5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin rảo bước chậm rãi trong công viên gần khu chung cư. Anh thở dài một cách khó khăn, ngồi gục xuống băng ghế đá lạnh lẽo và vùi mặt vào hai bàn tay, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn. Lẽ ra anh không nên bỏ ra ngoài, Namjoon sẽ buồn lắm, thằng bé luôn chỉ lo lắng cho mình anh chứ chẳng hề để tâm chút nào đến bản thân cả. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng chẳng thể làm được gì nữa, trong thâm tâm thì anh đã chấp nhận rằng mình chỉ còn sống hơn 10 tháng nữa thôi, anh...đã sẵn sàng để rời bỏ thế giới này rồi. Trong mớ hỗn độn này, Seokjin cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn, ít nhất anh có thể tự nhìn thấy được thời gian của bản thân mình, điều này giúp anh chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những điều không thể tránh khỏi sắp sửa xảy ra. Không giống với bất kỳ một ai trên thế giới này, Seokjin biết chính xác khi nào anh sẽ ra đi mãi mãi, và anh đã chuẩn bị tinh thần chờ cái ngày đó đến, không níu kéo cưỡng cầu gì cả, không cần đến một người con trai nhỏ con đến 'đóng băng' để giữ anh ở lại.

Seokjin ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh trong không một gợn mây, thở dài.

"Mình trở về, liệu đó thực sự có phải là một hành động đúng đắn?" - Seokjin tự lẩm bẩm với bản thân, nhìn xuống hai tay mình. - "Mình đã lựa chọn quay trở lại, mọi chuyện đều sẽ tốt, đúng không? Hay là nên rời đi? Liệu nó sẽ ổn hơn không? Rốt cuộc mình đã suy nghĩ những gì vậy?"

"Hmm..c-có lẽ...anh đã có một sự lựa chọn đúng đắn...a-anh, anh đã trở về rồi!"

Seokjin giật bắn người quay đầu lại.

Người đang vừa lên tiếng chính là người lúc trước đã gọi anh là...

"Quái vật."

Seokjin và Jimin nhìn chằm chằm vào nhau trong phút chốc, người đang đứng hắng giọng một tiếng phá vỡ màn giao tiếp bằng ánh mắt. Seokjin lại thở dài, đứng dậy khỏi ghế.

"Đây, dãy ghế này là của cậu." - Anh lầm bầm và quay đầu đi.

"Không, đợi một chút!" - Jimin chạy đến trước ngăn cản anh, mắt Seokjin giật giật, khi anh định vòng qua cậu để bước tiếp, Jimin vội vàng đưa tay ra cản, lên tiếng - "Đừng! Đợi đã, anh đừng đi vội."

"Cậu đang muốn nói chuyện với tôi hả?" - Seokjin nghi hoặc, nhướn mày.

Jimin cắn chặt môi, nhìn xuống đất.

"Đúng... nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu." - Jimin thú nhận.

"Vậy là cậu không biết cách sử dụng miệng của mình, là cậu muốn nói rằng cậu không biết làm thế nào để 'nói chuyện' hả?" - Seokjin cay độc nói, anh nhún vai khi nhìn thấy Jimin ngẩng đầu với ánh mắt không thể nào tin nổi.

"Em..e-em xin lỗi!" - Jimin gấp gáp nói, đối diện với Seokjin bằng đôi mắt to, cắn môi thật chặt. Người kia bỗng nở một nụ cười buồn với cậu.

"Cậu biết là tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho cậu, Jimin à. Vì thế, cậu không cần phải nói lời xin lỗi tôi, hiểu chứ?" - Seokjin đáp, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên tay - "Sắp muộn rồi, tôi phải về nhà đây."

Seokjin mỉm cười với Jimin, chuẩn bị lướt qua cậu, đột nhiên khuỷu tay anh bị nắm chặt. Giật mình vì sự động chạm bất ngờ, Seokjin quay sang nhìn Jimin.

"Seokjin à, anh có thể...có thể nhìn thấy...th-thời gian...của anh hay không?" - Jimin ngập ngừng, người lớn hơn cau mày nhìn cậu, giật tay ra khỏi Jimin.

"Điều gì khiến cậu tò mò về việc này vậy, Jimin?"

"Em, em đã nói chuyện với Taehyung. Cậu ấy hỏi em có biết về thời gian của anh không." - Jimin nhìn Seokjin với một biểu cảm mà anh không thể đọc được đối phương nghĩ gì. Dạ dày của anh thót lên một cái.

"Tại sao đột nhiên cậu lại muốn biết kia chứ?" - Seokjin hỏi.

"Em, em nhận ra rằng em chưa bao giờ hỏi anh về chuyện đó, e-em chỉ là tò mò một chút." - Jimin trả lời và Seokjin lại thở dài thêm một lần nữa.

"Không. Tôi không thể nhìn thấy thời gian của bản thân được." - Anh đáp, đôi mắt của Jimin mở to không thể tin tưởng.

"Anh nói thật chứ?" - Jimin ngờ vực.

Seokjin gật đầu.

"Anh không thể nhìn thấy thời gian của em, và anh cũng không thể nhìn thấy thời gian của anh." - Jimin nói - "Anh, anh có biết lý do tại sao không?"

"Tôi không biết tại sao tôi không thể thấy được thời gian của cậu, Jimin," - Seokjin đáp gọn, dần mất kiên nhẫn - "Và tôi không có lý do gì để nói về bất cứ điều gì có liên quan đến thời gian của tôi cho cậu. Tôi đã tha thứ cho cậu lâu rồi, tôi cũng chẳng phải là người ghi nhớ hận thù. Vậy nên, cậu cũng hãy quên và cho qua mọi chuyện đi."

Jimin nhăn mặt lại.

"Hãy để em... để em làm được điều gì đó có thể giúp anh." - giọng Jimin bắt đầu trở nên háo hức - "Làm gì cũng được, chỉ cần anh yêu cầu, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn."

"Cậu thực sự sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu?" - Seokjin nghiêng đầu cân nhắc.

"Vâng. Đúng vậy, bất cứ điều gì. Chỉ cần anh nói cho em biết."

"Vậy rồi, cậu có thể đừng đến gần tôi có được không?" - Seokjin lên tiếng, giọng nói vô cảm khi đối mặt với Jimin, biểu cảm người đối diện lập tức chùng xuống - "Đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho tôi ngay lúc này. Tôi sẽ chẳng quan tâm đến việc cậu là bạn của Joonie, Yoongi và Hobi đâu, đừng đến gần tôi nữa, Jimin à."

Người kia cứng nhắc, nhân cơ hội Seokjin vòng qua Jimin nhanh nhất có thể, Jimin quay đầu,nhìn bóng lưng đang dần mờ nhạt phía trước, nắm chặt tay.

"Lừa đảo." - Jimin thều thào - "Anh chưa bao giờ nói dối được, Seokjin. Chưa bao giờ anh có thể nói dối thành công với em cả. Anh có thể nhìn thấy được thời gian của bản thân và em không biết tại sao anh không thể nói với em, nhưng mà em chắc chắn sẽ tìm ra được câu trả lời, chắc chắn."

Jimin quay lại bước trên con đường Seokjin vừa mới rời đi, tiến về khu chung cư có nhà của Namjoon, đó cũng chính là đường về nhà của cậu.

Chỉ cách nhau một dãy nhà.

-------------------------------

#Cụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro