chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyên văn lời bạn au:

Thay đổi: Trong chap 10, Ngài Park đã thông báo chỉ có một tuần cho Mark chuẩn bị kì thi lại. Tuy nhiên, mị sẽ kéo dài thêm một tuần nữa, tức là thành hai tuần và kì nghỉ đông là 2 tháng.

_____________________________________

Chap 11: Dangerous ( Nguy hiểm gần kề)

" Một hơi thở nóng ấm phả vào ngực tôi

Bên tai tôi văng vẳng tiếng thở dài của ai đó

" Thực xin lỗi, Jinyoungie... Anh không cố ý thương tổn em..."

Vòng tay siết chặt kéo tôi áp vào khuôn ngực ấm áp

Dụi đầu vào lòng anh thêm chút nữa, thu hẹp khoảng cách đôi ta và ngân vang hai chữ bình yên

" Jinyoung ahh... tha thứ cho anh"

Môi mềm đặt trên trán

" Anh thực là một thằng ngu"

Tôi muốn mở mắt, muốn xác định hơi ấm này có phải của anh, mọi chuyện có phải là mơ nhưng tôi không thể nào nhấc mắt lên được. Tôi quay người, ép môi lên ngực rồi xoa nhẹ gò má anh

"Yi- en"

_________________________

" Jinyoung ahh"

Một giọng nói mật ngọt đánh thức tôi khỏi mộng mị

Giọng nói này không phải của người tôi mong đợi.

Anh lại bỏ tôi đi rồi?

Tôi ngồi dậy, dụi mắt cố gạt đi cơn buồn ngủ. Khi tỉnh táo một chút tôi hoảng hốt nhận ra người ngồi cạnh giường tôi là ai:

" Cô Cassandra, cô đang làm gì ở đây vậy?" Giọng tôi khàn khàn ngái ngủ, có chút bối rối a~~

Tôi ấy cười khúc khích càng làm tôi ngượng thêm. Phải công nhận rằng cô nàng rất đẹp

Cô ấy ngồi trong phòng tôi, hướng theo ánh mặt trời nên những tia nắng ban mai đang hùa vào nhảy múa trên cơ thể cô làm tôi liên tưởng đến nàng công chúa băng giá trong những phim hoạt hình. Cô ấy rạng rỡ với khuôn mặt nhỏ gọn được bao bọc khéo léo bởi mái tóc ngắn, mềm mượt. Bộ váy trắng cùng chiếc jacket nâu càng tôn lên vẻ lộng lẫy của cô.

" Xin lỗi đã vào phòng cậu mà không xin phép và phá mộng đẹp của cậu nhưng chuyến bay sẽ bắt đầu trong 3 tiếng nữa. Mark quyết định đưa cậu về Seoul trước. Vì tôi cũng muốn gặp bọn Jackson nên tôi sẽ đi theo cậu"

" Mark ở đâu" Tôi lơ đãng hỏi một câu

Hành lí vẫn còn nằm trên sàng, bên cạnh giường là đồng hồ của Mark

" Tôi không biết... Lúc sáng tôi thấy anh ấy trước khách sạn. Có lẽ anh ấy sẽ gặp các đối tác khác nữa. Vì thế tôi nghĩ anh ấy không đưa chúng ta ra sân bay được đâu. Mà yên tâm đi, tôi sẽ lái xe, đưa hai chúng ta ra sân bay"

Tôi kéo chăn lên một chút, nghiến răng:

"Tên đại ngốc"

Cô ấy cười vang rồi tiến lại gần tôi hơn

Tôi trợn mắt nhìn và nhận được một cái gõ đầu đau điếng

" Chúng ta đều biết anh ta ngốc đến mức nào mà. Nhanh lên xuống giường đi cậu bé, tắm rửa rồi chị sẽ đưa cưng đi ăn sáng"

___________________

Cassandra

Lạnh lùng

Cô ấy không hề ngượng ngùng khi thấy tôi từ phòng tắm đi ra chỉ với một chiếc khăn quấn quanh hông. Cô ấy còn chẳng thèm đi ra ngoài cho tôi thay đồ. Biểu cảm duy nhất là quay sang nhìn tôi với nụ cười nửa miệng ma mị.

Tôi không ngại thay đồ trước phụ nữ lắm vì tôi từng thay đồ trước mặt chị gái rất nhiều lần nhưng nhìn nụ cười của cô tôi có chút rùng mình.

Cassandra

Không kiêu ngạo như tôi nghĩ

Cô ấy cười thân thiện với tất cả mọi người cô ấy gặp. Cô ấy thậm chí nói chuyện với anh khuân vác trước khách sạn trong khi chờ xe đến đón. Cô còn thưởng tiền cho người ta vì đem hành lí giúp cô ra xe.

Cassandra

Đẹp nhưng bị điên

Khi chúng tôi đi bộ trên đường, cô ấy sẽ bất ngờ hét lên, khen lấy khen để cái bầu trời đầy sao, à lộn bầu trời trong xanh, không một cọng mây. Đi được nữa đường thì vấp mặc dù đang mang một đôi giày bệt. Đến nơi rồi cô ấy vẫn mãi ngắm bầu trời đến nỗi tông thẳng vào cột điện. Khi tôi nắm tay, kéo đi, cô ấy đỏ mặt nữa mới ghê. Vâng là đỏ mặt đó nà. Nhìn trai thay đồ không thèm có phản ứng mà bị một cái nắm tay làm cho ngớ ngẩn. Buồn cười thật.

Cassandra

Không ăn nhiều đâu... MÀ LÀ ĂN RẤT NHIỀU...

Khi chúng tôi ăn sáng ở nhà hàng, cô ấy kêu một bàn đầy thức ăn Nhật. Tôi vẫn còn đang nhâm nhi tô sup Miso thì cô ấy đã chén sạch hai tô rồi. Xong còn gọi thêm sushi vì cổ muốn ăn thêm cá.

Casandra

Cởi mở

Như đã nói ở trên, sức ăn của cô nàng thật đáng kinh ngạc. Món tráng miệng gồm có bánh và trà. Tôi đang không biết liệu mình có ăn hết một miếng bánh hay không thì cô đã ăn hết hai phần rồi.

Trong khi ăn cô ấy kể rất nhiều về bản thân cho tôi nghe

Cô ấy là người gốc Trung, bằng tuổi với Mark. Sinh ra ở Hồng Kông nhưng lớn lên ở Nhật. Sau đó cô cùng anh trai qua Mỹ đến năm 14 tuổi. Sau đó lại di cư đến Đức học tập và tốt nghiệp tại đây. Hiện tại, cô muốn định cư luôn ở Hàn.

Tôi há hốc mồm. Thực sự quá đỉnh. Cô nàng biết nói tiếng Hàn, Trung, Quảng Đông, Nhật, Anh và Đức. Có tiếng gì cô ấy không biết không nhỉ. Cái này chẳng phải là máy bắn ngôn ngữ tự động rồi sao?

" Tiếng Tây Ban Nha nữa. Tôi đã học nó hồi trung học và học ở Đức"

Gia đình của cô ấy sở hữu rất nhiều khu resort khắp trên thế giới. Điều đó giải thích vì sao cô ấy được đưa đi khắp nơi như thế. Gia đình Mark và cô rất thân nhau. Nên họ đã quyết định cho họ cùng nhau đến Hàn Quốc.

" Cậu biết đấy, rất khó để tôi kết bạn với ai đó. Tôi đã định cư ở Hàn Quốc 5 năm rồi nhưng chỉ có Mark, Jackson và Bam là bạn. Mọi người muốn kết bạn với tôi chỉ vì hứng thú với gia nghiệp của tôi mà thôi. Tôi chưa bao giờ muốn kết thân với một ai khác"

Cô ấy mỉm cười thân thiện trong khi nhâm nhi một miếng bánh khác

" Ngoại trừ cậu. Tôi rất có hứng thú. Tôi thích tính cách thân thiện và tốt bụng của cậu"

Tôi gật đầu đồng ý

" Được rồi, Cassandra, chúng ta hãy kết thân nào"

" Cassie"

" Jinnie"

(trans: từ đây vì mối quan hệ của họ đã thay đổi, mình sẽ đổi cách xưng hô của Jinyoung với Cassie. Vì Cassie bằng tuổi với Mark, nghĩa là lớn hơn Jin nên sẽ xưng nhau là " chị- em" nhé)

__________________

Cassie là một người chị tốt bụng

Tôi rất thoải mái khi ở cạnh chị ấy. Tôi có thể tâm sự bất kì chuyện gì cho chị ấy cho dù chúng nhạt nhẽo tới đâu.

Chúng tôi trao đổi rất nhiều về sở thích chung như đọc sách, phim bộ

Chúng tôi thích mì ramen và bánh gạo cay, chỉ là những món ăn đơn giản

" Thực ra, chị rất ghét đi ăn với Mark. Cậu ta lúc nào cũng muốn đến những nhà hàng với thực đơn đắt đỏ. Bỏ ra rất nhiều tiền đấy nhưng chẳng bao giờ ăn no được vì thức ăn có xíu à"

Tôi cười hiền

Cả hai chúng tôi đều không thích những ánh hào quang này. Tiền và vẻ ngoài là thước đo con người và chúng tôi dị ứng với chúng.

" Nhưng Mark ngạo mạn. Anh ta lấy tiền và diện mạo để đánh giá người khác. Anh ta hẹn hò với những cô gái chân dài nóng bỏng và giàu có. Anh ta là loại trai ăn chơi nhưng lại là bạn thân của chị"

Chị nắm lấy tay tôi, nhìn tôi mới ánh mắt có lỗi

" Jinyoung, chị biết em cảm thấy rất khó khăn khi hẹn hò với Mark. Nhưng hãy tin chị, Mark không phải tồi tệ như em nghĩ đâu. Chị thân với cậu ấy từ thời " cởi chuống tắm mưa" nên chị hiểu rất rõ cậu ấy. Cậu ấy không biết thể hiện yêu thương, cậu ấy làm tất cả những điều ấy vì chỉ muốn giấu đi nỗi cô đơn của mình mà thôi. Con người thật của cậu ấy không phải vẻ ngoài mà cậu ấy ngụy tạo đâu"

"Con người thật của cậu ấy không phải vẻ ngoài mà cậu ấy ngụy tạo đâu"_ điều này khớp với suy nghĩ của tôi khi chúng tôi ở bên nhau... có lẽ là trên giường

" Em không nghĩ thế... Đe dọa và phản bội giúp anh ta đỡ cô đơn hơn à?"

" Chị biết có vấn đề giữa hai người"

Vấn đề lớn chứ không chỉ đơn giản là vấn đề thôi đâu

" .... Nhưng chị hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với hai đứa. Chị muốn Mark hạnh phúc và chị chắc hai đứa sẽ làm cho nhau hạnh phúc. Chị biết Mark rất ngốc trong tình yêu, cậu ấy có lẽ là lần đầu biết yêu ai thật lòng nên cách thể hiện rất khó chấp nhận. Nhiều lúc, chị muốn đá cậu ấy về hành tinh của mình vì quá ngốc đi"

Tôi cắn môi vò vò gấu áo để khắc những lời chị ấy vào trong đầu

" Em không biêt nữa..."

Xung quanh im lặng chỉ có tiếng của phát thanh viên thông báo hành khách cố định vị trí

" Noona"

" Ừ, Jinyoung"

" Thực ra, lúc đầu em không thích chị đâu. Em nghĩ chị là ... của Mark . Bây giờ em cảm thấy hối hận vì những suy nghĩ xấu về chị"

Chị ấy siết chặt tay tôi

" Đừng lo lắng nhiều, em trai. Lúc đầu chị cũng không thích cưng đâu vì chị nghĩ em là một trong đám "đũy" của cậu ta. Nhưng sau khi nghe Mark kể về em và cách cậu ấy nói, chị biết chính xác em là người đặc biệt với Mark. Và đừng bao giờ nghĩ chị với cậu ta có cái mối quan hệ mờ ám nào đó. Không có đâu và không bao giờ nhé. Chị thà tự kết liễu mình còn hơn."

__________________

" Jinyoung"

Một giọng nói quen thuộc, giọng hét chói tai quen thuộc cùng với thân ảnh quen thuộc. Bất chấp dòng người chen lấn sau khi xuống sân bay, một người tốc độ chạy qua cánh cổng đến nơi tôi và Cassie đang đứng.

Tôi vẽ một nụ cười đến mang tai để chào đón người ấy, nhưng chưa kịp thu nét miệng lại thì đã bị ôm chầm lấy, nhấc bổng lên, xoay vòng

" Đứa ngốc. Sao cậu có thể nhẫn tâm rời bỏ tớ và Bam mà không nói lời nào để theo trai đến Busan hả"

" Tớ xin lỗi... Thả tớ ra, tớ không thể thở được"

Khi Cassie giả vờ ho khan vài tiếng và bĩu môi

" Được rồi. Xin lỗi đã phá đám hai người... Chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng, tôi đây chưa gặp cậu cả 6 tháng rồi đấy... nếu mà cậu cứ bám dính lấy Jinyoun như thế thì..."

Nói xong, Cassie hờn dỗi bỏ đi nhưng Jackson đã kịp nắm lấy tay cô

" Da jie ( chị lớn) ah, chị biết là em nhớ chị lắm mà. Em yêu chị nhiều lắm làm sao có thể quên chị chứ. Dạo này nhan sắc lên quá nha. Em không nhận ra chị cũng bởi vẻ đẹp "chim sa cá chết" của chị đấy"

Tôi cười khúc khích, bởi Jackson là một tên lố bịch

Bỗng dưng điện thoại tôi rung lên

"Yeoboseyo?"

" Em đến Seoul rồi chứ?"

" Ừ"

Hàng ngàn con bướm rạo rực trong bụng tôi khi nghe giọng nói này. Cái bụng ngu ngốc

" Lấy một ít đồ dùng rồi chuyến đến căn hộ của tôi. Em sẽ sống ở đó cho đến khi hết hạn thỏa thuận. Em phải đi làm nữa nên tranh thủ đến trường nhận sách thầy Park chuẩn bị cho kì thì giúp tôi. Có lẽ, hôm nay hay mai tôi sẽ về"

Tôi muốn phản đối nhưng nghĩ lại mình không có quyền

" Tại sao tôi phải đến căn hộ của anh"

" Vì đỡ tốn thời gian của tôi. Tôi không phải đi lại nhiều. Hơn nữa, để canh chừng em, đề phòng em nói với bất kì ai về thỏa thuận của chúng ta, nhất là với Jackson"

" Được rồi, tôi hiểu"

Nói xong tôi tự động cúp máy, không muốn dây dưa thêm nữa. Tiếng bước chân đến gần phía tôi

" Đi thôi, Jinyoung. Bam đang chờ chúng ta về ăn trưa. Cassie cũng muốn gặp Bamie nữa"

Tôi nhíu mày, suy nghĩ tìm ra một cái cớ hợp lí để trốn tránh

" Xin lỗi mọi người, tớ không thấy đói. Tớ còn chút việc phải làm"

Cassie bĩu môi thất vọng, Jackson cũng chẳng hứng thú là bao

" Em sao thế. Chị muốn đi cùng em mà" Cassie năn nỉ tôi. Tôi cảm thấy có lỗi bao nhiêu thì giận Mark bấy nhiêu

" Em phải về nhà lấy vài thứ rồi chuyển đến căn hộ của Mark. Em còn phải đi làm nên sẽ tranh thủ qua trường lấy sách giúp Mark ôn luyện"

Tôi không muốn lừa dối họ. Nói mọi thứ ra có vẻ sư nhẹ lòng hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy tồi tệ

" Okay... Okay... Okay... tớ sẽ đưa cậu đi" Jackson bối rối nói và lấy hành lí lên xe

Trong khi di chuyển ra xe. Ánh mắt Cassie cứ dõi theo tôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn, tôi cảm nhận được sự lo lắng và một cảm giác gì đó nữa. Tức giận chăng? Vì tôi không cùng đi với mọi người.

Tôi đoán Cassie biết nhiều hơn những gì chị ấy nói với tôi.

Chị ấy có biết về thỏa thuận giữa tôi và Mark không nhỉ? Mark buộc tôi không được nói với bất kì ai nên chị ấy không thể biết gì về thỏa thuận này được.

_________________

Tôi nhìn lướt qua căn phòng nhỏ, chiếc giường cùng cái bàn nhỏ đã phủ biết bao nhiêu lớp bụi. Tôi nghĩ chúng nên được dọn dẹp sạch sẽ nhưng hai tuần này tôi phải rời đi rồi. Khi nào dọn đây? Rồi không ở mà vẫn phải trả tiền thuê nữa.

Tôi nghĩ mình không cần nhiều áo quần đâu. Nếu cần thiết thì dùng áo quẩn của anh ta cũng được. Ở Busan cũng như vậy mà, chỉ cần một vài chiếc underwear và ít áo cardigan tay dài yêu thích là được.

Nặng nề nhìn quanh căn phòng một lần nữa

__________________

" Cảm ơn thầy Park. Em phải đi rồi"

Tôi quay đầu, định bước qua cảnh của thì bị gọi lại

" Jinyoung"

" Vâng"

" Thầy muốn biết vì sao em bỗng nhiên thay đổi ý định"

Trái tim tôi dường như ngừng đập trong giây lát

Ngài ấy không thể biết về thỏa thuận

Tôi mỉm cười và cố gắng chỉnh chồng sách trên tay trật tự hơn

" Well. Nếu thầy có quyền lực để thay đổi mọi việc từ xấu qua tốt thì hãy thực hiện nó nhé. Nếu không làm thế, sẽ không còn điều tốt đẹp nào nữa đâu, mọi thứ tồi tệ sẽ đến như vũ bão, đổ ập vào ngườ i thầy đến không thể xoay xở nữa thì thôi"

Tôi nghĩ mình đã nói quá nhiều vì thầy đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét và nghi ngờ. Mark sẽ giết tôi mất nếu thầy ấy tìm ra...

_______________

Đường phố Gangnam thật đông đúc, tôi khó có thể qua đường nhanh chóng. Mọi người đều phải đứng chờ đèn. Tôi phải chờ hết 10p mới qua được bên kia đường

Thật khó khăn để di chuyển khi vác trên vai một balo sách cùng một chồng sách khác trên tay. Giữa dòng đường, tôi như một quả bóng nhỏ đang lăn lóc, chen lấn vậy

Tôi băng qua một con đường khác, và đến nhà hàng mình làm

Tôi mở cửa trước bước vào nhưng chợt nhớ ra ông chủ không thích nhân viên đi vào bằng cửa trước

Tôi rên nhẹ, lưng đau ê ẩm, và tay tôi tê rần vì phải mang quá nhiều sách trên lưng và tay. Với những bước chân nặng nề, tôi vòng quanh tòa nhà và đi đến con hẻm tối

Một dự cảm xấu ập đến, tôi nhận ra hình như có người đang đi theo tôi. Đưa tay chuẩn bị mở cửa sau thì tiếng bước chân dồn dập gần đến sát tai tôi

Tôi quay đầu lại, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, những con người này...

Ôi, không!

Chuyện này sẽ không xảy ra chứ? Tôi có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng rùng rợn của cậu ta và cái không khí sặc mùi thuốc súng này

" Xin chào. PARK JINYOUNG"

_____________________________

Như đã hứa trên mess, tui đăng chap mới cho rds đây. Từ nay về sau tui sẽ thông báo thời gian có chap trên mess nhé, nên mọi người chú ý theo dõi để không phải thấp thỏm ngày có chap nha ahihihi

Đoán đi đoán đi nào. Đứa nào to gan ngán đường bé Mèo. Bạn nào đoán trúng chap sau sẽ dành cho bạn đó nhé.

Spoiler: Chap sau không dành cho những bạn yếu tim nhé. Chap này mới nguy hiểm gần kề thôi, chap sau mới là nguy hiểm chính hãng đấy ạ. Nên là chuẩn bị thật tốt để đọc chap sau nhé.

Hẹn gặp các bạn vào một ngày không xa ahihii 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro