[Transfic] [Mingyu birthday's project] [Meanie] Gyro drop (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Transfic] [Mingyu birthday's project] [Meanie] Gyro drop

Translator: Ly Chan

Paring: Meanie, SeokSoon

Category: Fluff

Mingyu: Mẫn Khôi

Wonwoo: Viên Hữu

Sooyoung: Thiện Anh 

Seokmin: Thích Mẫn


Note: Chưa beta.


Chúc mừng sinh nhật cậu bé tháng tư của tôi.


BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY ~


_Part 1_


Mẫn Khôi có bạn gái lần đầu vào năm cậu mười ba tuổi.


Một cô nàng trong lớp gửi cho cậu một tấm note nhỏ vào ngăn tủ, Yoojung thì phải. Viết trong đó là hãy gặp cô ấy ở toàn nhà cũ sau giờ học. Chắc là cô ta muốn mượn tập của mình rồi, Mẫn Khôi nghĩ. Cậu vất tấm note và đi đến lớp, hút sáo vui vẻ.


Giờ học kết thúc, cậu quay ngược lại tòa nhà cũ. Nhìn thấy Yoojung ngại ngùng đan mấy ngón tay vào nhau và nhìn quanh quất. Cậu bước lại gần cô hơn.


"Hey Yoojung, tớ nhìn thấy giấy nhắn của cậu. Có chuyện gì không?" Cậu hỏi ngẫu nhiên, đút tay vào túi quần rồi dựa người vào tường. Cô nàng mắc cỡ đỏ mặt cắn môi. Mẫn Khôi nhướng mày vì hành động lạ lùng của cô bạn ' Làm cái gì mà ngại ngại ngùng ngùng khi mượn vở của mình chứ trời?'


Cô ấy hít một hơi thật sâu. "Mẫn Khôi tớ thích cậu, đi chơi với tớ nhé!" Mẫn khôi mỉm cười.


"Tất nhiên, cứ cho tớ biết nào cậu rảnh," cậu trả lời khờ khạo. Cậu bé Mẫn Khôi 13 tuổi ngây thơ chả hiểu ý nghĩa thật sự của cái câu "đi chơi" đó là gì hết. Cô gái ấy đã cố gắng giải thích bằng mọi cách có thể để Mẫn Khôi hiểu, nhưng vốn từ ngữ có hạn của thằng bé chỉ toàn "như thế này và như này" mà thôi, à, thêm cả một mớ cử chỉ tay vô dụng nữa chứ. Tâm trí của cậu cuối cùng cũng thông suốt một tí sau 15p dài đằng đẵng, đến khi Yoojung bỏ cuộc hoàn toàn và bất lực hét vào mặt cậu ta mắng cậu đúng là mấy con linh trưởng ngu ngốc.


Cậu đồng ý, nhưng thật ra cũng chả hiểu rõ ràng là bước vào một mối quan hệ là cái dạng gì nữa. Mắt Yoojung sáng rỡ. Cảm ơn cậu không ngừng, cúi đầu thấp đến mức Mẫn Khôi tưởng cổ sắp đụng muôn vào mũi giày rồi chứ, và bỏ chạy trong khi hò hét vui mừng. Mẫn Khôi nhún vai và bỏ đi.Cô gái tội nghiệp thật không biết mình đã lọt vào cái hố tuyệt vọng gì...


Khi cô muốn hẹn hò, cậu lại đề nghị cùng đến bãi rác gần trường. Rõ ràng mà, "cực kì vui khi xem mấy con mèo rược bắt lũ chuột" vì ấy "nó làm tớ nhớ đến phim Tom and Jerry". Lúc cô nàng muốn ăn trưa cùng nhau, cậu ấy lại rủ cô cùng thi ăn hot dog. Cô bé từ chối tham gia, cậu nhảy lên la làng tự phong mình là "wiener" giữa bàn dân thiên hạ, sau đó tự cười ngặt nghẽo hết cả ngày vì trò ngu ngốc của bạn thân. Cô ấy cũng cố gắng làm cậu đặt cho mình một cái biệt danh dễ thương. Bữa sau trong lớp học, Mẫn Khôi chào cô bé với kiểu nhiệt tình hết mức "Chuyện giề thía anh bợn!" và "Holla lại xem nào, anh bợn!"


Không cần nói nhiều, cô ấy chia tay cậu ngay hai tuần sau đó.


(Thật ra chia tay cũng đáng, chả hiểu thằng "chó con" này nó quen con gái người ta làm gì,... em rủ con người ta ra bãi rác xem mèo đuổi chuột? Chị mà có người yêu như bây thì 10p sau chị đá thẳng cổ không đợi tới hai tuần đâu... Mà chị hiểu, tại em đợi Viên Hữu phải không? Chắc rồi. Tại có mình nó chịu nổi bây thôi.)


♠♣♥♦Tự nhiên giờ cậu lại nghĩ về nó, Yoojung đúng là người thật sự kiên nhẫn hay tại xui xui nên mới dính tới cậu vậy ta. Bây giờ Mẫn Khôi 18 tuổi trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều trong chuyện hẹn hò và lãng mạn. Hay là cậu chỉ tự nói vậy với mình cũng chẳng biết nữa.Sau Yoojung, Mẫn Khôi chẳng còn hẹn hò với ai nữa vì Yoojung tất nhiên đã kể hết mọi thứ cho bạn bè của mình, và ai mà chẳng biết mấy cô nàng tuổi teen mà buôn chuyện thì đáng sợ đến mức nào. Mẫn Khôi gần như trở thành một cái biển đen trong việc hẹn hò. Mấy thứ mà cô ta kể đi chắc hẳn phải tệ lắm vì chẳng ai thèm mời cậu đi chơi thêm lần nào nữa, mặc kệ luôn cái bản mặt đẹp trai của cậu. Đó là lí do vì sao Thích Mẫn lập luôn cái mục tiêu trong cuộc đời cậu là làm sao để Mẫn Khôi có thể hẹn hò trở lại.


"Thôi nào thằng quỷ, cậu đang tự hủy hoại tuổi trẻ của mình đó! Tớ chắc là cậu sẽ hẹn hò được với bất kì ai mà cậu muốn thôi. Cậu vừa cao vừa ưa nhìn. Thấy không, chúa cũng muốn cậu hẹn hò, nên đã tạo ra vẻ hoàn mỹ tuyệt vời như vầy đó." Thích Mẫn dài giọng. Cậu ta đã cố gắng hết sức để kéo Mẫn Khôi đến mấy cái bữa tiệc mà đàn anh Seungcheol tổ chức dạo gần đây.Mấy đứa đồn rằng ba cái bữa tiệc tuyệt nhất gần đây đều là của Seungcheol tổ chức hết hết. Toàn bộ những học sinh được mời đến đây đều rất hứng thú. Bởi cái trường Pledis này toàn mấy cậu ấm cô chiêu giỏi về việc bàn tán, nên thẳng thắng mà nói thì tiệc của Seungcheol đích thị là cực kì tuyệt vời.


Nói lại, Mẫn Khôi cũng chỉ là một thằng bé đơn giản. Cậu chẳng bao giờ đến mấy bữa tiệc như vậy, không bao giờ uống rượu bia, và hẳn nhiên chưa có được nụ hôn đầu đời. Ở Pledis, mọi người ai cũng nghĩ chắc mục tiêu cao cả của đời Mẫn Khôi là làm thầy tu hay gì gì đó. Cậu chỉ có thể thở dài bất lực.


"Tớ chả biết nữa, tớ đâu phải là kiểu người tiệc tùng, cậu biết mà." Cậu trả lời.


Thích Mẫn bĩu môi. "Nhưng mà có một đàn anh mà tớ muốn cho cậu thấy, ảnh tuyệt đến mức hình như Chúa đã lỡ tay tạo ra anh ấy tuyệt vời quá hay sao hay người nhầm mà đổ hết mấy cái lọ đựng sự hoàn hảo lúc gửi anh ấy xuống trần. Anh ấy sẽ mang theo một người bạn nữa tới bữa tiệc, tớ thật lòng chả muốn anh bạn ấy cảm thấy mình là "bóng đèn" nên tớ muốn dẫn theo cậu. Anh kia cũng là đàn anh khóa trên, cậu có thể nói chuyện với ảnh mà." Hắn nói.Chắc là chả có chuyện gì xảy ra khi đi tiệc đâu nhỉ? Cậu có thể dính luôn vô Thích Mẫn mọi lúc mà. Mẫn Khôi thở dài và bỏ cuộc. Thích Mẫn nhảy loạn xạ, còn leo luôn lên người Mẫn Khôi, hôn chụt chụt vào má thằng bạn thân.


"Tin nổi không, thật là Kim Mẫn Khôi thật sự đã đồng ý đến tiệc rồi sao? Nay là tận thế rồi hả" Hắn ta nhăn nhở. Thích Mẫn ngồi trên đùi Mẫn Khôi, lấy điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho ai dó với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Mẫn Khôi đẩy hắn ra khỏi người và Thích Mẫn rầu rĩ "oof" lăn trên sàn. Và hắn ta vẫn tiếp tục nhăn nhở như mấy con linh cẩu trong phim Vua sử tử ấy. Sao tự nhiên Mẫn Khôi có dự cảm không tốt về chuyện này nhỉ?


Ba ngày sau, Mẫn Khôi thấy mình chết ngộp trong đống quần áo trên giường. Thích Mẫn đang ném cả tỉ kiểu quần áo hắn ta mọi được trong tủ của cậu ra để chọn cho bữa tiệc sắp tới.Khi Thích Mẫn đến phòng của cậu để kiểm tra thằng bạn của mình đã sẵn sàng chưa, hắn ta nhìn thấy mấy thứ quần áo thấy gớm mà người cao hơn mặc trên người. Hắn bất lực gõ trán và kéo Mẫn Khôi tới tủ của cậu, lầm bầm bảo cậu phải mặc sao cho nhìn được chút, ít nhất cũng phải phù hợp với cái mặt đẹp tự nhiên của mình tí chứ. Cậu rõ ràng còn nghe hắn bảo gì mà "Thằng to xác ngu ngốc".


Mẫn Khôi nghĩ là cậu trông đủ ổn rồi, nhưng có vẻ là sai rồi thì phải. Khi Thích Mẫn ném vào người cậu quần jean và cái áo thun đẹp đẽ nào đó mà cậu còn chả biết nó có tồn tại. Hắn ta bảo cậu mau đi thay đồ đi và Mẫn Khôi nghe theo. Cậu ngắm nghía mình trong gương và nghĩ coi bộ mình nhìn cũng hot chán. Cậu ta bước ra khỏi phòng và nhìn Thích Mẫn. "Cậu nghĩ sao?"Thích Mẫn vỗ tay. "Tớ có thể làm nhà tạo mẫu thời trang đấy. Cậu trông ổn phết!"


Điện thoại hắn bíp bíp một lúc. Hắn mở tin nhắn và kéo Mẫn Khôi trong khi dẫn cậu đến xe hơn. "Nhờ vào cái màn tìm đồ thần thánh cho cậu mà chúng ta sẽ muộn đó biết chưa." Thích Mẫn nói. Họ lái đến bữa tiệc khi lẩm nhẩm theo mọi bài hát phát ra từ radio.


Họ quay lại nhìn ngôi nhà đang phát ra tiếng nhạc lớn cùng mấy tiếng beat dồn dập không ngừng. Dường như việc này đang bóp nghẹt trái tim Mẫn Khôi cậu không ngừng cầu nguyện cho cái thính giác tội nghiệp của mình. Thích Mẫn nhìn Mingyu một cách đầy tự hào."Cậu sẵn sàng chưa thằng quỷ? Bữa tiệc đầu đời của cậu sắp chính thức bắt đầu rồi đấy!" Hắn nói, và mở cửa. Âm thanh ồn ào đẩy Mẫn Khôi ngược lại phía sau. Nhăn nhó một chút, cậu cũng bước vào cái tòa lâu đài khổng lồ đó.


Nó chính xác giống y chang cái bữa tiệc trong bộ phim Mean Girls, trừ những bộ trang phục Hallowen kì quái mà mọi người trưng ra mọi nơi, cùng mấy cái hành động ngu ngốc của họ nữa. Cậu đi theo Thích Mẫn đến thẳng quầy bar trong ngóc khuất, ở đây có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều."Hey Thiện Anh!" Thích Mẫn vẫy vẫy tay. Mẫn Khôi nhìn cậu bạn tóc vàng một cách đầy ngạc nhiên vì cái hành động mà anh ta với bạn mình vừa làm. Thích Mẫn và Thiện Anh ôm nhau cực kì tình cảm. Mẫn Khôi có thể cảm thấy cái không khí tràn đầy tình cảm mờ mờ ám ám của hai con người này đấy. Khi Thích Mẫn giới thiệu, Thiện Anh cuối cùng cũng dời mắt khỏi hắn ta và bắt tay với cậu, cười một cái tươi tắn híp tịt hết mất mũi làm cậu tự hỏi chả biết mắt của anh bạn này chạy đâu mất rồi không biết.


"Rất vui được gặp cậu Mẫn Khôi. Đây là Viên Hữu, anh chàng emo nhất hành tinh." Anh ta cười cười. Người bạn đi cùng quay lại tét lên tay anh ta một cái. Sau đó anh ấy quay lại nhìn Mẫn Khôi mỉm cười.


Úi chà, anh chàng đó thu hút ghê gớm.


Anh ấy mặc trang phục rất đơn giản nhưng cực kì thu hút. ánh đèn còn làm anh trông tuyệt vời hơn nữa. Mẫn Khôi không làm được việc gì trừ ngắm nhìn anh ấy hoài.


" Ê Thiện Anh, em nghĩ Mẫn Khôi có vẻ thích anh Viên Hữu đó." Thích Mẫn nhếch môi nhìn người lớn hơn. Bọn họ phá ra cười. Mẫn Khôi chuyển ánh mắt sang họ đầy thắc mắc.


" Ờ rồi hai người cứ thong thả tìm hiểu nhau đi nha. Bọn này đi... nói chuyện." Anh ta nháy mắt rồi chạy biến. Mẫn Khôi quay lại nhìn Viên Hữu.

"Em không nghĩ là em muốn biết họ đang tính làm gì đâu à." Mẫn Khôi nói. Viên Hữu phì cười.

"Vậy thì Mẫn Khôi, nói cho anh nghe vài thứ thú vị về em xem nào." Viên Hữu nói, cố gắng phá vỡ bức tường băng của anh. Mẫn Khôi hắng giọng.

"À ừ thì anh, em nhỏ hơn anh một tuổi. vậy đó, em nghĩ là cũng có nhiêu đó." Họ gượng gạo cười với nhau. Sau một khoảng lặng vụng về khá dài, đến khi Viên Hữu phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi.

"Vậy, em là bạn của Thích Mẫn?" Viên hữu hỏi, Mẫn Khôi gật đầu. "Đúng vậy đó, thằng quỷ đó là bạn thân của em. Em biết nó từ hồi mẫu giáo đến giờ. Bọn em lớn lên cùng nhau. Em cảm thấy hắn với em còn hơn anh em ruột thịt trong nhà, thật luôn." Mẫn Khôi trả lời. "Anh là bạn của anh Thiện Anh hở?". Cậu ấy hỏi.

Viên Hữu mỉm cười. Anh ấy cực kì vui vẻ trả lời, tất tần tật mọi về vấn đề thậm chí còn không phải về bọn họ.

"Yup. Anh biết cậu ta từ năm lớp 8, không lâu bằng hai đứa." Anh trả lời. Họ bắt đầu nhấm nháp đồ uống của mình.

"Vậy cũng có vè là gần gũi lắm rồi ha?" Người trẻ hơn nói.

"Anh đang nghĩ giữa hai đứa nó có chuyện gì rồi. Anh cá mười mươi là cuối tuần này tụi nó sẽ quen nhau cho xem!" Viên Hữu toe toét.

"Không có đâu anh, em cá là hai người đó phải đến hai tuần nữa mới công khai!" Cậu đáp. Họ tiếp tục nói và vui vẻ trong suốt thời gian diễn ra bữa tiệc. Khoảng chừng một tiếng sau, Thiện Anh và THích Mẫn quay lại từ cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà Chúa cũng chả biết. Người nhỏ hơn vòng tay qua em anh chàng lớn tuổi hơn. Họ tiếp cận cặp đôi mới quen.

"Sao rồi, mọi chuyện tới đâu rồi?" Họ hỏi. "Mẫn Khôi rất dễ thương. Tớ rất vui." Viên Hữu nói. Mẫn Khôi cảm thấy cực kì hạnh phúc khi nghe câu nhận xét đó, và mỉm cười với người lớn hơn. Cậu còn chả nhận thấy mình đang mắc cỡ chết đi được.

"Tớ đoán là mấy bữa tiệc cũng không tệ lắm. Anh ấy cực kì tuyệt." Mẫn Khôi đáp. Viễn Hữu Kiểm tra điện thoại của mình. Anh ấy tròn mắt nắm tay Thiện Anh.

"Thiện anh đã 11g30 rồi. Tớ còn không chú ý tới thời gian. Đúng là khi vui thì thời gian bay vèo vèo." Anh ấy nói. Thiện Anh bĩu môi. Anh ta nhẹ nhàng kéo tay Thích Mẫn ra khỏi eo mình.

"Viên Hữu và anh phải đi thôi. Bạn của bọn anh từ Trung Quốc về và cậu ta sẽ sang ngủ với tụi này. Bọn anh sẽ gặp hai người giờ ăn trưa ngày mai ở trường nha, được không?" Anh ta nói.

"Euuuu được thôi. Hẹn gặp anh ở trường." Thích Mẫn nói với cậu trai tóc vàng. Hắn ta ôm anh và kín đáo thơm lên má anh ta một cái. Tất nhiên là hai người kia không thấy được gì rồi. Mặt Thiện Anh đỏ nhừ. "Tớ đi lấy xe đó nha." Anh ta thì thầm với Viên Hữu. "Bye nha, Mẫn Khôi." Anh lầm bầm lần nữa rồi chạy biến khỏi căn nhà. Thích mẫn cười hì hì tự khen bản thân. Viên Hữu quay lại nhìn MẪn Khôi.

"Anh nghĩ anh sẽ gặp lại em ở trường thôi Mẫn Khôi." Anh ấy nói. Viên Hữu mỉm cười với Thích Mẫn, chuẩn bị quay đi trước khi bị vòng tay của Mẫn Khôi kéo lại. Cậu nhóc cao hơn không biết tại sao tự nhiên lại làm vậy nữa, tại cơ thể chết tiệt tự hành động thôi, nhưng mà cậu đang ôm Viên Hữu đó. Cậu không hối hận tẹo nào, người lớn hơn có mùi thiệt là dễ chịu. "Bye anh, gặp anh ở trường!" Mẫn Khôi nói với nụ cười rạng rỡ. Lần Này, Mẫn Khôi không bỏ lỡ gương mặt ngại ngùng đỏ lên của người kia nữa. "Anh- nghĩ- nghĩ anh phải đi- đi thôi" Viên Hữu lắp bắt và chạy đi với tốc độ ánh sang.

Thích Mẫn quay lại đập tay với thằng bạn. "Tớ đoán bữa nay chúng ta đều thu hoạch được vài thứ nhỉ?" cậu ta cười cười. Mẫn Khôi ngại ngùng. "Tớ chả biết cậu đang nói gì hết." Cậu ấy chối. Thích Mẫn vỗ vỗ lưng cậu bạn mình. "Nói gì cũng được, nói gì cũng được hen."Họ ở lại thêm tầm 15p nữa. Họ thấy Thăng Triệt đang cố ngắng đuổi theo Trị Huân, một học sinh trong lớp bọn họ. Chả còn là bí mật gì nữa khi anh chàng Thăng Triệt này để mắt tới cậu bạn kia. Trị Huân tất nhiên cũng có tí hứng thú nữa chứ. Họ cảm ơn Thăng Triệt vì lời mời và rời đi. Bữa tiệc thật ra cũng khá vui đấy chứ, Mẫn khôi tự nhủ thầm lần nữa.♠♣♥♦

Ba tháng sau bữa tiệc, bốn người bọn họ ăn trưa cùng nhau hầu như là mỗi ngày, xem như là cơ hội để tìm hiểu nhau hơn một chút. Mẫn Khôi bắt đầu cảm nắng anh chàng tóc đen khóa trên hơn. Mẫn Khôi thấy Viên Hữu cực kì quyến rũ. Người lớn tuổi hơn tuy nhút nhát và có chút không tự tin, năng nổ nhưng lại bình tĩnh, kín đáo nhưng lại thẳng thắn. Người lớn hơn cực dễ dàng cảm thấy ngại và Mẫn Khôi thấy nó cứ dễ thương thế nào ấy. Vậy nên Mẫn Khôi thường xuyên trườn tay mình vòng quanh eo của người hơn, nhìn thẳng vào mắt anh ấy và mỉm cười thường xuyên hơn. Mẫn Khôi thích người kia nhiều lắm luôn. Mẫn Khôi còn muốn cùng anh chàng ấy hẹn hò mà chưa tìm được thời điểm thích hợp để hỏi người ta kìa.

Không cách nào ngăn cản cái mong muốn được hôn anh ấy mãnh liệt của Mẫn Khôi lại được.Một buổi trưa như thường lệ, khi ba người bọn họ đang ngồi đợi Thích Mẫn đến. Khi cậu ta tới chỗ họ, trông còn có vẻ phấn khích hơn bình thường nữa. Cậu ngồi đối mặt với họ cùng nụ cười tươi tắn trên môi.

"Không phải ngày mai tụi mình được nghỉ hả? Sao tụi mình không đi công viên giải trí đi?" Cậu ta đề nghị. Thiện Anh ngay lập tức hưởng ứng ngay. Mẫn Khôi thấy cũng không tồi. Chỉ mình Viên Hữu không có vẻ gượng gạo. Thiện Anh bắt đầu để ý.

"Viên Hữu ghét ba cái vòng xoay kinh dị lắm. Tàu lượn siêu tốc, nhà ma và cái trò gyro drop thần thánh nữa. Cậu ta nhát hít." Thiện Anh nói, đánh vào lưng cậu bạn mình. Mẫn Khôi cười cười."Chúng ta có thể ngồi chung với nhau mà. Anh không thể bỏ mặc em với 2 tên này được!" "Với lại, chúng ta có thể bỏ qua mấy cái anh sợ cùng nhau. Em muốn dành thời gian với anh" Mẫn Khôi bày tỏ thật lòng. Tất nhiên là lam sao thằng bé có thể nói là 'Viên Hữu em thích anh anh dễ thương muốn chết tụi mình đi chơi để em còn hôn anh nữa chứ.' Viên Hữu trông vẫn còn có vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý, ngại ngùng trước lời thổ lộ của Mẫn Khôi. Cả bàn ồn ào nhốn nháo cả lên. Đã được đặt trước, họ sẽ cùng nhau đi công viên giải trí vào ngày mai.

"Yay, hẹn hò đôi vào ngày mai!" Thích Mẫn nói. Thiện Anh ngại ngùng. Viên Hữu và Mẫn Khôi giả vờ như họ không nghe thấy gì hết.

Mẫn Khôi quyết định dùng cơ hội ngày mai để hỏi người lớn tuổi hơn về việc cùng hẹn hò với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro