2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lời của tác giả JFL: Chương này sẽ nói về diễn biến tâm trạng của Jimin, cậu sẽ từ từ thấu đáo mọi chuyện và bứt phá. 

Cuối cùng thì Jimin cũng nhận thấy được tầm quan trọng của Jin.

P/s: About Time phiên bản mới remake lại của Hàn thực sự rất hay, các cậu hãy thử xem nó đi nha.


***


Khi mà mẹ Jimin đột ngột qua đời, người con trai duy nhất – Jimin – theo lẽ thường, chính là người chịu nhiều kích động nhất. Mặc dù bà không phải là mẹ ruột của cậu. Cậu được ông bà Park nhận nuôi từ năm một tuổi, chính điều này đã mang lại ánh sáng cho cậu khi cậu đủ lớn để biết rằng mình được yêu thương. Vậy nên, sự ra đi của mẹ đã làm Jimin cảm thấy bản thân dường như quay trở về cảm giác lạc lõng ngày ấy, trở thành một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa.

Dù rằng bố của cậu, người đàn ông cũng đã chịu tổn thương vô cùng vì sự mất mát này, vẫn luôn nói với cậu rằng, mặc cho có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn là con trai của ông, và dẫu có gì đi chăng nữa, ông vẫn luôn bên cạnh Jimin.

Từng đêm trôi qua sau cái ngày đau buồn đó, mỗi khi cậu bật dậy vì ác mộng, bố cậu đã luôn ôm cậu vào lòng, vòng tay ông thay thế cho mẹ cậu, cả hai người cùng ôm chặt lấy nhau, vỗ về lẫn nhau, cùng khóc vì người phụ nữ mà họ yêu thương nhất.

Cũng đã nhiều lần, Jimin nói với bố rằng hãy đưa cậu trở lại trại trẻ mồ côi rồi sống một cuộc sống thoải mái hơn nếu không có một gánh nặng như cậu. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Jimin nhận được một cái tát từ chính bố của mình. 

Ngay sau đó, bố ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy vì kinh ngạc của Jimin, ông vừa khóc vừa mắng cậu.Người đàn ông ấy đã yêu thương cậu nhiều như thế, vậy cớ làm sao cậu lại có thể buông ra những lời đau lòng đến dường này?

Những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên từ khóe mắt rồi thấm dần trên bờ vai to lớn của bố. Jimin cũng lặng lẽ khóc từng cơn.

Vì thế, cậu đã chọn cách dùng một cái cớ để hòng xóa bớt đi nỗi đau trong lòng mình. Cậu đổ hết mọi tội lỗi lên Kim Seokjin. Người đó đã nói với cậu thời gian mà hắn nhìn thấy trên người mẹ và bà đã qua đời đúng thời gian đó. Jimin sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, hắn chính là hung thủ đã giết chết mẹ, nếu như không có hắn, nếu như không phải hắn nói ra điều đó thì... Cậu sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định không bao giờ quên đi lỗi lầm của con người kia.

Trong khoảng thời gian nghỉ học, ông trời đã tặng cho cuộc đời của Jimin những hai điều vô cùng đẹp đẽ khác – Taehyung và Jungkook.

Ngày đó, khi Jimin đang cô đơn một mình ở công viên, Taehyung đã đến và ngồi bên cạnh cậu. Taehyung đã hỏi tại sao cậu lại ngồi một mình và có muốn cùng chơi cùng với cậu ta hay không.  Và dù Jimin đã từ chối nhưng Taehyung lại bỏ qua nó, cậu nhóc lại gọi thêm một người bạn khác cùng bước đến phía họ.

Jimin hét lên với cả hai người, rằng cậu muốn ở một mình.

Nhưng hai người kia vẫn ở lại,một người với nụ cười tươi khiến cả khuôn mặt như bừng sáng, người còn lại với đôi răng thỏ cùng một nụ cười hình chữ nhật. Hai người đã an ủi cậu rằng không sao đâu, cậu cứ hét lên đi, còn hỏi tại sao cậu lại buồn đến như vậy.

Jimin đã không thể kìm được nức nở, và rồi cậu kể với hai người về sự ra đi bất ngờ của mẹ mình. Khi vừa nghe xong, Taehyung đã ôm thật chặt người bạn mới quen bằng vòng tay không mấy rộng lớn của mình, trong khi Jungkook thì lật đật đưa cây kem vừa mới mua cho Jimin một cách dè dặt, thằng bé khẽ thì thầm vào tai cậu rằng đừng buồn nữa, chúng tớ sẽ làm bạn với cậu, cậu sẽ không phải sợ cô đơn nữa đâu. 

Chỉ đơn giản như vậy nhưng đối với một Jimin đang mềm yếu thì đã làquá đủ. Từ ngày hôm đó, Jimin dành hầu hết thời gian để làm lành tâm hồn của mình bên cạnh hai người bạn mới, hoàn toàn bỏ quên Seokjin cho đến khi người kia xuất hiện trước mặt cậu, đằng sau cánh cửa khép hờ trên bậc thềm màu nâu đất.

Vào ngay giây phút đó, bao nhiêu sự uất ức cậu dồn nén và tạm thời bị đè ép xuống sau một thời gian ngắn dường như bị châm ngòi bởi một ánh nhìn đầy lo lắng từ người kia. Jimin đã không thể kiểm soát ngôn từ và thậm chí cậu không rõ là mình đã hét lên với người đó như thế nào, sau khi đóng sập cánh cửa thì cậu chạy ngay vào phòng, khóa trái và giam mình vào một góc nhỏ.

Hiện tại Jimin không muốn ai nhìn thấy tình trạng này của bản thân, kể cả Taehyung và Jungkook. Đáng ra cả ba có hẹn vào hôm nay, nhưng Jimin quyết định sẽ gặp hai người đó vào lúc khác, khi mà cậu đã có thể bình tĩnh hơn.

Lúc này cậu mới chợt nhớ đến nỗi đau đớn từ mấy ngày trước. Jimin những tưởng rằng chúng đã vơi dần đi, nhưng không, nó lại bị khơi dậy khi cậu gặp hắn. Hơn cả là, có thể cậu và hắn sẽ còn đụng mặt nhau nhiều hơn nữa bởi cả hai người học cùng trường, cũng như có rất nhiều tiết học ngoại khóa chung với nhau. Làm ơn đi, Jimin không muốn nhìn thấy hắn, không muốn có chút liên quan nào đến người kia cả, hắn chính là tên quái vật, cậu phải tránh hắn càng xa càng tốt.

Đúng vậy. Đồ quái vật, đó là cái tên hắn xứng đáng được nhận. Cậu căm ghét hắn đến nỗi không muốn nhắc đến tên kia thêm bất kì một lần nào nữa.

Sau khi quay lại trường học, Jimin bắt đầu bắt nạt và chèn ép Seokjin, bằng những lời nói cay độc, những cái biệt danh gớm giếc, cậu khiến cho tất cả mọi người xa lánh và cười nhạo người kia.

Thời gian chung tiết học hóa ra lại là thời điểm tốt nhất để Jimin hành hạ Seokjin. Thật kỳ lạ, Jimin cảm thấy hưng phấn một cách biến thái và bệnh hoạn khi làm bẽ mặt Seokjin trước mọi người trong lớp, và người kia thì chưa có một lần phản kháng hay cãi lại. Seokjin chỉ im lặng và im lặng. Điều đó càng làm Jimin tức giận hơn, cậu càng muốn làm hắn phải khổ sở, muốn phá vỡ cái gương mặt bình lặng chấp nhận mọi thứ đó, muốn tàn phá Seokjin. Người kia càng suy sụp, Jimin sẽ càng cảm thấy vui vẻ.

Jimin không đủ tàn nhẫn để ra tay đánh Seokjin, cậu cũng sẽ không bao giờ hành động như vậy. Cậu cũng không muốn ai đền mạng cho ai cả. Jimin chỉ muốn trả thù Seokjin, chỉ muốn làm một điều gì đó mà cậu nghĩ là sẽ lấy lại được công bằng cho cái chết của mẹ cậu. Rõ ràng là người kia, hắn còn không phản bác những điều đó, hắn ngồi yên chấp nhận hết thảy đúng không, vậy thì để cậu nhìn xem, hắn còn có thể chịu đựng được bao lâu. Vì vậy, càng lúc, những biệt danh cậu đặt cho người kia càng trở nên khó nghe và xấu xa hơn, và Seokjin trở thành trò cười mỗi ngày đến trường của tất cả mọi người.

Taehyung đã từng nhiều lần ngăn cản Jimin ngừng lại những hành động xấu xí này, có cả những lúc hai người cãi nhau rất lớn về việc dừng lại và tiếp tục. Jimin không muốn những tranh chấp này phá vỡ tình bạn của cả hai nên đã kể hết mọi chuyện về lý do tại sao cậu lại trở nên như vậy.

Mặc dù rất khó tin, nhưng Taehyung là một người rất dễ mềm lòng, nên cậu bé vẫn quyết định đứng về phía bạn của mình, dẫu rằng cậu không đồng tình về việc Jimin đã làm với Seokjin. Jimin cảm thấy được an ủi về quyết định này của Taehyung, cậu ấy không còn ngăn cản Jimin như trước nữa mà thay vào đó là làm bộ như không thấy.

Còn Jungkook thì lại có cách nghĩ khác, đơn giản hơn nhiều, đúng hoặc sai, đen và trắng, không lẫn lộn với nhau. Cậu bé không hoàn toàn tin tưởng những gì Jimin kể, dù sao đó vẫn chỉ là lời kể một phía từ Jimin, nhiều phần là suy đoán mà thôi, nhưng cậu vẫn không nhúng tay vào chuyện này, bởi dẫu sao, Jimin vẫn là bạn của cậu và Taehyung mà.

Mọi thứ đều trôi qua bình tĩnh và trông có vẻ là bình thường như thế cho đến khi Seokjin không còn đến trường nữa. Jimin đã rất ngạc nhiên, rồi tò mò hỏi thăm mọi người trong lớp thì nhận được tin là Seokjin đã bay đến Mỹ, người kia đã được chọn trong chương trình trao đổi học sinh giữa hai trường, và thay vào đó, một vài học sinh ở Mỹ sẽ đến trường cậu trong mấy ngày tới.

Có chút hụt hẫng đột nhiên tràn vào lòng Jimin, giống như một cái gì đó đã bị mất đi vậy. Cậu không biết tại sao bản thân lại khó chịu và buồn bã khi nghe tin Seokjin rời đi, nhưng nỗi buồn ấy chỉ hiện lên trong phút chốc rồi biến mất.

Jimin khẽ nhún vai. Chẳng có chuyện gì cả. Điều quan trọng bây giờ là Seokjin đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu, thật hoàn hảo.

.

.

Quán ăn vặt là địa điểm quen thuộc của ba người bạn thân vào dịp cuối tuần và những ngày nghỉ lễ. Họ luôn đi chung với nhau bất cứ đâu, nói với nhau xoay quanh chủ đề chuyện thường ngày.

Thế nhưng hôm nay Taehyung bỗng nhiên đề cập đến việc chọn trường đại học cho sau này. Cả Jungkook và Taehyung đều có hứng thú về nhiếp ảnh nhưng Taehyung cũng muốn trở thành một diễn viên nữa, còn Jimin thì lại ước mong trở thành một vũ công chuyên nghiệp.

"Chúng ta hãy đăng ký thi vào cùng một trường đi." – Taehyung đề nghị - "Chúng ta vẫn có thể ở bên cạnh nhau nếu tụi mình cùng vào một trường."

Jimin cực kỳ tán thành ý tưởng này của người bạn tốt.

"Hay đấy." – Jungkook đáp. – "Tớ muốn học chụp ảnh và cả sân khấu nghệ thuật. Cả nhảy nhót và hát hò? Tớ muốn học hết tất cả luôn."

"Cậu chắc chắn sẽ làm tốt tất cả mọi thứ." – Taehyung lên tiếng, vẫy vẫy chiếc đũa vào Jungkook. – "Tớ chắc chắn sẽ thi vào khoa điện ảnh, tớ muốn trở thành một diễn viên, tớ thực sự rất yêu thích việc được đứng trước ống kính và hóa thân. Và tớ vẫn có thể tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa, thật tuyệt vời."

"Hai người sẽ không bỏ qua tớ chứ." – Jimin ngân nga. – "Tớ sẽ vào khoa sân khấu nghệ thuật cho mà xem, chuyên ngành khiêu vũ và ca hát. Hai thứ tớ đam mê nhất. Cũng có thể tớ sẽ đăng ký học thêm khóa học sản xuất âm nhạc nữa."

"Vậy nên, chúng ta, cùng một mục tiêu, thông qua không? – Taehyung tổng kết. "Trường Konkuk nhé?"

"Cậu chắc chắn chứ?" – Jungkook ngạc nhiên tròn mắt nhìn người trước – "Đại học Konkuk ư?"

"Tất nhiên rồi." – Taehyung lầm bầm với miếng bánh mì đang được nhét trong miệng. – "Cả ba chúng ta đều đủ điểm để nộp đơn vào đó, tớ chắc chắn luôn. Có muốn thử không? May mắn sẽ mỉm cười với chúng ta thôi. Không đi thì làm sao biết có đường ở phía trước được."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị tách ra học các trường đại học khác nhau?" - Jimin hỏi.

"Thì chúng ta sẽ không mất liên lạc với nhau dù có chuyện gì xảy ra." – Taehyung nghiêm túc. – "Đừng lo lắng quá Jiminie, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau mà."

"Mình cũng cầu mong như vậy, Tae. Mọi chuyện sẽ ổn thôi ha." – Jimin vừa nói vừa ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình.

Một khoảng im lặng diễn ra vài giây sau đó trước khi Taehyung lên tiếng về một chuyện khác.

"Jimin nè?"

"Ừ sao vậy?"

"Cậu có bao giờ tự hỏi là Seokjin đang làm gì không?"

Jimin cau mày sau khi nghe xong câu hỏi đấy..

"Sao cậu lại đột nhiên lại đề cập đến hắn ta, Tae? Cậu biết là tớ không thích nói về hắn một chút nào cả mà."

"Tất nhiên là tớ biết. Nhưng mà, cậu đã từng nói anh ta có thể thấy thời gian của mỗi người mà, phải không?"

"Đúng là vậy. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến chúng ta?"

"Không có gì hết. Tớ chỉ tò mò về thời gian của tớ mà thôi." – Taehyung nhún vai.

"Tại sao cậu lại tò mò về điều quái quỷ đó?" – Jimin trông có vẻ bắt đầu bực mình.

"Đừng cáu, Chimmy à." – Taehyung phất tay vẫy vẫy với anh bạn đang cau có – "Tớ chỉ bỗng nhiên hơi tò mò một chút thôi mà. Đã bao giờ cậu thử hỏi về thời gian của Seokjin chưa?"

Jimin chớp mắt nhìn Taehyung.

"Thời gian...của Seokjin ư?" – Cậu lắp bắp.

"Ừ, phải rồi. Nếu anh ta có thể nhìn thấy thời gian của người khác, vậy thì anh ta cũng có thể nhìn thấy thời gian của bản thân mà đúng không?" – Jungkook bên cạnh nói chen vào – "Sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta không nhìn thấy được thời gian của bản thân."

"Tớ..hm..t..tớ chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó..." – Jimin ngập ngừng. Điều này khiến Taehyung trố mắt nhìn cậu.

"Cậu nói thật hả?"

Jimin gật đầu.

"Tớ nghĩ chắc hắn ta sẽ có một cuộc đời lâu dài phía trước." – Jimin chột dạ nói.

"Hoặc là sẽ ngắn hơn cậu nghĩ." – Taehyung phản bác – "Khi nghe cậu kể về anh ta, tớ đã từng phỏng đoán rằng phải chăng anh ấy giống như kiểu bị trúng phải một lời nguyền nào đó. Nếu như việc nhìn thấy thời gian của mọi người làm tuổi thọ của anh ta bị rút ngắn lại thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."

Jimin bỗng trở nên cứng ngắc, cậu nhìn chằm chằm vào Taehyung.

Chưa bao giờ cậu nghĩ đến vấn đề đó sẽ diễn ra theo hướng như thế.

Seokjin có thể nhìn thấy thời gian của bản thân mình không?

Anh ta... còn bao nhiêu thời gian nữa?

Mình sẽ có thể gặp lại được anh ta không, trước khi-...

Jimin cắt đứt dòng suy nghĩ chưa hoàn thành của mình.

.

.

Nằm trên giường và ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ đó vẫn luôn xuất hiện trong đầu Jimin đến tận bây giờ.

Cậu chưa bao giờ hỏi Seokjin về thời gian của anh ấy cả. cũng không bao giờ đề cập đến chuyện về thời gian của anh ấy hay bất kỳ điềm xấu gì có thể xảy ra với anh. Seokjin luôn nói với Jimin rằng anh không thể nhìn thấy thời gian của cậu vì lý do gì anh cũng chẳng biết nữa.

Hai hàng lông mày của cậu lại nhíu chặt vào nhau.

Vì sao mình là người duy nhất mà Seokjin không thể nhìn thấy thời gian hiện lên?

Anh ta có thể nhìn thấy được thời gian của bản thân không?

Anh ta có biết được bản thân có thể sống được bao lâu không?

Jimin bật dậy, bước nhanh đến tủ đồ phía trước. Cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đặt nó lên bàn. Mở nó ra, với tay cầm lên một khung ảnh đã cất giấu từ lâu, cậu chần chừ một chút rồi mới ngắm nhìn bức hình.

Đó là một Seokjin đang vòng tay ôm chặt lấy Jimin rồi cùng vẫy tay trước máy ảnh. Hai người trong khung ảnh nở những nụ cười thật rạng rỡ và trông rất hạnh phúc khi ở cùng nhau.

Đôi mắt Jimin khẽ bỏng rát và nhắm chặt lại. Dùng đầu ngón tay vuốt ve gương mặt của Seokjin, một nỗi nhớ đã từ rất lâu bỗng lan ra toàn bộ cơ thể cậu.

"Seokjin." – Jimin cho phép bản thân thì thào cái tên mà cậu đã cố gắng chôn giấu thật kỹ.

"Jin à? Anh... anh vẫn còn sống đúng không? Ở đâu đó ngoài kia, anh vẫn còn tồn tại chứ?"

Phải...không?

Jimin cắn chặt môi, ngồi phịch xuống giường. Đôi tay nắm chặt lấy khung ảnh đã cũ.

"Phải sống sót." – Cậu ra lệnh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Seokjin trong ảnh với giọng nói hơi run run nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự kiên định. – "Anh không được phép có chuyện gì cho đến khi em gặp lại anh và xin lỗi anh, anh có nghe thấy em nói gì không? Anh không được phép rời bỏ em kể cả sau khi chúng ta đã gặp lại. Anh không được phép bỏ đi kể cả khi em đã xin lỗi anh. Em thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh. Em xin lỗi vì đã cư xử thô tục với anh. Em xin lỗi vì đã không nhận ra rằng anh không thể kiểm soát được khả năng kỳ lạ của anh hoặc bất cứ điều gì anh đã nói mà em không tin tưởng. Xin lỗi anh, Jin, em thật sự xin lỗi..."

Jimin cúi đầu thổn thức, những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Xin hãy còn sống và mạnh khỏe. Làm ơn, hyung, làm ơn.."

.

.

.

Trong một bệnh viện ở LA.

Một ca cấp cứu đang được tiến hành, các bác sĩ đang cố gắng cứu mạng một người đàn ông.

"200 Jun! Nhảy!"

Một tiếng bíp vang lên.

"Một lần nữa! Nhảy!"

Một tiếng bíp khác.

"Một lần nữa!"

"Lần nữa!"

"Bác sĩ! Tim bệnh nhân đã đập lại!"

Vị bác sĩ nhìn vào màn hình. Trên đó biểu hiện dòng điện tim bắt đầu đánh nhịp trở lại. Ông ấy thực hiện CPR (1) trên ngực người đàn ông may mắn thêm một vài lần trước khi trái tim quay về nhịp đập bình thường.

Ông thở dài.

"Cậu sẽ sống sót, chàng trai trẻ. Được rồi, hãy chú ý bệnh nhân. Hãy đưa bệnh nhân vào OT(2) ngay bây giờ! Thông báo cho các bác sĩ phẫu thuật thần kinh và bác sĩ gây mê."

"Chuẩn bị OT trong mười phút nữa. Hãy theo dõi kỹ quá trình hồi sức của bệnh nhân, cậu ấy vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm."

"Vâng thưa bác sĩ."

.

.

.

Chàng trai trẻ khẽ nhấc tay lên.

"10 năm, 20 giờ, 30 phút và 40 giây đang đếm lùi. Thời gian của mình, có đang trôi dần không?"

---------------------------------------

Chú thích: 

(1) CPR: Hồi sức tim phổi: là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu giàu oxy tới não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Biện pháp cấp cứu CPR có thể sử dụng trong những trường hợp như nạn nhân bị ngạt thở do đuối nước, điện giật, ngộ độc thực phẩm.

(2) OT:  Operating theatre: phòng mổ.

(Nguồn: Google)

-------------------------------------

#Cụ #Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro