chap 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

____________________________

Vài lời của trans: không biết có bạn nào đã đọc lời nhắn trên mess của mị chưa. Chưa thì qua tường mị đọc lại nhé, ahihihi, chương này chia thành hai chap nhỏ nên mị sẽ dành tặng chap 12.1 cho 3 bạn đã comt trong chap trước dù 1 bạn đoán đúng, 1 bạn đoán gần đúng và một bạn không đoán. Và để công bằng hơn chap 12.2 sẽ là của bạn đoán đúng nhé. Đây là cách mị tri ân độc giả. Mị trân trọng tất cả độc giả đã có lòng comt để tiếp thêm động lực để trans. Vậy nên tất cả mọi người hãy là một độc giả có tâm nhé, mọi au và trans đều cần những bình luận của các bạn để cải thiện bản dịch và làm tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thân!!!

Dành cho: JYPnior @ NanaAhgase_got7 @NgaMy2207

______________________________ 


Chap 12 : Bad Behavior

____________________

Bụng tôi vẫn còn đau khi cúi người nhặt tất cả sách vở đã lăn lóc xuống tuyết trắng tự bao giờ. Một phút trước, tôi bị nện cho một cú đấm cách bụng vài inch. Cú đấm dùng rất nhiều lực, tôi cứ ngỡ là bụng mình cuộn lại một mảnh rồi chứ. Nhưng thôi, bảo vệ đống sách này trước đã.

Những tên xung quanh cười vang khắp khu đất vắng, một tên trong chúng đá tôi qua một bên, tôi một lần nữa ngã xuống nền tuyết lạnh ngắt.

" Thôi nào, cậu bé. Đừng giả vờ mạnh mẽ thế chứ?"

Tôi làm lơ Lee Minhyuk_ có vẻ là thủ lĩnh của ba gã đầu gấu này và cơn đau đang âm ỉ trong bụng mà tập trung nhặt sách lên, tránh làm ướt chúng. Nếu sách hư hại, Mark sẽ không học bài được a~~

Tôi không thể cầu cứu ai vào lúc này. Nơi này vắng vẻ, không người qua lại, cách xa đường lớn, giờ có kêu lão Thiên thì ông ta cũng buông rèm đi ngủ rồi. Hơn nữa, điện thoại của tôi đã ra đi mãi mãi dưới gót giày đắt tiền của hắn ta.

Tôi tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với Lee Minhyuk chứ? Là do tôi hay Mark đã làm gì hắn sau khi cứu tôi ở nhà ăn trường đại học hôm nọ?

Mark đã làm gì hắn nhỉ? Hoặc lí do thực sự là vì tôi đã giẫm lên đôi giày đắt tiền của hắn và khiến hắn gặp rắc rồi với Thầy Park?

Mọi thứ đều lố bịch.

Minhyuk nắm cổ áo và đè má tôi xuống nền tuyết. Tuyết tràn vào khoang miệng hòa cùng mùi máu tanh vừa đắng vừa cay. Mark ơi, anh ở đâu? Cứu em!

" Mày dám làm lơ tao sao? Mày có biết vì mày mà Mark đã cắt đứt hợp đồng quan trọng của công ty tao không hả? Mày có biết hợp đồng đó đáng giá bao nhiêu không? Tất cả là do mày đó, thằng ngu"

Tôi để ý rằng Minhyuk luôn nhắc đến giá trị của mọi thứ. Buồn cười...

Hắn dùng lực tát tôi một cái, đau đến nổi tôi có thể nhìn thấy sao trời trong vài giây.

Mark trả thù Minhyuk vì tôi... Mọi chuyện đều là lỗi của tôi... do tôi gây ra cả...

Lão Thiên đang trừng phạt tôi vì phá bỏ lời hứa với Mark

Đúng rồi, chính là vì thế. Mẹ và bà luôn dạy tôi rằng không được thiếu trung thực, nếu không Thượng Đế sẽ không bảo vệ mình nữa.

Thượng Đế đang giáng tội xuống một kẻ tội đồ như tôi. Ngài đang trừng phạt những kẻ không trung thực với bản thân đây mà. Yêu chân thành, cuồng nhiệt một người dù biết anh không hề yêu, anh đã có một bóng hồng khác bên cạnh. Bản thân như kẻ thứ ba, đứng chen chân vào cuộc tình đẹp như mơ của họ. Bất chấp không có quyền ghen tuông gì cả, nhưng vẫn cứ ghen, cứ ghét, cứ hận. Ánh mắt, nụ cười và cả trí óc luôn hướng về một người, nhưng không hề thành thật với bản thân. Yêu đến bi thương là thế nhưng vẫn cho rằng là hận truyền kiếp. Nghĩ là ghét bỏ lắm nhưng thực ra sâu tận trái tim này đã coi một người là cả thế giới.

Nước mắt rơi dài trên má. Tôi nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào. Tại sao tôi lại sống như thế chứ? Tại sao cứ mãi chạy trốn cảm xúc của mình chứ?

Có lẽ, tôi nên nói với anh ấy rằng anh có thể yêu cầu giúp đỡ mà không cần đối xử với tôi như một món đồ, không mua bán, không uy hiếp, không đe đọa.

Có lẽ, tôi không nên cãi vã với anh trong khách sạn tối hôm qua vì tôi không đủ dũng khí để nói rằng tôi cần những cái ôm thật chặt, cần lời nói nhẹ nhàng bên tai để vững niềm tin hơn vào tình yêu dành cho anh.

Có lẽ, tôi nên nói chuyện tử tế với anh hơn là làm quá mọi chuyện lên khi biết anh đã có bạn gái.

Có lẽ, hàng ngàn chuyện có lẽ...Nếu trung thực với cảm xúc mình hơn thì tôi đã không đưa mọi chuyện quá xa như hiện tại. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn...

" Mark..."

" Mày ngu sao? Khóc gì chứ?" Minhyuk hét lên và tiếp tục nện một cú nữa vào mặt tôi

Vì mãi suy nghĩ nên tôi hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp phản ứng lại đã ngã lăn xuống tuyết.

Máu tanh chảy xuống khóe miệng, từ từ nhỏ giọt xuống tuyết trắng. Cảm giác đau ê ẩm cùng những luồng gió buốt giá lùa vào trong áo. Cả cơ thể tôi bắt đầu rung lên bần bật. Đau đớn và lạnh lẽo.

" Sao mày dám khóc như thế hả? Làm bẩn tay tao bằng những thứ rác rửi này sao? Tất cả là lỗi của mày đó, biết không hả??"

Hắn nói đúng, là do tôi, là lỗi của tôi. Vì tôi mà hắn mất hợp đồng...

Tôi cố gắng gượng để ngồi dậy, nói lời xin lỗi đến hắn nhưng một giây tiếp theo, tôi nhận một cú đấm nữa. Lần này, không phải là Minhyuk mà là tên đứng bên cạnh với mái tóc xanh ngỗ ngáo. Đầu tôi đập mạnh xuống đất, tôi chỉ nhìn thấy xung quanh một màu đen tối mà thôi. Mùi máu xộc vào khoang mũi tanh nồng hơn trước. Cảm giác từng bộ phận đứt lìa ra. Từng cơn đau cứ ùa đến lũ lượt khiến bản thân không thể trụ nỗi nữa. Mắt và má sưng phồng lên, nóng rát từng phút cắt vào da thịt.

" Tôi..." Tôi thì thầm. Chưa kịp nói hết câu thì tên cao nhất trong bọn vung chân đá liên hoàn vào bụng tôi. Những cú đá đầy ác ý, bạo lực cứ thế giáng xuống bụng. Cả khoang bụng oằn mình đau đớn kiên trì chịu đựng loại giày vò này. Cái này so với tra tấn thời Trung Cổ còn kinh khủng hơn.

Tất cả thời gian như ngưng đọng lại, dành chỗ cho hơi thở dồn dập, gấp gáp cùng mùi máu tanh nồng. Mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Tôi nhắm mắt một lúc có lẽ không sao đâu nhỉ?

" Mày. Thằng đĩ rẻ tiền. Mày biết mày đã gây ra tổn thương cho Hyeri không? Vì mày mà cả trường đang bàn tán và cười nhạo cô ấy? Cho mày biết, một thằng như mày thì không bao giờ cướp được bạn trai của cô ấy đâu."

Tôi lăn về phía bên kia để tránh những trận đòn liên tiếp vào người. Những cú đá cứ thế nện hết qua lưng. Bây giờ, không chỉ bụng mà lưng cũng đau nữa. Toàn thân ê ẩm, không thể nhúc nhích. Mark ơi, em sắp chịu không nỗi nữa rồi.

Một bàn chân đá tôi quay về đối mặt với Minhyuk và nắm cổ áo kéo tôi ngước mắt lên.

" Muốn chạy đi đâu? Tìm Markie sao?"

Lee Minhyuk cười độc ác

" Quá trễ rồi"

Hắn ta cúi xuống, xé cổ áo sơ mi của tôi

" Nhìn xem, có gì nào. Một dấu đỏ. Đúng là cậu ta cùng Mark ở Busan tối qua rồi"

Cả bọn xúm lại nhìn tôi và cười khinh bỉ. Tên tóc xanh trông tức giận hơn cả.

Hắn từ từ tiến lại phía tôi, nắm lấy cổ áo đã bị xé toạc, nhìn tôi với đôi mắt đục ngầu. Sau đó, một trận đòn dồn dập vào bụng, lưng, mặt và... tôi không nhớ nữa. Không phải dùng tay mà là dùng chân, mọi cú đá đều dùng toàn lực và chuẩn xác đến từng milimet. Hắn chỉ biết nghiến răng đá liên hoàn, coi tôi là bao tải trút mọi giận dữ. Hắn đá đến khi mệt lừ, thở hỗn hển nhưng không quên hạ một cú chốt vào bụng.

Máu từ miệng tuôn ra như suối.

" Mày thực sự muốn làm trai bao sao?" Hắn ta thì thầm vào tai không quên trao cho tôi một nụ cười nửa miệng quái ác.

Tôi quá đau đớn để có thể sáng suốt hiểu thấu được việc hắn sắp làm. Hắn nhìn tôi, mỉm cười và từ từ tháo dây nịt quần ra.

Mất một lúc để tôi kịp thời hiểu được mọi việc thì hắn đã đến gần bên, nhìn vào đũng quần tôi với ánh mắt đục ngầu. Tôi liền lùi phía sau một khoảng, nhưng với tốc độ hơn rùa bò của tôi làm sao bằng đôi chân dài đó chứ. Khi lưng chạm đến bức tường khu hẻm, tôi biết mình không còn đường lui nữa rồi. Hắn mỉm cười thắng cuộc đứng trước mặt tôi, đá một cái vào bụng không quên hét lên vài tiếng chửi thề. Từ từ ngồi xuống trước mặt tôi, bóng hắn đổ dài một khoảng đủ che đi thân hình tôi. Lướt bàn tay bẩn thỉu của hắn trên từng thớ da thịt, tôi cảm thấy ghê tởm cùng buồn nôn. Tôi càng giãy giụa hắn càng mạnh tay mơn trớn. Đưa tay xuống nịt quần, hắn nhanh chóng kéo nó ra. Mọi động tác làm nhẹ nhàng, chậm rãi đủ khiến tôi rùng mình sợ hãi và đủ cho hắn bơm đầy dục vọng trong người. Khi đã đánh úp tâm lí của con mồi, hắn ta lần mò xuống quần, kéo khóa và kéo quần tôi xuống. Tôi, nửa thân trên đều lộ cho lũ lang sói cười đùa, nhạo báng. Sự nhục nhã khiến tôi không muốn mở mắt. Phải làm sao thì mới có thể thóat khỏi kiếp nạn này. Thượng đế! Ngài nỡ đối xử với con dân người như thế sao?? Con không muốn, thực sư không muốn. Xin hãy cứu con. Tôi bây giờ không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận hành động tiếp theo của hắn. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Thân thể này không thể giữ gìn trong sạch cho anh nữa rồi.

Xin lỗi anh, Yi- en.

.

..

...

...

.........

............................

................................................

" Jason, đùa như thế đủ rồi" Một giọng nữ vang lên, cắt đứt mọi hành động. Cho dù là ai tôi cũng mừng vì sự xuất hiện của cô ta.

Định thần trở lại, nhanh tay kéo quần lên, tôi liếc nhìn về phía bên kia hẻm

Từng tiếng giày cao gót nện xuống nền tuyết, khuôn mặt cô gái càng hiện lên rõ rệt. Cô gái với mái tóc màu nâu dài cùng áo khoát trắng màu.

Tôi sững sờ khi nhận ta cô ấy là ai. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi chuyện không phải sự thật, đúng không?... Không.... Không thể nào..."

Khuôn mặt hình trái xoan ấy, đôi mắt to tròn ấy, chiếc mũi cao thẳng ấy và cả đôi môi căng mọng xinh tươi ấy không thể lẫn vào đâu được. Dù trang điểm nhẹ với kẻ mắt và son môi, cô ấy cũng toát lên thần thái của những vị công chúa.

" Hyeri..." Tôi gọi, cố gắng mỉm cười nhưng vết thương ở miệng cứ âm ỉ đau

Cô ấy quay về phía tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt ấy như đang thiêu đốt và thách thức bất cứ ai nhìn vào

" Park Jinyoung"

Tôi nhìn thấy cô ấy cắn môi. Tôi biết cô ấy đang phân vân, băn khoăn suy nghĩ gì đó vì anh cũng như thế. Khi đang suy nghĩ hay lo lắng nhất định sẽ cắn cắn môi dưới. Hai người họ...thật giống...hẳn là một cặp hợp ý...

Tôi muốn đứng lên, nói vài câu với cô ấy nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jason tiếp tục đá lăn qua một bên rồi cầm tay Hyeri

" Đi thôi, chuyện ở đây xong rồi"

Bọn họ gật đầu tán thành rồi cùng nhau rời đi. Hyeri quay lại nhìn tôi một cái trướcc khi quay lưng khuất hẳn vào bóng tối.

Cuối cùng, không còn chút sức lực nào. Tôi ngất đi....

___________________________

Au POV

Đôi mắt cô ấy sưng đỏ khi bước tra khỏi phòng

Khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống

Cậu ấy rất mệt mỏi. Đôi môi bặm lại như đè nén rất nhiều cảm xúc. Biểu cảm trên khuôn mặt xám xịt như chính màn đêm buông xuống nơi cửa sổ

" Chị nên về nhà đi Cassie. Ở đây có em lo liệu cả rồi" Jackson vừa nói vừa vỗ cỗ lưng Cassandra

" Không. Chị sẽ ở đây với em. Chị sẽ chẳng thể nào tập trung làm gì nếu không bên cạnh chăm sóc em ấy"

Jackson biết mình không thể ép cô ấy về nhà. Thật lòng, cậu cũng không muốn cô đi.

Nếu không ai bên cạnh kìm giữ cậu, cậu sẽ điên lên mất thôi. Nhìn con người thương tích đầy mình, hôn mê bất tỉnh cả mấy tiếng đồng hồ, đang nằm cuộn tròn trong chăn kia, cậu muốn lật tung thế giới này. Mọi cảm xaucs hỉ nộ ái ố liên tục ùa về. Giận dữ... Lo lắng... Xót thương...hòa trộn vào nhau tạo thành một bài ca buồn sâu trong tim.

" Ông ta đi rồi hả, Jack"

" Vâng, bọn em bàn về chuyện có nên báo cảnh sát không? Em đã thuyết phục ông ấy nên đợi Jinyoung tỉnh lại để nói chuyện rõ ràng hơn. Khi đó có báo cảnh sát cũng không muộn"

" Mà ông ta là ai đấy?"

" Là Ông Lee, chủ nhà hàng mà Jinyoung đang làm việc. Ông ấy là người đã phát hiện ra Jinyoung ở cửa sau nhà hàng. Ông ấy còn nói cạnh cậu ấy có rất nhiều sách. Ông ấy đã nhờ nhân viên thu lượm hộ rồi. Em nghĩ đống sách đó là nguyên nhân Jinyoung không đi với chúng ta lúc sáng"

" Ừ"

Một khoảng lặng giữa hai người. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình

" À, em đã gọi cho Mark chưa?"

Jackson lắc đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên u ám hơn

" Tên điên đó khóa máy mất rồi. Em đã gọi cho lão quản gia, nhưng ông ta không biết cậu ta ở đâu cả"

" Như thế có lẽ tốt hơn đấy. Chắc cậu ấy đang họp. Nếu biết chuyện ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi điên..."

Cassi dựa đầu vào vai Jackson. Nước mắt lại thi nhau rơi xuống má

" Cassie, bình tĩnh. Jinyoung an toàn rồi"

Cô thút thít không ngừng và kéo tay ôm lấy cánh tay Jackson

" Jack... đây là lỗi của chị... Tại chị cả... Lúc sáng chị đã có linh cảm xấu rồi nhưng vẫn để cho cậu ấy đi... Nếu chị ngăn cản, thì cậu ấy không phải nằm bất tỉnh ở đó với thương tích đầy mình như thế"

Jackson xoa lưng Cassie và hôn nhẹ lên trán cô an ủi

" Không phải lỗi của chị đâu... Không phải lỗi của ai hết...Tất cả chúng ta đều không biết Hyeri sẽ dùng thu đoạn này... Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải chăm sóc cậu ấy thật tốt"

Không hẹn nhưng bọn họ đều cùng nhìn về chàng trai đang say ngủ trên giường bệnh kia

Khuôn mặt Jinyoung trắng nhợt như cuộn băng quanh đầu cậu ấy. Khuôn mặt chi chít vết thương, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn nay nhuốm màu máu tươi. Chỉ có duy nhất đôi mắt đen láy vẫn tỏa sáng dù trong đêm tối, dù nhắm nghiền lại.

Cũng may cả cơ thể Jinyoung được che lại bởi tấm chăn, không thì Cassie sẽ tiếp tục khóc thành sông mất. Nhưng mà bàn tay đầy băng dán cá nhân vẫn lộ lộ ra ngoài.

Đến đây, máu Jackson lại xông lên não một lần nữa. Cậu nghiến răng ghim tất cả bọn khốn đã làm tổn thương Jinyouung. Chúng dám xé rách hông, tổn thương tay, mặt, môi, làm toàn bộ cơ thể cậu đầy vết tích bầm tím. Chúng dám đánh Jinyoung thành cái dạng như vậy, cậu thề sẽ băm chúng thành từng mảnh, lia cho chó ăn. Chúng đánh, chúng đá Jinyoung bao nhiêu cái, đợi Jinyoung tỉnh lại, cậu sẽ trả đủ. À, không phải đủ mà là trả cả vốn lẫn lời.

Tất nhiên cậu biết bọn khốn đánh Jinyoung là ai mà không cần xem đoạn video mà tên khốn họ Lee up lên SNS. Lee Minhyuk, Lee Jason and Kang Taehyun, cậu nhất định không để yên đâu.

Mà khoan đã... SNS...

Jokwon...

Chết tiệt... Anh ấy sẽ thấy đoạn video đó mất

Nếu theo diễn biến trên sẽ có hai trường hợp xảy ra

Thứ nhất

Jokwon hyung không nhìn thấy đoạn video đó, không nhin thấy tin tức mới từ 3 tên khốn đó.

Jinyoung không nói, chắc chắn là như vậy rồi. Còn cậu, có điên mới đi nói cho hyung ấy biết. Nhất định anh ấy sẽ mò về, và chu di cửu tộc 3 tên đó luôn. Tập đoàn JJ không phải dạng vừa đâu. Và còn " CIA cấp cao" như cậu đây cũng khó lòng sống sót qua cơn bão tố. Như vậy, không ai nói nghĩa là hyung ấy sẽ không biết, coi như bí mật chôn xuống mồ luôn

Thứ hai

Jokwon hyung đã xem rồi và đang trên đường về đây

Nói đi cũng phải nói lại. Cái trường hợp thứ hai có vẻ sai sai. Nếu biết gì rồi sao anh ấy không gọi cho mình. Hay là chờ về rồi thịt một lần luôn

Sao cái nào cũng khổ vậy nè?

Dù chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ chống đỡ. Jackson là ai chứ? Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất mà. Trời sụp nhưng vẫn còn Jackson...

" Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh nhỉ?"

Cậu ấy bất tỉnh như thế 4 giờ đồng hồ liền rồi

Cassandra cắn môi

" Cậu ấy sốt cao. Vết thương toàn thân. Khi YoungJae và chú cậu ấy xem và chữa thương, cậu ấy đã rơi nước mắt trong khi bất tỉnh. Có lẽ trong mơ cậu ấy cũng cảm nhận được nỗi đau.Vì thế họ đã tim thuốc tê loại mạnh cho cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ ngủ suốt đêm nay"

______________________________


Ngược bé Mèo lắm nhé. Độc giả cố gắng còn hai chap nữa là hết ngược rồi nhé. Mị trans mị cũng đau lòng lắm. Đọc xong ai khóc thương Mèo comt cho mị biết với nhé :)))

Ps: ngày 24/6 là kỉ niệm một năm Fic ALIHY ra đời, ai có ý kiến cho ngày ani này không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro