chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH


Chap 6: Just one day

Author's POV

" Trời thật nóng cho dù đang là mùa đông, tại sao tụi mình không đi ăn kem socola nhỉ, được không Jinyoung"

" Không, nói chuyện nghiêm túc chút đi"

" Chuyện gì chứ? Sao cậu trông có vẻ tức giận thế, có chuyện gì sao?"

" Tất nhiên là có rồi, cậu có biết cậu đang làm gì không hả?"

" Ờ, biết chớ"

" Có chắc không?"

" Có, tớ đã nói cậu lúc nãy rồi mà"

" Thôi được rồi, cậu đang làm gì với tôi thế này hả?"

" Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả"

" Cậu... Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Sao cậu dám vác tôi lên vai, xách tới đây như một cái bao tải thế. Tôi thật không thể tin nổi mà. Tôi chưa từng bị đe dọa kiểu này đâu. Cậu có thể nói tôi đi theo cậu thay vì dùng cái cách chết tiệt này"

"Ooooh, okay ! Haha, thôi nào. Tớ nghĩ nó vui mà. Thêm nữa, tớ phải rời nhà sớm nên là không thể làm bài tập được. Tớ muốn hoàn thành nó ngay nhưng mà với cân nặng của cậu thì..."

" Xin lỗi vì hơi mập. Bây giờ thì bỏ tôi xuống được rồi đó, tôi không nghĩ là vui đâu. Người ta đang nhìn tôi với cậu như mấy tên tâm thần trốn trại đó, biết không hả? Tôi biết cậu là người nước ngoài nhưng mà tôi chắc là không phải sân bay nào cũng thoải mái khi mang ai đó đi quanh thế này đâu"

" Bullshit, cậu chưa đến California bao giờ hả"

" Chưa, thả tôi xuống đi, tôi phải bắt xe bus về Kangnam, cậu làm tôi trễ tiết học đầu rồi."

" Không thể tin được. Cậu đi học trong kì nghỉ đông á, ngớ ngẩn thật... Ý tớ là cậu không nghỉ ngơi à? À mà cậu đang mặc đồng phục này, dễ thương đó. Cậu biết không người ta nhìn chúng ta vì trên vai tớ có một cậu bạn dễ thương cực, đứng hem, Jinnie"

" Sao cậu dám gọi tôi như thế hả?"

" Thì sao chứ, dễ thương và hợp với cậu nữa, Jinnie, Jinnie, Jinnie"

" JACKSON WANG, CÂM MIỆNG CẬU LẠI VÀ THẢ TÔI XUỐNG, NGAY LẬP TỨC" Giọng của Jinyoung vang vọng khắp sân bay, mọi người đều nhìn vào hai tên con trai kì cục kia. Bây giờ thì cậu cũng chả quan tâm đến hình tượng chi nữa. Wang Jackson làm cậu tức muốn chết mà.

" Ohhh, Hổ hiện hình rồi sao. Giọng to phết, tớ không nghĩ là cậu có thể hét to như vậy đấy. Mark hét thì thôi rồi mà cậu cũng y chang luôn" Jackson cười ha hả vào mặt Jinyoung.

Jinyoung một phần thẹn quá hóa câm, một phần vì Jackson nhắc đến MARK nên câm nín luôn. Nhưng bên trong thâm tâm cậu lại bắt cậu rạo rực mỗi khi có gì đó liên quan tới Mark.

Đó cũng là lí do vì sao Jokwon hyung không dám hỏi cậu nhiều về Mark. khi hai người bên nhau mặc dù trên đường tới Mỹ thì Jokwon vẫn điên đầu vì chuyện đó. Lẽ thường mà, có người Hyung nào không như thế khi đứa em yêu quí của mình bị mất lần đầu từ tay một thằng ăn chơi chứ.

Và một điều làm cậu cực kì tức giân với bản thân, là rằng cái tên đẹp trai quyến rũ dễ thương ôn nhu đáng ghét kia lại ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.

Mấy hôm nay cậu lại được nghe nhiều người nhắc đến tên anh. Chẳng hạn hôm cùng Jokwwon hyung đến làm tóc, mấy noona luyên thuyên mãi về tên tóc đỏ kia, hay chỗ trung tâm mua sắm, mấy cô nàng thích thú mua áo bởi vì Mark oppa cũng có cái y chang thế.

Thân thể cậu chẳng bao giờ nghe lời chủ của nó cả. Tim cậu đập điên cuồng khi nghĩ tới Mark của cậu, Mark Yien Tuan. Tên con trai với mái tóc đỏ rực, đỏ như lửa luôn và gương mặt đẹp trai hút hồn cả đôi má ửng hồng và...

Cậu như bị phản bội bởi chính mình vậy. Một phần lí trí trong cậu nói rằng không cần phải ruồng bỏ anh đâu, một phần khác mạnh mẽ hơn là phải từ bỏ anh thôi, không được thương một người như anh, một tên ăn chơi, thích đùa với tình yêu. Nhưng đến cậu cũng không hiểu, chút lí trí ấy lại bị con tim vùi dập thê thảm. Cậu... đơn giản là không làm được...

" Jackson, bỏ tớ xuống, tớ cảm thấy không khỏe" Jackson làm theo ngay lập tức khi nghe giọng nói có chút thương tổn của cậu.

Jinyoung lầm bầm một chút khi cậu chạm đến đất, nhưng ngay sau đó cậu lấy lại phong độ của mình.

" Anyway, cậu đưa tớ đi đâu?" ( trans: tùy hoàn cảnh mà mình sẽ cho các nhân vật xưng hô như nào nhé, lúc nãy có chút tức giận nên Jin xưng tôi nha, bây giờ thì bình tâm lại rồi, xưng tớ cậu cho tình cảm:))))

" À, suýt nữa thì quên luôn, tớ phải đưa cậu đến cổng VIP, tên Mark mất kiên nhẫn kia đang chờ chúng ta, hay đơn giản chờ cậu. Cậu ta vừa đáp chuyến bay ở đây, ngay lập tức điện thoại năn nỉ tớ tới đây. Cậu ta chưa từng sến như thế trước đây cả"

" CÁI GÌ?" Jinyoung trợn tròn, đôi mắt mở to như cái chảo rán, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm người kia.

" Oh my god, stop it, đôi mắt cậu đang giết tớ đó, thư giãn đi nào"

Jackson trợn tròn khi nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu, nhưng tên này lại cười khả ái

" Oh, cậu không chờ được tới lúc gặp người yêu mình sao, vậy thì nhanh lên nào"

Jinyoung POV

" PARK JNYOUNG" _ một giọng nói rõ to vang vọng từ chỗ lúc nãy tôi đứng. Tôi giả điếc và cứ thế chạy một mạch đến chỗ chiếc trụ lớn, núp mình vào trong.

Không thể tin nổi mà, chưa đầy 15 phút kể từ khi Jokwon hyung đi tôi đã dính phải một mớ rắc rối. Tôi chắc chắn là hyung ấy đang ngồi chễm chệ ở toa hạng sang của máy bay, đọc báo VOGUE ( chết tiệt, tôi cũng muốn thế) và thư thái nhâm nhi ly champange trong khi tôi chạy như điên lanh quanh cái sân bay như thế này.

Vì sao tôi lại chạy ư? Chả phải vì cái tên Jackson sao. Cậu ta đang đuổi sát nút bên tôi như một con cún kia kìa.

Vì sao đuổi theo ư?

Vì Jackson muốn đưa tôi đến cho Mark, anh đang đợi tôi ở đâu đó, có lẽ cũng không xa chỗ tôi đâu.

Không, tôi không muốn gặp lại anh trong thời điểm này, chắc chắn là không rồi, tôi không muốn chào đón anh trở lại. Tôi từng tưởng tưởng tượng rất nhiều khi ngồi ở bàn ăn lúc anh rời bỏ tôi vì chuyến công tác đột xuất. Tôi sẽ đứng chờ anh trước cổng nhà ( như một người vợ yêu thương * mửa*) , khi anh đi làm về liền nhấn mình vào vòng tay kia. Chúng tôi sẽ ôm nhau thật chặt để rồi anh nhẹ nhàng hôn môi, tôi lại được thưởng thức mùi hương quen thuộc... Well, còn bây giờ thì tôi thật muốn nôn mà... Thật đấy...

Làm thế nào tôi có thể quá ngây thơ như thế chứ. Thiết nghĩ là do tôi bỗng nhiên tôi gặp được một chàng trai hoàn hảo...yeahh... rồi tự tưởng những cảnh sến súa như thế trước khi tôi nhận ra những điều trên thật ngớ ngẩn mà...

" hey Mark" Một giọng nói quen thuộc vang thu hút sự chú ý của tôi, tôi nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, Jackson đang cầm điện thoại và rõ ràng cậu ta đang nói chuyện với Mark. Tôi biết họ lại dùng tiếng anh rồi.

" Hey, bro, tớ xin lỗi, cậu ấy chạy rồi. Tớ không biết vì sao nữa, bỗng nhiên cậu ta chạy mất tiêu như một con gà xỉn vậy. Tớ đoán cậu ta không biết đường ra đâu. Cậu ta còn quên cặp sách ở chỗ tớ nè, chắc cậu ta sẽ quay lại lấy thôi. À đúng rồi, tìm cậu ta ở khu vực ra vào ấy, tớ thấy cậu ta chạy lối đó, bảo bọn vệ sĩ của cậu chặn hết lối ra nữa. Tớ sẽ tìm kiếm quanh đây, vậy nhé"

Tôi thầm rủa cái tình huống này. Tôi không biết phải làm gì nữa.

Hai tên cao lớn đang tìm kiếm tôi ở sân bay. Tôi không thể ra ngoài vì mấy tên vệ sĩ kia. Tôi chắc rằng tất cả bọn họ đều giống mấy tên bảo vệ Donkey Kong Siwon ở khách sạn của Mark đang chực sẵn chờ tóm được tôi ở lối ra. Jackson nói đúng, tôi không biết chỗ nào là lối ra cả vì tôi không thường đến sân bay cho lắm. Tôi đi theo mấy cái biển báo chỉ đường nhưng chúng đều chỉ sai cả. Còn cái túi đáng thương của tôi nữa. Trong đó có mấy quyển giáo trình, hộp cơm trưa yêu quí, điện thoại. Tất cả đều nằm trong tay kẻ thù của tôi.

Jackson liếc nhìn xung quanh, tôi vội vàng hụp xuống, tim tôi gần như rớt ra ngoài luôn ấy.

Cậu ta thấy tôi chưa nhỉ?

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi tiếng bước chân phía sau dần cách xa mình. Tôi lặng lẽ đến phòng vệ sinh rửa tay, người tôi bẩn hết vì cứ bò lết dưới sàn ở Candy shop.

Có lẽ Jackson thấy được tôi rồi, cậu ta đang vào cửa hàng tìm tôi. Tôi thật bối rối, mọi người đều nhìn về phía tôi nhưng thật may mắn không ai tiết lộ tôi đang ở đây cả khi Jackson hỏi có thấy một cậu trai mặc đồng phục vô đây không.

Khi dòng nước chảy xuống tay cuốn trôi những bột xà phòng trắng xóa, tôi nên suy nghĩ một kế hoạch nào đó.

Tôi không cần phải vội nữa. Thiết nghĩ tôi đã bỏ qua tiết học đầu thì bỏ luôn tiết thứ hai cũng không sao cả. Vấn đề là làm sao tôi có thể đến được cổng ra ngoài, rút êm thấm khỏi tòa nhà. Cứ nửa tiếng sẽ có một chuyến xe bus đến, chỉ mất 2 tiếng đồng hồ để đến Gangnam thôi. Tôi chắc phải bùng luôn buổi học hôm nay để đến nhà Jokwon hyung, lấy sách đọc.

Quyết định vậy đi, tôi sẽ không thèm lấy cặp trở lại. Tôi sẽ tránh hai người họ tới hết đời luôn. Tôi chắc sẽ không gặp bọn họ ở khuôn viên trường đâu. Bọn họ học thầy JYP thì cách xa tôi rồi. Nơi ở và nơi làm việc thì càng không thể. Nhà hàng của tôi rất lớn, tận 3 lầu luôn. Còn chỗ ở thì chỉ là một căn hộ nhỏ, chắc mấy chiếc xe đắt tiền của họ không thèm ngó ngàng đặt xe đến đâu. Tôi chỉ nên cẩn thận khi đến thư viện... Nhưng tôi nên làm gì khi chiếc điện thoại quí giá vẫn còn nằm trong cặp.

Damn it... Damn this fucking night...

Tôi nhìn lên và gần như trụy tim khi nhìn thân ảnh phản chiếu trong gương.

Thời gian ngưng đọng....

Miệng tôi trở nên khô rát... trái tim ngừng đập cho trong phút chốc kinh hoàng này, rồi lại đập điên cuồng như một cái máy.

Tôi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện

Không thể nào.... không thể nào... không thể nào....

Thật không thể tin được mà. Anh không thể gặp tôi... Không thể tìm ra được tôi như thế này.

Nhưng mà, đời có như là mơ đâu, anh đang ở trước mắt tôi rồi, cách không hơn 9 bước chân. Anh trong bộ vest đen, trên tay cầm một chiếc túi đựng đồ nhỏ. Đầu tóc rối trông rất quyến rũ, khuôn mặt có phần xanh xao tái nhợt hơn lần cuối tôi gặp anh, đôt mắt thâm quần, không lẽ anh không được ngủ đủ giấc sao. Nhưng ở anh vẫn phát ra hào quang đến chói mắt.

Mắt em luôn hướng về gương mặt tinh tú ấy, vì sao em lại phát điên vì anh. Khi anh mỉm cười với em, em thực sự hóa điên mà. Anh, tại sao lại đẹp hút hồn đến thế? Khi em nhìn anh, trái tim em bỗng hạnh phúc lẫn đau đớn đến lạ.

Anh bước lại gần tôi. Như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo tôi bước đến, tôi tiến lên gần anh hơn.

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên biến mất, trng mắt tôi chỉ có anh... Mark

Oh, em có thể dùng từ ngữ nào để mô tả về anh đây? Mọi từ ngữ trên thế giới này đều không xứng...

Tôi quên đi mọi thứ... quên anh là một thằng ăn chơi có tiếng... quên rằng tôi đang ghét anh... quên cả việc đang chạy trốn khỏi anh...

Một suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này là anh.... là Mark

Mark bước gần đến tôi hơn, mùi hương của anh mê hoặc tôi, hơi ấm của anh đánh gục toàn bộ giác quan của tôi

" Em thật sự rất hư đấy, Jinyoung"

Bằng đôi chân đẹp đẽ ấy, anh bước về phía em và ôm em

Anh thu hẹp khoảng cách, vòng tay giữ chặt hai thân thể với nhau. Tôi hít một hơi thật dài rồi thở ra nhẹ nhõm, tất cả như một mảnh ghép còn thiếu của bộ tranh.

Em muốn nép mình vào vòng tay anh... muốn anh chỉ nhìn mỗi em

"Oh my cute little baby..."

Một lần nữa lí trí và con tim lại dằn vặt lẫn nhau. Nơi sâu thẳm con tim tôi mong muốn đẩy anh ra một chút, nhìn vào mắt anh và gọi tên anh. Thế nhưng chút lí trí yếu ớt không ngừng hét lên anh là một thằng tồi, anh đang lợi dụng tôi, xem tôi như một thứ đồ chơi rẻ tiền, anh sẽ vứt tôi ngay thôi khi cảm thấy chán, và sau đó một con búp bê xinh đẹp khác sẽ thay thế tôi. Jinyoung à, lúc đó ai sẽ cứu mày thoát khỏi sự mù quáng của mày đây?

Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc, môi tôi nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại vẫn còn in rõ những dấu đỏ. Cơ thể tôi hoàn toàn bị anh kiểm soát, chỉ một phần nhỏ trong tôi muốn đẩy anh ra mà thôi vì những dấu đỏ kia có thể do một ai đó không phải là tôi tạo ra.

" Cậu bé hư của anh, chuyện gì xảy ra với em thế hả? Sao lại chạy? Anh nhớ em rât nhiều, nhớ vòng tay em, nhớ hơi ấm của em, nhớ nụ cười dễ thương của em và cả đôi môi em đặt trên môi anh"

" Em không nhớ anh à"

Tôi vùi sâu hơn vào ngực anh, tôi nên trả lời thế nào đây

Không, không hề nhớ, em thực sự rất ghét anh, em nguyền rủa anh, vì hai đêm rồi em không thể chợt mắt. Em ghét anh vì anh mà em cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy ghê tởm bản thân. Em thật sự hối hận về đêm hôm đó, em đã tắm những hai lần một ngày bất khi khi nào nghĩ đến những ngón tay anh trên cơ thể em.

Mark bỗng nới lỏng vòng tay, tôi liền cảm thấy thật lạnh dù tôi đang mặc áo len. Tôi muốn cơ thể anh, muốn vòng ty anh đặt trên eo tôi, muốn mũi anh hôn lên tóc tôi.

Nhưng khi anh âu yếm khuôn mặt tôi bằng hai tay, mỉm cười nhìn tôi, tôi biết mọi điều ngọt ngào anh dành cho tôi vẫn nguyên vẹn.

"My little baby... đừng có mà phụng phịu như thế, anh sẽ không tự chủ mà muốn ăn sạch em bây giờ"

Tôi quá mất kiên nhẫn để đợi đến lúc anh ngừng trêu chọc tôi. Tôi nhón chân lên, đặt môi mình vào môi anh. Để lờ đi sự ngại ngùng đang bùng cháy trong tôi, tôi vòng hai tay qua cổ anh, một tay luồn vào mái tóc mền mượt ấy.

Anh trườn tay xuống eo, kéo hai cơ thể gần nhau hơn trong khi hôn đáp trả. Anh tách môi tôi ra, luồn tay vào khoang miệng ẩm ướt, khoảnh khắc này tôi lại được niếm hương vị quen thuộc, một chút hòa lẫn giữa kẹo caramel và coffee.

Biết làm sao được, đồ uống yêu thích của tôi là aramel macchiato...

Trái tim em liên tục đập vì anh... em thực sự phát điên vì anh...

" Hey Mark... Vệ sĩ của cậu....~ Oh fuck, sorry..."

Mắt tôi mở to khi nghe giọng nói ấy, nhưng lần này, tôi không cần nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói kia là ai, người luôn phá hoại những khoảnh khắc ngọt ngào của hai đứa. Nhưng một điều tôi thực sự không thể tin nổi là tại sao luôn là cậu ta kia chứ, hay cậu ta có ý đồ nhỉ? Why??????

Tôi thả tay trên mái tóc anh ra, nép vào ngực anh chặt hơn để che đi sự ngại ngùng của tôi. Chuyện này lại xảy ra một lần nữa, chết tiệt, cậu ta lại thấy tôi hư hỏng với anh.

Chúa ơi, đây là hình phạt dành cho con sao. Con ghét anh nhưng lại chủ động hôn anh, con phủ nhận tình cảm con dành cho anh.

Nhưng chúa ơi, thật không công bằng chút nào. Người đã không giúp con chết đi rồi bây giờ người lại phạt con cái việc người phải chịu trách nhiệm. Ý con là nếu người giáng xuống đầu con một tia sấm thì đã chẳng có chuyện như bây giờ

"Jackson... Jackson... Sao lúc nào cũng là cậu thế... cậu muốn tôi giết cậu không hả?" Mark gầm lên và kéo tôi lại gần hơn.

Jackson cười ha hả, cậu ta huơ huơ cái cặp đáng thương của tôi, hẳn là đang ngại rồi.

" Hey, xin lỗi, người anh em, tại cậu không nói là đã tìm ra cậu ta đó chứ, nhưng mà tớ nhắc hai người nên nhanh lên, Jinyoung phải đến lớp còn gì, còn cậu cũng phải đến trường thi lại đó"

Mark lầm bầm

Jackson nói đúng, cậu còn bài thi lại.... trường học... kì thi và cả công việc nữa.

" Jackson, tớ biết rồi, cảm ơn cậu vì đưa Jinyoung tới đây nha, tớ sẽ học tiết thứ hai với Jinyoung, còn bây giờ tớ phải đưa em ấy đến một nơi"

Jackson cười mỉm, có lẽ cậu ta biết anh đưa tôi đi đâu. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ muốn ở cạnh anh.

" Không có gì, tớ đi đón hội maknae đây, chúng ta sẽ gặp lại ở trường sau nha"

Jackson nở một nụ cười đồng ý, đưa cặp tôi cho anh rồi đi về hướng ngược lại.

" Anh không cần mang cặp hộ em đâu, đưa đây, em có thể tự mang chúng"

" Không, anh sẽ mang hộ em, đi thôi" Anh nắm tay tôi

" Không mà, em tự mang được, mà hành lí anh ở đâu, anh để nó ở...."

Anh khiến tôi im lặng bằng một nụ hôn, rồi nắm tay tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Xe của anh chẳng khác nào một con quái vật, thật đấy. Nó không giống chiếc xe tôi đã mong đợi chút nào. Tôi nghĩ quản gia của anh sẽ mang đến một chiếc Limousine sang trọng hay một chiếc khác nhỏ hơn và lộng lẫy hơn chứ, đằng này một chiếc dòng Jeep đang đỗ sẵn ở bên ngoài. Bánh xe của nó hẳn là phải cao đến eo tôi nhưng không sao nó vẫn mang chút cổ kính, sang trọng và khỏe khắn. ( trans: bạn nào không biết xe dòng Jeep thì có thể lên gg, dòng xe này to, cồng kềnh, màu xanh rêu, giống loại xe quân đội, cảnh sát hay đi ấy)

Tôi không biết anh đưa tôi đi đâu, một vài biển báo cho tôi biết chúng tôi vẫn ở trong Seoul, nhưng khu vực này tôi không quen lắm. Nhưng thực lòng mà nói tôi có chú ý vào đường đi đâu, chỉ có một thứ thu hút tôi chính là con người đẹp trai bên cạnh. Anh vẫn đan tay với tôi, chăm chú nhìn đường đi, thỉnh thoảng hôn lên các ngón tay tôi.

Suốt quãng đường cực yên tĩnh, không có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng động cơ cả, nhưng cảm giác rất thư thái.

Nơi anh đưa tôi tới thật tuyệt. Dù mùa đông nhưng nơi này vô cùng ấm áp, ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi. Chúng tôi được bao bọc bởi hàng hàng lớp lớp cây xanh, chúng vẫn đẹp dù đã rụng hết lá. Sau khi được anh đỡ lên ngồi trên nóc xe hơi, tôi mới có thể thưởng thức trọn vẹn bức tranh ngoạn mục của Seoul trong buổi sớm mùa đông. Cảnh vật phía trước thật khiến người ta rung động mà.

Lúc này, mọi thứ quá hoàn hảo đi...

Tôi rúc sâu hơn vào vòng tay anh, anh kéo tấm chăn sát người tôi hơn.

" Em có thích không Jinnie, anh thường đến đây khi anh có tâm sự" anh nói và đặt trên má tôi một nụ hôn

" Em thích lắm, nơi này thật tuyệt..." tôi thở dài nhìn sâu vào mắt anh. Bỗng nhưng nhớ được điều gì, tôi ngẩng đầu lên, hai tay đặt trên má anh âu yếm hỏi một câu

" Anh vẫn ổn đấy chứ, ý em là chuyến công tác sao rồi, trông anh có vẻ mệt mỏi..."

Thay vì trả lời anh hôn tôi, đẩy tôi nằm xuống. Tôi cố giùng giằng đẩy anh ra một chút nhưng anh vẫn không hề nhượng bộ, môi anh chà sát hơn với môi tôi, hôn mãnh liệt. Tôi đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

" Jinyoung..."

Anh hôn xuống cổ tôi, cắn những điểm nhạy cảm ở trái Adam. Bàn tay anh luồn vào trong áo len, chạm nhẹ vào làn da ấm áp của tôi. Tôi rùng mình vì sự tiếp xúc đột ngột này.

" Jinyoung... gọi tên anh đi, năn nỉ em..."

Tay anh cố luồn vào trong quần jean của tôi, tôi có chút bối rối bởi vì, chết tiệt tôi biết mình đã cương cứng lên mất rồi, nhưng chí ít tôi vẫn tỉnh táo nhận thức được thật chả ra thể thống gì nếu làm ở ngay đây. Mọi người có thể nhìn thấy hai đứa, dù không có ai ở đây cả, ai đó mà thấy tôi và anh mây mưa thì tôi sẽ độn thổ mất thôi, một mình tên Jackson là quá đủ rồi.

Tôi đưa tay đẩy anh ra, tôi biết anh có chuyện gì đó và cần tôi giúp đỡ...

" Không được, dừng lại đi" Tôi nói giọng quả quyết và hôn lên môi anh

" Yi- en, dừng lại, có chuyện gì sao, nhìn vào mắt em trả lời đi"

Tôi không hiểu vì sao tôi lại gọi tên anh như thế, nhưng tôi biết nó có hiệu quả, anh lập tức dừng lại mở lớn đôi mắt nhìn tôi, như một chú cún

Một vài giây trôi qua, tôi vẫn chờ dợi câu trả lời từ anh.

" Jinyoung... anh đã nhìn thấy ông ấy, nếu không có thiết bị hỗ trợ tim thì em nghĩ ông có.... ông ấy quá yếu, ông không thể làm gì cả nếu không có sự giúp đỡ của bố.... bác sĩ nói ông đang trong tình trạng nguy kịch"

Anh nằm xuống, đặt đầu trên ngực trái của tôi, đan tay chúng tôi vào nhau. Tôi nuốt khan, siết chặt bàn tay ấy hơn

Anh đang nói về nói về ông nội mình, đó cũng là lí do vì sao anh có chuyến công tác xa.

" Đây là lần đầu tiên anh quản lí công ti... anh chưa bao giờ bị lay động như thế cả... nhân viên nhìn anh như anh chỉ là một thằng bé vắt mũi chưa sạch... anh biết họ không có ý gì nhưng họ nghĩ anh không thể quản lí công ti tốt như ông đã làm... và họ đã đúng... công việc thực sự quá sức đối với anh... nó khác quá nhiều so với những gì anh đã học ở Hàn Quốc... trên vai anh là trách nhiệm đối với 500 nhân viên... anh phải làm gì nếu anh không thể đảm nhiệm tốt công việc của mình đây..."

Tôi thở dài, lan man nghĩ về một câu trả lời thỏa đáng nhất

" Ngày hôm qua, ông đã thức dậy và nhìn thấy anh. Ông tức giận vì anh không ở Hàn Quốc chăm lo học hành. Sẽ ra sao nếu ông biết anh học hành tệ hại, tiệc tùng thâu đêm...Anh sẽ thành tội đồ gián tiếp hại chết ông mất thôi..."

Tôi xoay người để anh nằm dưới tôi, tay đặt xuống đầu anh, nhẹn nhàng cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ

" Đừng lo, em sẽ giúp anh, nhất định sẽ vượt qua kì thi mà "

Một nụ hôn nữa

" Và em hi vọng em sẽ là người giúp anh hoàn lương trở lại"

Tôi không biết gan tôi ở đâu mà có dũng khí nói với anh những lời ấy nữa

" Em không biết ông nội có khỏe lại sớm không nữa... nhưng em hi vọng với sự phát triển của ngành y có thể giúp ông vượt qua... mạnh mẽ lên Yi- en. Em chắc là nhân viên sẽ dần tin tưởng anh thôi, họ sẽ cùng anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, bây giờ họ chỉ có chút bỡ ngỡ và sợ thay đổi trong tương lai thôi"

Anh hôn trán tôi và mỉm cười

" Em hứa với anh đấy, em sẽ ở đây, bên cạnh anh lúc anh cần một vòng tay che chở" Tôi mỉm cười và cuối cùng tôi cũng thấy nụ cười rạng rỡ của anh

Anh ôm tôi hôn thật sâu. Khoảnh khắc ngọt ngào chưa kịp trọn vẹn thì lại bị phá hủy một lần nữa. Lần này không phải Jackson lắm mồm nữa mà là âm thanh sôi sục vì đói của Mark.

Tôi cười rộ lên khi nhìn thấy anh đỏ mặt

" Lấy giúp em cái cặp, em nghĩ là anh cần ăn gì đó"

Ngày hôm nay thật tuyệt. Mặc dù Jokwon hyung đã đi và tôi chắc sẽ nhớ người anh ngốc ấy đến chết mất... mặc dù Jackson chọc ngoáy tôi hoài và còn đuổi theo tôi quanh sân bay nhưng... được ngồi trong vòng tay Mark, đút anh ăn những thức ăn mà tôi nấu, nhìn anh ăn chúng một cách ngon lành, cười đùa mọi lúc, thỉnh thoảng anh hôn tôi nhẹ nhàng làm tim tôi thổn thức không dứt. Tôi, hôm nay, chắc chắn là chàng trai hạnh phúc nhất.

Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm lãng mạn nhưng được trải nghiệm thực tiễn thế này thật kì diệu, nó còn hơn một giấc mơ ngọt ngào.

Tôi ước ngày hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc...

" Anh nghĩ là chúng ta phải về trường thôi... thầy Park sẽ giết anh mất nếu anh bùng tiết học của ông ta..." anh thở dài và đặt cằm lên vai tôi

Tôi gật đầu, kéo tay anh ôm chặt tôi hơn để tôi dựa vào khuôn ngực vững chãi ấy thêm một chút nữa

" Yeahh... 5 phút nữa thôi mà"

" Được thôi, mọi việc theo em"

Đúng vậy đều theo ý tôi

Nếu Chúa hỏi tôi muốn gì tiếp theo. Tôi sẽ không xin thêm 5 phút nữa đâu, tôi sẽ xin Chúa cho tôi một ngày nữa, một ngày được bên anh trọn vẹn hơn....

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro