2. làm sao để giấu tai mèo đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu há hốc mồm, lập tức lùi về phía sau, "cái đéo gì thế này..."

wonwoo chộp lấy vai của người đứng trước mặt, đấy cậu vào nhà tắm. hai cái tai mèo bắt giác lắc qua lại, thể hiện sự bất an của anh, "nào, đừng sợ"

"chúng chuyển động kìa", mingyu thì thầm, mắt lại càng mở to hơn.

"tất nhiên là phải chuyển động chứ?", wonwoo đáp lại, bỗng dưng trở nên nhạy cảm.

"chúng chuyển động bằng cách nào ạ? là anh làm á?"

"không? ý là anh- anh không cố ý làm thế?", wonwoo nói, "đóng cửa lại đi, đóng cửa lại"

mingyu làm theo, mắt vẫn nhìn trân trối vào đỉnh đầu wonwoo, "chuyện này xảy ra từ lúc quái nào thế?"

"ừm, kiểu, là ngay bây giờ nè"

"bây giờ á?"

"ừ? anh vừa ngủ dậy, đầu tiên chỉ là cơn nhức đầu bình thường thôi xong tự dưng chớp mắt một phát thì hai cái tai đã ở trên đầu anh từ lúc nào rồi"

wonwoo cảm thấy mặt mình đang bốc cháy phừng phừng vì sự sầu não này, tim anh đang dộng bình bịch trong lồng ngực như đang chạy cả vạn cây số. cú sốc này như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh vậy, đánh thức anh bằng một cách tồi cmn tệ nhất.

nói về mingyu, cậu đang thực sự hoảng sợ, nhìn trân trối vào wonwoo (hoặc chính xác hơn là vào đôi tai trên đầu anh ấy), cậu còn quên cả việc chớp mắt.

"nhìn gì?", wonwoo hỏi.

im lặng hồi lâu, mingyu nhẹ giọng hỏi, "em có thể sờ thử chúng được không ạ?"

nhìn đứa em vừa nũng nịu vừa hỏi như thế, jeon wonwoo làm sao có thể từ chối được chứ, tuy hơi do dự nhưng anh vẫn gật đầu cho phép. mingyu mím môi cười, đưa tay lên vỗ vỗ vuốt ve đôi tai trên đầu anh. hai cái tai run lên dưới sự động chạm của cậu, cả người anh cứng đờ lại nhưng sau khi đã làm quen với hơi ấm từ tay mingyu thì cũng thoải mái và thư giãn hơn.

"quoa, đúng là tai mèo thật này", mingyu để ý wonwoo trông có vẻ khá hưởng thụ, cứ mỗi lần được vuốt là mắt anh lại sáng lên, người anh run nhè nhẹ vì thích thú.

"anh... thích không ạ?"

"a- cũng đ-được", wonwoo lắp bắp, giật mình tách ra khỏi những động chạm thoải mái kia.

mingyu nở một nụ cười nhếch mép đáng ghét, "trời ạ, thế là anh thích được vuố-"

"không! không hề!", wonwoo vội chộp lấy tay mingyu , làm cậu rên ư ử vì đau.

mingyu cười nhẹ, đưa tay còn lại lên nhéo đỉnh tai mèo một cái, cả người wonwoo giật bắn lên, "á!"

"anh đau ạ?", cậu bất ngờ vì anh phản ứng mạnh như thế. 

"đau vl!" 

"thật hả?"

"ừ! đau như thể em đang nhéo vào da anh í. kiểu như nếu anh kéo ngón tay em-" wonwoo cầm tay mingyu, giật mạnh đầu ngón tay một phát.

"au!", mingyu ré lên, xoa xoa ngón tay sau khi anh thả ra. "thế nên, điều đó có nghĩa là chúng thật sự dính vào đầu anh rồi"

"ừ, anh  biết. anh cũng đã thử giật ra nhưng không được". wonwoo lại càng sầu não hơn, "mingyu à, anh- à không, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"chúng ta á?"

"ừ, chúng ta! tại em cứ nằng nặc đòi vào đi tè nên giờ em cũng có liên quan trong chuyện này rồi" 

mingyu cắn cắn môi, cảm thấy một chút tội lỗi, rồi một ý tưởng lóe lên trong cái đầu bé xinh của cậu. mingyu tông cửa chạy ào ra ngoài, và lát sau quay lại với một cái mũ beanie, "mình có thể giấu nó mà?"

wonwoo miễn cưỡng cầm lấy cái mũ, đội lên thử, xong đưa mắt nhìn mingyu một cái, ý hỏi em thấy như nào trông có ổn không.

mingyu nhìn đi nhìn lại một lúc, mỗi giây trôi qua là một lần đôi tai mèo của wonwoo nhúc nhích lắc lư ở dưới lớp mũ. "anh đừng động đậy cái tai nữa coi"

"anh không làm được, tai mèo cũng có linh hồn của nó chứ", wonwoo nhăn nhó. 

"ờm, nếu tai anh đứng yên thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất bình thường, còn nếu không, thì người ta sẽ tưởng có con chuột chui vào trong mũ anh mất... như cái phim gì gì í."

một khoảng lặng, "ratatouille?"

"đúng thế, sao anh biết?" mingyu mỉm cười vì bất ngờ, cho đến khi nhận ra điều gì đó, "ồ, em quên mất, mèo không có thích chuột, lỗi em lỗi em"

"nhưng mà anh đâu phải mèo?", wonwoo nghiêm mặt nói.

mingyu nghĩ nghĩ gì đó rồi xanh mặt hỏi, "thế nếu anh biến thành mèo thật thì như nào?"

"mingyu, im đi giùm cái", wonwoo ngắt lời, làm cậu trai nhỏ tuổi hơn ngơ ngác nhìn. "mình phải nói chuyện này với ai đó thôi"

"nói với ai bây giờ ạ?" 

[vài tiếng sau]

seungcheol đã từng tận mắt chứng kiến quá nhiều thứ. nhất là cái hồi pre-debut, mười ba đứa ở chung với nhau trong một căn ký túc xá, những chuyện ghê gớm nhất chắc tụi nó đều đã từng làm qua. nhưng nhìn gương mặt hoảng loạn sợ hãi của Seungcheol ngay lúc này, wonwoo và mingyu đủ hiểu rằng thứ mà anh leader đang thấy đã vượt xa những gì anh đã thấy trong hai mươi mấy năm qua.

"anh coups?" mingyu nói lí nhí trong miệng. seungcheol vẫn không phản ứng.

wonwoo lườm ông anh, nhắc nhẹ "ông anh hãy nói gì đi, làm ơn."

"ờm, ý anh là- ờm...." seungcheol bắt đầu nói, cả wonwoo lẫn mingyu đều chống mắt dỏng tai lên đợi chờ phản ứng của ông anh, "mày có đuôi không em?"

wonwoo chớp mắt, "hả?"

"anh hỏi nghiêm túc-"

"ảnh không có", mingyu trả lời, nghiêng nghiêng đầu ra chiều thất vọng.

"thật hả, thế là chỉ có tai thôi sao?"

mingyu gật đầu, seungcheol nhẹ nhõm thở phào một cái.

"thế thì được, không đến nỗi quá tệ"

"sao anh không hoảng hốt gì cả thế?" wonwoo thắc mắc, bởi vì so với cu cậu mingyu lúc sáng, thì ông anh ngồi trước mặt này vẫn còn bình tĩnh phết.

"đâu, anh đang hoảng vl đấy," seungcheol đáp, "anh chỉ đang... cố tiêu hóa hết đống thông tin mà não, tai và mắt anh vừa mới nhận được thôi"

"thế giờ mình nên làm gì hả anh?", mingyu hỏi.

seungcheol ngồi khoanh tay trước ngực, nghĩ thật kỹ một hồi, "có thể mày sẽ ghét anh, nhưng mà nếu phẫu thuật thì sẽ có thể-"

"phẫu thuật á?" mingyu và wonwoo đồng thanh ré lên.

"thì mấy đứa muốn chúng biến mất đi mà đúng chứ? nếu tai đau thì wonwoo cũng sẽ cảm nhận được còn gì, nên mình cũng đâu thể cầm kéo cắt đi được. tầm này thì phải đến bác sĩ, hoặc bác sĩ thú y, một trong hai chỗ đó thì may ra còn có cách"

wonwoo nhắm mắt thở dài ngao ngán. seungcheol và mingyu đưa mắt nhìn nhau khó xử, không biết làm cách nào có thể an ủi người kia. nói cũng phải, vì cả hai đã phải trải qua chuyện tương tự thế này trong đời bao giờ đâu, dù muốn an ủi nhưng cũng không làm gì được. 

"trong lúc đợi giải quyết vấn đề, thì mình phải kiếm một cái cớ gì đấy", seungcheol đề xuất, hiện giờ thì ngoài nói dối ra thì thật sự cũng không còn cách nào khác.

mingyu nhún vai, "em nghĩ là.... phẫu thuật đầu?"

wonwoo lườm một phát, "phẫu thuật đầu, phẫu thuật đầu? em nghĩ tụi mình nên thông báo với tất cả mọi người là anh đi phẫu thuật đầu í hả?

mingyu vội vàng rút lại ý tưởng kia, "thế thì.... ờm, tẩy tóc hỏng thì sao?"

"anh phải được sự đồng ý của tận tám anh chị staff mới có thể được phép tẩy tóc.. họ sẽ giận điên lên mất," wonwoo vặn vẹo, "tóc anh như là thứ bất khả xâm phạm vậy"

"ai quan tâm chứ? cũng đâu phải là nhóm mình đang quảng bá hay gì đâu?", mingyu gắt lên.

"còn fancall? luyện tập nữa? gần như là tất cả những thứ còn lại liên quan đến nghề idol thì sao?" seungcheol đốp lại ngay.

mingyu bĩu môi vì nãy giờ cứ đưa ra ý tưởng nào là bị dập ngay lập tức, "thế mình giải thích như một sự cố bất đắc dĩ thì sao? kiểu như bị dị ứng dầu gội chẳng hạn, nghe có đáng tin không nhỉ?"

"chị hairstylist của anh sẽ phát điên vì hốt hoảng mất", wonwoo cãi lại, trong đầu đã nghe văng vẳng tiếng mắng nhiếc trong salon làm tóc.

"giờ mày muốn stylist hốt hoảng vì điều đó hay là vì hai cái tai mèo mọc ra từ đầu mày", seungcheol nói, "mày chọn đi em"

wonwoo cố kiềm nén không đảo mắt một phát, hừ nhẹ khi sự thật tàn khốc đã bắt đầu hiện rõ, "thôi kệ mẹ đi, cứ bảo là em bị bệnh, và nếu sau đó hai cái tai này vẫn không biến mất thì mang cái lí do dầu gội ra, nếu vẫn không hiệu quả nữa thì bảo là em bị chấn thương não luôn đi. nhưng mà người phải thông báo với mọi người là anh, chứ em không làm đâu."

"còn chuyện phẫu thuật thì sao? mình có nên đến gặp bác sĩ không?" seungcheol hỏi.

wonwoo khựng lại, "không."

mingyu và seungcheol mở to mắt, "không á? wonwoo, em muốn giữ chúng lại à?", seungcheol hỏi.

"không! em đâu có nói thế, chỉ là.. em không muốn nhiều người biết thôi"

"thế... kế hoạch tốt nhất bây giờ là không kể với ai hết? kể cả staff? kể cả các thành viên?" mingyu hỏi.

seungcheol nhún vai, "tụi mình còn từng giữ nhiều bí mật tồi tệ hơn cơ"

mingyu và wonwoo nhìn anh trưởng bằng ánh mắt kỳ lạ, không hiểu ý anh là gì nhưng không đủ dũng khí để hỏi.

"không có cái gì về cuộc nói chuyện nãy giờ của anh với mấy đứa được ra khỏi căn phòng này", sau đó seungcheol chỉ thẳng về phía wonwoo, "kể cả em, wonwoo ạ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro