chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: At least I have you

Trans: kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

_____________________________

Chap 14: Shy

Youngjae đang đứng chờ chúng tôi trước quầy lễ tân của bệnh viện. Cậu bé nhìn thấy chúng tôi liền cười tươi vui mừng, không quên đưa ngón tay lên chỉ chỉ vào hai bàn tay nắm chặt của chúng tôi.

" Mark hyung, Jinyoung hyung, hai người làm gì mà lâu quá vậy?"

" Xin lỗi, Youngjae ah, tụi anh có vài chuyện quan trọng cần phải bàn"

Youngjae mắt chữ O, mồm chữ A nhìn chúng tôi một lát rồi cười vang lên. Tôi có cảm giác như cậu bé đã biết việc quan trọng của chúng tôi là gì rồi. Mặt tôi nóng ran, đỏ bừng khiến tôi xấu hổ trốn sau lưng Mark ( hai người này trốn đi âu yếm mà bị nhìn ra, haha). Một suy nghĩ thoáng chốc xoẹt qua đầu tôi " Mình có nên giết cậu ta để diệt khẩu không nhỉ? Ahhhhh?"

" Em nghĩ là chúng ta nên chuồn đi thôi" Tôi nói thầm và nhận được tiếng cười vang hơn lúc nãy. Ahhh, cảm giác này thật xấu hổ a~~~~~~~

Chúng tôi tiến đến căn phòng lúc trước chú Lee đưa tôi đến. ( Chú Lee là chủ cửa hàng Jinyoug làm thêm, lúc trước là người đầu tiên phát hiện ra Jinyoung và đưa cậu ấy đến bệnh viện. Để rõ hơn các bạn có thể đọc lại các chương trước nhé)

Chụp X- quang xong, chúng tôi chỉ việc ngồi chờ Youngjae quay lại và xem kết quả thôi

" Anh cảm thấy thật có lỗi khi không ở cạnh em lần trước" Mark thầm thì, khuôn mặt xị xuống trông cực đáng thương.

Đối với tôi mọi chuyện bây giờ đã là quá khứ. Hơn nữa, ai có thể giận dỗi được khuôn mặt đẹp trai mang tính sát thương cao như thế này chứ. Không chừng chết không đền mạng nha.

" Không sao cả, anh không nên cảm thấy có lỗi, đó không phải lỗi của anh"

" Nhưng mà...."

Chợt cái tình cành này làm tôi khựng lại. Chẳng phải đây là mấy câu thoại bắt đầu cho màn cẩu huyết của nam chính và nữ chính sao. Tiếp diễn sau đây có lẽ là màn " lệ tràn bờ mi", hai nhân vật khóc thương thảm thiết, rồi tự nhận lỗi về bản thân này, kiểu như " Không, là do em" hay " Không, em không có lỗi, mọi chuyện là do anh". Woahhh, cái này tưởng tượng hơi quá rồi nha. Tôi mỉm cười, cũng định sẽ thoại một vào câu sến súa như thế nhưng mà đời không phải là sân khấu nha. Lúc tôi vừa mở miệng, chắc chắn sẽ nói câu thoại như trên thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thật sát phong cảnh nha.

" Excuse me..." Mark nhìn màn hình điện thoại, đôi con ngươi bỗng nhiên tối sầm. Mark cầm điện thoại vừa nói vừa bước ra ngoài.

Còn một mình tôi trong phòng. Tôi có chút lo lắng cho anh ấy, không biết ai gọi mà sắc mặt anh ấy kém thế. Là chuyện công việc, hay về ba mẹ anh ấy. Hoặc cũng có thể là ông anh ấy.

Suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng bật mở. Không phải Mark mà là Youngjae. Cậu ấy quay lại đưa kết quả cho tôi xem.

" Mark hyung đi đâu rồi"

" Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi. Chúng ta nói chuyện không có anh ấy cũng được"

Cậu bé gật đầu. Bắt đầu bật đèn chiếu, gắn những bức chụp đè lên màn hình rồi cầm cây bút chỉ chỉ vào những điểm gãy trên đó.

" Đây là những vị trí gãy trên hông của anh. Không lớn lắm nhưng không có nghĩa là không quan trọng. Em nghĩ phải đến hai hoặc ba tuần mới có thể phục hồi hoàn toàn. Trong thời gian này anh phải nghỉ ngơi cho tốt, không được khuân vác vật nặng, tránh những vật thon dài, sắc nhọn đâm vào hông. Em sẽ kê cho anh một ít thuốc, uống hai lần một ngày, sau bữa sáng và sau bữa tối. Quấn băng thường xuyên sẽ giúp ích cho việc phục hồi. Cởi áo ra, em hướng dẫn anh cách quấn băng quanh hông"

Sau khi tôi cởi áo, Youngjae giúp tôi tháo lớp băng cũ ra. Lúc này tôi có thể nhìn thấy rõ những vết bầm tím quanh ngực và bụng. Đặc biệt, vết thương sâu hoắm ở phần hông.

" Lấy một ít thuốc mỡ, bôi quanh những vết thương, rồi quấn băng lại như thế này" Youngjae vừa nói vừa thoăn thoắt quấn băng " Anh nên ngồi thẳng lưng để băng đi đúng hướng. Và tốt nhất nên nhờ ai đó giúp. Anh thì có thể nhờ vào Mark hyung rồi. Anh đã hết sốt nhưng cũng phải cần chú ý nghỉ ngơi đều. Chỉ có thế thôi, xong rồi đó"

" Cảm ơn em, Youngjae à. Không có em chắc anh tèo đời luôn đó" Tôi vừa nói vừa cười. Tôi thực sự rất cảm kích cậu em này, trong suốt quá trình bị thương, cậu bé là người luôn bên cạnh, chăm sóc cho tôi. Đoạn tình cảm này thực sự rất trân quý.

Sau khi tôi mặc áo vào, cậu bé đưa cho tôi thuốc mỡ và băng vải, không quên dặn dò mọi chuyện lại một lần nữa. Tôi nói cảm ơn một lần nữa rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài, chú tài xế Jonghyun đang đợi, nhưng không có Mark. Có lẽ anh ấy vẫn còn bận nghe điện thoại nhỉ.

" Chú Jonghuyn, Mark đi đâu rồi ạ?"

" Cậu Jinyoung, cậu Mark rời đi vài phút trước rồi"

Tôi có một chút hoang mang lo lắng. Sao anh ấy lại rời đi vội vã vậy chứ? Không nói với tôi một câu nào đã đi rồi. Có lẽ là việc khẩn cấp. Công việc hay là sức khỏe ông nội anh ấy nhỉ?

" Cậu Jinyoung, tôi nghe cậu Mark nói chuyện điện thoại với người kia, trông cậu ấy rất giận dữ. Tôi nghĩ việc này không liên quan tới công việc đâu. Tôi có dự cảm xấu, tôi muốn đi xác nhận một chút"

Tôi sững người, không liên quan tới công việc sao? Tôi cũng bắt đầu có dự cảm xấu.

" Chú, chú biết Mark đang ở đâu chứ ạ?"

" Đương nhiên rồi"

" Vậy thì chúng ta đi thôi ạ"

_______________________________________________

" Anh cảm thấy tốt hơn chưa?" Tôi hỏi pha chút lo lắng khi xoa xoa mái tóc anh

Tôi đang ngồi trên giường, dựa lưng về phía sau, cuốn kén trong lớp chăn ấm ấp. Còn người lớn hơn cư nhiên gối đầu trên bụng tôi. Nhìn khuôn mặt hốc hác tôi không khỏi đau lòng. Hôm nay quả là một ngày dài, không riêng gì tôi,Mark cũng kiệt sức đến nơi rồi. Đúng như dự cảm của chú Jonghyun, không có chuyện gì tốt đẹp sau khi Mark nhận được cuộc điện thoại kia.

*Hồi tưởng_ing*

Lúc đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi và chú Jonghyun lái xe theo hướng xe của Mark. Nhưng giữa chừng thì bị kẹt xe mất. Giữa đường xe đông đúc xe cộ như thế này, muốn đi nhanh cũng rất khó. Trong lòng bất an không ít, tôi muốn nhanh đến bên Mark, muốn cùng anh giải quyết khó khăn. Tôi đề nghị chú tài xế xuống chạy bộ, nhưng chú ấy ngăn cản, khuyên tôi nên bình tĩnh, chờ đợi là tốt nhất. Bình tĩnh cái quái gì được chứ??? Dù nóng vội như thế nào cũng phải đợi thôi. Chết tiệt!! Chưa tới nửa giờ thì xe của Mark có dấu hiệu đi ngược lại, quay về căn hộ của anh ấy. May mắn thay chúng tôi đang ở gần chỗ đấy. Bây giờ chỉ cần quay ngược lại một chút là có thể gặp anh ấy rồi.

Quay về khách sạn nới Mark ở, tôi đợi anh ấy đã 10 phút rồi. Tôi nghĩ 10 phút cứ như mấy thế kỉ vậy, Tôi đi lanh quanh trong khắp căn hộ, lo lắng không thôi về Mark. Nhỡ mà anh ấy mang một bộ mặt đầy máu về thì chắc tôi sốc chết tại chỗ quá. Lo lắng, cầu nguyện rồi cầu nguyện, lo lắng cứ lẩn quẩn suốt thời gian ấy. Cuối cùng, Mark cũng quay về. Đúng như lo lắng của tôi luôn nha, tôi sốc đứng khựng một chỗ, Mark một thân luộm thuộm đầy máu.

Tôi không biết cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào, lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh thảm hại này của anh. Trong mắt tôi anh luôn cao cao tại thượng, là một cậu thiếu niên lấp lánh như sao trời, hình ảnh chỉ cần thở cũng đủ sát biết bao nhiêu người. Còn bây giờ, Mark Tuan mà tôi biết một thân nhuộm đỏ, đầu tóc rối bù, ánh mắt đờ đẫn không nói thành lời. Tôi cứ nhìn anh như vậy, giận dữ có, trách móc có, nhưng có lẽ lo lắng chiếm trọn mất rồi.

Chú Jonghyun nhìn Mark như vậy không hề tỏ ra bất kì biểu cảm nào, như thể những hình ảnh này lặp lại quá nhiều lần. Chú nhìn một chút rồi bảo Mark đi tắm.

Sau khi Mark bước ra từ phòng tắm, chú Jonghyun đã giáo huấn anh ấy một trận. Nào là thiếu trách nhiệm, nào là không biết bảo vệ bản thân, nào là vân vân... Tôi đứng đó, một lời của chú cũng không nghe được, chỉ nhìn chằm chằm vào Mark. Thực sự tôi cũng muốn mắng như vậy, nhưng nhìn anh tôi không nỡ, một lời nặng nhẹ cũng chẳng thành...

Đợi chú Jonghyun mắng xong và rời khỏi phòng, Mark ôm tôi vào lòng rồi cuộn tròn trên giường. Anh bảo để anh ôm tôi một chút, một chút thôi cũng được.

Hiện tại, anh đang vùi mặt vào bụng tôi, thì thầm những lời trấn an " Anh không sao mà, đừng lo lắng quá"

Nhận được một lời nhẹ nhàng như gió mùa thu khiến tâm trạng tôi tốt lên một chút. Tôi cũng không thèm so đo với anh làm gì, dù sao anh cũng đã bình an trở về. Trong phòng không không một tiếng động, ngoại trừ một chút ồn ào bởi việc dọn dẹp của mấy cô giúp việc. Tôi có chút ngạc nhiên vì căn hộ bây giờ đã sạch sẽ, bàn ghế, TV đã được thay mới hoàn toàn, không hề có dấu hiệu của một vụ phá phách nào đã xảy ra.

Tôi nhìn xuống, chàng trai đang dụi đầu vào bụng tôi là người tôi thương. Mái tóc này, gò má này, đôi môi này là cực phẩm mà tôi trân trọng. Dù anh có cao như sao trời, thì giờ phút này tôi cũng được chạm tay tới rồi. Đôi mắt chúng tôi bỗng giao nhau, tôi nghĩ lúc này mọi vật nên ngừng trôi một chút. Ánh mắt này, tôi xin lưu lại đến suốt cuộc đời.

" Cảm ơn em, Jinnie. Cảm ơn vì đã đến bên anh, chăm sóc anh như thế này"

Anh gượng người dậy, nắm lấy cằm tôi, xoay mặt tôi đối diện với anh. Lại là loại ánh mắt này. Tôi như quyện vào con ngươi đen tuyền kia, dập dờn như từng cơn sóng cuộn trào dưới biển. Biển mắt này, tôi nguyện cả đời chìm đắm.

Khoảng cách được thu hẹp một cách nhanh chóng, môi anh chỉ còn cách môi tôi một vài inches. Hơi thở này một lần nữa đánh cắp trái tim tôi. Nếu không tỉnh táo thì chẳng bao giờ có thể cưỡng lại mị lực này.

" Dừng lại! Khoan đã! Chúng ta nói chuyện trước" Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau. Quả nhiên, phát súng này tôi có thể ngăn cản được.

Anh nhìn tôi có chút bất mãn. Không khí cực kì lãng mạn mà tôi nỡ sát phong cảnh như thế. Chả phải mất bao nhiêu hứng sao???

" Chúng ta phải hành động đi thôi, Mark Tuan. Chưa đầy hai tuần nữa là anh phải thi lại rồi. Nếu anh không vượt qua kì thì này, nhất định anh phải học lại. Vì vậy, anh phải học hành tử tế vào cho em. Em đang nghĩ sẽ giúp anh ôn tập như thế nào đây"

" Jinyoung, anh nói em hãy quên đi cái thõa thuận kia đi mà. Anh không có ép buộc em nữa. Em không cần giúp đỡ anh đâu"

" Nhưng đây là em tự nguyện. Em giúp anh không phải vì cái thõa thuận kia mà là vì anh. Là vì anh đó. Em không muốn anh học lại đâu. Anh phải học hành tử tế vào, ít nhất là vì em, vì ba mẹ anh và còn vì ông nội anh nữa"

Anh thở dài, đặt tay vào tay tôi

" Anh thực sự không muốn ép em đâu"

" Đừng lo, là em tự nguyện. Với lại, tháng tới em cũng rất rảnh"

" Nhưng với một điều kiện" Nghe xong câu này của anh, tôi có cảm giác mình bị lừa bán. Cái gì mà điều kiện chứ. Tôi đây mới là người ra điều kiện mới đúng chứ?? Anh ta có quyền sao???

" Gì nữa?"

" Dọn qua ở chung với anh nha. Sẽ tiện hơn cho em giúp anh"

Cư nhiên là chiếm tiện nghi nha. Tôi thực sự không nghĩ anh mặt dày như vậy đấy.

" Năn nỉ em đó, Jinyoung. Tiện cho anh và em nữa mà..."

Cư nhiên là dùng chiêu chu môi, hỡn dỗi để dụ tôi mà. Ôi trái tim yếu mềm của tôi. Hỏi liệu ai có thể chịu đựng được sức công phá như thế này chứ????

" Thôi được, em ở lại với anh. Nhưng anh sẽ phải thực hiện đúng theo lịch trình của em. Sáng anh lên trường học hành tử tế. Chiều về công ty làm việc. Tối đến cùng em ôn tập, em sẽ chuẩn bị kiến thức vắn tắt cho anh và một số bài tập để anh thực hành. Như vậy có được hay không?"

Anh mừng rỡ, ôm chặt tôi vào lòng. Không biết là có nghe hết kế hoạch của tôi không nữa.

" Được, được. Tốt lắm. Cảm ơn em"

Tôi dựa người vào khuôn ngực vững chãi kia, để cơ thể mình được bao phủ bởi hơi ấm của anh

" Anh đó, cơ hội lắm nhé... Sẽ phải làm nhiều việc đấy."

" Anh chắn chắn, có sự giúp đỡ của em, anh sẽ hoàn thành xuất sắc bài thi nếu không anh thực sự quá ngu ngốc để đi học đại học nha"

" Ừ thì cơ bản anh là một đứa ngốc mà. Em không hiểu vì sao anh có thể điều hành công ty được nữa. Ngoài việc đánh nhau, gái gú thì anh còn biết làm gì nữa không hả???? Giờ thì ngoan ngoãn kể cho em nghe chiến tích của anh đi"

Anh kéo tôi nằm lại trên giường. Lần này tôi nằm trên ngực anh. Còn anh nhẹ nhàng ôm trọn lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai, không quên tránh những vết thương của tôi.

" Jason hẹn anh gặp nhau ở sông Hàn. Anh đến sớm hơn một chút. Lúc này, anh nhìn thấy Taehyung và Minhyuk. Umhh, em biết đó, nhìn thấy bọn họ anh lại nhớ đến cái vid họ hành hạ em. Anh rất tức giận nhưng anh không phải người ra tay trước. Em còn nhớ cô gái em dọa trong nhà vệ sinh hôm bửa không? Cô ta là bạn gái Taehyun đó"

"Ohh, thật sao? Cô ta có vẻ rất ái mộ anh đấy, nhưng dù sao cặp này vẫn đẹp đôi"

" Uhm, có vẻ như cô ta vẫn còn khủng hoảng tinh thần do em dọa cô ta đấy, anh khá là bất ngờ. Uhmm, Minhyuk có vẻ rất bất mãn với anh, cậu ta xông vào đánh anh trước, nhưng anh cũng chưa đánh trả. Cậu ta cho anh vài đấm rồi Taehyun cũng xông vào. Em thấy đấy, anh bị hai chúng nó nện cho mấy đấm này"

Mark vừa nói vừa chỉ vào mấy vết thương trên mặt tranh thủ sự xót thương cùng đồng cảm của người yêu rồi tiếp tục:

" Tình thế này anh không đánh trả thì anh là thằng hèn. Anh lao vào cho chúng nó một trận. Đặc biệt anh dồn lực vào đánh thằng Minhyuk, dạy cho nó một bài học vì dám tổn thương em. Anh đang một thân một mình đánh lại hai thằng kia thì Jason đến ngăn anh lại. Chết tiệt, anh còn muốn đánh nữa cơ"

" Mark!!!! Anh muốn chết" Bị người yêu quát, cái người đang hăng đánh kia bỗng như rùa rụt cổ

" Uhm, thì Jason đến, không cho anh đánh nữa. Anh cũng dừng lại. Cậu ta nói hẹn anh ra đây không phải đánh lộn đâu. Cậu ấy muốn xin lỗi em về việc đã thương tổn em và nhờ anh gởi lời xin lỗi cùng cảm ơn đến em. Cậu ấy cũng cảm ơn em vì đã giúp Hyeri"

Nghe xong lời kể, cảm giác đầu tiên là không thể tin được, cảm giác thứ hai là sốc toàn tập. Jason, cậu ta đánh tôi, xem tôi như cái bao tải mà đánh liên hoàn, lại còn xém hiếp tôi nữa. Xin lỗi tôi á?? Phải không???

" Woww, cái này có hơi..."

" Với anh thì anh không thể nào chấp nhận được mấy lời vớ vẩn đó đâu. Anh chưa bao giờ quên những gì chúng nó đối xử với em. Chúng nó còn nợ em nhiều lắm. Xin lỗi là xong sao? Anh..."

Tôi ngước lên nhìn anh. Cảm giác hạnh phúc vì có người này bên cạnh. Tôi đè môi mình lên môi anh để ngăn những lời bạo lực sắp xuất khỏi khuôn miệng kia.

" Mark, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Đừng để ý đến nó làm gì. Những gì bọn họ gây ra cho em dù rất quá đáng nhưng em không muốn anh cũng khốn nạn như bọn họ. Anh đừng có mà đe dọa đến công ty hay người thân của họ đấy"

Anh thở dài, hôn tôi

" Anh sẽ suy nghĩ, anh không thể hứa với em được"

" Yi-en"

" Jinyoung"

Anh đặt môi anh lên môi tôi, chuẩn bị một nụ hôn khác mãnh liệt hơn. Hai đôi môi quyện vào nhau, không để cho một chút kẻ hở nào lọt qua. Trong khi tôi mở miệng một chút để thở, anh cư nhiên công thành chiếm đất. Đưa lưỡi mình vào dạo một vòng, từ từ nhấm nháp tư vị bên trong. Áo sơ mi của tôi bị bàn tay hư hỏng kia cuốn lên, chút nữa là thoát y luôn thì một giọng nói vang lên. Là chú Jongyun. Mark nhanh chóng hôn một cái nữa rồi luyến tiếc rời đi.

Cung đã lên dây, chỉ còn một chút nữa là bắn đi rồi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.

" Tôi xin lỗi vì đã gián đoạn hai cậu, nhưng cả ngày nay cậu Jinyoung vẫn chưa ăn gì cả. Tôi có chuẩn bị một chút thức ăn khuya cho hai người đây"

Đúng là tôi đói bụng thật. Cả bụng cứ sôi sục mãi. Thôi bỏ đi, lấp đầy cái bụng trước đã. Có thực mới vực được đạo mà.

____________________________________-

Hé lô rds, cũng lâu rồi nhỉ. Một năm mới lại bắt đầu rồi, năm 2017 rực rỡ với tất cảm mọi người nha. Happy new year!!!!!

Trong thời gian qua, trai nhà chúng ta đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá, rất xứng đáng với công sức chúng nó bỏ ra. Chúc mừng got7 và chúc mừng Agase nhé!!!

Như mị đã nói trước kia, từ giờ trở đi là toàn màu hồng nhé. Sau một thời gian ngược rã rời thì hai con người cũng hạnh phúc bên nhau. Mark Tuan dù ngốc ngốc nhưng cũng điều hành một công ty lớn, câu được em thụ rất dễ thương. Anh là sướng nhất nhé. Mèo thì mãi hoàn mèo, tạc mao nhưng rất yêu thương người khác. Dù là kẻ thù vẫn có thể tha thứ.

Đọc vui và comt cho mị đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro