[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đã thay đồ và chuẩn bị đi ngủ khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Chanyeol giật mình khi đằng sau cánh cửa là Baekhyun với gương mặt vẫn còn in dấu nước mắt.

"Baekhyun!" – Chanyeol kéo cậu vào trong khu căn hộ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" – Chanyeol vừa hỏi vừa dẫn Baekhyun ngồi xuống ghế sofa.

"Mình... Mình vừa cãi... cãi nhau với bố..." – Baekhyun nấc lên giữa lời nói.

"Shhh. Không sao đâu, cậu ổn mà..." – Chanyeol vừa nói vừa cố nở một nụ cười trên mặt. Cuối cùng thì.

"Mình... Mình umm... có thể ở lại đây một vài ngày được không...?" – Baekhyun vừa vặn xoắn những ngón tay vừa nói.

"Tất nhiên rồi Baek. Bất cứ lúc nào." – Chanyeol vòng tay ôm Baekhyun và chơi đùa với mái tóc cậu.

"Cảm ơn Yeol." – Baekhyun mỉm cười và rúc mình vào trong lòng Chanyeol và lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Baekhyun có thể ngủ im mà không phải suy nghĩ điều gì.

Và thật không ngờ, câu "Em yêu anh" bật ra từ môi Baekhyun.

Mỉm cười, Chanyeol tiến lại gần và đặt lên môi Baekhyun một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"Mình cũng yêu cậu."

~

Ngày hôm sau cả hai cúp học và dành cả ngày ở nhà ôm ấp nhau.

"Cậu sẽ không bao giờ rời xa mình đúng không, Chanyeol?" – Baekhyun từ tốn hỏi Chanyeol khi tựa vào lòng cậu.

"Không, mình hứa." – Chanyeol xoa nhẹ đầu Baek và nói.

"Baekhyun, chúng ta nên tìm một vài buổi thi tuyển của các công ty cho cậu vào ngày mai?" – Chanyeol thì thầm vào tai Baek.

"Mình không biết... nếu như bố mình phát hiện ra thì sao?" – Baekhyun đáp lại đầy lo lắng.

"Baek, hãy để họ khỏi tâm trí cậu một thời gian và làm những gì cậu thích, cậu luôn có thể sống với mình." – Chần chừ một lúc nhưng Chanyeol đã có thể nói ra.

"Ít nhất là cho tới bây giờ."

Baekhyun bật dậy và nhìn Chanyeol: "Ý của cậu là sao? Cậu sẽ đi đâu ư?" – Đôi môi Baek run lên.

"Không không... bình tĩnh nào Baek, ý mình là cậu không thể nào có thể mãi mãi sống ở đây phải không? Cậu sẽ sớm nổi tiếng, sẽ có fan hâm mộ, và tất nhiên sẽ có một căn nhà riêng." – Chanyeol từ từ giải thích, mặc dù biết rằng đó không phải là lí do chính.

Chanyeol chưa từng muốn rời xa Baekhyun, và không bao giờ muốn sẽ rời xa cậu. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Tất cả đều là tốt nhất cho cậu ấy, cậu ấy sẽ sống hạnh phúc cho dù không có mình. Chanyeol cứ liên tục nhắc bản thân.

"Không Yeol. Mình muốn sống với cậu. Mình không quan tâm các fan nghĩ gì, cả bố mẹ mình nữa. Mình muốn ở lại đây, với cậu, mãi mãi." – Baekhyun mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

"Phải, mãi mãi."

Chanyeol cười.

Nhưng đâu đó trên má cậu lại là giọt nước mắt đang lăn dài.

Bởi vì nó quá diệu kì, nó.không thể là sự thật được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro