không muốn lặp lại nữa đâu. Thay vào đó, cậu siết chặt vòng ôm, và vùi mặt vào trong làn tóc của anh, hương dầu gội chanh thân thương một lần nữa ùa về.

'Anh thích em nhiều vô cùng,  Jimin ơi,' Hoseok khe khẽ cất lời, vẫn lặng yên ngả đầu trên hõm cổ cậu, từng làn hơi âm ẩm phủ tràn lên da, 'em chẳng thể ngờ được đâu. Thật buồn bởi đã từ rất lâu rồi, anh luôn mong mỏi một điều này - được nghe em nói ra những câu chữ kia. Và phải chi anh có thể nhìn thẳng vào mắt em mà bộc bạch, nhưng anh -' Hoseok nhẹ đặt chiếc hôn lên cổ Jimin, kéo cậu lại sát gần hơn bao giờ hết, '- đây là việc anh cần làm ngay giờ phút này... Ôi trời, anh nhớ em.'

Jimin bật cười. 'Mới có ba ngày thôi, hyung.'

'Anh biết,' Hoseok lẩm bẩm,
bờ môi anh lướt dọc theo bả vai cậu. 'Đến tuyệt vọng mất ấy. Em khiến anh sống dở chết dở luôn. Còn chưa cần đến ba ngày mà anh đã như nhân vật chính trong mấy bộ phim tình cảm rỗng tuếch rồi. Giờ thì, shh, một phút thôi. Anh đang tự sạc đầy lại đây.'

Jimin bật cười thêm lần nữa khi Hoseok, một cách chậm rãi, tiếp tục tiến lên phía cần cổ, không hẳn là hôn, mà như những cái cọ đầy dịu dàng từ đôi môi anh, chạm đến vùng tai, ngay sát nơi xương hàm. Tiếng cười dần tắt, thay vào đó là lời rên rỉ chực trào, bởi cậu  - cậu cũng nhung nhớ điều này. Bờ môi anh và thân nhiệt anh, khi cơ thể ấy ghì lấy người cậu, đầu ngón tay ve vuốt bên dưới lớp vải áo mỏng mảnh...

'Hoseok,' cậu gọi, như đang rên lên. Cần phải ngưng lại ngay. Chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa là tới buổi biểu diễn rồi, và cả hai vẫn chưa thay đồ, chưa ăn, không kể đến tóc tai với lại trang điểm, mà cũng có khi ai đó đã phát hiện ra việc hai người đã bốc hơi rồi ấy chứ. Hơn hết thảy, có một vật đang dần rục rịch bên trong quần short, mà thời gian để giải quyết thì chẳng đủ, vậy nên Hoseok phải dừng lại ngay.

'Anh xin lỗi,' chàng trai lớn hơn ngẩng đầu lên, và cuối cùng thì Jimin cũng được ngắm nhìn cho trọn gương mặt ấy. Tán hồng ửng sắc nơi làn da, chẳng bởi do buổi tập luyện ban nãy, đôi đồng tử sẫm đen, nhưng vẫn vương nét mềm mại  và ý cười nơi khoé mắt. Anh nghiêng người hôn cậu, thật chậm và thật êm, chỉ tựa một cái chạm khẽ điểm lên bờ môi. Ấy mà Jimin như tan ra trong phút giây này, hô hấp nặng dần, ngón tay vân vê những sợi tóc ngắn sau gáy anh. Dứt khỏi nụ hôn, hai người trán tựa trán, mặt đối mặt, tầm mắt dù xiên lệch nhưng vẫn chẳng rời nhau. Nom tư thế hơi kỳ cục, nhưng không ai cười. Không có lấy một nét cười trong đôi mắt của anh.   

'Anh cũng sợ, Jimin à,' Hoseok cất tiếng, ngón tay nâng niu xương hàm của cậu. 'Phải chăng em nghĩ rằng đôi mình là những kẻ duy nhất phá luật?' Anh nhẹ lắc đầu. 'Đương nhiên là không rồi, nhưng em chưa từng hay biết, bởi vì bọn họ vô cùng cẩn trọng. Mạch nước ngầm vẫn đang chảy, Jimin. Và anh dám chắc rằng chuyện này sẽ khó khăn chết mẹ, thậm chí còn lãng phí cả công sức mà hai ta bỏ ra, tuy vậy, em biết mà... khi hai đứa mình cùng thử và cùng vun đắp, đớn đau có khi sẽ chẳng còn...Em có đồng ý không?'

Trái tim của Jimin điên cuồng nảy tung trong lồng ngực. Như vậy là sao? Có phải điều này cũng giống như những gì cậu nghĩ? Liệu có ngu không khi cậu thắc mắc nhỉ? Nhỡ đâu-

Thình lình tiếng gõ cửa vang lên ngay sau lưng cậu, đủ để doạ cho Jimin thiếu điều hét lên như một cô thiếu nữ. Hoseok bật cười trước vẻ bàng hoàng kia, cùng lúc ấy tiếng gọi của Yoongi len lỏi qua tấm gỗ dày:

'Hai bạn trẻ, người ta đang gọi chúng mày kìa. Đi makeup nhanh, với lại đồ ăn đến rồi.'

'Cảm ơn, hyung,' Hoseok nói vọng ra, 'bọn em tới liền.'

'Nghe đáng tin ghê,' Yoongi kéo dài giọng, và bước chân của gã xa dần.

Hoseok đảo mắt, ngả người lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Khép mắt, Jimin toan nói rằng đây là lần đầu tiên anh làm như thế, nhưng cậu chững lại. Bởi tuy có chút ngờ ngợ, nhưng dường như cậu đã trải qua cảm giác này rồi, dòng ký ức nửa tỉnh nửa mơ nơi phòng ngủ tối đèn ùa về, khi Hoseok ghé lại sát bên, và dịu dàng rót lời chúc ngủ ngon vào tai cậu.

Hoseok tiếp tục âu yếm sống mũi cậu, rồi lần xuống bờ môi. Và Jimin nhoẻn miệng cười. Anh vẫn đang cố kìm lòng , vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, lo sợ rằng thời gian không cho phép tiến xa hơn, nhưng Jimin hết nhịn nổi rồi. Cậu túm lấy áo anh, giật mạnh lại gần, rồi cứ thế liếm lên bờ môi kia, cho đến khi Hoseok chịu đầu hàng cùng một tiếng gầm gừ. Anh ghì cứng Jimin lên cánh cửa, lưỡi đào sâu trong miệng cậu, nỉ non bởi nụ hôn và bởi bàn tay kia đang mơn trớn mảng lưng trơn nhẵn nóng hôi hổi của anh.

Ngay khi răng anh nghiến lấy môi cậu, và hông Jimin tận lực thúc vào người anh, thì Hoseok vội vã dứt ra và khẽ chửi thề, rồi anh lùi bước để giãn bớt khoảng cách vốn đang rất khít khao của hai người. Từng hơi thở thật gấp gáp, nặng nề và ồn ào. Và Jimin thề rằng chỉ mới vài giây trước thôi, căn phòng chưa từng nóng phừng phừng đến mức độ này.

Thời gian như đóng băng, họ lặng yên nhìn nhau, nhưng ánh mắt kia của Hoseok thậm chí còn tồi tệ hơn tất thảy mọi ngôn từ tục tĩu nhất trên đời. Chúng đen đặc, nuốt lấy ánh đèn, thay vì phản chiếu lại nó. Chúng rong ruổi trên mắt mày cậu, trên cơ thể cậu, cái tia nhìn ấy hệt như những ngón tay, mơn man. Jimin chỉ ước rằng cậu cũng bị hút vào trong hố đen ấy, bàn tay cậu yên vị trên hông anh, và dần siết chặt lại.

Nhạc đệm của Boy In Luv đột ngột nện ầm ầm khắp nơi, bên kỹ thuật đang kiểm tra âm thanh cho concert. Chính điều ấy đã khiến Hoseok bừng tỉnh, và anh ghé xuống, môi lướt qua vành tai Jimin.

'Chúng mình sẽ nói chuyện sau,' anh thầm thì, rồi nhẹ hôn lên má cậu, và lùi lại.

Jimin chỉ còn biết gật đầu. Cậu phải đợi cho đến khi hai chân tạm vững để nhấc người khỏi cánh cửa và đi ra ngoài. Jimin dành trọn cả buổi chiều để cố xoá đi ký ức về lời hò hẹn không mấy chính đáng của anh, còn cả ánh mắt ấy, đã phủ lên hai chữ "nói chuyện" một tầng nghĩa khác, đen tối hơn, và chắc hẳn đã vượt xa ý nghĩa ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro