Phòng tập công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người anh lớn của cậu không hề để ý tới cậu một chút nào, và điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu.

Mingyu nhíu mày nhìn Wonwoo, dõi theo từng cử chỉ hành động của anh, khi mà các thành viên trêu đùa anh, động chạm vào anh quá mức thân thiết theo góc nhìn của Mingyu.

Cậu đã thầm thích anh từ khá lâu rồi, và cậu chắc chắn rằng cảm xúc đó không phải là nhất thời. Cậu không đủ can đảm để tỏ tình với anh, sợ rằng anh sẽ từ chối. Và tình bạn của họ cũng sẽ không còn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có suy nghĩ muốn chiếm hữu anh.

Dù sao các thành viên khác cũng không vượt quá giới hạn khi tiếp xúc với Wonwoo, vì họ sợ cái tên ngốc kia sẽ lại nổi cơn ghen tới mờ mắt mất thôi.

Nhưng lại có một người không nhận ra điều đó, hoặc hơi ngốc để nhận ra. Soonyoung.

Trong số họ, Sooyoung là người có nhiều skinship với Wonwoo nhất. Điều đó làm cậu bực mình vô cùng. Soonyoung đang ôm anh của cậu đấy à?

Hôm ấy, không ai tới phòng tập ngoài Sooyoung đang dạy lại cho Wonwoo vũ đạo cho ca khúc mới của họ. Chính xác đấy, chỉ hai người họ thôi.

"Wonwoo, mày làm sai rồi. Ngực mày cứ cứng nhắc vậy. Như thế mày không làm được song người đâu. "

Soonyoung đi tới phía cậu, đẩy nhẹ vùng ngực anh. "Đây này. Di chuyển kiểu này. Và dùng phần hông để hỗ trợ ngực nữa." Tay hắn đặt hờ trên vùng eo anh, ngón tay vô tình kéo chiếc áo mỏng lên.

Wonwoo giật mình và tắc lưỡi. "Ê, tay mày để đâu đấy? Nhột."

Soonyoung bỗng nhếch miệng. "Vậy hả?" Mắt hắn nhíu lại thành đường thằng. "Thế này thì sao?" smirked.

Và Soonyoung bắt đầu chọt chọt vào eo anh, và chọc lét anh bất kể tay hắn đang ở đâu. Thì nghỉ chút cho đỡ căng thẳng cũng không sao đâu đúng không?

Soonyoung không có ý định dừng lại cho tới khi hắn đẩy được cậu xuống sàn nhà. Cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc, và trước khi Wonwwo kịp thốt ra bất cứ lời nào, một đôi môi đã chạm lên khóe môi anh. Soonyoung đang hôn anh.

Wonwoo không tự chủ mà rên nhẹ giữa nụ hôn, cố gắng theo kịp nhịp điệu của hẳn.

Họ không biết rằng, có một đôi mắt đang nhìn chằm chặm vào họ nơi cánh cửa, cùng sự khó chịu trong hô hấp. Kim Mingyu.

"Wonwoo hyung.." Cậu khẽ gằn giọng.

Cả Soonyoung và Wonwoo đều ngừng nụ hôn lại, ngạc nhiên vì thấy cậu em trai mình đang nhìn họ. "E-Em làm gì ở đây.

Mingyu lờ đi câu hỏi, "Hyung, anh có thể cho em và Wonwoo không gian riêng không? Chỉ hai bọn em thôi." Cậu có gắng không tỏ ra vô lễ, vi dù cho cậu đang muốn đấm hắn tới mức nào, hắn vẫn lớn tuổi hơn cậu.

Soonyoung đứng dậy và nhìn cậu, "Tại sao?"

Mingyu tiến lại gần hơn, chắn ngang tầm mắt hắn, và cất tiếng với chất giọng trầm nhất mà cậu có, "Anh có vấn đề gì với việc đó không?"

Soonyoung ngay lập tức đáp lại, "À, không. Anh cũng định qua bên Junhui để ôn lại động tác." Và hắn rời khỏi phòng ngay sau đó.

Mingyu khóa trái cửa, rồi quay lại nhìn một Wonwoo đang ngơ ngác.

"M-mingyu?"

Cậu từ từ tiến tới chỗ anh, thấp giọng nói. "Anh, sao anh nhẫn tâm với em thế. Anh lại đi hôn anh Soonyoung.. "

Wonwoo lo lắng, nhưng cũng không lùi lại cho dù đang hơi sợ.

Mingyu từng thấy anh thân mật với người khác nhiều lần rồi, cậu đều có thể kiềm chế để không tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Soonyoung và Wonwoo hôn nhau, có gì đó bùng lên trong long cậu.

Nó khiến cậu trở nên bạo dạn hơn, và cậu cảm thấy cậu phải nói với anh rằng anh thuộc về cậu, và chỉ của cậu mà thôi.

"A-Anh không hiểu gì cả... " Wonwoo bối rối.

Mingyu tặc lưỡi. "Vậy để em giúp em." Cậu một tay kéo anh vào long, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Tay Wonwoo đặt hờ trên bả vai Mingyu. Một cảm giác lạ lùng dấy lên trong long anh. Sự thèm muốn đối phương. Cảm giác anh chưa bao giờ trải qua, nhưng theo một chiều hướng tốt.

Họ tách nhau ra, "Anh thích anh ấy à?" Cậu nhìn chằm chằm vào Wonwoo và nhận được cái lắc đầu của anh. "Vậy sao anh còn hôn người ta?"

"Cậu ấy hôn anh trước." Wonwoo yếu ớt phản kháng. Còn lí do vì sao tự nhiên anh lại trở nên mềm yếu như thế, anh cũng không biết.

"Thế tại sao anh để cho anh ấy hôn anh?" Mingyu hỏi. Wonwoo không biết có phản bản thân tưởng tượng không, nhưng anh thấy một nét buồn thoáng qua trong đôi mắt của Mingyu.

Thay vì trả lời, anh đặt môi mình lên môi Mingyu khiến người kia hơi bất ngờ trong giây lát trước khi lấy lại thế chủ động. Không biết vì sao nhưng anh thấy tội lỗi vô cùng.

Anh và Mingyu không hề có một mối quan hệ ràng buộc nào, nhưng sao anh lại cảm thấy như bản thân vừa ngoại tình vậy? Anh không biết nữa. Anh bối rối trước cảm xúc của mình dành cho Mignyu.

Anh biết bản thân đang gặp vấn đề gì, vì nhịp tim anh không hề vội vã khi anh nhìn thấy các thành viên khacsm ngoài trừ Mingyu. Cậu là lí do cho những sự nhộn nhạo nơi dạ dày anh, và dù có cố gắng ra sao, anh cũng không tự chủ được bản thân mỗi khi Mingyu nói chuyện hay khoác vai anh.

Anh đã cố lờ đi cái cảm giác này, vì anh biết điều này là sai trái, Nhưng anh không làm được. Nên anh giấu nhẹm cảm xúc đi, phủ lên mình lớp mặt nạ hoàn hảo khi lúc nào anh cũng như không hề quan tâm tới thế giới này.

Nhưng khi Mingyu hôn anh hôm nay, anh không tự chủ được mà đáp lại nụ hôn đó. Anh không biết vì sao cậu lại hôn anh như thế, nhưng anh cũng không thắc mắc nhiều.

Anh cảm thấy tay cậu đang nắm nhẹ eo mình, và anh đỏ mặt. Anh mong rằng cậu không nhận ra sự thay đổi về sắc tố màu da của anh lúc này.

Họ lại tách nhau ra, và trước khi Mingyu kịp nói gì, anh cất tiếng. "Mingyu, em sẽ làm tình với anh chứ?"

Một sự im lặng đến ngượng ngùng lan tỏa khắp căn phòng, khiến anh tự hỏi chỉnh mình về sự tồn tại của bản thân, Sao anh lại nói như thế? Rồi Mingyu sẽ nghĩ về anh như thế nào? Cậu có mất sự tôn trọng dành cho anh không?

Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh đầu Wonwoo hiện tại, tới nỗi anh suýt không nghe thấy tiếng "vâng" từ cậu.

"H-Hả?" Wonwoo hỏi, mắt ở to.

"Hyung, em bảo là vâng."

⚫⚫⚫
Anh đã nằm dài trên bàn trong phòng tập như thế nào, Wonwoo cũng không biết. Anh chỉ biết rằng bản thân muốn Mingyu chà sát cơ thể của cậu vào anh, để anh có thể cảm nhận được hơi ấm nơi cậu.

Khi cậu tách chân anh ra, mắt anh lại mở to thêm lần nữa và bảo cậu dừng lại,

"Khoan đã!"

Mingyu nhìn anh đầy khó hiểu. "Sao thế? Anh ổn chứ?

Wonwoo gật đầu và nuốt nước bọt. "Ừ. N-Nhưng mà... Không phải anh nên là người mà... Em biết đấy. "

Mingyu cười nhẹ. "Anh muốn lên trên chứ gì?"

"A-Anh lớn hơn, nên.."

"Không, anh bảo anh muoons ở trên. Anh muốn không? Tùy vào anh thôi. "

Wonwoo cúi gằm mặt xuống và lắc đầu. Mingyu mỉm cười và cụng trán vào Wonwoo. "Anh đừng lo. Em sẽ chăm sóc anh." Cậu thì thầm.

Wonwoo hít vào một hơi sâu, hơi nóng từ má anh chuyền qua bên cậu. "Anh nghĩ rằng anh thích em, Mingyu ạ."

Mingyu di môi xuống cho tới khi môi họ chị cách nhau vài mili. "Thích thế nào cơ?" Cậu nói khẽ và nhìn môi Wonwoo, hơi thở nhẹ phả lên da đối phương.

Anh nuốt một cái. "N-Nhiều lắm."

"Em cũng thích anh nhiều lắm." Mingyu nói sau đó đôi môi họ gặp nhau, Cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ chán việc hôn anh như thế này cả. Môi anh thật mềm và ướt át.

Quần áo được cởi ra nhanh chóng, Thoáng chốc, cả hai đều không còn gì trên người.

"Hyung, em không biết cách làm với con trai... Nên anh giúp em, nhé?

"Em đã làm với con gái rồi??" Wonwoo hỏi.

"Vâng. Thì không ai là còn trinh trắng trong số chúng ta cả. À, trừ hội em út thôi." Cậu khẽ cười.

"Ừm.." Wonwoo đáp, cố lờ đi việc Mingyu đã làm chuyện này với phụ nữ trước đây rồi.

Mingyu tách đùi anh và đứng vào giữa, đặt anh nằm xuống. Lưng Wonwoo tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo khiến anh khẽ rên lên.

Mingyu dừng lại vài giây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mắt. Wonwoo thật sự rất đẹp, và cơ thể họ khác nhau quá nhiều.

Cậu có một làn da bánh mặt khỏe khoắn, thì Wonwoo lại trắng tới nỗi thấy cả mạch máu. Và mỗi khi anh ngại, da sẽ hơi hồng lên trông rất đáng yêu.

Cơ thể của cậu thì cường tráng với những cơ bắp khắp người, thì Wonwoo lại hơi.. gầy. Nhưng không vì thế mà đống cơ kia bị chìm.

Anh của cậu rất tuyệt vời, và đó là lí do cậu u mê anh.

Cậu bao phủ ngón tay mình bởi một lớp nước bọt và gác một chân Wonwoo lên vai mình để tiện tiến vào. Anh cảm thấy khá ngại khi những nơi tư mật đều bị lộ trước mặt người khác.


"Làm ơn..Mingyu.."

Cậu nghe theo và đưa một ngón tay vào bên trong anh khiến cơ thể Wonwoo cong lên một đường đẹp tuyệt vời cùng tiếng rên nhẹ thoát khỏi miệng anh.


Mingyu thâm nhập then một ngón nữa, và lại một ngón nữa, cố gắng nới giãn bên trong anh. Cậu khẽ gập ngón tay khiến anh rung mình.

"Ahh Mingyu!" Wonwoo gào lên.

Mingyu rút ngón tay ra sau khi nghe được tiếng thét của anh, khiến Wonwoo hơi cụt hứng. "Sao thế? Em làm gì sai à?"

Wonwoo đảo mắt. Ngốc thế không biết.

"Không. Thích lắm, đồ hâm này." Anh nói, hôn lên chóp mũi cậu.

"Em xin lỗi." Mingyu lầm bầm và cố gắng tìm lại điểm G của anh. Khi ngón tay cậu chạm phải một nơi hơi gồ lên và khiến Wonwoo kêu lên, cậu nhếch môi.

Thấy rồi nhé.

Cậu bắt đầu đưa đẩy ngón tay nhịp nhàng, thi thoảng lại ấn lên cái điểm gồ lên đó. Anh quằn quại rên rỉ dưới thân cậu, không thể cưỡng lại được cảm giác sung sướng này.

"Mingyu, Anh sẽ ra nếu em còn làm như thế đấy... ah.." Wonwoo thở hắt ra, đầu ngửa về sau.

Mingyu ngừng lại. "Hyung, anh không được phép ra khi em chưa tiếc vào."

"Vậy làm ơn hãy làm anh thật mạnh." Wonwoo gằn nhẹ giọng.

Cái từ ngữ hư hóng ấy phát ra từ miệng anh khiến Mingyu cảm thấy bản thân hứng hơn bao giờ hết.

Cậu nhanh chóng bôi trơn cái đó của mình bằng nước bọt và đặt lên cửa mình của Wonwoo. Cậu nhẹ nhàng đút vào, từ từ để người kia tiếp nhận vật thể lạ xâm nhập bên trong cơ thể mình.

Không phải khoe khoang gì nhưng cái đó của cậu khá lớn. Và cậu không muốn anh phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Khi đã tiến vào hết, cậu nhìn anh như đợi tín hiệu.

"Mingyu, di chuyển đi. " Wonwoo thở hắt ra.

"Anh chắc chứ?"

Wonwoo nhanh chóng gật đầu. Mingyu nắm lấy tay anh và vòng chúng qua cổ mình, rồi nắm lấy hông đối phương và thúc thật mạnh, lút cán.

Wonwoo siết chặt Mingyu, tiếng rên rỉ thoát khỏi môi anh khi anh cảm thấy bên trong như được lấp đầy. Thật sướng, thật thích, khiến anh vui tới rơi lệ.

"Hyung, có vấn đề gì sao?" Mingyu lo lắng gạt đi dòng nước mắt rơi trên má anh.

"Không sao..," Wonwoo ngượng ngùng nói. "Anh chỉ cảm thấy rằng anh rất hạnh phúc vì anh đã chờ đợi giây phút này thì lâu rồi. Thích thật đấy."

Mingyu mỉm cười, Anh dễ thương chết mất thôi. Cậu cúi xuống hôn anh, tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ.

Wonwoo rời nụ hôn để cố gắng hít thở vì cùng một lúc cả hai miệng đều bị xâm chiến như vậy thì quá sức với anh rồi. Anh cảm thấy bản thân sắp đạt tới cao trào.

Wonwoo cứ vặn vẹo người khiến Mingyu gần như phát điên. Hai người cùng lên đỉnh một lúc, khiến chiếc bàn dây bẩn thứ dịch màu trắng đục, nhưng mà kệ đi.


Điều họ quan tâm bây giờ là hai người họ như những mảnh ghép còn thiếu trong đời nhau vậy, và họ đều có cảm giác nhất định với đối phương. Mingyu từ từ rút cái đó ra khỏi Wonwoo.

"Xin lỗi, Em lỡ bắn vào trong..."

"Không sao cả. Đi tắm thôi." Wonwoo nói. Khi anh đứng dậy, cơn buốt truyền từ phần eo làm anh đơ người

"Cái đó của anh làm anh đau đến thế à?" Mingyu cười cợt.

"Thế đó, Lần tới em xuống dưới đi, Mingyu."

Mingyu bật cười dìu anh vào phòng tắm để cọ rửa bản thân.

Họ lại làm thêm lần nữa trong phòng tắm.

Và tất nhiên, Wonwoo lại kèo dưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro