1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được sinh ra trên đời này, Seokjin có một khả năng kỳ lạ, anh có thể nhìn thấy những con số biểu thị thời gian xuất hiện trên cơ thể của mỗi người.

Khoảng thời gian khi Seokjin vẫn chỉ là một cậu nhóc bé bỏng và không hay biết gì về chuyện này, không thể ngăn nổi sự tò mò, cậu đã kể với bố mẹ về những gì đã luôn hiện ra trước mắt mình. Nhưng chẳng may, bố mẹ cậu lại chỉ xem đó là một câu chuyện đùa từ người con trai nhỏ đáng yêu, họ chỉ lấy chuyện này làm niềm vui mỗi khi muốn trêu chọc con trai của mình mà thôi.

Khi Seokjin bắt đầu đi học, cậu nhóc thật thà kể hết với bạn bè và thầy cô về khả năng đặc biệt của mình, cũng chẳng khá khẩm hơn gì nhiều so với bố mẹ, bạn bè và thầy cô chỉ cười xoà và giễu cợt cậu về câu chuyện chẳng có tí gì hài hước cả.

Nhưng vào năm cuối ở trường mầm non, cậu làm quen được với một người bạn, một người mà Seokjin không thể nhìn thấy dòng số hiện lên như những người còn lại.

Cậu nhóc mỉm cười với cậu thật ấm áp.

"Xin chào, em tên là Jimin."

"Còn anh là Seokjin."

"Anh có muốn làm bạn với em không?"

"Tất nhiên là có rồi, mình chơi cùng nhau nha."

Rốt cuộc kể từ hôm đó, Seokjin và Jimin trở thành những người bạn thân tốt nhất của nhau.

Cho đến khi lên cấp hai, vào một ngày nghỉ đẹp trời, Jimin mời Seokjin về nhà mình chơi.

Trong hôm đó, Seokjin đã gặp được mẹ của cậu bạn thân mình, Seokjin hào hứng nói với hai người dòng thời gian cậu nhìn thấy trên người mẹ của Jimin.

"1 ngày, 5 giờ, 40 phút, 20 giây."

Jimin tỏ ra rất thích thú với khả năng này của bạn thân mình, cả hai cậu bé đều vui vẻ và chơi thật ngoan cho đến cuối ngày khi mẹ của Seokjin ghé đến đón.

Sau ngày hôm đó, Jimin bỗng nghỉ học. Seokjin trở nên lo lắng nhiều hơn khi số ngày nghỉ đã kéo dài đến cả tuần, nên cậu quyết định tự mình đến gõ cửa nhà cậu bạn thân.

Cánh cửa khô cằn mở ra, trước mặt là Jimin cùng một đôi mắt đỏ ngầu cùng những quầng thâm đáng sợ.

"Chuyện gì xảy ra với em thế Jimin? Em đang bị ốm sao? Mấy ngày rồi không gặp anh nhớ em quá trời luôn đó."

"Tại sao anh lại tới đây?" - Jimin gằn giọng trầm xuống đầy giận dữ. - "Sao anh dám xuất hiện ở nơi này?"

"Sao vậy Jimin, anh đã rất lo lắng cho em mà." - Seokjin lên tiếng, giọng nói mang theo sự ngập ngừng bối rối vì sự chán ghét bất ngờ đến từ người bạn thân. - "Anh nghe nói rằng em bị ốm nên mới đến thăm em."

"Nghe này, đồ quái vật." - Jimin gầm gừ. Seokjin chớp mắt ngạc nhiên - "Đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Biết rõ chưa?"

"Sao....sao cơ? Em... hmm... em đang nói gì thế Jimin?" - Seokjin bước giật lùi lại, trong lòng bỗng cảm giác như bị đấm một cú đầy đau đớn, 'quái vật'?

"Khốn nạn, mẹ tao chết là vì mày!!" - Jimin rống to một cách mất kiểm soát, gương mặt cậu nhóc trở nên giận dữ và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Và, Seokjin chỉ biết há miệng, đứng như trời trồng nhìn Jimin, cậu dường như không thể tiêu hoá được câu trả lời đột ngột ấy.

"Mẹ tao mất vào đúng chính xác thời gian mà mày đã nói ra. Chính là tại mày, thằng khốn kiếp. Nếu không tại mà-"

"Anh không biết Jimin, em không thể đổ hết tội lỗi cho anh!" - Seokjin cố gắng làm cả hai bình tĩnh lại trong tình huống đang xảy ra này. - "Anh không biết số thời gian mà anh nhìn thấy trên mỗi người có nghĩa gì. Anh có thể nhìn thấy thời gian của tất cả mọi người, chỉ trừ mỗi mình em."

"Ồ thật hay ho làm sao? Chỉ là mày muốn phủ nhận thôi, chính khả năng kỳ lạ này của mày nên mẹ tao mới bỏ tao lại mà đi. Cút ra xa khỏi tao đi trước khi tao có thể làm gì mày. ĐỒ QUÁI VẬT."

Jimin mạnh bạo đóng sập cửa lại trước ánh nhìn đầy khó khăn của Seokjin. Người đứng ngoài liên tục đập cửa và gọi tên người còn lại, cậu muốn nói chuyện rõ ràng với Jimin, cuối cùng thì chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này?

Seokjin trở về nhà trong trong tình trạng đầy khó chịu và buồn bã. Khi nhìn thấy bố mẹ mình, cậu trai nhỏ vẫn còn đang trong độ tuổi nhạy cảm đã không thể kìm lòng được nữa. Cậu chạy đến ôm chặt lấy mẹ rồi khóc nấc lên mãi cho đến khi quá mệt mỏi cùng kiệt sức thì mới ngủ thiếp đi mặc cho bà Kim vẫn chưa thể hỏi được lý do gì đã làm con trai bà tủi thân đến như vậy.

Vào nửa đêm, Seokjin bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc. Không thể tiếp tục giấc ngủ, cậu quyết định sẽ tắm một cái để tỉnh táo, sau đó sẽ ăn một chút thức ăn nhẹ cho bữa khuya. Vừa nhấm nháp, cậu vừa suy nghĩ về những gì mà Jimin đã nói hôm nay cũng như suy đoán về những con số mà cậu luôn nhìn thấy.

Phải mãi đến một tuần sau đó, Seokjin mới tìm ra được câu trả lời cho bản thân mình.

Lúc đó, cậu đã nhìn thấy một cụ ông cạnh bên mình khi hai người đang cùng đứng chờ đèn tín hiệu để băng qua bên kia đường, con số 'một phút hai mươi giây' nhấp nháy trên cánh tay của ông ấy hiện lên trước mắt Seokjin. Cậu bỗng đứng khựng lại nhìn người đang đi phía trước mình. Một cơn rét lạnh nổi lên dọc sống lưng Seokjin khi đột nhiên người kia lên cơn co giật rồi ngã quật xuống lòng đường.

Mọi người xung quanh nhao nhao hết cả lên. Đâu có người hét lên: "Ông ấy chết rồi."

.

Seokjin nôn nao, từng con số từ mọi người quanh đây, mỗi người là một chữ số khác nhau, nhưng một điều mà cậu không nhận ra từ lâu, rằng những con số kia, có một điểm chung, chính là...

Đang đếm lùi.

Thế giới này bỗng nhiên trở nên thật xa lạ.

Cả ngày hôm đó Seokjin đã không đến trường, bố mẹ cậu lại được một phen lo lắng khi đứa con trai nhỏ của họ nhốt mình vào phòng cả ngày mà chẳng thèm ngó ngàng đến ai.

.

Seokjin ngồi một góc trong phòng. Cuối cùng cậu cũng thông suốt nhận ra khả năng đặc biệt của mình. Những con số đang đếm lùi kia chính là số thời gian mà người sở hữu nó còn có thể sống trên thế giới này, nói cách khác, cậu có thể biết được ai có thể sống đến lúc nào, ai có thể chết khi nào.

Thật đáng sợ.

Cậu nhìn vào dòng thời gian đang nhấp nháy trên tay mình - '15 năm, 20 giờ, 15 phút, 20 giây'.

Và cậu nghĩ đến bố mẹ.

Với một sự tuyệt vọng len lỏi trong tim, Seokjin bật dậy khỏi phòng, chạy ào ra phòng khách, nơi có bố mẹ đang ngồi xem TV. Cậu nắm lấy tay bố mình và nhìn dòng thời gian trên đó. Chính xác là 20 năm, thật may mắn, bố của cậu vẫn còn thêm hơn 20 năm nữa, một sự nhẹ lòng dâng lên, bố cậu ít nhất sẽ sống lâu hơn cậu, tạ ơn Chúa vì điều đó.

Sau đó cậu lại quay sang người mẹ yêu thương của mình, bà ấy cũng có hơn hai mươi năm nữa, cộng thêm một tháng so với bố cậu. Mẹ cậu sẽ là người sống thọ nhất trong gia đình cậu, Seokjin lấy làm may mắn vì điều này.

Vì mọi thứ đột ngột trở nên rõ ràng khiến Seokjin bị quá tải, cậu gục đầu nằm xoài ra bàn làm mẹ cậu giật cả mình, bà bỏ dở mọi thứ trên tay xuống và vội vàng ôm con trai mình vào lòng.

"Ôi con trai, có chuyện gì vậy, con có sao không?"

Phía bên kia, ông Kim cũng đang nhìn về hướng hai mẹ con đầy lo lắng.

Seokjin ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng, cậu trấn an mẹ mình. - "Không có chuyện gì đâu mẹ, giờ thì con ổn rồi ạ." - Cậu không quên quay qua phía bố mình và nở một nụ cười với ông.

Bà Kim, dù trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ, nhưng vẫn tạm thời giữ lại không tiếp tục vấn đề này nữa.

.

Trong những ngày sau, mọi chuyện có vẻ như đã đâu vào đấy, nhưng mọi chuyện lại trở nên bất ổn khi Jimin quay lại trường học.

Jimin bắt đầu 'trả thù' Seokjin cùng với băng đảng mới của cậu ta, những người mà Seokjin chưa bao giờ tiếp xúc nhưng cậu lại biết về hai người kia, Taehyung và Jungkook.

Seokjin có thể nhìn thấy Taehyung sống được hơn 60 năm và Jungkook thì lên đến hơn 70 năm, vì không thể tiếp xúc gần nên cậu chỉ có thể nhìn thấy con số khách quan như thế trên mỗi má của mỗi người. Nhưng dù sao thì hai người đó cũng sẽ sống được lâu hơn cậu.

Ba người kia trở thành cơn ác mộng mỗi khi đến trường của Seokjin.

Bất cứ mọi lúc, mọi thời điểm, hay ở bất kì thời gian nào có thể, Jimin đều sẽ không bỏ qua cơ hội bắt nạt Seokjin.

Không phải bằng vũ lực, thậm chí là Jimin không thèm chạm vào hay ở gần Seokjin. Jimin tấn công Seokjin bằng những lời châm chọc, đay nghiến, mà thực chất, những điều này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc đánh nhau.

Jimin luôn cố gắng làm Seokjin bẽ mặt trước nhiều người, cô lập cậu, khiến cậu trở nên nhỏ bé.

Hằng ngày, từ khi đến lớp cho đến lúc về nhà, cậu luôn nhận được những cái biệt danh rất xấu xí và nhục nhã. Tồi tệ nhất chính là "Công chúa", Seokjin chán ghét nó, mỗi lần Jimin xuất hiện với chất giọng mỉa mai ghê rợn - 'Này công chúa~', 'Ê đồ lẳng lơ' - thì luôn có những điều ghê tởm nhất cậu có thể nghe thấy tiếp theo sau đó.

Nhưng rồi Seokjin lại chọn cách bỏ qua tất cả. Cậu chịu đựng và im lặng mỗi khi bị bắt nạt. Vì cậu hiểu được tại sao Jimin lại làm như thế.

Jimin đang bị tổn thương và chịu đả kích rất lớn sau sự ra đi của mẹ mình, nếu có một điều gì đó có thể làm cho Jimin nguôi ngoai đi thì Seokjin nghĩ rằng cậu vẫn có thể chịu đựng được.

Seokjin luôn cố gắng phớt lờ và bỏ ngoài tai những thứ dơ bẩn mà Jimin nói, nhưng mà, cho đến khi cậu nhận ra thời gian của bản thân bị đông lại khi tình cờ chạm vào Jimin. Chuyện này chưa hề xảy ra trước đó, nhưng sau lần đó và những thí nghiệm nho nhỏ mà Seokjin len lén thực hiện, cậu lại phát hiện ra một điều, mỗi khi cậu ở gần Jimin, thì thời gian của cậu sẽ bị dừng lại.

Seokjin không hiểu tại sao lại như vậy.

Bên trong Seokjin đang có hai luồng ý kiến trái ngược đối nghịch với nhau. Một phần cậu muốn chắc chắn hơn, tìm hiểu rõ ràng hơn và muốn đến gần Jimin hơn, muốn nói thật với người kia mọi chuyện. Một phần khác thì lại ngăn cản và khuyên cậu nên tránh xa người kia ra, tránh xa điều đã làm cậu không thể có nổi một ngày vui vẻ trong năm học vừa rồi.

Sau cùng, cậu cũng đã có quyết định của bản thân mình.

Seokjin nộp đơn đăng ký chương trình trao đổi du học sinh của trường quốc tế.

Bằng khả năng và thực lực, cậu vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc để xuất ngoại, bay ra khỏi Hàn Quốc, tránh xa... Jimin.

Cậu cảm thấy rằng bản thân mình còn rất ít thời gian và cậu sẽ làm mọi thứ tặng cho bản thân mình trong khoảng thời gian này, những điều giúp cậu có thể yêu thương mình hơn, làm cuộc sống này, trở nên... đáng giá hơn.

.
.

Khi Jimin nhận được tin Seokjin đã bay đến Mỹ, cậu hào hứng hơn bao giờ hết.

Thật vui vẻ.

Cuối cùng cũng không cần phải nhìn thấy gương mặt đó mỗi ngày nữa.

Tên khốn kiếp đã cướp mất mẹ của cậu.

Cuối cùng cũng không phải chịu những sự day dứt tội lỗi nhỏ nhoi mỗi khi buông lời nhục mạ người kia nữa

Nỗi đau đớn và sự phẫn nộ đã làm Jimin bỏ qua những cơn đau trong quá khứ mà mẹ cậu đã cố chịu đựng và che giấu mỗi khi nó tái phát.

Cậu chỉ cảm thấy rằng, rõ ràng mẹ mình đang rất khoẻ mạnh và vui vẻ, nhưng đột nhiên bà qua đời vào đúng thời gian mà Seokjin đã nói trước.

Jimin đã chẳng thể làm được gì khi điều đó xảy đến với cậu. Điều duy nhất cậu có thể làm là đổ hết mọi tội lỗi lên người Seokjin, phải chăng cũng chỉ có có như vậy cậu mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi một chút. Một cái cớ mà cậu luôn vin vào đó để gượng dậy.

Trong lòng Jimin vẫn luôn hy vọng rằng Seokjin sẽ phản kháng lại, hay đối đầu với cậu, nhưng mọi chuyện lại vẫn diễn ra như thế, người kia vẫn im lặng dẫu những lời chửi rủa từ cậu có xấu xa đến nhường nào. Điều này càng làm Jimin muốn dằn vặt người kia, hắn cũng cảm thấy mọi lỗi lầm là do hắn gây ra đúng không, càng im lặng là càng chấp nhận, đó là những gì hắn xứng đáng được nhânh, hắn phải gánh chịu mọi thứ.

Cái điều ghê rợn này cứ ăn mòn tâm trí của Jimin, cậu như đắm chìm vào những cái cớ cậu tự cho là đúng, khẽ bỏ qua một chút đau nhói khi vô tình nhìn thấy người kia cô đơn trên đường mỗi khi về nhà.

Taehyung và Jungkook nhiều lần hỏi Jimin là tại sao cậu lại căm thù Seokjin đến như vậy.

Jimin đã kể hết tất cả mọi chuyện với cả hai người. Taehyung tin hoàn toàn vào lời Jimin khi nghe cậu bạn thân bùng nổ, chỉ riêng Jungkook vẫn còn một chút nghi vấn trong những chuyện này.

Jimin đã luôn giữ cho Jungkook và Taehyung tránh xa Seokjin mỗi khi có thể. Bởi cậu nghĩ rằng Seokjin có thể sẽ nhìn thấy thời gian của hai người bạn của mình và họ cũng sẽ ra đi giống mẹ của cậu vậy. Jimin không muốn mất thêm một người thân thiết nào nữa.

Người kia, thật sự là... quái vật.

Jimin cũng đã từng nghĩ rằng Seokjin có thể nhìn thấy được thời gian của mình nên hẳn người kia sẽ biết thời gian mà cậu chết.

Thật ngốc ngếch khi lúc trước cậu tin tưởng hắn nói là không thể nhìn thấy được thời gian trên người cậu, cậu là người đặc biệt.

Mọi thứ đều trở nên thay đổi sau cái chết của mẹ Jimin. Cậu bắt đầu nghi ngờ tất cả về Seokjin, kể cả những điều mà trước đó cậu vẫn luôn tin tưởng.

Nhưng sau tất cả, chẳng phải mọi chuyện đều trở về lại vị trí ban đầu rồi hay sao? Giờ thì Jimin không còn gặp lại Seokjin nữa, và cậu cũng không muốn suy nghĩ gì về người kia nữa.

Rất vui vẻ, đúng không?

.

Có lẽ, là không..

Mọi thứ đều đã sai, từ lúc bắt đầu.

------------------------------

#Cụ #Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro