Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyungwoonnn!! Anh ngầu quá đi!!" Tiếng fan hò hét phía dưới, Hyungwon vẫn cười với họ, cậu cảm thấy thật hãnh diện khi bản thân mình đã đi được quãng đường dài như thế này, cùng với những người bạn và em mà cậu đã sớm coi là gia đình của mình. Cậu nhìn1 cách đáng yêu xuống chỗ fan và nhẹ nhàng nói :" Cảm ơn mọi người, tôi cũng yêu mọi người lắm!" với họ,

Rồi cậu nhìn về phía bàn và thấy một cái head-band sừng ác quỷ,... cậu nhìn chằm chằm sang chỗ Wonho. Dường như có một tiếng 'Ding' vang lên trong đầu cậu,1 cái bóng đèn bật sáng,

Cậu quay sang và cười với Wonho. Anh cũng quay sang nhìn cậu với gương mặt khó hiểu :" Cái gì vậy?" Anh hỏi. Hyungwon nói không có gì, rồi vừa đặt cái headband lên đầu WonHo vừa cười . Wonho nhận ra nụ cười này, anh cũng quay ra cười với cậu, và rồi trong một giây ngắn ngủi. Chỉ trong một giây ấy thôi, ánh mắt họ chạm nhau, mọi thứ dường như ngừng lại, ngay cả tim,chỉ trong một giây cũng đột nhiên im lặng rồi lại đập một cách điên cuồng.

Cậu nhìn thấy điều ấy trong mắt anh, anh cũng vậy. Một luồng sáng lóe lên khi anh và cậu nhìn nhau, một tia sáng của hạnh phúc giản đơn. Tại khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ trênthế giới này đều trở thành của riêng họ và không gì có thể ngăn cản.

Hai người cứ như thế một lúc lâu,chỉ nhìn và cười với nhau(như hai thằng điên ấy =.=). Ai cũng có thể nhìn ra giữa hai người họ có bao nhiêu yêu thương dành cho nhau trong khoảnh khắc ấy.

Đó chính là phép màu. Buồn là nó không kéo dài được lâu,không đủ lâu, vì cả hai đều nhận thấy tiếng fan đang reo hò phía dưới và dứt ra khỏi ánh mắt của ngưuòi kia.

Mọi chuyện bỗng trở nên khó xử giữa cả hai người.

"Cảm giác này là gì đây?" Hyungwon tự hỏi. Cậu đặt tay lên ngực, nơi cậu có thể nhận thấy tim mình đang đập rất nhanh và lớn. "Mình đang yêu sao?" Trong khoảnh khắc đó,mặt cậu trở nên đỏ rất nhanh, rồi cậu nhanh chóng lấy tay che mặt. Nhìn xuống bàn,đây chỉ là thói quen của cậu khhi trở nên xấu hổ

"Không thể nào!? Với Wonho sao?". Không phải là Wonho có vấn đề gì, chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ tới có ngày cậu lại phải lòng một người bạn thân,một người đàn ông,thậm chí còn là một người anh cùng nhóm. Biết đâu điều này còn làm mất đi tình bạn của cậu với anh, rồi cả những thành viên khác nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào tay mình,trong khi suy nghĩ mình nên làm gì rồi cậu nhớ lại, khi WonHo chạm vào tay cậu và cậu đã cảm thấy lạ như thế nào vì tim cậu đập rất nhanh trong lúc đó, cậu không ngờ rằng mình lại không để ý những điều ấy trong suốt khoảng thời gian trước đây (...con của má ngu thế=.=)

Cậu thở dài và WonHo để ý chuyện đó: "HyungWonie, em mệt hả?" "Không có đâu,hyung. Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi." "Nghĩ chuyện gì?" "Không có gì,không có gì quan trọng cả." "Ừ, được rồi.Anh sẽ lun ở đây nếu em cần anh,được không?" "Vâng, cảm ơn anh"

Rồi anh xoa đầu cậu với một nụ cười :"Đừng làm việc quá sức." HyungWon không thể ngăn tim mình khỏi đập nhanh một lần nữa, câuk nhanh chóng gật đầu,và quay đi để cố làm trái tim bình tĩnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro