3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài lời của tác giả JFL: Mình sẽ lướt qua thời gian là chín năm, các chàng trai của chúng ta sẽ gặp lại nhau, chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian đó sẽ được kể trong các chương tới.

Cuối cùng thì dàn rapper của chúng ta cũng xuất hiện rồi.

Huhu cập nhật hai chương trong một buổi tối, mình cảm thấy mình thật chăm chỉ.

Chương này sẽ hơi ngắn và có nhiều lời thoại đấy nhé.

***

"Thề có Chúa, em sẽ chết mất thôi!" – Jungkook rên rỉ.

Yoongi một bên đang nheo mắt lườm cậu.

"Người tự đưa ra quyết định đăng ký song song hai chuyên ngành phụ chính là bản thân em đó. Hãy ngưng than vãn đi nhóc." – Yoongi chẳng buồn nhìn thằng bé nữa.

Jungkook hướng người anh của mình rồi trề môi một cách mạnh mẽ.

Hoseok buồn cười vỗ vào lưng cậu rồi lên tiếng - "Yoongles của chúng ta hôm nay không có cà phê nên mới như vậy đấy."

"Anh đã bỏ lỡ việc xếp hàng." – Yoongi càu nhàu.

"Điều này có vẻ thật sự là một tin tốt." – Namjoon hàm hồ đáp lời, trong miệng vẫn còn miếng sandwich đang cắn dở. - "Đối với một tên nô lệ của cà phê như anh."

"Anh thậm chí sẽ không đụng vào bữa trưa nếu không thể hoàn thành bài này đâu." – Yoongi nhún vai – "Và đừng có mà tiếp tục gọi anh là Yoongles nữa."

"Aww, thật là một con mèo xấu tính."- Hoseok trêu chọc.

"Hoseok à."

"Ok em xin lỗi em xin lỗi." – Chàng trai với khuôn miệng hình trái tim lầm bầm.

"Namjoon hyung à, vậy lúc nào chúng ta sẽ ghi âm bài hát mà anh vừa mới viết xong vậy?" – Jungkook gọi với qua người đang đắm chìm trong mớ thức ăn nhanh.

"Qua ngày mai là chúng ta bắt tay vào làm nhé. Anh họ của anh vừa từ nước ngoài trở về Hàn Quốc, anh phải đi đón anh ấy nữa." – Namjoon đáp – "Anh ấy sẽ học cùng tụi anh vào năm cuối này ở đây."

"Vậy ạ, ảnh học chuyên ngành gì thế anh? – Taehyung tò mò, sau khi dằn vặt hết cỡ chiếc máy ảnh yêu thương của cậu.

Namjoon nhoẻn miệng cười thật tươi – "Khoa điện ảnh nhe mấy đứa. Anh ấy rất có khiếu trong việc diễn xuất. Và anh ấy cũng có hứng thú với âm nhạc nữa."

"Oh come on, điều đó thật tuyệtttt!" – Taehyung trở nên hào hứng – "Một diễn viên tương lai có giọng hát ngọt ngào ư?"

Jimin đang ngồi một bên cũng phát ra tiếng tán thành. – " Đúng vậy, anh họ anh có phải rất có tài năng không Namjoon hyung, hay là do gen nhà anh vốn tốt sẵn rồi thế."

"Anh cũng không biết nhưng anh ấy thực sự rất xuất sắc. Ảnh nhập học trễ nên sẽ học cùng năm với bọn anh." – Namjoon chỉ vào bản thân, Yoongi và Hoseok. Người đó bảo lưu học phần trong khoảng thời gian cả ba đang học năm hai.

"Tầm mấy giờ là chuyến bay của anh ấy đáp xuống vậy?" – Yoongi khều vai Namjoon hỏi.

"12 giờ trưa ngày mai nè." – Namjoon nhìn đồng hồ đáp – "Có ai muốn cùng mình đến sân bay đón ảnh không?"

"Tớ." – Hoseok nhanh nhảu điểm danh.

Yoongi thì lừ mắt nhìn hai người – "Vậy là xong, chẳng đời nào anh lại lết ra khỏi chiếc giường êm ái vào lúc đó trong một ngày nghỉ tuyệt vời đâu. Dù sao thì ảnh cũng về đây sống cùng tụi mình, anh sẽ gặp ảnh sau vậy."

Một câu tường thuật không gì hoàn hảo hơn. Namjoon, Yoongi và Hoseok sống cùng nhau trong một căn nhà thuê. Còn ba đứa nhóc đàn em bên kia thì lại chen chúc trong một căn hộ khác ở cách nơi này cũng không xa lắm.

"Cho em đi cùng với." – Jungkook lại rên rỉ. - "Chúa cũng biết rằng em cần có một khoảng thời gian để thư giãn đó."

"Em ước em có thể gặp anh họ đẹp trai của anh, Joonie hyung." – Taehyung than thở. - "Nhưng em phải chạy nốt bài kiểm tra cho cuối tuần này, điều này thật sự làm em căng thẳng quá trời."

"Em cũng không thể rồi." – Jimin chống cằm. – "Chúng ta cùng chào đón anh ấy đúng nghĩa khi năm học bắt đầu được không anh?"

"Không thành vấn đề." – Namjoon cười xòa, vuốt đầu thằng nhóc. – "Jin chắc chắn sẽ rất vui khi gặp mấy đứa, anh thề đấy."

Jimin chợt khựng lại một chút. Sự chột dạ nho nhỏ nhoáng lên khi nghe Namjoon nói ra cái tên kia.

Vì nó khiến cậu nhớ đến Seokjin.

Được rồi, có rất nhiều người có tên là Jin mà, không thể nào là Seokjin được đâu.

"OK. Đến giờ lên lớp rồi. Hẹn gặp mấy đứa sau nhé." – Namjoon đứng dậy và kéo Yoongi đang cố gắng dính chặt trên ghế. - Đi thôi nào Yoongi à."

"Mày bỏ chữ hyung đi đâu rồi thằng kia? – Yoongi tỏ ra cáu kỉnh trong khi vẫn không chịu động đậy.

"Anh chỉ lớn hơn em có hai tháng thôi."

"Dù sao vẫn lớn hơn chú mày."

"OK. OK. Hyung. Yoongi hyunggg. Chúng ta sẽ muộn đấy anh?" – Namjoon cười toe toét, hai lúm đồng tiền thật sâu khắc vào hai bên má.

Yoongi vẫn tiếp tục lầm bẩm trong tiếng thở dài mệt mỏi, nhưng đã chịu đứng dậy lẽo đẽo theo sau Namjoon.

"Câu chuyện diễn ra như một thói quen, gặp mấy đứa sau nhé." – Hoseok vẫy tay, rồi cũng tất bật bám theo hai con người phía trước.

.

.

Qua ngày hôm sau.

Jimin đang cảm thấy bồn chồn một cách lạ lùng.

Cảm xúc này bắt đầu khi được biết là Namjoon cùng Jungkook và Hoseok đang đến sân bay đón Jin. Nó càng lúc càng mãnh liệt và Jimin thì không thể rũ bỏ chúng ra khỏi đầu được.

Cậu không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì hết. Đôi mắt cứ liên tục nhìn đồng hồ, nhịp tim qua mỗi một giây lại càng đập mạnh khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Jimin không biết tại sao bản thân lại lo lắng đến như thế này.

Đúng ba mươi phút sau, cậu nhận được tin nhắn từ Jungkook.

***

JKThật không thể tin được.

Lộp bộp.

JM Sao vậy?

JK – Đúng là Seokjin. Người đã học cùng cấp ba với chúng ta ấy. Cái người mà cậu bảo là nhìn thấy được thời gian ấy, phải không? Tớ không không kịp nhận ra anh ta mới lúc bắt đầu. Anh ta thay đổi quá nhiều luôn..

JK - Ừ thay đổi lớn luôn ấy.

JKAnh ta nhớ tớ này. Ảnh cười với tớ và chào hỏi. Ảnh bảo là lâu rồi không gặp.

JKNamjoon hyung và Hoseok hyung đang rất ngạc nhiên. Seokjin hyung nói với hai người họ rằng hồi trước học cùng trường trung học nhưng chỉ biết tên tớ chứ chưa làm quen bao giờ.

JKBây giờ thì bọn tớ lên xe rồi. Seokjin hyung ngồi ghế trước và đang trò chuyện rất vui vẻ.

Hoseok hyung thì đang ngồi cạnh mình, cũng thường xuyên xen vào bắt chuyện cùng hai người kia.

Tớ cảm thấy họ thực sự rất thân thiết luôn.

JM Cậu chắc, cậu chắc chắn chứ... người kia,... là Seokjin thật hả? 100%?



JKCậu cũng không tin đúng không. 


Đợi chút.

Cậu có muốn xem hình anh ấy không? Tụi tớ vừa selca với nhau .

JM Tại sao cậu lại đi chụp ảnh với anh ấy.

Thật ngốc nghếch và khó xử.

JKĐừng điêu.

Anh ấy thích điều này nhé.

JK –  

Ảnh nói rằng ảnh sẽ nhanh chóng nhuộm tóc đen trở lại.

Ảnh đã thay đổi nhiều đúng không? Tớ nhớ hồi trước ảnh không đẹp trai quá mức như thế này.

Tớ đã hơi sốc khi nhìn thấy ảnh từ từ tiến lại gần đấy, y như một người mẫu đẹp trai luôn.

JMVậy là một fanboy đã được sinh ra đời.

JKCậu cũng sẽ như vậy thôi nếu gặp anh ấy ngoài đời. Mặc dù tớ nghĩ là cậu không muốn đụng mặt anh ấy?

Đâu rồi?

JM Đây. Có lẽ là như vậy.

Kệ đi.

Giờ tớ phải đi tập đã.

JKOK. Tạm biệt. Tớ sẽ kể cho Tae nghe nữa.

.

Jimin vứt điện thoại qua một bên, ngồi khụy xuống sàn tập, vòng tay quanh đầu gối và vùi đầu vào trong đó.

Chết tiệt.

----------------------------------------

#Cụ
#Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro