Vẻ đẹp sau lớp mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu chán sắp chết rồi..

Buổi tiệc mà cha hắn buộc hắn phải tham dự này không có chút thú vị nào đối với hắn hết..

Cha hắn nghĩ ra hắn đã quên, nhưng rõ ràng là hắn vẫn nhớ rằng hằn được bảo phải tới bữa tiệc này chỉ vì hắn đã tới tuổi lập gia đình. Và hắn sẽ có thể gặp được ý chung nhân của hắn ở đây, một nàng công chúa xinh đẹp nết na..

Mingyu đã 24 và năm sau sẽ là năm hắn lên ngôi, cai quản vùng đất này thay cha mình.

Có thể nói hắn hơi vô ơn và bất kính, nhưng hắn không hề có ý định làm vua nơi này đâu.Hắn chỉ muốn chu du đi khắp thế giới, nhưng cha hắn, tất nhiên, từ chối thẳng thừng.
---
Vì có xuất thân cao quý, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ những ánh mắt của mấy cô nàng công chúa õng ẹo kia đang hướng tới hắn, buông ý quyến rũ hắn..

Nhưng không ai có được sự chú ý của hắn cả. Hắn thừa nhận họ rất đẹp, nhưng không phải gu của hẳn.

"Thưa hoàng tử?"

Mingyu quay người lại và thấy Sungmi, nàng công chúa nổi danh của hoàng tộc Kang. Các cô gái trong vùng dường như đều dành hàng giờ mỗi ngày chỉ cố để có ngoại hình giống nàng. Nàng đẹp như thế đấy.

"Vâng thưa công chúa?" Mingyu lịch sự đáp lại.

"Em có thể cùng chàng nhảy điệu này không?" Sungmi nâng tay lên muốn Mingyu nắm lấy.

Hắn biết thừa rằng cô nàng đang cố gắng tán tỉnh hắn.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có hứng." Mingyu thẳng thừng trả lời. Điều đó khiến Sungmi trợn tròn mắt với ánh nhìn không thể tin nổi. Chưa từng có ai dám nói với nàng như vậy

Trước khi nàng ta có thể đáp lại bất cứ điều gì, Mingyu quay người bước đi. Bọn con gái nhiều khi lắm chuyện thật.

Tới khi Mingyu nghĩ rằng mình sẽ chết thật vì chán, một đôi mắt cáo khiến hắn chú ý và thành công làm tim hắn lỡ một nhịp

Trước mặt hắn là một cậu con trai, hơi thấp hơn hắn một chút, có một thân hình mà bất kì cô gái nào đều mong muốn, đang nhấp môi lên ly rượu vang. Nhìn trang phục của cậu ta, hắn có thể đoán cậu chỉ là người phục vụ tại nơi này.

Cơ mà cậu đẹp chết mẹ luôn!

Nhưng đôi mắt mới là thứ khiến hắn bị hút hồn. Cho dù cậu đang đeo một chiếc mặt nạ đen che đi toàn bộ khuôn mặt mình, đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn thu hút vô cùng.

Mingyu không thể ngăn cản bản thân bước đến và nói, "Ta có thể không?"

Cậu nhướng mắt nhìn Mingyu. Mingyu hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt của cậu mang sắc đen pha chút tím, vẻ đẹp mà hắn chưa bao giờ thấy ở bất cứ ai.
Hắn có thể thấy ý cười trong đôi mắt trong veo kia, "Dạ vâng"

Mingyu nắm lấy tay cậu và nhận ra đôi tay ấy nhỏ hơn hắn nhiều. Khi cả 2 bước tới giữa sàn nhảy, Mingyu vòng tay ôm lấy eo người kia, và cậu đặt nhẹ tay lên vai hắn.

Mingyu cảm nhận được toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào họ, nhưng hắn không quan tâm. Hắn liếc qua cha hắn, và chắc chắn hắn biết cha mình đang vô cùng tức giận.

Sao ông lại có thể không giận? Con trai ông, hoàng tử của vương quốc, đang khiêu vũ với một tên phục vụ trước mặt mọi người. Thật đáng xấu hổ.

Nhưng Mingyu chọn tảng lờ ông.

"Tên em là gì?" Mingyu hỏi.

Wonwoo hơi nhếch môi trước khi trả lời, ""Jeon Wonwoo....Chàng dũng cảm đấy, dám khiêu vũ với em trong khi có rất nhiều quý cô ở đây đang đợi điệu nhảy của chàng."

Mingyu cười hắt ra. "Quý cô à?"

Wonwoo đảo mắt. "Hừm... Chàng thấy cô gái đằng kia không? Em đã phải dọn dẹp bãi chiến trường mà cô ta đập vỡ, chỉ vì có vẻ như chồng cô ấy không quan tâm tới cô ấy cho lắm. Họ đều là những đoá hoa nhạy cảm. "

"Nếu ta nói ta thương tiếc cho em thì có thô lỗ không nhỉ"

Wonwoo nhún vai. "Không sao cả. Dù sao công việc của em cũng thấp hèn. "

"Đừng nói vậy. Không có công việc nào là thấp hèn cả. "

Và cậu lại nhún vai lần nữa. Mingyu muốn nói chuyện thêm với cậu, nhưng hiện tại hắn đang mất kiên nhẫn. Hắn muốn thấy vẻ đẹp ẩn giấu dưới lớp mặt nạ kia..

"Ta có thể nhìn thấy khuôn mặt em không?"

Wonwoo bật cười. "Chàng thiếu kiên nhẫn thật nhỉ?"

Mingyu khẽ liếm môi. "Ta cá rằng em rất đẹp. Đẹp hơn tất cả những chàng trai cô gái nào ta từng gặp."

"Ồ, đừng khen em như vậy chứ. Chàng quen thuộc với nơi mình đang sống mà, phải không? "

"Đúng." Mingyu trả lời.

"Vậy hãy tới gặp em ở khu dành cho người làm lúc nửa đêm nay nhé. Căn nhà bên cạnh cầu là nhà em." Và rồi cậu rời khỏi vũ hội trước sự ngỡ ngàng của Mingyu.

Mingyu vẫn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy khi Wonwoo quay người bước đi. Cậu cứ như vậy hắn sẽ chết mất.

Khi hắn đang đi theo cậu thì có một ai đó kéo hắn vào một góc cầu thang, rời xa khỏi tiếng ồn ã ngoài sảnh lớn.

"Kim Mingyu!" Hắn nghe thấy cha hắn đang mắng nhiếc mình. "Con điên rồi sao?! Dám khiêu vũ với một tên hầu rượu trước mặt mọi người, con không cảm thấy xấu hổ ư?! "

Mingyu thở dài. "Thưa cha, con không quan tâm cha nghĩ gì. Cha bắt con tới đây để chọn cô dâu của mình. Không có cô gái nào khiến con hứng thú hết, nhưng nếu cha tuyệt vọng có một đứa con dâu, con sẽ cưới chàng trai đó. "

"Con dám! -"

"Dám gì cơ?!" Mingyu cắt ngang. "Cưới một người con trai ấy ạ?! Cha chưa bao giờ coi con là con trai cha cả, phải không? Cha chỉ nhìn con như một người thừa kế vương quốc này, để dòng dõi của cha được duy trì. Thảm hại quá cha ạ. Cha biết gì không? Con không phải một món đồ chơi. Thưa cha con đi. "

"Mingyu, con đang làm quá lên rồi. " Nhưng Mingyu đã quay người bỏ đi. Hắn có thể nghe tiếng cha hắn hét lớn "Mingyu, quay lại đây ngay lập tức!" nhưng hắn quyết định lờ đi. Và nói thật thì, cảm giác này đã thật đấy, khi được chống lại một con quái vật đội lốt cha mình.

Bây giờ thì, vui vẻ chút nào.

Hắn nhìn lên đồng hồ lớn trên tường hành lang. Còn năm phút nữa sẽ tới nửa đêm. Hắn rảo bước tới khu của người hầu, và khi hắn tới được căn nhà cạnh chiếc cầu bắc ngang, hắn khẽ gõ cửa, nhưng ngạc nhiên là cửa không hề khoá.

Khi hắn đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hẳn ngộp thở. Trước mặt hắn là một cậu, Wonwoo. Cậu đã thay quần áo, và bây giờ đang mặc một chiếc áo choàng lụa màu đỏ, quấn chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu.

Wonwoo ngồi ở ban công hướng mắt về ánh trăng tròn trong đêm, và lưng cậu đối diện Mingyu.
Hắn nuốt nước bọt và bước về phía trước, khiến tầng lầu yếu ớt bên dưới kêu cót két, và Wonwoo giật mình trong một giây. Cậu quay lại, và mặc dù trời tối, chỉ có ánh sáng dịu của trăng chiếu sáng căn phòng, Mingyu vẫn có thể nhìn thấy cậu khẽ nhếch môi cười.

"Chàng đã đến." Wonwoo vừa nói vừa nhẹ nhàng đi về phía hoàng tử.

"Phải, ta-" nhưng hắn bị cắt ngang với đôi môi mềm mại của cậu. Thoáng giật mình, Mingyu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vòng tay qua eo cậu.

Wonwoo ngâm nga trên môi anh, truyền những rung động cho Mingyu, người đang choáng váng vì cảm giác môi người kia trên môi mình.

Một lúc sau, Wonwoo hé môi, để Mingyu bước vào, lưỡi của họ cùng khiêu vũ trong không gian nóng ẩm của vòm miệng.

"Chàng hôn giỏi đấy." Wonwoo cười khúc khích, phá vỡ nụ hôn. Một sợi chỉ bạc dài kết nối lưỡi hai người họ.

"Và em cũng rất khá." Mingyu đáp, tay hắn siết chặt lấy eo Wonwoo. Cậu từ từ vươn tay về phía áo choàng của mình, từ từ cởi bỏ chúng để lộ bờ vai trắng nõn nhợt nhạt cho Mingyu xuýt xoa.

"Chạm vào em đi. Hãy biến em thành người của chàng đêm nay, hoàng tử của em." Wonwoo nói, nắm lấy tay Mingyu và đặt lên ngực mình. Mingyu có thể nghe thấy rõ tiếng tim cậu đập qua làn da mình.

Hắn cầm lấy áo choàng của Wonwoo và kéo chúng xuống thêm một chút, để lộ toàn bộ phần ngực và lưng của Wonwoo. Hắn lướt những ngón tay của mình trên làn da mịn màng, khiến Wonwoo cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng mình.
Hắn từ từ lướt môi mình lên xương quai xanh của Wonwoo khiến cậu bật ra một tiếng rên nhẹ từ. "Ahh..."

Không mất quá lâu để trút bỏ đống y phục thừa thãi trên người họ, hai cơ thể trần trụi áp vào nhau. Mingyu nhẹ nhàng đặt Wonwoo xuống nệm, và tách hai chân của cậu ra.

"Em có một đôi chân rất đẹp, em biết không?." Mingyu nói, cúi xuống phần đùi mềm mại và trắng sữa của Wonwoo, để lại trên đó những nụ hôn phớt nhẹ tựa lông hồng.

"Ngh..Mingyu ... nữa, làm ơn ..."

Hắn mê mẩn đùi cậu, nút thật mạnh vào phần đùi trong và nhận lại được những âm thanh tuyệt mỹ của Wonwoo. Hắn một tay vuốt ve đùi cậu, tay kia mơn trớn bên ngoài lỗ nhỏ của cậu khiến Wonwoo như phát điên lên.

"M-mingyu, dầu ở đằng kia." Wonwoo chỉ tay về phía một chiếc kệ gỗ. Mingyu miễn cưỡng tách ra khỏi mỹ nhân và đi về phía giá để lấy một chiếc lọ được phủ vải lên. Hắn mở chiếc lọ và phủ lên các ngón tay của mình chất lỏng mát rượi đó, rồi cúi xuống hôn lên đùi Wonwoo tạo thành những vết bầm tím đỏ.

"Đẹp quá ..." Mingyu nhếch mép trước khi nhẹ nhàng đặt ngón giữa của mình vào lối vào của Wonwoo.

"Gah! Chúa ơi ..." Wonwoo thở hổn hển, khi Mingyu vòng ngón tay quanh lối vào của cậu và lưỡi hắn thì đùa nghịch với hai viên bi của cậu.

"Tiến vào đi ... làm ơn .." Wonwoo thở hắt ra, đưa tay chạm vào mu bàn tay Mingyu đang ở gần lỗ của mình, đẩy nó từ từ tiến vào.

"Em thật không có chút kiên nhẫn nào." Mingyu khẽ cười, đưa ngón tay vào hết cỡ khiến lưng Wonwoo ưỡn lên, nhấc khỏi nệm. Rồi ngón tay thứ hai, thứ ba tiến vào, quậy phá vách tường mỏng manh bên tron cậu.

Khi hắn đã chắc chắn Wonwoo đã được dạo đầu đủ, hắn rút ngón tay ra – khiến Wonwoo khẽ rên lên – phủ lên cái đó của mình một lớp dầu bôi trơn rồi đặt nó ở trước lối vào của cậu

"Nếu đau hãy nói cho ta biết, được không?" Mingyu hỏi.

Wonwoo khẽ cười và nháy mắt với anh. "Vâng, nhưng đừng tin em quá. Em thích cảm giác đau đớn, và em không ngại khi bị chàng hành hạ đâu. "

Mingyu cười đều rồi cúi xuống khẽ đẩy mình vào trong cậu. "Ta vào nhé."

Ngạc nhiên thay, cái lỗ nhỏ đó của cậu bao quanh hắn như muốn nuốt chửng luôn cái đó của hắn vậy.

"Ngh ... sướng quá, hoàng tử của em." Wonwoo lầm bầm, thỉnh thoảng nhấc hông lên để đón những cú thúc của Mingyu. Cậu chỉ cảm thấy một chút đau khi bắt đầu nhưng sau đó khoái cảm đã xâm chiếm lấy lí trí của cậu.

Cậu ghì chặt lấy Mingyu, khiến hắn gằn giọng. "Chúa ơi, Wonwoo, em đẹp quá .." hắn khen ngợi, nâng đôi chân thon gọn của cậu quấn quanh eo hắn, vuốt ve đùi cậu.

"H-hoàng tử ... mạnh hơn .." Wonwoo nói giữa những cú thúc của Mingyu. Hắn nghe thấy và sau đó tăng nhịp độ. Cả hai đều cảm thấy sự khoái cảm cuộn trào trong bụng mình. Những cú thúc của Mingyu ngày một nhanh và mạnh hơn, hắn sắp đạt tới cực khoái rồi.

"L-làm ơn.. Hãy lấp đầy em đi.." Wonwoo nói một cách yếu ớt, quá say sưa bởi cảm giác sung sướng dâng trào trong huyết quản.

Ngay sau đó, Wonwoo đạt tới đỉnh. Tinh dịch của cậu bắn khắp bụng. Mingyu cũng ra ngay sau đó, lấp đầy cái lỗ nhỏ hư hỏng rồi vùi mặt vào cổ Wonwoo.

"Cái này... Thật sự quá tuyệt." Mingyu điều chỉnh lại nhịp thở.

Wonwoo cười. "Vâng thưa hoàng tử."

Họ nằm yên một lúc ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Chợt Mingyu cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Wonwoo ."

"Vâng?"

"Em có muốn chạy trốn với ta không?"

Wonwoo chống khuỷu tay, nhìn hắn. "Được thôi. Dù sao em cũng không thích làm việc tại nơi này. Nhưng tại sao? "

Mingyu trùng mắt và nói,"Ta đã cãi nhau..với cha của ta.."

Hắn ngước lên rồi chạm phải ánh mắt của cậu, nhắc hắn rằng nói tiếp đi. "Cha ta rất ích kỉ. Khi ta còn nhỏ, ông ấy chưa bao giờ yêu ta cả. Ta biết, thật đáng thương. Ông ấy chưa từng hành xử như một người cha..."

"....Nhưng tại sao chàng lại muốn bỏ trốn?" Wonwoo hỏi.

"Như ta đã nói, bọn ta đã cãi nhau. Và cuộc cãi vã ấy kết thúc không tốt đẹp cho lắm. Ta nghĩ cha ta sẽ cho binh lính đi tìm ta thôi. Vậy nên trước khi họ tới, ta sẽ phải bỏ đi trước. "

"Rồi chàng sẽ làm gì sau khi chạy trốn thành công? " Wonwoo tò mò.

"Du lịch." Mingyu cười nhẹ nhàng. "Ta luôn muốn có một chuyến du lịch khám phá mọi miền của thế giới."

"Vậy, em sẽ đi cùng ta chứ? Người đẹp của ta. "

Wonwoo chợt bật ra tiếng cười đầy thoải mái. "Sao em có thể từ chối hoàng tử của em chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro