[Transfic] [Mingyu birthday's project] [Meanie] Gyro drop (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Transfic] [Mingyu birthday's project] [Meanie] Gyro drop



Translator: Ly Chan

Paring: Meanie, SeokSoon

Category: Fluff

Mingyu: Mẫn Khôi

Wonwoo: Viên Hữu

Sooyoung: Thiện Anh

Seokmin: Thích Mẫn

Note: Chưa beta.

Chúc mừng sinh nhật cậu bé tháng tư của tôi.

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY ~

_Part 2_

Ba tháng sau bữa tiệc, bốn người bọn họ ăn trưa cùng nhau hầu như là mỗi ngày, xem như là cơ hội để tìm hiểu nhau hơn một chút. Mẫn Khôi bắt đầu cảm nắng anh chàng tóc đen khóa trên hơn. Mẫn Khôi thấy Viên Hữu cực kì quyến rũ. Người lớn tuổi hơn tuy nhút nhát và có chút không tự tin, năng nổ nhưng lại bình tĩnh, kín đáo nhưng lại thẳng thắn. Người lớn hơn cực dễ dàng cảm thấy ngại và Mẫn Khôi thấy nó cứ dễ thương thế nào ấy. Vậy nên Mẫn Khôi thường xuyên trườn tay mình vòng quanh eo của người hơn, nhìn thẳng vào mắt anh ấy và mỉm cười thường xuyên hơn. Mẫn Khôi thích người kia nhiều lắm luôn. Mẫn Khôi còn muốn cùng anh chàng ấy hẹn hò mà chưa tìm được thời điểm thích hợp để hỏi người ta kìa.

Không cách nào ngăn cản cái mong muốn được hôn anh ấy mãnh liệt của Mẫn Khôi lại được.

Một buổi trưa như thường lệ, khi ba người bọn họ đang ngồi đợi Thích Mẫn đến. Khi cậu ta tới chỗ họ, trông còn có vẻ phấn khích hơn bình thường nữa. Cậu ngồi đối mặt với họ cùng nụ cười tươi tắn trên môi.

"Không phải ngày mai tụi mình được nghỉ hả? Sao tụi mình không đi công viên giải trí đi?" Cậu ta đề nghị. Thiện Anh ngay lập tức hưởng ứng ngay. Mẫn Khôi thấy cũng không tồi. Chỉ mình Viên Hữu không có vẻ gượng gạo. Thiện Anh bắt đầu để ý.

"Viên Hữu ghét ba cái vòng xoay kinh dị lắm. Tàu lượn siêu tốc, nhà ma và cái trò gyro drop thần thánh nữa. Cậu ta nhát hít." Thiện Anh nói, đánh vào lưng cậu bạn mình. Mẫn Khôi cười cười.

"Chúng ta có thể ngồi chung với nhau mà. Anh không thể bỏ mặc em với 2 tên này được!" "Với lại, chúng ta có thể bỏ qua mấy cái anh sợ cùng nhau. Em muốn dành thời gian với anh" Mẫn Khôi bày tỏ thật lòng. Tất nhiên là lam sao thằng bé có thể nói là 'Viên Hữu em thích anh anh dễ thương muốn chết tụi mình đi chơi để em còn hôn anh nữa chứ.' Viên Hữu trông vẫn còn có vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý, ngại ngùng trước lời thổ lộ của Mẫn Khôi. Cả bàn ồn ào nhốn náo cả lên. Đã được đặt trước, họ sẽ cùng nhau đi công viên giải trí vào ngày mai.

"Yay, hẹn hò đôi vào ngày mai!" Thích Mẫn nói. Thiện Anh ngại ngùng. Viên Hữu và Mẫn Khôi giả vờ như họ không nghe thấy gì hết.

Mẫn Khôi quyết định sử dụng cơ hội ngày để hỏi người lớn tuổi hơn về việc cùng hẹn hò với cậu.

♠♣♥♦

Ngày hôm sau, Thích Mẫn đánh thức Mẫn khôi bằng cách nhảy rầm rầm trên giường cậu ấy. Kì diệu làm sao, tại sao nó không gãy. Và cũng thật vi diệu làm sao, Mẫn Khôi cũng không thèm thức dậy. Cậu bận trộn nghĩ tới việc làm sao mời Viên Hữu đi chơi với mình đến mức thức tận 3g sáng mới chợp mắt. Vậy nên Thích Mẫn gọi cậu ấy bằng "style" của Thắng Khoan. Thắng Khoan là bạn cùng phòng cũ của Mẫn Khôi. Tôi nghĩ chúng ta đều biết lí do vì sao thằng bé chuyển ra ngoài rồi. Mẫn Khôi bật dậy ngay lập tức. Một lần nữa Thích Mẫn lại phải chọn quần áo cho cái tên to xác kia.

Họ gặp hai người kia ở ngay lối vào công viên giải trí. Viên Hữu đang mặc một cái sweater tay dài che hết mấy ngón tay của mình, Mẫn Khôi đã không ngừng cảm thán trong lòng sao mà nhìn anh ấy dễ thương lạc lối như thế chứ. Giờ thì cậu ấy muốn nắm tay anh rồi ngịch nghịch mấy ngón tay đó quá. Thích Mẫn và Thiện Anh mặc áo thun giống nhau. Đảm bảo hai đứa này lên kế hoạch trước rồi.

Trạm dừng đầu tiên của họ là tàu lượn siêu tốc. Như đã hứa, Mẫn Khôi ngồi bên ngoài cùng Viên Hữu, người cứ cố gắng đẩy cậu đi chơi cái tàu ấy vì cảm thấy có lỗi. Mẫn Khôi khẳng định với anh ấy là không có gì đâu mà, và thực sự có ý nghĩ như vậy bởi cậu có thể ngắm Viên Hữu hoài luôn. Thiện Anh và Thích Mẫn lên tàu và các cược mấy thứ mission linh tinh như kiểu đứa nào nhiều cái mặt điên khùng nhất. Hình ra cực kì hài hước cho nên họ cũng mua vài tấm.

(Thiệt ra có người yêu kiểu Gyu thì cũng hay, cũng dễ thương. Có người yêu như Hoshi với DK càng hài hước hơn, có vẻ còn ồn ào hơn nữa. làm mấy thứ "ngâu si"với nhau cũng không phải là không vui mà. )

Tiếp theo họ đến nhà gương. Nó toàn gương phản vào nhau và họ phải mò mẫm để tìm lối ra. Thích Mẫn nghĩ cậu ấy đã tìm thấy đường ra rồi nhưng lại tông thẳng vào tấm gương trước mặt. Viên Hữu và Mẫn Khôi bò lăn ra cười trong khi Thiện Anh lại nghịch ngợm liếc bọn họ một cái và xoa trán chán nản. Thích Mẫn bắt đầu dùng tay của mình nhiều hơn sau vụ đó.

Có rất nhiều chỗ đẹp để chụp hình xung quanh công viên, cho nên họ cùng nhau chụp ảnh. Cặp đôi kia bảo Khôi chụp hình cho họ vài kiều. sau đó đẩy luôn Viên Hữ vào chụp cùng Mẫn Khôi. Cậu nhóc nhỏ hơn nhanh chóng liếc nhìn anh rồi đan tay của họ lại. Hình của họ ra cực kì dễ thương. Mẫn Khôi nhất định không thèm bỏ tay của Viên Hữu ra luôn. Mà người kia cũng không có ý định rút tay ra khỏi cậu.

Nếu bạn hỏi vì sao họ nắm nay, câu trả lời đơn giản là vì làm như thế an toàn hơn, nhất định không lạc nhau được. Hoàn toàn không có lí do gì khác nữa đâu nha.

(Tst... Tst... hiểu rồi)

Họ bỏ qua chừng ba lần như thế này, vẫn cực kì vui vẻ dành thời gian bên cạnh nhau. Viên Hữu bỏ qua chừng vài lượt chơi nữa. Anh đẩy Mẫn Khôi lên vài cái, nhưng cậu nhóc chả thấy vui tí nào. Cậu quyết định chỉ cần ngồi kế Viên Hữu là thích rồi, còn hơn leo lên mấy trò đó nghe hai tên hâm dở kia la hét điên loạn.

Họ tiến đền trò chơi cuối cùng. Trò gyro grop nổi tiếng. Đột nhiên, một ý nghĩ xẹt qua đầu Mẫn Khôi.

Viên Hữu ngay lặp tức quyết định ngồi luôn trên ghế, nhưng Mẫn Khôi nắm tay anh ấy và ngăn lại.

"Anh, mình đi cái này với nhau đi nha, nha anh?" Cậu đề nghị. Mẫn Khôi cười hối lỗi. "Xin lỗi Mẫn Khôi nhưng mà anh không lên đó đâu." Anh nói, chỉ lên cái vòng quay cao cao.

"Thôi nào Hữu, chơi cho vui! Chúng ta cũng sắp hết ngày rồi mà." Thiện Anh nói, Thích Mẫn gật đầu. Chúa phù hộ, Mẫn Khôi nghĩ. Viên Hữu vẫn còn đang do dự. Mẫn Khôi quay lại nhìn anh. Cậu ấy cầm lấy tay anh đặt dưới cằm mình và bĩu môi.

"Đi mà anh? Một lần thôi mà." Cậu nài nỉ. Viên Hữu ngại ngùng. Kể từ khi nào mà Mẫn Khôi dễ thương quá sức như thế này chứ?! Anh thở dài. Đúng là không thể từ chối đôi mắt cún con đó mà. Anh không thể nào từ chối được. "Mà nếu anh chết anh sẽ ám em suốt đời.", Anh ấy hứa chắc nịch. Các chàng trai vui vẻ tiến tới trò chơi.

(Nó mà bĩu môi chu mỏ thế này với mẹ mẹ mua cả trái đất cho nó chứ không chỉ là đi chơi đâu nha Hữu. Thương nó cưng nó thì đi đi ha.)

Trong khi xếp hàng, loa thông báo trên hệ thống PA rất nhiều lần. Người ta bảo rằng Gyro drop là một chuyến đi hồi hộp cao độ, rằng cả những người yếu tim không nên đi. Mẫn Khôi trông thấy Viên Hữu hướng mắt về lối ra. Khi họ tiến gần về phía trước, Viên Hữu đang cố làm mọi cách để thoát khỏi cái hàng đi đến lối tử thần đó, mọi người- đặc biệt là Mẫn Khôi không để anh toại nguyện. Khi họ tiến gần hơn nữa, Viên Hữu co giò chuẩn bị chạy thì Thích Mẫn túm lại ngay tức thì.

(Hữu ơi mẹ thương em...)

Họ "nhốt" luôn Viên Hữu ở giữa cả bọn, đảm bảo là anh ấy không chạy đi đâu được. Mẫn Khôi chắc chắn là anh ngồi ngay cạnh mình. Tặng người kia một nụ cười trấn an, làm cho anh chàng lớn hơn hít bình tĩnh một tí. Mẫn Khôi nắm chặt tay Viên Hữu hơn.

Vòng quay bắt đầu kéo lên cao. Thiện Anh và Thích Mẫn bắt đầu khúc khích tợn, làm Viên Hữu thậm chí còn lo lắng hơn. Cậu trai lớn hơn bắt đầu chảy nước mắt và cầu nguyện Chúa mau cứu cậu ấy. "Anh đừng lo, chúng ta đang tới gần với Chúa hơn rồi!" Họ nghe Thích Mẫn hét lên từ bên kia chỗ ngồi. Viên Hữu sống chết siết chặt tay Mẫn Khôi.

Cuối cùng, họ cũng trượt tới đỉnh. Viên Hữu không dám hé mắt ra. Bạn sẽ thấy toàn cảnh công viên từ trên này. 'Đến lúc thực hiện kế hoạch của mình rồi', Mẫn Khôi nghĩ thầm. Cậu quay sang Viên Hữu.

"Anh, mở mắt ra rồi nhìn em đi" Cậu nói. "Mẫn Khôi, thôi mà, đây không phải lúc cho việc đó." Viên hữu nói trong hoảng hốt, vẫn đang nhắm tịt mắt lại.

"Anh chỉ cần tin em thôi!" Mẫn Khôi lặp lại, và Viên Hữu chầm chầm mở mắt nhìn cậu ấy. Mẫn Khôi mỉm cười.

"Anh rất tuyệt vời và em thích anh. Tụi mình hẹn hò nha?" Cậu hỏi.

Một cách đường đột, vòng quay rơi xuống. "Chuẩn rồi!" Mẫn Khôi nghĩ và khúc khích. Cậu có thể nghe được Thiện Anh và Thích Mẫn la hét um xùm, cả cười nữa. Ngạc nhiên là, Viên Hữu thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào. Họ tiếp đất một cách an toàn. Mẫn Khôi để chân chạm đất trước. Viên Hữu trông còn shock lắm, và Mẫn Khôi cũng chả biết vì tại cái trò chơi hay tại lời tỏ tình của cậu nữa. Cậu kéo người lớn hơn ngồi lên chân mình. Thiện Anh và Thích Mẫn cười không ngừng.

"Đù, vòng quay tuyệt nhất! Mẫn Khôi, bọn này nghe rồi. Cậu đỉnh!" Thiện Anh la làng. Họ chuyển ra khỏi vòng quay và tiến đến ghế ngồi. Viên Hữu ngồi bệt xuống và ôm lấy người, cố điều hòa nhịp thở. "Anh, anh ổn chứ?" Cậu hỏi dò. Viên Hữu nhìn cậu ấy sau một lúc. Trông anh có vẻ cáu.

"Mẫn Khôi cái quái quỷ gì vậy hả?! Chúa ơi, anh tưởng anh chết rồi chứ. Mấy cái thứ em nói với anh chút nữa là ném hồn anh lên trên đó luôn biết chưa." Anh bùng nổ. "Nhưng cậu là emo mờ, làm gì có hồn đâu mờ." Thiện Anh lèm bèn nhưng mọi người lại lơ thằng bé.

Viên Hữu đỏ mặt bạo hơn. Anh ấy coi bộ sắp xác lập kỉ lục mới về việc ai có thể đỏ mặt te tua tơi tả như thế này rồi. Ba đôi mắt mong chờ nhìn anh, tất cả đều đang hồi hộp đợi câu trả lời.

"Đồ tồi, em làm anh sợ muốn chết, nhưng mà ừ, anh sẽ-sẽ hẹn hò với em." Anh ấy nói. Thích Mẫn và Thiện Anh huýt sáo và vỗ tay ồn ào, chúc mừng cặp đôi mới. Mẫn Khôi khúc khích. 'Bây giờ là phần hai của kế hoạch', cậu nghĩ thầm. Cậu ấy cúi xuống gần hơn với Viên Hữu và hôn anh. Damn, môi Viên Hữu mềm chết đi được. Cậu dứt ra sau một lúc.

Viên Hữu trông như lại bị shock hơn nữa. Anh ấy nhìn Mẫn Khôi, vệt hồng lan trên má. Anh vùi đầu vào cổ Mẫn Khôi. "Em là một tên xấu xa, em chỉ muốn anh bối rối thôi." Anh thì thầm. Thiện Anh và Thích Mẫn thậm chí còn nhốn nháo hơn nữa, bắt đầu chụp hình cặp đôi mới. Nhanh chóng, họ tách nhau ra nhưng vệt hồng ngại ngùng vẫn lì lợm trên má Viên Hữu. Mẫn Khôi hôn lên trán anh ấy. Họ nắm tay nhau, cả bốn người chuẩn bị rời khỏi công viên, Thích Mẫn và Thiện 

Anh bắt đầu bàn tán về lời tỏ tình kia.

"Mẫn Khôi, cậu đỉnh nhất." Thiện Anh nói, làm Mẫn Khôi cười toe toét.

(Yay~ Khôi của mẹ đỉnh của đỉnh~~)

"Thế còn hai người tính chừng nào mới đi cùng nhau đây?" Cậu hỏi. Viên Hữu gật đầu. Cặp đôi nhìn họ mong đợi, nhưng hai người thì lại liếc nhau lạ lùng.

"Hai người đang nói gì thế? Bọn này quen nhau cả bốn tháng trời rồi!" Thích Mẫn nói, và Thiện Anh đồng tình. Đến lúc đó thì cả Viên Hữu lẫn Mẫn Khôi mới chú ý đến cách họ đan tay vào nhau. Hai người nhìn họ không thốt nên lời.

"Cái khỉ gì thế Thiện Anh. Sao cậu chưa bao giờ nói với tớ chuyện này?" Viên Hữu thắc mắc.

"Chính xác rồi thằng quỷ, cậu cũng không có nói với tớ! Kiểu bạn gì thế hửm hửm?!?" Mẫn Khôi chất vấn Thích Mẫn. Bốn tháng trời, có nghĩa họ còn hẹn hò trước khi bữa tiệc diễn ra nữa! Hai người kia cứ hắng giọng và huýt sáo. Cặp đôi mới chỉ có thể bất lực thở dài.

Họ lên tàu rời khỏi khu trò chơi và ra về. Mặt trời đang lặn, nhấn chìm mọi thứ vào màu cam đẹp mắt. Thiện Anh dựa vào vai Thích Mẫn cùng nghịch điện thoại. Viên Hữu trông thật tuyệt vời khi dựa đầu vào cửa kính xe và lơ đãng ngắm nhìn bên ngoài. Ánh mặt trời bao trùm lấy anh ấy từ cửa sổ và ôm gọn con người ấy trong ánh cam ngọt ngào. Khi đoàn chuyển bánh, Mẫn Khôi nhìn thấy công viên phía sau Viên Hữu. Cái Gyro drop và Viên Hữu cùng lúc xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Mẫn Khôi mỉm cười ngọt ngào khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trên trò chơi ấy. Viên Hữu nhìn cậu.

"Em cười cái gì ấy?" Anh ấy hỏi. Mẫn Khôi bĩu môi. "Thôi nào anh, làm sao bọn em có thể "đơ mặt" như anh hoài được chứ?" Cậu đùa. Viên Hữu lầm bầm cái gì đó trong miệng kiểu như "Cái đồ xấu xa nhất nhất quả đất" rồi quay đi mất. Mẫn Khôi kéo anh ấy lại gần hơn rồi hôn lên trán anh ấy. Cậu ôm chặt anh chàng lớn hơn vào lòng. Viên Hữu dựa hẳn vào Mẫn Khôi và mỉm cười.

Mẫn Khôi nghĩ cuộc đời của cậu cũng tuyệt vời chán chê.

_END_

Cuối cùng cũng xong một fic cho sinh nhật "trai đẹp tháng 4" Thương lắm mẹ mới trans như vậy đó biết không~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro