Chap 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

__________________________


Chap 15.1 : Kabedon

D -1/10 ( 9 ngày trước cuộc thi lại)

Thật tuyệt khi thức dậy bên cạnh người mà bạn yêu thương nhất, mỗi sáng có thể thấy khuôn mặt còn mơ màng ngủ của người đó, được chạm vào cánh môi còn ẩm ướt sương mai. Mọi thứ lúc này dường như hoàn hảo đến từng phút giây.

Tôi thức dậy khi ánh bình minh lấp ló bên khung cửa. Từng giọt nắng ngại ngùng e thẹn muốn chen chân vào góc giường để chiêm ngưỡng thiên thần đang say ngủ bên cạnh tôi đây.

Mark vẫn còn đang ngủ. Thật may vì anh vẫn chưa thức, tôi không muốn anh thấy khuôn mặt mớ mớ ngủ của tôi vào sáng sớm đâu dù anh đã nhìn hết khi còn ở Busan. Nhưng... cảm giác lúc này khác hẳn nhỉ??

Khuôn mặt này, tôi không ngừng ngưỡng mộ vẻ đẹp trong sáng ấy. Lúc anh ngủ, khuôn mặt không một chút đáng ghét, cứ ngây ngây ngô ngô như một đứa trẻ. Tôi bất giác mỉm cười, người này, chỉ non nớt khi còn ngủ thôi, mở mắt tức thời biến thành một ác quỷ.

Tôi thực sự mong anh có thể an bình ngủ như thế

Hôm qua, lúc giữa đêm thì anh nói mớ điều gì đó và cựa quậy mãi không chịu ngủ. Tôi cũng bị anh làm thức theo luôn. Nhìn người bên cạnh, thở dài một hơi lo lắng, tôi nâng đầu anh lên dựa vào ngực mình, xoa xoa mái tóc mềm và hát ru một khúc quen thuộc Jackson vẫn hay hát. Một lúc thì anh ngừng nói mớ, an ổn ngủ trở lại. Tôi không biết anh lo lắng chuyện gì mà mang cả vào giấc mơ như thế nhưng nhìn anh đến ngủ cũng không an tâm, tôi thực sự rất đau lòng. Người con trai này, luôn khiến cho người khác xót xa không ít...

Tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm thì anh đã tỉnh. Cứ như một đứa trẻ, anh đưa tay dụi dụi mắt, chớp chớp vài cái để tỉnh táo hơn. Người này, đã hơn 20 cái xuân xanh rồi đấy, mà cứ như trẻ con, mọi hành động chẳng khác một đứa trẻ lớn xác. Tôi liếc nhìn anh, tặng anh một cái liếc khinh bỉ. Ngây thơ gì chứ, trẻ con gì chứ, toàn bộ là dối trá đi.

Tôi và anh cứ đối mắt một lúc lâu, không phải là trao nhau ánh mắt yêu thương đâu, chỉ là một cuộc đấu mắt mang đầy tính sát thương. Nhìn thì nhìn nhưng cái mái tóc đỏ chói mắt quá đấy. tuy vậy cũng rất hợp với khuôn mặt trắng búng ra sữa kia.

" Jinyounggie, nếu em cứ như thế nhìn anh thêm nữa thì em phải chịu trách nhiệm với anh vào buổi sáng đấy" Anh nói rồi quay mặt đi chỗ khác.

Một lời của anh đá tôi về hiện thực. Tôi lập tức đỏ mặt, nhìn lại mình một chút. Tôi chỉ quấn độc một cái khăn quanh hông, lõa thể nữa thân trên mà nhìn chằm chằm với anh hơn mười mấy phút. Cái này có phải là tự mình làm bậy không thể sống trong truyền thuyết không? Người ta nói đàn ông rất nhạy cảm vào buổi sáng không có sai đâu.

" Em... em... em xin lỗi..."

_____________________________

Sau buổi sáng, tôi cùng Mark đến trường.

Giống như ngày hôm qua, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi nhưng lúc này không còn cảm giác khó chịu nữa. Bên cạnh tôi là người tôi thương, anh cũng thương tôi, vậy tại sao lại sợ lời ra tiếng vào chứ? Người này hết sức bảo vệ tôi, vậy thì sao tôi phải bất an chứ? Nhìn đôi tay vòng qua eo, tôi mỉm cười, hạnh phúc thực sự là đây.

Cùng nhau vào lớp và ngồi xuống chỗ trước ánh mắt ngạc nhiên của thầy Jung và lũ bạn.

" Mark Tuan, đây là em sao???"

Mark mỉm cười gật đầu

" Chào thầy, đã lâu không gặp thầy..."

" Ừ, không lâu, hai năm thôi. Lại với một khuôn mặt đầy vết thương, cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Ngọn gió nào đưa cậu đến lớp vậy? Tôi có nên nghĩ Jinyoung đã thay đổi cậu không nhỉ? Oh, hay tôi sai chỗ nào rồi. Jinyoung, sao em lại đỏ mặt vậy?" Thầy Jung vừa cười chọc ghẹo.

Tiết đầu qua đi rất nhanh.

Mark lúc học thật rất khác so với những gì trong tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ người này chắc sẽ ngủ trong lớp mất. Nhưng không. Anh học rất chú tâm, lắng nghe tất cả những gì thầy Jung giảng rồi có lúc ghi chép một số điều quan trọng. Thật bất ngờ nha!

Giờ nghỉ đến, tôi cũng Mark đến căn tin thì không biết tình cờ hay cố ý, thầy Park Jinyoung cũng đến cùng với một nụ cười trên môi.

" Ồ, thầy Jung đã không lừa tôi rồi, thực sự hai cậu đều ở đây" Nói rồi thầy Park vui vẻ đến ngồi cạnh Mark.

" Jinyoung, thật tốt vì em đã thay đổi suy nghĩ. Tôi biết là em có thể khiến thằng quỷ nhỏ này đến lớp mà. Tuy hơi muộn một chút nhưng không sao cả. Nó tốt hơn là không bao giờ mà."

Tôi dự định ngắt lời thầy và nói thầy hãy quên đi cái thỏa thuận mà hôm trước thầy đề cập với tôi, nhưng Mark đã kịp thời ngăn tôi lại. Anh nắm tay tôi, siết chặt một chút ra hiệu tôi tốt nhất hãy im lặng thì hơn.

" Uhm... thầy Park, mấy cuốn sách em lấy chỗ thầy lúc trước..."

" Uh, may mà cậu còn nhắc đến chứ không tôi đã quên mất rồi đấy. Đây cũng là lí do vì sao tôi muốn gặp cậu. Ông Lee, ông chủ của cậu, muốn trả lại chỗ sách ấy nhưng không biết làm sao liên lạc được với cậu."

Tôi gật đầu

" Cảm ơn, em làm phiền thầy nhiều quá"

" Oh, không, nhưng mà..."

Thầy Park đang nói thì dừng lại, nhìn tôi có chút ý thăm dò

" Về vụ đả thương cậu, tôi nghĩ sau khi kì thi lại kết thúc, tôi sẽ tìm cậu để bàn về hình phạt thích đáng cho những học sinh đánh cậu"

Tôi lại muốn lên tiếng nói không cần đâu, mọi chuyện đã qua rồi nhưng có một ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi khiến tôi im bặt, một lời cũng không thể thoát ra.

" Vậy được rồi, ta phải đi, ăn ngon miệng nhé!"

Thầy Park miệng vẽ một nụ cười thật tươi rồi rời khỏi căn tin. Tôi cứ thế mà nhìn thầy đến khi bóng thầy khuất hẳn sau cánh cửa.

" Sao anh cứ luôn không cho em nói gì vậy hả?"

" Bởi vì cái học bổng kia có lợi cho em. Còn chuyện đánh nhau thì đó là việc của thầy với tư cách là hiệu trưởng mà, chúng ta không có quyền xen vào"

Tôi thở dài, anh nói đúng mà, ít nhất là cái vế sau rất có lý.

Mấy tiết học sau cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Khi trường tan học, tôi cùng Mark đến chỗ chú Lee lấy sách

" Nhà hàng đó ở đâu?"

" Kìa rồi, tòa nhà đó đấy, anh có thấy bảng hiệu màu vàng không?"

" Ah, thấy rồi"

" Anh ở bên ngoài đi, em vào lấy sách rồi ra ngay"

Được rồi, không phải là ra ngay, nhưng đó cũng không phải lỗi của tôi. Khi vào nhà hàng, mọi người cứ xúm xít quanh tôi hỏi thăm tình hình. Ông chủ và nhân viên ở đây đều rất tốt tính, với tôi cũng không phải người xa lạ. Tôi cùng bọn họ trò chuyện một hồi. Không biết qua bao lâu thì mọi người phải làm việc trở lại, tôi ra khỏi nhà hàng với rất nhiều sách trên tay.

Lúc này, Mark đã ngủ mất rồi, chắc là chờ lâu lắm rồi đây.

" Xin lỗi, Markie, anh dậy được rồi đấy"

" Em ra rồi đấy à? Lâu vậy mà nói là ra ngay"

Lời anh nói có chút giận hờn, đã nói không phải lỗi của tôi mà, nhưng mà Mark Tuan như thế này thật đáng yêu.

Mark đưa tôi trở về nhà, trong xe không khí có hơi im lặng

" Khi nào anh xong việc"

" Khoảng gần 6 giờ, sẽ nhanh thôi"

Nói xong, không nhanh không chậm, anh tiến đến đặt trên má tôi một nụ hôn. Giống như chuồn chuồn lướt nước nhưng thật ấm áp. Tôi đỏ mặt, mau chóng đẩy cửa xe ra ngoài.

Trước sảnh khách sạn của Mark, chú Jonghyun đã đứng sẵn chờ đợi.

" Cậu Jinyoung, chúng ta phải nhanh một chút. Một vài đại sứ Mỹ sẽ đến đây trong ít phút nữa"

" Woah, thật sao? Đại sứ Mỹ? Ở đây sao? Thật tuyệt"

" Vâng, họ đến đây hằng năm, luôn vào thời điểm này. Cậu biết đấy, khách sạn này không chỉ tiếp đón khách du lịch mà còn những người có địa vị trên toàn thế giới"

" Woa, cháu không ngờ đấy"

_____________________

Căn hộ của Mark

Sau khi bỏ lại Mark ở khách sạn để giải quyết công vụ thì tôi quay về nhà. Hôm nay các chị giúp việc đều nghỉ hết rồi, chỉ còn tôi cùng chú Jonghuyn. Ở nhà một mình chán muốn chết trong khi chú Jonghyun cứ bận bận rộn rộn làm việc. Nhà cũng đã dẹp sạch sẽ hết rồi chú ấy xoắn xít gì lắm thế nhỉ?

Hiện tại, tôi đang nằm dài trên sofa, không có việc gì làm ngoại trừ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bài tập và tóm tắt nội dung ôn tập cho Mark đều đã làm xong hết rồi. Cứ sống sung sướng như thế này sớm muộn gì cũng mục xương thôi. Nằm quá nhiều rồi a~~~

" Cậu Jinyoung, tôi muốn đi siêu thị, cậu có đặc biệt dặn dò gì không?"

Một ý tưởng bật trong đầu tôi

" Ahh, vậy chú có thể mua cho cháu ít bắp cải, ớt và thịt không? Cháu muốn nấu ăn"

" Được"

Có việc để làm, tôi háo hức bước xuống, chạy đến phòng bếp chuẩn chuẩn bị bị. Bây giờ chưa có nguyên liệu nấu ăn nên trước hết cứ cắt trái cây tráng miệng đã. Trong tủ lạnh nhà Mark có rất nhiều loại trái cây khác nhau. Quả nhiên là đồ nhà giàu. Tôi chọn vài loại thích ăn rồi cắt cắt sắp xếp vào dĩa. Xong đâu đó thì chú Jonghuyn về.

" Oh, chú về nhanh vậy ạ"

" Vâng, thưa cậu, lúc đi xuống có gặp ông bếp trưởng của khách sạn. Ông ấy vừa nhận được nguyên liệu nấu ăn từ chỗ thu mua nên tôi hỏi ông ấy một ít thứ cần dùng. Vả lại, cửa ra vào đầy phóng viên, rất khó di chuyển"

Nói rồi, chú ấy bước vào nhà bếp, soạn những thứ lấy được ra bàn. Tôi ngạc nhiên nhìn những thứ chú ấy có được

" Đây là gì ạ?"

" Là cải thảo. Tôi tưởng cậu muốn làm kim chi"

" Nhưng cái này quá to rồi đi"

Không phải nói quá chứ nó to hơn cái đầu của tôi rồi.

" Cậu thấy nó to sao, đây là cỡ bình thường mà. Cậu định nấu gì, tôi sẽ giúp cậu"

Chú Jonghyun ngay lập tức xoắn tay áo lên, chờ tôi lên tiếng.

Cùng với sự giúp đỡ của chú Jonghyun, tôi nhanh chóng hoàn thành buổi tối. Thật may là có chú ấy, không thì có lẽ cả nhà bếp thành cái chiến trường mất rồi. Hơn nữa, nấu ăn chung với chú ấy rất vui. Chú ây khiến tôi nhớ đến ba mình. Ông cũng tầm 30 tuổi như chú. Tính tình cũng rất dễ chịu, khiến người bên cạnh luôn thỏa mái, đặc biệt là nụ cười, rất hiền.

Sau khi dọn thức ăn lên bàn, chờ người nào đó về là có thể ăn. Bỗng nhiên, có một bàn tay vòng qua eo, khiến tôi ngã nhào về cơ thể quen thuộc ấy.

" Mùi vị có vẻ không tệ, em và chú Jonghyun có vẻ vui vẻ nhỉ?"

Tôi quay đầu qua, cằn nhằn anh vài câu. Sao cái loại dấm nào cũng ăn được chứ?

" Ừ, vui lắm. Anh đi tắm trước đi rồi cùng ăn cơm. Sau đó thì còn nhiều việc phải làm..."

D-2/10

Sáng sớm thức dậy không thấy người bên cạnh tôi có chút hoang mang. Người này sáng sớm đi đâu vậy không biết? Nhưng mà, có gì đó sai sai nhỉ. Bên eo vẫn truyền đến cảm giác có vật gì đang siết chặt. Chuyện này quá không khoa học đi. Cố dụi dụi mắt để đầu óc tỉnh táo một chút, tôi mới phát hiện một cục tròn tròn nhô lên trong chăn. Đến lúc này mới có thể hiểu ra mọi chuyện, thiệt tình, không thể nói nổi mà. Tôi vén chăn lên, tuyệt nhiên là đoán không sai. Một cái đầu đỏ vẫn dán chặt trên bụng tôi. Tôi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Đâu cần trẻ con thế chứ. Tôi cũng đâu phải mẹ anh ta. Vả lại bụng tôi cũng có mềm mại lắm đâu mà cứ chui chui rúc rúc xuống chứ.

" Mark Tuan, anh dậy ngay cho em"

" Năm phút nữa thôi, Jinnie" Người kia vẫn không chịu mở mắt ra, bỏ lại một câu rồi tiếp tục dụi vào bụng tôi ngủ.

Cuối cùng, vẫn là kéo dài hơn 15 phút mới có thể rời giường.

" Không. Không. Không. Dừng lại ngay" Tôi hét lên, cố gắng thoát khỏi ma trảo của người lớn hơn. Nhưng thật khó khăn để chống lại sức mạnh đó với vết thương còn trên người. Tắm chung vào lúc sáng sớm không phải là một ý tưởng hay ho đâu.

" Chúng ta đang thực hiện kế hoạch tiết kiệm của nhà nước đó em à. Anh còn có thể giúp em tháo băng, băng lại nữa mà. Hơn nữa..."

Anh tiến lại gần tôi một chút, mỉm cười nói tiếp

" Em yêu, cơ thể em anh cũng nhìn không sót một chỗ rồi mà. Cơ thể em rất đẹp, đừng lo lắng nha"

Tôi nghiến răng đáp trả

" Mark. Tuan. Anh là cái đồ không biết xấu hổ"

Dù vùng vẫy như thế nào vẫn không thể không vào phòng tắm. Buổi sáng như vậy thật quá tốn sức đi. Tôi bất giác mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi cam tâm tình nguyện là chuyện mà mình đã từng rất ghét. Tình cảm là một thứ thật vĩ đại. Người bạn yêu thương, dù làm bạn tốn thương đến mức nào vẫn có thể tha thứ không điều kiện. Người bạn yêu thương, dù ở dạng gì đi nữa, tốt bụng cũng được, lưu manh cũng không sao vẫn một mực muốn bên cạnh người ta. Có thể nói, động chạm một chút là nhớ nhau cả đời.

" Em đang cười gì vậy?"

Tôi mỉm cười không nói để mặc cho dòng nước chảy xuống mặt cả hai. Dòng nước ấm nóng len lỏi qua làn da thật dễ chịu. Mái tóc đỏ của anh bị nước làm ướt, dính sát vào khuôn trán và hai má. Quyến rũ quá đi thôi! Tôi vòng tay quanh cổ anh, kéo anh xuống sát một chút.

" Anh có thể gọi tên em không Mark"

Anh đặt lên trán tôi một nụ hôn, không chần chừ gọi rất nhiều lần

" Jinyoung, Jinyoung của anh..."

D-3/10

Buổi sáng Mark làm cho tôi khiến bản thân rất ngạc nhiên. Trong trí nhớ của tôi, anh là Bad boy mà. Có thể xuống bếp nấu ăn sao? Trên bàn có rất nhiều loại thức ăn khác nhau, đều khá bắt mắt, nhìn thì có vẻ không tồi. Một màn như thế này khiến bất kì trái tim sắt đá nào đều tan chảy.

' Em yêu, không thích sao?"

" Là anh nấu hết hả?"

" Uhm... không hoàn hảo nhưng mong em có thể thích chúng"

Tôi chạm vào miếng táo được cắt tỉa cẩn thận thành một chiếc bông hồng. Sau đó nhìn đến dâu tây, được cắt giống như một bông hoa tulip. Những loại trái cây này đều được đặt trong chiếc khung làm bằng bánh mì nướng kiểu Pháp, có hình trái tim. Tất cả còn được rưới lên một lớp được trang trí với xi-rô sô cô la. Tiếp đến là các loại điểm tâm làm từ xoài, tôi đoán là một ly sinh tố với xoài và ngũ cốc.

Mọi món điểm tâm đều được chuẩn bị một cách công phu. Đặc biệt nhất phải kể đến đến ly capuchino đặt cạnh những ly sinh tố. Trên bề mặt của nó có khắc một trái tim nhỏ. Thật đẹp!

" Thật tuyệt! Trông rất ngon miệng. Em không nghĩ tới là anh có thể làm được vậy đấy"

Tôi ngổi xuống, tưởng thức tình yêu mà chàng trai này dành cho tôi. Tôi muốn thử cappuchino trước. Thật đáng tiếc vì đã phá hủy trái tim ngọt ngào phía trên nhưng tôi không để ý đâu. Trái tim anh tôi cũng đã nắm giữ được rồi mà. Vị quả nhiên không tồi. Mùi café khá đậm nhưng thêm sữa vừa phải kiến cho nó không quá đắng. Chắc rồi, tôi cùng Mark có khẩu vị giống nhau nên không nghi ngờ ly cappuchino khiến tôi hài lòng đến thế.

" Ừ thì, anh là quản lí khách sạn mà, phải biết mỗi khía cạnh một chút chứ"

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu

" Woah, em không ngờ đấy. Mà anh học tất cả những thứ này lúc nào đấy? Theo em biết thì anh chỉ hơn em 3 tuổi thôi, nghĩa là mới chỉ 22 tuổi. Làm sao anh có thể học hết chỉ trong một thời gian ngắn..."

" Ông nội anh..."

Tôi nhận ra mình đã nhắc đến chuyện buồn của anh rồi. Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng dưng xịu xuống, có chút mất mát toát ra từ đôi mắt ấy và giọng nói có chút vụn vỡ. Tôi bắt lấy tay anh, siết chặt một chút.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà"

" Ừ, đúng vậy. Cảm ơn em"

Không khí bỗng có chút ngượng ngùng. Có lẽ, chuyện lúc nãy vẫn chưa tan. Cũng tại mình hết, khi không lại nói tầm phào đụng đến vết thương lòng của anh. Người chịu đả kích là anh sao mình cũng cảm thấy nặng nề thế này? Vậy để chuộc lỗi, dù có hơi kì cục nhưng tôi vẫn để nguyên tay cho anh nắm. Một tay ăn một tay nắm. Cái này cũng quá không bình thường đi.

" Hôm nay khi nào xong việc"

" Nhanh hơn bình thường. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian mà"

" Vậy thì tốt"

______________________

 Chap mới chúc mừng chiến thắng của trai nhà trên Gaon ngày hôm qua. *tung bông*

Rds đọc vui nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro