1. wonwoo thành mèo rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo thức dậy với một cơn đau đầu như búa bổ.

cơn đau như khiến đầu anh bị bẻ ngược liên tục ra trước rồi về sau, khiến cho những việc đơn giản như rời giường sau khi thức dậy cũng trở thành khó khăn. tất cả những gì anh biết lúc này là đầu anh choáng váng và anh đang rất cần vào nhà tắm để khiến mình ổn định lại.

loạng choạng bước vào nhà tắm, trên tay cầm đôi kính, wonwoo mở cánh cửa tủ đằng sau tấm gương để tìm vài viên tylenol. sự uể oải của buổi sáng vẫn rõ rệt, rõ đến mức anh hoàn toàn quên mất mình đang cầm kính trên tay.

đeo kính lên, từng dòng chữ nhỏ xíu trên nhãn các lọ thuốc dần hiện rõ ra, và thật không may, chẳng còn một viên tylenol nào cả. cùng một tiếng rên rỉ ngao ngán, wonwoo đóng cửa tủ lại, chuẩn bị tinh thần đối diện với gương mặt mộc mệt mỏi vào buổi sáng của mình trong gương.

thay vì hoảng sợ vì mái tóc buổi sáng của mình, thì thứ chào đón wonwoo trong gương là một cảnh tượng còn đáng sợ hơn.

ở trên mái tóc vốn dĩ luôn bù xù vào sáng sớm của anh, là một đôi tai mèo màu đen tuyền.

wonwoo bỗng nhiên cảm thấy khó thở và lồng ngực thắt lại một phát, anh sẽ không bất ngờ lắm nếu ngay bây giờ mình trụy tim lăn đùng ra đây ngất, bởi vì tim anh thật sự như đang chạy đua 100m/h vậy.

anh lắc lắc đầu vài cái, như thể việc lắc đầu bằng một cách thần kỳ nào đó sẽ giúp khả năng nhìn của mắt trở nên bình thường, và đôi tai mèo trên đầu anh chỉ là hậu quả của việc tinh thần không tỉnh táo và mắt anh có vấn đề mà thôi.

wonwoo miễn cưỡng đưa tay lên thử chạm vào chúng, cả đôi tai mèo lẫn ngón tay anh đều giật thót lên vì sự tiếp xúc này. thấy được một sự râm ran thú vị ở đầu ngón tay, mặc dù cơ thể anh muốn cảm nhận lại một lần nữa nhưng tâm trí thì anh đang hỗn loạn cùng cực.

trong lúc đang bần thần nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, wonwoo chợt nghe thấy tiếng bước chân của cậu bạn cùng phòng.

chết tiệt.

là mingyu. với hoàn cảnh của bản thân bây giờ, tiếng bước chân của mingyu làm anh nhớ đến mấy phân cảnh trong phim kinh dị, khi tên giết người hàng loạt đang tiếng từng bước tới gần diễn viên chính, moi thứ đều đang mở đường cho một thảm họa sắp xảy đến.

phía bên kia cánh cửa, mingyu vừa ngáp ngủ vừa lững thững tiến lại phía nhà tắm. cậu vừa đưa tay vặn nắm đấm, cửa vừa hé ra vài centimét đã bị đóng lại đánh rầm một phát.

giật bắn hết cả mình, mingyu tỉnh ngủ hẳn. "hả?" cậu cố mở thử một lần nữa nhưng bất ngờ thay, cánh cửa vẫn bất di bất dịch chẳng di chuyển gì, "anh wonwoo-"

"đừng có vào đây"

"hả?"

"mingyu, anh bảo đừng có vào đây", wonwoo cảnh báo.

"có chuyện gì thế ạ?" mingyu hơi hốt hoảng hỏi lớn. wonwoo có thể mường tượng ra được vẻ lo lắng trên gương mặt cậu bây giờ, thậm chí còn tưởng tượng được biểu cảm sợ hãi của cậu khi nhận ra anh bạn cùng phòng qua một đêm đã mọc tai thú trên đầu rồi.

"a, đừng-"

nắm đấm cửa lại rung lắc dữ dội một lần nữa, wonwoo thấy thế liền dồn hết sức kéo ngược cửa về phía mình. vì quá bối rối bởi hoàn cảnh hiện tại, anh quên béng việc phải khóa cửa, và với sức nặng cũng như lực mà mingyu đang tác động lên cánh cửa bây giờ, việc đóng cửa là điều gần như bất khả thi.

"thế thì cho em vào đi, em cần đi tè" mingyu nói, sự hoảng hốt trong giọng nói của cậu dần biến mất, thay vào đó là vài tia bực bội.

"em đi tè chỗ khác đi!"

"chỗ khác là chỗ nào? bình thường anh toàn cho em đi tè lúc anh đang đánh răng còn gì?"

"làm gì có, lúc đó là do em cứ tự tiện mở cửa đi vào mà"

"cũng thế thôi, anh wonwoo, em sắp tè ra đây rồi này!!"

"mingyu-"

đúng như lo sợ của wonwoo, mingyu cuối cùng cũng dùng một lực mạnh không tưởng để kéo cửa mở toang ra, khiến wonwoo phải loạng choạng lùi lại vài bước.

"cuối cùng thì cũng mở đượ-"

sự nhẹ nhõm ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt cậu trai trẻ.

wonwoo có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của mingyu đang lướt đúng một vòng quanh đầu mình. thật ra hai cái tai mèo có màu giống hệt màu tóc anh nên thoạt nhìn sẽ không thấy rõ, nhưng khi tầm mắt của mingyu cao hơn đỉnh đầu wonwoo, thì đúng là không biết giấu chúng vào đâu thật.

mingyu há hốc mồm, lập tức lùi về phía sau, "cái đéo gì thế này...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro