4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Namjoon trông thấy Seokjin, cậu không thể ngăn lại đôi bàn chân mình chạy nhanh về phía anh, người đang đứng ở đó cùng với một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Chào mừng anh trở về." - Namjoon mỉm cười dịu dàng trong khi anh mắt thì hướng về phía người anh trai lớn của mình.

"Yeah, thật tuyệt vời. Cuối cùng thì anh cũng về rồi, cảm giác thật khó tả." Seokjin cảm khái.

Rốt cuộc thì Seokjin vẫn quay lại nơi xuất phát điểm ban đầu của mình. Anh thoáng nhìn qua cổ của Namjoon, bảy mươi năm nữa. Namjoon sẽ còn thêm khoảng chừng sáu mươi lăm năm với cuộc đời tươi đẹp của cậu.

Trong lòng khẽ buông hơi thở dài khi nghĩ về quỹ thời gian còn lại của mình, đó cũng chính là lý do tại sao anh lại quyết định quay trở về nơi đây. Seokjin muốn dành những khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên cạnh gia đình và bạn bè thân thiết. Anh đã quyết định sẽ bí mật rời đi khi con số tiến dần đến tháng cuối cùng của cuộc đời mình, anh muốn ra đi trong im lặng để không một ai có thể bị tổn thương thêm nữa.

"Bố mẹ anh vẫn khỏe chứ nhóc?" - Seokjin hỏi.

"Yêu đời và vui vẻ lắm luôn ấy." - Namjoon cười to đáp lời.

"Cám ơn nhóc nhiều lắm, Joonie. - Seokjin gật đầu - "Vì đã thay anh chăm sóc họ trong quãng thời gian vừa qua."

"Được rồi được rồi, anh biết là chỉ cần liên quan đến anh thì em luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ mà." - cậu em to lớn một tay khoác qua vai người nọ, tay còn lại thì kéo chiếc vali theo sau. - "Đi thôi anh, Hoseok và Jungkook đang chờ ngoài xe để được gặp anh đó."

"Jungkook á?" - Seokjin hơi nhăn mày. Sẽ không phải là Jungkook hồi trung học đúng không, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế được chứ?

"Vâng, Yoongi không đến đón anh được." - Namjoon cười xấu xa.

"Xem nào, để anh đoán nhé." - Seokjin nhướn mày - "Ẻm đang đánh một giấc ngủ dài trong ngày nghỉ duy nhất của mình đúng chứ?"

"Phải rồi, anh không biết là tụi em đã yêu cầu nhiều thế nào để anh ấy dành ra một buổi để cho chính bản thân ảnh nghỉ ngơi đâu." - người nhỉ hơn thở dài bất lực - " Ảnh nói là ảnh sẽ không ngủ nếu không hoàn thành bản beat cuối cùng."

Seokjin cười thầm. Anh thật sự tò mò muốn nhìn thấy thời gian của Yoongi lắm, bởi thằng nhỏ sống như thể không quan tâm cuộc đời vậy mà.

Hai người vừa sải bước ra khỏi sân bay vừa trò chuyện, bãi đỗ xe cũng chẳng xa lắm nên phút chốc đã đến nơi. Seokjin hơi do dự chùn bước một chút khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Jungkook.

Thế giới này nhỏ bé thật!

"Hoseok kìa anh, còn người đứng bên cạnh cậu ấy là Jungkook đó." - Namjoon hướng anh giới thiệu.

Hoseok toe toét cười khoe ra hàm răng trắng sáng và nhận được lại một nụ cười chói lóa không kém.

Hoseok '66 năm'. Đôi mắt sáng đảo qua Jungkook - '50 năm'. Vậy thì Taehyung hẳn là '51 năm'. Seokjin cực kỳ buồn phiền khi nhìn thấy những đứa trẻ kia lại không thể sống thọ hơn so với những người lớn tuổi hơn chúng, mặc dù điểm mạnh chung của chúng chính là tuổi trẻ và sức khỏe.

Nhưng mà anh cũng chẳng thể làm thêm được gì, Seokjin đã có quá nhiều phiền muộn trong cuộc đời này, và giờ đấy, anh không thể quá quan tâm đến ai được cả.

"Chào anh, hyung! Thật tốt vì cuối cùng cũng được gặp lại anh." - Hoseok tiến tới và ôm chầm lấy anh.

"Thật tuyệt, Hoseok-ssi." - Seokjin mỉm cười vỗ vai cậu.

"Ôi trời hyung, hãy gọi em là Hoseok hoặc là Hobi đi mà!"

"Okay okay, Hobi à." - Seokjin bật cười trước điệu bộ vờ nổi cáu của Hoseok. Sau đó anh quay sang Jungkook, người nay giờ vẫn đang ngơ ra vì bất ngờ, Seokjin mỉm cười gật đầu với cậu.

"Chào em, Jungkook. Đã lâu không gặp." - Anh chìa tay ra chờ một cái bắt tay lại từ người đối diện.

Jungkook kéo lại được tâm trí mình nhờ một cái đẩy nhẹ từ Namjoon, và cậu rụt rè bắt lấy tay của người kia.

"Ah... chào..ah, hừm, ý em là chào anh, Seokjin...hyung..."

"Hai người có biết nhau từ trước à?" - Namjoon lên tiếng với vẻ mặt trông thật sự bối rối.

Seokjin gật đầu chứng thực. "Ừ, tụi anh học cùng trường trung học."

"Hoàn hảo! Vậy đúng là duyên phận rồi." - Hoseok cười tươi - "Đi thôi đi thôi, chúng ta còn nhiều thời gian để trò chuyện ở trên xe nữa mà."

Đoạn, mọi người cùng nhau vận chuyển hành lý của Seokjin ra sau cốp rồi chui tọt vào xe. Namjoon cầm tay lái còn Seokjin thì ngồi bên ghế phụ. Hoseok và Jungkook ngồi ở ghế sau. Trong quãng đường về nhà, Namjoon và Seokjin không có một phút giây nào ngừng trò chuyện về tất cả mọi thứ mà cả hai đã bỏ lỡ vì khoảng cách địa lý.

Thứ mà hai người duy trì liên tục trong những năm qua là videocall mỗi ngày, dù vậy, vẫn có những chuyện mà chỉ có thể gặp trực tiếp mới có thể bày tỏ ra được.

Nhưng có một điều mà cả hai đều có chung suy nghĩ, đó là không một ai đề cập đến lời nguyền của Seokjin.

...

Thật may mắn là không khí trên đường về vô cùng hòa hợp. Ngay khi đến nơi, Jungkook đã chào tạm biệt một cách gấp gáp rồi chạy về nhà.

Phân vân một hồi, trong lúc Namjoon và Hoseok đang mở khóa, Jin lên tiếng hỏi - "Jungkook đang ở một mình sao?"

"Không anh. Thằng bé sống chung với hai đứa bạn thân khác từ trường trung học. Taehyung và Jimin." - Namjoon đáp khi lật đật kéo hành lý qua thềm cửa.

Seokjin đứng sững lại bất động.

"Jimin ư?"

"Vâng anh."

"Và... Taehyung?"

"Vâng, sao thế hyung?" - Namjoon nhận ra có gì đó không đúng, cậu quay lại.

"Namjoon à..., an... anh không nên trở về." - Seokjin lắp bắp, anh ngước nhìn Namjoon với đôi mắt mở to sợ hãi.

Namjoon mạnh mẽ kéo anh đi đến bên ghế sô pha rồi đẩy người lớn hơn ngồi phịch xuống, theo sau là Hoseok đang bối rối vì chuyện bất ngờ đang xảy ra.

"Hyung..., xin anh đừng nói như vậy. Làm ơn đấy." - Namjoon an ủi và ôm chặt người lớn hơn vào lòng.

"Nhưng mà, Joon..., nếu người đó chính là Park Jimin..., Jimin..., thì anh sẽ phải rời đi, anh..., anh không thể ở lại đây. Không thể ở quá gần cậu ta được. Đó là lý do duy nhất khiến anh đã rời xa Hàn Quốc những ngần ấy năm."

"Có chuyện gì đang xảy ra thế?" Một giọng nói khàn khàn cắt ngang cuộc trò chuyện, khai cả hai ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Yoongi đang cau mày."Có chuyện gì vậy, sao nhìn sắc mặt anh nhợt nhạt thế?"

"Anh..., Joon...., anh..." - Seokjin quay lại nhìn Namjoon và bắt đầu run rẩy.

Namjoon hít sâu một hơi, cậu nâng tay bao trọn lấy gương mặt anh, nhìn anh và nói với giọng kiên định, vững vàng.

"Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết, hyung." - cậu vòng một tay ra sau xoa lưng Seokjin an ủi - "Không sao, không sao đâu, sẽ ổn hết thôi, hãy nghe em."

"Em không hiểu đâu, Namjoon." - giọng Jin bắt đầu lớn hơn.

"Em hiểu mà. Em biết, cậu ta đã thay đổi rồi, hyung. Tất cả mấy đứa nhóc đều đã trưởng thành hết cả." - Namjoon vẫn bình tĩnh.

"Em không hiểu. Làm sao mà em biết được cơ chứ?". - Seokjin vẫn khăng khăng khẳng định.

"Rốt cục chúng ta đang nói về ai thế?" - Yoongi lại một lần nữa cắt ngang, đôi mày nhăn chặt hơn.

"Jimin." - Hoseok trả lời hộ.

"Lý do là gì, có chuyện gì về cậu nhóc ấy cơ?"

"Có vẻ mọi thứ đã rõ ràng rồi, em nghĩ cái cậu Jimin hồi trước bắt nạt Jin hyung ấy chính là đàn em Jimin bây giờ của chúng ta." - Hoseok mỉa mai.

"Làm gì có chuyện hoang đường nhứ thế được."

"Đúng là vậy đấy." - Namjoon gật đầu chắc chắn.

"Em đã biết trước chuyện này ư?" - Yoongi kinh ngạc nhìn cậu.

"Tất nhiên là em biết." - Namjoon đáp, không một chút chột dạ - "Không có điều gì về Jin hyung mà em không biết cả." - cậu mỉm cười.

"Namjoon, em biết anh không muốn xuất hiện cùng Jimin." - Seokjin chần chừ - "Jimin cũng như thế, cậu ta cùng với Taehyung và Jungkook nữa."

"Thằng bé có biết về tất cả mọi thứ, tất cả... về anh không, hyung?" - Namjoon vẫn dịu dàng vuốt ve bờ má của anh.

"Không..., không anh chưa bao giờ kể với cậu ta. Anh không thể, anh cũng không thể kể được."

"Tại sao vậy, hyung? Nếu tất cả đều được biết sự thật, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hết mà anh." - nghĩ đến điều gì đó, lòng Namjoon bỗng chùng xuống.

"Chờ..., đợi một lát. Hai người đang nói cái gì vậy? - Yoongi lên tiếng trong khi bước gần về phía sô pha - "Sự thật gì cơ?"

Seokjin nhìn Yoongi, lẩm bẩm. - "68 năm."

Namjoon thờ dài. - "Tạm gác chuyện này lại đã hyung. Chuyến bay của anh vừa mới hạ cánh ban nãy thôi, hãy ăn gì đó trước đã rồi chúng ta tiếp tục sau nhé."

Seokjin đành phải chấp nhận làm theo lời của cậu em họ, anh đứng dậy và đi vào nhà bếp.

...

"Điều gì đang diễn ra vậy, Joon?" - Hoseok nhanh chóng quay sang người bạn đồng niên, hỏi.

"Chuyện này..., thực sự mà kể từ lúc bắt đầu, thì, có thể sẽ rất khó để tin" - Namjoon lựa lời - "Ban đầu mình còn nghĩ rằng nó quá điên rồ cho đến khi bản thân tận mắt nhìn thấy tất cả."

"Kể ra hết xem nào, cái thứ bí mật em đang che giấu ấy." - Yoongi nói.

"Jin hyung..., anh ấy bị mang một lời nguyền từ lúc vừa ra đời. Nghe thật hoang đường nhưng đây là sự thật đấy. Anh ấy có thể... ừm,... có thể nhìn thấy thời gian tồn tại của một con người."

"Gì cơ?"

"Em biết điều này nó điên khùng đến nhường nào nhưng đó là sự thật. Ban đầu khi anh ấy nói với em, em còn tưởng là anh đang kể một câu chuyện cười mà thôi. Nhưng từ sau khi em được tận mắt chứng kiến, lúc đó tụi em đang đi dạo và đột nhiên anh Jin chạy đến giữa đường để kéo một cô gái tránh khỏi chiếc xe tải đang chạy đến. Hai người không biết lúc đó em hoảng thể nào đâu. Rồi sau đó anh Jin nói với em rằng ảnh vẫn không thể cứu cô ấy được, cô gái đó chỉ còn một vài phút ít ỏi trên thế gian này mà thôi. Hai người tin được không, ngay lúc đó cô ấy ăn một viên kẹo và bị mắc nghẹn. Tụi em ở gần đó nên đã đưa cổ vào bệnh viện, anh Jin lại chỉ vào một cụ ông bệnh nhân lớn tuổi và nói rằng ông chỉ còn một phút. Đúng một chốc sau đó ông ấy đột nhiên ngất xỉu, các hộ sĩ xung quanh đó sốt sắng cả lên, nhưng rồi ông ấy đã ngừng thở. Anh Jin biết chính xác thời gian tử vong của những người mà anh ấy chú ý nữa. Em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là có một vài sự trùng hợp mà thôi.

Nhưng anh ấy lại tiếp tục tiên đoán về dòng thời gian của một người hàng xóm cũ của tụi em, và mọi chuyện diễn ra chính xác như những gì anh Jin nói. Nếu sự trùng hợp vượt quá mức quy định thì rốt cuộc em phải chấp nhận rằng chuyện này là sự thực."

"Anh vẫn không thể tin vào nó được." - Yoongi tiếp tục cau có, vẻ hoài nghi hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Anh không lấy làm lạ nếu em không tin đâu." - Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, họ thấy Seokjin bước vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống sàn nhà - "Chuyện mắc phải lời nguyền gì đó là một điều không tưởng rồi. Anh không để ý lắm đến việc các em có tin anh không, thật đấy, nhưng tất cả những điều Namjoon vừa nói không phải vui đùa đâu. Anh thậm chí có thể nói với em về thời gian của em nữa đấy Yoongi, điều này thì anh có thể cam đoan, cuộc đời của em sẽ luôn vui vẻ và thong thả cho đến cuối."

Seokjin vòng tay quanh hai chân, anh đặt cằm tựa trên đầu gối mình. Namjoon phía bên kia cũng trượt xuống sàn đến ngồi bên cạnh và vòng tay ôm lấy anh.

"Dù vậy, anh muốn nói là mấy đứa phải cẩn thận để đừng bao giờ mắc phải tai nạn nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong, chắc chắn mấy đứa sẽ vượt qua thôi vì đó không phải là thời gian cuối cùng, nhưng mà điều đó có thể làm thời gian của mấy đứa hao hụt mạnh, vì mấy đứa đã suýt chết một lần."

"Em vẫn không thể hiểu được." - Hoseok trầm ngâm.

"Đơn giản thôi, cách nhanh nhất để em có thể tiếp nhận nó là chúng ta có thể đến bệnh viện, anh sẽ tìm một vài người có thời gian sắp kết thúc và chỉ cho em thấy." - Seokjin nhún vai.

"Nhưng tất cả những điều này... thì có liên quan gì đến với Jimin cơ chứ?" - Yoongi lên tiếng.

"Anh đã từng nói với Jimin thời gian của mẹ cậu ấy. Lúc đó bà ấy chỉ còn sống được hơn một ngày. Khi bà ấy qua đời, Jimin đã đổ lỗi cho anh và luôn miệng hét lên rằng chính anh là lý do dẫn đến việc mẹ cậu ấy ra đi. Thời gian sau đó Jimin đã rất hận anh, có lẽ đến tận bây giờ vẫn còn như thế."

Seokjin thở dài. Hàng lông mày Yoongi nhíu lại dường như có thể kẹp chết một con ruồi trong đó.

"Và thằng bé luôn bắt nạt anh vì điều đó sao?" - Hoseok nói nhỏ, trên gương mặt cậu cũng bắt đầu hiện lên vẻ nhăn nhó.

"Lúc ấy cậu ấy vẫn còn bồng bột. Hẳn là lúc đó Jimin vô cùng đau khổ, việc cậu ấy suy nghĩ như thế cũng đúng thôi. Anh không căm ghét Jimin vì những gì cậu ấy đã làm, anh có thể hiểu mà. Nhưng anh không thể đối mặt trực tiếp với Jimin được, nó làm anh cảm thấy tội lỗi vì tất cả mọi thứ, như thể anh đã phá vỡ hạnh phúc của cậu ấy vậy." - Seokjin đáp.

"Không phải do anh mà, hyung." - Namjoon phản bác - "Không phải là lỗi của anh. Anh phải biết điều này. Rằng anh không thể kiểm soát được bất kỳ điều gì về chúng. Anh chỉ nhìn thấy những con số, và chúng chỉ thông báo về những cái chết, nhưng không phải tại vì anh, điều đó diễn ra một cách tự nhiên, tuyệt nhiên không phải lỗi của anh."

Seokjin trầm mặc. Một lúc sau nữa, tất cả họ cũng không một ai lên tiếng.

"Vậy,... hyung,... anh, anh có thể, hừm, có thể nhìn thấy thời gian của bản thân không ạ?" - Hoseok phá vỡ sự im lặng.

Namjoon bỗng đờ người ra và nhìn đi chỗ khác trong khi cắn môi thật chặt. Seokjin chỉ gật gật đầu, nhìn xuống cánh tay của mình, giọng anh vang lên một cách đơn điệu và bình thản.

"10 tháng, 24 ngày, 15 phút, 50 giây, chúng đang từ từ đếm lùi."

"Cái gì cơ??" - Yoongi bật người, đôi mắt mở to như thể không thể tin vào tai mình.

"Đó là lý do tại sao ảnh lại quay trở về." - Namjoon siết chặt hơn bờ vai người bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Seokjin.

"Anh muốn ở bên cạnh gia đình với bạn bè của anh vào những ngày cuối cùng của cuộc đời này." - Seokjin mỉm cười với hai người em trai trước mặt.

"Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn chuyện này." - Namjoon lớn tiếng.

"Không. Chúng ta không thể làm gì được hết!" - Seokjin quay sang Namjoon với một ánh nhìn sắc bén.

"Chờ một chút, em nói vậy là sao, Namjoon?" - Yoongi hỏi.

"Hãy nói với mọi người đi hyung."

"Chẳng có gì để nói ở đây cả, Namjoon ạ!" - Seokjin bắt đầu cáu và giọng bực bội hơn.

"Vậy thì để em."

"Em đừng có mà vớ vẩn!" - Seokjin gắt lên.

"Tại sao anh lại như vậy? Anh nghĩ rằng em sẽ để yên không làm gì khi nhìn anh đếm dần những con số lùi dần đến ngày anh chết dù em biết được cách có thể kéo dài thêm thời gian cho anh sao? Anh nghĩ em sẽ ngồi yên nhìn anh chết dần chết mòn sao anh!?" - Namjoon giờ đây sáng suốt và bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Namjoon, em rõ ràng biết đây không phải là lý do để anh quay trở về!"

"Nhưng đây là nguyên nhân để em luôn cầu xin anh hãy trở về!!"

"VẬY EM MUỐN LÀM GÌ? EM ĐỊNH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY, HẢ!?" - Seokjin hét lớn. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Yoongi và Hoseok phải tiến tới để dãn cách hai người ra hai bên.

Namjoon nhìn thẳng vào gương mặt không thể quen thuộc hơn, gằn giọng.

"EM SẼ KHÔNG NGỒI YÊN MÀ CHẲNG LÀM GÌ, VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP ANH CÓ CHUYỆN GÌ KHI EM ĐÃ BIẾT ĐIỀU CÓ THỂ GIÚP ANH KÉO DÀI TUỔI THỌ!! KHÔNG BAO GIỜ!!!!! Và, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã từng bắt nạt anh đâu."

"Được rồi được rồi đừng to tiếng với nhau nữa." - Hoseok can ngăn.

Yoongi thì quay sang nhỏ nhẹ với Seokjin - "Đừng tức giận, hyung. Sẽ không thể nào giải quyết được bất cứ chuyện gì nếu như anh cứ mất bình tĩnh như vậy đâu." - rồi cậu lại quay sang hướng của Namjoon - "Cả cậu nữa, bình tĩnh lại luôn đi."

"Được rồi, Namjoon, cậu đang nói về cái gì thế?" - Hoseok nhìn người bạn thân của mình, dù rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy Namjoon mất bình tĩnh đến như thế.

"Chẳng có gì cả!" - Seokjin cộc cằn đáp thay.

"Đừng như vậy, hyung. Tụi em hỏi Namjoon cơ mà." - Yoongi vuốt ve cơn giận của người anh lớn, cậu quay sang nhìn Namjoon - "Nói đi nào, Namjoon."

"Đó là Jimin. Jimin của chúng ta. Chỉ có cậu ta mới có thể cứu được anh Jin. Bằng một cách nào đó, anh Jin đã từng nói rằng ảnh không thể nhìn thấy được thời gian của thằng bé, nhưng chỉ cần ở gần Jimin thì thời gian của ảnh sẽ bị đóng băng, nếu như vậy thì anh Jin sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để sống."

"Và thay vào đó, thời gian của Jimin sẽ giảm đi. Và anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được thời gian của cậu ấy, điều đó làm anh không thể biết được Jimin sẽ còn lại được bao nhiêu nữa! Anh không thể ích kỷ vì bản thân anh, Joon!! Anh không thể làm như thế! Làm ơn đi!!"

Nói xong điều này, Seokjin quyết định đi ra khỏi nhà để bình tĩnh lại.

Ba người còn lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong sự im lặng đầy ngột ngạt.

Namjoon ngồi bệt xuống sàn trong sự bất lực và buồn bực. Cậu nâng đôi tay nặng nề che lấy đôi mắt hòng ngăn chặn dòng nước rỉ ra nơi khóe mắt, khẽ nức nở.

Tròn khi đó, Yoongi và Hoseok thì khó khăn nhìn nhau. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?

--------------------------

#Cụ #Bi #Lơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro