Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua,HyungWon cũng đã quên mất cái cảm giác của mình về WonHo.Cậu nói chuyện với các fans,và đôi khi sẽ có những fan hỏi cậu đã ăn chưa,và cậu sẽ trả lời có.Có 1 fan đưa cậu 1 bức tranh,đó là fanart của Monsta X.Nó thể hiện tất cả sự thành tâm của người fan đã vẽ nên,cậu cảm ơn cô ấy.

Cô ấy lại tiếp tục đưa cho HyungWon 1 bức tranh của KiHyun,thật bất ngờ rằng đó chính là 1 bức ảnh dìm Kihyun trong Deokspatch X2,cậu cười lớn làm WonHo tò mò.

"Tại sao em lại cười?"Anh mỉm cười
"Cái này" Và HyungWon đưa nó cho WonHo,khi thấy nó,WonHo cười rất lớn và nghiêng người về phía HyungWon.

Anh ấy quá gần,HyungWon có thể cảm nhận hơi thở của anh ấy ngay cổ.Cậu có thể nghe tiếng cười của anh ấy ngay bên tai,môi anh ấy cũng gần chạm vào cổ cậu,cậu nhích ra một chút nhưng vần tiếp tục cười.

Sau đó HyungWon thở dài 1 cài và cảm ơn fan rồi đập tay với cô ấy. Đi qua WonHo,sâu trong lòng của fan đang hét vì cô ấy vừa thấy 2Won's moment.

Cô ấy di chuyển tới thành viên kế tiếp,còn HyungWon vẫn ngồi cười.Xong cậu lại nhớ về WonHo đã gần cậu như thế nào,hơi thở của anh ấy đã khiến cổ cậu nhột tới mức nào,và cậu vẫn cảm thấy hơi thở âm sáp của anh ấy trên cổ mình.Cậu đỏ mặt và tự cười với bản thân mình.
"Mình làm gì thế này,uiss,đỏ mặt chỉ vì mấy chuyện thế này"
Hãy bình tĩnh lại HyungWon! Không cần mọi người biết và chấp nhận.Đặc biệt là WonHo,chuyện này là sai.
"Cảm ơn vì sự chăm chỉ của các bạn!" Mọi người vẫy tay với các fans,những người đang la hét vì không muốn để họ đi nhưng lại phải nói tạm biệt,hi vọng họ về nhà và có một giấc ngủ thật tốt.

Khi HyungWon đang vẫy tay với các fan,WonHo bổng dưng đi tới sau lưng cậu và giữ lấy thắt lưng cậu,cậu nhảy lên trong sự bất ngờ và chạm vào tay của WonHo,rồi anh đẩy và kéo cậu thật nhẹ nhàng và cậu vấp ngã,câu quay lại và cười với anh.Cậu không nhận ra rằng mình nắm chặt tay lại, khao khát được chạm vào anh ấy nhưng rồi cậu chỉ đánh WonHo một cái nhẹ.
HyungWon không thể nổi giận với WonHo,đậy là chuyện quan trọng nhất.

"Aarrrgghh Mình mệt và đói~~"
Cậu tự nói với bản thân mình.
"Có muốn đi ăn không?" WonHo nói,"Anh đãi?"
"Tất nhiên"
"Cảm ơn anh nhiều!" HyungWon vô thức ôm lấy WonHo,nhưng khi cơ thể hai người vừa chạm vào nhau,HyungWon lấy tốc độ nhanh nhất mà buông ra.
"Ah,xin lỗi"
"Hm? Nhưng đó chỉ là 1 cái ôm thôi mà,tụi mình làm hoài chứ gì" WonHo nói
"Vâng,nhưng giờ không giống như trước nữa..." HyungWon thì thầm
"Gì?"
"Không có gì! Mình đi ăn thôi anh!"

"Em thì chỉ có đồ ăn thôi" WonHo tự cười với chính mình (tự kỉ quá má :v) Anh quen HyungWon đủ lâu để biết rằng cậu ấy đang giấu 1 chuyện gì đó vì cậu không bao giờ từ chối 1 cái ôm. Mình có nên chuốc say cậu ấy để cậu ấy nói sự thật không nhỉ,không WonHo đó là sai,mình sẽ làm cậu ấy sợ.Thật ra thì anh có 1 chút ám ảnh với HyungWon,thật xin lỗi,anh đã phai lòng cậu ấy kể từ khi....lần đầu gặp nhau nhỉ?

Chỉ là cậu ấy và dễ thương với đôi môi và cái khuôn mặt đáng yêu đó,mỗi khi cậu ấy cười môi cậu ấy gần như tạo thành hình trái tim và nó đã quyến rũ anh,thật khôngngờ anh sẽ phai lòng với HyungWon nhưng mà có lẽ tình yêu không bao giờ gõ cửa trái tim bạn và đợi đến khi cánh cửa mở cửa mà nó cứ thế đi thằng vào và đột nhiên tôi yêu,thật sự,nhưng không thể nói quá sớm vì tôi không biết cậu ấy cảm thấy thế nào về tôi.Cậu có thể không biết nhưng anh đã thể hiện 1 số dấu hiệu chứng tỏ là anh (rất) có hứng thú với cậu.

Ôi,nhớ lại cái lúc mà anh ôm cậu từ phía sau và cậu cứ lắc qua lắc lại như rất đau đớn,trời ạ,dễ thương vô cùng,anh biết một trong số các fan đã quay lại cảnh đó và anh đã lên mạng tìm và tải nó về ngay lập tức,kể từ đó nó trở thành thói quen của anh,ôm lấy eo của cậu từ phía sau và chộc lét cậu,chạm vào cổ của cậu ấy,HyungWon có máu buồn và thường hay giật mình.

Trước đó cậu để 1 cái băng cài lên đầu anh,thật dễ thương.Mình nên tìm 1 vài tấm hình hay thậm chí là 1 video về nó. Thật sự rất nguy hiểm khi lưu những thứ này,nhưng nó có giá trị,chỉ cần cẩn thận (đừng để mọi người thấy) là được.

"Anh~Anh muốn ăn gì?"
"Cái gì anh cũng ăn được"
"Thật sao?Vậy gà rán nhé? Mình nên mua về cho các thành viên khác nữa."
"Yeah,được thôi."
"Tuyệt,để em nhắn tin cho họ"

HyungWon gửi tin nhắn hỏi rằng họ có muốn ăn gà rán không,họ trả lời có.Rồi cậu bảo Wonho đặt thức ăn như họ thường ăn.
"Anh,em ra ghế đó ngồi nhé"
"Được thôi,nhưng đừng đi lang thang xung quanh"
"Không đâu"
HyungWon ngồi xuống ghế đá công viên và suy nghĩ,cậu nên làm gì nếu anh ấy biết cảm giác của cậu (chịch nó :v) Có lẽ bạn không biết nhưng Shownu đã từng nói rằng HyungWon là loại người sẽ nhìn người con gái mà cậu ấy thích từ xa,điều này rất đúng vì hiện tại cậu cũng đang như thế,chỉ khác rằng người cậu thích là nam,người bạn thân thiết của cậu,một người anh trong nhóm của cậu.Cậu còn con đường khác để đi không.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi,tất cả sẽ biến mất! Yeah,sẽ không ai biết nếu mình làm như không biết,nó chắc chắn sẽ biến mất"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro