Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau..." Giang Trừng đè thấp giọng, sợ sẽ đánh thức bốn tên sắc lang. Giang Trừng gian nan từ mặt đất đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi.

Giang Trừng khom lưng nhặt quần áo rơi vãi dưới đất lên, y cũng không nghĩ gì nhiều, cầm lấy vài món thoạt nhìn tương đối sạch sẽ mà mặc lên.

"Đau quá..." Bọn họ thân phận tôn quý, trên người quần áo cũng không phải vật tầm thường, nhưng đối với nhũ tiêm trầy xước sưng đỏ thì dù là tơ lụa vải dệt hảo hạng thì đều là gánh nặng. Khiến Giang Trừng khó chịu hơn là đầu nhũ tiêm khi bị cọ xát, trong đau đớn lại mang theo một tia khoái cảm, hoa huyệt lại bắn ra dòng nước dâm đãng.

Giang Trừng xấu hổ buồn bực đến mức muốn đá chết bốn tên cầm thú đang nằm đằng kia, nhưng lại sợ rằng sẽ đánh thức bọn họ, hơn nữa thân thể lại bủn rủn vô cùng, lựa chọn cuối cùng vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này.

Giang Trừng thi pháp cởi bỏ kết giới, mới vừa mở cửa liền thấy một thân người đổ rạp xuống. Kim Lăng đã canh giữ ở ngoài cửa bảy ngày, cậu mệt mỏi dựa lên cửa ngủ.

Giang Trừng vừa mở cổng ra, Kim Lăng liền bừng tỉnh, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Giang Trừng theo bản năng kêu cậu im lặng, thi pháp thiết lập một cái kết giới mới.

Kim Lăng xem dáng đi cữu cữu không được ổn, chạy nhanh đến đỡ lấy y.

"Cữu cữu, ngươi không sao chứ? Ngươi cùng tiểu thúc thúc và bọn họ ở bên trong lâu như vậy là đang làm gì? Ta gọi bên ngoài, các ngươi cũng không để ý tới ta."

Giang Trừng trong lòng nghĩ, khi trở về rồi y cần dạy dỗ Kim Lăng một ít chuyện. Nhưng đối với Kim Lăng giờ phút này luôn miệng ríu rít, Giang Trừng chỉ có thể mắng: "Bao tuổi rồi, có phải nam tử hán hay không? Sao lại nói nhiều như mấy nữ tử như thế?"

"Cữu cữu, giọng nói ngươi làm sao lại thành thế này? Cữu cữu mắc bệnh rồi đúng không?" Bị cữu cữu mắng như vậy đã quen, Kim Lăng không để trong lòng, lúc này cậu chỉ quan tâm đến cơ thể Giang Trừng.

Giang Trừng không để tâm đến sự quan tâm của Kim Lăng, trong lòng âm thầm nghĩ, hài tử ngốc này, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì.

Giang Trừng không vội vã chạy về Liên Hoa Ổ, y bây giờ chỉ muốn thanh tẩy cơ thể thật kĩ.

Giang Trừng cùng Kim Lăng đi vào một nhà trọ, mướn hai gian phòng. Y dặn Kim Lăng đi vào một gian phòng nghỉ ngơi cho tốt, sáng ngày mai y sẽ đích thân đưa cậu trở về Lan Lăng. Giang Trừng kêu người đưa tới hai thùng nước ấm, trước tiên y muốn thanh tẩy cơ thể thật tốt.

"Đau..." Giang Trừng muốn nhấc đùi bước vào bồn tắm thôi cũng là một loại khó khăn, nghĩ đến bốn người đã gây ra cục diện này, trong lòng Giang Trừng không kiềm chế mắng một câu cầm thú.

Cả người ngâm mình trong nước ấm, Giang Trừng cảm thấy cả người giảm bớt đau nhức. Y dựa vào thùng tắm, lười biếng đến mức cả ngón tay cũng không muốn động đậy.

"Khách quan, yêu cầu phục vụ sao?" Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, Giang Trừng quay đầu lại, phát hiện bốn tên cầm thú đều đứng phía sau y, một người cũng không thiếu.

"Các ngươi muốn làm gì? Sự việc phát sinh trong miếu Quan Âm là ngoài ý muốn, ta cũng không tính toán truy cứu các ngươi, các ngươi còn muốn làm gì?" Giang Trừng cố gắng trấn tĩnh tinh thần chất vấn bọn họ.

"Sư muội, sự việc trong miếu Quan Âm là ngoài ý muốn, vậy sao sư muội lại trộm áo ngoài của sư huynh?"

"A Trừng lấy quần lót của ta, ngươi luyến tiếc hương vị của A Dao ca ca sao?"

"Vãn Ngâm thích áo lót ta sao?" Lam Trạm nhặt lên mấy kiện quần áo mà Giang Trừng để dưới đất, hỏi.

Giang Trừng á khẩu không trả lời được, quần áo y bị đạp hư đến mức không thể mặc được nữa, trên đó dính đầy dâm thủy lẫn tinh dịch, còn không biết là tinh dịch của ai, Giang Trừng sao có thể mặc bộ quần áo đó nữa? Chỉ có thể tùy tiện lựa những cái nào còn sạch mặc lên. Mấy người này không biết nghĩ, vì sao y không mặc quần áo của mình, trái lại còn chất vấn y, thật là không biết xấu hổ.

"A Trừng đã nuốt tinh dịch ta nhiều như vậy, thật sự ngươi muốn rời đi sao?" Lời nói này... Lam Hoán ngươi thật không biết xấu hổ.

"Quần áo trả lại các ngươi, ta không cần. Còn nữa Lam Hoán, ngươi đừng quá đáng." Giang Trừng kiêu căng ngạo mạn nói.

"Quá đáng sao? Sư muội mới quá đáng. Trong miếu Quan Âm, hai miệng nhỏ phía dưới sư muội gấp gáp cắn chặt như hận không thể nuốt hết vào côn thịt của sư huynh như vậy. Hiện tại sư muội ăn xong lại không nhận." Nói về đấu võ mồm, từ nhỏ đến lớn, Giang Trừng vẫn không thể thắng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nói xong, ba người bên cạnh còn gật gật đầu tán thành.

Giang Trừng tức giận đến nói không ra lời. Mấy người Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi hướng về phía y.

"Các ngươi, muốn làm gì?" Giang Trừng chìm xuống nước, lại cảm thấy như đang trốn tránh, vội vàng lạnh lùng sắc bén hỏi.

Bốn người kia cũng không định làm gì, kỳ phát tình vừa hết, Giang Trừng là Địa Khôn, không có khả năng tùy ý cùng bọn họ làm chuyện đó nữa.

"A... thật thoải mái, cẩn thận một chút." Thanh âm dễ chịu của Giang Trừng kích thích thần kinh bốn Thiên Càn. Lam Hi Thần cố nén dục vọng, giúp Giang Trừng mát xa bả vai.

Ngụy Vô Tiện cần cù chăm chỉ đổ thêm nước ấm, nước ấm cao đến ngực Giang Trừng, đầu nhũ khẽ run rẩy. Mấy ngày nay đầu vú được bọn họ dạy dỗ, đã trướng to lên, còn có bọt nước đọng lại ở phía trên rồi nhanh chóng trôi tuột xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, ánh mắt biến thâm.

Lam Trạm vẫn như cũ mặt không biểu tình, dường như cái gì cũng không lọt lỗ tai, nhẹ nhàng xoa nắn mái tóc đen của Giang Trừng, không ai hiểu nội tâm hắn đang quay cuồng trong dục niệm như thế nào. Đầu tóc A Trừng rất dài, Lam Trạm thậm chí có thể dùng tóc y đâm thọc đầu nhũ, đầu tóc thon dài sẽ chui vào núm vú, A Trừng sẽ đặc biệt chịu không nổi mà khóc kêu, cái miệng nhỏ phía dưới sẽ co rút lại, cắn chặt bất cứ thứ gì bên trong tiểu huyệt.

Kim Quang Dao nhảy vào thùng gỗ, thùng gỗ đủ lớn, có thể chứa đến hai người.

"Ngươi muốn làm gì?" Giang Trừng mở mắt, vội vàng hỏi.

Kim Quang Dao hôn hôn môi Giang Trừng, cười nói: "Ta giúp A Trừng tắm rửa."

"Không cần, ngươi đi ra ngoài. Ưm, nước... tràn vào rồi." Kim Quang Dao sờ đến hoa huyệt, vươn hai ngón tay, tách hoa huyệt căng ra, nước ấm rất nhanh tràn vào.

"Ưm... quá nhiều. A... không cần"

"A Trừng, nơi này có cần thanh tẩy hay không?" Kim Quang Dao quấy hai ngón tay, làm càng nhiều nước ấm chảy đi vào, phảng phất giống như giúp Giang Trừng thanh tẩy hoa huyệt.

"Không phải... không cần... Ưm, chậm một chút"

"Ừ, sẽ không làm." Lam Hi Thần ngoài miệng đáp ứng, tay lại bắt đầu tác loạn.

Kim Quang Dao đem hai ngón tay duỗi đến phía sau cúc huyệt, đem nước ấm dẫn đi vào.

Hoa huyệt được nước ấm bao bọc, Giang Trừng liên tục giãy dụa khiến cho nước ấm bắt đầu di chuyển, chảy qua chỗ sâu trong miệng khoang sinh sản, nhưng bởi vì không phải trong kỳ phát tình, miệng khoang sinh sản hoàn toàn khép kín. Giang Trừng nhẹ nhàng run rẩy một chút, cúc huyệt phía sau rất nhanh bị hai ngón tay hấp dẫn lực chú ý.

"Ưm... gạt người, nhiều nước quá, ha..." Kim Quang Dao nhanh chóng rút hai ngón tay ra, tinh thần Giang Trừng như lơ lửng trên cao, khó nhịn mà phát ra tiếng hừ nhẹ. Phía trước ngọc hành bởi vì không được đủ kích thích, không đạt được cao trào. Ngay cả hai cái miệng nhỏ phía dưới cũng có chút khát cầu.

Kim Quang Dao ôm lấy Giang Trừng từ thau tắm lên, Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài đón lấy y, Lam Hi Thần lấy tới một cái khăn tắm, bao bọc lấy cơ thể Giang Trừng. Giang Trừng bị chuyền từ tay người này sang người khác, đã hoàn toàn thanh tỉnh lại.

"Các ngươi cố ý phải không?"

"Cố ý cái gì?" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt vô tội, cười cười.

"Cố ý làm..." Giang Trừng nói đến một nửa, nhanh chóng im miệng. Y nhận thức được mình đang nói cái gì, đó chẳng phải là muốn nói y thích những gì vừa rồi bọn họ làm sao?

Kim Quang Dao khẽ mỉm cười, bọn họ chính là cố ý. Cố ý trêu đùa Giang Trừng, khơi mào dục vọng, rồi lại không cho y thỏa mãn. Dù gì bọn họ cũng chẳng được thỏa mãn.

Giang Trừng bị đặt ở trên giường, tức giận mà lăn vào trong góc giường.

"Tóc còn chưa được lau khô." Lam Trạm bình tĩnh mà kéo Giang Trừng lại, bắt đầu lau tóc cho y.

Ngụy Vô Tiện thuận thế giúp Giang Trừng lau người, lúc này đây hắn không cố ý chọc ghẹo Giang Trừng, sư muội rất không hiểu dụ hoặc của y đối với bọn họ. Ngụy Vô Tiện vẫn là không muốn Giang Trừng bị bọn họ thao hỏng.

Lam Hi Thần lấy ra thuốc mỡ, thoa cho Giang Trừng. Thuốc mỡ mát lạnh, "cảm giác cũng không tệ lắm", trong lòng Giang Trừng nghĩ, cũng không tránh xa nữa.

"Đau, ngươi chạm nơi đó làm gì?" Giang Trừng kẹp chặt hai chân, không cho Lam Hoán chạm vào hoa huyệt.

"Nó sưng lên rồi, cần phải thoa dược." Lam Hi Thần đè thấp giọng, tay bị hai chân trắng nõn kẹp lấy, từ khe hở lộ ra hoa huyệt màu hồng tươi. Lam Hi Thần mạnh mẽ tách hai chân Giang Trừng, cảnh đẹp phía dưới hoàn toàn phô bày trước mắt bọn họ.

"Các ngươi không được nhìn. Lam Hi Thần ngươi thoa dược nhanh lên đi." Giang Trừng bị bốn ánh mắt kia dọa sợ, muốn khép chân lại bị Lam Hoán ngăn chặn, nhanh chóng ra lệnh.

Lam Hoán lấy ra đống thuốc mỡ, thoa lên hai mép hoa huyệt đầy đặn, thoa lên cả hạt đậu sưng đỏ. Thuốc mỡ rất nhanh tan thành nước, hoa môi lúc này giống cánh hoa đọng sương sớm, khung cảnh càng thêm diễm lệ. Lam Hoán đem ngón tay dính đầy thuốc mỡ đưa vào hoa huyệt, hoa huyệt bên trong bởi vì bị đùa bỡn nên tràn ngập dâm thủy, một đường thông suốt. Hạ thể Lam Hoán càng thêm cứng rắn, trong lòng nghĩ A Trừng quá câu dẫn rồi. Nhưng vì sĩ diện Giang Tông chủ quá cao, không nghe được ô ngôn uế ngữ, nếu để y nghe được, nhất định sẽ gặp rắc rối.

"A... còn... không được... ha...~" Giang Trừng cũng ý thức được bên trong hoa huyệt bắt đầu rỉ nước. Giang Trừng không hiểu, âm vật y tại sao lại mẫn cảm như vậy, bị Lam Hoán chạm vào một chút, bên trong rất nhanh bắt đầu chảy nước. Hơn nữa khi ngón tay Lam Hoán đi vào, bản thân lại khát cầu nhiều hơn. Nhưng Giang Tông chủ da mặt mỏng, y cố nén rên rỉ, hy vọng Lam Hoán thoa dược nhanh lên, nhưng lại luyến tiếc ngón tay Lam Hoán.

Rốt cuộc y đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt Giang Trừng nhẹ ửng hồng như ánh hoàng hôn, chạm đến tâm mọi người xao xuyến không thôi.

Lam Hoán thoa dược lên hậu huyệt, nhanh chóng rút tay về, sợ chính mình không kìm nén được.

"A Trừng, phía dưới lại chảy thật nhiều nước." Lam Hoán vẻ mặt đứng đắn mà nói.

"Đúng vậy, sư muội quá nhạy cảm, một chạm thôi đã chảy nước rồi, quần lót thực dễ dàng bị thấm ướt." Ngụy Vô Tiện cũng gật gật đầu. Nếu bỏ qua lời nói thô tục của hắn thì vẻ mặt hắn y hệt như một sư huynh tốt đang lo lắng cho sư muội.

"Nói hươu nói vượn." Giang Trừng nhịn không được muốn đánh Ngụy Vô Tiện, lại bị Lam Vong Cơ nắm lấy. Hắn đưa tay xuống dưới, tách nhẹ hoa môi, liền có một vệt dâm thủy rơi xuống tay.

"Là sự thật." Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói, phảng phất như chỉ muốn chứng thực những gì bọn họ đang nói. Nếu hắn có thể dùng cả bàn tay xoa nắn hoa môi thì tốt biết mấy, Lam Vong Cơ thầm nghĩ.

"Lam Trạm, ngươi..." Giang Trừng xụi lơ trên người Lam Vong Cơ, hoa huyệt lại thập phần muốn được Lam Vong Cơ đùa bỡn, không ngừng phun ra thanh dịch chảy ra tay Lam Vong Cơ.

"Vậy dùng đồ vật giúp A Trừng lấp kín tiểu huyệt cho thật tốt nào." Kim Quang Dao từ mặt sau bình phong đi ra, miệng nói mấy lời không đứng đắn.

"Các ngươi dám? A, Lam Trạm... ngươi lấy ra." Giang Trừng tức giận trừng mắt Lam Vong Cơ. Nguyên lai là sau khi Kim Quang Dao nói xong, Lam Vong Cơ liền đem ngọc bội nhét vào hoa huyệt y.

"Nó rất thích." Lam Vong Cơ đâm sâu ngọc bội vào, chỉ lộ ra sợi dây đỏ đeo ngọc ra bên ngoài. Lam Vong Cơ ác ý dùng sợi dây đè ép hoa môi, làm hoa huyệt càng thêm khó nhịn, lúc đóng lúc mở, khát cầu nhiều hơn. Lam Hi Thần thấy thế cũng cầm ngọc bội của mình nhét vào, nhưng không nhét vào hết, hắn để lại một phần ba ở bên ngoài, từng chút từng chút mà đẩy vào.

Màu hoa môi đỏ tươi bao vây lấy màu ngọc bội xanh biếc, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, một chút một chút mà đem ngọc bội nuốt đi vào, thật là cái miệng nhỏ tham ăn.

"Ai thích chứ? Ngươi... cho ta... Ha... mau lấy ra ngoài."

"Sư muội thật là khẩu thị tâm phi, cái miệng nhỏ phía trước nuốt hai khối ngọc bội, cái miệng nhỏ phía sau chắc cũng rất muốn. Bằng không thì làm thế nào mới lấp kín cái miệng nhỏ tham ăn kia?" Ngụy Vô Tiện cùng Kim Quang Dao đồng thời đem ngọc bội nhét vào hậu huyệt Giang Trừng.

Chỉ một khối ngọc bội thì Giang Trừng không có cảm giác gì nhiều, chỉ là hơi khó chịu vì có dị vật trong người. Nhưng đây là hai khối ngọc bội đồng thời nhét vào, đối với cúc huyệt đã khôi phục vẫn là có chút khó khăn.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi... khốn kiếp. Hức... quá lớn, đừng..."

"Thật ngạo kiều." Lam Hi Thần đánh mông Giang Trừng, đẩy hai khối ngọc bội vào thật sâu.

Giang Trừng đột nhiên bị đánh mông, ngẩn ngơ một chút, quay đầu muốn đánh Lam Hi Thần, lại bị Lam Vong Cơ xoa xoa hạt đậu nhỏ, khiến cơ thể có chút nhũn ra.

"Nếu A Trừng không mệt..." Lam Vong Cơ dùng côn thịt khẽ đỉnh kẽ mông Giang Trừng, mang theo ám chỉ mãnh liệt.

Giang Trừng trừng mắt nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, chỉ có thể tức giận mà đi ngủ. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, y cũng không phải là sợ bọn họ, y chỉ sợ bản thân bị mệt thôi.

Giang Trừng thật sự rất mệt. Y lăn lộn bảy ngày liền, tuy rằng phía dưới bị bốn khối ngọc bội chèn ép, nhưng Giang Trừng vẫn rất nhanh lâm vào giấc ngủ say. Kim Quang Dao lên giường giúp Giang Trừng ngủ, mặt khác mấy người kia đi đến phòng khác tắm rửa.

____________

Xin lỗi các độc giả yêu quý, tuần trước Kẹo mới tìm được bộ đam kia hợp gu quá nên đọc liền tù tì, nên chương này edit hơi chậm huhu.

Với lại tác giả này chỉ đăng đến chương 9 là hết rồi, update ngày cuối là ngày 8/1/2020, mình đang suy nghĩ có phải chuyện 227 khiến tác giả không thể update lên A03 nữa hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro