[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi dành cả buổi chiều trên ghế sofa ôm ấp và cưng nựng nhau. Khi trời tối, Chanyeol đang tìm kiếm một vài buổi thi tuyển trên macbook trong khi Baekhyun tựa đầu trên đùi mình.

"YG Entertainment thì sao Baek?" – Chanyeol vừa hỏi vừa lướt qua trang chủ của YG Ent. Một công ty lớn và là nhà của các ngôi sao lớn như Big Bang và 2NE1. Họ là những nhóm mà Chanyeol rất thích.

"Mmm... Nghe tuyệt đấy nhưng còn lựa chọn nào khác không? Ý mình, mình cảm thấy rất áp lực bởi các nghệ sĩ ở đó. Họ thật sự ở một level rất cao."

"Được rồi." – Chanyeol cười lớn khi tiếp tục tìm kiếm.

"Còn SM Ent? Ở đó có Girls Generation, cậu thích họ mà phải không?"

Baekhyun ngượng ngùng và tinh nghịch đánh vào tay Chanyeol.

"Nhưng tất nhiên là không bằng cậu rồi..."

"Cheesy. Nhưng thật đấy, SM Ent?"

"Yeah. Tất nhiên."

Ngày hôm sau, Chanyeol xin nghỉ hai ngày ở trường và nhờ HunHan và XiuChen làm một số công việc ở phòng hội đồng, tất nhiên họ rất vui vẻ chấp nhận vì cả bốn người đều cảm thấy có lỗi vì chưa giúp được gì.

Một giờ chiều, Baekhyun thấy mình đang đứng ở phòng chờ của SM Entertainment và Chanyeol thì đang mỉm cười với cậu qua lớp kính trong suốt ngăn cách cả hai. Baekhyun mỉm cười yếu ớt, tay nắm chặt vào nhau rã đầy mồ hôi.

Khi số mười bốn được gọi lên, Baekhyun cảm giác rằng mình sẽ ngất xỉu. Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bước vào phòng.

Baekhyun nhìn thấy ba vị giám khảo đang ngồi sẵn trong phòng. Cậu quá hồi hộp đến nỗi cả cơ thể như run lên.

"Xi-Xin chào. Tôi là B-Byun Baekhyun, và hôm nay tôi sẽ hát bài Open Arms của Journey."

Một trong ba vị giám khảo lướt nhìn qua hồ sơ của cậu và ra hiệu cho cậu bắt đầu.

Hít một hơi, Baekhyun cất giọng. Tiếng hát của cậu khá rung và căn bản là một mớ hỗn độn. Cậu cũng quên một số lời và tất nhiên phải lướt bớt chúng.

Baekhyun biết rằng mình sẽ rớt và cảm thấy như gần khóc đến nơi khi cậu nghe thấy tiếng chuông từ một vị giám khảo. Ngài Kim theo như được viết trên bảng.

Nhưng Baekhyun biết đây là cơ hội duy nhất của cậu, cậu không thể lỡ nó được. Bạn bè, cuộc sống và tương lai cậu là những gì mà cậu có thể nghĩ tới. Chanyeol. Cậu cần phải can đảm và vượt qua buổi thi tuyển này.

"T-Tôi xin lỗi. Tôi có thể thử lại một lần nữa được không."

Lắc nhẹ đầu, Ngài Kim nhìn lên và nhìn thẳng vào mắt cậu – "Byun Baekhyun, tại sao cậu lại muốn tới buổi thi tuyển này? Trình độ học vấn của cậu rất tốt, hay nói cách khác là rất hoàn hảo, cậu có một background rất tốt, tại sao cậu lại muốn thi tuyển cho công ty chúng tôi? Hơn nữa, hồ sơ của cậu hoàn toàn không có bất cứ thứ gì liên quan đến ca hát."

Và khi đó, Baekhyun đã phải suy nghĩ về những điều mà ngài Kim nói. Ông ấy nói rất đúng, cậu luôn có kết quả xuất sắc ở trường, cậu có thể xin học vào bất kì trường nào cậu muốn, một lí lịch và gia thế tuyệt vời có thể đáp ứng những gì cậu cần nhưng cậu cũng không chắc về điều đó nữa, tại sao?

Và rồi cậu chợt nhận ra.

"Tôi... Từ lúc tôi còn nhỏ, kết quả luôn là thứ quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi lắng nghe những gì ba mẹ căn dặn, và là một đứa con ngoan mà họ luôn mong muốn. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần họ hạnh phúc, tôi có thể làm mọi việc." – Baekhyun ngập ngừng – "Nhưng cho tới khi tôi gặp được một ai đó, cậu ấy dạy cho tôi những thứ tôi chưa từng biết đến. Cậu nói rằng tôi luôn có thể có sự lựa chọn cho bản thân. Cậu ấy giúp tôi tìm kiếm niềm hạnh phúc của riêng tôi, không phải thông qua một ai khác. Tôi đã luôn yêu ca hát từ lúc còn nhỏ, nhưng bố mẹ thì chưa bao giờ đồng tình với tôi về ca hát. Và giờ, trong một lần, tôi đã có thể làm những gì mà mình mong muốn. Một lần, tôi muốn quên đi cái gọi là kết quả và để bản thân có thể được hạnh phúc." – Baekhyun không nhận ra rằng, mắt cậu giờ đây đã đong đầy nước mắt và cậu đã phải cố gắng để kìm chúng lại. Mọi người trong phòng đều nhìn cậu. Ngài Kim gật đầu và ra hiệu cho âm nhạc được bắt đầu một lần nữa – "Tôi sẽ không cho cậu bất kì cơ hội nào nữa đâu, hãy tận dụng nó thật tốt."

Baekhyun cuối cùng đã có thể bật ra nụ cười và cuối đầu cảm ơn giám khảo. Baekhyun xóa sạch tâm trí mình và hít một hơi thật sâu khi âm nhạc được bắt đầu.

Và cậu đã nhắm mắt lại để đắm chìm trong bài hát một cách tuyệt vời nhất, tưởng tượng ra khung cảnh của bài hát.

"Open Arms..." – Và cậu đã kết thúc đầy tuyệt vời.

Thở nhẹ như trút được gánh nặng, Baekhyun hé mở mắt khi tất cả mọi người đều đang há hốc nhìn cậu.

Ngài Kim là người đầu tiên đứng dậy và vỗ tay, và ngay sau đó là toàn bộ mọi người trong phòng.

"Ôi chúa ơi. Đó là bản cover hay nhất mà tôi từng được nghe." – Ngài Kim vừa nói vừa gật đầu – "Byun Baekhyun, cậu đã được nhận."

Baekhyun không thể tin chính đôi tai của mình và rất sửng sốt. Khi cậu giật tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ, Baekhyun lấy tay che miệng và cuối chào ban giám khảo một lần nữa.

"Thật sự cảm ơn mọi người!"

Ngay sau đó, Baekhyun được dẫn ra bên ngoài bởi một trợ lí và đồng thời giải thích cho cậu mọi thứ, từ thời gian biểu đến các việc lặt vặt.

Khi cậu bước ra ngoài, Chanyeol chạy đến và ôm cậu vào lòng.

"Baek, mình rất tự hào về cậu, cậu thật sự rất xứng đáng" – Chanyeol vừa nói vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má Baek.

"Cậu là tuyệt nhất Yeol à, tớ không biết mình sẽ ra sao nếu không có cậu" – Baekhyun vui vẻ nói khi cả hai đi về phía xe.

"Đừng nói như thế Baek, cậu sẽ làm rất tốt nếu như không có mình" – Chanyeol nhẹ nhàng nói.

"Gì cơ? Cậu sẽ không rời bỏ mình đúng chứ?" – Baekhyun hỏi đầy lo lắng.

"Không, không Baek. Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu... nhưng cậu không thể quá phụ thuộc vào mình, phải không?" – Chanyeol nghịch ngợm nói.

"Yeol! Cậu làm mình hết hồn." – Baekhyun giận dỗi khi bước vào xe và chỉ nhìn ra bên ngoài.

Nếu như cậu không làm vậy, chắc cậu đã có thể thấy được nét buồn trong nụ cười của Chanyeol khi Chanyeol nhìn cậu.

Đôi khi sự thật cần được giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro