chap 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

________________________________

Chap 12.2

" Hai người còn ở đây à? Giờ thăm bệnh nhân đã qua 5 tiếng rồi mà..." Youngjae thì thầm khi cậu đến phòng Jinyoung.

Đã là 3 giờ sáng rồi, Youngjae lo lắng rất nhiều cho tình trạng của Jinyoung nên cậu đã quay lại bệnh viện. Cậu đã bỏ ra cả buổi chiều và buổi tối để chăm sóc Jinyoung rồi nhưng vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi không yên.

Nam nhân nhỏ tuổi nhất bước vào phòng bệnh đặt nhiệt kế trên trán của chàng trai đang say giấc trên giường bệnh

" 102 độ F. Đã hạ sốt nhưng nhiệt độ vẫn còn cao lắm"

Sau đó, Youngjae tiến hành kiểm tra tĩnh mạch, kim tiêm vẫn nằm im lìm trên tay Jinyoung và túi nước biển đã truyền được một nửa.

" Hai người không về nhà à?"

Jackson và Cassie cùng lắc đầu

" Tụi chị sẽ ở đây cùng Jinyoung" Cassie vừa nói vừa ngẩng lên tìm một vị trí thỏa mái hơn trên vai Jackson

" Yeahhh, Youngjae, làm ơn để tụi anh ở đây đi. Tụi anh sẽ ở đây đến khi nào cậu ấy tỉnh thôi. Anh thực sự chẳng làm gì nên trò khi mà cứ thấp thỏm lo âu cho sức khỏe của cậu ấy như thế này" Jackon nhìn cậu em nhỏ hơn mình với một ánh mắt miên man buồn. Những lời nói của cậu ấy hoàn toàn là sự thật. Mà sự thật khi nào cũng mất mát đáng thương cả.

Cậu trai nhỏ tuổi lắc đầu ngán ngẩm

" Đáng thương không phải phong cách của anh, chàng trai ạ. Nếu cần gì thì gọi em nhé"

Jackson nhảy vồ lên ôm chầm lấy Youngjae và hôn lấy hôn để cậu ấy. Jackson nghĩ tại sao cậu nhỏ này có thể dễ thương thế chứ. Aigoo, đáng yêu quá đi. Nếu không có Youngjae thì cậu không bao giờ biêt được Jinyoung đang ở bệnh viện và không nhận được chăm sóc tốt nhât từ bệnh viện thế này. Oaa, thêm một điểm đáng yêu nữa nha.

Youngjae cảm thấy vô cùng may mắn khi Jinyoung được đưa đến bệnh viện của mình, dù trong tình trạng hôn mê sâu như thế. Cậu thực sự thích Jinyoung dù mới gặp một ngày. Ở chàng trai kia toát ra một luồng khí mát mẻ khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu và đáng tin khi ở cạnh.

________________

Một giờ sau. Jinyoung tỉnh

Jackson và Cassie đã ngủ bên cạnh cửa sổ.

Youngjae cũng ngủ cạnh giường Jinyoung nhưng lại thanh tỉnh khi có bàn tay ai dụi nhẹ vào tóc cậu. Cậu nhìn lên phát hiện Jinyoung đã mở mắt rồi

" Hyung... Em, Youngjae đây. Anh tỉnh rồi... Anh có cần gì không?"

Youngjae đứng dậy, xoa xoa má đỏ ửng của Jinyoung vì sốt cao

" Nước..." Jinyoung thì thào, mấp máy đôi môi khô nứt

Youngjae nhanh chóng pha một ly nước lọc và đặt ống hút vào đó rồi đưa đến miệng Jinyoung

Người anh lớn uống từng ngụm chậm chạp và trên mặt hiện lên những tia đau đớn. Youngjae chắc rằng anh ấy đau họng và vết rách vẫn đang âm ỉ hành hạ

Sau khi Jinyoug uống cạn ly nước. Youngjae lấy một loại dịch khác tiêm vào túi truyền nước

" Hyung, em đã tiêm loại thuốc tê mạnh hơn. Bây giờ anh nên ngủ một giấc. Đây là liểu thuốc tốt nhất hiện tại"

Trước khi Jinyoung rơi vào trạng thái hôn mê một lần nữa, Youngjae nghe thấy tiếng thì thào nói mở

" Mang anh ra khỏi đây..."

Youngjae hoang mang muốn hỏi lại nhưng chưa kịp mở miệng Jinyoung đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Youngjae nhìn chằm chằm vào Jinyoung vừa đau lòng vừa khó hiểu. Không biết anh ấy nói với ai và phải đưa anh ấy đi đâu. Hyung này, sốt cao nói mớ như vậy hẳn là đau đớn từ trong tâm cơ. Hyung ấy là người tốt tại sao ông trời lại thích trêu đùa hành hạ anh ấy như vậy... Miên man suy nghĩ, Youngjae xém chút ngất xỉu khi giọng Jackson vang lên trong phòng tối

" Cậu ấy nói gì vậy" Jackson hỏi, một tay vẫn ôm cô gái ngủ say bên cạnh

" Em không biết nữa. Chắc anh ấy nói muốn ra khỏi nơi này. Nhưng không được, anh ấy phải ở lại đến khi hết sốt"

________________

Sáng ngày hôm sau, Jinyoung khăng khăng muốn ra khỏi bệnh viện

Jackson không đồng ý... Cassie không... và Youngjae càng không thể đồng ý

Tuy nhiên, bọn họ không thể ngăn cản, ngoan cố giữ Jinyoung ở lại và không ai muốn Jinyoung đau lòng thêm vì bọn họ không châp nhận yêu cầu của cậu. Hiện tại, Jinyoung là hoàng tử nhỏ. Mọi lời của cậu được coi là mệnh lệnh.

Khi Jinyoung tỉnh lại, điều đầu tiên cậu yêu cầu chính là được về nhà. Cậu muốn dưỡng thương ở nhà hơn là ở cái nơi sặc mùi thuốc khử trùng như này. Youngjae phản đối kịch liệt, cậu cố gắng giải thích rằng nhất định phải ở bệnh viện để tiện chăm sóc. Về nhà điều kiện không tốt như ở bệnh viện đâu. Nhưng mọi điều cậu nói hình như không hiệu quả cho lắm

Đến khi vị bác sĩ già, chú của Youngjae đến kiểm tra thì Jinyoung cứng đầu không nói chuyện với bác sĩ, và từ chối ăn uống. Đây có phải là chủ nghĩa tuyệt thực trong truyền thuyết không a~~

Điều này thành công phá hủy bức tường phản đối của cả nhóm. Hiện tại nếu Jinyoung không ăn uống gì cả, sẽ càng hại đến sức khỏe. Điều cậu ấy cần nhất là bổ sung chất dinh dưỡng,vậy mà...

Sau một tiếng bàn bạc với bác sĩ và Youngjae thuyết phục chú mình đồng ý cho Jinyoung xuất viện thì mọi chuyện như mong đợi của hoàn tử nhỏ

Tuy nhiên với một số điều kiện. Không có gì gọi là cho không đâu nha

Thứ nhất, Youngjae sẽ đi cùng Jinyoung để tiện bề chăm sóc trong những ngày tiếp theo

Thứ hai, Jinyoung phải quay lại sau ba ngày, vào thứ 3, để kiểm tra vết rách ở hông

Thứ ba, điều này do Jackson đề ra, Jinyoung phải ở lại nhà Jackson, ít nhất đến khi Mark trở về

Hoàng tử không hài lòng với những điều kiện trên nhưng tốt hơn hết nên đồng ý còn hơn ở lại nơi này

_____________________

Cassie và Youngjae đưa Jinyoung về nhà còn Jackson lái xe đến nhà Mark lấy ít đồ cho Jinyoung

__________________

" Jinyoung" Cassie lo lắng gọi cậu em, cô đặt tô cháo mình vừa nấu trên bàn

" Em phải ăn gì đó... Hôm qua giờ em không ăn gì rồi. Cố ăn một chút để có năng lượng nhanh chóng hết bệnh nào"

Không ai có thể diễn tả cảm xúc lo lắng của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế này. Không thể liên lạc với Mark càng khiến tình hình tồi tệ hơn .

Cô chết lặng khi Jinyoung nhìn sang

Nước mắt không kiểm soát rơi xuống má, cô phải làm thế nào thì cậu bé này mới tươi cười như xưa. Phải làm gì để vực dậy tinh thần sau những mất mát quá lớn như thế. Bất lực không thể làm gì càng đau đớn hơn.

Khi Jinyoug nghe tiếng khóc của Cassie, cậu quay lại nắm lấy bàn tay đang run lên từng hồi kia, mắt cậu cũng lệ nhòa.

" Ăn gì đi Jinyoung, làm ơn... Chị xin em..." Cassie khóc òa lên, ôm cậu nhỏ thật chặt

Jinyoung ôm đáp trả Cassie, cậu không thể kiểm chế nước mắt được nữa. Cậu khóc òa lên

" Em xin lỗi... Em lại làm gánh nặng của mọi người rồi... Em làm gì để trả hết ân tình này cho mọi người bây giờ"

" Jinyoung... Nghe đây, chúng ta là chị em tốt, là bạn bè tốt. Đã vậy chăm sóc cho nhau là điều đương nhiên. Em đừng nói những điều sáo rỗng như thế. Hiểu không? Hãy để chị chăm sóc em"

Jinyoung cảm thấy có lỗi vì vậy cậu cố gắng ăn hết tô cháo và uống tất cả những viên thuốc đắng mà Cassie đưa mặc dù cơ thể cậu tràn ngập đau đớn, không muốn làm gì cả ngoài việc ngủ và nhớ về ANH

Cassie biết đây không phải là lúc thích hợp để hỏi Jinyoung về vụ tai nạn với Hyeri và đồng bọn nên sau khi cậu ấy ăn xong cô liền ra ngoài và để Youngjae làm nhiệm vụ

Cassie rời đi Youngjae liền thay áo, lau mồ hôi cả cơ thể và băng lại vết thương cho Jinyoung. Jinyoung gầm nhẹ đau đớn khi Youngjae chạm đến vết thương.

" Đau nhiều không?"

" Ừ"

______________________________

" Cảm ơn" Jackson nói và rời căn hộ của Mark trên tầng cao nhất của khách sạn.

Người giúp việc đã đưa cho cậu chiếc túi hành lí mà Jinyoung mang đến ngày hôm qua. Cậu đến lấy quần áo cho Jinyoung và trong khi đang chờ thang máy chuẩn bị trở về thì điện thoại reo.

Bước vào thang máy với điện thoại trên tay. Cậu nhấn nghe, cuộc gọi từ Wooyoung hyung.

" Ok, Jackson bình tĩnh mà nghe nhé. Anh đã điều tra vài người và biết được bọn khốn nạn kia thực sự là nhóm người Hyeri, Jason Lee, Kang Taehyun và Minhyuk cũng bắt đầu giao du với bọn họ. Minhyuk mất một hợp đồng quan trọng của công ty với một chi nhánh được điều hành bởi Tuan CC. Còn có một tin đồn Hyeri bị chọc ghẹo hôm qua, bọn gây sự đã xé áo quần mới mua của cô ta trong trung tâm mua sắm. Mà cậu biết đấy, Jason thích cô ta 3 năm rồi, cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô ta và làm cô ta hạnh phúc. Có lẽ vụ này là nguyên nhân cậu ta tham gia. Không hiểu rõ vì sao Taehyun lại nhập hội vì cậu ta không có chút hứng thú nào với Hyeri, cũng không thân thiết với Minhhyuk lắm... Mà thôi, gì cũng được, anh có điều này nữa. Anh đã lấy được đoạn Video từ Taecyeon, người ở cùng câu lạc bộ thể thao với Taehyun..."

" Gởi qua cho em..." Jackson kiên quyết, cậu biết chắn chắn mình sẽ xem gì trong đoạn video đó, Wooyoung hyung không phải giải thích gì thêm nữa

" Em chắc chứ?"

Wooyoung hi vọng Jackson sẽ không nổi điên lên

" Chắc rồi. Hyung... Anh biết Jokwon hyung chứ?

" Yeahh, bạn tốt của anh, mà sao nào?"

" Anh hứa với em đừng tiết lộ bất cứ điều gì về Jinyoung và tai nạn này nhé. Chắc chắn rằng anh ấy sẽ không biết bất cứ việc gì ở đây cả. Anh làm việc này giúp em được chứ? Còn Bambam nữa. Cậu ấy cứ gọi em liên tục vào hôm qua để biết tính hình Jinyoung nhưng em không muốn em ấy biết, không thì em sẽ phải chăm sóc một bệnh nhân nữa mất"

" Được rồi, có lẽ anh sẽ dẫn Bam đi New York chung với anh một chuyến"

" Cảm ơn anh, hyung..."

____________________________

Youngjae đóng cửa phòng Jinyoung, bước ra ngoài phòng khách cùng Cassie, cô đang ngồi cạnh lò sưởi và đăm chiêu nhìn ánh lửa bập bùng

Cậu không nhìn cũng biết mắt Cassie lại đỏ hoe và sưng vù lên rồi. Loạt giấy mềm lăn lóc trên nền nhà đã chứng minh điều đó là đúng. Không kìm lòng được, cậu đưa tay kéo Cassie về phía mình, ôm cô vào ngực

" Noona, đừng lo nữa. Cậu ấy đã an toàn rồi. Cậu ấy đã ăn một chút và uống thuốc rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..."

Cassie quay đầu, ngước nhìn cậu với ánh mắt mừng rỡ

" Thật không?"

" Yeahh, cậu ấy ngủ lại rồi, em nghĩ cậu ấy cần ngủ đủ. Mà chị trông thật kinh khủng với những quầng thâm quanh mắt đấy"


Cô ấy cười, thúc mạnh vào ngực người nhỏ hơn

" Luôn luôn là đàn ông kiểu mẫu đấy Youngjae, chị tự hỏi cậu có bạn gái thì như thế nào nhỉ"

Cậu bé cười và xoa xoa má cô

" Không bao giờ. Chị là cô gái duy nhất của em" Cậu thì thầm, hơi thở gần như phả vào nhau, mặt họ gần hơn, rút ngắn khoảng cách nhanh chóng nhưng Cassie đã kịp thời đưa tay lên môi cậu và đẩy người nhỏ hơn ra xa

" Chị sẽ nói với mẹ em rằng em đã hoàn toàn bỏ rơi bà ấy"

Đây là lần đầu tiên từ ngày hôm qua Cassie có cảm giác khác ngoài buồn bã và lo lắng.

Nhưng bỗng nhiên Youngjae dừng cười khiến cô có chút bối rổi

Cậu cắn môi, im lặng một chút như thể cần tìm đúng từ ngữ để diễn tả

" Uhm... sau khi anh ấy ngủ, em có ở lại thêm một lúc để chuẩn bị thuốc thì có nghe anh ấy gọi tên Mark hyung nhưng là tên tiếng trung của anh ấy- Yien. Giọng anh ấy trở nên to hơn, anh ấy xoay người trên giường và nước mắt lại rơi ướt nhèm gối..."

Cassie thở một hơi dài rồi một đợt rung mạnh trên vai truyền đến. Không biết Cassie đang khóc hay là quá tức giận nữa.

" Thằng này..." Cô ấy gầm nhẹ và rút điện thoại trong túi ra

Youngjae lo lắng rằng điện thoại có thể vỡ bất cứ lúc nào vì Cassie dùng lực rất mạnh vào điện thoại để quay số rồi đưa lên tai. Giận cá chém thớt đây sao? Trong một giây cô ấy rất ngạc nhiên vì âm thanh đã khác lúc gọi ngày hôm qua, nghĩa là Mark đã mở máy

"Yeoboseyo?"

" Cậu đang ở đâu?"

" Sân bay Gimbo, mới vừa về Seoul. Em không điện được cho Jinyoung, có phải cậu ấy đang ở cùng chị không?"

" Tôi cho cậu một tiếng, nếu không ngay lập tức đến đây, tôi thề sẽ cắt của quý của cậu"

Cassie cúp máy, mặt bừng bừng lửa giận

Youngjae bên cạnh có chút rùng mình. Phụ nữ khi giận dữ rất đáng sợ nha.

" Uhmm...Chuyện gi vậy?"

Cô ấy siết mạnh áo sơ mi thành quyền như chuẩn bị lao vào bất cứ cuộc chiến nào

" Hiện tại Jinyoung cần cậu ta. Cậu ta phải về đây ngay lập tức dù có ở Châu Phi đi chăng nữa"

__________________

Jackson dừng đoạn video giữa chừng, cậu không thể xem tiếp được nữa

Cậu muốn bùng cháy. Lửa giận phừng phừng trong người. Lũ khốn nạn, chúng dám đối xử với Jinyoung như thế, ba bốn thằng con trai mạnh khỏe ăn hiếp một người. Quả không đáng mặt nam nhi mà. Những tiếng rên rỉ đau đớn của Jinyoung như khảm vào sâu tâm trí cậu, ước gì lúc đó có thể bên cạnh bảo vệ, che chở cho cậu trai yếu đuối ấy. Jinyoung đã một mình chiến đấu với cái lạnh thấu xương của mùa đông, cùng những cú đá liên hoàn vào hông. Máu và nước mắt hòa làm một. Cảm giác tội lỗi cùng giận dữ bùng phát mãnh liệt. Những người đáng chết nhất định phải chết.

" Lũ khốn, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu"

Jackson sôi máu đập mạnh nắm đấm vào tường, ánh mắt đục ngầu có thể giết bất cứ ai, gầm lên một tiếng tức khắc biến thành một con thú khát máu. Cậu thề sẽ cho chúng nó sống không bằng chết. Một vết sẹo trên người Jinyoung chúng nó phải trả giá gấp 10. Cậu sẽ bẻ xương chúng, từng đứa từng đứa một. Bọn chúng phải trải qua trái đắng nơi địa ngục thì mới có thể làm nguôi mối thù này.

Trước hết, cậu phải tìm được bọn chúng

Điều này thì dễ rồi

Taehyun và Minhyuk hai tên đại ngốc luôn đăng mọi thứ mình làm lên mạng xã hội. Thông qua SNS cậu sẽ tìm được bọn chúng nhanh thôi.

Vẽ một đường cong quỉ dị trên môi, Jackson lướt lướt trên SNS. Bọn họ đang đi nghỉ mát à. Không vấn đề, dù có ở Châu Phi thì Wang Thị cũng có người lôi cổ chúng nó về.

Jackson dừng động tác, mắt cậu nhìn chằm chằm vào bài đăng của Park Jimin, một tấm selfie của cô trước London Eye. Nhưng chúng không phải là cái cậu chú ý. Chậm chậm lướt vào tài khoản cô ta, lúc 10h

Một bức hình...

Một giây sau đó, chiếc điện thoại trên tay nam nhân bị ném mạnh vào tường, vỡ thành từng mảnh...

_______________________

Youngjae khuyên nam nhân tuấn tú vừa bước vào nhà nên ngồi xuống ghế nếu không sẽ ngất mất thôi.

Khuôn mặt trắng bệch và cơ thể bỗng dưng rung lên dữ dội

Và đây cũng là lí do vì sao Cassie không hét lên, la mắng anh ấy nữa

Im lặng bao trùm căn phong nhỏ, chỉ có tiếng thở dài của nam nhân trong căn phòng cùng tiếng sột soạt của áo quấn khi anh ấy lắc đầu liên tục như thể không tin vào mắt mình nữa

Và sau đó Youngjae là người cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ này. Cậu giải thích tình huống tối qua dù không biết Mark có hiểu những gì Cassie ré lên thất thanh, la mắng anh dữ dội như lúc nãy không và nói rõ tình trạng thương tổn của Jinyoung. Cậu cũng không biết Mark có đủ bình tình để nghe hết câu "Jinyoung bị đánh hội đồng tối hôm qua" không nữa.

" Ba người bọn tôi đã cố gắng gọi cậu về đấy đồ khốn ạ" Cassie bừng lên lửa giận. Nhắc đến việc không thể liên lạc được với Mark trong khi Jinyoung trong tình trạng như thế khiến cô muốn nhuộm máu cả thiên hạ.

" Tôi chỉ muốn cậu về ngay,càng sớm càng tốt. Rốt cuộc cậu đã ở đâu?"

" Cậu ấy ở đâu?... Em muốn nhìn cậu ấy ngay lập tức." Mark bỏ qua cơn giận dữ cùng những la mắng của Cassie, cất tiếng nói, giọng anh có chút vụn vỡ

Youngjae nhìn Mark. Trông anh đáng thương nhưng cũng đáng hận lắm. Anh bây giờ đôi mắt buồn sâu một màu nâu thẫm khiến người đối diện nhìn vào canh cánh một nỗi bi thương không giải thích được. Là lo lắng, là thương cảm hay là tội lỗi. Đôi tay anh siết chặt viền áo sơ mi, rụt rè đan lại. Là sợ hãi, là hối hận hay là tự trách...

" Đừng lo. Jinyoung đã ổn rồi. Anh ấy đang ngủ trong phòng Jackson. Anh có thể gặp anh ấy sau"

" Yeah, Mark, tôi nghe Youngjae nói Jinnie gọi tên cậu trong lúc đang ngủ. Tôi hi vọng cậu có thể ở đây chăm sóc cho em ấy, bên cạnh những lúc cần vì người em ấy cần nhất chính là cậu. Đừng có đi đâu, đừng làm bất kì chuyện gì dại dột nhé, đây là cơ hội cuối để lấy lại trái tim Jinyoung đấy" Cassie nói, đã bớt lửa giận với Mark nhưng vẫn còn chút xa cách

" Chắc chắn rồi... Em sẽ đưa em ấy về căn hộ của mình, gọi bác sĩ riêng chăm sóc cho em ấy. Em sẽ làm thật tốt. Youngjae, cảm ơn em. Còn bây giờ em có thể về nhà rồi, Cassie nữa, hai người đã vất vả rồi."

" Mark, không sao. Em có thể..."

Youngjae chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng bước chân của người khác vào nhà. Là Jackson.

" Jackson, em đi đâu cả tiếng đồng hồ thế?" Cassie hỏi đồng thời đứng lên

Jackson tiến lại bàn nhỏ nơi mọi người đứng. Cassie và Youngjae có linh cảm xấu về tình huống này. Mắt Jackson đục ngầu, hàn khí tỏa ra từ người cậu không thể đùa được. Cậu ấy dường như có thể giết chết bất kì ai với cái khí thế bức người ấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chắc chắn là có biến rồi nếu không Jackson không bao giờ lộ ra bản chất hung ác như vậy.

Với những bước đi chậm rãi cùng chiếc ipad trên tay.

Một người duy nhất không nhận ra bất thường chính là Mark

" Jack... tớ thực sự..."

Mark không thể kết thúc hết câu nói vì một cú đấm đã giáng trên khuôn mặt điển trai. Một cú rồi một cú nữa khiến đối phương bật xuống sán...

________________

Chap mới lên sóng như đã hứa nhé

Cả nhà đọc vui vẻ, có gì thì góp ý nhé 

Tối mát nà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro