chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: At least I have you

Trans: Kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG

KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH

______________________________________________


Chap 7: Stubborness ( Bướng bỉnh...)


" Anh phải rời Hàn Quốc vào ngày mai, lần này anh đi tận 7 tháng "

~~~~~~~~~~~~~

" Tại sao anh muốn em chăm sóc Jinyoung chứ?"

" Well, thực ra anh không thể chịu đựng được viễn cảnh để em ấy ở lại đây một mình. Anh cần ai đó chăm sóc em ấy, em ấy là một đứa bé tốt bụng, thông minh, chu đáo, ân cần nhưng còn ngây thơ lắm. Em ấy lúc nào cũng che dấu cảm xúc thật của mình cả, thậm chí tổn thương cũng không thèm nói ai tiếng nào vì em ấy sợ mình sẽ làm gánh nặng cho người khác. Hiện tại, cậu ấy xem em là bạn thân, vì vậy anh muốn em kề cạnh bảo vệ em ấy, được không?"

..............

" Tại sao là em?"

" Vì em thực sự khác biệt, anh tin em sẽ làm được và không làm anh thất vọng"

.................

" Anh yêu em ấy. Em ấy hơn cả một người bạn, em ấy là Dongseang của anh, là gia đình duy nhất của anh. Đôi lúc anh cảm thấy mình thương em ấy như một người đàn ông thực sự. Em ấy là lí do duy nhất để anh sống đến bây giờ, em ấy giúp anh thoát khỏi bóng tối. Em ấy bên cạnh an ủi anh khi bố ruống bỏ đứa con này khi biết anh là gay, em ấy giúp anh lấy lại nụ cười khi Teacyeon từ bỏ anh. Em ấy yêu anh vì chính anh, Kwon chứ không phải Jokwon _người thừa kế tập đoàn JJ. Anh muốn yêu thương cậu ấy thật nhiều, em ấy không cần tiền của anh, chỉ cần tình thương, bảo bọc của một người hyung"

~~~~~~~~~

" Em sẽ phải lòng thằng nhóc đó cho coi, bất cứ ai cũng không thể chổi từ sức hút của nó đâu"

" Em nghĩ mình đã phải lòng cậu ta một chút rồi. Ở cậu ấy có gì đó rất thu hút và mang lại cảm giác bình yên cho người bên cạnh. Em nghĩ em không phải là người duy nhất đâu"

..........

" Anh không tin Mark, anh nghe quá nhiều tin đồn thất thiệt về cậu ta rồi"

" Cậu ấy... đã thay đổi.... cậu ấy điên thoại em 3 đêm liền để chắc rằng Jinyoung vẫn bình an, cậu ấy lo sốt vó lên khi biết Jinyoung hành xử lạ lùng. Nhưng đương nhiên rồi, em sẽ canh chừng cậu ta"

" Jinyoung thực sự quá ngây thơ... em ấy chưa bao giờ dính líu vào bất kì mối quan hệ nào hay cái gì đó tương tự vậy... Thế mà trong một đêm, cậu ấy mất nụ hôn đầu và lần đầu của mình. Cậu có biết em ấy đã cảm thấy thế nào khi biết người kia là Mark Tuan không chứ?"

" F**k... Yeahhh... em có thể tưởng tượng được"

~~~~~~~~~~~

" Em sẽ chăm sóc cậu ấy, tin em và bay an toàn nha, hyung"

" Cảm ơn em nhiều lắm, Jackson. Nhớ đừng nói với Jinyoung thỏa hiệp của anh và em nhé"

" Anh sẽ bay vào ngày mai?"

" Yeahhh, 8h ngày mai"

" Được rồi, em sẽ đón cậu ấy... Đừng lo lắng... Em sẽ chắc chắc mọi chuyện sẽ ổn. Có gì em sẽ gọi cho anh"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Nhớ rằng kinh tế không hẳn là kinh tế, không chỉ đơn giản là sự trao đổi tiền tệ và hàng hóa với nhau, nó là tâm lí học"

Tôi không thể nào tập trung nghe thầy Jung giảng bài được. Tâm trí tôi đang ở nơi nào đó... một người nào đó...

Không phải vì tôi không muốn đến trường, không muốn học tiết của thầy Jung. Bình thường tôi sẽ cắm cúi ghi những gì quan trọng, chăm chú nghe thầy giảng với ý kiến và kinh nghiệm của thầy nhưng mùi của chiếc khăn quàng cổ khiến tôi không thể nào tập trung được.

Cái mùi nam tính và đặc trưng này... Mùi hương thuộc về chàng trai tóc đỏ với nụ cười tỏa nắng... chàng trai không muốn rời xa tôi... chàng trai tôi không hề muốn chia lìa ... chàng trai cũng đang ngồi trong học viện này, cách tôi khoảng mấy trăm met... trong lớp học thầy Park.

Trong khi thầy Jung đang thuyết giảng về lịch sử kinh tế thì tôi đang cười khúc khích như một tên hâm và nhớ là khắc chia tay lúc nãy... nó quá sức lãng mạn như chúng tôi chuẩn bị chia xa một năm chứ không phải một vài giờ đòng hồ.

" Jinyoung ahhhh"

Tôi nhớ cái giọng trầm ấm kia cất lên gọi tôi quay lại và chặn tôi trước hành lang.

Sau đó anh lôi trong túi ra một vật dài màu trắng, tiến về phía tôi. Trời ạ, sao anh có thể cười tỏa nắng đến thế, tan hết tim em rồi.

Sau đó anh đặt chiếc khăn quanh cổ tôi.

" Đây là chiếc khăn yêu thích của bà anh đấy, anh mang từ tận California cho em đó"

Chúng tôi trao nhau nụ hôn cuối trước khi tôi rời khỏi ngực anh

" Cảm ơn anh, Yi- en"

Sau đó tôi vội vã chạy thẳng lên tầng lầu, băng qua luôn khuôn viên trường để tránh anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa ai làm điều đó với tôi cả

Có ai đó giúp tôi đi, nói cho tôi biết tại sao tim tôi lại đập nhanh đến như vậy, thậm chí chỉ khi mới nghĩ về anh.

Tại sao người tôi lại nóng ran như như lửa đốt khi anh chạm vào tôi chứ?

Tại sao tôi luôn khát khao nụ cười anh, cái ôm của anh và những nụ hôn từ anh chứ?

Tại sao tôi cảm thấy thật yên bình khi cạnh anh, nhẹ nhàng, ấm áp như những sợi vải cotton chứ?

Tôi vùi mũi vào chiếc khăn và thở dài

Chiếc khăn này thực sự rất mềm, tôi nghĩ mình không hề có cái khăn nào mềm như thế này cả. Mùi hương của anh tràn ngập khoang mũi tôi. Mùi hương này làm tôi phát điên, đưa hồn tôi bồng bềnh cùng mây trên trời, cuộc đời quả thật đầy màu hường.

" Cậu nghe gì chưa, Mark Tuan về rồi đó"

Một giọng nói cao vút khiến tôi giật mình tỉnh giấc mộng, tôi ngước lên nhìn

Trước mắt tôi là hai cô gái đang cầm điện thoại, họ phấn khích đến nỗi lúc lắc như những con gà điên

Tôi ngồi thẳng dậy, chống tai lên nghe ngóng. Tôi biết thật xấu xa khi nghe lén nhưng mọi thứ thuộc về Mark luôn khiến tôi thích thú và không kiểm soát nổi sự tò mò của mình

" Yeahhh, tớ đã thấy anh ấy trước cửa lớp học chúng ta, trời ạ, anh ấy quá sức đẹp trai"

Môi tôi vẽ nên một nụ cười.

Đẹp trai ư? Hơn cả thế ấy chứ! Đẹp trai, dễ thương, quyến rũ, ngọt nhào, nam tính...

" Nhưng đoán xem tớ đã thấy gì nữa nào?"

" Cái gì, cái gì, cái gì nữa cơ?" cô gái tóc vàng hỏi vội trong khi tôi tiếp tục chồm người về phía họ. Cô ấy còn thấy gì nữa nhỉ?

" Cậu không thể tin đâu? Chúng còn mới lắm, vẫn còn đỏ, cả những vết bầm tím nữa... tớ cá là những vết đỏ là của hôm nay"

Cả hai cô gái cười khúc khích trong khi tôi ngượng cả người. Các dấu đó là từ tôi cả đấy. Tôi biết là không tốt lắm khi để lại những dấu đó nhưng mà... bạn biết lí do đấy... mà tại sao anh ấy không dấu nó đi nhỉ?

" Nhưng tớ không chắc chúng có phải do Hyeri làm không nữa"

...

...

Mắt tôi mở to... Hyeri là ai? Một cô gái ư?

Có phải... có phải họ đã đổi chủ đề mà không hề để ý đến sự hiện diện của tôi.

" Tớ nghe nói, Mark đã trở về California vì chuyện gia đình mà không cho Hyeri biết, cô ta đã rất tức giận. Khi bạn cô ta Yura cho cô ta biết thì cô ta thậm chí còn ra tay với cả cô ấy, cô ta thực sự rất đáng sợ"

Chết tiệt, tại sao cô ta lại nổi giận cơ chứ, cô ta là ai mới được, tôi muốn biết...

" Yahh, Park Jinmin, bạn trai mình về nhà mà không thèm nói mình một tiếng, không nổi điên sao được hả?"

Tôi lập tức đứng dậy, nhìn trân trối vào hai cô gái trước mặt

Họ... họ đang nói gì vậy... Bạn trai ư?

Đúng rồi, họ đã nói "bạn trai"... Họ nói bạn trai của Hyeri...

À, thì ra là bạn trai... bạn trai... Mark là bạn trai của Hyeri...

Không... Không thể... Điều này không thể nào...

Thứ nhất, Jackson hay người khác chưa bao giờ nhắc về bạn gái hay cái tên Hyeri ấy. Đúng rồi, Wooyoung nói rằng Mark là một tên ăn chơi, nhưng có bạn gái là một chuyện khác mà

Thứ hai, Jokwon hyung chưa từng nói về bạn gái của Mark, Hyeri, chắc chắn hyung ấy không thể bỏ qua một thông tin quan trọng như vậy đâu

Thứ ba, Mark chưa từng đề cập đến chuyện mình có bạn gái, và anh ấy sẽ không ngủ với mình nếu như có bạn gái... phải không????

Không cần lằng nhằng nữa

Điều đó là không thể nào, không thể xảy ra, mình tin Mark, phải rồi mình phải tin anh ấy. Tất cả chỉ là một trò đùa lố bịch mà thôi. Mấy cô trước mặt mình chỉ đang buôn dưa lê, ngồi lê đôi mách thôi. Chuyện họ nói không có thật chỉ là tin đồn...Yeahhh, tin đồn thôi...

Mình tin Mark, mình phải tin anh ấy

" Omo, tớ ngửi được mùi của một tập drama nữa rồi đấy, cậu còn nhớ chuyện lần trước chứ. Hyeri biết Mark lừa dối cô ta đi với Choi Jinri aka Sulli, cô ta đã bay thẳng tới Sm để trị tội con nhỏ đó, đánh một trận thừa sống thiếu chết luôn, may là Sulli rất giỏi Teak Won Do đó"

Không... mình tin Mark...đó không phải là sự thật... anh không bao giờ đối xử với mình như thế...

Không... Jinyoung mày không được tin Mark, mày không được phép tin anh ta, tôi là bằng chứng đây...

Tôi cắn môi dưới, cố gắng lơ đi lời của tên Jinyoung đen tối xấu xa, sao nó lại xuất hiện trong lúc này chứ.

Jinyoung mày nghe không hiểu à, Mark là bạn trai Hyeri đó. Anh ta chỉ muốn đổi khẩu vị với một tên con trai thôi, anh ta chơi chán rồi sẽ bỏ mày thôi, anh ta đang giăng bẫy mày với cái sự quyến rũ, ân cần đó đấy, đợi đến khi mày sụp bẫy rồi, mày sẽ bị bỏ rơi, như một món trò chơi thôi, không hơn đâu...

Tôi vò rối tóc mình, nhắm mắt lại, cố gắng không nghe những lời nói cay độc kia. Làm ơn dừng lại đi, đừng nói nữa mà...

Tôi biết là cậu ta là một tên tồi mà, nên nhớ, cậu ta là một tay ăn chơi, đẹp trai giàu có, cậu ta muốn bao nhiêu người ngủ với cậu ta không được chứ. Còn mày là ai, một tên con trai bình thường, một học sinh bình thường, không được đẹp cũng chẳng có tiền. Mày là gì mà đòi là một phần đặc biệt với cậu ta chứ, đừng có mơ nữa, tỉnh đi...

Đừng nói nữa mà, đừng nói nữa, tôi xin cậu đấy. Tôi cố vùi mặt vào chiếc khăn anh tặng tôi, ngửi lấy ngửi để mùi hương của anh, cố gắng xóa đi những lười nói vang vọng trong đầu

Không, Jinyoung đen tối xấu xa, cậu không biết gì về Mark cả, anh ấy không như vậy

Nghe này tên ngốc, nếu như cái khăn kia không phải của bà anh ta thì sao? Nếu như nó là của bạn gái cũ của anh ta thì sao? Và nếu nó là của Hyeri?

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng phắt dậy

Jinyoung, nghe cho kĩ đây, mày đang phải lòng một tên lừa đảo giáu có

Mọi ánh mắt đều dồn vào phía tôi, cả thầy Jung cũng đang nhìn tôi nữa. Tôi không quan tâm, tôi phải ra khỏi đây, tôi cần không khí, nếu không tôi sẽ nổi điên mất.

" Jinyoung, em không sao chứ, em trông rất xanh xao"

" Thầy, em hơi mệt một chút, em có thể ra ngoài không ạ"

" Được rồi, Jinyoung, em đi đi, mau khỏe nhé"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật là sai lầm khi bước vào phòng vệ sinh

Thực sự, ngay lúc này, tôi muốn yên tĩnh một chút, tôi không muốn nghe những lời nói đay nghiến trái tim từ các cô gái trong trường thêm một chút nào nữa. Tôi muốn mình thật tỉnh táo, muốn tát thật nhiều nước vào khuôn mặt đáng thương này. Tôi muốn mình tĩnh tâm lại, muốn che dấu đi những vệt nước mắt ngu ngốc cùng đôi mắt đỏ hoe này.

Nhưng đời có như là mơ, tôi thật sự sai lầm khi vào phòng vệ sinh mà.

Trong khi tôi đứng cạnh bồn rửa tay, qua lớp gương trắng bạc tôi nhin thấy hai chàng trai đi vào, đang tán gẫu say sưa về cái người ai cũng biết là ai đó, cái người tôi chẳng muốn nghe bất kì thông tin nào về anh ta nữa.

" Hey, bro, cậu có nghe gì về Mark Tuan chưa?"

" Oh, man, lại chuyện gì hot nữa thế. Một câu chuyện tình tay ba lâm li bi đát ư? Hay cuối cùng cậu ta đã chia tay với Lee Hyeri? Oh, man, nếu thật, chuyện này quả là rất tuyệt đó, tôi nghĩ cậu ta chỉ muốn lên giường với cô ta thôi"

Tôi nuốt khan, cổ họng tôi bỗng khô khan, tôi muốn đưa tay lên bịt đi đôi tai này nhưng tay tôi không tự chủ được nữa rồi. Tôi bấu víu vào thành bồn, cố gắng đứng vững.

Tôi không muốn nghe về chuyện này nữa, không Hyeri, không Mark, không ai cả. Đừng nói nữa. ĐỂ TÔI YÊN ĐIIIIIIIIIIII

" Không, không, sai rồi, hoàn toàn sai luôn. Cậu biết không, Mark đã ngủ với một tên con trai, là con trai đó. Cậu biết Ravi chứ, cậu ta đã ở buổi tiệc nhà Mark. Hôm đó Hyeri đang ở tiệc nhà Jin, không hề có mặt ở buổi tiệc đó, nhưng ngạc nhiên thay, Mark đã đến buổi tiệc dự buổi tiệc của mình đấy, không ai biết chuyện này cả. Cậu biết đấy vì cậu ta vừa mới rớt đợt thi cuối và có một trận đấu không ngang sức với Sungjoong tội nghiệp. Cậu ta đã nói chuyện với một chàng trai, rồi cùng nhảy với nhau, Ravi nói trông họ rất đẹp đôi. Cậu bé kia nhảy rất quyến rũ và Mark đã không kìm chế mà hôn cậu ta ngay trên sàn nhảy luôn, sau đó họ biến mất sau cánh cửa thang máy..."

Tôi kiềm chế hơi thở, mở to mắt nhìn vào gương, bọn họ đang nói về tôi, chàng trai mà Ravi thấy là tôi. Cả trường đã biết gì đó về đêm đó rồi ư????

" Gì cơ?? Cậu đùa đấy à... Điều này... Mark Tuan là... Omooo... Không..."

" Không, cậu tin tớ đi. Hôm nay một nhóm quanh Sungha đã thấy Mark ở hành lang, cổ cậu ta đầy những vết bầm tím nhưng tớ chắc là không phải từ Hyeri. Jimin nói rằng cậu ta ra nước ngoài cả tuần mà. Chắc chắn cậu bé kia là một thằng điếm cậu ta thuê, chắc là từ nước ngoài rồi."

" Omo, tớ không thể tin được đấy, Mark đã ngủ với một chàng trai. Cậu có nghĩ cậu ta cần tiền để đưa các cô gái lên giường không? Tớ nghĩ là không đâu, cậu ta thực sự rất đẹp trai, chỉ cần nở một nụ cười sẽ có hàng tá cô xin chết dưới chân cậu ta. Bây giờ, cậu ta cũng nhờ vào vẻ điển trai chết người đó đi dụ dỗ những chàng trai. Ầy, mà cậu nghĩ ai là người nằm dưới nào?"

" Cậu điên à, tất nhiên là người lạ mặt kia rồi, cậu nghĩ Mark chịu nằm dưới sao???"

" Mà Hyeri biết chuyện chưa thế?"

" Ừ, cô ta biết rồi, sáng nay cô ta đã đến trường tìm Mark và tên kia. Cô ta làm ầm lên dọa sẽ giết tên nhóc đó, thiêu rụi công ty của cậu ta. Cậu biết mà, hôm thứ 7 vừa rồi, chỉ có bọn con trai trường JYP và đám con gái bên ngoài được phép dự tiệc thôi"

" Tránh ra, tên ngốc"

Tên cao to hơn đẩy tôi ra một bên để đến bồn rửa, đầu tôi đập thẳng vào thành tường, nhưng cơn đau không hề gì với tôi, tôi đang quá tập trung vào cuộc nói chuyện của họ.

" Cậu có nghĩ cô ta sẽ chia tay với Mark không?"

" Cái đó chỉ trong mơ thôi, cô ta yêu Mark lắm mà"

Sau khi rửa tay xong xuôi, cuối cùng hai tên kia cũng rời đi, tôi thực sự rất mừng, tôi không muốn nghe gì về Mark nữa cả, nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất. Như vậy là quá đủ rồi.

Mày nghe chưa Jinyoung, cả trường đang nói về mày đó. Mày nghĩ sẽ thế nào khi cả trường này biết thằng nhóc họ nói là Mày. Không còn Jokwon hyung bảo vệ mày khỏi những trò trên chọc nữa đâu...

Và nữa là, những điều họ nói là bằng chứng. Mark là bạn trai Hyeri. Cậu ta ngủ với mày khi đang có bạn gái. Mày chỉ là một trò chơi thôi, một thằng điếm không hơn không kém, hắn sẽ bỏ mày ngay thôi.

Ngu ngốc...mù quáng...

Nỗi đau này quá sức với tôi. Trái tim này chưa bao giờ chịu nhiều đả kích như bây giờ. Không như lúc gia đình tôi sụp đổ, mất đi mọi thứ, phải bắt đầu lại với con số 0. Không như lúc tôi một thân một mình rời bỏ quê hương, bỏ lại sau lưng gia đình, một mình lên nơi đất khách quê người, dừng chân tại Seoul xa hoa lộng lẫy này sinh sống. Không như lúc bà tôi, người thân duy nhất trút hơi thở cuối cùng, rời bỏ đứa cháu tội nghiệp này mãi mãi... Tại sao với một người xa lạ, con tim này có thể đau đến thế????

Vỡ vụ rồi. Ngực trái này, đau lắm, biết không???

Tâm trí tôi trống rỗng, bước ra khỏi phòng vệ sinh một cách vô hồn. Ơ, căn phòng này đang dần nhỏ lại đấy ư? Bức tường kia sắp sập xuống rồi đúng không? Mọi thứ đang chống lại tôi đấy à?

Cứ đi thôi. Nhiều người quá... Họ đang cười kìa. À đang cười một thằng nhóc ngu ngốc như tôi đấy...

Đi đâu bây giờ? Tôi phải tìm một nơi an toàn, không buồn đau, không khổ sở, không cay đắng, không Mark Tuan, không Hyeri, không...

Bước chân vào, bóng tối chào đón tôi. Nơi đây chỉ có mình tôi. Thật tốt. Chạy thật nhanh đến một góc tối, hai chân ngã khụy xuống, tôi nằm vật xuống sàn. Đôi chân này không đủ sức để đứng dậy nữa đâu. Trái tim này không thể chịu đựng thêm nữa đâu. Đôi mắt này, vẫn còn nước mắt sao?? Nước mắt chảy dài xuống má, chan hòa đến môi, mặn đắng. Tôi khóc thật to vang vọng cả thư viện yên tĩnh. Càng khóc nỗi đau càng thấm đến tận tế bào. Nếu nước mắt có thể xóa đi mọi cay đắng này, làm lành mọi vết thương đang rỉ máu, hàn gắn mọi vết nứt trong tim này thì dù có trút đôi mắt này xuống tôi vẫn cam lòng. Cảm giác dau đớn về một người thật khó chịu. Tại sao tim của mình lại đập vì một người lạ, đau vì một người lạ???? Mark Tuan, anh mở cửa trái tim tôi, rồi ngồi lì trong đó, không chịu ra nữa ư?

Khóc một hồi, cổ họng tôi khô rát, tôi nằm cong lại, ôm lấy hai chân, dựa vào thành tường. Ngoài kia, chim đang hót, mây trôi lơ lững, mọi vật dường như rất hạnh phúc , cảnh vật thực nên thơ nhưng trong tôi sao trống rỗng thế này???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Jinyoung ahhh~~~"

Tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên. Không cần nhìn, tôi cũng nhận ra chủ nhân của nó là ai, giọng nói tôi mong muốn nghe mỗi ngày, giọng nói dù lẫn trong một tỉ người tôi vẫn nhận ra.

Cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào trán tôi, đến má. Vòng tay thân thương ôm chặt lấy tôi từ phía sau, để lưng tôi dựa vào ngực rắn chắn. Tôi biết vòng tay ấm này, quen thuộc với nó, tôi mong mãi dựa vào bờ ngực ấy, ngoan ngoãn trong vòng tay này như một con mèo mè nheo chủ nó vậy.

Mọi chuyện kia sẽ là giấc mơ thôi đúng không? Tôi chỉ đang ngủ thiếp đi và gặp ác mộng thôi phải không? Khi tôi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy nụ cười của anh phải không? Anh sẽ nói tôi là người duy nhất anh thương phải không?

Tôi mở mắt ra, ngạc nhiên với hai người đứng trước mặt. Dụi mắt một lần nữa, dù mắt tôi chan chứa nước mắt nhưng tôi vẫn nhận ra hai khuôn mặt lo lắng kia là Jaebum và Jackson.

Tôi nhận ra người phía sau đang ôm mình, phả từng đợt hơi nóng ấm vào tai tôi. Hóa ra mọi thứ là thật, không phải mơ. ( Trans: đoạn trên kia nguyên tác không có in nguyên nhưng vì cho rds dễ hiểu tui đã in nghiêng, phần đó là Jinyoung nghĩ mình đang mơ nha)

Đôi mắt tôi sưng mọng cả lên, đôi chân tê cứng không cử động được, có lẽ vì nằm trong một tư thế khó chịu trong hàng giờ.

Khi tôi tỉnh táo nhận biết mọi chuyện là lúc nỗi đau lại dâng trào, cay đắng, tủi nhục tôi phải chịu một lần nữa ùa về.

" Jinyoung, em không sao chứ?"

Giong nói này, tôi rất yêu nhưng cũng rất ghét. Con người kia, trao cho tôi quá nhiều nỗi đau rồi. Bây giờ còn lo lắng cho tôi ư? Là anh giả tạo hay do tôi quá ngây thơ thế?

" Đừng động vào người tôi"

Hai con người phía trước tôi mở to mắt ngạc nhiên, vòng tay phía sau tôi thắt chặt hơn.

" Jinyoung, em làm sao thế?"

Tôi gạt tay anh ra khỏi người tôi, đứng dậy một cách yếu ớt. Mắt tôi và mắt anh chạm nhau, trái tim này vẫn đập điên cuồng nhưng cảm giác lúc này thật khác...

Anh trông bối rối vô cùng, cả Jaebum cũng vậy. Chỉ riêng Jackson tĩnh lặng đến vô hồn. Tôi không biết phải giải thích cảm xúc của tôi lúc này như thế nào nhưng liệu nó còn quan trọng?

Ngay lúc này tôi phải ra khỏi đây, chạy trốn khỏi nơi này, thoát khỏi đôi mắt ấy.

" Jinyoung, em đi đâu vậy?"

Trong khi tôi cố làm lơ anh, cố đi thật nhanh ra khỏi chốn này thì anh đã chụp được khủy tay tôi.

"Jinyoung, có chuyện gì?"

Tôi ra sức dùng dằng khỏi tay anh và tiến về phía cửa

Cái chạm của anh làm tôi muốn phát điên. Tôi tổn thương.

Tôi cần phải ra khỏi đây. Anh ta đến đây làm gì chứ? Muốn gì ở tôi nữa đây? Sao anh ta không đi ve vãn mấy cô bồ xinh đẹp của anh? Lại muốn đùa tôi nữa sao??? ĐỂ TÔI YÊN ĐI!!!!!!

" Jinyoung, đợi đã... Jin..."

Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi quay lại. Tôi không thèm dùng dằng ra nữa, vung tay còn lại tát anh một bạt ta. Anh thét lên đau đớn, không quên trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi đã đánh anh... Tôi đã làm anh đau... Xin lỗi... Em thật sự không muốn...

Làm tốt lắm Jinyoung, ta tự hào về mày. Cho anh ta thấy mày không phải thứ đò chơi rẻ tiền.

" Đừng đụng vào người tôi, đừng gọi tôi, đừng nhìn tôi nữa. Tôi ghét anh. Tôi không muốn liên quan gì tới anh cả. Hãy xem nhau như hai người xa lạ đi..."

Tôi hét lên, rồi quay mặt chạy thẳng một hơi. Nước mắt lại chảy rồi...

Jinyoung's POV

Jackson và Jaebum với hai khuôn mặt sốc tận óc chạy đến bên Mark đang đứng ở cửa ra vào, hỏi một câu thật ngớ.

" Cậu ấy đã tát cậu đấy à?"

Mark vẫn chưa hoàn hồn, không biết chuyện quái gì đã xảy ra, khuôn mặt vẫn đỏ như quả tóc của mình, lại hằn thêm dấu bàn tay năm ngón, nhưng chắc là không đau đâu. Bận sốc rồi mà.

Còn một người, thái độ bình tĩnh lạ thường, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, là Jackson. Cậu dường như đã đoán ra chuyện gì đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất gian.

" Chuyện quái gì xảy ra thế? Tại sao cậu ấy giận dữ như vậy? Cậu đã làm gì cậu ấy...?" Jaebum lên tiếng trách móc con người vẫn còn đứng đơ ra đó

Jaebum chỉ vừa mới đi công tác từ Ilsan về. Vừa mới về được vài giờ thì Jackson gọi anh đến trường. Trong khi ngồi trong lớp học anh để ý Mark cứ mơ màng không tập trung. Jackson lại bảo Mark và Jinyoung đã có một khoảng thời gianvui vẻ lúc sáng nên anh nghĩ mọi chuyện vẫn ổn.

Trong khi đó, Jackson dường như đã đoán ra nguyên do của mọi chuyện. cậu biết có gì đó sai sai khi Jinyoung cứ khăng khăng đòi mình chở về nhà Jokwon hyung hôm thứ 7 ( trans: sau đêm định mệnh kia nhé). Ánh mắt lại có chút sợ hãi khi nghe Wooyoung nói Mark rất phong lưu đa tình.

Lại thêm hôm nay, khi nghe mình sẽ đón cậu ta đến chỗ Mark thì lập tức hành xử lạ thường, nhắc đến tên Mark đáy mắt còn chút lo lắng rồi chạy thẳng một hơi không thèm nhìn lại, khiến cậu đuổi theo đứt hơi. Nhưng sau đó, ngạc nhiên khi Jinyoung nằm trong tay bạn mình, vẻ mặt lại có chút mãn nguyện làm cậu nghĩ mình chỉ nghĩ hơi xa thôi.

Nhưng lúc nãy, nói chuyện với Jokwon hyung, hyung ấy nói cảm nhận của Jinyoung thì cậu lại hiểu ra mọi chuyện.

Hơn nữa, cậu không hề hờ hững như Mark, cậu đã nghe tất cả học sinh bàn tán về Mark, về đêm đó, về Hyeri. Với tất cả bằng chứng đó, có thằng ngu mới không biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn Jinyoung đã nghe tất cả chuyện đó. Chết tiệt, cả trường đang nói về Mark

Và khi cậu tìm thấy Jinyoung chạy vào thư viện, với khuôn mặt đãm nước mắt. Thiếp ngủ ở dưới sàn trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu thực sự đau lòng. Jinyoung đã chịu nhiều tổn thương, chắc chắn cậu đau lòng lắm. Lúc đó, cậu thực sự muốn đấm vỡ mặt cậu bạn thân của mình. Bao nhiêu nỗi đau Jinyoung phải chịu cậu muốn Mark nếm đủ.

Mất một lúc lâu, Mark vô hồn trả lời Jaebum

" Em... thực sự... không biết"

Nói xong, Mark khụy chân xuống, đưa tay vò rối mái tóc đỏ. Ánh mắt buồn xa xăm...

Jackson lúc này không biết liệu mình có nên nói cho Mark biết hay là im lặng chờ thời gian nữa. Jackson hiểu cậu bạn mình đã phải lòng Jinyoung, cậu ấy chưa bao giờ cư xử như thế trước đây.

" Đồ ngốc, cậu thực sự không biết chuyện gì à, mọi chuyện là do cậu đó, biết không hả?"

Jaebum và Mark ngạc nhiên nhìn khuôn mặt kiên định của Jackson

" Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu biết chuyện gì à?" Mark hấp tấp hỏi Jackson

" Buddy, cậu là bạn thân tớ, tớ biết cậu từ khi còn bé cơ. Tính cậu tớ biết nhưng chưa bao giờ tớ thất vọng về cậu như lúc này, cậu thật đáng khinh. Tớ không biết cậu có phải là phải lòng Jinyoung không nhưng tớ biết cậu cũng có chút tình cảm với cậu ấy, và không muốn mất cậu ấy. Nhưng Mark à, cậu đã mất cậu ấy rồi đó"

Jackson cắn môi, cậu biết rằng đó là Mark trước đây, bây giờ cậu ấy đã đổi khác, nguyên nhân chính là Jinyoung

" Mark cậu có biết cả trường đang nói về đêm thứ 6 đó không, họ nói về Jinyoung, họ nói cậu ấy là một thằng điếm rẻ tiền mà cậu thuê được. Cô bạn gái chết bầm của cậu nữa, cô ta đang làm ầm lên, đang tìm kiếm cậu và Jinyoung nữa. Họ còn nói họ sẵn sàng chờ một tập dram hoành tráng cơ đấy"

Mắt Mark mở to

" Em ấy không cần phải sợ, Hyeri sẽ không làm gì em ấy đâu..."

Jackson á khẩu, đứng hình vài giây. Giờ phút này mà cậu ta còn nói câu ngớ ngẩn kia hả. Nói thật là có chút buồn cười khi thấy Mark trong tình trạng như thế chỉ vì Jinyoung. Mà cũng phải thôi cậu ấy chưa bao giờ rơi vào lưới tình mà. Cậu muốn ghẹo Mark một chút nhưng dầu sôi lủa bỏng thế này mà đi đốt nhà người khác thì mình hơm phải con người. Nghĩ thế Jacson liền tiếp lời

" Cậu điên à, cậu nghĩ Jinyoung sợ Hyeri sao? Tớ chắc cậu ấy không sợ Hyeri mà là một chuyện khác cơ. Cậu nghĩ như thế nào nếu cậu biết người cậu ngủ cùng dã có bạn gái hả? Cậu sẽ cảm thấy bị phản bội chứ?"

Mắt Mark mở to hơn nữa, cậu nhớ lại Jinyoung ở sân bay lúc sáng.

" Ôi, không, Jackson đừng nói với tớ... không"

" Cả trường đang nói về chuyện này đấy. Cậu nghĩ Jinyoung là loại người thích một ai đó đã có bạn gái rồi à, cậu ấy là loại người bỏ qua những huyện ngu xuẩn cậu làm chỉ vì tiền của cậu à"

Chàng trai tóc đỏ đấm liên hồi vào đầu mình và lẩm bẩm những câu vô hồn

" Cậu lại làm rối mọi chuyện một lần nữa. Tớ đã bảo cậu giải quyết mọi chuyện với ả Hyeri kia đi, trước khi quay trở lại với Jinyoug. Bây giờ thì tự xử đi, tớ hi vọng cậu làm điều gì đó có lợi cho cả hai người"

Nói xong Jackson liền ra khỏi cửa. Jaebum gọi với theo

" Chú mày đi đâu đó?"

" Đi làm chút chuyện cho một người bạn"


____________________________________________________

Tèn ten, tui đã comback rồi nè, có ai còn nhớ fic hem :

Lâu lắm rồi không được nói chuyện với rds nè, đọc xong chap cho tui cái cảm nghĩ đi nào!!!!!

Chap này Jackson thật sự tỏa sáng đó, tính cách thực giống ngoài đời nha :v Còn về Jinmark hơi ngược tâm ngược tim chút nhưng đừng vì thế mà bỏ tui nha :v

C


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro