Chap 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

_____________________________


Chương 13.2 : My sunshine

Jinyoung tinh lại lúc nửa đêm...

Cổ họng khô rát cùng với bụng âm ỉ kêu đói buộc cậu phải xuống nhà bếp tìm gì đó lấp đầy dạ dày của mình. Vì vậy cậu quyết định ngồi dậy, nhẹ nhàng, im lặng nhón chân bước ra khỏi phòng tránh để Mark chú ý.

Lúc tỉnh dậy cậu có chút ngạc nhiên vì không có vòng tay nào ôm cậu an ổn ngủ say giống như hồi ở Busan. Cậu cứ nghĩ Mark sẽ ở bên cạnh cậu, vỗ về giấc ngủ cho cậu. Có đôi chút thất vọng nhưng chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cậu ấm ức lắc đầu xua tan cảm giác ban đầu.

Vậy cũng tốt, không có anh ấy bên cạnh, cậu cũng ngủ ngon đấy thôi. Hơn nữa với tình hình hiện tại nếu tỉnh dậy nhìn thấy Mark không chừng cậu sẽ không thương tiếc mà đá anh xuống giường.

Bước chân đầu tiên có hơi chập choạng, cậu lại phải tự mò mẫm trong bóng tối. Đầu cậu còn chút đau nhức nhưng cậu chắc rằng cơn sốt đã thôi hành hạ mình rồi.

Thật may là bình truyền IV không còn treo trên cây sắt nữa, cậu có thể cầm nó theo như một chiếc vi cầm tay, dễ dàng di chuyển mà không gây nhiều tiếng động.

Khi mở cánh cửa phòng quang cảnh xung quanh khiến cậu vô cùng bàng hoàng

Phòng khách đã biến thành một bãi chiến trường không hơn không kém

Cái bàn trước TV đã bị đập gãy, gương vỡ thành từng mảnh nhỏ, cả chiếc TV to giữa nhà cũng đã thành đống sắt vụn

Những mảnh sứ vỡ rải rác trên sàn nhà, Jinyoung chắc chắn rằng chúng từ bốn bình cổ bên cạnh ghế dài

Và trên ghế dài, một thân ảnh đang nằm sóng soài, trên tay vẫn không buông chai rượu Soju

Bước lại gần một chút, Jinyoung nhận ra nam nhân chính là Mark. Cậu toan bỏ đi nhưng chơt khựng lại vì người kia đã ngủ mất rồi, cậu cũng không cần lo lắng sẽ bị anh phát hiện.

Jinyoung tìm đường xuống nhà bếp, may mắn rằng nó vẫn chưa bị phá. Cậu mở tủ lạnh lấy một bình nước lạnh, uống một hơi thật dài. Cảm giác có tươi mát trong cổ họng làm cậu thanh tỉnh hơn. Cậu lấy thêm một ít táo nữa rồi nhanh chóng về phòng vì ngoài này rất lạnh, nhưng đi băng qua phòng khách cậu dừng lại mchút, liếc mắt về phía Mark. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, lò sưởi đã tắt tự bao giờ. Và còn... Anh đã uống rất nhiều rượu...

Không chần chừ suy nghĩ, cậu vào phòng lấy một tấm chăn mỏng, đắp lên người Mark, lấy chai rượu từ tay anh ra và tháo giày khỏi chân. Jinyoung lại tiếp tục chỉnh sửa tư thế ngủ cho anh, sau khi cuộn tròn anh trong chăn, chắc chắn anh sẽ không bị lạnh mới an ổn ngồi cạnh ghế, ngắm nhìn anh.

Nhìn anh ngủ thế này, Jinyoung không thôi ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của anh. Nam nhân này dù ngủ vẫn toát ra một loại khí chất hút hồn người khác, kiềm diễm cả khi đang ngủ. Mặc dù cậu giận Mark rất nhiều, ghét anh rất nhiều nhưng trái tim vẫn không ngừng thổn thức mỗi khi ở cạnh anh.

Cậu biết Mark chịu rất nhiều tổn thương, cậu có thể nhận ra tất cả lấp sau ánh mắt u buồn của anh, nhưng mà... Nhưng mà, cậu cũng đau khổ vậy thôi. Cậu thực sự thương anh nhưng anh lại không hề hiểu trái tim cậu. Cậu cần anh, cần anh chung tình với một mình cậu. Tình yêu mà, nếu không ích kỉ một chút, chiếm hữu một chút, cột chặt anh bên mình thì cậu sẽ không chịu được. Cảm giác chia sẻ anh với một ai khác rất khó chịu. Và còn cảm giác anh cứ lờn vờn trái tim của cậu, lừa đôi, đùa giỡn tình cảm của cậu thực sự rất đau lòng.

Có thể, cậu tin những lời giải thích của Mark, rằng anh không hề biết về kế hoạch đánh cậu của bọn người đó, rằng điện thoại anh hết pin, rằng anh không hề có quan hệ gì với cô gái chụp ảnh trên instagram. Có thể cậu tin hết những điều đó nhưng trái tim cậu vẫn đau nhói. Cậu cứ nghĩ rằng sau chuyến đi ở Busan, Mark thực sự thương cậu. Cậu cũng đã nghĩ tới chuyện thổ lộ hết tâm tư tình cảm của mình cho anh ấy. Nhưng bây giờ, cậu không biết nữa, không biết phải làm sao cho đúng...

" Luôn có một chướng ngại vật ngăn cản chúng ta, phải không hyung?" Jinyoung xích lại gần Mark hơn, kề sát đầu vào đầu anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

" Đến bao giờ, chúng ta mới có thể được bên nhau..."

Cậu ngẩng đầu lên, trao cho Mark một nụ hôn nhẹ

Nụ hôn nhẹ thoảng qua như gió, ngọt ngào như kẹo sữa hòa quyện cùng vị mặn đắng của nước mắt. Jinyoung cảm thấy mình đã đủ dũng khí sẵn sàng chấp nhận níu giữ những gì của mình

" Hyung... Em thích anh..."

Mark nhẹ nhàng cong khóe môi...

_______________________

Jinyoung POV

Tôi cảm thấy kì cục, cực kì kì cục, rất rất kì cục, nhưng mà cũng thú vị phết. Xúc cảm như thuở ban đầu. Mọi đụng chạm đều khiến cả người tôi tê rần như có ngàn con bướm rộn rạo trong bụng.

Tại sao cơ thể tôi luôn phản ứng quá mãnh liệt như vậy, chỉ bằng một cái nắm tay chứ... Có lẽ vì cái tình huống ngượng ngùng này. Chúng tôi đang nắm tay nhau trong trên đường đến trường đại học

" Jinyoungie, em không cần phải như vậy đâu, em còn yếu lắm, nên nghỉ ngơi dưỡng sức nha"

Có một chút dễ thương khi nhìn anh lo lắng cho tôi như vậy. Anh vẫn khăng khăng nắm lấy bàn tay vẫn còn thương tích của tôi, vừa chăm sóc vừa nâng niu như sợ vỡ tan bất cứ lúc nào. Một chút hạnh phúc khi anh nói tài xế của mình lái thật chậm, rẽ sang con đường khác để tránh xóc ảnh hưởng đến vết thương của tôi.

Nhưng Jinyoung đen tối lại xuất hiện

Nên nhớ, anh ta tốt với mày chỉ vì cảm thấy tồi tệ vì những hành động anh ta gây ra. Anh ta đang thương hại mày, nều không Jackson sẽ sẵn sàng lao vào đánh anh ta một trận

Thực sự không phải như vậy

Nội tâm tôi đấu tranh dữ dội, một bên ghét bỏ Mark, một bên mạnh mẽ đối mặt, thành thật với cảm xúc của mình. Dù như thế nào, tôi nghĩ cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Người thương nhau sẽ quay về với nhau mà thôi...

" Tốt hơn là tôi nên đi học trở lại, làm việc còn dang dở..." Tôi thì thầm, tự trấn an bản thân mình và muốn thu tay về nhưng chợt nhận ra nắm tay trở nên siết chặt hơn. Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp. Vòng tay ấm áp vòng ngang qua eo, hoàn toàn biến tôi và anh chung một chỗ.

Mọi người xung quanh liếc nhìn chúng tôi. Từ khi chúng tôi bước xuống xe, biết bao con mắt đổ dồn về hai chúng tôi. Bọn họ nhin, chỉ trỏ,bàn tán, có ngừoi tỏ thái độ khinh bỉ trên mặt, có ngừoi ganh tị tức giận như muốn xông tới tôi cấu xé. Vòng tay quanh eo siết chặt thêm một chút, kéo tôi lại gần them một chút, dựa vào bờ vai vững chãi kia một chút, trong phút chốc tôi nghĩ mình có thể cân cả thế giới này.

" Nghe kĩ này Jinyoungie, anh đã nói bao lần với em rồi, em hãy quên cái thõa thuân chết tiệt kia đi"

Anh ấy cỏ vẻ tức giận với tôi. Chuyện gì chứ, tại sao lại tức giận với tôi. Bỗng nhiên kí ức về căn phòng khách bị phá hủy tối hôm qua ùa về. Tôi rùng mình một chút.

" Quên đi, Mark. Em không có tâm trạng đâu. Em phải đi học đây"

" Em làm anh nổi cáu rồi đấy. Anh đang cố gắng để khiến em thoải mái nhất, nhưng em lại luôn thái độ như vậy. Em muốn anh như thế nào mới chịu đây hả?" Mark gầm lên, khuôn mặt đỏ lên, kề sát vào tôi lộ đầy vẻ nguy hiểm.

Yeahh anh nghĩ em ích kỉ ư?

Đó là những gì em nghĩ về anh

Anh cần nhận thức nó rõ ràng

Tôi cười to

" Như thể anh đang làm điều gì khó khăn nhỉ? Vậy để tôi tự do đi" Tôi cũng gầm lên, tức giận hét lên với anh ấy

Anh ấy nhìn tôi, sau đó kéo tay tôi vào một căn phòng trống bên cạnh. Mọi người có lẽ thấy cảnh bạo lực này rồi. Tôi đẫ nghe nhiều tiếng thì thầm sau lưng rồi đấy.

" Chuyện gì với em vậy Jinyoung? Anh bắt buộc em làm gì sao? Em vẫn có cảm giác mình là nô lệ của anh sao? Em có thể cự tuyệt thõa thuận kia mà. Anh có thể làm gì nguy hại đến Jokwon hyung sao?"

Giọng anh ấy gần như rú lên, to hơn lúc nãy. Tôi chưa thấy anh tức giận như vậy

" Anh nói dối. Anh không làm hại gì đến Jokwon huyng sao? Anh không ép buộc tôi làm gì sao? Ngay bây giờ anh đang ép buộc tôi phải nghe anh đấy?"

Anh ấy ngạc nhiên vì tôi cũng hùng hổ tức giận mà hét lên như thế

" Anh vẫn là Mark. Tôi ghét anh"

Tôi đóng sập của lại. Bỏ lại đằng sau một người sững sờ nhìn tôi. Tôi chạy thật nhanh qua hành lang vắng, nước mắt lại lăn dài trên má rồi.

______________

" Jinyoung, em chắc là mình vẫn ổn chứ?" Thầy Jung nhìn tôi đầy lo lắng, quét một lượt khắp cơ thể tôi, từ cánh tay bị thương, eo băng bó và đôi mắt đỏ hoe

Tôi mỉm cười, cố gắng ra vẻ ổn.

" Nhìn em trông ngốc lắm hả thầy"

Thầy ấy không hề dao động bởi nụ cười của tôi. Giọng càng trầm xuống

" Park Jinyoung, thầy nghiêm túc đấy... Thầy nghe về tai nạn rồi. Chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện. Thầy nghe nói em bị đánh bởi bọn Hyeri và Jason."

Tôi cắn môi, giả vờ im lặng, cuối xuống tìm kiếm cây bút dù tôi đã bỏ chúng vào trong cặp

Tôi biết cái tai nạn này sẽ đồn thổi nhanh thôi nhưng không ngờ chúng đã tới tai của giáo viên. Tôi định sẽ nói dối đại loại như em bị vấp té khi không để ý. Nhưng bây giờ thầy đã biết thì không thể nói dối nữa rồi, chỉ là không nói sự thật cho thầy.

" Uhm.. Đúng. Em bị đánh... nhưng không phải bởi Hyeri đâu ạ"

" Em chắc chứ? Thầy nhìn thấy em đi học cùng Mark. Bọn chúng có tiền nhưng cũng không có quyền làm như vậy. Bọn chúng phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Và để đảm bào sự an toàn cho em"

Tôi bị rung động bởi những lời của thầy

Đó là lí do vì sao tôi rất tôn trọng thầy

Thầy cũng xuất phát từ tầng lớp thượng lưu như Mark và Hyeri nhưng thầy không dựa vào quyền thế mà ức hiếp kẻ yếu. Thầy còn giúp đỡ những người như tôi nữa. Giống như Jackson, Cassie, Jokwon hyung vậy

" Đừng lo thầy ạ. Em phải đi trước đây ạ. Em đói rồi"

Tôi chào thầy rồi ra khỏi phòng học. Tôi không đến căn tin vì tôi chưa đói, cũng không muốn đến gặp Mark, tôi không muốn gặp anh vào lúc này. Tôi vẫn còn giận anh vì trận cãi vã lúc sáng. Thực ra tôi không muốn nói với anh ấy nhưng lời đó nhưng tôi vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi biết mình đã làm tổn thương anh một lần nữa. Nhưng bây giờ không còn cách nào rút lại nữa. Tôi mặc kệ, là anh gây sự với tôi trước. Dù sao thì chơi trò kéo đẩy này với anh cũng tốt, cho anh biết tôi đã đau khổ như thế nào chứ?

Tôi muốn đến thư viện, nơi tốt nhất để tịnh tâm, trốn tránh Mark và làm giấy note cho Mark nữa. Nhưng trước khi tôi đến nơi thì tôi sững sờ trước cảnh tượng nhìn thấy... đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh nữ.

Cả hành lang im lặng, không ai xung quanh cả. Đứng từ đây co thể nghe tiếng cười to trong phòng vệ sinh

Tôi đến gần cánh cửa hơn, áp tai vào cửa

Nước chảy... Tiếng cười, tiếng hét

Ahh, tôi biết tiếng hét này, tôi biết rất rõ...

Không một chút suy nghĩ, hoặc là có một chút do dự đi vì đây là phòng vệ sinh nữ, tôi đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt có chút sốc.

Một đám con gái đang túm tụm lại trong phòng, một số đúng ở bên mép, một số đúng ở gần cửa. Mắt tôi nhìn thấy cái gì đó màu vàng nâu dưới sàn. Một cô gái trông có vẻ là đàn chị trong đám, đang túm lấy đầu của một cô khác, hung ác tạt nước lên mặt ngừoi đối diện rồi cười vang. Tay kia của cô ta nắm lấy tóc, rồi dùng kéo cắt phăng đi một đoạn. Cả bọn con gái được dịp cười to, phụ họa cho hành động kia của đàn chị. Họ đang cắt tóc cô gái kia, và tôi nhận ra nạn nhân trò đùa này chính là Hyeri.

Bọn họ không hề để ý đến sự hiện của tôi. Vẫn nắm lấy đoạn tóc còn lại của Hyeri, nhận cô ấy xuống nước. Hyeri la hét, ho sặc sụa vì sặc nước nhưng cô kia vẫn không dừng lại.

Những cô gái khác chỉ đứng nhìn, phụ họa bằng những tiếng cười, còn vỗ tay cổ vũ, như đang xem một đoạn hài kịch. Tôi không thể tin được bọn họ có thể vô nhân tính như thế được

" Mày nghĩ mày là Hyeri à, là nữ hoàng của trường này sao?" Cô gái tóc đen cười to, giọng nói mỉa mai ác độc, một tay cô siết mạnh tóc Hyeri

" Mày biết kết cục của mày hôm nay rồi phải không? Mày không còn là bạn gái của Mark nữa rồi"

" YAH" Tôi hét lên, ngăn cản cô ta tiếp tục giật tóc Hyeri. Tôi đã nhìn đủ rồi. Cảnh này khiến tôi phát ổm lên được.

Cô gái tóc đen sững sờ nhìn tôi, hai cô gái phía bên mép cũng liếc mắt sang tôi. Họ đã biết sự hiện diện của tôi

" Omo, là Jinyoung"

Tôi tiến lên gạt tay cô gái kia ra khỏi đầu Hyeri, rồi vịn vai cho cô ấy đứng lên

" Cô không sao chứ?"

Hyeri ngước lên nhìn tôi. Tình trạng của cô hiện tại thật thảm hại. Lớp make up đã bị nhòe đi rất nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, cả ngừoi ướt sũng, hơi thở nặng nhọc. Tình cảnh này làm tôi nhớ đến mình của vài hôm trước. Hyeri vẫn chăm chăm nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được nhưng cũng có chút tin tưởng

" YAH"

Lần này người hét như thế không phải là tôi. Tôi quay sang nhìn cô gái kia, tay cô ta đã giương lên sẵn sàng cho tôi một bạt tai

" Sao cậu dám cản trở chuyện tốt của tôi. Biến ngay, không thì sẽ nhận vài cú đấm đấy"

Tôi thở mạnh một hơi. Đây là lần thứ hai tôi điên máu trong ngày nhưng tôi nghĩ lần này tệ hơn gấp ngàn lần.

Cô ta trừng tôi, phất tay định tát tôi nhưng tôi đã kịp nắm lấy, siết thật mạnh

" Buông tôi ra, cậu đang làm đau tôi đấy"

Cô ta cố gắng thoát khỏi vọng kìm của tôi, tay cô ta quơ loạn xạ đụng đến phần eo bị thương của tôi

Tôi gầm nhẹ đau đớn, nhưng tay vẫn siết mạnh tay cô ta, lúc này tôi dường như giận mất kiểm soát luôn rồi

" Jinyoung... Dừng lại đi... Tôi chỉ làm vì cậu thôi, Mark nói tôi trả thù giúp cậu đấy..."

" Im đi"

Với tay bị thương còn lại, tôi đấm mạnh vào tường, cách mặt cô ta một vài inches đe dọa. Cô ta trừng lớn mắt, sợ hãi nhìn tôi, như sắp trực trào nước mắt

" Nghe cho kĩ đây..." Tôi siết mạnh tay lên cổ tay cô ta

" Đừng có động đến Hyeri nữa. Không thì tôi sẽ vùi cô trong cái toilet bẩn thỉu này. Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là trả thù. Nhớ kĩ chưa"

Cô ta gật đầu

" Tôi không nghe cô nói gì cả"

" Tôi... tôi...hiểu rồi..."

Tôi buông tay cô tar a, qua đầu lại nhìn những cô gái còn lại

" Các người cũng thế chứ"

" Vâng..."

" Được rồi, giờ thì đi đi"

Tôi vừa dứt lời, bọn họ vội vã rời khỏi phòng, cô gái tóc đen tuy vẫn còn sốc nhưng cũng biết điều lẽo đẽo theo sau.

Tôi quay lại với Hyeri. Cô ấy đang ngồi dưới sàn, cả người lấm lem và ánh mắt vẫn nhìn tôi đầy bất ngờ. Tôi cởi áo ngoài ra, khoát lên vai cô ấy rồi rút khắn giấy lau sạch nước trên mặt.

" Hyeri, cô ổn chứ?"

" Jinyoung oppa, sao anh lại làm thế?"

Tôi mỉm cười

Mặc dù tình huống này có hơi kì cục nhưng nó vẫn tốt đấy chứ. Cảm giác thành tựu anh hùng cứu mĩ nhân tràn ngập trong tôi

" Ừ thì, đó là chuyện nên làm mà"

Hyeri đứng lên, mặc dù khuôn mặt cô có khó nhìn đôi chút vì lớp make –up lem luốc nhưng trông cô ấy vẫn xinh đẹp. Oahh, mặc mộc không đùa được đâu nha.

" Em... em xin lỗi ạ" Hyeri bỗng lên tiếng xáo tan không khí gượng gạo giữa hai người rồi nhanh bước ra khỏi phòng.

_______________________

Đang viết dang dở bài note cho Mark thì tôi nghe được tiếng bước chân đang hướng về phía tôi. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là Mark, vì anh là người duy nhất khiến tôi nóng bừng khi ở cạnh

" Tại sao em lại làm như thế Jinyoungie?"

Tôi dọn dẹp sách vở, đứng lên nhìn thẳng vào mắt Mark

" Em không biết là anh vô nhân tính đến mức độ nào. Anh quấy rối cuộc sống của tôi. Bây giờ là Hyeri đấy à?"

Anh ấy chau mày. Mở to mắt nhìn tôi, không quên bĩu môi giận dỗi. Nhìn thì trông đáng yêu và vô hại đấy...

Tôi đi ngang qua anh, đến tủ sách, đặt quyển sách lại chỗ cũ và lấy them ít quyển mới. Tôi cần một ít sách kinh tế.

Tôi nhảy lên nhưng vẫn không lấy được. Quyển sách dường như quá tầm với tôi. Quyển này có rất nhiều thông tin bổ ích, tôi phải lấy cho bằng được. Tôi bước thêm một bước nữa, rồi leo lên bậc gỗ đầu tiên của tủ sách. Có chút nguy hiểm nhưng mà sẽ lấy được sách. Đáng để thử mà. Lấy sách thành công tôi lập tức đặt chân xuống sàn, nhưng vừa lúc ấy có một vòng tay ôm tôi thật chặt, kéo tôi vào thật gần với hơi thở đó

" Em không sao chứ? Nguy hiểm như vậy mà"

" Buông tôi ra, đừng có giả vờ quan tâm tôi"

" Em nói gì thế? Anh không có giả vờ"

" Nói dối, anh chỉ làm thế vì anh cảm thấy có lỗi với tôi"

Anh chỉ biết bản thân anh thôi. Anh chỉ ích kỉ mà thôi

Anh chỉ biết bản thân anh thôi, một mình anh thôi, boy

" Anh không có nói dối, anh đã quan tâm em từ lần đầu ngặp nhau rồi. Anh không giả vờ, anh không quan tâm em vì cảm thấy có lỗi mà bởi vì... vì..."

Tôi quay lại đối mặt với anh. Nước mắt lại rơi nữa rồi. Ngu ngốc

" Anh quan tâm tôi. Từ lần đầu gặp nhau"

Tôi cười mỉa mai, đưa tay lau những giọt nước mắt ngu ngốc này. Tôi không việc gì phải khóc cả. Tôi phải mạnh mẽ lên.

" Anh nói anh quan tâm tôi? Anh quan tâm mà chẳng bao giờ hiểu cảm giác của tôi cả. Anh quan tâm tôi mà anh ngủ với tôi dù anh đã có bạn gái. Anh quan tâm tôi mà anh đe dọa tôi, ép tôi đến Busan, ép tôi ngủ với anh rồi đá tôi về như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là quan tâm sao? Tôi không cần"

" Jinyoung..."

" Dừng lại. Đừng lại gần tôi" Tôi hét lên, tiếp tục lùi về phía sau

Đây là cơ hội cuối cùng, lần cuối cùng tôi nói tất cả tình cảm của mình cho anh ấy biết. Dù kết quả như thế nào tôi vẫn sẽ chấp nhận

" Jinyoungie..."

Anh ấy tiến nhanh một bước, ôm chặt tôi vào lòng. Cả hai đứa đều khụy xuống nền nhà

" Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này hả..."

" Anh xin lỗi... xin lỗi... Jinoungie"

Anh hôn lên trán tôi, lau đi từng giọt lệ đang rơi trên má tôi

" Anh xin lỗi...Xin lỗi em... rất nhiều... Ngay từ lần đầu tiên gặp em ở thư viện này, ngay từ lúc em trao anh nụ cười tỏa nắng đó anh đã muốn cùng em một chỗ. Anh không muốn em biết về Hyeri vì nếu em biết em sẽ bỏ đi. Anh đã sai khi không nói sự thật cho em. Khi em lạnh nhạt và xa cách anh, anh đã rất sợ hãi, sợ em sẽ bỏ anh mãi mãi. Vậy nên anh đã ép buộc em. Anh không cố ý thương tổn em và người nhà, chỉ là anh không còn cách nào khác để giữ chân em lại. Khi đưa em tới Busan , anh rất muốn cùng em đi dạo, cùng nhau hẹn hò như bao cặp tình nhân, nhưng em cứ luôn chống đối anh. Anh nghĩ em không thích ở cùng với anh nên đã đưa em về trước. Thực sự, Jinyoung à, anh là một play boy nhưng tình cảm anh trao em là thật. Anh chỉ cần em, chỉ quan tâm em mà thôi. Chỉ cần là em."

Tôi khóc thật lớn, thật lớn trên vòng ngực anh. Khóc đẫm cả áo anh tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh

" Sao anh không nói sớm... Anh nói sớm chúng ta sẽ không như thế này..."

Anh ôm má tôi, nhìn tôi mãnh liệt. Tôi như chìm sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt luôn khiến tôi thao thức, mơ màng mà muốn nhin mãi mãi

" Anh xin lỗi, anh biết mình ích kỉ, nhưng anh cũng chỉ ích kỉ với mình em mà thôi. Anh sẽ thay đổi, sẽ khiến em hạnh phúc. Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em. Được không? ANH THÍCH EM, PARK JINYOUNG"

Lời nói đồng ý được anh nuốt trọn vào bụng. Anh cuối xuống hôn tôi thật sâu. Hai đôi môi quấn vào nhau, mãnh liệt hút vào. Khi tôi hé miệng để lấy chút dưỡng khí, anh cư nhiên công thành chiếm đất. Người đàn ông này, đến hôn cũng bá đạo. Tchs nhua ra, tôi thở lấy thở để, môi anh vẫn gần sát môi tôi, thì thầm vài tiếng đáng yêu

" Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả"

_________________________________________

Hai bạn ấy đã hôn, đã trở về với nhau rồi nha. Từ nay về sau chỉ có hường, không có ngược nữa nha. Ahihi. Đã để rds chờ lâu rồi. Rất xin lỗi nà. * Cúi đầu?* Vì trans quá vội, có lỗi sai gì mong rds góp ý và bỏ qua nha* yêu thương nhiều nà*

Ahh, đây là quà sinh nhật muôn của Gummie nha. Thằng con tuy láo toét nhưng rất được việc của Markjin và của hội ship chúng ta. Tuy sn em có một vài kỉ niệm buồn nhưng không sao. Chúng ta cùng mạnh mẽ để bên cạnh bọn họ nhé. Got7 4ever nà * bắn tim*

Đây la link page của mị nhé, bạn nào có nhã hứng thi like page cung tâm sự về Markjin nà 

https://www.facebook.com/Markjinworld9394/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro